Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Lingling Kwong cũng vừa có một giấc mơ dài, tuy không có gì kinh dị nhưng thật sự phải gọi là ác mộng của chị, bởi vì chị đã mơ thấy cuộc sống của Orm ở đời trước- một cuộc sống không hề có sự xuất hiện của Lingling Kwong. Ling không biết lý do vì sao mình lại rời xa Orm, chị nhìn thấy Orm sống không khác gì những ngày bản thân còn ở nước ngoài, cuộc sống vô vị không niềm vui, em còn khổ sở hơn Ling vì luôn mong mỏi chờ đợi một người mãi mãi không trở về. Nhìn thấy Orm sống trong chuỗi ngày xen lẫn giữa hi vọng rồi thất vọng, bị giày vò giữa yêu và hận, quả thật không khác gì ác mộng với Lingling Kwong- một người luôn yêu em tha thiết và mong cho em được hạnh phúc an yên. Lingling Kwong chỉ không gặp lại Orm trong nửa năm mà thôi cũng đã khiến chị tuyệt vọng vì nhớ mong rồi, trong khi đó Orm lại sống chờ đợi như thế không biết bao nhiêu ngày đêm, làm sao em chịu nổi... Lingling Kwong đã đắm chìm trong vô số giấc mộng vàng chỉ có chị và Orm ở đó, chúng tốt đẹp đến nỗi Lingling Kwong muốn rời xa thực tại để sống trong mơ mãi mãi. Đây là lần đầu tiên Lingling Kwong muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ đến thế, dù trong mơ chỉ toàn là bóng hình Orm, nhưng giấc mơ này quá đáng sợ, Ling sợ Orm không được hạnh phúc còn hơn cả việc chị mất đi Orm- dù rằng không có em trong đời cũng đã khiến chị đau đớn khôn nguôi.

Cho đến khi nhận được cốc nước ấm Orm đưa thì Lingling Kwong mới thoáng hoàn hồn lại, nghĩ cũng buồn cười, người khóc là Orm nhưng người được an ủi bây giờ là Ling, tay chị vẫn còn rung rung không thể bình tĩnh nổi. Trạng thái của Orm cũng không khá hơn gì, nhưng chỉ cần Lingling Kwong còn ở cạnh thì đã đủ để em hài lòng, Orm nhanh chóng ôm lấy người yêu vào lòng mà vỗ về an ủi.— "Lingling ngoan, có em ở đây rồi, là do em đã làm lỡ thời gian gọi chị dậy, Lingling cho Orm xin lỗi nhé ạ."

Được nép vào lòng và nghe thấy nhịp đập quen thuộc từ tim Orm khiến Lingling Kwong an tâm vài phần, ít ra bây giờ Orm vẫn vui vẻ, hoạt bát, đầy năng lượng, chứ không phải là Orm ở trong mơ. Lingling Kwong ngước lên nhìn Orm rồi ngập ngừng hỏi nhỏ.— "Em Orm... nếu... chị nói là nếu nhé... nếu như chị phải rời đi một khoảng thời gian thì..."

— "Thì em sẽ đi theo chị, chúng ta sẽ không bao giờ tách nhau ra cả!"- Orm nghiêm nghị cắt lời. Em không biết Lingling Kwong đã mơ thấy chuyện gì, nhưng em sẽ không để giả thuyết này xảy ra, em tuyệt đối sẽ không để Lingling Kwong rời đi đâu cả.

Từ lúc Lingling Kwong tỉnh dậy, Orm cũng đã có thời gian để chải vuốt lại những thông tin trong giấc mơ vừa rồi. Orm đã biết lý do tại sao Lingling Kwong trễ hẹn ở đời trước, hình ảnh Ling thất thần ngồi dưới gốc phượng vẫn còn đó, ắc hẳn chị về nước cũng với lý do tương tự ở đời này! Trải qua cơn đại dịch, nghiên cứu ra vaccine và đạt được thành tựu trong sự nghiệp, nhưng đồng thời Lingling Kwong cũng đã nhiều lần phiêu du giữa lằn ranh sống và chết, nhìn thấy nhiều chuyện sinh ly tử biệt, có lẽ Lingling Kwong trở về chỉ đơn giản là không muốn bản thân phải hối tiếc vì đã không gặp được Orm trước khi chết. Và với tâm thế của một người sắp chết đã cầu xin ngài đại tướng để được ở cạnh Orm thì chị cũng chả cần hoá giải những hiểu lầm với Orm làm gì, có lẽ lúc đó chị nghĩ chuyện tình này sớm sẽ tan vỡ nên cũng chẳng màng giải thích lý do vì sao trễ hẹn. Orm chắc chắn còn có nhiều hiểu lầm mà đời trước em đã không cho Lingling Kwong cơ hội giải thích, hoặc nói đúng hơn là Lingling Kwong không muốn giải thích dù chỉ là một lý do tạm bợ để khiến Orm hài lòng.
Một chuyện tình có nhiều hiểu lầm chưa được hoá giải, Ling càng tỏ ra nhẹ nhàng và thờ ơ bao nhiêu thì Orm cũng sẽ vô tư không hỏi tới và xem nhẹ bấy nhiêu, để rồi khi Ling rời đi thì Orm cũng sẽ không quá đau buồn hay khổ sở. Tất cả đều được Lingling Kwong suy tính rõ ràng, điều nằm ngoài kế hoạch có lẽ là Orm không nói chia tay còn Ling thì luyến tiếc rời đi, khiến chuyện tình này càng yêu càng dài, đến mức Orm không thể xa rời và quyết định tiến tới hôn nhân, quyết định này không khác gì một quả bom làm kế hoạch của Lingling Kwong bị phá sản. Orm đang nghi ngờ liệu lý do Lingling rời đi có liên quan đến chuyện kết hôn hay không, vì kế hoạch của một người luôn sẵn sàng cho cái chết như chị chắc chắn chưa bao giờ có chuyện kết hôn với Orm.

Mảnh vườn tâm hồn của Lingling Kwong vốn đã cằn cỗi khô khan, không ai bỏ công chăm sóc gieo trồng, nhưng ít ra trước đây cũng có vài loài cây từng được trồng trong đó: công việc, thầy cô, người thân, những ân nhân đã giúp đỡ mình, những bệnh nhân trong cơn đại dịch... Sau khi đại dịch qua đi, có một vài loại cây đã héo tàn hoặc đã vơi bớt đi sức sống, có lẽ nó đã trở nên không mấy quan trọng nên Lingling Kwong không muốn cho nó thêm chất dinh dưỡng nữa (chẳng hạn như công việc). Để rồi đến một ngày, tất cả vốn liếng của khu vườn đều dùng để nuôi sống một mầm cây duy nhất- một hạt đậu thần mang tên Orm Kornnaphat- mà không thèm phân chia cho điều gì khác, không công việc, không sở thích, không lý tưởng. Orm Kornnaphat giống như hạt đậu thần trong truyện cổ tích, Lingling Kwong là cô bé nương theo cây thần leo tít đến tận mây xanh. Orm mang đến cho Ling thứ hạnh phúc nhất thời mà chị cần để tiếp tục tồn tại, nhưng em quên mất khu vườn em đang cắm rễ đã hoang vu không người hỏi đến, mảnh vườn vốn không rộng rãi gì nên thân cây đậu thần đã chiếm luôn diện tích trồng của những loài cây khác. Những ngày sống cùng Orm là ngày cây thần càng thêm to lớn và là lúc những thứ khác đang dần chết mòn, trong chị. Tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ chờ một ngày để Ling rời đi, ấy vậy mà Orm lại muốn kết hôn... với một cái vỏ rỗng, một cái xác khô, một mảnh vườn xơ xác... Orm ở đời trước chưa từng biết đến, cả hai đời em chưa từng trải qua, em không thể nào biết được Lingling Kwong đã và đang nghĩ gì khi đó...

Việc duy nhất em có thể làm bây giờ là chăm bẵm cho mảnh vườn này, để cho muôn hoa đua nở, để cho trái ngọt cây lành, để cuộc sống của Lingling Kwong có thêm nhiều màu sắc. Dù chỉ là một chút, em muốn chị cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc đời, muốn chị cảm nhận cuộc sống muôn màu muôn vẻ, muốn cùng chị góp nhặt từng chút từng thứ, để níu kéo chị ở lại với thế gian này. Vì sao Orm phải cùng chị góp nhặt từng thứ mà không dùng chính bản thân mình để làm chỗ dựa cho chị? Bởi vì em từng đọc được trong cuốn Trăm Năm Cô Đơn rằng: "Chỗ dựa tinh thần của con người có thể là âm nhạc, sách vở, thể dục thể thao hay công việc và non sông biển hồ, chỉ duy nhất không thể là con người mà thôi." Tấm gương sáng nhất chính là Orm ở đời trước, mất đi Ling khiến cuộc sống của em không còn chút màu sắc, em đã quá quen và phụ thuộc vào Ling đến nỗi mất đi chị là mất đi tất cả, em chỉ còn biết cố gắng tồn tại chứ không thật sự sống nữa.
Sông núi còn đổi dời thì sự đời trách sao không biến chuyển, em chắc chắn sẽ luôn ở bên Lingling Kwong nhưng cuộc sống thì luôn luôn có những chuyện bất ngờ ập đến, em cũng biết xem một người thành hy vọng sống là quyết định sai lầm, người yêu nào mà muốn cuộc sống của đối phương chỉ xoay quanh mỗi mình họ thì đó là tình yêu độc hại, Orm đã trải qua ở đời trước và trăm ngàn lần không muốn tái diễn ở đời này.
Tình yêu thật sự là nên cùng đồng hành, nâng đỡ và giúp nhau vững bước đi lên. Lingling không có gia đình, không sao cả vì Orm sẽ luôn là gia đình của chị. Lingling không có tài năng gì ngoài học, không sao cả vì Orm sẽ luôn ở bên để cùng chị tìm ra tài năng tiềm ẩn của chị. Lingling không có sở thích gì, không sao cả vì Orm sẽ đồng hành để rèn luyện những kĩ năng khác cho chị như tập thể dục thể thao, ca hát, đánh đàn,... miễn là được cùng nhau.

Câu trả lời khẳng định từ Orm không ngoài dự đoán của Lingling Kwong, một suy đoán lớn mật hơn được nhen nhóm trong tâm trí chị nhưng còn cần thời gian để xác minh, Lingling Kwong nhanh nhạy thăm dò thêm.— "Chị mơ thấy một giấc mơ, có thể gọi là ác mộng... chị... chị mơ thấy Orm đã yêu và chung sống với một người, chị không biết người đó là ai, có thể..."

— "Orm còn có thể yêu ai khác chứ, chắc chắn người đó là chị, nếu không phải là Lingling Kwong thì Orm Kornnaphat cũng không cần ai cả!"- Orm hoảng loạn giải thích. Phần vì sợ Lingling Kwong hiểu lầm rằng em sẽ yêu đương với người khác, phần chột dạ vì có thể Lingling Kwong cũng mơ thấy những chuyện ở đời trước giống như em vừa rồi. Oan quá mà, Orm thề có trời đất chứng giám, cả hai đời em đều chỉ chung tình với Lingling mà thôi, dù không thể phủ nhận Orm ở đời trước đã yêu bằng một tình yêu quá mức tự mình, mà không hề để tâm đến cảm thụ của đối phương.

Em lo sợ Lingling Kwong cũng mơ thấy chuyện trước kia và bắt đầu nhận ra yêu đương với Orm Kornnaphat cũng "chỉ vậy mà thôi", em sợ Ling biết được trong lúc yêu nhau Orm không hề nâng đỡ hay ủng hộ chị trong cuộc sống, thậm chí em không hề hay biết và cũng chẳng quan tâm đến đời sống tinh thần của chị như bây giờ,... dù đời trước Lingling Kwong chưa hề nhắc tới thì đó cũng là chuyện của chị, mà Orm chưa từng hỏi đến lại là lỗi của em. Nếu Lingling Kwong để tâm và cho rằng Orm ở đời này cũng vô tâm như đời trước thì em biết phải làm sao? chị tuyệt vọng về nước để rồi nhận ra người chị luôn yêu sâu sắc cũng không xứng để chị yêu nhiều đến thế... lúc đó sợ rằng Orm có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.

Sự hoảng loạn kèm đôi phần chột dạ của Orm không thoát được đôi mắt của Lingling Kwong- người đang tinh tế thăm dò và chăm chú dõi theo từng phản ứng của em. Câu trả lời chắc chắn nhưng phản ứng chột dạ của Orm càng như củng cố suy đoán của chị, nhưng chuyện này quá khó tin, Lingling Kwong không dám tuỳ tiện phán định. Orm- người chị yêu- rất có khả năng đã "mơ một giấc mơ" giống chị vừa mơ, hoặc nghiêm trọng hơn là em đã thật sự phải trải qua chúng ở đời trước. Lingling Kwong "trong mơ" đã rời bỏ em từ lâu, điều này giải thích cho ánh nhìn chất chứa thù hận của Orm khi em vừa "tỉnh dậy" ở bệnh viện. Chuỗi ngày chờ trông khiến Orm chất chứa trong lòng nhiều cảm xúc, có thể trước đó hai người cũng là người yêu của nhau nên khi em tỉnh lại mới đột nhiên có tình cảm sâu đậm với Lingling Kwong dù trước đó hai người chưa từng gặp nhau. Nếu không phải mơ mà là thật thì Orm... Lingling Kwong nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này, bệnh chung của những người làm nghiên cứu đó là nghĩ nhiều, sao chuyện này lại là sự thật được chứ...? Orm sẽ luôn sống hạnh phúc, kể cả khi không có chị! Vì ngài đại tướng tuyệt đối sẽ không để Orm phải cô đơn một mình như vậy. Ling thà tin rằng Orm cũng có giấc mơ giống mình chứ không muốn tin Orm đã thật sự phải trải qua những chuyện đó, chị không dám tin... Không biết vì lý do gì mà mình lại rời đi, dù sao hiện tại Ling đã quyết định tìm gặp bác sĩ tâm lý, chị muốn dốc hết sức mình để có thể ở lại bên cạnh Orm, chị sẽ cố gắng để có thể sánh vai bên em lâu nhất có thể.

__________

Hôm sau, Lingling Kwong đến gặp bác sĩ tâm lý như đã hẹn. Vì vừa về Thái nên trừ Hassan ra thì Ling còn chưa liên hệ với những người khác, không người để hỏi thăm, Lingling Kwong chỉ còn cách tìm hiểu trên mạng, vị bác sĩ này khá nổi danh ở quốc nội, hy vọng sẽ giúp chị giải quyết tình trạng không ổn của bản thân. Ban đầu Lingling Kwong khá dè dặt vì trừ ngài đại tướng ra thì chị chưa từng nói cho ai khác- kể cả Orm, nhưng nghĩ đến tính chiếm hữu của Orm bây giờ, mỗi lần chị ra ngoài là mỗi lần khó, nên cũng chỉ đành nói rõ với bác sĩ, hy vọng sẽ có biện pháp giúp cải thiện bệnh tình mà không làm kinh động đến Orm.

Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lingling Kwong nhưng anh nhanh chóng ngăn nỗi ngạc nhiên của bản thân và dùng sự chuyên nghiệp của mình để tiếp đón vị khách vừa bước vào phòng. Có lẽ Lingling Kwong không ý thức được rằng chị cũng là một nhân vật truyền kỳ ở trường học cũ, từ niên khoá đó trở về sau thì Lingling Kwong không khác gì "con nhà người ta" trong truyền thuyết, một tấm gương nhà nghèo hiếu học được các thầy cô hết luôn miệng nhắc đến, đồng thời cũng dựng nên một tượng đài bất bại trong lòng của các đàn em khoá sau. Gia đình vị bác sĩ vốn là tầng lớp tri thức nhiều đời, cả hai anh em trong nhà đều theo học cùng trường cấp 3 của Lingling Kwong, lúc cô vào học thì anh đã tốt nghiệp, nhưng cậu em trai ở nhà thì vừa hay là khoá dưới của Lingling Kwong, nghe em trai lải nhải nhiều nên anh cũng biết đến nhân vật phong vân này. Vốn dĩ ngay từ đầu anh chưa chắc chắn Lingling Kwong này có phải là Lingling Kwong mà em trai hay nhắc đến hay không, dù sao cũng có thể là trùng tên, nhưng đến khi gặp mặt thì đã có kết quả, nhan sắc của cô gái này quá đánh sâu vào mắt người nhìn, khó có ai có thể làm ngơ trước dung nhan này, thậm chí người thật bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả ảnh chụp mà em trai từng cho anh xem.
Đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh bình phẩm nhiều về vấn đề của bệnh nhân, chỉ có thể lắng nghe và cố gắng giúp bệnh nhân hoá giải vấn đề đang gặp phải. Chỉ có điều không ngờ rằng cô đàn em khoá dưới chỉ mới hai mươi mấy tuổi, còn có tương lai tươi sáng phía trước, vậy mà lại có suy nghĩ phí hoài bản thân đến nỗi này, thật sự phải cảm thán nhân sinh không ai là dễ dàng...

Giải bày chuyện trong lòng khiến Lingling Kwong nhẹ nhõm không ít, vì giữ mãi trong lòng mà không thể chia sẻ với ai cũng đã khiến chị mệt mỏi bấy lâu nay. Vị bác sĩ này cũng rất chuyên nghiệp, chăm chú lắng nghe mà không ngắt lời, còn phân tích kỹ càng, chỉ rõ hướng điều trị sau này, làm Lingling Kwong an tâm rất nhiều. Có lẽ thật sự là do chị nghĩ nhiều, mọi việc cũng không tệ như Ling tưởng, tình trạng hay quên và dễ mất tập trung có nhiều nguyên nhân, nhưng từ kết quả kiểm tra và thông tin Lingling Kwong cung cấp thì nguyên nhân là do căng thẳng kéo dài mà dẫn đến, hiện tại chỉ cần tâm lý được thoải mái hơn, chuyển sự chú ý lên những việc khác để đầu óc nghỉ ngơi thì tình trạng của Ling sẽ cải thiện. Bác sĩ khuyên Ling nên dành thời gian tập thể dục và vận động nhiều hơn, đồng thời anh cũng sẽ kê thêm một vài loại thuốc chống trầm cảm và thuốc bình thần để giúp Ling giảm lo âu.

Giải quyết vấn đề và không bình phẩm chuyện cá nhân khiến Ling vô cùng hài lòng, vừa hay có thể phối hợp với kế hoạch học đàn mà Orm vừa đề xuất. Chị cầm lấy túi thuốc mà ra về, miệng nở nụ cười thật tươi khi bước ra khỏi phòng khám, cuối cùng thì viên đá đè nặng trong lòng chị bấy lâu cũng có thể được lấy xuống, hy vọng chuỗi ngày sau này Ling và Orm có thể hạnh phúc bên nhau, Ling không cần rời đi như tưởng tượng và Orm cũng không hề cô độc như cảnh trong mơ.— Hết thảy rồi sẽ tốt lên!- Lingling Kwong thầm nghĩ. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi Ling chạm mặt Orm, bên cạnh Orm là một cậu trai khác.

Orm và cậu trai cũng ngay lập tức nhìn thấy Ling, hoặc vốn dĩ đích đến của họ cũng là phòng khám đó, nên ngay khi Ling bước ra thì cả hai cũng đã thấy được chị. Orm nhanh chóng chạy đến bên cạnh người yêu, trên tay chị vẫn còn cầm túi thuốc, vậy nên chị nói đi gặp bạn là lén đi khám tâm lý sao? Thảo nào lại không cho em theo cùng! Nghĩ lại cũng là, trừ Hassan ra thì chị làm gì còn người bạn nào, mà nếu gặp Hassan thì việc gì mà không cho em đi cùng cơ chứ, chỉ có thể là lén đi làm gì đó không thể để Orm biết mà thôi. Bởi vì Ling đã về Thái, lại sống cùng nhau, gặp nhau gần như 24/7 nên Orm không còn cho người theo dõi Ling nữa. Hôm nay nhân lúc chị ra ngoài thì Orm cũng hẹn bạn cùng đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý về tình trạng của Lingling Kwong, nào ngờ hai người tâm ý tương thông lại chạm mặt nhau trước cửa phòng khám, Lingling Kwong cũng tự nhận thấy tình trạng của bản thân và đã đến gặp bác sĩ trước Orm một bước.
Trong lòng cả hai đều hiểu rõ lý do vì sao Lingling Kwong có mặt tại đây, để tránh cho người yêu rơi vào tình thế khó xử, Orm tri kỷ không nhắc đến, em chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Lingling và nói.— "Đây là Ton, bạn của em, chơi cũng khá hợp tính nên nhân lúc Lingling có việc thì bọn em cũng tụ họp một phen. Lingling đã đi gặp bạn xong rồi sao? Chúng ta về cùng nhau chứ ạ? Giờ cũng là buổi chiều rồi, mình cùng đi chợ nhé? Tối nay chị muốn ăn món gì để Orm nấu cho ạ?"- Vừa nói, Orm tranh thủ nháy mắt ra hiệu cho Ton đang ở phía sau, ý bảo Ton đừng nói lộ ra gì và em sẽ huỷ hẹn rồi ra về cùng Lingling Kwong.

Rõ ràng đang đi song song với nhau nhưng rồi Ton không biết vì sao mình bị Orm bỏ lại phía sau, đến khi nhìn rõ mặt người đang đứng cạnh Orm thì cậu mới hiểu đứa bạn này ham mê nữ sắc, vì gái đẹp mà sẵn sàng vứt đi đạo nghĩa giang hồ, thậm chí đem con bỏ chợ, vứt cậu sang một bên không lo. Mới sáng nay Orm còn ồn ào đòi gặp anh trai cậu để xin ý kiến, bây giờ gặp mặt người yêu lại đòi về nhà mà không màng tới cuộc hẹn đã bàn trước đó, thật là thấy sắc quên bạn mà! Ton cũng chỉ có thể trách thầm trong lòng vậy thôi chứ không thể làm gì khác hơn, ai bảo người yêu của Orm là đàn chị Lingling Kwong cơ chứ, trong trường ai mà không một lần ngưỡng mộ thành tích học tập vô tiền khoán hậu của đàn chị? Nếu được đổi với Orm thì chắc hẳn cậu cũng sẽ chẳng màng tất cả như thế. Nói vui một câu, có được người yêu hoàn hảo như Lingling Kwong còn không cố gắng làm hài lòng chị thì đúng là uổng phí một đời. May mắn người Lingling Kwong chọn là Orm Kornnaphat, nếu người khác mà làm người yêu chị thì chắc gia đình cũng đã tích nhiều phúc đức lắm mới được như vậy, cũng chỉ có gia đình Sethratanapong mới có thể có phúc phần này.

Xã hội Thái Lan đã cởi mở rất nhiều, người trẻ như Ton suy nghĩ lại càng thoáng, nên việc Orm và Lingling Kwong yêu nhau không quá khó chấp nhận. Ton không ngạc nhiên khi Orm bảo người yêu mình là nữ, chơi với nhau bao lâu nay, dù không bằng tuổi nhưng vẫn rất hợp tính nhau, một phần là do cả hai đều có cái nhìn thoáng và không thích bình phẩm về người khác. Chưa kể người yêu của Orm lại là Lingling Kwong- đàn chị mà Ton đã ngưỡng mộ từ lâu, thậm chí cậu đã quyết tâm ra nước ngoài du học và còn phải học cùng một ngôi trường với chị Lingling. Nhìn thấy được cái nháy mắt của Orm, Ton hiểu ý mà không nói thêm gì về kế hoạch của hai người, nhưng Ton cũng không hề bỏ qua cơ hội được tiếp xúc với thần tượng mình hâm mộ bấy lâu, nên cậu đã nhanh chóng mở lời chào.

— "Chào chị Lingling, em là Ton- là fan cứng và đàn em khoá dưới của chị, ngay từ khi học cấp 3 em vẫn nghe thầy cô thường nhắc đến chị, đến khi đi du học lại được trực tiếp tham dự những buổi thuyết trình của chị, trình độ chuyên môn của chị quá tuyệt vời, em hâm mộ chị lắm ạ, chị đã luôn là tượng đài học thần trong lòng em."- Ton không hề ngần ngại thể hiện sự hâm mộ của mình đối với Ling dù đang ở trước mặt Orm.

Khác với không khí tràn ngập địch ý như lần đầu gặp Aaron, người bạn này của Orm tỏ ra vô cùng thân thiện với Ling, dù có chút không quen vì cậu chàng quá mức thân thiện, nhưng dù sao cũng là bạn của Orm, lại còn tự nhận là fan cứng của mình, nên Lingling Kwong cũng vui vẻ đáp lời.— "Chào em, rất vui được gặp em. Em và Orm còn có kế hoạch nào khác không? Chị không làm lỡ kế hoạch vốn có của cả hai chứ?"- Ling biết rằng nếu Orm không có việc gì thì chắc chắn em sẽ về nhà, dù đã vào hè nên em Orm không còn phải lo việc học ở trường, nhưng em vẫn còn công ty cần quản lý, việc ở cạnh Ling cũng đã chiếm dụng quỹ thời gian của Orm rất nhiều, nếu không phải chuyện quan trọng thì Orm sẽ không cất công đến tận đây đâu, chị sợ rằng nếu về nhà lúc này thì sẽ làm lỡ thời gian của hai người.

— "Không có, bọn em chỉ đang tản bộ thôi. Vì em đi du học ở nước ngoài, không mấy khi được về nước nên muốn đi dạo với Orm một chút chứ không hề có kế hoạch gì tiếp theo ạ."- Ton hưởng ứng lời Orm, không nhắc gì đến cuộc hẹn với anh trai cậu.— "Giờ hai người về nhà ạ? Bọn em cũng chưa ăn tối, liệu em có thể sang dùng ké một bữa cơm không ạ? Bởi vì lâu rồi em và Orm cũng chưa gặp nhau và em cũng muốn tiếp xúc với chị nhiều hơn nữa, em rất thích chị luôn ấy ạ."

Orm không ngờ được da mặt Ton lại dày đến mức độ này, lại còn muốn theo về nhà ăn ké cơm? Tên lưu manh này còn là fan cứng của Lingling Kwong? Đúng rồi... hình như lúc còn đi học cậu ta lải nhải rất nhiều về một đàn chị học giỏi... đàn chị đó là Lingling Kwong nhỉ? Tại sao Orm lại không có ký ức về quãng thời gian đi học này vậy nhỉ? Orm không khỏi xoa đầu ão não, thôi vậy, dù sao hôm nay cũng có việc cần nhờ vả cậu ấy, em đã lỡ hẹn rồi nên đền bù bằng một bữa cơm cũng đúng.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Orm nhận thấy mối quan hệ giữa Lingling Kwong và Ton hết sức hài hoà. Đối lập với cuộc gặp Aaron ngày hôm qua, Lingling hôm nay vui vẻ và cởi mở hơn quá nhiều, chắc có lẽ từ nhỏ Aaron đã được rèn giũa để trở thành một quân nhân nên có phần cứng nhắc khó gần hơn, còn với Ton- vốn là một fan cứng của chị- lại dễ gần và muốn tiếp xúc với Lingling Kwong một cách chân thành hơn Aaron nhiều. Không có gì tốt bằng khiến Lingling vui vẻ và mở lòng như vậy, Orm cũng rất vui lòng, nên đã quyết định mời Ton một bữa lẩu thịnh soạn.

May mắn là thời tiết hôm nay không mưa, không có mây che mất nên mặt trăng cũng sáng hơn mọi ngày, khu nhà gần như ở vùng ngoại ô nên buổi tối cũng khá yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua giàn hoa giấy trên sân thượng phát ra âm thanh xào xạc, thậm chí ở nơi xa còn thỉnh thoảng phát ra tiếng ve ngân- dấu hiệu của một đêm hè. Sân thượng vốn có một chiếc bàn gỗ, Orm dự định sau này dùng để ăn bánh uống trà ngắm hoàng hôn cùng Lingling Kwong, hiện tại chiếc bàn gỗ được bày biện để chuẩn bị cho một bữa lẩu, ba người quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, không khí đặc biệt hài hoà dù Lingling Kwong và Ton chỉ mới gặp nhau lần đầu. Vốn là người vui tính lại rất cởi mở, Ton nhanh chóng tạo được thiện cảm với thần tượng của mình, cậu chàng làm cho Lingling Kwong cười rất nhiều. Không biết có phải do tảng đá trong lòng đã được dỡ bỏ hay không mà nụ cười của Lingling Kwong lúc này chân thật và có nhiều cảm xúc hơn mọi ngày, những tiếng cười mang cảm xúc thật sự chứ không phải cười đáp lễ hay cười vì "thường người ta cũng sẽ cười".

Ton còn nói nhiều về thành tích của Lingling Kwong, về giải thưởng chị từng đạt được và cả thành quả nghiên cứu của chị ở nước ngoài, về việc Lingling đã trở thành thần tượng của các đàn em khoá dưới,v.v... Orm thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của Ton ngày hôm nay, như là nắng hạn gặp mưa rào, được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Em nhớ như in ánh mắt có thần và sự tự tin toả ra từ Lingling Kwong khi chị còn là học sinh- trong giấc mơ của em. Giờ đây, em không bao giờ có thể nhìn lại được thần thái ấy, Lingling Kwong đã luôn tự ti vì sự chênh lệch gia cảnh giữa hai người, Orm biết rằng sự tự tin của chị đã bị cha em bào mòn gần như chẳng còn lại gì. Orm hy vọng qua lời nói của Ton có thể giúp Lingling Kwong lấy lại được sự tự tin, hy vọng Lingling Kwong biết rằng chị cũng rất tài giỏi và có rất nhiều đàn em thần tượng chị, bản thân chị rất tốt đẹp nên không có gì là không xứng để trở thành người yêu của Orm cả. Orm không mong gì nhiều, chỉ xin được một chút, chỉ cần Lingling Kwong có thêm chút tự tin, Orm sẽ cùng nắm tay chị để nhặt nhạnh từng chút một, để giữ chị lại với thế gian này cùng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com