Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ích kỷ

Phần 10

Kẻ Ích Kỷ

LingLing tỉnh giấc lúc nửa đêm, hoảng hốt khi nhận thấy một cánh tay quấn quanh eo cùng cơ thể mềm mại đang dán chặt vào người mình.

Là Orm.

Cô nhớ lại đêm qua - cuộc trò chuyện tâm sự, những giọt nước mắt, sự mở lòng đến từ cả hai.

LingLing không phải dạng người đủ kiên nhẫn lắng nghe người khác tâm sự. Tuy nhiên với Orm mọi chuyện hoàn toàn khác. Em ấy đã dần khiến trái tim cô rung động.

Orm cựa mình lẩm bẩm điều gì đó trong mơ, dụi dụi mũi cùng với hơi thở phả đều vào gáy cô. Hành động vô thức đó khiến LingLing không hề khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Cô muộn phiền nhận ra bản thân đã dần thay đổi, bắt đầu thích nghi với những cảm xúc xa lạ và những điều đã không trải nghiệm trong một thời gian dài.

Đối với một cô nàng ở ngưỡng tuổi 30, tất nhiên nhu cầu về mặt sinh lý là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đã khá lâu rồi LingLing không còn thói quen qua đêm cùng người lạ. So với kinh nghiệm từ những lần trước, cô sẽ luôn hối hận mỗi khi thức dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy sai lầm và không thoải mái bởi sự hiện diện của một người xa lạ kế bên. Nhưng ngay lúc này đây, trong vòng tay ấm áp của Orm, LingLing cảm thấy vô cùng...thoải mái, thậm chí là bình yên. Như thể không còn nơi nào khác mà cô thuộc về ngoại trừ vòng tay Orm Kornnaphat.

Hành động ôm nhau ngủ thật sự quá mới mẻ và lạ lẫm đối với LingLing. Theo kinh nghiệm bản thân, cảm giác kết nối với một ai đó được cô cho rằng vô cùng phiền toái, nhưng Orm thì khác, Orm là ngoại lệ duy nhất trong lòng cô lúc này. Orm là một cô nàng chân thành, tốt bụng và giàu lòng vị tha ngay cả khi bị cô đối xử tệ bạc suốt nhiều năm qua. Orm là người đem đến cho cô cảm giác an toàn và thoải mái khi làm việc cùng. Orm đồng thời là người duy nhất khiến cô mở lòng muốn quan tâm che chở.

Đột nhiên thực tế phũ phàng giáng xuống tâm trí cô một đòn thức tỉnh - thỏa thuận hôn nhân - Orm chấp nhận mọi chuyện đơn giản vì bị cô đe dọa.

Điều gì khiến cô nghĩ rằng Orm Kornnaphat thật sự quan tâm đến mình? Chẳng qua tính cách em ấy vốn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí cô chợt cay đắng nhận ra, tất cả mọi sự quan tâm Orm dành cho mình suốt 3 năm qua chẳng qua là vì trách nhiệm công việc. Và giờ đây cũng vậy. Ban đầu cô dùng tiền thuê Orm vào làm việc, tiếp đến cô dùng quyền ép buộc em ấy phải chấp nhận kết hôn, vậy mà trớ trêu thay, kẻ săn mồi lại rơi vào lưới tình với chính con mồi mà mình nhắm đến. LingLing Kwong không ngừng tự giễu bản thân.

Cô trở mình, gối đầu lên tay, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người đối diện. Cừu nhỏ trong lúc ngủ so với bình thường ồn ào náo nhiệt có chút bất đồng, mang theo khí chất ngây thơ trong trẻo khiến cho đối phương không khỏi động lòng. Hàng mi dài cong vút, làn da trắng mịn như sứ, bờ môi trái tim đầy đặn, trên đôi môi hồng nhạt có chút cong lên hé mở gọi mời.

LingLing nuốt xuống, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Cô nhắm chặt hai mắt, cảm nhận toàn bộ cơ thể đang bị một thứ có tên khát vọng bủa vây nhấn chìm.

Cô nghĩ mình cần một giấc ngủ ngon để vượt qua cơn rối trí hiện tại, có lẽ khi thức dậy vào sáng mai, cảm giác khó chịu trong tim sẽ tan biến.

~~~

"Hai đứa đã dậy chưa nào?" Giọng Mae Koy vang lên hào hứng cùng với cánh cửa phòng ngủ mở tung khiến cặp đôi đang say giấc nồng giật mình tỉnh giấc.

"Họp gia đình khẩn!!!" Bà nội chống gậy bước vào cùng với bố Orm đi bên cạnh đang đưa hai tay dìu bà.

"Lại gì nữa vậy???" Orm càm ràm khó chịu, rúc vào người Ling theo quán tính trong khi cô nàng còn lại vẫn đang bất động tại chỗ trước sự tập kích bất ngờ từ gia đình Kornnaphat.

"Hai đứa có thể tổ chức hôn lễ vào ngày mai!" Vichai trầm giọng thông báo sau khi bị mẹ mình dùng gậy thúc nhẹ vào chân nhắc nhở.

Câu nói đó lập tức khiến Ling Orm ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ.

"SAO CƠ?!!" Cả hai đồng thanh hét lớn.

"Trước sau gì hai con cũng sẽ kết hôn, tại sao phải tốn thời gian chờ đợi? Hai đứa có thể tổ chức hôn lễ ngay tại bờ biển theo truyền thống gia đình Kornnaphat, giống như ta và mẹ con đã từng!" Vichai trưng ra bộ mặt đầy miễn cưỡng, người đàn ông trên 60 đã bị mẹ ruột và vợ thuyết giảng suốt hai ngày liền về việc tổ chức hôn lễ cho con gái cũng như không được tiếp tục gây sức ép cho Orm mỗi khi con bé về thăm nhà. Ông thậm chí bị mẹ phạt quỳ gối và bị vợ bắt ngủ riêng vì can tội gây ra bầu không khí căng thẳng trong gia đình suốt mấy ngày qua.

"Và tuyệt vời hơn hết, bà nội có thể tham dự lễ cưới trọng đại cùng chúng ta" Mae Koy hào hứng bổ sung "Đừng quá lo lắng, hai đứa thậm chí không cần đụng tay vào bất cứ thứ gì, cả nhà sẽ đứng ra lo liệu cho toàn bộ lễ cưới. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, phải không nào?"

LingLing bàng hoàng quay sang nhìn Orm. Orm trố mắt nhìn lại LingLing rồi tiếp tục nhìn bà cùng với bố mẹ, miệng liên tục há ra ngậm vào như cá mắc cạn.

"M-mặc dù rất muốn...nhưng chẳng phải mai là sinh nhật của bà hay sao?" Đầu Orm nhảy số, cố tìm một lý do nào đó để trì hoãn ý định điên rồ của cả nhà.

"Ôi cháu yêu, bà đã có 89 cái sinh nhật rồi, bà không cần thêm một cái nữa đâu" Bà nội phẩy tay từ chối.

"Nhưng gấp như vậy—"

"Trong khi người bà già yếu này vẫn còn đủ sức tham dự lễ cưới của đứa cháu cưng duy nhất! Đó cũng là ước nguyện cuối cùng trước khi bà nhắm mắt xuôi tay" Bà nội bỗng ôm ngực ho khan từng cơn, giọng nói trở nên yếu ớt lạ thường.

"Kornnaphat Sethratanapong!" Bố Orm nghiêm giọng nhắc nhở trong khi vội vàng đưa tay đỡ lấy người mẹ già nua khốn khổ kế bên.

Thật đúng là... Oscar nợ mẹ ông một bức tượng vàng!

"Vâng vâng vâng, cháu đồng ý! Bà thích là được thưa bà!" Orm bất lực gật đầu trong vô vọng.

"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ gấp rút lo liệu cho lễ cưới vào ngày mai!" Mae Koy thở phào nhẹ nhõm.

Và rồi gia đình 3 người rời đi như một cơn lốc. Bà nội thậm chí không cần dùng tới gậy để chống như lúc bước vào, nhưng hai cô gái đáng thương làm gì còn tâm trạng chú ý vào sự khác thường đó.

"OMG..." Orm gục mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ "Điều này sẽ khiến tất cả bọn họ lên cơn đau tim một khi phát hiện ra toàn bộ sự thật!" Khi trông thấy sự hào hứng từ gia đình mình, nhất là Bà nội - người luôn mong chờ đứa cháu cưng sẽ sớm yên bề gia thất - Orm thật sự lo lắng bà sẽ không chịu nổi cú shock khi phát hiện ra tất cả chỉ là một màn kịch hòng qua mắt gia đình hai bên. Người bà 90 tuổi của cô có tiền sử về bệnh tim mạch cùng hàng loạt bệnh nền, tốt hơn hết đừng để chuyện này ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà nếu không cô sẽ sống dằn vặt suốt đời!

"Hey..." LingLing đặt nhẹ tay lên vai Orm "Họ sẽ không phát hiện ra đâu. Chúng ta sẽ sớm ly hôn và mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng" Dù không muốn điều đó xảy ra nhưng LingLing không thể nói ra sự thật, cô tiếp tục xoa lưng an ủi Orm cho đến khi cô nàng trẻ tuổi bình tĩnh lại.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn, phải không?" Orm quay sang tìm kiếm ánh mắt của người bên cạnh, nhận ra họ đang gần nhau đến mức chỉ cần một cử động nhỏ môi họ có thể chạm vào nhau.

"Đúng vậy" LingLing gượng cười, mặc dù bên trong cô đang suy sụp.

Cô rời khỏi giường và nhanh chóng thay quần áo.

"Chị đi đâu thế?" Orm ngạc nhiên hỏi.

"Tôi nghĩ mình cần hít thở một chút khí trời" LingLing vội vàng rời khỏi phòng, bỏ lại Orm đang bối rối nhìn theo.

LingLing lao ra khỏi cửa và trông thấy một chiếc xe đạp dựng bên hiên nhà. Không chút do dự, cô chụp lấy chiếc xe và cắm đầu đạp. Cô chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, bỏ trốn đi đâu đó để được tĩnh tâm suy nghĩ. Cô tiếp tục đạp điên cuồng cho đến khi hai chân mỏi rã rời mới chịu dừng lại, nhận ra đang ở đâu đó trên ngọn đồi phía sau biệt thự. Cô quẳng xe sang một bên, ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đó với dáng vẻ trầm tư.

Thật sai trái. Màn kịch này hoàn toàn sai trái. Orm không xứng đáng bị đối xử như vậy. Gia đình em ấy không xứng đáng bị đối xử như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra toàn bộ sự thật và thậm chí khiến cho khoảng cách giữa các thành viên gia đình Kornnaphat càng trở nên xa cách. Chẳng phải mối quan hệ hiện tại giữa Orm và bố đã đủ căng thẳng rồi sao. Vậy mà cô còn nhẫn tâm thêm dầu vào lửa, ép buộc em ấy lừa dối những người thân yêu trong gia đình.

Lần đầu tiên trong đời, LingLing Kwong cảm thấy tội lỗi bởi quyết định sai lầm của chính mình. Chứng kiến Orm hoảng sợ vì lo lắng cho sức khoẻ của người thân khiến trái tim cô bức rức không yên.

Mày là một kẻ ích kỷ chết tiệt. Làm sao mày có thể nhẫn tâm đề xuất ý tưởng điên rồ này với Nong Orm? Đúng vậy, bởi vì mày là một kẻ tồi tệ chỉ biết quan tâm tới lợi ích của bản thân. Mày đã ép em ấy làm những điều sai trái mà không thèm suy nghĩ tới hậu quả để lại.

Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiến lại gần.

LingLing quay lại và bắt gặp ánh mắt có chút ửng hồng, tràn đầy lo lắng từ người vừa mới xuất hiện.

"Em tìm chị nãy giờ, chị không sao chứ?"

"Tôi ổn" Cô yếu ớt gượng cười trấn an.

Orm bước đến, ngồi xuống bên cạnh LingLing, lặng lẽ ngắm nhìn bình minh ở phía chân trời. Cả hai chỉ ngồi như vậy thật lâu mà không nói với nhau câu nào, cuối cùng biến thành một sự im lặng thoải mái.

Một lúc sau, Orm chủ động thăm dò, dùng tay chạm nhẹ vào ngón út của người kế bên. Khi thấy LingLing không phản ứng gì, Orm luồn từng ngón tay vào lòng bàn tay lạnh lẽo, cố truyền chút hơi ấm như muốn xoa dịu cơn bão lòng của cả hai.

"Nong Orm" LingLing đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm chất chứa những nỗi niềm chôn giấu.

"Em đây" Orm ngẩn ngơ như bị khoá chặt vào ánh nhìn bất ngờ đó. Cô thề rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy sự mềm mại trong đôi mắt ấy như vậy trước đây, nơi đó tỏa ra sự ấm áp và quan tâm chân thành, điều mà ngay cả sau ngần ấy năm, toàn bộ thời gian làm việc bên cạnh LingLing Kwong, cô chưa bao giờ nhận được ánh mắt ấy dù chỉ một lần.

"Em có muốn tiếp tục cùng tôi sau khi biết rõ hậu quả về sau?"

Lần đầu tiên, Ling cho phép Orm tự quyết định sau khi ép buộc em ấy kết hôn cùng mình. Có điều gì đó trong giọng nói của LingLing Kwong gần như thuyết phục Orm rằng nếu cô từ chối, LingLing Kwong sẽ lập tức dừng lại và để cô ra đi, một sự tự do mà LingLing nghĩ rằng Orm xứng đáng có được sau những rắc rối cô đã gây ra cho Orm và gia đình Kornnaphat.

"Rời bỏ chị là điều chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí em"

Orm nào hay biết câu trả lời của mình khiến cho lồng ngực của người bên cạnh không ngừng thổn thức. LingLing cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói đơn giản, hiểu được chiều sâu cảm xúc ẩn chứa phía sau. Bằng cách nào đó, Orm Kornnaphat đã vượt qua lớp phòng thủ được xây dựng kiên cố, làm tan chảy trái tim vốn đã nguội lạnh từ rất lâu của LingLing Kwong.

"Em vẫn muốn tiếp tục. Là do em lựa chọn. Ngay từ đầu em đã không hối hận với quyết định của mình" Orm khẳng định một lần nữa cùng với nụ cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp. Cô biết cô gái bên cạnh đang không ngừng tự chất vấn bản thân. Nhưng những lời cô vừa nói ra là hoàn toàn thật lòng. Một phần cô muốn động viên tinh thần LingLing, một phần cô muốn chia sẻ trách nhiệm vì cô hoàn toàn nguyện ý.

"Thật vui khi biết điều đó" LingLing cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy vụn vỡ khi nhìn thấy nụ cười bao dung mà cừu nhỏ dành cho mình.

Giá như...

"Chị có muốn tham quan thị trấn cùng em không? Chỉ hai chúng ta mà thôi?" Orm đề nghị, đưa tay ra đỡ LingLing dậy.

Cô gật đầu và nắm lấy tay em, âm thầm hưởng thụ chút hơi ấm cuối cùng trước khi đưa ra quyết định cho cả hai.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com