Chương 26:
Như Aaron dự đoán, cuộc sống của Ling và Orm vẫn yên bình, hai người sống ở ngoại ô nên chỉ cần ở yên đó thì tỉ lệ đụng mặt gia đình Cen gần như bằng không. Cả tháng sau đó không có chuyện gì xảy ra, gia đình Cen cũng đã dắt díu nhau về lại Hong Kong, còn Ling và Orm cũng tiếp tục cuộc sống thường nhật như vốn dĩ.
Năm học mới bắt đầu, cuộc sống của mọi người cũng dần bận rộn hơn, nhất là Orm khi em phải vừa học vừa làm, còn phải thường ghé qua công xưởng để thị sát và kiểm tra tiến độ sản xuất. Bận rộn là vậy, nhưng Orm cũng bắt tay vào chuẩn bị một kế hoạch khác cho Lingling Kwong. Thời gian qua, bệnh tình của chị đã cải thiện rất nhiều, sau 3 tháng điều trị bằng thuốc và có sự bầu bạn của Orm, báo thức của Lingling Kwong thay đổi tần suất từ 2 giờ/một lần thành 3-4 rồi 5 giờ/một lần, hiện tại chị đã có thể ngủ một giấc thẳng đến sáng mà không cần thức dậy giữa đêm, hai người sống chung vô cùng hoà hợp, chưa từng phát sinh mâu thuẫn. Dù có hơi vội vàng vì đời này cả hai yêu nhau chưa lâu, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, Orm muốn tổ chức lễ đính hôn trước khi dịch bệnh bùng phát. Tuy luật pháp Thái Lan hiện tại chưa cho phép kết hôn đồng giới, nhưng chỉ vài năm nữa thôi là chính phủ sẽ thông qua luật này. Orm đã tính kỹ rồi, hiện tại đính hôn, đến khi luật được thông qua thì lập tức kết hôn, hôn nhân được pháp luật công nhận thì có thể đường đường chính chính trói chặt Lingling Kwong với mình, có ràng buộc thì khi muốn rời đi Lingling Kwong cũng sẽ ngập ngừng và đắn đo hơn. Dù có nhiều chuyện không giống ở đời trước, nhưng đều là thay đổi theo hướng tích cực, Orm tin rằng Ling sẽ không từ chối em, ngược lại, có vẻ việc đính hôn sẽ càng khiến chị an tâm không ít. Vì vậy, Orm nhanh chóng liên hệ với chuyên gia trong ngành để thiết kế nhẫn đính hôn và váy dùng cho ngày trọng đại đó.
Chớp mắt đã đến tháng 11, càng gần đến cuối năm em càng bề bộn công việc, thường phải chạy ngược chạy xuôi, không chỉ lo báo cáo cuối năm mà quan trọng là em nhớ được thời điểm dịch bệnh bùng phát ở đời trước là vào cuối tháng 12. Một khi bùng dịch thì xưởng sản xuất sẽ phải ngừng hoạt động, nên việc sản xuất trước để trữ hàng là vô cùng cấp bách.
Giữa tháng 11, Orm bắt tay vào chuẩn bị cho lễ đính hôn, em không quên báo cho Ton biết chuyện, hy vọng cậu sẽ trở về ăn tết sớm hơn và phụ giúp em một tay. Thật ra Orm đã có kinh nghiệm từ đời trước, vốn dĩ có thể một mình lo liệu chu toàn, hoặc là giao cho người khác chuẩn bị, dù sao nhà Sethratanapong cũng sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Nhưng trong ngày trọng đại của bản thân, em muốn tự mình chuẩn bị, lại vì công việc ở xưởng ngày một nhiều thêm mà em không thể theo dõi sát sao, Orm sợ ngày đính hôn sẽ phát sinh sự cố, nếu có Ton giúp đỡ thì em sẽ yên tâm hơn. Lý do em nhờ đến Ton mà không phải Aaron là vì Aaron theo học trường quân đội nên cậu bị quản lý nghiêm ngặt hơn, chứ không thoải mái về mặt thời gian như Ton, nhưng dĩ nhiên, Orm vẫn sẽ mời Aaron tham dự ngày trọng đại của mình.
Orm bàn bạc với cha mẹ mình, trưng dụng một nhà hàng ở trung tâm thành phố và sử dụng đoàn đội chuyên tổ chức sự kiện của công ty. Tuy nói em có thể lo liệu một mình, nhưng có sẵn nguồn tài nguyên thì em cũng không ngại sử dụng, giao việc xuống dưới rồi em có thể theo dõi kiểm tra lại sau. Sử dụng người của công ty thì ít ra vẫn có thể yên tâm một chút, Orm trao đổi về ý tưởng của mình cho người phụ trách, bảo họ cứ theo đó mà làm. Phu nhân Sethratanapong tuy chưa biết được mọi chuyện xảy ra với Orm nhưng bà cũng không phản đối chuyện đính hôn này. Ngài đại tướng thì càng không cần phải nói, con gái đã chết đi sống lại một lần, không có lý do gì để ngài ngăn cản Orm nữa cả.
Tuy được báo cáo tiến độ mỗi ngày nhưng Orm vẫn thường ghé qua nhà hàng để kiểm tra lại, em muốn mọi thứ trong ngày hôm đó phải thật hoàn hảo. Địa điểm tổ chức tiệc nằm ở trung tâm thành phố, mà em lại đang sống ở ngoại ô, ngày ngày phải mất thêm thời gian để di chuyển khiến lịch làm việc của em càng trở nên dày đặc, nhiều hôm vừa ngã lưng xuống giường là Orm có thể ngủ ngay được. Dù vậy nhưng Orm chưa hề bỏ lỡ bữa ăn tối cùng Ling, như một sự ăn ý ngầm, việc nấu ăn về lại trong tay Ling, không ai bảo ai nhưng nhất định cả hai sẽ ăn tối cùng nhau, dù cho Orm có đi sớm về khuya cũng không thay đổi. Ling vẫn như đời trước, chị vẫn âm thầm đứng đằng sau cuộc sống bận rộn của người yêu, không oán trách, không đòi hỏi, chỉ cần có thể nhìn thấy Orm mỗi ngày là chị đã thoả mãn lắm rồi, huống hồ gì bây giờ cả hai còn đang là người yêu danh chính ngôn thuận, được ngài đại tướng cho phép. Ling biết rằng Orm có con đường riêng cần phải đi, việc chị có thể làm là vì em mà thắp sáng một ngọn đèn, để mỗi khi đêm trường tăm tối có thể soi lối cho em về, về một nơi có chị đang chờ.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn, Orm rời khỏi nhà từ sáng sớm để đến công xưởng, buổi trưa em không nghỉ trưa lại đó mà vội ra sân bay đón Ton.
— "Dạo này không được nghỉ ngơi đủ sao?"— Nhìn thấy Orm mệt mỏi đến nỗi tranh thủ chợp mắt trên xe, Ton không nhịn được mà hỏi bằng giọng đầy quan tâm.
— "Có một chút, chủ yếu là phải di chuyển nhiều quá."— Orm xoay người đổi tư thế thoải mái hơn, em trả lời mà không thèm mở mắt.
— "Mình đã về rồi, sau ngày việc chuẩn bị ở nhà hàng cứ giao cho mình, cậu cũng có thể bớt được chút gánh nặng rồi."
— "Ừm, mấy ngày tới vất vả cho cậu rồi."
Khoảng 30 phút sau, cả hai đã đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn, Orm dẫn Ton đến gặp nhân viên phụ trách để trao đổi công việc phải làm trong những ngày sắp tới, chủ yếu chỉ cần kiểm tra lại sau khi đã hoàn thành, nhưng có Ton ở đây khiến Orm an tâm buông tay đi làm những chuyện khác. Khi mọi người tới đại sảnh thì nhân viên đang tiến hành thay mới chiếc đèn chùm trên trần nhà, vì yêu cầu của Orm nên phải thay đổi toàn bộ cấu trúc của đại sảnh, tường phải sơn lại, sân khấu cũng phải điều chỉnh cho thoáng đãng hơn.— "Chà... Cả đại sảnh to đùng như này đều mặc cho cậu lăn lộn, quả không hổ là con gái cưng của nhà Sethratanapong, thật chịu chi!!!"— Ton trầm trồ khi nhìn dòng người đang tất bật công tác, rồi lại như nhớ ra điều gì, cậu lại cất tiếng hỏi.
— "À mà này, cậu đã nói với chị Lingling chưa? Tuy anh trai mình không chịu hé răng, nhưng chuyện chị ấy từng tìm đến để khám tâm lý là thật, nếu cậu làm đột ngột mà không báo trước cho chị Ling chuẩn bị tinh thần thì không tốt lắm đâu. Nhỡ chị ấy bị sốc quá thì biết làm sao?"
— "Còn chưa đến lúc để chị ấy biết. Mình muốn đợi mọi chuyện được chuẩn bị xong rồi mới nói."— Orm vẫn tin vào trực giác của mình, em tin rằng Lingling Kwong sẽ không từ chối em như đời trước. Dự tính của Orm là muốn đợi đến khi việc trang trí hoàn tất thì em sẽ đưa Lingling Kwong đến kiểm tra và tiện dịp báo cho chị biết, lúc đó vừa có thể tạo bất ngờ mà cũng vừa cho chị thời gian để chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi quá đột ngột rồi khiến chị khó xử.
Suy tính là vậy, nhưng đôi khi sự đời khó được như ý muốn. Ngay khi Orm an tâm giao lại việc chuẩn bị cho Ton thì Lingling Kwong ở nhà cũng nhận được một email, không rõ là ai gửi tới nhưng nội dung chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa Orm và Ton khi nãy, kèm theo một dòng tin [Người yêu của cô đang âm thầm chuẩn bị cho lễ đính hôn kia kìa, cô nghĩ đối tượng sẽ cùng Orm Kornnaphat Sethratanapong đính hôn là ai? Liệu có phải là một người bị giấu nhẹm mọi chuyện như cô?]. Không biết nên nói Orm xui xẻo hay nói bọn người xấu này may mắn, cuộc trò chuyện giữa em và Ton cũng không mấy rõ ràng, nên mới bị người xấu lợi dụng cắt câu lấy nghĩa rồi gửi cho Lingling Kwong.
Ling đang ở trong bếp làm món thịt hầm, tối qua Orm nói là thèm món này, vì phải nấu trên lửa nhỏ trong nhiều giờ nên ngay từ buổi trưa chị đã bắt tay vào chuẩn bị. Sau khi nhận được email, trên mặt chị không lộ vẻ gì là khó chịu, nhưng ánh mắt thất thần và đôi tay vụng về không biết phải làm gì tiếp theo đã nói lên tất cả, Lingling Kwong đang không nhịn được mà bất an! Chợt truyền đến một cảm giác nhói đau ở đầu ngón tay, Ling hồi thần nhìn xuống thì mới biết mình đã sơ ý cắt trúng vào tay, chị vội vàng tìm băng cá nhân để dán lên vết thương. Lòng ngổn ngang trăm mối, chị không còn tâm tư nào mà nấu ăn được nữa...
Ký ức kéo Lingling Kwong về một miền xa xăm khi trước, chị không sao quên được cái ngày cô chủ nhiệm đưa chị đến gặp phu nhân Sethratanapong để xin được giúp đỡ. Tầm tuổi 16, cũng xem như đã thành niên, những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện đã sớm học được một cái nghề để có thể tự nuôi thân. Thành thật mà nói, với độ tuổi của Ling khi đó đã không còn thích hợp để nhận được sự trợ giúp từ trại trẻ, chưa kể chị vẫn còn người giám hộ hợp pháp là gia đình người họ hàng kia, cho nên trước đây đã có rất nhiều đơn xin hỗ trợ cho chị bị bác bỏ. Cho đến cái ngày định mệnh đó, cô giáo chủ nhiệm đưa chị đến tìm phu nhân Sethratanapong như tìm một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ling nhớ rất rõ ràng, đó là một ngày mưa tầm tã. Hai cô trò Ling đội mưa, chật vật dắt díu nhau đến trước trại trẻ mồ côi mà phu nhân Sethratanapong đang ghé qua, cô giáo xin được vào tiếp chuyện ít phút và đã được phu nhân đồng ý. Khi thấy cả hai cô trò đều ướt như chuột lột thì phu nhân đã mượn hai chiếc khăn lông khô từ chỗ viện trưởng, để hai người tạm lau khô người. Cô giáo sợ mất thời gian của phu nhân nên không màng đến tình trạng ướt mưa của bản thân mà nhanh chóng kể lại mọi chuyện, còn Ling thì lẳng lặng đứng ở một bên, chị phủ chiếc khăn lông che kín gương mặt ảo não của mình rồi chậm chạp lau khô đầu tóc. Bầu trời bên ngoài vẫn không ngừng vần vũ, dù đang là giữa trưa nhưng mây đen dày đặc che phủ khắp nơi, báo hiệu cho một ngày mưa nặng hạt; như thể loài người dưới phàm gian này đã phạm phải một tội lỗi tày trời, nên ân trên không cho phép bất kỳ một tia sáng nào được chiếu xuống nhân gian này nữa. Nhân gian đã không còn được thái dương soi sáng, trong lòng Ling cũng hết sức tuyệt vọng âm u.
Khi đó Orm vẫn chưa học hết cấp 2, mỗi khi đến đây em vẫn thường đi tìm bọn trẻ để chơi cùng, sau cuộc vui em mới trở về phòng tìm phu nhân, vì lẽ đó nên đã lỡ mất cơ hội nhìn thấy mặt Ling. Tuy chưa biết mặt chị gái cần giúp đỡ này, nhưng thấy mẹ mình còn đang phân vân chưa đồng ý thì chính em lại góp phần thuyết phục phu nhân Sethratanapong.— "Con nghĩ là, bất kỳ ai rồi cũng sẽ có lúc cần tới sự giúp đỡ của người khác, dù người đó ở bất kỳ độ tuổi nào cũng sẽ có khi gặp chuyện bất khả kháng. Gia đình ta đã đến tận vùng sâu vùng xa để giúp đỡ nhiều người, giờ đây người cần giúp đã ở ngay trước mắt, có lẽ nào mình lại nhắm mắt làm ngơ? Trường hợp còn người giám hộ thì có chút phiền phức, nhưng cô giáo đã đứng ra bảo đảm, nếu mẹ không tin thì có thể xác minh lại thực hư ra sao, nếu là thật thì mình nên giúp đỡ người ta mới phải!".
Có lẽ Orm chỉ thuận miệng khuyên giải, có thể cái tên Lingling Kwong đối với Orm chỉ như một trong vô số đứa trẻ ngoài kia, những người từng nhận được sự giúp đỡ của nhà Sethratanapong thật sự nhiều lắm, Orm không thể nhớ được cũng là bình thường. Nhưng với Lingling Kwong thì khác, ngay khi phu nhân Sethratanapong đồng ý giúp đỡ thì chị đã khắc ghi ân nghĩa này vào tận đáy lòng, Ling vô cùng biết ơn vì phu nhân đã không ngại phiền phức mà vươn tay ra giúp đỡ, và dĩ nhiên Ling cũng ghi nhớ gương mặt cô bé đã thuyết phục mẹ mình giúp đỡ chị. Giây phút Orm cất tiếng nói, Ling cảm thấy nội tâm u ám của mình đã bừng sáng trở lại, có một mặt trời nhỏ đang dần mọc lên, mặt trời ấy dùng năng lượng ấm áp của mình mà soi sáng và sưởi ấm cuộc đời tăm tối của Ling.
Hiện tại, cả hai đều hiểu rõ, dù Lingling Kwong là người nảy sinh tình cảm trước, nhưng chính Orm mới là người chịu trách nhiệm "dẫn dắt" trong mối qua hệ này.
Lingling Kwong rất trưởng thành và tự lập. Sự trưởng thành này được hình thành từ việc phải tự mình bương chải sinh tồn, sự tự lập của chị được thành lập sau nhiều va vấp với xã hội. Trong giá trị quan của Lingling Kwong, chị thường dùng thành tích học tập và sự nghiệp ưu tú để chứng minh bản thân là một người có giá trị, đồng thời tìm kiếm cảm giác an toàn nhờ thành tựu của bản thân. Nhưng ngài đại tướng đã vô tìm lật đổ đi giá trị quan đó, buộc sâu bên trong chị phải dựng nên một bức tường kiên cố khác, để bao bọc lấy lòng tự tôn và nội tâm vỡ nát của riêng mình.
Orm cũng nhận thấy được điều đó, em biết rằng Ling cần được dẫn dắt một cách kiên nhẫn, và thật sự em đã đồng hành cùng Ling trong suốt thời gian qua. Orm kéo Ling ra khỏi hệ giá trị quen thuộc và tái cấu trúc lại giá trị quan bên trong chị, Ling không cần phải cố chứng minh mình là một người tài giỏi, cũng không cần chứng minh giá trị của bản thân, Orm muốn chị học cách đón nhận tình yêu và giúp Ling tin rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu, một tình yêu vô điều kiện từ Orm. Là một đứa trẻ lớn lên với tất cả sự nuông chiều và được bao bọc bởi tình yêu, Orm lao đến với tất cả nhiệt tình của tình yêu, nhưng cũng vô cùng tri kỷ trước những vấn đề của người yêu. Tuy em không giỏi bộc lộ thiện cảm hay tình yêu, nhưng em có ưu điểm là kiên nhẫn, nên em đã dùng cách thức của riêng mình, ngày ngày xuất hiện trong cuộc sống của chị, giữ khoảng cách để Ling thoải mái nhưng cũng luôn nhắn nhủ rằng em sẽ luôn hiện diện.
Với tất cả những nỗ lực để có thể đồng hành cùng nhau của Orm, Ling tự thấy không có lý do gì để em phải lừa dối chị để đính hôn với một người khác. Chị đã quen biết Orm từ khi em còn nhỏ, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt như thế sao có thể lừa dối tình cảm của người khác được chứ? Lý trí Ling nói rằng Orm sẽ không lừa dối chị, không phải chị bị lự kính tình yêu làm cho mờ mắt nên mới tin tưởng Orm tuyệt đối, mà vì Ling rất hiểu Orm. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần được xây dựng bằng niềm tin và sự tin tưởng, sau bao nhiêu tháng năm quen biết, Ling hoàn toàn tin vào nhân phẩm của người mình yêu, cho nên dù có xảy ra chuyện gì thì chị cũng phải nghe chính miệng Orm nói ra, sao có thể vì một đoạn ghi âm mà nghi ngờ tình cảm của Orm được? Xây dựng tâm lý cho bản thân xong, Lingling Kwong xốc lại tinh thần đi nấu bữa tối cho Orm, vì đã làm lỡ thời gian cả buổi chiều, chị chỉ có thể nấu tạm mấy món khác, thịt hầm thôi thì để ngày mai vậy.
__________
Sau khi giao lại mọi việc cho Ton, Orm hiếm khi được rảnh rỗi nên đã trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Nhìn thấy người yêu đang loay hoay nấu ăn trong bếp, Orm tiến đến ôm chị từ phía sau, đầu tựa vào hõm vai chị. Bị ôm lấy một cách đột ngột khiến Lingling Kwong giật mình, cơ thể bất giác cương cứng theo bản năng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ling biết ngay đó là Orm. Một tay Ling tiếp tục nấu ăn, một tay vươn lên muốn xoa đầu Orm, trong lời nói không giấu được sự cưng chiều.— "Hôm nay người yêu của chị về sớm quá ta, bé gắng đợi thêm một chút nữa nhé, chị sắp nấu xong rồi."
Orm vui vẻ tận hưởng không gian riêng của hai người, nhưng rồi nụ cười của em vụt tắt khi thấy miếng băng cá nhân được dán nơi đầu ngón tay chị, dù băng cá nhân không quá nổi bật nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua bàn tay của người yêu cũng đủ để Orm phát hiện ra nó. Em nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy trước khi nó kịp chạm vào tóc em, trong mắt em ánh lên vẻ quan tâm.— "Lingling Kwong, sao chị lại bị thương thế này?"— Phải biết rằng Lingling Kwong vốn luôn là người cẩn thận, dù là rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên như trước đây thì chị cũng chưa từng bất cẩn để bản thân bị thương.
— "Không có việc gì, chị chỉ bất cẩn một chút thôi ấy mà."
— "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì đúng không ạ?"
— "Thật ra... haizzz... mình ăn xong cơm tối rồi chị sẽ kể tường tận cho em nghe."— Lingling Kwong xoay người nhìn vào mắt Orm, trong mắt em bây giờ đầy tràn sự lo lắng, chị biết là không thể giấu và chị cũng không muốn giấu Orm, nhưng hẳn là ăn xong bữa tối rồi nói sau.
— "Chị nghĩ Orm còn có tâm trạng để ăn sao? Chị là người quan trọng nhất đời Orm, nếu có chuyện gì đó xảy ra với chị mà Orm không được biết được, thì Orm còn có lòng dạ nào mà nuốt trôi cơm được nữa?!"
— "Bé Orm ngoan nhá, ăn ngoan rồi chị sẽ nói cho em biết hết."— Ling hôn lên trán Orm để dỗ dành em.
Trước Lingling Kwong, Orm không hề có sức phản kháng, em không tiếp tục truy hỏi nữa mà ngoan ngoãn dùng xong bữa tối. Em tự trấn an rằng Lingling Kwong vẫn còn đây, chị cũng không thể trốn đi đâu được, chỉ cần chị còn tại, không có chuyện gì là em không thể giải quyết. Sự ăn ý đã được hình thành sau chuỗi ngày sống cùng nhau, cả hai nhanh chóng tắm gội lên giường chuẩn bị cho buổi tâm sự tối nay.
Orm kéo Ling lên giường, nhanh chóng đắp chăn che kín người cả hai, trên mặt em lộ vẻ gấp không chờ được mà muốn nghe chị kể rõ ngọn ngành. Lingling Kwong thấy vậy thì chỉ biết cười khẽ, là người bị giấu nhẹm mọi chuyện mà chị còn không nóng vội đến vậy, không biết khi nghe xong thì người yêu của chị sẽ còn lộ ra vẻ mặt gì đây?!
Ban đầu Orm còn thắc mắc tại sao Lingling Kwong lại tìm điện thoại, không phải đã nói là sẽ kể em nghe hết mọi chuyện sao? Cho đến khi em thấy Ling từ tốn mở ra email được gửi đến cho chị lúc trưa, nét mặt em thoáng bối rối khi giọng nói quen thuộc của Ton vang lên ngay khi đoạn ghi âm được mở.— "Cậu đã nói với chị Lingling chưa?..."— Nhưng ngay sau đó, vẻ bối rối trên gương mặt Orm nhanh chóng được thay bằng nét nghiêm túc. Không chỉ vì bị Lingling Kwong phát hiện ra chuyện muốn giấu mà còn vì nguyên nhân sâu xa khác, là ai đã ghi âm và ai đã gửi nó đến cho Lingling Kwong? Orm đã sớm xác định cả đời này đều chung tình với Ling, em vốn cũng không định giấu Ling chuyện lễ đính hôn, nên không thể xem nó như một điểm yếu. Chuyện quan trọng là trong nội bộ nhân viên đã không còn một lòng, vốn dĩ tưởng rằng dùng nhân viên nhà mình là có thể yên tâm, nhưng đằng sau e rằng cũng có thế lực khác không muốn em được yên ổn. Rất rõ ràng, thế lực này biết điểm yếu của Orm là Ling, nên đã không ngần ngại giở trò phá huỷ mối quan hệ của cả hai.
— "Lingling Kwong... chị nghe em giải thích..."— Orm nhanh chóng lựa lời giải thích.
— "Tất nhiên là chị tin tưởng Orm sẽ không lừa chị rồi."— Lingling Kwong nở một nụ cười, chị phát hiện cảm xúc của Orm đang dao động rất nhiều nên ra sức trấn an.— "Chị đã biết Orm từ khi em còn nhỏ, chị hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của em, chị tin chắc chắn Orm sẽ không một chân đạp hai thuyền, Orm tuyệt đối sẽ không vừa yêu đương với chị vừa đính hôn với người khác! Chẳng qua là lúc mới nhận tin, chị bị phân tâm một chút rồi vô tình làm tay bị thương mà thôi."
Orm nhìn người yêu một cách triều mến, người con gái này, dù nội tâm đã đầy rẫy tổn thương vẫn lựa chọn trao niềm tin cho em. Càng nhìn chị thì em càng không thể rời mắt, Orm không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.— "Em rất rất vui vì chị đã lựa chọn tin tưởng em. Thật ra... đó là tiệc đính hôn của chúng ta. Cả cha mẹ và Ton đều biết đến, Orm muốn đợi đến khi việc chuẩn bị hoàn tất mới nói cho chị biết. Nhưng không ngờ lại có người rắp tâm làm điều xấu... Cũng may là chị đã cho em cơ hội để giải thích...".
Được sự khẳng định từ người yêu, nỗi lòng đang dậy sóng của Orm được vuốt phẳng không ít. Orm cảm thấy may mắn vì Lingling Kwong tin tưởng em và không bị lung lay bởi lời dèm pha của người khác. Em nghĩ tới trưa nay, trong lúc em không hề hay biết chuyện gì vừa diễn ra; khi Lingling Kwong mới vừa nhận được email, nếu chị không lựa chọn tin tưởng em mà thay vào đó là tức giận bỏ đi, rất có khả năng em đã mất đi Lingling Kwong một lần nữa... Từ sau vụ việc người theo dõi ở nước ngoài bị cha em kiểm soát, cộng thêm việc cả hai chuyển đến sống cùng nhau, Orm đã không còn phải cho người theo dõi Ling, nhưng hiện tại đã có người nhắm vào chị, để đảm bảo thì vẫn nên cắt cử người theo sát chị mới tốt. Orm tự nhủ sau này dù có ở quốc nội, dù có ở địa bàn thành phố của mình, em cũng phải sắp xếp người theo dõi Ling, để ngừa vạn nhất!
Kể từ khi sống lại một đời, Orm luôn bày ra sự trấn định của một người dạn dày kinh nghiệm sống, chỉ có những chuyện liên quan đến Lingling Kwong mới có thể làm cho cảm xúc của em trập trùng lên xuống như hiện tại. Càng nghĩ đến khả năng sẽ mất đi Lingling Kwong một lần nữa, Orm càng không thể kiểm soát chính mình. Mười mấy năm chờ đợi, dù đã cố khống chế không để bản thân nhớ tới, nhưng không thể nói cho qua là cho qua ngay được, Orm cố gắng bình tĩnh lại, không để bản thân bị cuốn vào vũng lầy tuyệt vọng đã giam cầm em ở đời trước. Nhưng... Lingling Kwong của em... Mắt Orm đã rưng rưng muốn khóc, không nhịn được mà hỏi.— "Lingling Kwong... Chị sẽ không bao giờ rời xa Orm nữa đúng không? Chị vẫn sẽ ở bên cạnh em... đúng chứ? Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì có thể chia rẽ được hai ta... phải không chị?".
Chuyện hôm nay Orm không biết có từng xảy ra ở đời trước hay không, liệu có liên quan đến sự rời đi của Lingling Kwong hay không. Đời trước cũng có rất nhiều người nhắm vào Lingling Kwong, tuy họ không nhân dịp lễ đính hôn mà chen chân phá hoại, thì cũng còn có rất nhiều biện pháp khác. Họ không thể cắt câu lấy nghĩa từ tiệc đính hôn nhưng còn có vô số bữa tiệc lớn nhỏ khác, liệu Lingling Kwong có từng nhận được một email nặc danh nào khác rồi lặng lẽ một mình vượt qua sự ác ý phá hoại đó...?
Nhận thấy cảm xúc của Orm đang dần mất kiểm soát, Lingling Kwong cố gắng giúp em trấn tĩnh lại, chị không ngừng khẳng định.— "Tất nhiên là vậy rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, chị sẽ không bao giờ đi đâu cả mà chỉ mãi ở bên cạnh Orm thôi. Orm là ánh dương mà chị khao khát đã lâu, nay có thể với tới mặt trời, làm sao chị nỡ bỏ đi cho được!"
— "Thật vậy chăng? Chị hứa là sẽ không bao giờ rời xa em nữa nhé?"— Orm bất an hỏi.
— "Thật sự, chị xin hứa bằng nhân phẩm của mình! Giờ Orm có thể an tâm rồi chứ?"— Ling vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khoé mắt người yêu. Chị không biết lý do tại sao Orm lại đột nhiên trở nên bất an như vậy, dường như em rất nhạy cảm với việc chị rời đi. Ngày đầu tiên cả hai gặp lại- khi em vừa tỉnh lại ở bệnh viện- cũng vậy, em cũng nhất quyết không muốn rời xa như thế này. Kể từ ngày lúc đó, Ling cảm thấy Orm đã bớt đi nhiều vẻ ngây ngô của tuổi trẻ, mà thay vào đó là sự thâm trầm, bắt đầu lo được lo mất nhiều hơn. Ling từng nghĩ không phải Orm thay đổi quá đột ngột mà là do chị đã bỏ lỡ mấy năm cấp 3 của em, nên không thể nhanh chóng lý giải được sự thay đổi này. Nhưng hôm nay chứng minh, Orm nhạy cảm với chuyện chị rời đi, Ling không khỏi nghĩ đến nguồn cơn sự thâm trầm của Orm là từ chị. Chị đã không còn bí mật trước Orm, song có vẻ Orm vẫn chưa sẵn sàng để nói hết tất cả với Ling.
Orm hỏi bằng giọng run run.— "Vậy... Lingling Kwong... Chị sẽ đồng ý đính hôn với em chứ?"
— "Chị đây cầu mà không được!"— Lingling Kwong nở một nụ cười hạnh phúc, có trời mới biết chị hạnh phúc đến thế nào khi nghe chính miệng Orm nói hai người sẽ đính hôn. Vốn đã tuyệt vọng không còn chờ trông, được ngài đại tướng chấp thuận đã đủ làm chị thoả mãn lắm rồi, đâu dám mơ đến ngày được cùng Orm tiến vào lễ đường cơ chứ.
— "Vậy..."— Orm vội vàng hôn lên môi người yêu một nụ hôn.— "Nếu đã vậy... Tối nay, chúng ta làm chút chuyện mà người trưởng thành thường làm đi chị..."
__________
Thật muốn viết cho hai đứa thức chạy deadline. Người trưởng thành chỉ có thức đêm chạy deadline thôi!!!!!!!!! -.-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com