Chương4: Khoảng Cách Và Chúng Ta
Chương4: Khoảng Cách Và Chúng Ta
Cũng không rõ vì sao nhưng từ sau đêm ấy mọi thứ dường như không còn như trước nữa.
Orm vẫn vô tư như mọi ngày, vẫn ríu rít kéo LingLing đi học, vẫn hay vòng tay ôm từ phía sau hay nằm gối đầu lên đùi mỗi khi cùng nhau học bài. Nhưng Ling...không còn như trước.
LingLing không còn vô tư.Không còn sẵn sàng ôm chặt lấy Orm khi vui, khi buồn, hay chỉ đơn giản là khi... muốn được gần.
Những lần Orm vô thức tựa đầu lên vai , LingLing chỉ khẽ dịch ra một chút.
Những lúc Orm nắm tay, vô thức LingLing rút lại , và cũng trở nên xa xôi lạ thường. Ánh mắt khi nhìn Orm, cũng dần mang chút lảng tránh. Chẳng mấy vô tư
Không một lời giải thích. Không một lời than phiền.Chỉ có sự im lặng. Và khoảng trống.
Orm không nói ra, nhưng cảm nhận rõ từng thay đổi ấy.
Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó là bối rối. Dần dần, Orm cảm thấy đau — một nỗi đau không có hình thù rõ ràng, không nước mắt, nhưng lại để lại một vết rạn vô hình trong tim dai dẳng và âm ỉ.
Orm không hỏi. Cũng không nói, mọi thứ xảy ra chỉ lặng lẽ viết lại tất cả những điều ấy từng sự thay đổi vào cuốn sổ nhỏ
Cuốn sổ mà Ling đã tặng cho hồi lớp 6. vào năm sinh nhật, Orm ngồi ngay ngắn ở bàn cứ cầm cụi viết từng dòng:
"LingLing, cậu tránh mặt tớ!Cậu không còn ôm tớ nữa. Không còn cho tớ dựa vai nữa."
"Cậu nói sẽ chờ tớ mà. Cậu nói nếu tớ chưa có bạn trai, cậu cũng chưa có.Vậy sao?"
"Lúc cậu móc nghéo lúc cậu nói, cậu có thật sự muốn giữ lời hứa không?"
"Hay là... cậu bắt đầu thích ai rồi?"
Từng câu chữ thấm đẫm nỗi hoang mang. Orm không dám hỏi trực tiếp, cũng không dám trách.
Chỉ biết viết mọi thứ để giải bài, viết đến khi nước mắt lăn xuống thấm ướt trang giấy.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua từng ngày từng tháng từng năm. chữ trong cuốn sổ kia cũng ngày càng nhiều hơn.
Cả sự im lặng của cả hai cũng lớn hơn từ cái đêm đó , Orm cũng hạn chế bám theo LingLing như một cái đuôi như trước kia
Nhưng xunh quanh LingLing dù không có Orm , cậu ấy vẫn có rất nhiều bạn bè và rất nhiều người yêu thích vây quanh
Trái ngược với điều đó , Orm cũng chỉ còn 1 mình vì không ai thích cậu ấy , cậu ấy không bạn không bè ngoài LingLing ra cũng chẳng còn ai khác ,Nghe thật bất công và đáng thương nhưng nó là sự thật
Chỉ có một điều dần tốt hơn kể từ cái ngày cả hai né tránh nhau,Orm cũng không còn bị chặn đánh hay bị bàn tán như trước, nhưng điều này Orm lại chẳng muốn! Phải-bản thân Orm muốn thà bị như vậy,nhưng được gần LingLing vẫn dễ chịu và dễ chấp nhận hơn việc bị LingLing né tránh.
Sự thay đổi đột ngột đó cũng làm người lớn-là mẹ của cả hai cũng nhận ra điều. Khi thấy cả hai không còn qua tìm đối phương cũng chẳng bám nhau
Vốn Orm rất thích bám người đặc biệt là LingLing , nhưng giờ sau mỗi buổi tan học Orm cũng chẳng còn sang tìm LingLing , những điều đơn giản như thói quen thường ngày đó, cũng đủ làm mẹ của đối phương thắc mắc.
Nhưng họ cũng nghĩ mọi chuyện xảy ra cũng do cả hai đang giận hờn nhau, chuyện thuờng xảy ra ở độ tuổi này , nên cũng không mấy để tâm đến, chỉ để cả hai tự giải quyết với nhau.
Nhưng mọi chuyện ngày càng xa hơn , cả hai cứ vậy mà dần dần xa cách nhau .Orm cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chẳng thể nói ra
Orm cũng rất muốn biết rằng,trong lòng LingLing có đang cảm nhận giống bản thân hiện giờ không.
Nhưng mãi vẫn không thể biết được,vì chẳng bao giờ ngỏ lời.
Rồi mọi thứ dường như rõ ràng và tệ hơn khi cả hai lên lớp 9.
Ling ngày bận rộn hơn với chuyện học và cả hai cũng không còn thuờng xuyên gặp mặt như trước
Ling bắt đầu được nhiều người để ý hơn. Cậu ấy cao lên, tóc dài ra, gương mặt pha giữa vẻ dịu dàng lai giữ Trung và Thái sắc thái lạnh lùng càng thêm cuốn hút.
Ở trường, Orm bắt đầu nghe bạn bè xì xầm:
"Ê, nghe nói thằng lớp bên đang tán Ling á."
"Ừm tao cũng thấy vậy, thấy hay tới kiếm Ling sau giờ tan học"
"Nghe nói đâu cậu ta là con nhà giàu đó , đã vậy còn đẹp trai học giỏi , hai người xứng đôi thật"
Orm ban đầu không để tâm... cho đến khi tận mắt thấy trong giờ ra chơi.
Ling nói chuyện với một bạn nam lớp trên. Họ đứng khá gần nhau.
Ling cười, cười rất tươi , nụ cười mà từ trước đến nay Orm chưa từng thấy Ling cười với bất kì ai ngoài mình
Vì vốn Ling là người chẳng thích cười . Orm lặng người. không hiểu tại sao tim mình lại siết lại đến thế. Không hiểu tại mắt lại ướt. Một cảm giác nhói lên lạ thường.
"Ghen!"
Nhưng Orm không nhận ra đó là ghen. chỉ cảm thấy không công bằng thật bất công
Ling không giải thích. Orm cũng không hỏi. Chỉ là từ đó, khoảng cách giữa hai người ngày một lớn.
Âm thầm. Đau âm ỉ. Và chẳng ai chịu bước tới trước. Orm cứ viết. Ling cứ lặng.
Tối hôm đó, Orm lại viết vào sổ:
"Cậu không còn là Ling của tớ nữa."
"Cậu chỉ hứa chứa không làm. Mà chắc cậu cũng quên rồi phải không? chỉ có tớ ngu, ngu nên mới tin lời cậu rồi nhớ mãi"
Những ngày sau đó, hai người bắt đầu có mâu thuẫn nhỏ. Orm trở nên cáu kỉnh vô cớ, còn Ling thì càng giữ khoảng cách hơn.
Không ai nói thẳng ra điều gì, và cũng chẳng ai dám thừa nhận — rằng mối quan hệ của cả hai đang dần thay đổi.
__________
HẾT CHƯƠNG4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com