Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khăn ấm

fan meeting HongKong 24-25.

Ở Hong Kong, cái lạnh len lỏi rất khẽ, đủ để phải co vai lại, đủ để hơi thở phả ra cũng thấy trắng mờ. Ling và Orm đã chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi này, áo dày, mũ len, găng tay đều đủ cả. Chỉ là đến khi bước ra ngoài trong đêm đầu tiên ở lại thì Orm mới chợt nhận ra bản thân quên mất khăn quàng cổ.

Trong quán ăn, Orm gần như chẳng buông Ling ra lấy một giây nào. Nàng dựa vào cái cớ mình lạnh mà làm nũng không biết chán. Cả người cứ nghiêng qua ôm lấy tay Ling, cạ cạ từng chút như một chú mèo nhỏ đang cố tìm hơi ấm quen thuộc. Vai nàng khẽ run, không biết là vì lạnh thật hay vì muốn được cô chú ý nhiều hơn.

"Jie jie~"
"Em lạnhhh."
"Ôm ômmmm."

Ling bật cười , nụ cười rất mềm. Cô đưa tay xoa xoa đầu Orm, lòng bàn tay ấm áp lướt qua mái tóc nàng rồi múc một muỗng đồ ăn đưa lên trước miệng nàng. Việc đút cho Orm ăn đối với cô vốn dĩ là điều hiển nhiên, chẳng cần suy nghĩ, cũng chẳng cần phải ngại cái nhìn của những người đang ngồi chung bàn. Orm lại không vừa lòng. Thấy Ling chỉ đút mà không ôm, nàng lập tức nhăn mặt, môi mím lại làm nũng, miệng thì cứ la om xòm không ngớt.

"P'Linggg không thương emmmm."
"Mập không ôm emmm."
"Hong ăn đâuuu."

Ling gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô không hề trách, trái lại còn thấy đáng yêu kinh khủng. Cô chậm rãi đặt muỗng xuống lại bát, vòng tay qua ôm lấy Orm. Bàn tay xoa nhẹ sau lưng nàng, từng cái vuốt rất khẽ, rất chậm, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ hay một chú mèo nhỏ đang giận dỗi. Khi cô buông tay ra, Orm lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, ánh mắt sáng rỡ, ngoan ngoãn chờ Ling tiếp tục đút cơm cho mình.

Ăn xong, cả bọn đi ra khu led fan chuẩn bị để dạo một vòng. Không khí bên ngoài lạnh hơn trong quán rất nhiều. Gió đêm lùa qua từng con phố, thổi qua cổ áo khiến Orm rùng mình liên tục. Nàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. Ling nhìn thấy hết, từng động tác nhỏ đều không lọt khỏi mắt cô. Vài lần Ling định tháo khăn của mình đưa cho nàng, nhưng Orm đều lắc đầu từ chối, vừa lắc vừa mím môi như sợ cô bị lạnh theo.

Đến nơi, những chiếc điện thoại đã giơ lên sẵn, ánh đèn led phản chiếu khắp không gian. Hai người tự động tách nhau ra một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để trông thật bình thường trước ống kính. Nhưng Orm lạnh quá, đặc biệt là vùng cổ trống trải chẳng có gì che chắn. Ling không quan tâm đến cái lắc đầu của nàng, cũng không để tâm đến những chiếc máy ảnh đang hướng về phía họ. Cô lấy khăn quàng của mình, nhẹ nhàng vòng qua cổ Orm.

Orm ngượng đến mức mặt đỏ bừng. Trong lòng vừa xấu hổ vừa vui đến không giấu nổi. Nàng đứng im để Ling quàng khăn, tim đập loạn xạ chỉ vì một hành động nhỏ.

"Chiếc khăn này liệu có đủ dài để trói chặt trái tim em không?"

Orm đang ngẩng đầu nhìn lên màn hình led thì nghe câu đó, cả người như bị sét đánh. Nàng biết rất rõ mình và Ling đang đứng ở đâu, biết rõ đây không phải không gian riêng tư của hai người. Orm quay phắt lại, càng sốc hơn khi thấy Ling nhìn thẳng vào cam mà nói câu ấy. Nàng ôm đầu, lắc lắc, miệng la í é, nội tâm thì gào thét không ngừng. Trong lòng lại có chút vui mừng vì mình đã lỡ quên mang khăn.

Ling thấy phản ứng đó, lại tưởng nàng không muốn.

"Không có à?"
"Không có à?"

Câu hỏi được lặp lại vài lần, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối. Orm hoảng hốt, vội vàng bẻ sang chuyện khác để đánh lạc hướng, giấu đi sự rung động đang dâng đầy trong lòng của mình.

"Em để quên mất tiêu rồi."
"Đã chuẩn bị cho hợp mũ len, mà giờ không mang theo."

Vừa nói nàng vừa nhăn mặt làm nũng với Ling, ánh mắt long lanh không hề che giấu.

Một lúc sau, cả hai cùng lên xe để về. Vừa ngồi xuống, Orm đã kéo kéo áo Ling, giọng nhỏ đi hẳn.

"Mập không ngạii hảaa."

Ling lắc đầu, đưa tay xoa xoa má nàng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh vì gió đêm.

"Chị có bao giờ ráng giấu chuyện chúng ta đâu cơ chứ."

Orm nghe xong liền nhảy cẩng lên vì vui, vòng tay ôm chặt lấy Ling, mặt dụi dụi vào áo cô, giọng lẩm bẩm như mèo con.

"Ấm ấmmm."

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Ling chằm chằm, mang theo chút nũng nịu rõ ràng. Ling hiểu ngay, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán. Orm xụ mặt, rõ ràng là chưa thỏa mãn. Ling bật cười, ghé sát tai nàng nói nhỏ, hẹn khi về khách sạn sẽ bù lại sau. Orm nghe vậy mới chịu yên, ôm chặt hơn một chút.

___

15 vote có chap 2😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com