Người thừa kế đời thứ ba
Phần 4
Người Thừa Kế Đời Thứ Ba
Hai ngày sau họ lên chuyến bay đi Chiang Mai.
Orm rất phấn khích vì sắp được gặp lại gia đình, đặc biệt là Bà nội, người luôn nuông chiều và ủng hộ cô hết mình. Đã khá lâu rồi Orm không về thăm nhà, nguyên nhân cản trở một phần vì công việc bận rộn, phần còn lại vì cô và bố không hợp tính nhau.
Orm dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man khi LingLing thả vào người cô một tập tài liệu dày cộm.
"Đây là danh sách tóm tắt một vài thông tin cơ bản xoay quanh tôi. Cô cần học thuộc để chuẩn bị cho lần gặp kế tiếp"
"Lần gặp kế tiếp?" Orm trợn tròn mắt. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm của bản thân.
"Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng, mẹ tôi có thể triệu hồi chúng ta bất cứ lúc nào"
Orm trầm ngâm lật từng trang giấy và nhanh chóng trả lại tập tài liệu cho sếp "Mọi thông tin về chị tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay" Cô tự tin đáp.
"Không thể nào" LingLing ném cho người ngồi cạnh một ánh mắt nghi ngờ.
"Đừng quên tôi đã làm trợ lý cho chị 2 năm, thậm chí tôi còn biết loại kem đánh răng và băng vệ sinh mà chị thường dùng"
LingLing khẽ cau mày. Cô không bao giờ để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó, bởi vì dường như toàn bộ cuộc sống của cô đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp đặt của trợ lý riêng.
"Hừm, vậy còn câu hỏi này: Những thứ khiến tôi dị ứng?" LingLing chỉ tay vào một trong những câu hỏi ngẫu nhiên về mình trên tập hồ sơ.
"Chị bị dị ứng đồ uống có cồn và sự tử tế của mọi người xung quanh" Orm đảo mắt đáp.
"Hài hước ghê ha" LingLing mỉa mai liếc xéo và nhận về một nụ cười mỉm chi "Tôi sợ điều gì?"
"Chị sợ nước và không gian hẹp"
LingLing gật đầu tiếp tục tấn công "Vậy còn món ăn yêu thích của tôi?" Cô vẫn không tin rằng cô gái này có thể nhớ hết mọi sở thích cũng như thói quen hàng ngày của mình.
"Gà và Omakase! Ngoài ra còn phải kể đến những món tốt cho sức khoẻ như salad rau củ và trứng luộc, mặc dù không được tính là món khoái khẩu nhưng chị vẫn luôn tự ép bản thân vào khuôn khổ để không bị tăng cân"
LingLing âm thầm thán phục nhưng vẫn tiếp tục tấn công bằng một câu hỏi khó "Trên người tôi có vết sẹo nào không?"
"Chị có một vết sẹo ở cổ tay trái và luôn phải đeo vòng tay để che đi. Nhân tiện, câu chuyện đằng sau vết sẹo đó là gì vậy?"
"Cô tò mò quá rồi đó" LingLing đột nhiên gắt gỏng.
Orm bĩu môi "Nhưng họ có thể hỏi điều đó và tôi thật sự muốn biết—"
"Không. Phải. Việc. Của. Cô" LingLing gằng lên từng chữ.
"Tốt thôi, sao cũng được" Orm khẽ bĩu môi "Nhưng ít ra chị cũng nên biết một vài điều về tôi"
"Tại sao tôi cần phải biết?"
"Tại sao á?!! Bởi vì tôi là vợ sắp cưới của chị và chị phải biết về những thông tin căn bản ví dụ như tôi bao nhiêu tuổi?"
"Mmm... 20?"
"Là 22 tuổi!" Orm thở dài ngao ngán, biết trước rằng chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu "Chị có biết họ tên đầy đủ trên giấy khai sinh của tôi là gì không?"
"Tất nhiên"
"Thật không? Là gì vậy?" Orm chớp mắt chờ đợi.
"Orm Kornnaphat chứ còn gì nữa?"
"Biết ngay mà.." Orm bất lực ụp mặt vào lòng bàn tay. Đây thật sự là một thảm họa "Orm chỉ là tên gọi thân mật. Tên đầy đủ của tôi là Kornnaphat Sethratanapong! Làm ơn nhớ kỹ điều đó, LingLing Kwong!"
LingLing khẽ ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tôi bị dị ứng với thứ gì?"
"Err..."
"Là chuối" Orm tự hỏi tự trả lời.
"Chuối ngon mà"
"Nhưng tôi không ăn được!"
"Nhưng tôi thích chuối!"
"...."
"Đồ uống yêu thích của tôi là gì?" Orm tiếp tục hỏi.
"Cô biết không, điều đó chẳng quan trọng. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết đủ về cô và phần còn lại tôi sẽ tự tìm cách xoay sở"
"Là Latte double shot không đường giống chị..." Giọng Orm ngày càng nhỏ dần và tắt ngúm khi nhận thấy LingLing đã kéo tấm che mắt lên và chìm vào giấc ngủ.
Cô thở dài, tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh cùng với khuôn mặt ủ rũ. Đây sẽ là một cuối tuần dài mệt mỏi. Cô bỗng nhận ra với trái tim hụt hẫng rằng mọi chuyện nếu có bại lộ sẽ không phải do cô mà chắc chắn LingLing Kwong sẽ là người nhấn chìm cả hai.
Chìm nghỉm như tàu Titanic!!!
~~~
Sau khi lấy hành lý, họ tiến đến lối ra và trái tim Orm vỡ òa khi trông thấy mẹ và bà nội đang đợi bên ngoài cùng tấm bảng ghi dòng chữ "Chào mừng con quay về, baby Orm!"
Mặc dù không thích bị gọi là em bé nhưng Orm vẫn chạy về phía họ và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của sếp mình, người đang chật vật kéo vali phía sau.
Cả nhà ba người trao nhau những cái ôm đoàn tụ sau chuỗi ngày xa cách.
"Mae, bà nội, đây là LingLing Kwong" Orm hào hứng giới thiệu mọi người với nhau.
"Xin chào, cảm ơn vì đã có lời mời dành cho cháu" LingLing lịch thiệp chắp tay làm động tác wai nhưng bất ngờ khi người phụ nữ lớn tuổi kéo cô vào một cái ôm ấm áp khiến cô vô cùng lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. LingLing Kwong vốn không thích người khác đụng vào người mình.
"Rất vui được gặp cháu! Mụ phù thuỷ trong truyền thuyết xem ra bên ngoài vô cùng xinh đẹp" Bà nội gật gù mỉm cười, nheo mắt quan sát cô gái trẻ trước mặt.
Opps!!!
Orm nhắm tịt mắt chờ đợi sự bùng nổ từ sếp mình. Đây chính là hậu quả của những cuộc điện thoại gọi về tâm sự kể khổ cùng gia đình.
"Bà chỉ đùa thôi, cháu đừng để tâm nhé, LingLing" Mae Koy bên cạnh vội vàng lên tiếng giải thích.
"Do hôm nay đi vội nên cháu quên mang theo chổi bay mất rồi" LingLing mỉm cười đáp.
"Con bé thật hài hước" Mae Koy bật cười trong khi con gái bà bên cạnh vẫn chưa dám lên tiếng "Chúng ta mau đi thôi" Mae Koy khoát tay đỡ bà nội và dẫn mọi người ra xe.
Trong khi xe chạy, LingLing nhận ra họ sẽ không ở lại trung tâm Chiang Mai vì thành phố nhộn nhịp đã bị bỏ lại phía sau và họ tiếp tục lái xe đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Cô tưởng tượng ra một ngôi nhà cũ kỹ xập xệ với không đủ phòng dành cho tất cả mọi người, viễn cảnh u ám đó lập tức khiến trái tim của một người mắc chứng OCD chùng xuống. Cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuyến đi để trở về nhịp sống bình thường tại Bangkok.
Nhưng rồi có thứ gì đó đập vào mắt cô khi xe họ vừa lái qua một cổng chào uy nghi để tiến vào khu vực riêng biệt trông giống như một bến cảng tư nhân? LingLing khẽ cau mày.
"N'Orm? Tại sao họ của cô lại xuất hiện trên bảng cổng chào của khu vực này?" LingLing quay sang thắc mắc với người ngồi cạnh.
"Um... đây là bến cảng của gia đình tôi"
"Gia đình cô kinh doanh về cảng biển?" LingLing ngạc nhiên hỏi.
"Không, đây là khu vực tư nhân dành để neo đậu du thuyền, thật ra gia đình tôi sống trên một hòn đảo riêng biệt" Orm nhỏ giọng giải thích "Nó có hơi bất tiện cho việc di chuyển lên xuống đất liền"
LingLing tròn xoe mắt kinh ngạc, cô âm thầm tự trách bản thân vì đã luôn đánh giá thấp Orm Kornnaphat, đồng thời cô tự hỏi gia đình Kornnaphat giàu tới mức nào mà lại sống tách biệt trên một hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân. Có phải do cô đã quá coi thường cô nàng trợ lý thân cận nên bấy lâu nay không buồn để ý tới gia thế khủng đằng sau cô ấy.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi về việc kinh doanh của gia đình Kornnaphat" LingLing thấp giọng nhắc.
"Cũng không có gì-..."
"Ồ, con bé chưa kể với cháu về gia đình chúng ta ư?" Mae Koy cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ.
"Rõ ràng là chưa ạ" LingLing mỉm cười.
"Chà, không phải ta có ý khoe mẻ nhưng chúng ta vẫn luôn tự hào vì tập đoàn Kornnaphat đã dần xây dựng nên một đế chế riêng về đồ đông lạnh xuất khẩu tại Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua. Và tất nhiên N'Orm sẽ là người thừa kế đời thứ ba nhưng con bé—"
"Mae à!" Orm gay gắt cắt ngang lời mae Koy khiến LingLing quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô có cảm giác cô gái trẻ này luôn né tránh và không muốn nhắc tới gia thế của chính mình.
"Mae xin lỗi mae xin lỗi" Mae Koy rối rít đáp và tấp xe vào khu vực đậu xe của bến cảng rộng lớn trước mặt.
Ngay lúc đó, hai người đàn ông mặc đồng phục nhân viên bến cảng đang tiến lại gần để giúp đem hành lý từ xe xuống chiếc du thuyền màu trắng đang neo đậu tại cảng.
"P'LingLing?" Orm gọi lớn, nhận thấy sự chần chừ từ sếp mình khi tất cả mọi người đã lên thuyền ngoại trừ cô ấy.
"Tôi.. tôi không muốn lên thuyền, cô thừa biết là tôi sợ nước và không biết bơi!" LingLing nuốt xuống, đổ mồ hôi trong vô thức.
"Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến một chiếc thuyền! Chị không cần phải bơi!" Orm đảo mắt.
LingLing vẫn không nhúc nhích. Cô có một nỗi ám ảnh về sông nước từ khi còn nhỏ. Đó là lần cô vô tình chứng kiến một kẻ phản bội trong tổ chức bị nhận nước cho tới bất động.
Orm thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục "Trên thuyền có áo phao, chị có thể mặc vào nếu cảm thấy sợ"
Lời động viên có vẻ hiệu nghiệm. LingLing bắt đầu chậm rãi bước xuống một bật cầu thang để lên thuyền, cô âm thầm hối hận vì đã đi giày cao gót.
"Tôi không sợ!" Cô nghiến răng, cố giữ lại một chút thể diện cuối cùng.
"Um hẳn rồi" Orm chế giễu đáp nhưng vẫn đưa tay ra để đỡ sếp mình.
Cô gái tóc đen muốn hất tay trợ lý ra nhưng nhận thấy mẹ và bà của Orm đang nhìn họ với ánh mắt đầy trìu mến nên đành chấp nhận nắm lấy tay cô nàng trẻ tuổi. Rốt cuộc thì cô cũng phải bắt đầu nhập vai.
Khi con thuyền lướt trên mặt biển, LingLing cố gắng bám víu vào thành ghế để bảo toàn tính mạng quý giá của bản thân, cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy con thuyền đang tiến gần đất liền sau khoảng 20 phút chạy hết tốc lực. Điều tiếp theo cô nhận thấy là một ngôi nhà thấp thoáng ẩn hiện phía xa. Không, đó chính xác là một toà lâu đài! Cô liếc nhìn Orm nhưng cô nàng trẻ tuổi vẫn đang say sưa trò chuyện cùng bà và mẹ.
Một khi họ đã đặt chân lên đảo, LingLing không thể tiếp tục giấu nổi sự tò mò của bản thân.
"Vậy hóa ra cô không hề nghèo khổ như vẻ bề ngoài?" Cô bắt kịp Orm và bắt đầu tra hỏi, lập tức nhận được một cái liếc sắc lẻm từ người còn lại "Um.. ý tôi là tại sao cô lại phải giấu thân phận rich kid của mình?"
"Rich kid gì chứ? Là gia đình tôi giàu chứ không phải tôi!" Cô gái tóc nâu nhún vai đáp.
"Thì cũng như nhau cả thôi. Sao cô không bao giờ đề cập đến?"
"Vì chị có bao giờ thèm đếm xỉa gì tới tôi đâu!!!" Orm bực mình phản bác khiến LingLing lập tức cứng họng. Ngay lúc đó, họ nghe thấy những giọng nói phấn khích phát ra từ phía căn biệt thự.
"Mae Koy!!! Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Orm thất thần hỏi khi trông thấy đám đông ồn ào đang tiến về phía họ. Cô lập tức có dự cảm chẳng lành.
"N'Orm à, nhân dịp con về thăm nhà kết hợp với lễ thượng thọ sắp tới của bà nội nên tất cả họ hàng đã cùng tập hợp về Chiang Mai. Mọi người đang tổ chức một buổi welcome-party để chào đón con quay về" Mae Koy mỉm cười giải thích. Đã lâu lắm rồi nhà Kornnaphat mới đông vui nhộn nhịp đến vậy.
Orm thở dài ngao ngán trong khi LingLing không ngừng hốt hoảng.
LingLing vốn mong đợi một cuối tuần yên ả trôi qua cùng gia đình Kornnaphat bao gồm ba, mẹ và bà nội - theo lời tường thuật của cô nàng trợ lý - chỉ chừng đó thôi đã đủ căng thẳng áp lực đối với một người có tâm hồn hướng nội như LingLing Kwong, giờ thì niềm vui nhân đôi, cả dòng họ nhà Kornnaphat đang túa ra chào mừng người thừa kế đời thứ ba quay về!!!
Thà giết tôi đi còn hơn! LingLing gào thét trong vô vọng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com