Chương 10
"Lingling, cô mang cái này lên cho Orm được không? Ta vừa ủi xong." Dì Koy ló đầu qua cửa thư phòng, giơ ra một chiếc váy hoa mềm mại, dài chạm gối. Lingling Kwong cau mày, không nhớ nổi đã từng mua cái váy này cho Orm. Có lẽ, tự nàng mua cho mình.
"Tại sao tôi phải mang?"
Dĩ nhiên, dì Koy hiểu rõ cô chẳng mấy hứng thú với việc đem đồ lên cho Orm, đặc biệt khi cả chồng tài liệu đang đợi chữ ký của cô ngay trước mắt.
"Hôm nay con bé có hẹn bác sĩ."
Lingling khịt mũi. "Thế liên quan gì tới tôi? Sao dì không tự mang cho cô ta?" Cô tiếp tục ký, nét bút mạnh mẽ hơn hẳn.
"Ta đang nấu ăn." Dì Koy nhún vai, chiếc tạp dề đầy vết dầu mỡ trên người, mùi gà chiên thơm lừng lan tỏa khắp biệt thự.
"Thì sao? Dì tự đi thì cơm cũng có cháy đâu mà sợ. Dì không thấy đòi tôi đi là phí phạm thời gian sao?" Lingling bực bội lắc đầu, chẳng buồn quan tâm. Nhưng dì Koy cũng cứng cỏi không kém.
"Đi đưa váy cho con bé đi, nếu không thì tối nay đừng mong có gà."
Lingling chợt ngừng bút, ánh mắt sắc sảo lướt nhìn dì Koy. "Dì dám uy hiếp tôi sao"
"Dám chứ sao không"
Cuối cùng, Lingling đứng phắt dậy, lầm bầm nguyền rủa trong từng bước chân. Cô giật lấy chiếc váy từ tay dì Koy, nghĩ hôm nay chẳng thể tệ hơn được nữa. Vậy mà dì Koy vẫn không quên nhắc thêm, "À, Channat vừa gọi bảo ta nhắc cô nhớ đi cùng Orm đến phòng khám đấy."
"Cái gì? Điên à!"
"Cô điên thì có!" Dì Koy cười lớn, quay lưng đi vào bếp, nét mặt mãn nguyện.
"Người này, còn cười trên nỗi đau của mình!" Lingling lầm bầm, quyết tâm trong lòng: "Đợi đấy, tôi sẽ học nấu ăn rồi đuổi việc dì luôn!" Vừa bước về phía phòng Orm, cô thầm tính xem sẽ nói gì để trút giận lên Orm cho hả dạ.
- Sao nào, có nhớ chuyện làm tình không? - Không được, cô đã dùng câu đó vô số lần rồi.
- Gái bán hoa, dạo này sao rồi? - Ặc, quá yếu ớt.
- Chào buổi sáng, đồ điểm! - Quá êm dịu.
- Sáng dậy có thiếu hơi đàn ông không? - Hừm, có thể sử dụng được.
Khi đến phòng của Orm Kornnaphat cô mở toang cửa ra, quên mất phép lịch sự phải gõ cửa trước khi bước vào. Lời xúc phạm của cô đã bị mắc kẹt trong cổ họng khi không thấy Orm đâu.
Cô ta đi đâu à?
Khi Lingling định cất tiếng gọi, một âm thanh khe khẽ của nước chảy từ phòng tắm vang lên, làm cô giật mình. Cửa phòng tắm hơi hé mở, để lộ mùi hương vani thoang thoảng lan tỏa khắp phòng. Cô khẽ nhăn mũi, tự hỏi từ khi nào mình đã quen với mùi hương này. Orm Kornnaphat đang tắm.
Người ta bảo, sự tò mò giết chết con mèo.
Khi tiếng nước bất chợt im lặng, Lingling nhận ra chân mình đã đứng sát gần cánh cửa phòng tắm. Cô thầm phát cáu với bản thân vì đã không chống lại được sự cám dỗ. Đứng trước cánh cửa khẽ hé, ánh sáng dịu dàng từ trong phòng tắm hắt ra, ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc gương lớn đối diện, phản chiếu một hình ảnh mờ ảo của Orm.
Lingling Kwong nhìn thấy cơ thể khỏa thân của mình mỗi ngày nhưng nhìn của người phụ nữ khác có vẻ hấp dẫn và mời gọi hơn, bởi vì trước mắt cô là một Orm thật ngây thơ và trong sáng.
Cơ thể của Orm Kornnaphat đang được bao phủ bằng lớp nước mỏng. Mái tóc ướt của nàng được gom lại thành búi gọn gàng và được cố định trên đầu bằng đồ kẹp tóc. Orm dường như không để ý đến Lingling Kwong nên cô vẫn tiếp tục nhìn. Ngực của nàng đang phập phồng, dường như đã lớn hơn một chút so với khi họ gặp nhau lần đầu. Bụng của nàng cũng như của bất kỳ thai phụ nào khác, và như Lingling Kwong đoán, trông rất đẹp nhưng lại hơi nặng nề.
Da của Orm ở ngay trên xương chậu đầy vết rạn, cho thấy cô nàng đã tăng cân trong năm tháng qua. Nhưng tấm lưng của nàng lại khiến cô cảm thấy thật bí ẩn. Có một đường răng cưa mỏng chạy từ xương bả vai bên phải đến phần giữa lưng. Nó đã bị phai mờ bởi thời gian và có màu sẫm hơn màu da của nàng. Có những cái nhỏ hơn bên dưới, một cái nhỏ ở lưng và hai cái ở bên trái gần phần mông. Sau vai trái của nàng là bốn đường cong như lưỡi liềm nối tiếp nhau. Lingling Kwong rùng mình. Chúng trông giống như những cái móng tay vùi vào da.
Lingling Kwong chóp mắt khi nhận ra chúng là gì - Những vết sẹo
Orm có nhiều vết sẹo trên cơ thể. Chẳng trách không bao giờ thấy cô nàng mặc quần áo gợi cảm. Váy không có tay áo thì nàng sẽ che lại bằng một cái áo cardigan. Hoá ra đây chính là lý do. Một cảm giác khủng khiếp trào dâng trong bụng cô, cô biết rằng vết sẹo sẽ không được tạo ra trừ khi bị một vết cắt sâu hay gặp phải chấn thương nghiêm trọng.
Lingling Kwong có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng khi nhận ra Orm là ai thì tự nhắc nhở bản thân không được tìm hiểu sâu hơn câu chuyện đằng sau vết sẹo. Orm Kornnaphat không xứng với sự quan tâm của cô. Một phần trong Lingling muốn biết và đến an ủi Orm, nhưng phần còn lại cảm thấy hài lòng và mãn nguyện khi biết ai đó đã làm tổn thương cô ta. Đó là những gì cô ta nên nhận vì đã khiến gã chồng đó phản bội cô. Cô thầm cảm ơn người đã ban tặng cho Orm Kornnaphat những vết sẹo đó. Có vay có trả. Luôn là như thế. Lingling Kwong đặt cái váy lên giường và rời khỏi phòng.
...
Orm lấy cây lược trong ngăn kéo và bắt đầu chải tóc. Nàng trần như nhộng đứng trước gương, không khí mát lạnh phả vào người, mắt nàng dán vào bụng mình. Nàng thở dài lấy khăn trên giá để lau khô người, hy vọng mọi căng thẳng sẽ mau chóng trôi đi. Khi lau đến sau lưng, Orm dừng lại.
Nàng một lần nữa soi gương, nhìn những vết sẹo từ thời thơ ấu và thuở thiếu thời của mình. Tất cả đều là của mẹ nàng, ngoại trừ bốn vết sẹo hình lưỡi liềm. Nàng dòi chiếc khăn tắm đến bốn đường kia, nhớ lại mình đã bị tổn thương như thế nào vì những gì đã xảy ra. Nhưng những vết sẹo trên lưng thậm chí còn không bằng một nửa những vết sẹo trong trái tim nàng. Những vết sẹo không thể nhìn thấy hoặc thậm chí không thể chạm vào mới là những vết sẹo khiến nàng đau đớn nhất. Chúng không bao giờ được chữa lành mà còn có thể bị mở toạc ra thêm.
Nhìn thấy những vết sẹo chỉ khiến nàng nhớ lại quá khứ mà mình đã cất công chôn vùi, nàng quay trở lại phòng ngủ, nhìn thấy chiếc váy Channat đã mua cho mình tuần trước nằm trên giường, nhưng nàng cau mày khi nhớ đến bộ váy sẽ làm lộ phần lưng trên của mình. Orm đến tủ đồ thì nhận ra tất cả áo cardigan của mình vẫn còn trong máy giặt. Nàng không thể mặc bộ váy này mà không che lại. Orm lấy cái váy Lingling Kwong mua cho mình che được hết vùng da từ dưới cổ xuống mặc vào. Nàng hít một hơi thật sâu và đi vào phòng khách.
"Tại sao cô không mặc chiếc váy kia?" Lingling Kwong hỏi, cô bây giờ đang mặc một chiếc quần đùi jeans và áo sơ mi flannel với một đôi giày cao gót. Hiếm khi bắt gặp Lingling ăn mặc giản dị như vậy.
"Tôi nghĩ là...không nên." Orm đáp. Qua khóe mắt nàng nhìn thấy Lingling nghiến chặt hàm giống như không tin câu trả lời của mình.
"Ồ? Không đủ can đảm để mặc váy cộc tay à?" Lingling Kwong khoanh tay và nhếch mép. Orm ngoảnh mặt, hy vọng Mint sẽ đến nhanh để họ có thể rời đi.
"Tôi rất ngạc nhiên. Đừng xấu hổ, Orm. Cô còn thể hiện nhiều hơn thế với chồng tôi mà." Thấy Orm không cho mình câu trả lời, cô tiếp tục, "Tôi quên nói với cô rằng tôi đã ấn tượng như thế nào về diễn xuất của cô trong văn phòng tôi tuần trước. Channat hoàn toàn tin mấy chuyện giả dối đó, hay thật."
Trước khi Lingling Kwong có thể nói thêm lời nào, Mint đã gọi điện và thông báo cho nàng xe đã sẵn sàng. Orm vội vã bước ra ngoài biệt thự, rất muốn được cách xa ra khỏi Lingling - Cố gắng hiểu cho cô ấy đi Orm, cô ấy vẫn còn bị tổn thương - Nàng thầm nhủ. Nhưng ai sẽ hiểu cho mình đây?
...
Channat thực sự đang hét lên trên đường đến phòng siêu âm. Cả đoạn đường, Lingling Kwong ở phương diện nào đó thấy rất mừng vì trước đó Channat không có mặt trong xe, cô không thể giải quyết một loạt câu hỏi và nói dối thêm với cô ấy về mình và Orm Kornnaphat nữa.
Bác sĩ Jane đang hướng dẫn Orm nằm trên giường đồng thời kéo mép váy lên trên để lộ bụng bầu. Lingling Kwong nhận thấy nàng đã rất cẩn thận để không để lộ lưng của mình với họ.
Lingling Kwong đứng gần cửa quan sát nàng. Jane thoa gel lên và cầm thiết bị cầm tay xoa khắp vùng bụng. Màn hình ngay cạnh giường hiện lên hình ảnh đen trắng. Lingling Kwong nhíu mày lại, không thể hiểu được những gì mắt mình đang nhìn thấy.
Jane chỉ vào những đường màu trắng mà Lingling nhìn như hai quả bóng bầu dục chồng lên nhau. "Đó là con của em đó Orm. Một đứa bé khỏe mạnh." Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm, nàng ứa nước mắt. Lingling tròn xoe mắt trước cảnh tượng đó.
"Chúc mừng em Orm, là một công chúa nhỏ." Channat lập tức đứng dậy đi đến chỗ Orm nói những lời chúc mừng. Hai cô gái cười nói vui vẻ sau khi biết được đứa bé là con gái, chỉ có Lingling Kwong đứng cắm rễ tại chỗ. Nỗi đau trong tim lại trào dâng, đó đã có thể là cô. Cô cũng có thể được sống trong khoảnh khắc giống Orm bây giờ, cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi biết giới tính của con, nhưng ông trời đã vĩnh viễn cướp đi cơ hội đó của cô.
Cơ thể Lingling Kwong cứng đờ, cô đang cố gắng để không chạy ra khỏi căn phòng này. "Lingling, lại đây chúc mừng Orm đi!" Máu trong người Lingling sôi lên từng cơn, nhưng nhanh chóng được che giấu bằng nụ cười gượng gạo.
Lingling Kwong ngồi bên góc giường, nhìn vào mắt Orm. Cô đặt tay lên đùi nàng và nhẹ nhàng vuốt ve. "Chúc mừng Orm." Khi Orm Kornnaphat cảm nhận được bàn tay của Lingling Kwong đang đặt lên đùi mình, da nàng nóng hừng hực như lửa đốt. Tay Lingling thật mềm và ấm, nhưng nàng lại để ý đến ánh mắt của cô ấy hơn. Ánh mắt hệt như lúc cô đưa nàng đi mua quần áo cho thai phụ, không có thù hận, không có chán ghét, không có ghê tởm, chỉ có nét buồn vương lại nơi đáy mắt cô.
Dường như Lingling khao khát điều gì đó, nàng thật mong cô có thể mở lòng chia sẻ với mình. Ha, một giấc mơ hão huyền. Orm nghĩ bức tường trong lòng Lingling đã sụp đổ thì nó nhanh chóng được dựng lại và càng kiên cố hơn.
Channat chợt lên tiếng khiến họ thoát khỏi trạng thái xuất thần. "Cậu nên bắt đầu nghĩ tên đặt cho em bé đi!" Lingling Kwong hít sâu một hơi và rút tay lại, đứng dậy quay lưng với họ.
"Thứ lỗi."
Orm muốn đưa tay ra giữ cô ở lại, nhưng nàng có quyền gì? Nàng có là gì với cô đâu.
"Mình ra ngoài xe đợi đây."
...
"Có rất nhiều cái tên hay đó! Chicha, Bonnie, May, Kitty...này" Giọng Channat cùng với những thanh âm khác trong phòng rất lớn nhưng Orm Kornnaphat thì lại chìm trong suy tư. Bốn tháng nữa. Chỉ còn bốn tháng là đến lúc nàng không còn chung mái nhà với cô nữa. Sai lầm của Orm đã khiến họ rơi vào tình thế này, nàng nhất định sẽ nói sự thật với Lingling rồi mới rời đi. Nàng cần thời gian để khiến cô hiểu được mọi thứ.
"...vậy cậu nghĩ ra tên gì chưa?" Orm nhìn Channat, nàng nhún vai và cười tươi. "Mình chưa nghĩ ra."
"Giờ mà chồng cậu đi công tác về thì tốt biết mấy. Nhắc mới nhớ, cậu định báo cho anh ấy thế nào?" Orm đứng dậy, chỉnh lại váy cho ngay ngắn. "Chắc chỉ cần gọi cho anh ấy thôi." Đằng nào cũng không cần.
"Càng đơn giản càng tốt." Channat nắm tay Orm đến tạm biệt với bác sĩ Jane rồi rời đi. Khi họ đến chỗ xe thì thấy Lingling Kwong đang dựa vào cửa xe, nhìn rõ là đang buồn chán.
"Để cậu đợi lâu rồi." Nhớ ra Channat không biết chuyện giữa mình và Orm, cô liền dẹp bỏ vẻ mặt chán ghét kia. "Vậy hai người có muốn đi ăn nhẹ gì không?"
"Không được rồi, một tiếng nữa mình có hẹn với Gap. Mình phải đi đây. Orm, cậu sẽ không sao chứ?" Channat buồn bã xoa xoa cánh tay Orm, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Để mình đưa cô ấy về cho." Lingling Kwong lên tiếng.
"Có được không đấy?" Channat hỏi.
"Tất nhiên, cô ấy sống gần mình mà." - Đương nhiên là không sao, vì cô ta sống với mình.
"Vậy gặp hai người sau nhé!" Channat bắt một chiếc taxi, để lại Lingling và Orm ở đó.
"Đi thôi, về nhà nào." Lingling mở cửa xe, ra hiệu cho nàng vào trong. Orm Kornnaphat gật đầu bước đến chỗ ghế phụ. Trước khi nàng ngồi vào trong, Lingling Kwong đã đặt tay lên lưng Orm. Cặp má trắng mịn của Orm đột nhiên đỏ bừng. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Lingling Kwong bình tĩnh và yên ắng đến vậy.
Không có những lời gây tổn thương và nhạo báng. Chỉ có dịu dàng săn sóc, ngay cả khi đó chỉ là tạm thời, nàng vẫn trân trọng mọi khoảnh khắc ấy với cô.
Ngay lúc tay cô chạm vào lưng nàng, sự cố trong phòng tắm bỗng lấp đầy tâm trí cô.
Lingling đã tự hứa sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Orm, nhưng bất kể thế nào, hình dạng của những vết sẹo ấy luôn kích thích lòng hiếu kì của cô. Những vết sẹo đó thật đáng sợ, tuyệt đối không phải trò đùa. Chúng vừa nhiều lại vừa dài. Có gì đó mách bảo với Lingling Kwong rằng đây không phải tai nạn.
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, Orm?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com