Chương 17: Quá Khứ của Kornnaphat
"Bật mí nhé! Tôi cố tình té dưới đống mồng tơi để cô nghĩ tôi sẽ bị sảy thai hay đại loại vậy! Nhưng mà tôi vẫn ổn, chắc cô thất vọng lắm nhỉ?"
"Mày..." Mika không ngờ sẽ có ngày bản thân phải chịu sự hãm hại với người mình căm ghét, chẳng qua mọi thứ cũng đều do nghiệp chướng mà ả phải gánh chịu mà thôi.
"Sớm thôi...cô sẽ phải chịu đựng hết tất cả những gì tôi đã trải qua!" Kornnaphat bước ra ngoài để lại Mika ở đó hét toáng lên một cách ầm ĩ.
Lòng Kornnaphat nặng trĩu bước về phòng, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo như kế hoạch nàng đề ra nhưng sao lòng lại chẳng hề thấy vui, nàng chỉ muốn sống yên bình với người mình yêu như vậy khó lắm sao?
Nhìn LingLing vẫn còn nằm đó thoi thóp, cô vẫn chưa tỉnh lại sau cú sốc đó. Nếu để cho LingLing chịu một cú sốc nào lần nữa cô sẽ bị tai biến mãi mãi. Nàng đau lòng khóc nấc rồi tựa đầu vào ngực cô, bao nhiêu tâm sự nàng có thể nói chỉ khi cô không tỉnh táo.
"Em yêu chị nhiều lắm LingLing, chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, em đã chờ khoảnh khắc chúng ta đoàn tụ hàng ngàn lần nhưng việc chúng ta bên nhau tại sao lại trắc trở đến thế?" Kornnaphat vuốt ve gương mặt LingLing, bồi hồi nhớ lại những kí ức trước khi biến cố xảy ra.
Và rồi cái ngày nàng bị dìm xuống dòng sông lớn nàng đã nghĩ cuộc đời mình chấm dứt tại đây nhưng không ngờ một chiếc thuyền đi buôn đã cứu vớt nàng. Đó chính là Mom Luang Chris, bà ấy đối xử với nàng còn hơn cả tình thân, người đã giúp cho Orm có một cuộc sống mới với thân phận cao quý như hiện tại.
Đứa con trong bụng mất đi càng khiến cho lửa hận thù trong nàng càng bùng nổ, nàng đã được Mom Luang Chris cho thế thân vào người con gái quá cố, bà cho nàng đi nước ngoài du học, dạy dỗ những gì cần có cho công cuộc báo thù và tất nhiên với sự nổ lực không ngừng nghỉ nàng đã có một thân phận mang tên Kornnaphat mà bất kì người nào nhìn vào cũng phải thốt lên một cách ngưỡng mộ và kinh ngạc.
Mặc dù gia đình LingLing đối xử tệ bạc với nàng nhưng người nàng yêu nhất vẫn là LingLing, chỉ có cô là người yêu nàng nhất vì thế nàng sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô. Việc nàng báo thù mà khiến LingLing trở nên bạo bệnh như vậy nàng thực sự hận bản thân mình vô cùng.
"Chị mau tỉnh lại với em đi...em nhất định sẽ thú nhận hết với chị...em đã lợi dụng chị vì muốn trở về ngồi nhà này mà trả thù...nhưng em không muốn chị ra nông nỗi như vậy...chị là người em yêu nhất thế gian này...chị biết mà...chị có thể tha thứ cho em được không..." Kornnaphat nghe tiếng tim LingLing đập lòng nàng cảm thấy xót xa nghẹn ngào, một bàn tay ai đó dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng rồi khẽ cất tiếng thều thào...
"Orm..."
"A Ling!" Kornnaphat giật mình nhìn cô, đôi mắt vô hồn ấy đang đối mặt với nàng. "Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy mệt lắm không?"
LingLing nhìn vẻ sốt sắng đó của nàng rồi lắc đầu, cô nắm lấy tay nàng thật chặt như thể nếu buông ra sẽ vụt mất nàng lần nữa. "Bất kể em làm điều gì chị cũng sẽ điều tha thứ cho em...Orm...đừng rời xa chị..."
"Chị đã nghe thấy hết rồi sao? Chị đã biết em là ai..."
LingLing mỉm cười gật đầu. "Chị đâu có ngốc mà không nhận ra em chứ...chị đã suýt bị em lừa đấy nhưng rồi khi ở bên nhau chị đã dần nhận ra Kornnaphat chính là em..."
Có những sự thật trên đời này dù có giấu đi cũng sẽ bị phanh phui mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian. LingLing có lẻ đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm hiểu được thân phận của Kornnaphat. Sẽ chẳng có hai cô gái xa lạ nào giống nhau như tạc tượng trừ khi là sinh đôi cả mà có là sinh đôi đi nữa cũng sẽ chẳng giống nhau đến từng nốt ruồi như thế. Tính cách có thể thay đổi nhưng mà bản chất của nàng thì vẫn vậy...vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Xin lỗi vì chị đã cho người điều tra về em...nhưng chuyện này là tin vui lớn nhất đời chị đấy!" LingLing sau khi nhận được kết quả từ thám tử, cô không hề bất ngờ vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước. Đúng như cô dự đoán, Kornnaphat là con gái của Mom Luang Chris nhưng đã mất cách đây vài năm do bạo bệnh bên nước ngoài và người thay thế cô ấy chính là một cô gái hoàn toàn xa lạ.
"Chị đã không bảo vệ được em...nếu như lúc đó em chết đi thật có lẻ sau khi cha mẹ mất chị cũng sẽ từ giã cõi đời để đến bên em...chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu! Chị hứa..."
Orm Kornnaphat hạnh phúc hôn lấy cô, chỉ cần cô sẵn sàng tha thứ nàng nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ để cả hai có thể được bên nhau trọn đời.
Sau khi tỉnh lại LingLing liền muốn họp mặt gia đình ngay nhưng nàng đã ngăn cản kịp thời, mọi người trong nhà bây giờ đang rất buồn vì nhiều chuyện xảy ra cứ từ từ giải quyết cũng chưa muộn màng.
"Chị vẫn chưa khỏe đâu! Cứ để cô ta ở trong kho sám hối một thời gian!" Orm Kornnaphat nhìn LingLing cứ khăn khăn rằng sẽ một mực muốn đem Mika ra xử tội mặc dù thể lực vẫn còn yếu ớt dữ lắm. Nàng năn nỉ mãi mới chịu ngoan ngoãn.
"Chị muốn cô ta ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt! Sẵn tiện...chị công bố di chúc của ba cho mọi người biết luôn, gia đình mà tưởng chừng đã rất hạnh phúc này lại chôn giấu quá nhiều bí mật...mọi người chắc chắc sẽ rất sốc..."
Orm Kornnaphat không hiểu LingLing đang muốn nói tới điều gì, nàng sẽ chờ để cô có thể nói. Việc nàng cần làm bây giờ cho chăm cho thể lực LingLing tốt hơn một chút bằng một tô cháo vô cùng dinh dưỡng nàng đã tận tâm đặt cả tấm chân tình nấu nó.
"Mọi chuyện gì đó cứ để sau không gấp! Bây giờ chị ăn cháo cho em ngay!"
"Dạ...nghe lệnh bà xãaaaa ~" LingLing ngoan ngoãn há to miệng cho nàng đúc, tiếng cười đùa vang khắp cả căn phòng.
••••••••••
Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách, ngay cả Mika cũng đang quỳ dưới đó với bao cặp mắt khinh bỉ đang nhìn vào. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào một người ăn mày là mấy.
"Bây giờ con định xử lý chuyện này sao hả?" Bà hai nhìn LingLing hỏi, bà biết cô sẽ không tha thứ cho việc Mika đã làm nhưng mà bà lại không muốn cô làm việc thất đức.
"Từ từ đã, để con công bố di chúc với mọi người rồi về phần cô ta con sẽ để mẹ tự quyết định!" LingLing nhìn vị luật sư rồi gật đầu ra hiệu để phát cho mỗi người một bản sao di chúc.
Di chúc được chia đều cho tất cả mọi người trong nhà, riêng phần tài sản dành cho con cháu sau này sẽ do LingLing toàn quyền quyết định. Đồng nghĩa với việc cô chính là trụ cột mới của nhà họ Kwong này.
"Còn một lá thư của ba để lại, mẹ nên chuẩn bị tinh thần để đọc nó!" LingLing lấy trong túi ra một lá thư, hôm nay dù sao mọi chuyện cũng phải được đưa ra ánh sáng.
Bà hai cầm lấy lá thư, đọc những dòng chữ oan nghiệt mà không thể tin vào mắt mình. Bà choáng voáng đến nỗi muốn ngất xỉu may mà có LingLing bên cạnh đỡ lấy.
Bà ba cũng thắc mắc liền đi đến giật lấy lá thư mà đọc. "Không...không thể nào!"
Những việc làm sai trái của ông Kwong từ trước đến nay đều được ông ta thú tội trong lá thư tất thảy. Từ việc hãm hại gia đình Love, cho đến việc Milk và View là chị em song sinh và cả việc ông cưỡng gian con dâu của mình...
"Sao có thể...Milk...Milk là con của tôi cơ mà?" Bà ba nhìn LingLing làm cô nhíu mày ngạc nhiên.
"Vậy là má ba biết chuyện tráo con sao?" LingLing lúc đó vẫn còn rất nhỏ nhưng nhớ không lầm lúc lâm bồn khi ấy bà hai và bà ba đều hạ sinh Milk và View cùng một lúc.
"Lúc đó ta sinh khó, vì Milk yếu ớt nên ta đã đánh tráo với View, ta vì muốn tốt cho con của mình nên mới cắn răng mà tráo con cho bà ta nuôi...thế quái nào bây giờ cả Milk và View đều là con của mụ già này chứ?" Bà ba tức giận vì không tin vào sự thật, suốt bao nhiêu năm qua mọi cố gắng chịu đựng của bà đều trở nên vô nghĩa hay sao? Bà chỉ chờ có cái ngày Milk được thừa kế để nhận lại con ruột mà thôi thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này.
LingLing thở dài nhìn Milk đang thất thần ở đó và View với ánh mắt trẻ thơ chẳng hiểu việc gì đang diễn ra. Cô mở lời giải thích.
"Cả hai đứa là chị em sinh đôi của nhau! Chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra, còn con của má ba đã chết từ khi lâm bồn... Có lẻ vì vậy mà cha mới đưa một đứa con cho má ba nuôi để má không biết con ruột của mình đã chết!"
"Ha ha ha ha ha!!! Đúng là quả báo của các người!!!" Mika nãy giờ nghe hết bi kịch của nhà họ Kwong mà cảm thấy hả dạ cùng cực. "Lũ các người bị lão già Kwong dắt mũi từ trước đến nay mà không biết!!"
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây!!! Con đàn bà lăng loàn!!!" Bà ba tiến đến đánh Mika tới tấp, bà không còn đủ bình tỉnh để chấp nhận mọi chuyện nữa. "Mày dám ngủ với cha chồng...có còn xứng đáng làm người không hả???"
"Đủ rồi!!!" Bà hai khóc lóc thảm thiết cầu xin mọi người đừng gây náo loạn nữa, nhà họ Kwong đã tan nát từ lâu chỉ là bà nhắm mắt cho qua, bà cũng chỉ là người đàn bà không có tiếng nói trong gia đình này mà thôi.
"Mika! Nhà chức trách sẽ đến đây bắt cô đi! Còn Namtan, tôi sẽ nuôi dạy con bé thật tốt!!!" LingLing nghĩ bản thân nên để đức lại cho con mà không làm lớn chuyện, dù sao Arthit kia cũng đã bị bắt sau khi bị đuổi khỏi đây và hắn đã khai hết tội đã làm của bản thân và Mika. Cả đời này có lẻ họ sẽ sống trong ngục tù mãi mãi.
"Mọi người không biết con nhỏ Kornnaphat này chính là Orm còn sống sao? Các người rồi cũng sẽ bị nó trả thù mà thôi!"
Mọi người kinh ngạc nhìn Kornnaphat nhưng LingLing vẫn bình tỉnh mà trả lời. "Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra cô ấy, Orm là người như thế nào bản thân tôi biết rõ!"
Sau cùng Mika được nhà chức trách áp giải đi và cuối cùng cũng trả lại sự bình yên cho nhà họ Kwong. Chưa bao giờ LingLing Kwong cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, như thể cô đã trúc được gánh nặng ngàn kí trên vai. Ánh mắt cô tha thiết nhìn Kornnaphat, mỉm cười một cách hạnh phúc vì trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com