Chương 9
Orm ngồi im trong căn phòng quen thuộc của Lingling, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt nàng, tạo nên một không gian u ám. Mọi thứ quanh nàng đều trở nên mờ nhạt, như thể không còn gì quan trọng nữa. Cảm giác kiệt quệ, mệt mỏi, đến mức nàng không còn nhận ra chính mình nữa.
Nàng nhớ lại những lời Lingling nói với nàng hôm trước. "Nếu em muốn ra đi, em sẽ phải trả giá." Những lời đó như một lời tiên đoán rằng có một thứ gì đó khủng khiếp sẽ đến, nhưng nàng không thể từ bỏ. Cái cảm giác mất đi tự do, bị kìm kẹp trong vòng tay của một người không hiểu mình, quả thực quá khó khăn để chịu đựng.
Lingling đứng ở cửa, đôi mắt đầy vẻ quan sát. Cô luôn theo dõi từng động thái của Orm, dù chỉ là một cái liếc mắt. Không có gì thoát khỏi sự giám sát của cô. Cô biết, Orm đang mệt mỏi, nhưng chính sự mệt mỏi ấy càng khiến Lingling cảm thấy mình cần phải giữ chặt hơn.
"Em không thể bỏ đi..." Lingling nói, bước vào phòng, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó cưng chiều. "Chị không cho phép em làm vậy."
Orm không đáp. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn vào đôi tay mình, cảm nhận sự nặng nề trong từng hơi thở. Cả thế giới của nàng giờ đây như chỉ có Lingling, và nàng là tù nhân trong chính cuộc đời mình.
Lingling tiến lại gần, kéo Orm vào lòng mình, như thể muốn trói buộc nàng thêm một lần nữa. "Chị yêu em, em có hiểu không?" Giọng cô nhẹ nhàng, như một lời van xin, nhưng đồng thời cũng như một lời đe dọa.
Orm cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác này đã quá quen thuộc với nàng, nhưng lần này, nàng không thể ngừng được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nàng không thể tiếp tục sống trong cái lồng son này.
"Chị yêu em..."
Orm bắt đầu, nhưng giọng nàng nghẹn lại. "Em cũng yêu chị. Nhưng em không thể sống như này mãi."
Lời nói của nàng khiến Lingling dừng lại, đôi mắt cô ánh lên một tia khó hiểu. "Em nói gì vậy? Chị không thể hiểu được, Orm."
Orm kéo tay Lingling ra khỏi người mình, ánh mắt nàng kiên quyết như chưa bao giờ. "Chị không hiểu là vì chị không bao giờ chịu hiểu. Chị không thấy được rằng em cần sự tự do à? Em cần có không gian để thở, để sống, không phải lúc nào cũng phải sống trong cái bóng của chị!"
Lingling ngơ ngác nhìn nàng, như thể những lời này không phải của vợ mình. Nhưng rồi, sự giận dữ dâng lên trong cô. Cô bước lại gần, gần đến mức Orm cảm nhận được hơi thở của cô phả vào da thịt.
"Em nghĩ em có thể đi đâu? Em không thể rời đi, Orm. Chị sẽ không để em làm vậy."
"Chị sẽ làm gì, nếu em rời đi? Chị sẽ giết chết em à?" Orm bật lại, giọng nàng đau đớn nhưng không còn sợ hãi.
Lingling như bị sốc trước câu hỏi của Orm. Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào đôi mắt của nàng, và trong khoảnh khắc đó, một cơn sóng cuộn lên trong lòng cô. Cô yêu Orm, nhưng tình yêu của cô đã trở thành một thứ kiểm soát quá mức, một thứ mà giờ đây Orm không thể chịu đựng được.
"Em không hiểu..." Lingling khẽ thì thầm, mắt cô dần trở nên u ám. "Chị không muốn làm em tổn thương. Nhưng chị yêu em quá nhiều."
Orm không biết phải nói gì thêm. Cảm giác bất lực bao trùm, khi nàng nhận ra rằng tình yêu của Lingling không phải là sự chăm sóc, mà là sự chiếm hữu. Nó giống như một cái bóng đen đè nặng lên trái tim nàng, không cho phép nàng được thở.
Orm đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Mọi thứ đều mờ mịt, như chính tâm trạng của nàng lúc này. Nàng không thể tiếp tục sống như thế này. Nhưng nàng cũng không biết làm thế nào để thoát ra.
Lingling đứng đằng sau, không biết phải làm gì khi nhìn thấy Orm sắp từ bỏ. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Orm từ phía sau, vòng tay ôm chặt quanh eo nàng. "Chị xin em, đừng đi."
Orm quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lingling, đôi mắt của nàng đầy sự kiên quyết. "Em sẽ đi, em sẽ rời đi!"
Cả hai đứng đó, đối diện với nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng thở của nhau và một cảm giác mơ hồ lạ lẫm. Cái tình yêu vốn ngọt ngào giờ đây lại trở thành một thứ nặng nề, đầy đau đớn. Và Orm biết, có lẽ sẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình yêu này nữa.
Một làn sóng cảm xúc dâng lên trong trái tim Orm, và nàng biết rằng, lần này, nàng sẽ không quay lại.
——————————
Hết Chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com