Chương 3
Ngày hôm đó, không khí trong căn nhà như bị bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. Lingling đã ra ngoài từ sáng sớm, để lại Orm một mình trong căn phòng rộng lớn. Cảm giác cô đơn và trống vắng lại quay về, cồn cào trong lòng Orm. Nhưng nàng biết, dù có cô đơn thế nào, Lingling vẫn luôn ở đó, theo dõi và kiểm soát từng bước đi của nàng. Nàng chỉ có thể sống trong bóng tối của Lingling, không dám để mình sáng lên, vì bất cứ lúc nào, Lingling cũng có thể kéo nàng vào bóng tối.
Orm ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những cơn gió lạnh thổi qua, nhưng nàng không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Nàng muốn có một chút tự do, muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng tất cả những gì nàng có chỉ là sự giam cầm. Cái lạnh từ ngoài trời không thể so sánh được với cái lạnh từ trong lòng nàng.
Bỗng, cửa phòng mở ra, và một người bước vào. Là Lingling.
"Em vẫn ngồi đây à?" Lingling bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đôi mắt lạnh lẽo của cô quét qua Orm, như thể nàng đang kiểm tra xem Orm có làm gì sai không.
"Em... em chỉ đang nghĩ một chút thôi." Orm đứng dậy, nhưng không dám nhìn vào mắt Lingling. Cảm giác như có một lực hút vô hình khiến nàng không thể tự do.
Lingling tiến lại gần, không nói gì, nhưng chỉ một cái nhìn của cô cũng khiến Orm cảm thấy như mình đang bị dồn vào góc tường. "Em nghĩ cái gì? Tại sao không làm việc gì đó?" Giọng cô không lớn, nhưng lại mang một sức mạnh vô hình khiến Orm không thể phản kháng.
"Em chỉ... chỉ là cảm thấy mệt mỏi." Orm đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng vẫn đầy lo sợ.
Lingling nhếch môi, vẻ mặt không thay đổi. "Mệt mỏi? Em nghĩ tôi sẽ để em nghỉ ngơi sao?" Cô tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc lạnh không rời Orm. "Em không được phép nghỉ ngơi. Em là vợ tôi, và vợ tôi phải làm những gì tôi bảo."
Orm nuốt nước bọt, đôi tay nàng run rẩy. Mỗi lần Lingling nói như vậy, nàng lại cảm thấy một phần tự do của mình bị xóa đi. Dần dần, mọi giới hạn mà Orm từng có đã bị xóa nhòa trong cuộc sống này. Mọi suy nghĩ, mọi ước mơ, tất cả đều phải quay quanh Lingling. Và Orm không thể làm gì để thay đổi.
"Em... em chỉ muốn có một chút không gian." Orm cố gắng nói, nhưng không dám ngẩng lên nhìn cô.
"Không có không gian nào cho em đâu." Lingling cười nhạt, rồi nắm lấy tay Orm một cách mạnh mẽ. "Em là của tôi. Và tôi không bao giờ để em đi đâu mà không có tôi bên cạnh."
Orm cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, nàng không thể thoát ra, dù chỉ là một chút. Mỗi lần bị Lingling giữ chặt, nàng cảm thấy mình càng trở nên yếu đuối và phụ thuộc hơn. Một phần trong nàng muốn chạy trốn, nhưng lý trí lại cản lại. Mối quan hệ này đã khiến nàng trở thành tù nhân trong chính cuộc đời mình.
"Em không muốn rời xa tôi, đúng không?" Lingling tiếp tục, giọng nói lạnh lẽo và thậm chí có chút đùa cợt. Cô nhìn vào Orm, như thể đang tìm kiếm sự phản kháng.
Orm im lặng, chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì. Nàng không muốn đối diện với sự thật mà Lingling đang phơi bày. Nhưng dù có muốn hay không, nàng biết mình không thể làm gì khác. Lingling đã trở thành tất cả trong cuộc đời nàng, và nàng chỉ có thể tồn tại trong thế giới mà Lingling đã xây dựng cho mình.
"Thế thì hãy ngoan ngoãn." Lingling nói, buông tay Orm ra. "Hãy nhớ rằng, không có ai có thể chăm sóc em ngoài tôi. Tôi là tất cả những gì em có."
Lingling quay người bước ra ngoài, để lại Orm một mình với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Orm cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không thể thoát ra. Nhưng nàng biết, dù có cố gắng như thế nào, nàng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt lạnh lùng ấy.
Ngày qua ngày, Orm chỉ có thể sống trong sự kiểm soát của Lingling. Mọi hy vọng, mọi ước mơ về tự do đều bị nghiền nát dưới sự chiếm hữu tàn nhẫn ấy. Nhưng càng ngày, nàng càng nhận ra một điều: nếu muốn sống sót trong thế giới của Lingling, nàng phải học cách chịu đựng. Dù có đau đớn đến đâu, nàng vẫn phải tiếp tục sống.
Lingling đã tạo ra cái thế giới này, và Orm chỉ có thể làm một phần trong đó.
——————————
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com