Chương 25:
Tuy gặp chút phiền phức nhưng bữa ăn chia tay Ton đã diễn ra suông sẻ, mọi người đều ăn ý không tiếp tục nhắc lại chuyện trước cửa nhà hàng. Sau khi ăn xong, Orm lái xe đưa Ling và Faris về nhà. Hôm nay Faris vừa mới trở về từ trại hè, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo ra ngoài ăn tối, ban ngày đi đường mệt nhọc nên vừa về đến nơi là thằng bé xin phép được đi ngủ luôn. Ling và Orm cũng lần lượt tắm gội thay quần áo để đi ngủ sớm. Lần này, Orm thấy Ling lấy ra từ tủ quần áo một chiếc váy ngủ em mua cho chị trước đây- cái mà chị chưa mặc bao giờ. Mà nói đúng hơn thì tất cả quần áo em mua cho chị, chị chưa từng động đến món nào, Orm không nhịn được mà cất tiếng hỏi.— "Sao hôm nay người yêu của em lại có nhã hứng lâm hạnh mấy thứ này vậy? Orm mua cho chị nhiều quần áo nhưng trước đây chưa từng thấy chị có ý định sẽ dùng tới, em còn sợ mình chọn không đúng ý chị cơ."
— "Trước đây không dùng thì bây giờ bắt đầu dùng, Trước đây chị cảm thấy quần áo của chị vẫn còn mặc được, không nhất thiết phải dùng tới quần áo mới em mua, nên không động vào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng là đồ người yêu của chị mua, dĩ nhiên chị phải để chúng nó phát huy công dụng chứ. Nếu chị không mặc, làm người yêu của chị buồn, thì người phải cất công đi dỗ không phải là chị hay sao?!"— Lingling Kwong vui vẻ trả lời.
Bây giờ cuộc sống của chị đã khác xưa, không còn tẻ nhạt vô vị mà thay vào đó lại hết sức phong phú và bận rộn, mỗi ngày đều được làm chuyện mà mình thích, đều được ở bên người mà mình yêu. Quyết định tập luyện thể thao là đúng đắng, việc duy trì các bài tập vận động mạnh giúp tinh thần của chị thoải mái hơn. Trước khi đi ngủ có thể ngắm Orm, mở mắt ra có thể thấy em đầu tiên, như thể mỗi ngày đều được Orm tiếp thêm sức mạnh. Khi nghe được những câu từ đầy tính công kích của người khác, Lingling Kwong vẫn lựa chọn xem nhẹ, nhưng tâm thế giữa trước đây và bây giờ rất khác nhau. Trước đây xem nhẹ là vì họ chỉ có thể công kích chị bằng lời nói mà chẳng thể khiến chị mất miếng thịt nào, nên Ling xem nhưng những lời cay nghiệt đó như tiếng nhạc, tiếng chim, rồi thôi. Hiện tại, Lingling Kwong vẫn xem nhẹ những lời ác ý, nhưng đã có suy nghĩ phải phản kháng, dù chỉ là lời nói gió bay cũng nhất quyết không chịu để bản thân chịu thiệt thòi. Ngẫm lại mới thấy, trước đây không phải Ling không bị tổn thương bởi lời nói của người khác, chẳng qua không bị tổn thương mang tính thực chất mà thay vào đó là tổn thương ở tâm hồn, và nếu phải so với cái tâm hồn đầy rẫy vết xước của chị khi đó thì những lời lẽ ác ý này lại chẳng nhằm nhò gì, nên chị không quá để tâm mà thôi.
Việc bị ngài đại tướng ngăn cấm tình yêu là một đòn chí mạng, vô tình cũng đã phủ nhận đi hết thảy thành công của Lingling Kwong, dù chị có thành tích tốt thế nào, giỏi giang ra sao, đều không hề được công nhận. Dù có cố gắng thế nào Lingling Kwong cũng không thể đến được với Orm, thế giới của Ling đã bắt đầu sụp đổ khi chị ý thức được điểm này, suy sụp không phải vì đoạn đường này quá khó đi, mà là biết dù có đi tiếp cũng chẳng thể nào đến nơi mà chị muốn. Thời gian đầu chị có thể ở cạnh Orm đều là do ngài đại tướng ngầm cho phép, những cử chỉ thân mật và yêu chiều từ Orm đều là chị "vay mượn" mà có, Ling chưa từng dám thật sự coi mình là người yêu của em bời vì đã vay thì sẽ có ngày phải trả, tất cả đồ dùng hay quà tặng từ Orm chị không hề dùng đến, chỉ vì chị đã chuẩn bị tinh thần cho ngày chia xa.
Hiện tại đã khác xưa, không rõ ngài đại tướng có thật lòng chúc phúc hay không, nhưng chỉ cần một câu cho phép của ngài đã khiến Lingling Kwong có thêm tự tin. Tình yêu được phụ huynh ủng hộ, có được trái tim người mình yêu, khi được cho phép, Lingling Kwong tự tin đứng cạnh Orm mà không hề hèn kém, chị chẳng những có thể tự bảo vệ mình mà còn có thể bảo vệ Orm. Tình yêu này là song hướng mà không cần vay mượn, Ling tự tin nói rằng trừ vợ chồng ngài đại tướng thì chị là người yêu Orm nhiều nhất trên đời này, vậy nên khi chị sử dụng đồ mà Orm tặng cũng không hề có gánh nặng.
Rất hài lòng vì câu trả lời của người yêu, Orm kéo Ling vào lòng tỉ tê tâm sự hồi lâu rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ. Những tưởng là một đêm không mộng mị, nhưng Orm lại mơ thấy chuyện Ling bị người khác bắt nạt ở đời trước. Kể từ giấc mơ lần trước, Orm thường xuyên mơ thấy những chuyện đã qua trước đây, về những hiểu lầm Lingling Kwong không muốn giải thích, về những bất đồng không có cơ hội hoà giải,... Orm cũng thường mơ về những chuyện vụng vặt đã qua khi hai người còn chung sống với nhau.
Đời trước, có người sau khi biết tin Orm thích nữ giới, họ đã tự đại nghĩ bản thân có gia thế hơn Lingling Kwong nên không ngần ngại đi quyến rũ Orm, họ nghĩ rằng người như Lingling Kwong cũng lọt được vào mắt Orm thì có lẽ họ cũng có thể, nếu so sánh giữa một người từng sống trong cô nhi viện và một tiểu thư khuê các được dạy dỗ đầy đủ lễ nghi thì họ cũng tự tin có thể môn đăng hộ đối với nhà Sethratanapong hơn Lingling Kwong, huống hồ gia đình Orm cũng luôn là cành cao mà ai cũng muốn trèo lên dù bằng bất cứ giá nào.
Trước những người xum xuê lấy lòng, Orm đều thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, rằng em chỉ chọn Lingling Kwong là người duy nhất mà thôi, hi vọng họ sẽ biết khó mà lui. Nào ngờ họ không thể vượt qua cửa ải của Orm thì lại đổi hướng sang Lingling Kwong, sau khi biết hai người là người yêu của nhau, không ít người ngầm xem thường và gây khó dễ cho Lingling Kwong, chỉ khi ở trước mặt Orm thì họ mới thu liễm đôi chút mà không thể hiện ra mặt, còn sau lưng thì họ vẫn thường mỉa mai bôi xấu chị, nói rằng chị muốn bám vào cành cao để trở thành phượng hoàng.
Đỉnh điểm là khi Orm công bố tin đính hôn, trong một buổi tiệc sau đó không lâu, chính tai em nghe được nhóm người này gây khó dễ cho Lingling Kwong. Phản ứng đầu tiên của Orm là muốn đứng ra bảo vệ Lingling Kwong, nhưng bản thân chị lại dường như chẳng hề quan tâm trước những lời lẽ công kích kia, thái độ của chị dửng dưng như thể đây không phải là lần đầu tiên nghe được những lời này.
Orm không thể chấp nhận người mình yêu bị công kích và thái độ hờ hững của Lingling Kwong càng như quạt gió thêm củi cho ngọn lửa giận trong lòng em, nếu đã không phải lần đầu tại sau chị lại không nói cho em biết từ sớm? Là vì chị nghĩ rằng em sẽ không đứng về phía chị? Hay nghĩ rằng em không thể bảo vệ chị trước những công kích kia? Khi đối diện với cơn giận của Orm, Lingling Kwong chỉ nhẹ nhàng nói— "Bọn họ chỉ nói vài câu vậy thôi, chị cũng không mất miếng thịt nào, không có tổn thương mang tính thực chất, nếu như nói cho em biết thì lại có vẻ chuyện bé xé ra to, dù gì em cũng bộn bề công việc."
Trước người yêu, Orm không biết phải làm gì với chị, không thể chia tay, không thể nổi nóng càng không thể trút giận lên người chị. Em chỉ có thể để những người đã xúc phạm chị trả giá, xem như giết gà doạ khỉ, để những người còn lại dù có ghen ghét với Lingling Kwong thì cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hiện tại ngẫm lại mới thấy, việc buông xuôi được Lingling Kwong thể hiện rất rõ ràng trong suốt thời gian hai người yêu nhau, cả đêm đầu tiên của cả hai và việc nhận lời yêu của chị cũng vậy, đều rất chóng vánh. Nếu khi đó Orm tinh tế suy ngẫm lại từng chút, có lẽ còn có cơ hội để xoay chuyển tình hình. Nhưng chính cái dáng vẻ "không quan tâm là bao" đó của Lingling Kwong khiến cho Orm tự tin thái quá và chắc chắn rằng chị sẽ không rời xa em, để rồi khi chị rời đi là một lần đi mãi không về... May sao em đã có cơ hội làm lại một đời, Lingling Kwong sẽ không còn rơi vào hoàn cảnh như đời trước nữa, chị không còn dáng vẻ bất cần mà giờ đây đã biết phản bác lại những lời mỉa mai châm chọc của người khác. Dù chị làm vậy với bất cứ lý do gì, là bảo vệ chính mình hay bảo vệ cho Faris đều được, đều chứng tỏ chị sẽ không phó mặc tất cả như đời trước nữa!
— "Ơ kìa... sao lại chuyển cảnh sang Aaron rồi? Cậu ta nói gì vậy nhỉ? Giọng nhỏ quá không nghe được..."— Orm muốn tiến đến gần hơn để nghe cho rõ nhưng như có một bức tường vô hình ngăn cách, khiến em không thể tiến thêm được nữa.
Sau nhiều lần ngủ mơ, Orm đúc kết được điểm chung của những giấc mơ là tất cả chuyện trong mơ đều là chuyện đã xảy ra ở đời trước, chúng đều xoay quanh Lingling Kwong và được chiếu lại trong mơ như một đoạn băng, giống như mở ra góc nhìn của thượng đế để Orm có thể xem được. Quang cảnh xung quanh chỉ toàn một màu xám trắng, Orm đứng cách Aaron khoảng 2m, Aaron "trong mơ" không hề phát hiện ra em- như những lần trước đây. Lần này có cả Aaron, nghĩa là cậu đang ở gần Lingling Kwong, nhưng nếu đang nói với Lingling Kwong thì tầm mắt của cậu không đúng lắm, Ling không hề thấp, vậy tại sao tầm mắt của Aaron lại thấp như vậy?
Đời trước cậu ấy và Lingling Kwong ngầm có liên hệ với nhau? Đúng rồi, cả câu hỏi của cậu ấy hôm nay, tưởng dùng tiếng Trung là em sẽ không hiểu sao? Orm đã lăn lộn nhiều năm, bây giờ đã là người có thể đảm đương một phía, tiếng Trung đã vượt qua tiếng Anh mà vươn lên trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, dĩ nhiên Orm ở đời trước cũng đã dành thời gian để học nó. Liệu liên hệ giữa hai người họ có liên quan đến chuyện Lingling Kwong từng sống ở Hong Kong trước đây hay không? Sau khi Lingling Kwong rời đi, Orm cũng đã điều tra rất lâu, nhưng cũng chỉ biết chị từng sống ở đó, ngoài ra không hề có thêm bất cứ thông tin gì khác. Sao hôm nay Aaron lại hỏi đến chuyện này? Phải dành thời gian hỏi rõ cậu ấy mới được!
__________
Về phần của Aaron, khi có được câu trả lời chắc chắc, cậu trở về nhà với vô số thông tin. Kỳ nghỉ đã sắp kết thúc, cậu cũng phải trở lại trường học để tiếp tục tập huấn, không còn nhiều thời gian để xử lý việc này.
Lingling Kwong từng sống tại Hong Kong trước khi bị đưa về Thái. Theo lời Cen nói, người chú út này rất có khả năng sẽ làm hại đến Ling... Thành thật mà nói, dù Lingling Kwong có gặp nguy hiểm thế nào cũng không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ quan tâm chuyện Orm sẽ bị kéo vào vòng xoáy hận thù này của họ nên mới phải hỏi rõ mọi chuyện mà thôi. Đây cũng là lý do cậu không nhận lời nhờ vả của Cen, cậu không có lập trường nào để nhận lời cả. Trong thâm tâm Aaron vẫn cảm thấy Lingling Kwong không xứng với Orm, nhất là sau khi cậu đã biết thêm chuyện này. Nếu không cha không mẹ luôn thì có lẽ còn tốt hơn, sẽ rất rắc rối nếu Orm dây vào một gia đình phức tạp như nhà họ Quảng. Người chú út này là một kẻ không đơn giản, Orm lại từng bị bắt cóc cách đây không lâu, Aaron sợ rằng ông ta sẽ giận cá chém thớt lây sang Orm, dù gì thì hiện tại Orm và Lingling Kwong đang sống ở vùng ngoại ô vắng vẻ, ngôi nhà đó cũng không được trang bị biện pháp chống trộm hay gì cả.
Phân tích tình hình thực tế là vậy nhưng cảm giác bất thường khi gặp người đàn ông đó ở nhà hàng cũng không thể xem nhẹ. Dù đang đứng ở mặt đối lập vì là tình địch của nhau, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu phải hết sức bảo vệ Lingling Kwong...
Aaron trằn trọc chìm vào giấc ngủ, từ nơi sâu xa vang vọng lại một giọng nói như thể đang ám thị tâm lý cho cậu.— Làm ơn! Hãy bảo vệ chị ấy... Mọi thứ sẽ chấm hết... Làm ơn...!!!
Sau hai ngày suy xét, Aaron quyết định lấy lý do sắp phải tiếp tục về trường tập huấn nên đến nhà chào tạm biệt với Orm, sẵn tiện dò hỏi về cuộc sống của hai người. Hiện tại Lingling Kwong đã là người yêu của Orm, nếu chị ta xảy ra chuyện thì Orm sẽ rất lo lắng nhỉ? Có cần phải báo cho hai người họ biết về người đàn ông này không đây? Địa bàn hoạt động chủ yếu của ông ta là vùng giáp biên giới Thái - Trung mà không phải thành phố này, bằng chứng là việc Lingling Kwong đã ở đây suốt những năm qua mà ông ta chưa từng tìm được. Chỉ vài ngày nữa khi gia đình Cen trở về Hong Kong cũng là lúc ông ta đi khỏi thành phố này, nếu Lingling Kwong vẫn ở lại nơi này mà không bén mảng đến vùng biên giới thì sẽ không sao đâu nhỉ? Trong những năm này có lẽ chính chị ta cũng đã quên mất sự tồn tại của người nhà họ Quảng rồi cũng nên?! Nếu cậu cảnh báo cho hai người họ, liệu có phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại của hai người? Vì một mối nguy có thể sẽ không xảy ra mà đẩy Orm vào cảnh phập phồng lo trước lo sau liệu có đáng giá?
Orm cũng nhân dịp Aaron ghé qua để hỏi rõ chuyện của Ling.— "Chuyện hôm trước cậu hỏi Lingling Kwong là sao? Hai người có chuyện gì giấu mình đúng không?"
— "Hả? Chuyện gì cơ?"— Aaron hơi bất ngờ kèm theo chút chột dạ vì câu hỏi đột ngột này.
— "Cậu đừng giả ngơ, Orm biết tiếng Trung. Cậu hỏi chuyện Lingling Kwong từng ở Hong Kong để làm gì?"
— "À..."— Nếu câu hỏi trước chỉ gây chút bất ngờ thì bây giờ Aaron lại vô cùng ngạc nhiên. Orm biết tiếng Trung? Mới chỉ không gặp chưa đến một năm mà Orm thay đổi quá nhiều, vừa học vừa làm, biết nấu ăn còn học thêm ngoại ngữ? Là bạn từ thơ ấu nên Aaron biết rõ Orm chưa từng biết tới tiếng Trung trong suốt 18 năm đầu đời, sự thay đổi chóng mặt này là vì Lingling Kwong sao? Vì chị ta từng ở Hong Kong nên Orm đã học tiếng Trung? Thật may vì lần gần nhất cậu không khó chịu với Lingling Kwong, nếu ỷ vào việc Orm không hiểu tiếng Trung mà nặng lời với chị ta như trước đây thì có lẽ cậu sẽ bị Orm xử đẹp rồi.— "Mình chỉ hỏi vậy thôi, vì Cen bảo rằng Lingling Kwong rất quen mắt và có cảm giác thân thuộc như thể đã quen chị ấy từ lâu, nên mình tò mò hỏi xem có đúng thật vậy không ấy mà."
— "Mới 8 tuổi Lingling Kwong đã rời khỏi Hong Kong, giờ đã trôi qua hơn 10 năm, làm sao còn quen biết với cả thân thuộc?"— Orm chau mày khó chịu. Em phòng ngày phòng đêm không để ai cướp mất Lingling Kwong, giờ ngay cả Cen ở Hong Kong cũng dòm ngó đến chị hay sao?
— "Cen chỉ nói vu vơ vậy thôi mà, đừng nói là cậu ghen với Cen đấy nhé? Mà dạo này cuộc sống của hai người thế nào? Có hoà hợp không?"
— "Mình không có ghen!"— Orm nhanh chóng đính chính, nhất định không thừa nhận bản thân vừa ghen, em không nhỏ nhen đến vậy.— "Mình và Lingling Kwong là trời sinh một đôi, dĩ nhiên là rất vui vẻ đầm ấm. Mình có trồng rau trên sân thượng nữa, đi, mình dẫn cậu đi tham quan thành quả của bọn mình."
Sau khi thấy được sân thượng mà Orm đã dốc lòng chăm bón, Aaron càng chắc rằng không cần phải khiến cuộc sống bình yên hiện tại của Orm bị xáo trộn vì một nguy cơ khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, để cho an tâm thì cậu tặng cho Orm và Ling hai chiếc móc khoá đặc biệt, không những là một bộ dụng cụ tích hợp thông minh cực kỳ nhỏ gọn và nó còn có thể gửi tín hiệu cầu cứu về điện thoại nếu có chuyện không hay xảy ra.— "Không có tâm hại người nhưng phải có lòng phòng người, khu vực quanh đây suy cho cùng cũng giống như vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, hai người đều là phái yếu, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Được lời như cởi tấm lòng, món quà của Aaron đã gợi ý cho Orm giải quyết tảng đá trong lòng em bấy lâu nay. Kể từ sự kiện đi lạc lần trước, Orm đã nhất quyết bắt Lingling Kwong đổi điện thoại mới, em cũng đã lén cài ứng dụng định vị vào điện thoại của chị, nhưng Ling không phải là người sẽ luôn mang điện thoại theo bên mình, chị không bị nghiện mạng xã hội như giới trẻ bây giờ, cho nên Orm vẫn cảm thấy chưa thể yên tâm lắm. Ton và Aaron đều đã về trường để chuẩn bị cho năm học sắp tới, Orm cũng sắp không còn được nhàn nhã như bây giờ, em cũng phải đi học, không thể ngày ngày đưa đón Lingling Kwong đi tập được nữa. Bây giờ Orm đã biết nên làm gì, ngoại trừ điện thoại ra thì em có thể gắn thiết bị định vị vào các vật dụng thường ngày như nhẫn, bông tay, móc khoá,... Lingling Kwong hay ghi chép nên em có thể đặt hàng một chiếc bút để tặng chị, như vậy thì có thể bảo đảm an toàn cho chị và em cũng sẽ yên tâm thêm nhiều.
__________
Cứ tưởng năm học mới ở Thái Lan cũng bắt đầu từ tháng 8-9 giống như Việt Nam, nhưng viết tới đây rồi mới biết ở Thái thì từ tháng 5-6 là đã bắt đầu đi học rồi. Coi như đây là 1 bug đi ha, chứ tuyến truyện đến đây rồi, lười sửa lại quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com