Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương5: Sau Cơn Mưa,Trời Lại Sáng

Một buổi chiều cuối tháng5 ,tháng này là thời điểm bắt đầu mùa.

hôm đó trời bất ngờ đổ mưa xối xả khi chuông tan học vừa vang lên chào đón học sinh tan học

Orm đứng nép dưới hiên trường, tay ôm cặp, mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. vì đã quên mang ô một chuyện không hiếm khi xảy ra với một người hay lơ đễnh như Orm.

Bình thường,Orm sẽ nhắn tin cho mẹ mang ô đến nhưng hôm nay chẳng làm gì chỉ đứng yên, như thể đang chờ đợi điều gì.

Từ phía xa, Ling bước ra cùng vài bạn trong lớp. Trên tay là chiếc ô màu ghi bạc, đơn giản mà nổi bật giữa dòng người vội vã.

Vẫn là dáng điềm tĩnh, ánh mắt như không hướng về ai, nhưng rồi, bất ngờ dừng lại khi trông thấy Orm.

Một giây ngập ngừng. Hai ánh mắt chạm nhau – bối rối, tránh né. Khi mọi học sinh đã dần rời khỏi trường, Ling đột ngột bước đến

"Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào, cứ quên đem theo ô mãi"

"Thôi! về chung nha?" – giọng Ling cất lên, không cao cũng chẳng thấp, đủ để át tiếng mưa rơi nhưng lại nhẹ đến mức khiến tim Orm đập lệch một nhịp.

Orm chỉ khẽ gật đầu, không hỏi, không nói gì thêm.

Cả hai đi cạnh nhau dưới chiếc ô vốn chỉ đủ cho một người. Ling nghiêng về phía Orm, vai trái dần ướt sũng, từng giọt nước mưa ngấm qua vải áo, lặng lẽ như cảm xúc đang trôi về đâu đó xa xăm.

Orm cảm nhận rõ điều ấy, nhưng không dám nói. Không phải vì lạnh, mà vì trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc mơ hồ đến mức khó gọi tên.

"Mưa dai thật ha..." – Orm mở lời, cố gắng giữ giọng bình thản.

"Ừ, chắc tại gần cuối học kỳ rồi." – Ling đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Bộ hôm nay cậu biết trời mưa hả? Mang ô sẵn luôn..."

"Không. Chỉ là...thấy mẹ để ở cửa nên đem theo."

"Mùa này là mùa mưa nên cậu cũng đem theo ô đi học đi đó, may là hôm nay tớ có đem" - Ling mỉm cười nhẹ, như không rõ chính mình đang nói đùa hay thật lòng.

"Nếu đem theo ô ,thì sao về chung với cậu được" Orm lí nhí trong miệng lời nói như nửa thật nửa đùa chỉ để bản thân nghe thấy

LingLing đi cạnh cũng đã nghe thấy nhưng bản thân không muốn đi sâu vào câu nói khi đó

Giữa tiếng mưa rơi, họ nói chuyện như chưa từng có những ngày tránh né, như chưa từng có khoảng cách đã từng làm Orm tổn thương.

Không một lời xin lỗi, cũng chẳng ai nhắc lại những ngày im lặng đó. Mọi thứ cứ trôi qua, bình dị như thể chưa từng có mâu thuẫn nào tồn tại.

Khi tới ngã rẽ, Orm ngập ngừng: "Cậu bị ướt một bên vai rồi đó..."

"Ừ. Biết mà.Ướt chút không sao đâu"

"Nếu không nhớ lầm thì cậu không việc bản thân bị ướt mà"

" Hay cứ kéo ô về bên cậu đi"

Ling dừng lại, quay sang nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng:

"... nếu kéo về thì vai cậu sẽ ướt, ô nảy chỉ vừa đủ cho 1 người "

"Tớ không muốn cậu ướt."

Orm không đáp lại. Cô chỉ cúi đầu, tim lặng đi vài nhịp. Lời nói ấy, ánh mắt ấy, dịu dàng như cơn mưa khiến mọi giận hờn trôi đi theo dòng nước đang chảy dài trên vỉa hè.

Dù không ai nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Orm biết... giữa họ đã lại gần nhau như xưa, hoặc có thể... còn hơn thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com