Chương11: Chiang Mai International School (CMIS)
Chương11
Ngày có kết quả trúng tuyển, trời Chiang Mai bất ngờ mưa rào, từng hạt mưa nhẹ rơi như muốn thử thách niềm vui đang nhen nhóm trong lòng hai đứa.
Ngày công bố điểm.
Điện thoại cầm chặt trong tay. Tim đập như trống trận. Tin nhắn báo điểm thi đã đến từ mấy phút trước, nhưng Orm vẫn chưa dám mở.
"Mở đi. Có gì thì vẫn còn tớ ở đây." – Giọng Ling vang bên tai.
"Tớ sợ...."
"Không sao, tớ tin cậu làm được"
Orm nghe vậy thì nhìn màn hình điện thoại, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cả sự bình tĩnh đến lạ lùng ấy.
Orm run run mở tin nhắn. Hai mắt tròn xoe rồi bật dậy khỏi ghế gỗ trong quán cà phê, khi xem kết quả cậu ấy hét to:
"Đậu rồi!! Tớ đậu rồi!!"– Orm hét lên trong nước mắt.
Và rồi, Ling cũng mở điện thoại.
Đương nhiên, kết quả Ling cao hơn – vốn dĩ là vậy.
Nhưng thứ quan trọng nhất không phải là điểm số, mà là... họ được học cùng nhau.
"Cậu sao rồi"-Orm nhìn Ling đầy lo lắng
" Tớ đậu rồi"
"Cho tớ xem điểm được không?"
Orm định cầm lấy điện thoại nhưng Ling đã nhanh tay hơn giựt lại và nói:
"Điểm tớ lần này thi chưa tốt, nên tớ ngại không cho cậu xem được"
Orm có hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Ling. Bên ngoài tiếng mưa, dội vào lòng nhau như lời hứa đã được chứng thực bằng nỗ lực.
LingLing nắm tay Orm, khẽ nói như thủ thỉ:
"Vậy là từ hôm nay... chúng ta cùng trường rồi. CMIS nhé lời hứa thành thật rồi đấy."
Orm đỏ mặt gật gật:
"Ừm... Cùng lớp, cùng bàn"
"Vậy...cùng nhau mỗi ngày luôn được không?"
Ling giả vờ nhăn mặt nhưng môi lại cong cong:
"Ừ, nhưng đừng có suốt ngày dựa vào tớ học bài hoài nha. Từ giờ phải là học sinh của quốc tế rồi đó."
"Tớ biết rồi! Nhưng nếu cậu giảng bài như mấy tháng ôn thi vừa rồi thì... tớ xin học cả đời," Orm cười tít mắt, nói như thật.
Việc được ở bên Ling mỗi ngày, được nhìn nụ cười ấy, được cùng nhau học, cùng nhau phấn đấu... là món quà không gì đổi được.
__________
Buổi sáng khai giảng ở CMIS, trời quang đãng và đầy gió.
Orm hồi hộp chỉnh lại cà vạt trong bộ đồng phục lần đầu khoác lên người. Cả hai trong đồng phục CMIS trông thật khác.
LingLing vẫn rạng rỡ như mọi khi, còn Orm dường như trưởng thành hơn, ánh mắt tự tin hơn dù vẫn không giấu được chút rụt rè.
Orm nhìn quanh sân trường quốc tế rộng lớn mà lòng không giấu được sự háo hức.
LingLing bước phía sau, tay nhẹ vỗ vào vai Orm.
"Đi chung chứ, bạn cùng bàn" Ling cười tươi như nắng.
Orm gật gật:
"Ừ, đi thôi!"
Khi cả lớp đã đầy đủ thầy giáo đứng sẵn trên bục giảng, tay cầm xấp hồ sơ học sinh.
Ai cũng ngồi thẳng lưng, mắt háo hức hướng về phía bảng tên từng người sẽ được gọi.
Khi thầy điểm danh nghe đâu cũng thấy lạ mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi thầy gọi cái tên:
"Kwong LingLing."
Tiếng thầy vang lên rõ ràng.
LingLing đứng dậy.
Orm đang mỉm cười định chọc một câu gì đó thì đột nhiên, thầy giáo khựng lại.
Ánh mắt ông đảo từ hồ sơ lên gương mặt LingLing một cách đầy ẩn ý.
"Ồ... em là học sinh đạt điểm tuyệt đối kỳ tuyển sinh vừa rồi à? Đứng đầu cả khối luôn đấy."
Cả lớp xôn xao, tiếng ồ lên không dứt.
Có bạn quay sang tròn mắt thì thào:
"Trời, nhìn vậy mà ghê thiệt."
"Cả lớp trật tự. Ling, em ngồi đi"
Orm ngẩng lên, đôi mắt không giấu được sự bất ngờ.
Nhìn Ling – người vừa lúng túng gật đầu và cúi xuống nhanh như thể sợ ánh mắt ai đó chạm phải.
Ling không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh Orm như thể điều vừa xảy ra... chưa từng tồn tại.
Khi vừa ngồi xuống, Orm quay sang nhìn, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt kia.
"Cậu lừa tớ," Orm nói, giọng không lớn – nhưng rất rõ.
Ling mím môi. Cậu quay sang, khẽ nắm tay Orm dưới bàn, thì thầm:
"Tớ không cố ý... Tớ chỉ... sợ cậu buồn "
"Buồn? tại sao chứ? cậu nghĩ gì vậy Ling?"
"Sợ tớ ganh tị với cậu hả"
"Tớ không có ý đó, đừng nói vậy. Orm"
Orm không trả lời. Cậu rút tay lại, ánh mắt nhìn về phía bảng như không muốn tiếp tục câu chuyện.
Trên mặt, không hề giận dữ – chỉ là có một nét buồn nhẹ lặng xuống nơi đáy mắt.
Một nỗi buồn không gào to, nhưng cứ vậy mà găm chặt vào lòng.
Ling vẫn cố thêm một câu, giọng khẽ và dịu:
"Thật sự tớ không muốn cậu thấy áp lực... Tớ chỉ muốn mình học chung lớp, học cùng nhau... Tớ không ngờ lại khiến cậu buồn."
Orm không nói gì nữa. Giờ học đầu tiên bắt đầu. Chuông reo vang lên như nhấn nhá thêm vào khoảng lặng nhỏ bé giữa hai người.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc đó, trong lòng Orm đã bắt đầu xuất hiện một câu hỏi mà chính cậu cũng không thể trả lời ngay được:
______
Hết chap11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com