Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mae Ramphueng Beach

Chương9

Sau khi đón sinh nhật cùng nhau cả hai cũng quay trở về nhà để chuẩn bị vì còn 1 chuyến đi đang chờ đợi vào lúc ba giờ sáng nay
_______

Sau khi xe lăn bánh tiếng động cơ hòa lẫn với tiếng cười rộn rã vang vọng khắp khoang.

Gia đình Orm và gia đình LingLing ngồi cạnh nhau. Orm ngồi cạnh Ling, áp má vào cửa kính, nơi cảnh vật đang trôi vùn vụt giữa nắng mai chan hòa

Không khí chuyến đi tràn ngập sự háo hức, nhưng đâu đó trong lòng Orm là cảm giác khó gọi tên – một điều gì đó đang lớn dần lên, như ngọn sóng âm thầm xô bờ.

Đây không chỉ là một chuyến du lịch – mà còn là chuyến đi có cả LingLing, vào đúng dịp sinh nhật cậu ấy.

Orm nghiêng đầu nhìn LingLing, bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cả hai bật cười.

Tới nơi, nắng biển đón chào họ bằng làn gió mặn mát lành. Tiếng sóng vỗ rì rào, mùi gió mang theo hương cát và mùi tảo biển rất riêng của Mae Ramphueng.

Khi người lớn còn đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa ở khu nghỉ ven biển, Orm đã bị LingLing kéo tay chạy dọc bãi cát.

"Cậu đứng đó nhé, ánh sáng đang rất đẹp!" – LingLing nhanh tay rút điện thoại ra chụp Orm.

"Ê ê, đừng chụp xấu đó nha!" – Orm cười ngượng, lấy tay che mặt.

"Đừng che mặt, cười tươi lên, cậu cười đẹp mà " Ling nói, miệng cười tươi rói, mái tóc dài tung bay trong nắng gió.

Orm lúng túng cười theo. Từng bước chân trên cát nóng, từng khung ảnh LingLing chụp – tất cả đều đong đầy niềm vui giản dị.
" 1...2...3, cười lên"

Orm tạo dáng, cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt là thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

Người tận tâm muốn chụp người vì muốn người kia chụp nên cũng không ngại tạo dáng , cứ vậy mà vô vàn tấm ảnh được tạo ra

Sau một hồi chụp ảnh và nô đùa, cả hai lao xuống nước, mặc cho sóng vỗ tung bọt trắng. Tiếng cười vang vọng giữa biển trời.

Orm nghĩ, nếu có thể đóng băng một khoảnh khắc, thì có lẽ cậu muốn giữ lại chính những giây phút này – khi LingLing cười, tay vốc nước tung lên, và ánh nắng chiều rơi nghiêng trên vai cậu ấy.

LingLing dùng tay vốc nước hắt vào Orm, cậu la lên phản kháng, nhưng rồi cũng hùa theo nghịch nước.

Đó là những khoảnh khắc Orm thấy lòng nhẹ bẫng, như thể tất cả mâu thuẫn từng có đã bị cuốn trôi cùng sóng biển.

Sau khi chơi đùa cả hai cùng trở về nơi mà cha mẹ cả hai đang chuẩn bị bữa ăn để phụ giúp 1 tay.

Cả chuyến đi diễn ra suông sẻ , Orm cũng không nhận ra mình đã cười nhiều đến nhường nào

Tối hôm ấy, khi mọi người đã yên giấc, căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần đều đặn và âm thanh biển vọng về từ xa.

Orm không ngủ được. Cậu trở mình, mở mắt đã thấy LingLing đang ngồi sát cửa kính, ánh trăng phản chiếu một nửa khuôn mặt tĩnh lặng.

"Cậu không ngủ à?" – Orm khẽ hỏi.

LingLing quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Tớ không ngủ được"

"Tớ định ra ngoài dạo, đi với tớ không?"

Và thế là cả hai nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, men theo lối đi nhỏ xuống bãi biển.

Không gian yên ả, chỉ còn lại gió biển và tiếng sóng vỗ dịu dàng.

Hai cô gái bước chậm rãi trên cát, vai kề vai, thi thoảng đôi tay họ khẽ chạm vào nhau như một sự vô tình... hay cố ý?

Đây chẳng phải là lần đầu chạm tay nhau , nhưng Orm luôn mang một cảm giác như đây là lần đầu

LingLing không nói gì, chỉ đưa tay ra đón gió, ánh mắt nhìn xa xăm.

Orm lặng thinh một lúc, rồi bất giác hỏi:

"Cậu có thích nơi này không?"

"Ừ," – Ling đáp gọn.

"Tớ thích mọi nơi có cậu."

Lời nói ấy khiến Orm ngừng lại một nhịp. Gió đêm thổi lùa vào lòng, xao xác.

Trái tim nhỏ bé của Orm bất chợt rung lên như nhịp sóng đầu tiên đập vào bờ.

Orm mím môi. "LingLing... tớ nghĩ... tớ " – Orm không dám nhìn thẳng vào mắt LingLing cứ vậy mà né đi

" Tớ?....cậu như nào! sao không nói tiếp" Ling nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt,cố tìm kiếm câu tiếp theo

"À không có gì, tớ nói vu vơ thôi"

Orm chỉ biết cười trừ, vì giờ đây cậu nhận ra bản thân không đủ dũng khí để nói thêm lời nào

" Ừm!"

Ling chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất dài và không hỏi thêm nữa,

Nửa như tiếc nuối, nửa như chờ đợi. Cũng có thể trong đó là một chút sợ hãi – sợ nếu hỏi thêm, thì điều mong đợi sẽ tan biến mất.

LingLing nhìn Orm thật lâu, rồi đưa tay ra, siết nhẹ lấy tay Orm. Cái siết tay không quá chặt, nhưng lại khiến lòng Orm như có sóng ngầm. Tay họ đan vào nhau.– cái siết tay rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.

Hai bàn tay đan vào nhau, trong một đêm biển lặng, khi ánh trăng chiếu rọi lên mặt biển lấp lánh – như một lời chứng cho điều gì đó vừa chớm nở.

Không cần nói nhiều. Không cần bất kỳ lời hứa nào nữa.

Đêm ấy, dưới vòm trời lặng gió và trước biển cả rộng lớn.

Orm hiểu rõ – tình cảm mà cậu dành cho LingLing không còn là tình bạn đơn thuần.

Nó đã lặng lẽ vượt ranh giới ấy, như sóng âm thầm mài mòn bờ cát, như ánh trăng soi rõ lòng người

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com