Chương 6
Tình yêu của Lingling dành cho Orm chưa bao giờ là một tình yêu bình thường. Nó giống như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt tất cả mọi thứ trên con đường của nó. Và Orm, không giống như những người khác, đã trở thành ngọn lửa ấy, không thể nào tắt được, dù cho nàng có muốn.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống mặt Orm, làm cho nàng tỉnh dậy. Đêm qua, Lingling đã không để nàng có một giấc ngủ yên bình. Những lời nói của cô cứ vang vọng trong đầu, những lời mà Orm không thể nào xóa bỏ được.
Orm ngồi dậy, cảm giác như cả cơ thể nàng đang bị dày vò bởi nỗi đau tâm lý mà Lingling đã gây ra. Nàng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn mưa đêm qua đã làm cho không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Nàng cảm thấy như chính mình cũng đang chìm vào trong cái lạnh đó, cái lạnh của sự cô đơn.
Khi bước xuống giường, Orm cảm nhận được cái lạnh của căn phòng. Nàng cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng lại thấy lòng mình càng trở nên trống rỗng hơn. Những kỷ niệm về những ngày hạnh phúc khi còn bên nhau trong những tháng đầu tiên bỗng nhiên lại ùa về, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
"Em thức rồi sao?" Giọng Lingling vang lên từ cửa phòng. Orm quay lại, nhìn thấy Lingling đứng ở đó, mắt cô lạnh lùng như thường lệ.
Lingling bước vào, ánh mắt không rời Orm dù chỉ một giây. Mỗi bước đi của cô đều mang theo sự uy quyền và đe dọa. Orm cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nhìn thấy cô.
"Chị muốn em làm gì hôm nay?" Orm hỏi, giọng nàng mệt mỏi, nhưng không có sự kháng cự.
Lingling không trả lời ngay, thay vào đó, cô tiến lại gần Orm, chạm vào mặt nàng với một cái vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi mắt của cô nhìn vào mắt Orm, và Orm có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ trong ánh nhìn ấy.
"Em sẽ không đi đâu, đúng không?" Lingling hỏi, một câu hỏi không cần trả lời. Orm biết rõ rằng, dù có muốn hay không, nàng cũng không thể ra đi.
Orm không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Cảm giác bị ràng buộc ấy khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. Lingling sẽ không bao giờ để nàng đi, dù cho nàng có muốn tìm kiếm tự do.
Nhưng không phải lúc nào Lingling cũng lạnh lùng như vậy. Đôi khi, cô cũng sẽ có những lúc mềm yếu, khi cô cần Orm, khi cô cảm thấy thiếu thốn. Nhưng chỉ khi nào cô cần, và Orm luôn phải là người chủ động đáp ứng. Đó là điều mà Orm không thể thay đổi.
Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Orm, rồi nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay, vì chị yêu em quá nhiều để có thể để em đi."
Nàng không đáp lại, chỉ đứng đó để cho Lingling thể hiện tình cảm của mình. Nhưng trong lòng, một sự phản kháng ngầm dâng lên. Nàng không thể tiếp tục sống trong tình yêu này nữa, không thể tiếp tục sống trong sự chiếm hữu này.
Dù vậy, Orm biết rằng mình đang đi đến ngõ cụt. Mỗi ngày trôi qua, nàng càng cảm nhận rõ rệt sự kiểm soát của Lingling, mỗi hành động của cô như một ngọn roi rít vào trái tim nàng. Và Orm không biết mình sẽ chịu đựng đến bao giờ.
Tình yêu này không phải là tình yêu tự do. Nó là một sự sở hữu, một sự áp đặt. Orm không còn là chính mình nữa. Nàng là một con chim trong lồng, không thể bay đi, không thể trốn thoát.
Mỗi ngày, nàng chỉ có thể sống trong nỗi sợ hãi, sống trong sự chờ đợi, và sống trong sự nghi ngờ. Một ngày nào đó, nàng biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Và khi đó, cái kết sẽ đến. Nhưng liệu nó sẽ là sự kết thúc của sự chịu đựng, hay sự kết thúc của tình yêu?
Orm đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn vào đôi mắt của chính mình. Cô gái trong gương là ai? Là Orm hay là một ai đó khác, một người đã bị chiếm đoạt, bị đánh mất? Nàng không biết nữa.
Chỉ có một điều chắc chắn, tình yêu này không phải là thứ mà nàng có thể sống với suốt đời.
——————————
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com