Chương 6: Sự thật
Orm trở về lớp học trước, Ling cố gắng giữ cho cảm xúc rối ren không bộc lộ ra ngoài, cô không muốn những cảm xúc của mình một lần nữa ảnh hưởng tới cả hai.
Trước khi về lớp, quyết định ghé canteen mua hai chai nước, tiện thể cho Orm một chai, dù gì thì Ling vẫn trân trọng mối quan hệ này, cô chỉ muốn tìm cách nhanh nhất để đưa nó về vị trí cũ.
Hình như có những lúc sự cố chấp của bạn ngốc nghếch đến mức khiến ông trời phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đánh đổ nó đi. Và ngày đó, là ngày mà Ling không bao giờ quên được, cho tới mức nó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, trở thành một cơn ác mộng mãi không thể nào nguôi ngoai.
Ling đang cầm hai chai nước đi ngang qua khu vực hành lang của canteen, nơi đó có hàng ghế đá dưới gốc cây phượng mà Ling và Orm hay ngồi. Tình cờ nghe được giọng Daw vang lên, Ling đột nhiên tò mò muốn lại gần nghe thử, vì cô biết là Daw đang ở chung với Orm.
- Tui đã nói rồi mà bà không nghe - Daw dùng giọng trách móc
- Tui có cố ý đâu
Đứng ngay góc khuất, cô nhìn thấy khung cảnh 3 người, Orm, Daw, Vin, sự chua xót trong lòng tràn lên, từ khi nào, sự xuất hiện bên cạnh Orm là 2 hình bóng đó mà không còn là cô nữa vậy
- Bà có thấy bây giờ bà làm Vin buồn không, tất cả là do bà
Vin ngồi bên cạnh Orm, nhưng lại gục đầu xuống, khó có thể nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của Vin, còn Orm bên cạnh thì lại lo lắng không thôi. Tại sao lại lo lắng, hai người họ đã phát triển đến mức mối quan hệ nào rồi, sao Lingling cô đây lại không biết.
- Vin, Orm ở đây rồi mà
Orm kéo người Vin lên, Orm bất ngờ, Ling cũng vậy, vì đập vào mắt lúc này, là Vin đang khóc, người đàn ông trước mặt Orm đang rơi nước mắt, thứ mà Lingling chưa bao giờ thể hiện trước mặt Orm, vì cô không muốn bản thân mình yếu đuối trước Orm, như vậy thì sao có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Orm được chứ.
Nhưng đúng là có những lúc, người biết rơi nước mắt, là người khôn, là người sẽ nhận được lòng thương từ người khác. Ít nhất thì nó đúng vào tình huống này. Khoảnh khắc nước mắt Vin rơi, khoảnh khắc thấy Orm nâng niu lau giọt nước mắt đó đi, Ling biết, cô đã thua rồi, nước mắt Ling cũng rơi xuống, nhưng lại không có ai lau đi.
- Tớ nói rồi, Lingling đồng tính cậu nên tránh xa cô ấy từ sớm đi không chịu, giờ đó thấy khổ chưa!
- Tớ biết rồi, đừng nói nữa
...
Lingling ù tai, cô không còn nghe được những gì sau đó nữa, hoặc cũng không còn tâm trạng để nghe nữa. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt cô vậy, cô vừa nghe được những lời nói gì vậy.
Thì ra, đây là đáp án, một đáp án mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.
Giải thích được vì sao bữa giờ Orm né tránh cô, giải thích được vì sao mối quan hệ của 2 người đã thay đổi. Đơn giản là vì Ling đồng tính, cần phải né xa. Vậy thì những gì hai người trải qua là gì, những gì hai người dành cho nhau là gì, Orm tại sao đối với cô như vậy, là do Orm chủ động mà, là do hứng thú nhất thời nhưng cô lại lầm tưởng là cả đời hay sao?
Ling bàng hoàng, ngỡ ngàng, đau đớn, những thắc mắc đó, Ling lại không có dũng khí đi đối mặt trực tiếp hỏi Orm nữa, bình thường hay cố chấp đi hỏi rõ ràng lắm mà, sao lúc này lại hèn đến thế. Cảm xúc đau đớn lan rộng cả lồng ngực, cô chưa bao giờ đau đến vậy, chưa bao giờ khó thở đến như vậy, cảm giác như trái tim cô đang bị bóp nát vậy.
Và còn đau đớn hơn, khi giờ đây, cô thấy được Orm đang trao nụ hôn cho Vin, nụ hôn mà trước đó Orm cũng từng trao cho cô, chỉ khác là... Đúng Ling chợt nhận ra, hai người, chưa một ai từng thừa nhận tình cảm với đối phương, chưa một ai từng công khai gọi tên mối quan hệ này là gì, tất cả thì ra là do tình cảm một phía từ Lingling, đều là do cô ngộ nhận.
Ling không còn đứng nổi nữa, cô cảm giác trái tim đang thật sự bị nghẹn lại, cô vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đến cả khóc cô cũng không dám để người khác thấy được. Ling ngồi thụp xuống, cắn thật chặt vào tay để không phát ra tiếng, đau, nhưng là đau từ da thịt hay từ trái tim này, Ling cũng không phân biệt được nữa.
Nhưng rồi một suy nghĩ loé lên trong đầu, sau này nghĩ lại Ling vẫn không hiểu, lý do gì mà lúc đó bản thân lại cố chấp, hay gọi là điên rồ đến như vậy. Đúng mắt thấy tai nghe rồi, nhưng Ling vẫn muốn chính Orm thừa nhận, bởi chỉ có như vậy, Ling mới triệt để từ bỏ được.
Ling lấy điện thoại ra nhắn tin cho Orm, cô muốn nghe lời thừa nhận của Orm, nhưng lại không đủ dũng khí để gặp mặt nghe chính lời nói đó, Ling hèn nhát, nhưng cô muốn giữ lại sự tự tôn duy nhất còn ít ỏi của mình
"Orm, nếu bây giờ phải để em chọn lựa giữa chị với Vin, em sẽ chọn ai?"
"Hai người đều quan trọng với em, em không chọn được"
"Vậy nếu giữa chị với Daw thì sao"
"Chị đừng bắt em chọn lựa nữa"
"Chị cần em, chị có thể hẹn gặp em tối nay không"
"Việc quan trọng không? Tối nay em có hẹn rồi"
Một câu, hai câu, đủ để nhìn ra vấn đề, có những câu trả lời không trực tiếp, nhưng lại là gián tiếp để cho mình tự hiểu, có những thứ đừng nên quá cố chấp, nếu không người thật sự tổn thương sẽ là bản thân mình. Ling hiểu, bây giờ Ling đã hiểu hết rồi. Vào ngày mà Ling nhận ra tình cảm thật sự của mình, cùng là ngày Ling mất đi Orm, à mà Ling đã bao giờ có Orm đâu, chỉ là do cô tự ngộ nhận mà thôi. Một nụ hôn tình bạn, lại nhầm tưởng là lời tỏ tình.
---
Những ngày sau, Ling cũng không chủ động nhắn tin cho Orm nữa, và Ling cũng nhận ra, khi mình không chủ động, thì mối quan hệ này cũng chấm dứt. Orm không còn tìm cô nữa, không còn cần cô nữa, bởi vì bên cạnh em giờ đã có người mới, hình như là họ đối xử với em rất tốt. Cô thấy em vui hơn, lâu rồi không nhìn thấy nụ cười đó, chỉ là nó không còn thuộc về Ling nữa.
Sau hôm đó, cô để ý thấy có những ánh mắt trong lớp cũng bắt đầu đánh giá mình, cô cũng không quan tâm, nhưng nhìn trước mắt là những lúc Orm vui đùa cũng người khác, cô lại thấy tủi thân, nỗi chua xót dâng lên, thật là nực cười.
Ling nghĩ, Ling tự nhủ mình hận Orm, vì Orm đã phản bội mình, đã đối xử tệ với mình. Nhưng mà sao đó, Ling không hận được Orm, cô chấp nhận lùi bước, thu mình, và xem như đó là một bài học. Đâu đó cô thấy được Orm thật sự đã vui vẻ trở lại, không còn cần e dè xem xét tâm trạng của một người như cô, Orm em ấy xứng đáng được toả sáng và cả thế giới yêu thương. Còn cô hình như không xứng, hình như cô là tội đồ của xã hội, đã làm vấy bẩn đi tâm hồn của Orm.
Thời đó, định kiến xã hội, là một thứ không người nào có thể vượt qua được, có mấy ai dũng cảm bước qua nó chứ. Ling đã từng nghĩ, nếu như Orm muốn, cô sẽ sẵn sàng. Nhưng mà cần gì nghĩ đến việc Orm muốn hay không, vì chính Orm còn không chấp nhận nó mà, vậy thì cứ để Ling là người gánh tội.
Từ ngày đó, người nhà luôn luôn niệm những đạo lý cho cô về những tin tức đồng tính, bạn bè có người nghe ngóng được vài tin tức cũng dè chừng cô, chỗ dựa duy nhất của cô là Orm cũng đã không còn bên cô. Ling thật sự sụp đổ, thế giới này, không ai chứa chấp cô nữa.
Ling nghĩ, nếu mình ở kiếp sau, có phải là sẽ được giải thoát không, sẽ có tương lai tươi sáng hơn, vì dù gì thì ở đây cô cũng đâu còn ý nghĩa gì. Lúc đó Ling đã thật sự nghĩ như vậy, Ling nhắm mắt tận hưởng cơn gió lạnh đang tạt vào mặt mình, đêm tối khiến cơn gió đó càng dữ dội hơn, nhưng dù sao thì cũng không lạnh bằng lòng cô.
Đột nhiên có cánh tay kéo cô lại hiện thực, Ling bất ngờ quay sang, thì thấy Shanya đang thở hổn hển
- Lingling!
- Shanya? Sao cậu lại ở đây?
- Đừng có làm cái gì dại dột như vậy!
Lingling bật cười
- Tớ làm cái gì chứ?
Shanya vội vàng nói
- Đêm tối cậu đi ra biển để làm cái gì giờ này chứ?! Hôm đó ở canteen tớ nhìn thấy hết mọi chuyện rồi
- Cậu cũng biết? - Ling bất ngờ
- Phải, hôm đó tình cờ đi ngang qua, tớ vô tình nghe đến tên cậu nên có ở lại ngóng thử. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý - Shanya có chút ngượng ngùng kể lại - Nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, đừng có vì những người không đáng mà làm gì dại dột. Bên cạnh cậu vẫn còn những người quan tâm cậu mà, không quan trọng người ta đánh giá mình ra sao, chỉ cần sống không hối hận là được.
Lingling mỉm cười, hình như cũng lâu rồi, cô chưa nghe lời an ủi từ người khác
- Cảm ơn cậu, tớ chỉ ở đây hóng gió thôi - Ling nói rồi lại nhìn lên bầu trời đen mịt kia
- Hóng gió gì mà phải xuống tận biển chứ, không lạnh à, làm tớ cứ tưởng..
- Thật ra Lingling đã chết rồi
- Hả? - Shanya ngơ ngác
- Lingling, con người đó, đã chết từ hôm đó rồi - Ling mỉm cười nhẹ nhàng quay đầu qua nói với Shanya
- Hiện tại, tớ chỉ đang sống, vì phải sống thôi - Ling cười nhẹ - Huống hồ, biển này đẹp như vậy, không nên vì tớ mà làm vấy bẩn nó
Shanya trầm mặc, không nói nên lời, cô nhận thấy được người trước mắt cô đã thay đổi. Đôi mắt không còn ánh sáng tinh nghịch, tự tin như trước nữa, mà lại là một vẻ thâm trầm. Từ khi nào, Lingling lại thay đổi nhiều như vậy. Lingling đã thật sự thu mình lại rồi
- Đi về thôi, kẻo cả cậu cũng bị cảm - Lingling thấy Shanya đứng ngơ đó thì bật cười vỗ vai Shanya rồi đi về lại phía bờ. Shanya thấy Ling đi vào thì cũng nhẹ nhõm lật đật theo sau, thầm cảm ơn vì Ling không nghĩ quẩn.
Chỉ là có một câu Ling còn chưa nói ra hết. Lingling vẫn chưa nỡ rời xa thế gian này, bởi vì, cô vẫn còn muốn nhìn thấy Orm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com