Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

Ton xin phép ra về sau khi bữa ăn kết thúc, nhận thấy được Lingling Kwong vui vẻ hơn thường ngày nên Orm đặc cách cho phép cậu được ghé thăm thường xuyên. Phận làm fan mà được cho phép gặp mặt thần tượng nhiều hơn, không cần phải nói, Ton nhảy lên đầy vui sướng khi biết tin này và cho biết sẽ thường xuyên ghé qua.

Khi đã không còn người ngoài, ngôi nhà lại trở về là không gian riêng của hai người. Như mọi ngày, trước khi đi ngủ là khoảng thời gian tâm sự của đôi trẻ, "để góp phần thấu hiểu nhau hơn" như lời Orm từng nói. Lần đầu tiên, Lingling Kwong chủ động nói với Orm về tình trạng của mình mà không hề có ý che giấu, chị nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Orm và nói.— "Chị biết Orm luôn biết về những vấn đề của chị, như lúc chị vừa tỉnh từ cơn hôn mê ở bệnh viện và như hôm nay... chị rất cảm ơn Orm vì đã thấu hiểu và không nhắc tới để tránh cho chị phải rơi vào cảnh khó xử, chị rất cảm ơn Orm vì đã luôn để tâm đến cảm nhận của chị và cho chị không gian riêng thay vì truy hỏi đến cùng những chuyện đã xảy ra."- Lingling Kwong dừng lại và hôn nhẹ lên má Orm, như thể chỉ cảm ơn bằng lời nói là không đủ mà còn phải cảm ơn Orm bằng hành động nữa.— "Như chị đã nói về tình trạng của mình, dạo này Orm cũng nhận thấy nó ngày càng nghiêm trọng hơn, chứ không còn chỉ dừng lại ở những giấc mơ vào ban đêm nữa, đúng không? Chị nấu ăn hay quên nêm nếm gia vị, làm việc cũng bị quên trước quên sau. Kế hoạch sắp tới của chúng ta còn phải học nhiều thứ mới, nào là học đàn, học diễn xuất,... cho nên chị đã đi khám để mong bản thân có thể có trạng thái tốt nhất trước khi bắt đầu khoá học. Orm đừng lo lắng nhé, kết quả rất khả quan, bác sĩ bảo do căng thẳng quá độ mà thôi, chỉ cần tăng cường vận động và cho đầu óc có thời gian thả lỏng là được, bác sĩ cũng kê thêm thuốc bình thần để giúp giảm lo âu nữa."- Ling bỏ qua không nói đến thuốc chống trầm cảm, trầm cảm, có vẻ như quá nghiêm trọng chứ không được nhẹ nhàng bâng quơ như lời chị vừa nói, chị sợ Orm sẽ lo lắng thêm.

Orm rất ngạc nhiên đồng thời cũng rất vui mừng vì sự thay đổi này của Lingling Kwong. Em vừa định nếu hôm nay không gặp được trực tiếp thì em sẽ xin phương thức liên lạc của anh trai Ton để nhắn tin hỏi thăm về trình trạng bệnh của chị, nhưng không ngờ chị lại chủ động đề cập. Chị đang dần mở lòng với em đúng không? Chị không còn muốn giấu vấn đề cho riêng mình nữa mà đã dần muốn chia sẻ nó với em, đúng không? Orm không giấu được vẻ vui mừng, không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó cất giọng hỏi.— "Lingling Kwong, chị thật sự đang mở lòng với em đúng không? Chị cuối cùng cũng tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với em đúng không?"

Ling luôn biết Orm biết nhiều chuyện của mình, nhưng không ngờ khi mình chủ động nhắc tới lại khiến Orm vui mừng đến vậy, là vì được chị tin tưởng mà vui mừng sao? Giống như chị vui mừng khi nghe tin ngài đại tướng cho phép hai người yêu đương sao? Là cảm giác được tin tưởng và được giao phó trọng trách à? Nhìn thấy người yêu vui vẻ như một đứa trẻ, Ling cũng không khỏi bật cười, tính ra Orm chỉ chưa tới hai mươi, cười như vậy mới càng giống với độ tuổi của em hiện tại, mà không phải dáng vẻ suy đi tính lại, lo trước lo sau sợ bản thân phạm sai lầm khiến chị không vui.— "Đúng vậy, chị đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Như lời em Orm nói, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu, nên chị cũng muốn chia sẻ với Orm về vấn đề của chị. Chị muốn bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, mỗi ngày, để bản thân của ngày hôm nay tốt hơn bản thân của ngày hôm qua, dù chỉ là một chút. Để có thể đi bên cạnh em Orm lâu nhất có thể."

— "Yeahhhh... Lingling của em quá tuyệt vời, Orm yêu chị nhất trên đời luôn! Cảm ơn chị đã tin tưởng Orm, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi tiếp chặng đường sau này nhé!"- Lần này đến phiên Orm đặt một nụ hôn lên má Ling, một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc vì đã được tin tưởng, càng hạnh phúc hơn khi biết được Lingling Kwong đã có suy nghĩ muốn tiến lên phía trước mà không phải lùi về phía sau.

Trong chuyện tình này, cả Ling và Orm đều cố gắng đi tới mà không phải chỉ có Orm một mình kéo Ling đi lên. Cánh cửa trong lòng chính là thứ khó có thể bước qua nhất, điều Orm lo lắng nhất là Ling không thể suy nghĩ thông suốt mà cứ e sợ không dám bước qua cánh cửa đó, thì em sẽ phải kiên nhẫn thật lâu để cùng Ling vượt qua. May mắn thay, Lingling của em cũng không chịu thua kém, chị có thể tự mình bước qua để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới của hai người, từ sâu bên trong Ling đã dần có hy vọng và tin tưởng vào tương lai phía trước, dù biết sẽ không dễ dàng gì nhưng nếu như có Orm thì Ling sẵn sàng thử sức, chỉ vì để có thể sánh đôi với em.

Thoáng chốc đã qua hơn một tháng, Orm đã cải tạo lại ngôi nhà để phù hợp với lối sống của cả hai. Em vốn muốn sửa lại kết cấu bên trong nhà để dành ra một phòng làm phòng gym tại gia cho Lingling Kwong thuận tiện tập luyện, nhưng đã bị chị ngăn lại vì ngôi nhà này suy cho cùng cũng là của Hassan. Orm chỉ có thể chọn phương án khác, em dịch chuyển một số vật dụng ở phòng khách và phòng bếp để có chỗ đặt máy tập cho chị, cũng vì vậy bàn ăn được chuyển lên sân thượng, tuy lúc dùng bữa sẽ có chút bất tiện vì phải bê đi xa nhưng không đáng ngại là bao. Giàn hoa giấy đã được Orm thuê người xử lý tỉ mỉ, chỉ qua một tháng mà đã phát triển ra dáng ra hình, bắt đầu vươn mình ra khắp ban công và lên cả mái hiên bên trên, tạo nên một khoảng vườn râm mát bên dưới. Vườn rau nhà trồng của Orm cũng không kém cạnh, đã lớn lên rất nhiều, ước chừng khoảng 1 tuần nữa là có thể thu hoạch được rồi, dù gọi là "nhà trồng" nhưng thực tế đều có nhân viên chuyên trách xử lý từ đầu, sau đó chỉ cần tưới đủ nước là được. Orm rất hài lòng nhìn ngắm thành quả mình "chăm sóc" cả tháng nay— "Tiền là để dùng cho những việc thế này, những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì đừng khiến bản thân phải vất vả."- Orm vui vẻ nói, nếu có ai đến thăm chắc chắn em sẽ kéo người đó lên đây, vừa dùng cơm vừa cùng em ngắm nhìn thành quả này, càng nghĩ càng thấy quyết định di dời bàn ăn đến là quyết định sáng suốt. Vốn là người cần kiệm nhưng trong vấn đề này thì Lingling Kwong rất tán đồng, mỗi người có thế mạnh riêng, chỉ cần số tiền bỏ ra không quá lớn thì nên để những ngươi có chuyên môn làm, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối, mà đối với điều kiện của Orm thì có lẽ cũng ít có cái gọi là "số tiền lớn" đó lắm.

Thực tế, vì nhận thấy điều kiện ở đây quá cũ kỹ nên Ling từng có ý định khuyên Orm chuyển đến nơi khác, dù chung cư hay nhà riêng đều thích hợp hơn ngôi nhà cũ kỹ này, nhưng có vẻ Orm đã "chấm" nơi này từ trước và lên kế hoạch cải tạo nó từ lâu, chị cũng đành thôi không nhắc đến. Về phần Orm, ngay từ đầu thì đây cũng không phải địa điểm lý tưởng để ở lại như em dự định, nhưng vì Lingling Kwong ở lại đây, mà em thì đã nói sẽ chuyển đến ở cùng chị nên em cũng không tiện đưa ra yêu cầu chuyển chỗ ở. Về sau lại suy xét kỹ hơn, Orm nhận thấy nếu dịch bệnh bùng phát thì vùng ngoại ô thưa dân này sẽ an toàn hơn một ít so với trung tâm vốn đông dân cư, dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán là chuyện không thể thay đổi được, việc em có thể làm chuyển đến nơi ít nguy hiểm, giảm khả năng lây lan và bảo vệ Lingling Kwong an toàn. Đời trước chị làm việc nghiên cứu ở nước ngoài, chắc hẳn đã được bảo vệ nghiêm ngặt, hiện tại lại không như trước, Orm phải chuẩn bị vẹn toàn để ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra, dù chỉ một phần vạn khả năng em cũng không cho phép. Ngoài việc chuẩn bị vật dụng và trang thiết bị cho đại dịch thì việc giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh cũng là ưu tiên hàng đầu, ở vùng ngoại ô, càng tiếp xúc với ít người sẽ càng an toàn. Cha em cũng đã biết chuyện về dịch bệnh, nên an toàn của cha mẹ em sẽ được đảm bảo, em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Lingling Kwong là được.

Khoảng thời gian này cả hai đều hết sức bận rộn, Ling báo danh các khoá học để nâng cao kỹ năng diễn xuất. Chị cũng dần tìm được niềm vui từ vận động thể dục thể thao, sau khi thử tập tại nhà thì cả Ling và Orm đều thống nhất sẽ đến phòng gym để tập luyện cùng PT, để được PT hướng dẫn và được theo dõi trong suốt quá trình tập. Orm nhận nhiệm vụ đưa đón Ling mỗi khi chị cần đến phòng gym, vì em không muốn tái diễn chuyện chị đi lạc trong vô thức như hôm trước, ít ra là cho tới khi em chắc chắn bệnh tình của chị đã thuyên giảm. Trong thời gian Ling bận học và tập luyện thì Orm cũng tranh thủ phát triển việc kinh doanh của công ty, đại dịch càng đến gần em càng phải lo thêm nhiều việc, dù chỉ cần chỉ đạo từ xa nhưng cũng mất rất nhiều thời gian của em. Cuộc sống của Lingling Kwong giờ đây tràn đầy màu sắc và niềm vui càng được gia tăng mỗi khi Ton ghé qua, dù chỉ là tán gẫu hay hỏi về kiến thức chuyên ngành, ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười, khách và chủ tận hoan, ai nấy đều hài lòng. Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Ton khi được giải đáp thắc mắc, Orm cảm nhận được Lingling của em lại tự tin thêm một chút, em thật hy vọng có một ngày sẽ được nhìn lại dáng vẻ tràn đầy tự tin như thời còn đi học của chị, nhờ có Ton mà Lingling Kwong đã cởi mở và tự tin hơn nhiều. Đến nỗi khi Faris về thăm nhà vào cuối tuần cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Ling, cậu rất vui mừng và thầm cảm thán quyết định trở về nước của chị là sáng suốt, cuộc sống của chị Lingling khi được ở bên chị Orm rất vui vẻ và hạnh phúc, nụ cười đó là thứ chị Lingling không thể nào có được nếu vẫn sống một mình ở nước ngoài.

__________

Hôm nay là ngày đầu tiên cả nhà Cen đoàn tụ kể từ khi họ đến Thái Lan, vì sau nhiều ngày vất vả di chuyển thì cuối cùng chú út của cô cũng đến nơi này, cả nhà có một bữa cơm đoàn viên tại một nhà hàng món Hoa nổi tiếng trong thành phố. Sau hôm nay, Aaron không cần phải dẫn Cen đi ăn đi chơi mỗi ngày nữa, Cen sẽ chuyển đến ở cùng khách sạn với gia đình, cũng như cô sẽ trở về Hong Kong cùng mọi người. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, để làm tròn bổn phận của người chủ nhà hiếu khách, Aaron đã đưa Cen đến tận nhà hàng mà gia đình cô chuẩn bị dùng bữa. Cen ngỏ ý muốn Aaron đến phòng ăn để giới thiệu cậu với mọi người trong nhà.

— "Dù gì thì cậu cũng đã tiếp đón mình một cách nồng hậu trong hơn một tháng qua, mình hẳn nên giới thiệu để mọi người trong gia đình mình biết mặt mũi cậu như nào chứ, đúng không nào?"- Cen cố gắng thuyết phục. Thế là Aaron bị kéo lên phòng xếp mà gia đình Cen đang dùng bữa. Khi cửa phòng vừa được mở ra, cả Cen và Aaron đều cảm nhận được không khí trong phòng không đúng lắm, nếu không muốn nói là giương cung bạt kiếm.

— "Bọn con đã đưa con bé về Thái để khỏi làm chướng mắt mẹ, đến khi gia đình họ hàng của vợ con bị hoạ diệt môn thì vợ chồng con cũng không dám trái ý mẹ mà về Thái tìm kiếm con bé, vậy mà các người vẫn chưa hài lòng sao? Rốt cuộc phải như thế nào các người mới chịu để gia đình tôi được yên?"- Người đàn ông trung niên cao gầy có phần thư sinh lên tiếng, càng nói giọng ông càng trở nên run rẩy vì nén giận, ông khẽ ôm lấy vợ mình vào lòng, nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của vợ khiến cảm giác bất lực trong ông thêm trầm trọng, ông thầm trách mình nhu nhược khi không thể bảo vệ vợ con.

Năm đó cảnh sát đã giăng lưới kín kẽ hòng một lưới tóm gọn cả đường dây tội phạm, em trai ông vốn đã nằm trong tầm ngắm và bị đặc cảnh theo dõi sát sao. Dù cho không xảy ra việc con gái ông - Quảng Linh Linh - vô tình tiết lộ nơi ở của "chú út" cho cảnh sát, thì sớm hay muộn em trai ông cũng sẽ bị bắt, bất kỳ ai trong căn phòng này đều biết Linh Linh hoàn toàn vô tội. Nhưng lòng thù hận đã sớm che mờ lý trí người em trai này, nó không chấp nhận và cũng không biết phát tiết nỗi giận vào đâu nên cứ nhất quyết rằng mọi lỗi lầm thuộc về cô bé tội nghiệp. Ông cứ nghĩ lùi một bước để sóng yên biển lặn, để gia đình được yên ấm, nhưng càng nhân nhượng thì những người này càng lấn tới, nhất định không để cho gia đình ông được yên.

— "Nếu không phải tại con khốn đó nói với cảnh sát thì tôi đâu đến nỗi phải lưu lạc tha hương thế này. Tốt nhất là nó đã chết hoặc là nó trốn cho thật kĩ, nếu để tôi tìm được nó thì... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu."- Người đàn ông khác nghiến răng gằn giọng, bàn tay để trên bàn nắm chặt thành quyền, cả gương mặt ông ta đỏ lên vì giận, vết sẹo trên mặt giật giật theo từng chữ ông ấy thốt ra càng khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, cùng ánh mắt lạnh như băng trong lúc nói chứng tỏ câu nói này vô cùng nghiêm túc.

Người đàn ông dữ tợn này là chú út của Cen- người đã phạm tội tàng trữ ma tuý và bị truy nã bởi cảnh sát Hong Kong mấy năm qua. Lợi dụng việc Hong Kong không có hiệp định tương trợ tư pháp (luật dẫn độ) với Trung Quốc và Thái Lan, nên ông ấy đã chạy trốn sang Trung Quốc để lánh nạn. Vốn đã là tội phạm, ông ấy càng không ngần ngại làm những chuyện phạm pháp và dần gây dựng thế lực của mình ở khu vực biên giới giữa Trung và Thái. Khi đã có được thế lực phía sau làm chỗ dựa, bằng sự ngạo mạn của mình, ông ta không ngần ngại lộ mặt trên đất Thái như thế này dù đang bị Hong Kong truy nã, và khi đã là một lão đại có máu mặt, không có gì có thể ngăn cản ông ta trả thù nếu tóm được con nhóc đã làm mình khốn đốn mấy năm qua.

Mọi người trong nhà đều biết cuộc trùng phùng này sẽ không mấy yên ổn, nhưng không ngờ sau ngần ấy năm, sự hận thù của em trai út ngày càng trầm trọng chứ không hề suy giảm. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ai ai cũng hiếu nếu nó không phạm tội thì làm sao có chuyện bị cảnh sát truy nã được chứ? Nhưng từ sự bao che của người mẹ và sự hung tợn của chính thằng em trai út đã khiến những người khác lựa chọn im lặng.

Bác hai luôn là người điềm tĩnh và nhún nhường trước bà nội, nhưng khi thấy gia đình bác rơi vào tình cảnh này thì Cen tự hỏi liệu bản thân và gia đình mình có sai khi để mặc cho chú út tự tung tự tác đến thế? Người xưa có câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng tình thân trong gia đình này đã sớm nhạt nhẽo hơn cả nước lã, những người thân trong gia đình lựa chọn xem nhẹ nỗi đau của một người mẹ bị ép phải xa con và nỗi bất hạnh của một người cha không được phép đi tìm con gái. Liệu đây có còn được xem như một gia đình? Chẳng phải ý nghĩa của gia đình là chốn về bình yên nhất sau bao sóng gió ngoài kia? Cen nghĩ rằng có lẽ ngay khi bà nội chết đi, gia đình này rồi sẽ tan tác như chim tan đàn, ai về tổ nấy mà chẳng còn lui tới. Ánh mắt cảm thông của Cen dừng lại trên người hai vợ chồng bác hai, nhưng sự thương cảm nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi ngạc nhiên, cô vô thức che lại miệng mình để bản thân không phát ra âm thanh quá lớn— Người trong bức ảnh mà chị Ling cất giữ chính là bác gái! Thảo nào khi nhìn thấy người trong ảnh thì mình lại cảm thấy quen mắt, dù người trong ảnh nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn nhưng chắc chắn đó là bác ấy, vậy... chị Lingling Kwong chính là Quảng Linh Linh!- Một dòng suy nghĩ nhanh chóng nhảy ra trong đầu Cen.

Cả căn phòng rơi vào im lặng trước áp lực từ chú út của Cen, Aaron vô cùng khó xử khi là một người ngoài lại vô tình nghe được cuộc đối thoại không đầu không đuôi lại thế này. Cậu nhìn sang Cen để cầu cứu nhưng dường như cô bạn cũng đang lâm vào một nỗi ngạc nhiên khó có thể tưởng tượng, Aaron ngượng ngùng khẽ ho một tiếng để phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi đây. Khi mọi người dần ý thức được sự hiện diện của một người ngoài như Aaron, bầu không khí thoáng trở nên vi diệu, cũng may mẹ của Cen đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và lên tiếng chào hỏi.

Cuối cùng thì Aaron cũng rời khỏi được căn phòng đó, quá trình để rời đi thì một lời khó nói hết, nhưng rốt cuộc cũng đã được giải thoát, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chưa đi hết hành lang thì đã nghe tiếng Cen gọi với từ phía sau, Aaron có chút mất kiên nhẫn khi nghe Cen nói muốn nhờ cậu giúp đỡ chuyện của gia đình, cậu không có hứng thú trộn lẫn vào mâu thuẫn nội bộ nhà người khác, cho đến khi nghe được chuyện này liên quan đến Lingling Kwong thì Aaron mới dần nghiêm túc lắng nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com