Chương 9:
Vì lời nói của bà chủ quán ăn, Orm không vui suốt cả đường đi. Bình thường cô sẽ không để lộ cảm xúc với người khác, nhất là những khi cô khó chịu, cô không muốn người khác cảm thấy có lỗi vì đã làm mình khó chịu. Tâm hồn Orm bây giờ đã không còn trẻ như độ tuổi mười tám của cơ thể này nữa, nhưng không hiểu vì được Lingling Kwong chiều chuộng quá nhiều hay vì không cần phải gắng gượng giả vờ trưởng thành trước mặt người yêu, mà cả hai đời Orm Kornnaphat đều không thể khống chế cảm xúc trước mặt Lingling Kwong, cô không còn là cô tiểu thư cư xử khéo léo mà lại càng giống như trẻ con cần được dỗ dành.
Việc cô đến dự lễ kỷ niệm trường khiến cho các thầy cô và những người bạn cũ đều rất ngạc nhiên, vì mọi người đều biết dạo gần đây Orm phải đầu tắt mặt tối vừa học vừa làm, điều hành một công ty mới không phải là điều dễ dàng với một cô nàng vừa vào năm nhất đại học, không ai nghĩ Orm sẽ dành thời gian đến dự lễ kỷ niệm này. Chính Orm cũng bắt đầu thấy hối hận vì đã dùng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để đến buổi lễ này— Mày chê bản thân mình chưa đủ bận hay sao hả Orm?
Ngay lúc Orm suy nghĩ biện pháp để rời khỏi đây sớm thì một nhóm những người bạn học cũ đã đến để chào hỏi cô. Người có thể học ở trường này, phi phú tức quý, trừ khi có mâu thuẫn không thể hoá giải, không chết không thôi, thì còn lại tất cả mọi người đều chọn dĩ hoà vi quý, vì cùng trong vòng giao thiệp này, sau này cũng sẽ còn gặp lại nhau, không ai muốn mất lòng với ai. Orm trước giờ đều là người thân thiện hoà đồng, luôn giữ mối quan hệ tốt với tất cả bạn học, nên cô cũng tiến lên chào hỏi họ.
Những thanh thiếu niên có mặt ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, gia đình đã hoạch định sẵn tương lai cho họ, tiền đồ rộng mở là chuyện không có gì phải bàn cãi. Sau ít phút thì chủ đề chính của cuộc gặp mặt không còn là chuyện kinh doanh khô khan mà lại xoay quanh chuyện tình cảm, đều là người trẻ tuổi vừa ra trải đời, đâu có chủ đề nào hấp dẫn hơn là trái cấm tình yêu. Orm ở cả hai đời chỉ biết có Lingling Kwong nên không mấy nhiệt tình thảo luận, cho đến khi một cậu bạn tiết lộ cho cô một bí mật động trời.
— "Cậu nói sao? Có người từng mua nước cho tớ suốt một tuần liền á? Người đó còn là con gái à?"- Orm Kornnaphat Sethratanapong không tin vào tai mình. Mấy ngày gần đây đều thường nghe được tin thời cấp 3 Lingling Kwong từng thích thầm một người, giờ lại nghe bạn mình nói có người thích thầm mình. Phải chăng đây là sự trùng hợp? Không được, cô phải đi hỏi Lingling Kwong cho rõ ràng, cô muốn gặp Lingling Kwong để làm rõ ngay bây giờ!
Đã sớm phát chán với buổi lễ này, giờ đây Orm Kornnaphat không thể chờ đợi được mà chạy đến dưới nhà Lingling Kwong một lần nữa. Lần này cửa nhà được mở rộng mà không còn đóng lặng im lìm như buổi sáng, Lingling Kwong đang bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà, để đề phòng lần sau Orm có ghé qua, cô không hề vọng tưởng xa vời, chỉ là... để đề phòng mà thôi. Nhưng Lingling Kwong không ngờ "lần sau" này lại đến sớm như vậy, chỉ sau đó chưa đầy hai tiếng, Orm xuất hiện trước cửa nhà cô với vẻ mặt căng thẳng. Khi Orm lên tiếng truy vấn cũng là lúc Lingling Kwong tắt đi nụ cười đang nở trên môi.
— "Chị thích Orm đúng không? Chị đã mua nước cho Orm suốt một tuần liền đúng không? Orm vẫn là tình đầu của chị đúng không?"
Lingling Kwong không biết tại sao Orm đi tham dự một buổi lễ mà lại phát hiện việc này, cô bắt đầu lúng túng không biết phải nói gì. Liệu Orm có chấp nhận được tình cảm này hay sẽ bắt đầu xa lánh cô đây? Lingling Kwong không dám chắc hậu quả mình phải nhận lại là gì khi đưa ra đáp án không vừa ý Orm. Dù đã chuẩn bị tinh thần phải giấu đi tình cảm này cả đời nhưng việc bị từ chối còn khiến cô khó chấp nhận hơn, việc "chọn" yêu đơn phương mà không hề thổ lộ rất khác với việc "phải" yêu đơn phương vì đã bị từ chối. Chẳng thà cô cứ giữ lấy tình cảm này và tồn tại với hi vọng Orm không biết đến nó, còn hơn là để Orm biết đến nó rồi chính Orm đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng bằng một lời từ chối!
Nhưng Orm thì lại không nghĩ như thế, điều làm cô canh cánh trong lòng suốt mấy ngày qua là Lingling Kwong đã lừa cô, cô không phải mối tình đầu của chị như chị từng nói. Orm đã rất buồn và tức giận vì chuyện này, giờ đây, nếu như người mà Lingling Kwong thầm thích từ cấp 3 là mình thì mọi chuyện đều sẽ được làm sáng tỏ. Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc thì Orm càng chắc chắn với đáp án người Lingling Kwong thích là mình, cô không thể chấp nhận chuyện bị người yêu lừa dối, Orm càng cấp thiết muốn chính miệng Lingling Kwong xác nhận người mà chị từng thích là ai. Chỉ có thể là cô! Orm chỉ chấp nhận đáp án là cô!
— "Đúng vậy, chị từng thích em Orm."- Biết là trốn không thoát, chối không được, sau một hồi đắn do suy tính thì Lingling Kwong cũng đưa ra câu trả lời, chỉ mong Orm mở lượng hải hà, đừng nên tính toán thiệt hơn với cô.— "Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, lúc chị tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi, em Orm đừng nên để trong lòng."
— "Cảm xúc nhất thời? Tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện?"- Nếu Orm không phải là người trọng sinh, không phải là người yêu kiếp trước của Lingling Kwong thì chắc cô đã tin những lời này. Orm tiến tới gần hơn để nhìn vào đôi mắt của người yêu, Lingling Kwong chột dạ lùi về sau, rũ mắt không dám nhìn thẳng vào Orm, biểu hiện rất rõ ràng là đang nói dối.— "Lingling Sirilak Kwong, chị chỉ giỏi trong ngoài bất nhất, chị tưởng rằng có thể giấu được em sao?"
Làm gì có ai không còn thích mà lại vội vàng bay trở về nước khi nghe tin người kia bị bắt cóc? Làm gì có ai không còn thích mà vẫn giữ lại hoa người kia tặng dù chính mình bị dị ứng phấn hoa? Làm gì có ai không còn thích mà vội vàng dọn dẹp nhà cửa vì sợ người kia sẽ ghé thăm lần nữa? Orm không thể hiểu được tại sao Lingling Kwong lại che giấu chuyện này, đời trước không có cơ hội gặp nhau sớm thì cũng thôi đi, rõ ràng ở đời này hai người đã gặp nhau nhiều lần nhưng Lingling Kwong cũng không hề nhắc đến. Không nhắc đến thì cũng tạm chấp nhận đi, dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần, nếu Lingling Kwong đột nhiên nói chị thích cô thì cô cũng sẽ cho rằng chị có vấn đề, cần đi khám gấp. Nhưng là một người thẳng thắn có gì nói đó, Orm cho rằng việc thích một người không có gì xấu hổ để phải che giấu cả, cô làm sao có thể chấp nhận được Lingling Kwong nói dối cô chuyện này, trong khi chính Orm đã chủ động hỏi chuyện mà Lingling Kwong vẫn lựa chọn nói dối. Cô tức giận tiến tới, ép Lingling Kwong vào tường để chị không còn đường lui, Orm dùng tay giữ cằm Lingling Kwong lại để buộc chị phải nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt Orm giờ đây tràn đầy sự tức giận, giọng lạnh xuống mấy phần.— "Chị nhìn vào mắt em và lặp lại một lần nữa, nếu làm được thì em sẽ tin những gì chị vừa nói là thật."
— "Chị..."- Lingling Kwong không biết phải làm gì để giúp bản thân thoát khỏi tình trạng này, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm giác bất lực lại xuất hiện lần nữa, như lúc cô tám tuổi, cái cảm giác dù cô có lựa chọn thế nào cũng là đáp án sai. Mà nếu chọn sai thì điều chờ đợi cô sẽ là vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Lingling Kwong không thể nói theo ý Orm cũng không thể lừa mình dối người, những giọt nước mắt đã chực chờ nơi khoé mắt cô, tầm mắt của Lingling Kwong dần bị nhoè đi vì nước mắt, cô nhắm mắt lại để giảm bớt cảm giác đau xót, nhưng như vậy lại khiến cho những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má người thiếu nữ.
Hình ảnh mỹ nhân rơi lệ quá mức đánh sâu vào tâm thần, làm cho Orm nhớ đến ngày cô nói muốn hai người kết hôn, Lingling Kwong cũng khóc một cách bất lực như thế, đó cũng là lần duy nhất Lingling Kwong trái ý Orm, chị không chịu nói rõ lý do dù hai người đã nhiều năm yêu nhau thắm thiết. Cuối cùng Orm đã không chịu được nước mắt người yêu mà từ bỏ, chỉ biết lui lấy một bước, muốn hai người đính hôn trước, còn chuyện kết hôn sẽ bàn lại sau.
Cả hai đời Orm đều thua bởi nước mắt của Lingling Kwong, cô luống cuống không biết nên xử lý như thế nào cho phải, chỉ đành từ bỏ truy vấn mà thay vào đó là nhẹ giọng an ủi.— "Lingling ngoan, không khóc, Orm xin lỗi, chị đừng khóc có được không? Tất cả đều là lỗi của Orm, Orm xin lỗi, không khóc nữa nhé? Orm sẽ không ép hỏi chị nữa, không cần khóc nữa có được không?"
Lingling Kwong không nghĩ đến Orm sẽ từ bỏ, vốn đang căng thẳng bồi hồi bên bờ vực tuyệt vọng lại được người yêu dỗ dành, càng khiến cho cô cảm thấy tủi thân mà khóc nhiều hơn. Tại sao cùng là cảm giác bất lực này, nhưng khi đó mẹ lại không ôm cô vào lòng mà an ủi như Orm đang làm? Tại sao mẹ lại lựa chọn từ bỏ cô cơ chứ, cô là con ruột của mẹ cơ mà? Càng nghĩ Lingling Kwong càng không ngừng rơi nước mắt.
— "Lingling ngoan, không khóc nữa nhé. Chị không cần phải trả lời Orm nữa, vì đáp án có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là từ bây giờ Orm sẽ theo đuổi chị. Orm đã đủ mười tám rồi, cũng là chủ một công ty nữa, nể tình Orm ưu tú như vậy, chị hãy cho phép Orm theo đuổi chị nhé?"- Orm tự tin nói với Lingling Kwong, đời trước cũng là Orm chủ động bắt đầu mối quan hệ yêu đương, đời này khi biết Lingling Kwong đã thầm thích mình từ lâu thì đâu có lý do gì Orm Kornnaphat Sethratanapong buông tha cho chị được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com