Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Orm lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, em dừng lại trước cửa nhà hàng để Ling, Faris và Ton xuống xe, còn mình thì tiếp tục lái xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng đi bộ ra để họp mặt với mọi người sau. Hôm nay mấy chị em không ăn tối ở nhà nữa mà quyết định đến nhà hàng ăn một bữa ngon, để chia tay trước khi Ton bay ra nước ngoài tiếp tục chương trình học. Lúc biết tin này cả Ling và Orm đều rất buồn nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, mọi người đều hiểu tiệc vui nào cũng có lúc tàn, kỳ nghỉ của Ton cũng sẽ kết thúc, cậu sắp phải rời để tiếp tục theo đuổi việc học và nghiên cứu của mình.

— "Nhưng chia ly là vì để lần sau gặp lại, chị tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Không gặp được Ton thường xuyên thì chị và Orm sẽ rất buồn, nhưng bọn chị cũng cảm thấy vui vì biết rằng sau này vẫn còn có thể gặp lại. Vậy nên, hôm nay hãy ăn một bữa thật ngon nhé!"- Lingling Kwong cười nói, và rồi lịch trình ngày cuối tuần có thêm bữa ăn chia tay này.

Nhà hàng vốn rất nổi tiếng, ngày thường nếu không đặt trước thì khó có bàn trống, may mắn chủ nơi này là người quen của Orm nên không quá khó để em đặt một bàn ăn cho bốn người, Lingling Kwong chưa từng đến nhà hàng này nên Orm cũng muốn cho chị có cơ hội thử món ăn ở đây. Trong lúc chờ đợi Orm đi đỗ xe, Ling nhìn thấy nhà hàng tiếp đón rất nhiều đợt khách, có cặp đôi đang hẹn hò ăn tối, có nhóm bạn tụ tập sau giờ làm, có cả đại gia đình cùng nhau dùng bữa,... Nhà hàng bật đèn điện sáng rực, nhân viên hoạt động hết công suất, khách khứa ra vào tấp nập, hoà vào không khí náo nhiệt của buổi đêm chốn thị thành, thật đúng với câu "ngựa xe như nước, áo quần như nêm".

Lingling Kwong được trời phú cho một gương mặt thu hút mọi ánh nhìn, dù chỉ diện áo sơ mi đơn giản cũng khiến người khác khó mà dời nổi ánh mắt. Ton vốn cũng là một cậu chàng điển trai cao ráo, có lẽ do ảnh hưởng từ gia đình nên người cậu toát lên vẻ thư sinh. Cả hai xuất hiện trước cửa nhà hàng như một cặp đôi kim đồng ngọc nữ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Đã lâu rồi Lingling Kwong chưa xuất hiện trước công chúng, nếu chị có xuất hiện thì cũng là để diễn thuyết, khi đó người ta thường chú ý đến nội dung chị đang nói hơn là nhìn chăm chú vào gương mặt chị như bây giờ, có lẽ mọi người chỉ đơn thuần là đang thưởng thức cái đẹp, nhưng điều đó cũng khiến Lingling Kwong cảm thấy khó chịu. Ling không thường đến những nơi náo nhiệt thế này, lần gặp Hassan khi mới về nước cũng đi nhà hàng nhưng không phải nhà hàng nổi tiếng, vì Hassan biết Ling không thích nơi quá ồn ào. Đời trước, Lingling Kwong luôn chiều theo ý Orm, địa điểm hẹn hò luôn do Orm quyết định, lúc ở nhà chị cũng chưa từng nói với em về sở thích của mình nên cả hai đời Orm đều không biết Lingling Kwong không thích nơi náo nhiệt.

Dường như để bổ sung thêm lý do cho sự không thích của Lingling Kwong, từ trong nhà hàng đi ra hai người thanh niên, trùng hợp họ lại thuộc diện những người hiếm hoi Lingling Kwong không muốn gặp lại nhất trong cuộc đời này- một là cậu bạn đã lừa Ling mua nước cho Orm khi còn đi học, một là người đã gián tiếp khiến chị phải xuất ngoại bấy lâu nay. Họ đều từng là bạn học nên Ling cũng không bất ngờ khi Aaron cũng có mặt ở đây, cậu dẫn đầu bước về phía cửa với vẻ mặt đăm chiêu. Để tránh sinh thêm nhiều chuyện, Ling kéo Faris dịch sang một bên và ra hiệu cho Ton cùng tránh đi vì chị không muốn đụng độ trực diện với họ. Lingling Kwong thầm cảm thán có lẽ sau này không nên đến những nơi đông đúc như thế này nữa, nơi nào càng đông người nơi đó lại càng dễ phát sinh mâu thuẫn, càng dễ dàng gặp phải tràng cảnh oan gia ngõ hẹp, hiện tại Ling chỉ hy vọng họ không nhìn thấy chị và sớm đi khỏi nơi này. Nhưng trời không thích chiều lòng người, có vẻ hai người đã sớm nhận ra Ling và đang tiến về phía này với vẻ mặt bất thiện.

— "Uầy... Còn tưởng là người đẹp phương nào, thì ra là đàn chị nghèo kiết xác Lingling Kwong đây. Lâu rồi không gặp, cuộc sống của đàn chị dạo này có ổn không? Đã khá hơn chưa hay vẫn còn vất vẻ như trước nhỉ?"- Người khơi mào châm chọc lại chính là cậu bạn đã lừa Ling khi trước.

Người có thể vào học trong trường cấp 3 của Ling đa phần đều là con nhà quyền quý, nhưng hiển nhiên có khi cũng có vài con cá lọt lưới, điển hình như người có học lực tốt như Ling và người chịu bỏ tiền như cậu ta. Kể từ khi phát giác bản thân bị lừa, Ling cũng đã tìm hiểu về cậu ta, phải hiểu rằng "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Gia cảnh người này không phải phú quý nhiều đời mà là nhà giàu mới nổi, vì để có thể chen chân vào vòng tròn quan hệ của giới nhà giàu mà không tiếc đầu tư tiền của để tranh một xuất học trong ngôi trường quý tộc này cho con mình. Mấy năm qua cậu chàng cũng lăn lộn rất khá, cư xử mềm mỏng lại biết lấy lòng, nên cũng tạo được quan hệ với một nhóm các cậu ấm khác. Tuy nhiên, nhà giàu mới nổi cũng chỉ đến thế mà thôi, tư duy dạy con không thể nào bằng thế gia nhiều đời, người này tuy giỏi lấy lòng những người phía trên, nhưng không quên chà đạp những người bên dưới, dựa vào tiền bạc của cha mình rồi tự cho mình cái quyền được mạt sát những người ở tầng lớp thấp hơn. Kẻ chỉ biết xu nịnh và không biết giữ miệng như cậu ta, sớm muộn sẽ tự chuốc hoạ vào thân mà không cần Ling phải động tay tính sổ, chị cũng dần không còn chấp nhất với chút thù oán năm xưa, vì chị biết sau này cũng có ngày cậu ta chết bởi cái miệng của chính mình.

Nhưng hiện tại, chị tự hỏi không biết mình đắc tội với cậu ta lúc nào? Vì sao kể từ khi còn đi học cậu ta đã nhằm vào chị và bây giờ cũng vậy? Là vì cậu ta cùng phe với Aaron sao? Để xác nhận lại phán đoán của mình, Lingling Kwong xoay sang hỏi Aaron.— "Cũng là ý của cậu sao?"

Sau khi tiếp nhận lượng lớn thông tin từ Cen, Aaron vẫn chưa hoàn toàn chải vuốt rõ ràng mọi chuyện. Đi đến cửa thang máy thì vô tình gặp được người bạn cấp 3 này, cậu chào hỏi vài câu và lịch sự từ chối lời mời đi tăng. Vốn tưởng ai về nhà nấy là xong, Aaron nhìn thấy Lingling Kwong nên định đến gặp chị để hỏi vài câu, nào ngờ người bạn này vẫn còn đi theo cậu, lại còn không ngại phiền phức mà châm chọc Ling. Cậu ta chưa cập nhật thông tin sao? Lingling Kwong giờ là người yêu của Orm, với tính cánh của Orm, nếu phát hiện người yêu mình bị gây khó dễ thì cậu ta xong đời rồi!

Cậu ta thế nào không quan trọng, quan trọng là Aaron không muốn Orm hiểu lầm rằng cậu cũng có một chân trong chuyện này, đang chuẩn bị lên tiếng đính chính thì cậu bạn lại không biết sống chết mà lên tiếng.— "Làm sao? Giờ còn học được cái kiểu làm lơ người khác à? Trước đây nghe thầy cô tung hô chị có thành tích tốt, thì ra cũng là phường giá áo túi cơm, không biết phép tắc thế này à?"

Aaron đưa tay đỡ trán, tên này đúng là hết cứu.— "Không hề liên quan đến tôi, là cậu ta miệng tiện, tự mình không muốn sống yên ổn."

Thái độ của Aaron tốt hơn ngày thường khiến Ling có chút bất ngờ, thường thì cậu ta sẽ tỏ ra khó chịu và "khai chiến" với chị đầu tiên, chứ không hoà nhã như hiện tại.— Cậu ta không muốn sống yên ổn, còn cậu có thái độ tốt như vậy là muốn sống yên ổn rồi à?- Ling tự hỏi. Thành thật mà nói, nếu có thể thì Ling muốn giữ mối quan hệ tốt với những người bạn của Orm, vì chị và Orm sẽ bên nhau lâu dài, chị không muốn vì mình mà ảnh hưởng quan hệ bạn bè của Orm, nhất là khi dường như Orm có khá ít bạn, từ lúc trở về nước đến nay Ling rất ít khi gặp bạn bè của Orm, chị chỉ mới biết được 2 người là Aaron và Ton mà thôi. Nếu chuyện làm khó dễ này không phải chủ ý của Aaron thì thôi vậy— "Ừm."- Ling gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không đoái hoài gì đến cậu bạn kia.

Như một quyền vừa đấm vào bông, đi gây sự nhưng người ta lại không có phản ứng lại, cả bạn học cũ cũng nói cậu ta miệng tiện, càng khiến lòng tự trọng mong manh của cậu ta bị kích thích. Cơn giận dữ bùng phát trong phút chốc khiến cậu ta giận quá mất khôn, không ngần ngại mà lớn tiếng công kích Lingling Kwong ngay tại trước cửa nhà hàng đông người qua lại.

— "Hừ, tỏ ra mình thanh cao sao? Tôi miệng tiện? Vậy không biết ai còn học cấp 3 mà đã thích người cùng giới, hết sức biến thái! Lại còn dò hỏi khắp nơi để leo lên cành cao, muốn lân la làm quen với Orm Kornnaphat? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của chị, chị cũng chỉ là một con nhỏ mồ côi mạt hạng, không cha không mẹ, dựa vào chút thành tích để vào học trường quý tộc của chúng tôi. Khinh người à? Bản thân chị có hơn ai? Sống trong trại trẻ mồ côi, còn không biết thân phận cụp đuôi làm người. Chị thì trong sạch hơn ai, cũng chỉ là kẻ vọng tưởng kết thân với nhà Sethratanapong đấy thôi?!"

Đến lúc này thì Ton lẫn Faris đều không thể nào chấp nhận được nữa, cả hai lần lược tiến lên phía trước để che chở Lingling Kwong, tránh để cho ánh mắt của những người xung quanh rơi vào trên người chị. Nhất là Faris, cậu cũng cả mất cả cha lẫn mẹ, không còn người thân, cậu hiểu nỗi tủi hờn và đau khổ khi không còn bất kỳ người thân nào trên đời. Chính Lingling Kwong đã đứng ra che chở cho cậu một khoảng trời bình yên, để cậu có được cuộc sống nhẹ nhàng như hiện tại. Việc mất đi người thân là nỗi đau không một ai muốn chịu, đó không nên và mãi mãi không bao giờ là một lý do dùng để công kích người khác. Tuy cậu còn nhỏ chưa thể giúp được gì nhiều, nhưng tuyệt nhiên cũng không cho phép bất kỳ ai công kích chị Lingling! Không cùng chung huyết thống nhưng ở trong lòng Faris, Lingling Kwong và Orm đã là gia đình của cậu, mà người trong gia đình thì phải hết lòng bảo vệ nhau, nếu chị Orm có ở đây, chắc chắn chị Orm cũng sẽ không ngần ngại bảo vệ chị Lingling như cậu bây giờ. Ton không nhịn được nữa, vừa định lên tiếng phản bác thì đã nghe thấy Lingling Kwong tiếp lời của cậu ta.

— "Người cổ hủ tôi thấy nhiều rồi nhưng người trẻ mà cổ hủ như cậu thì mới thấy lần đầu đấy. Đều là thời đại nào rồi mà cậu vẫn giữa suy nghĩ thích người cùng giới là biến thái vậy? Người như cậu chắc phải đầu thai thành cá thì mới mở mang được quá."- Ling nói bằng giọng mỉa mai kèm theo cái lắc đầu ngao ngán.

— "Nghèo thì đã sao? Ở trại trẻ mồ côi thì đã sao? Tôi tự mình kiếm sống, tự nuôi thân, mỗi một đồng tiền tôi kiếm được, từ học bổng lẫn giải thưởng đều là bằng năng lực của mình, không như những cậu ấm cô chiêu nào đó, toàn sống nhờ vào tiền của mẹ cha. Sống ở trên đời này, bất kỳ ai tự kiếm sống bằng năng lực của mình đều đáng được tôn trọng, kể cả người phục vụ quán ăn hay công nhân vệ sinh đường phố, bởi vì có người cần họ, nên mới trả tiền cho họ làm việc. Cậu luôn xem mình cao quý hơn người khác, vậy có từng tự hỏi bản thân đã tự làm gì ra tiền chưa? Hay 19-20 tuổi đầu vẫn là cậu ấm ngửa tay xin ba mẹ tiền tiêu vặt, rồi lại đi ra ngoài bêu xấu người khác là trẻ mồ côi? Nếu thật sự phải ra ngoài lăn lộn kiếm sống, cậu nghĩ năng lực của cậu có thể kiếm được nhiều hơn đám người mà cậu xem thường sao?"

— "Tôi có năng lực, thành tích luôn đứng top đầu, lại xinh đẹp, hiểu chuyện, tại sao không thể thích Orm? Orm Kornnaphat người ta vừa trẻ vừa đẹp, có gia thế lại có năng lực, hiện tại đã vừa học vừa mở công ty, người tốt như vậy tôi không thích? Chẳng lẽ phải tôi nghĩ quẩn trong đầu mà đi thích cậu à?"

Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, Lingling Kwong vốn không định chấp nhất, nhưng chính cậu ta lại chê cuộc sống quá bình yên. Nói Ling muốn trèo cao hay sao cũng được, vì thực tế lúc đó Ling đã thích và muốn được làm quen với Orm. Nhưng động đến cha mẹ và gia đình thì không thể nhẫn nhịn được nữa, đó luôn là nỗi đau của Ling, một vết thương chưa bao giờ lành, một khi bị chạm đến thì Ling sẽ như con nhím, sẵn sàng hướng tất cả gai nhọn về phía kẻ thù để bảo vệ chính mình. Chưa kể hiện tại còn có Faris, không chỉ vì cả hai đồng bệnh tương liên mà còn vì Ling đã xem cậu bé như em ruột của mình. Một câu "không cha không mẹ" có thể làm cả hai trái tim nhói đau cùng lúc, là chị lớn, Ling có trách nhiệm đứng ra bảo vệ đứa em nhỏ của mình, trước đây không có ai bảo vệ chị, nhưng hiện tại Faris đã có chị bảo vệ thằng bé rồi!

Orm vội vàng trở về từ bãi đỗ xe cũng kịp thời nghe được tất cả. Em chỉ mới rời khỏi Lingling Kwong một chút thôi mà đã có người tìm tới bắt nạt chị rồi? Tên này? Lần trước ở lễ kỷ niệm trường em đã biết cậu ta từng lừa Lingling Kwong, vẫn chưa có thời gian tìm cậu ta tính sổ, giờ đây còn chủ động tìm tới gây sự, thật nghĩ rằng sẽ không ai xử lý được cậu ta hay sao?

Thời đại công nghệ thông tin, một tấm ảnh hoặc một đoạn clip bị tung lên mạng cũng có thể ảnh hưởng đến danh dự của một người, giữa chốn công cộng đông người thế này mà cậu ta còn lớn tiếng như vậy, rõ ràng có chủ đích khiến Lingling Kwong khó xử. Em luôn là người dĩ hoà vi quý, nhưng đứng trước kẻ thù hoặc đối thủ thì cũng chưa từng nương tay, nếu đã có ý xấu hãm hại Lingling Kwong vậy cũng đừng mong được yên ổn sống tiếp! Orm nheo mắt nhìn thẳng vào cậu ta, bộc lộ ra sự uy nghiêm của một vị chủ tịch dạn dày phong sương, trong đầu em nhanh vóng vạch ra vô số kế hoạch có thể khiến cậu ta phải trả giá.

Kể từ khi sống lại một đời này, Orm vẫn luôn chuyên tâm xử lý công việc và chăm sóc Lingling Kwong, vì lĩnh vực thiết bị y tế của công ty chưa cần tranh lấy thị phần, nhà máy vội vàng sản xuất đa phần chỉ để trữ hàng cho đại dịch, nên Orm chưa từng lộ ra nanh vuốt hay dùng tới chiêu trò để cạnh tranh với đối thủ. Nghĩ lại cũng lâu rồi chưa có ai khiến em phải nổi máu thắng bại đến vậy, người bạn học cũ này đã thành công khiến người bụng dạ hẹp hòi như em ghi thù rồi.

Tuy cậu ta đã lăn lộn trong giới mấy năm nay, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc liên hệ giữa những gia đình bậc trung, tầm cỡ như nhà Sethratanapong thì không có cơ hội để tiếp xúc nhiều, trừ việc học ở trên lớp thì hai người gần như không có lui tới. Giờ đây khi bị Orm nhìn lấy, cậu ta bất giác nổi lên một tầng da gà, giống như một con mồi đã bị sói nhắm đến. Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn, lại mang hàm ý cảnh cáo nặng nề, như thể nếu cậu dám nói thêm một câu nào không hay về Lingling Kwong thì sẽ không toàn thân bước khỏi nơi này. Nhưng chính bản thân cậu có lẽ không biết, ngay từ khoảnh khắc bước tới để gây sự, tương lai của cậu ta và cả những gì cậu ta vẫn luôn lấy làm tự hào đã bị phá huỷ toàn bộ.

— "Sao vậy? Cậu có ý kiến về người yêu của tôi?"- Orm lạnh giọng, mặt em sa sầm, rất là không vui.

— "Ng...người yêu của cậu? Chị ta?"- Cậu ta chỉ tay về phía Lingling Kwong.

— "Đúng vậy, tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới theo đuổi được chị ấy đấy. Có vấn đề gì sao?"

— "Kh...không có, không có vấn đề gì cả! Đàn chị Lingling Kwong, em rất xin lỗi, em thành thật xin lỗi!"- Cậu ta cúi gập người nhận lỗi, không còn thái độ xấc láo như ban nãy, hoàn toàn trở thành một con cún con, quả là người nâng được thì buông được, riêng điểm này thì phải khen. Vạn vật trên đời đều biết xu cát tị hung, chính là theo điều tốt tránh điều xấu, tên này giỏi nhất là lấy lòng người khác, tất nhiên hiểu được tình thế hiện tại không thể cứng đối cứng với Orm, đã không thể đối đầu vậy thì trực tiếp nhận lỗi không vòng vo, để giảm thiệt hại về mức thấp nhất có thể. Cậu chỉ hy vọng Orm sẽ không chấp nhất với kẻ tiểu nhân như mình, ai cũng biết Orm Kornnaphat là hòn ngọc quý trên tay ngài đại tướng, nếu vì chuyện này mà gây ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của gia đình cậu thì thật là mất nhiều hơn được.

Hiển nhiên cậu ta đã quá lạc quan, Orm có thể xem như không hay biết nếu đó là nói về em, nhưng Lingling Kwong chính là vảy ngược của Orm Kornnaphat, tất cả mọi thứ liên quan đến Lingling Kwong em đều hết sức nhỏ nhen, nhất định không thể bỏ qua dễ dàng.

Về phần Aaron, lần thứ hai trong ngày cậu bị cuốn vào cuộc chiến không mong muốn, nếu không phải cần xác minh vài thứ thì có lẽ cậu đã rời đi khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu và cũng không cần phải ở trong tình thế khó xử thế này. Ngay khi người bạn học kia bỏ chạy, Aaron không chần chờ mà lập tức lên tiếng hỏi, cậu sử dụng tiếng Trung để không ai ngoài cậu và Ling có thể hiểu được.— "Lingling Kwong tôi cần hỏi chị một số chuyện. Chị... trước đây chị từng sống ở Hong Long đúng không?"

Từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt người chú út của Cen thì Aaron đã có cảm giác bất hảo, không phải vì cậu còn trẻ nên bị kinh sợ từ uy áp của đối phương, mà là một cảm giác đối phương sẽ làm chuyện gì đó không tốt. Nhất là khi Cen nhờ vả cậu hãy lưu ý về sự an toàn của Lingling Kwong, sự khó chịu về người đàn ông đó càng mãnh liệt. Từ sâu thẳm trong linh hồn, Aaron cảm nhận rằng mình cần phải hết sức chú tâm nếu không muốn bi kịch tái diễn, nhưng bi kịch đó là gì? Chuyện giữa người đó và Lingling Kwong thì dù có là bi kịch thì cũng đâu can hệ gì đến cậu? Tại sao bản năng lại thôi thúc cậu nhận lời Cen, thậm chí còn tìm Lingling Kwong để điều tra hư thực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com