Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI CHẾT ĐẸP

Kết thúc 7 bức thư mà Lisa để lại, trời cũng đã nhá nhem gần 2h sáng. Prigkhing mắt ướt nhoè, còn Ying lại bình tĩnh và chỉ nở nụ cười mỉm trên môi. Chắc chắn họ đều biết được, lựa chọn của Lisa không hẳn là sai, ít ra nó đúng khi nhìn vào tình yêu của hai người bạn mình.

Ngày đó, cả hai đều nhìn ra được sự khác biệt của Lingling Kwong nhưng tuyệt nhiên họ không nghĩ Lingling sẽ chọn kết thúc cuộc đời mình vào ngày này, cũng chính là ngày mà Lingling gặp Orm, thì ngay ngày này cũng là ngày Lingling đi tìm Orm..nhưng ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Nhưng là dù bằng cách nào đi nữa, hoàn cảnh nào đi nữa, thì đối với Lingling là chính vì yêu Orm, yêu vô bờ bến. Buổi chiều đi ăn, Lingling đã tặng cho Ying và Prigkhing một cặp vòng tay và một tờ giấy trong hộp vòng, và chỉ dặn khi về hãy mở nó ra, sau đó họ đã có một buổi ăn thực sự vui vẻ với nhau.

Nhìn vào mắt Ling, cả hai đều xót xa, nhưng quyết định của Ling ngày đó không đáng trách và chỉ có như vậy Lingling Kwong mới thật sự vui vẻ.

Khi họ trở về từ quán ăn thì cũng đã gần 10h tối, và đúng như lời dặn, Ying và Prigkhing khi về mở quà thì đã thấy một mảnh giấy mà Lingling để lại với nội dung...

"Tặng hai người, hãy xem nó như quà chúc phúc của tớ và Orm, hãy sống thật hạnh phúc, khoẻ mạnh và yêu thương nhau thay cả phần bọn tớ trên đời này, thật sự biết ơn hai người đã đồng hành cùng bọn tớ từ khi bọn tớ chỉ là những đứa trẻ chưa có suy nghĩ trưởng thành. Nếu có kiếp sau, hãy để bọn tớ tiếp tục làm bạn của hai cậu, làm gia đình của hai cậu. Nhé!".

Ying Anada và Prigkhing lúc đó bủn rủn cả tay chân, không kịp tắm rửa đã chạy thẳng đến nhà Lingling, và đúng thật, Lingling đã ngủ rồi, đã uống tất cả các viên thuốc ngủ trong hộp rồi, Lingling đã đi tìm Orm.

Prigkhing khóc nấc lên, Ying cũng luốn cuốn mà gọi cấp cứu, nhưng tiếc là vì số thuốc đã ngấm từ 1 tiếng trước, nên không thể sốc ra hết được, mọi thứ đã đuợc Lingling Kwong tính toán hết cả rồi, cậu ấy không cho bản thân cơ hội nào để sống cả.

Và cứ thế, Lingling đã đi tìm Orm một lần nữa vào ngày 7/5.

Orm Kornnaphat mãi mãi 25 tuổi, và Lingling mãi mãi 32 tuổi, họ đều có một điểm chung là chọn cho mình cách dừng thời gian, có như vậy thì cả hai mới mãi không rời xa nhau nữa, rồi cũng chỉ có họ mới biết mình yêu đối phương đến thế nào.

Và nếu không thể cùng nhau đi đến già, vậy thì hãy cùng nhau ngưng đọng tuổi trẻ, vì cả Lingling và Orm đều mãi mãi không sống đến già.

Thế nên trước khi mọi thứ hoá hư vô, thì hãy để họ làm như thế, và cũng gần như chỉ có như vậy họ mới có thể tiếp tục yêu nhau, mãi về sau...

Khi Ying và Prigkhing ngã lưng xuống giường thì trời cũng đã 4h sáng của hai hôm sau, sau khi mà lễ tang của Lingling kết thúc, nhưng tuyệt nhiên họ không cảm thấy buồn ngủ và tất nhiên cũng chẳng thể nào ngủ, chỉ đơn giản là ôm nhau và cảm nhận hương vị tình yêu của mình và chỉ cảm thấy cần trân trọng nhau nhiều hơn, đổi lại là họ thì họ cũng sẽ không chịu nổi mất. Họ xót xa cho hai đứa người bạn của mình, nhưng đồng thời cũng tìm được chút niềm vui len lỏi khi nghĩ rằng rồi hai đứa sẽ gặp lại nhau.

"Chị biết không dễ gì, nhưng nếu là chị, chị cũng sẽ đi tìm em như cách mà Lingling cậu ấy đã luôn yêu thương Orm" - Ying nói khi ôm Prigkhing vào lòng như hằng đêm cô vẫn làm.

"Cậu ấy thật ngốc, không cần cậu ta dặn dò thì em và chị vẫn sẽ yêu thương nhau thay cả phần cậu ấy, và không cần chị nói vì em vẫn luôn yêu chị như vậy" - Prigkhing nằm trong lòng Ying mà thỏ thẻ

Rồi họ cùng nhau chợp mắt, khi mở mắt cũng đã là 7h sáng hôm sau, họ quyết định đi đến nơi đó. Đúng vậy, là nơi mà hai người bạn của họ gặp nhau, gần nhau, và cùng nhau nở nụ cười.

Sau nửa tiếng chạy xe thì cũng đã đến nơi, Prigkhing mặc một chiếc váy mà Orm đã từng tặng cô vào dịp sinh nhật, còn Ying mặc chiếc áo khoác mà Linhling tặng khi họ cùng nhau đi công tác mà Ying quên đem theo áo khoác.

Tất nhiên, trên tay họ là cặp vòng mà Lingling để lại, mà trên tay Ying đồng thời cũng là một chiếc hộp của Lingling trước khi đi để lại, bây giờ thì cũng đã đến lúc trả nó về với chủ nhân.

Ying đào một hố nhỏ vừa vặn ở giữa hai ngôi mộ và chôn chiếc hộp xuống, xong khi hoàn tất mọi thứ họ chỉ lặng lặng đứng đó nắm chạt tay nhau và nhìn hai di ảnh đang nở nụ cười tươi rói và bất giác họ cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự sau ngần ấy thời gian trôi qua.

"Chắc hẳn bây giờ các cậu đã gặp nhau rồi nhỉ? Tớ mừng cho các cậu, ở nói đó phải thật hạnh phúc nhé, bù đắp lại những ngày thiếu vắng nhau, và nếu có kiếp sau hãy trở lại và làm bạn của bọn tớ một lần nữa. Orm à, vất vả cho cậu rồi, chăm sóc Lingling nhé, cậu ta ốm đi nhiều khi không có cậu đấy. Còn Lingling, câuu cũng đã mệt rồi, giờ thì tận hưởng hạnh phúc cùng cậu ấy thôi" - Jisoo nhìn qua nhìn lại giữa hai di ảnh mà nói bằng chất giọng tinh nghịch ngày thường của mình, đồng thời lúc đó tay Prigkhing cũng đã siết chặt tay Ying lại mà trên miệng vô thức nở nụ cười.

Sau hơn một giờ họ bày biện và cùng uống một chút bia ở đó, tất nhiên là bên cạnh họ luôn chừa 2 ly bia cho hai con người kia rồi, mặc dù chỗ ngồi thì trống trơn.

Họ cùng nhau quay đầu hướng ra xe mà trở về mái ấm của mình với cùng suy nghĩ sẽ trân trọng và phải cùng đối phương sống hạnh phúc về già.

Trên ngọn đồi, trời xanh biếc, nắng vàng, gió nhè nhẹ, hai ngôi mộ, có di ảnh hai cô gái nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.

———————————

Anh nhìn rõ đời em như nhìn về chân lý
Kiếp này cũng chỉ là "cõi tạm" thôi em
Ta hóa đôi chim trời hướng về chốn xa xăm
Anh nâng cánh em bay
tới thiên đường ngọc bích...
( Phạm Ngọc Thái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com