Chương 1
Lingling Kwong đứng trên ban công của căn penthouse cao nhất thành phố, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới phố. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước như những vết đâm vào không gian yên tĩnh của buổi chiều. Nhưng cô không quan tâm đến mưa, không quan tâm đến những gì xảy ra ngoài kia. Cô chỉ chú ý đến một thứ duy nhất: Orm Kornnaphat.
Orm, cô vợ nhỏ tuổi của Lingling, vẫn đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, đôi tay trắng nõn mân mê cây bút. Orm chỉ mới 21 tuổi, nhưng đôi mắt ngây thơ ấy luôn khiến Lingling cảm thấy muốn bảo vệ và sở hữu. Dù Orm rất hiền lành, rất dễ thương, nhưng Lingling không thể tha thứ cho bất kỳ ai đến gần cô, bất kỳ ai dám gọi tên cô. Đó là lý do tại sao, khi Orm đứng lên, bước ra ngoài phòng khách, Lingling ngay lập tức nhận ra.
"Em đi đâu vậy?" Giọng Lingling lạnh lùng vang lên, khiến Orm khựng lại giữa hành lang.
Orm biết, cuộc đời mình đã không còn bình yên từ khi bước vào cuộc sống của Lingling.
"Chỉ ra ngoài chút thôi, em cần một chút không khí." Orm đáp nhỏ, giọng hơi run.
Cô biết câu trả lời của mình không đủ để xoa dịu cái nhìn của Lingling. Cô chỉ có thể cảm nhận cái bóng đen bao trùm, ngay lập tức xuất hiện trước mặt mình.
Lingling bước lại gần Orm, đôi mắt tối sầm lại. Cô giữ chặt cằm của Orm, nghiêng đầu một chút để nhìn vào mắt nàng.
"Ngoài trời đang mưa, em ra ngoài lúc này làm gì? Em không thấy mệt mỏi sao?" Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời răn đe.
Orm không dám đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng. Trong lòng nàng, sự mệt mỏi đã ngấm sâu vào từng ngóc ngách. Nhưng nàng biết, nếu mình phản kháng, sẽ không có kết quả tốt đẹp nào. Lingling đã cho nàng mọi thứ, nhưng cũng lấy đi tất cả sự tự do của nàng. Mỗi bước đi của Orm, mỗi hành động của nàng đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Lingling.
"Em có biết không." Lingling cười nhạt, "Em là vợ của tôi, và tôi không muốn thấy em bước ra khỏi đây mà không có tôi bên cạnh."
Câu nói của Lingling khiến Orm có chút rùng mình, nàng không thể nói gì thêm. Lingling luôn có lý do để kiểm soát nàng. Một lúc lâu sau, Lingling buông tay, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Orm.
"Về phòng đi, tôi không muốn thấy em đi đâu mà không có tôi." Lingling ra lệnh, không một chút thương xót.
Orm quay người, bước đi với đôi chân nặng nề. Cô không biết sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu lần như vậy nữa. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Lingling, cô như bị lạc vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra. Cảm giác bị chiếm hữu, bị kiểm soát từng bước chân, từng suy nghĩ của mình, đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Orm.
Khi Orm đã vào phòng, Lingling lại đứng yên đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng Lingling, cơn giận không ngừng dâng lên. Cô không muốn Orm rời xa mình, không muốn ai có thể chạm vào nàng. Vợ của cô, chỉ có cô mới được sở hữu.
——————————
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com