Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: When Eyes Met, Hearts Faltered

Chương 2: When Eyes Met, Hearts Faltered
| Khi Mắt Giao Nhau, Lòng Bỗng Chênh Vênh |

Năm 2023-học sinh lớp8

Khi cả hai đã là học sinh lớp 8 13 tuổi- độ tuổi lưng chừng không còn là trẻ con cũng chưa đủ lớn để gọi là trưởng thành.Nơi mọi cảm xúc trở nên mơ hồ, mong manh nhưng rất thật.

Càng lớn, LingLing Kwong càng nổi bật càng xinh đẹp không phải kiểu rực rỡ mà là thứ ánh sáng dịu dàng, mang theo sự lạnh lùng kín đáo từ đôi mắt giống cha-người đàn ông gốc Trung Quốc.

Chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện, nhưng mỗi lần xuất hiện, ánh nhìn từ các bạn trong trường như bị hút chặt lấy.

Dù ít nói trầm lặng và không hề cố gắng nổi bật, vẫn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn: học giỏi, cao ráo, dịu dàng và có gì đó... không thể chạm tới.

Ánh mắt trầm lặng, nụ cười hiếm hoi vẫn khiến người khác chú ý, là kiểu con gái khiến người khác vừa muốn đến gần vừa cảm thấy không dám chạm vào.

Ngược lại, Orm cô bé người Thái vẫn-nhẹ nhàng, yếu đuối lúc nào cũng bước sau LingLing nửa bước. không nổi bật như Ling. Nhưng trong mắt LingLing, Orm là cả một thế giới thân quen 

Nhưng cũng chính vì thế, mà Orm luôn ở trong vùng bảo hộ âm thầm của bạn mình. dù là trong lớp học, ở sân trường, hay lúc học thêm, LingLing vẫn luôn ở đó – che gió chắn mưa, cản những lời trêu chọc hay đẩy lùi những ánh nhìn ghen tị từ người khác.

Nhưng chỉ có một điều thay đổi: Orm nhận ra trái tim đập nhanh hơn mỗi khi gần LingLing

Không phải lần đầu nắm tay. Không phải cái ôm khi còn bé.

Nhưng giờ đây là ánh mắt. là từng cái chạm vai vô tình là từng khoảng lặng khi cả hai cùng đi bộ về nhà, và tim đập liên hồi chỉ vì bàn tay khẽ chạm

Orm không dám nghĩ đó là tình yêu. chỉ biết, cảm giác đó... không giống bất kỳ điều gì trước đây.

-Còn LingLing?

Vẫn có những cảm xúc đó nhưng cố tình không để tâm mà chọn cách né tránh chọn cách đè nén nó đi

Vì Thế giới ngoài kia không dễ dàng gì cho những người như họ. Và LingLing – luôn là người hiểu điều đó rõ hơn Orm.

Vì chính sự bảo vệ yêu thương của LingLing đã khiến Orm trở thành cái gai trong mắt nhiều bạn nữ lẫn cả những bạn nam

Chúng không thích việc một đứa nhút nhát như Orm lúc nào cũng đi cùng cô gái nổi bật nhất trường LingLing. Có đứa từng nói thẳng:

" Cái loại chỉ biết trốn sau lưng người ta."

" lúc nào cũng dựa vào Ling. nhìn cứ giả tạo đáng ghét "

"Giả vờ yếu đuối. Chứ biết thừa là đang bám lấy LingLing để nổi bật"

Vào một chiều tháng 9 – trời nắng hanh, không khí ngột ngạt như thể có thứ gì đó sắp bùng nổ. sự ghen ghét âm ỉ bùng lên trong một buổi trưa

Orm bị kéo vào nhà vệ sinh nữ, tay bị siết chặt, miệng bị bịt lại. 3 bạn nữ quen mặt – cùng khối, cùng lớp phụ đạo, ánh mắt đầy ác ý:

" Một đứa như mày mà đòi làm bạn thân với cậu ấy sao? "

" Đừng bám lấy cậu ấy nữa. cậu ấy không cần một cái đuôi như mày đâu. "

" Giờ không có LingLing nữa, mày ngon thì diễn nữa coi. "

" Mày tưởng mày là ai? "

" Mày mà còn bám theo Ling nữa, lần sau không chỉ là vài cái tát đâu. "

Một cái tát giáng xuống. Rồi cái thứ hai. Orm run rẩy, nước mắt ứa ra vì đau và tủi. Nhưng chưa kịp đến cái tát thứ ba, cánh cửa nhà vệ sinh bật tung.

LingLing xuất hiện.Không nói một lời, không cần hỏi chuyện-Ling lao vào che chắn cho Orm, hứng trọn cú tát đáng lẽ Orm phải nhận.

Cuộc giằng co nhỏ nổ ra. dù không quá hung bạo, nhưng một vết cào dài hiện rõ trên má Ling.

" Mày cào trúng mặt Ling rồi , chỉ cần đánh con đó thôi "

" Tao-Tao lỡ tay "

" Lỡ tay cái gì nữa,chạy lẹ đi "

Nhóm bạn đó cũng bỏ đi khi thấy mặt LingLing bị thương , Orm lập tức cảm thấy áy náy khi mặt bạn mình đã trầy xước.

Máu rướm dưới gò má. Orm sợ đến phát khóc, nhưng Ling lại cười, nhẹ tênh , LingLing chỉ ôm lấy Orm thật chặt và nói khẽ:

" Cậu đau lắm không? Orm! " LingLing nhìn Orm rồi nhẹ giọng hỏi

Khi được Ling quan tâm và bao bọc bảo vệ. Điều ấy làm Orm càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và bật khóc nức nở hơn

" Đừng khóc nữa nha " LingLing đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang vươn trên mặt kia

" Không sao nữa! tớ đây rồi. "

" Mặt cậu chảy máu rồi, Ling! " Bỗng,Orm nghẹn ngào nhìn LingLing rồi chẹm nhẹ lên vết thương kia:

" Không sao! tớ quen rồi "

Ling chỉ nhẹ đỡ Orm đứng dậy rồi lắc khẽ đầu vì sợ Orm sẽ lo,nhưng chính sự kiệm lời kia càng làm Orm thấy áy náy

Tối hôm đó, Orm lấy hộp thuốc cũng vài miếng băng gạc , chạy qua nhà bên cạnh

Vừa mở cửa đi vào thì thấy mẹ Ling-bà Phattharawan Wang. Đang ngồi ở ghế xem tv

Orm cũng đã sang đây chơi thường xuyên kể từ ngày chuyển đến nên bà ấy vừa nhìn liền khẽ đáp:

" Nó đang ngủ, mệt cả ngày nay, con cứ lên phòng mà kiếm. "

khi bà ấy nói xong, Orm cũng gật đầu lễ phép rồi bước lên phòng quen thuộc.

đẩy cửa nhẹ, không khóa. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên mái tóc dài của Ling đang xoã trên gối.

Ling ngủ trong cái áo ba lỗ trắng mỏng, trời nóng cũng chẳng buồn mặc bra.

Orm bước vào, theo thói quen đến gần giường nhưng rồi bất chợt dừng lại nhận ra tình huống...không giống mọi khi. Gò má ửng hồng, tim đập mạnh:

" Cậu-cậu lấy áo khác mặc vào, thay cái áo đó ra đi "

Orm lí nhí nói, mắt lảng đi. Đúng lúc ấy, Ling cựa mình, mắt vẫn lờ mờ, giọng ngái ngủ:

" Orm...? Cậu sang tìm tớ à? "

" Cậu mặc áo vào đi rồi nói chuyện.Không tớ về đó "

LingLing mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhưng cười khẽ.

" Gì vậy... chơi với nhau từ nhỏ có gì đâu mà ngại , tớ cũng là con gái với nhau "

" lớn hết rồi, cậu cũng nên ăn mặc cho đàng hoàng vào, đừng tuỳ tiện "

Orm vẫn quay lưng, không dám nhìn

Hiểu tính Orm, Ling- dù buồn ngủ đến mức mắt sụp xuống, vẫn lồm cồm ngồi dậy khoác đại chiếc áo sơ mi mỏng vào.

" Rồi đó. Được chưa, công chúa? Cậu kỹ quá rồi "

Orm quay lại, đặt hộp thuốc xuống.

" tớ sợ mặt cậu để lại sẹo, nên đem thuốc qua sức cho. Mẹ nói thuốc này hiệu nghiệm lắm. "

" Cậu! đúng là lo xa mà "

" Vậy có sức không? "

Ling im lặng. Ngồi xuống mép giường. Orm cũng ngồi xuống đối diện, tay cẩn thận sát trùng, Mùi thuốc đỏ thoang thoảng. Hơi thở cả hai gần như hoà vào nhau.

Khi Orm ngẩng đầu lên – đúng lúc Ling cũng nhìn xuống. Ánh mắt họ chạm nhau.

Thoáng chốc, cả hai đều im lặng. Chỉ một giây thôi. Nhưng tim đập loạn. sự ngại ngùng chưa từng có. Một điều gì đó sâu kín đang dần lớn lên trong trái tim mà chính họ cũng không dám định nghĩa.

Cả hai cùng quay mặt đi, như thể sợ rằng nhìn lâu hơn sẽ không thể quay đầu lại được càng không dám để ánh mắt đó thành thói quen.

Orm bối rối, thu dọn hộp thuốc Ling cũng không nói gì thêm.

Chỉ biết, khi ánh mắt chạm nhau... lòng ai cũng chênh vênh.

____
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com