Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày hôm nay, mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày. Lingling đến công ty từ sớm, quản lý mọi công việc với sự lạnh lùng của một người không bao giờ để cảm xúc xen vào. Cô là một người đã quá quen với việc điều khiển mọi thứ xung quanh mình. Mọi người trong tập đoàn Kwong đều tôn trọng cô, nhưng cũng sợ hãi. Đó là cách mà Lingling đã xây dựng thế giới của mình, một thế giới nơi cô là người duy nhất có quyền lực.

Orm vẫn ở nhà, nhưng không phải vì nàng không có việc làm. Nàng chỉ không thể bước ra khỏi căn nhà ấy, không thể ra ngoài khi biết Lingling đang giám sát mọi bước đi của nàng. Mỗi bước chân của Orm đều bị theo dõi, mỗi hành động của nàng đều được đánh giá. Và nếu có ai đó làm nàng khó chịu, Lingling sẽ nhanh chóng xử lý họ, với một sự tàn nhẫn đến mức khiến Orm cảm thấy khó thở.

Ngày hôm nay, Orm lại cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình dâng lên. Mặc dù nàng có tất cả những gì mà một người có thể mong muốn, sự giàu có, quyền lực, một người vợ xinh đẹp, nhưng lại không có tự do. Lingling đã lấy đi sự tự do ấy, và giờ đây, Orm không còn là chính mình nữa.

Đã nhiều lần nàng tự hỏi liệu có thể sống tiếp trong sự kiểm soát này, hay liệu một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được cách thoát ra. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến việc rời đi, một hình ảnh của Lingling lại xuất hiện trong đầu nàng. Lingling, với đôi mắt lạnh lùng và nụ cười đầy chiếm hữu, luôn khiến nàng cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cái lưới vô hình, không thể thoát ra.

Hôm nay, Orm đã quyết định một điều. Nàng không thể sống như thế này mãi được. Cái giá của tình yêu này quá đắt, và nàng đã không còn sức để trả nữa.

Khi Lingling trở về nhà vào buổi tối, Orm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc nói chuyện mà nàng biết sẽ không dễ dàng gì. Nàng đứng trước cửa, nhìn vào mắt Lingling khi cô bước vào. Dù cho mọi thứ trong lòng nàng đang sôi sục, nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt.

"Chị..." Orm bắt đầu, giọng nàng có chút run rẩy, nhưng nàng biết mình không thể bỏ qua cơ hội này. "Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa."

Lingling đứng yên, không tỏ vẻ gì bất ngờ. Cô đã biết sẽ có lúc này, nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh đến vậy. Cô bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh như một dao găm.

"Em muốn đi đâu?" Lingling hỏi, giọng lạnh lẽo không hề bộc lộ cảm xúc. "Em biết không, em không thể rời khỏi chị. Không ai có thể mang em đi."

Orm cắn chặt môi, nhưng lần này nàng không để sự sợ hãi chi phối mình nữa. "Chị không thể tiếp tục kiểm soát em mãi được. Em không phải là một món đồ trong tay chị. Em là một con người, em là con người đấy."

Lingling tiến lại gần hơn, đôi mắt cô giờ đây như muốn thiêu đốt mọi thứ. "Em dám nói thế sao? Em nghĩ em có thể bỏ đi mà không có hậu quả kèm theo sao?"

Orm lùi lại một bước, nhưng không hề sợ hãi. "Em không còn sợ chị nữa, em đã quyết định rồi. Em sẽ không sống trong cái lồng này nữa."

Trong mắt Lingling, sự giận dữ bắt đầu cháy lên. "Em đang thử lòng chị đấy à?" Cô chậm rãi tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách Orm vài cm. "Em không có quyền quyết định điều đó. Em là vợ của chị, và em sẽ luôn là của chị."

Orm đứng đó, không thể di chuyển, nhưng trong lòng nàng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên. Nàng không muốn chiến tranh, không muốn có thêm những vết thương nữa, nhưng Lingling đã không còn là người có thể cứu vãn được.

Lingling đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Orm, rồi khẽ thì thầm: "Em không thể đi đâu, chị sẽ luôn ở đây, luôn bên em mọi lúc."

Nhưng lần này, Orm không cho phép bản thân mình yếu đuối. "Em không cần chị nữa. Em cần tự do. Em cần sống cho chính mình."

Mắt Lingling dần chuyển sang một ánh nhìn sắc lạnh, và những lời nói sau đó của cô không chỉ là đe dọa mà còn chứa đựng sự tàn nhẫn mà chỉ có Lingling mới có thể mang lại.

"Được thôi." cô nói, giọng lạnh như băng. "Nếu em muốn đi, em sẽ phải trả giá cho điều đó."

——————————

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com