Chương 15: Di Chúc
Trong thời gian này LingLing chỉ ở nhà và giao việc cho trợ lý của mình. Cũng phải thôi, Kornnaphat lúc nào cũng bám cô như sam thì làm sao cô có thể an tâm mà làm việc. Vì lý do là LingLing sợ nàng sẽ bị ai đó ức hiếp và cô không thể trở về kịp lúc để bảo vệ nàng, sự việc ám ảnh đó ở quá khứ đã khiến cho cô mất đi Orm mãi mãi, cô không muốn Kornnaphat cũng thế, nói đúng hơn là cô đã xem Kornnaphat là người bản thân muốn bao bọc và ở bên cả đời. Có lẻ Orm đã ban tặng một món quà vô giá này cho cô chăng? Càng nhìn gương mặt ấy cô lại không kìm được nỗi nhớ xót xa.
"Sao vậy mình của em?" Kornnaphat giật mình khi bản thân đang ngồi ở bàn trang điểm thì LingLing bước đến ôm nàng từ phía sau, ánh mắt cô buồn bã đến kì lạ và không thể nào nói thành lời.
"Sao em lại muốn gả cho chị trong khi ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn..."
"Em đã trao thân cho chị, không gả cho chị thì gả cho ai được đây...em đã có cảm tình ngay từ lần đầu gặp chị rồi nếu không đêm đó em tự nguyện ngủ với chị được sao?" Kornnaphat ma mãnh thú nhận, bản thân đã bị LingLing làm cho say nắng quái lạ. Giây phút đó nàng nhận ra cuộc đời của bản thân sẽ chẳng gả cho ai ngoài cô hai nhà họ Kwong.
"Nghịch quá!" LingLing bậc cười khi Kornnaphat thật sự bướng bỉnh và tinh nghịch, dù sao mọi chuyện cũng là cái duyên mới khiến cả hai thu hút lẫn nhau như vậy. LingLing phải cảm thấy may mắn vì khi đó bản thân chính là người ngủ với nàng, có như vậy nàng mới được làm vợ của cô hiện tại.
"Chị phải hứa là chung thủy sắt son với em đấy nhé ~" Kornnaphat quay người, hai tay ôm lấy cổ cô, mặt hờ hững nói.
"Tất nhiên rồi..."
"Mà...Orm là ai vậy mình?" Kornnaphat tò mò hỏi khiến LingLing không biết giải thích sao, nàng đã nghe cái tên này rất nhiều và có lẻ nhân vật này rất giống nàng thì phải.
"Theo chị!" LingLing nắm tay Kornnaphat rồi đưa nàng đến phòng thờ của Orm, nơi đây chỉ có cô mới được lui tới và hàng ngày đều có người cô thật sự tin tưởng dọn dẹp tươm tất theo sự giám sát của cô. Có lẻ nàng là người đầu tiên được cô cho phép dắt tay bước vào đây.
Kornnaphat có chút bất ngờ với di ảnh trên bàn thờ, thật sự gương mặt đó giống nàng y như đúc.
"Sao có thể..."
"Đây là vợ quá cố của chị, cô ấy đã bị người trong gia đình này hại chết..." LingLing không muốn giấu giếm Kornnaphat bất cứ điều gì, cô tin tưởng nàng sẽ hiểu và thông cảm cho câu chuyện này của cô.
Kornnaphat châm một nén nhang lên bát hương rồi mới nhẹ nhàng hỏi. "Chị có biết ai đã hại chết cô ấy không?"
LingLing lắc đầu vì cô không dám chắc mọi việc đã xảy ra ra sao. "Lúc đó chị có việc cần phải ra nước ngoài, mọi chuyện xảy ra chị chỉ được nghe kể lại. Cô ấy bị đổ oan ngủ chung với người hầu tên Yot, sau này chị tìm hiểu mới chắc chắn người hầu đó là anh trai ruột của cô ấy...chị đã đi tìm anh ấy rất lâu và mong tìm được sự thật mà giải oan cho cô ấy nhưng anh ấy dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy..."
"..." Kornnaphat cảm động, ôm lấy LingLing mà trấn an cô. Nỗi đau này quá lớn để cô có thể nguôi ngoai.
"Chị rất hận cha mẹ và hận cả bản thân mình...nếu chị về sớm hơn một chút thì mọi người đã không nhấn chìm cô ấy xuống sông và chị sẽ không phải dằn vặt bản thân vì đã làm mất đi vợ con...chị có lỗi với cô ấy rất nhiều..." LingLing rơi một giọt nước mắt trên bả vai Kornnaphat, là một người mạnh mẽ nhưng cô vẫn muốn có một bờ vai để có thể tựa vào những giây phút này.
"Cô ấy không trách chị đâu, em tin cô ấy luôn mong chị sống hạnh phúc...cô ấy giống em thật đó...chị cứ coi em như là cô ấy nhé...em nhất định sẽ ở bên thay cô ấy chăm sóc chị đến hết đời..." Kornnaphat lau đi giọt nước mắt của LingLing, cô khẽ cười vì sự bao dung của nàng.
"Em không tủi thân khi chị có thể nghĩ em là người thay thế Orm sao?"
Kornnaphat lắc đầu, vì nàng biết LingLing là người như thế nào và chắc chắn cô sẽ không bao giờ đối xử thiệt thòi với nàng.
"Lúc đầu chị thật sự có nghĩ như thế...nhưng ngoài gương mặt ra em thật sự có tính cách rất khác với Orm...chị yêu con người này của em cho nên là đừng nghĩ nhiều gì hết, chị thương em..." LingLing hôn lên tráng để dỗ dành nàng, cô vợ này không những biết nịnh mà còn vô cùng hiểu chuyện nữa.
••••••••••
Hôm nay tất cả mọi người đều đến nhà Kornnaphat để dùng tiệc, duy chỉ có Mika là không muốn đi vì đến đó bản thân sẽ càng mất mặt chứ chẳng có ít lợi gì. Vì thế bây giờ là thời cơ tốt để cô ta đi vào phòng ông Kwong làm loạn.
"Xem ra ông vẫn còn sướng chán nhỉ? Chỉ việc nằm một chỗ là có người hầu hạ rồi, không giống tôi luôn phải nhìn nét mặt người khác mà sống!" Mika vào phòng riêng của ông Kwong, ông ta hiện tại đã không còn như xưa vì bị liệt do tai biến, ngay cả nói chuyện cũng phải khó khắn mà bập bẹ như một đứa con nít. Có thể nói cái chết chính là sự nhẹ nhàng nhất đối với ông ta nhưng nào có dễ vậy.
"Cô...vào...đây...làm...gì?" Ông Kwong dùng ánh mắt rất khinh bỉ nhìn người đàn bà trước mặt.
"Con dấu ông để đâu hả?" Mika bắt đầu đi khắp căn phòng để lục lọi tìm kiếm, ông Kwong nhìn dáng vẻ đó chỉ biết bất lực mà chẳng thể ngăn cản được.
Bỗng nhiên Mika tìm thấy một tệp hồ sơ, đây chính là di chúc mà ông ta giữ, còn một bản khác chắc là do luật sư giữ. Mika lật ra xem, tất cả mọi tài sản đều được chia đều cho ba người con LingLing, Milk Pansa và View Benyapa cùng với hai người vợ, ả ta điên tiết nhìn ông Kwong nói.
"Tại sao lại không có Namtan, nó cũng là con của ông mà? Ông định chối bỏ trách nhiệm hay sao???"
"Mày...lăng loàn...nó...không phải...con tao...mày lừa...A Ling...chấp nhận...cái thai...đó...và cả...tao..." Ông Kwong vẫn cứng mồm cãi lại làm Mika tức giận cùng cực mà cho lão một bạt tay.
"Lão già này! Mày nên nhớ chính mày là người làm cho tao có bầu rồi chối bỏ nên tao mới tìm cách để LingLing chịu trách nhiệm đấy! À quên...cả thằng Arthit ngu ngục kia nữa...hahaha ai cũng nghĩ Namtan là con của họ nhưng nào đâu biết là cốt nhục của lão già liệt giường này chứ...!" Mika rớm nước mắt nhớ lại lúc mới về làm dâu đã bị lão già này cưỡng gian, sau khi LingLing cưới Orm về ả cũng càng lúng sâu vào lão ta.
Cái chết của Orm đúng là do Mika đã lên kế hoạch cùng Arthit. Nhưng cô ta phải có người chống lưng phía sau đốc thúc thì mới triệt tiêu được Orm. Vì vậy khi mà Orm được chuốc thuốc, Arthit cũng đã đánh ngất Yot rồi đưa hắn ta vào phòng Orm, việc còn lại là Mika chỉ việc chiều chuộng và rót mật vào tai ông Kwong để ông ta ra lệnh thả trôi sông Orm nhanh chóng để ả nhổ đi cái gai trong mắt. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp và Mika sẽ sống bên LingLing mãi mãi nhưng cô hai này chẳng hề đoái hoài gì đến người vợ như ả. Và khi bản thân nhận ra mình mang thai thì Mika biết chắc chắn chính là cốt nhục của ông Kwong, cô ta lại tìm cách để cả ba người trong đời mình đều chịu trách nhiệm cho cái thai này vì nghĩ rằng họ đều phải có trách nhiệm cho cuộc đời của Mika.
Mika lục tung khắp căn phòng và cuối cùng cũng tìm được con dấu của ông Kwong, cô ta mừng rỡ lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đóng dấu lên đó rồi nhìn ông Kwong với ánh mắt khinh bỉ.
"Tôi e là...ông sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu, tờ di chúc này mới gọi là hợp pháp đấy vì nó có con dấu của ông mà!"
Ông Kwong muốn giãy cũng chẳng được, bất lực nhìn Mika rời khỏi phòng trong niềm hân hoan. Nỗi bất an lo sợ ập đến một cách nhanh chóng, Arthit vào phòng rồi cầm lấy chiếc gối ấn chặt vào mặt cho ông ta ngạt thở đến chết.
"Đây là những gì ông đáng phải chuốc lấy!" Arthit bình tỉnh dọn dẹp hiện trường rồi cũng mau chóng chuồn khỏi.
Nhưng ở dưới gầm giường...một thân thể co ro run rẩy cùng với tiếng nấc ú ớ phát ra khi phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp nãy giờ.
••••••••••
Ông Kwong mất trong sự đâu buồn cùng cực của gia đình. Cái chết đột ngột khiến mọi người chẳng hề hoài nghi vì nghĩ ông bị đột quỵ mà qua đời.
Love nhẹ nhõm lòng mình hẳn đi khi bản thân còn chưa hề ra tay mà ông ta đã ra đi theo như ý nguyện của ba mình. Từ khi ba mất, nàng đã gạt phăng ý nghĩ trả thù trong đầu mình rồi, nàng chỉ muốn được sống hạnh phúc bên Milk và không muốn làm chị ấy đau khổ. Cái chết của ông Kwong xem như là chấm hết tất cả.
Sau khi tang lễ xong xuôi, luật sự riêng của ông Kwong đọc di chúc theo như lời dặn dò trước đó. Nhưng đột nhiên lại có sự xuất hiện của một tên luật sư khác do Mika thuê và còn đem bản di chúc giả đến khiến mọi người trong nhà một phen nháo nhào.
Một tờ đều để lại tài sản đồng đều cho mọi người, tờ còn lại tài sản đều để lại cho Namtan khiến mọi người trong nhà đều nghi ngờ khó hiểu.
"Ngài Kwong đã bí mật nhờ người đưa cho tôi bản di chúc này, ngài ấy nói Namtan là đứa cháu đầu tiên nên có quyền thừa hưởng mọi tài sản khi tròn mười tám tuổi, những người thân còn lại có thể tạm giữ số tài sản!" Tên luật sự ranh ma đó đã cố gắng nói một câu hết sức thuyết phục nhưng mọi chuyện LingLing nghĩ đều không đơn giản như vậy.
"Đúng là vô lý hết sức, tôi không tin!!!" Bà ba tức tối khi mà công sức bà ta hầu hạ chồng bao lâu nay đều trở nên công cốc.
Chỉ có bà hai là lặng lẽ chẳng nói được gì nữa sau cú sốc từ cái chết của chồng mình.
Vị luật sư thân cận của ông Kwong cam kết rằng tờ di chúc đó thực sự có vấn đề cho nên để công bằng hơn ông ta sẽ đem hai bản về cho nhà nước xử lý và nhờ gia đình chờ đợi kết quả từ ông ấy.
Là một vị luật sư chính trực cho nên LingLing cũng tin tưởng mà giao phó, hẹn ông ấy gặp riêng để bàn một số chuyện.
"Cô hai yên tâm, tôi chắc chắn tờ di chúc kia là giả mạo, tờ di chúc thật luôn luôn làm từ giấy thủ công cho dù nước có bám dính cũng không trôi đi được!"
"Tôi biết...chỉ là không biết thủ phạm đứng sau!" LingLing biết nếu Namtan thừa hưởng mọi tài sản thì ngoài cô là mama hợp pháp ra thì chỉ còn Mika là có lợi nhất trong việc này mà thôi. "Chú không cần làm gì nhiều đâu, tôi sẽ tự bắt thủ phạm nhận tội!"
Vị luật sư gật đầu rồi lấy trong cặp ra đưa cho LingLing một lá thư. "Đây là thư của ngài Kwong gửi riêng cho cô, ông ấy dặn dò khi ông qua đời mới có thể tận tay đưa cho cô được!"
LingLing nhận lấy bức thư rồi mở ra xem. Bên trong là những lời thú tội của ông Kwong đã làm trong suốt cuộc đời mình...
••••••••••
Từ khi cha mất thì View cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả June cũng chẳng dám đụng đến. Cô ấy cứ bịt tai mình mà lẩm bẩm chuyện gì đó, vẻ mặt thì sợ hãi cái gì đó rất mơ hồ làm cho mọi người trong nhà đều lo lắng.
"View...em sao vậy, có gì kể chị nghe!" LingLing muốn vén tóc cho em mình nhưng View lại né, cả người bó gối co rúm lại trong góc giường.
"Con dấu...con dấu...cái gối đè...cái gối đè lên mặt cha...cha ú ớ..ú ớ rồi im luôn..." View ấp a ấp úng nói trong vô thức khiến cho LingLing cảm thấy có chút kì lạ.
"Em nói gì thế, nói lại chị nghe!" LingLing thúc giục khiến cho View càng thêm kích động mà la toáng, June bên ngoài cũng chạy vào xem thấy View chọi mền gối tứ tung. LingLing mau chóng trở về phòng với tâm trạng rối bời.
"Có chuyện gì mà nhìn mặt mình yêu của em căng thẳng thế?" Kornnaphat đi đến xoa lưng cho LingLing để cô có thể dịu lại đôi chút khi mà gương mặt cô đang đỏ lên đến nỗi như đang tức giận vì điều gì đó lắm.
"Cái chết của cha...có uẩn khúc...View nó thấy gì đó vào ngày cha mất sao..." LingLing cố gắng nhớ lại bữa hôm đó, Mom Luang Chris đã mời cả nhà đến dùng tiệc. Chỉ có Mika là không đi...
"Nói mới nhớ, View đòi về giữa chừng nên em đã nhờ tài xế đưa vợ chồng con bé về nhà trước..."
"Chị biết là cô ta...nhưng lại không có bằng chứng vạch trần!" LingLing đau đầu nhức óc và hối hận khi năm ấy không thể kiên quyết phản đối về việc lấy Mika về làm vợ. Nếu không gia đình cô sẽ không bao giờ xảy ra cớ sự này.
"Lưới trời lồng lộng, cô ta sẽ trả giá sớm thôi! Tạm thời cứ để ả tung hoành một chút xem còn có thể diễn thêm trò hề gì nữa..."
LingLing nhìn Kornnaphat thông minh đề xuất ý nghĩ đó liền bật cười.
"Em lúc nào cũng giúp chị gỡ được nút thắt!" LingLing tiến đến thơm vào má nàng cưng chiều, chỉ cần có nàng bao nhiêu sự mệt mỏi tức giận bỗng chốc tan biến.
"Gỡ nút quần chị còn được ~ Em có quà cho chị đây..."
LingLing tò mò khi Kornnaphat đi đến phía tủ lấy cái gì đó rồi từ từ mang đến cho cô...là một cái hộp quà, nàng muốn cô mở nó ra xem và tự nhận ra điều mà bản thân nàng sắp muốn nói...
P/s: Bận ôn thi quá mọi người ơi, tớ sẽ trở lại vào tuần sau nhe💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com