Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Ling...Con bé không thể sinh con."

Những lời nói ấy khiến tim Orm như bị xé toạc, một cơn lạnh buốt từ đầu đến chân cuốn lấy cơ thể nàng. Trái tim nàng nặng trĩu như bị xiềng xích. Lingling Kwong - người phụ nữ mạnh mẽ mà nàng làm tổn thương - lại mang trong mình nỗi đau không thể làm mẹ, trong khi nàng, Orm Kornnaphat, lại đang ở đây, bụng ngày càng lớn vì đứa bé mà đáng lẽ ra là của Lingling. Nhận thức ấy khiến tội lỗi bám chặt vào nàng như một cái bóng nặng nề không thể dứt bỏ.

"Cháu không... sao lại có thể..." Orm thì thầm, nhưng lời nói đứt quãng, nghẹn lại như có tảng đá chẹn ngang cổ họng. Nàng cảm nhận được lòng mình như vừa hét lên một tiếng thét câm lặng, tiếng thét của nỗi hổ thẹn và sự dằn vặt.

"Bây giờ cháu biết rồi, phải không?" Mẹ Lingling đứng dậy, thong thả lấy túi xách. "Ta thực sự muốn ăn thêm bánh của cháu, nhưng phải đi gặp Celine và Cartier rồi. Nhớ nói với con bé rằng ta sẽ quay lại gặp nó sau."

"Vâng ạ." Orm gật đầu, cố nén những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng. Nàng nhìn theo mẹ Lingling rời khỏi bếp, chỉ đến khi cánh cửa khép lại sau lưng bà, nàng mới dám buông ra một hơi thở mà từ nãy giờ vẫn kìm nén. Ngồi xuống, Orm Kornnaphat đặt tay lên bụng, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như tìm chút an ủi trong sự gần gũi với sinh linh bé bỏng này. "Lingling..."

"Mẹ ơi, mẹ có ở lại ăn tối không ạ?" Giọng nói ấy vang lên đằng sau, Orm không cần quay lại cũng biết đó là ai. Nàng quay đầu, và thấy Lingling Kwong với mái tóc đen dài mềm mại đang buông xuống vai, ánh mắt sáng nhưng chất chứa vẻ khó dò, bước vào bếp. Lingling Kwong cắt một miếng bánh, ngồi xuống ghế, giữa họ là một khoảng trống vô hình nhưng chất đầy nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

"Bà ấy đi rồi à?" Lingling hỏi nhẹ, nhướng mày và nhấc miếng bánh lên. Orm gật đầu, cố giấu đi vẻ khó xử khi nhìn Lingling cắt một miếng bánh lớn rồi thưởng thức một cách ung dung.

"Ngon đấy." Lingling Kwong vừa vuốt tóc qua vai, vừa liếm vết bánh còn sót lại trên nĩa, đôi mắt lấp lánh sự giễu cợt. "Không ngờ cô làm 'gái' cũng được mà làm bánh cũng ngon."

Nàng liếm nhẹ môi, ánh mắt sắc lẻm như một lưỡi dao, và bất ngờ quay sang nhìn Orm với nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Có lẽ nên để cô thường xuyên vào bếp thì phải. Dĩ nhiên là nếu... em bé của cô không phiền."

Orm gần như không còn thở nổi, trái tim nàng như ngừng đập trước cái nhìn sắc bén của Lingling, như thể cô đã biết tất cả và dùng sự cay đắng đó để xuyên qua nàng. Chỉ có thể quay mặt đi, Orm Kornnaphat cố giấu đi nỗi xót xa và hối hận ngày càng dâng trào. Nàng phải nói ra. Những lời mà lẽ ra nàng đã phải nói từ rất lâu trước đây, khi nỗi ám ảnh và dằn vặt chưa trở thành thứ ràng buộc nàng với Lingling trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhưng nàng đã chần chừ, vì sợ hãi, vì tự ti, vì sự xấu hổ chôn giấu. Gần đây, Orm nhận ra rằng Lingling dường như đã đối xử với mình khác đi - mềm mại hơn, ít cứng rắn hơn, như thể một bức tường giữa họ đang từ từ tan chảy.

Orm Kornnaphat nuốt khan, mắt cay xè. Nàng xoay ghế lại, đối diện với Lingling và cố bình tĩnh. Nàng có thể lờ đi, giả vờ như chẳng biết gì về sự thật đau lòng ấy, rằng mẹ Lingling chưa từng chia sẻ bí mật này với nàng. Đó là con đường dễ dàng nhất để lẩn tránh khỏi cảm giác tội lỗi đang bủa vây. Nhưng không, Lingling Kwong không xứng đáng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Orn hít sâu, đôi mắt trong veo nhưng u buồn nhìn thẳng vào Lingling. Trong khoảnh khắc, nàng đã sẵn sàng để nói ra hết tất cả, thành thật đối diện với cô, bất kể Lingling sẽ phản ứng ra sao.

"Lingling" Orm mở lời, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.

"Tôi xin lỗi." - Vì đã ngoại tình với chồng cô. Vì đã mang thai con của anh ta. Vì đã là gánh nặng với cô. Vì đã bước vào cuộc đời cô.

Nụ cười của Lingling dần biến mất, cô đặt đĩa xuống bàn. "Xin lỗi về gì?"

"Vì đã liên tục nhắc cô nhớ về nỗi đau của mình."

Orm Kornnaphat không ngạc nhiên khi Lingling tỏ vẻ bối rối và khó chịu.

"Cô nói cái gì vậy..."

"Mẹ cô đã nói với tôi... về chuyện của cô." Orm cất tiếng, hai bàn tay nàng nắm chặt, cố nén sự lo lắng nhưng lại không che nổi ánh mắt tràn đầy sự thương cảm. Lingling Kwong đứng đó, mặt cứng đờ, không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng đôi môi cô mím lại, hàm nghiến chặt. Như để ngăn Orm không tiếp tục, cô nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc lẻm như dao.

"Rằng cô không thể có con..." Orm chưa kịp nói hết thì Lingling đã bùng nổ. Cơn giận dữ tích tụ bấy lâu bùng lên như cơn cuồng phong.

Không kiềm chế được, Lingling vung tay đẩy mạnh chiếc đĩa bánh trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ nát trong không gian yên ắng của căn bếp, tựa như tiếng lòng cô đang tan vỡ. Cô đập mạnh tay xuống bàn, các khớp ngón tay đỏ lên, những ngón tay run rẩy nhưng vẫn siết chặt trong cơn giận bị kìm nén quá lâu.

"Đừng động vào tôi, Orm!" Lingling quay phắt lại, giật tay ra khỏi sự chạm nhẹ của Orm. "Tôi không cần sự thương hại của cô!" Giọng cô nghẹn ngào, nhưng đôi mắt ngấn nước lại ánh lên sự oán trách sâu sắc, tựa như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng Orm Kornnaphat. "Cô không xứng đáng để biết chuyện này."

Orm cắn môi, cảm giác bị tổn thương hằn rõ trong đôi mắt nàng, nhưng nàng vẫn đứng đó, không lùi bước. Nàng biết, từ rất lâu trước đây, mình đã vượt quá giới hạn khi phản bội lại người phụ nữ đứng trước mặt mình. Nhưng lần này, nàng không thể để Lingling Kwong đối mặt với nỗi đau một mình. Dù cho mọi thứ đã quá muộn, dù cho tình cảm có rạn vỡ thế nào, nàng vẫn muốn ở bên cô, để nói lời xin lỗi mà bao lâu nay nàng không dám đối diện.

"Tôi xin lỗi, Lingling..." Orm Kornnaphat nghẹn ngào, nước mắt chực trào. Giữa hai người là khoảng cách ngăn cách họ từ lâu, nhưng giờ đây, cùng với tiếng nức nở, họ như hòa chung trong nỗi đau.

"Xin lỗi?" Lingling Kwong bật cười, nhưng đó là một nụ cười cay đắng, chứa đầy uất hận. "Đáng lẽ cô nên nghĩ đến chuyện xin lỗi trước khi phản bội tôi, trước khi qua lại với anh ta!" Cô gào lên, những ngón tay run rẩy càng thêm căng thẳng. "Đáng lẽ cô phải nghĩ đến người vợ của anh ta, đến tôi! Đáng lẽ cô không nên bước chân vào cuộc đời tôi như một cơn bão hủy diệt tất cả!" Mỗi lời nói, mỗi tiếng nức nở của Lingling như những nhát dao sắc cứa sâu vào lòng Orm, khiến trái tim nàng đau nhói.

Orm Kornnaphat bước gần thêm, nhưng Lingling lùi lại, từng hơi thở của cô đứt quãng, gần như ngạt thở. "Tôi đã làm gì sai mà cô lại xuất hiện, phá hủy tất cả những gì tôi cố gắng gìn giữ chứ?" Đôi mắt cô long lanh, từng giọt nước mắt không ngừng rơi, lặng lẽ gặm nhấm mọi cảm xúc của Orm.

Orm giơ tay lên, muốn lau những giọt nước mắt ấy, muốn an ủi cô, nhưng không dám chạm vào Lingling Kwong. Nhìn thấy cô ấy đau đớn đến nhường này, tim nàng như bị bóp nghẹt. Cô muốn nói điều gì đó, muốn xoa dịu nỗi đau của Lingling, nhưng mọi lời đều trở nên vô nghĩa.

"Đau lắm. Ngay đây này." Lingling vừa nói, vừa đập thùm thụp vào ngực mình, những cú đánh nhanh và mạnh mẽ, như thể cô muốn đánh tan đi sự đau đớn đang bám chặt trong tim. Từng cú đánh khiến Orm Kornnaphat rùng mình, cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ mà Lingling phải chịu đựng.

"Dừng lại, Lingling! Đủ rồi..." Orm bật khóc, giọng nàng run rẩy, đôi mắt đau đớn không dám nhìn thẳng vào Lingling. Nàng biết mình không xứng đáng, rằng có lẽ nàng không nên bước qua giới hạn này. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ này đang tan vỡ, nàng không thể đứng yên.

Lingling Kwong khựng lại, hơi thở gấp gáp, đôi mắt lấp lánh nước nhìn Orm trong thoáng chốc, rồi ánh mắt ấy dần dịu lại. Cô gục xuống, không còn gào thét hay giận dữ, chỉ là một dáng vẻ mệt mỏi và đau thương, như một người đã chịu quá nhiều nỗi đau không cách nào giải thoát.

Trong phút chốc, Orm Kornnaphat tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Lingling. Cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở và sự ấm áp của vòng tay, xóa đi phần nào những đổ vỡ. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ không còn phải đối diện với nó một mìnhy.

Để Lingling Kwong dừng việc tự làm đau mình, Orm đã túm cô lại, kéo Lingling xuống khỏi ghế, hai chân chạm sàn. Họ ngã nhào xuống, lưng của Orm Kornnaphat va vào bồn rửa. Mặc dù Lingling có vẻ mất thăng bằng nhưng cô đã cẩn thận không đè mạnh lên người Orm.

Lingling Kwong khóc thút thít trong hõm cổ nàng, tuyệt vọng ôm chặt lấy hai bên tạp dề của Orm. Orm Kornnaphat ôm chặt lấy cô, luồn ngón tay vào tóc cô. Nàng hơi nhích người vì mỏi nhưng họ vẫn tiếp tục giữ lấy nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trong một khoảnh khắc, Lingling và Orm dường như đã quên đi thực tại, quên đi nỗi sợ hãi và lo âu của mình. Vòng tay họ đang ôm lấy cơ thể của nhau, nước mắt của Lingling chảy từ cổ xuống xương quai xanh của nàng, cùng mối liên kết vô thức được tạo ra trong tâm hồn họ.

Ngay khi Orm cảm thấy hai hàng mi của Lingling chạm vào cổ mình, nàng cúi đầu đưa mắt nhìn Lingling một cái. Cô đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở không đều. Orm nhẹ nhàng vuốt lưng Lingling, mũi chạm vào trán cô.

Đây là khoảnh khắc thân mật hiếm thấy giữa hai người tưởng chừng như đứng bên hai chiến tuyến, không đội trời chung. Cảnh đẹp biến mất khi dì Koy lên tiếng phá vỡ cái ôm của họ. "Lingling! Orm! Ta về rồi!" Lingling ngay lập tức rời ra từ tay Orm Kornnaphat, nhanh chóng bỏ chạy về phòng ngủ của mình, để nàng lại với mớ hỗn động trong bếp. Orm vẫn còn say trong hơi ấm vừa nãy nên suy nghĩ còn chưa sáng suốt.

"Hai đứa vừa có chuyện gì à?" Dì Koy đưa tay che miệng, nhìn vào cái bánh và đống thủy tinh vỡ dưới sàn rồi nhìn Orm. Dì ngạc nhiên khi thấy nàng rơi nước mắt. "Orm, cháu khóc à?" Dì nhanh chóng đến cạnh Orm lau nước mắt cho nàng.

Orm Kornnaphat chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Dì thở dài xua tay nàng rời khỏi nơi bừa bộn này.

"Cháu về phòng đi, ta thu dọn đống này cho."

Nhưng Orm thì vẫn còn rắc rối lớn hơn cần phải thu dọn.

...

Tôi xin lỗi

Mẹ cô đã nói với tôi về tình trạng của cô

Rằng cô không thể mang thai

Những lời của Orm cứ lẩn quẩn trong đầu Lingling. Chuyện vô sinh cô đã che giấu rất kỹ nay lại bị Orm Kornnaphat phát hiện, hẳn nàng phải cười trên nỗi đau của cô mới đúng. Nhưng nàng đã khiến cô nghĩ khác đi, cô bất giác nhớ lại những cái chạm tay của Orm.

Khi cô ngỡ nàng sẽ giễu cợt thì nàng lại xin lỗi. Khi cô ngỡ nàng sẽ cười vào mặt mình thì nàng lại bật khóc. Khi cô ngỡ nàng sẽ bỏ mặc cô thì nàng lại ôm cô vào lòng.

Lingling Kwong thở dài, quyết định đi tắm để thư giãn đầu óc khỏi mớ bòng bong đó. Cô lấy một bộ quần áo từ tủ và đi vào phòng tắm, nhưng rồi lại hối hận khôn xiết khi nhớ lại dì Koy đã từng nói với cô rằng dì đã xịt hương vani khắp phòng tắm.

Đó là mùi hương của Orm.

Khi hương vani xộc vào mũi, cô chỉ nhớ được lúc mình áp mặt vào cổ của Orm. Điên rồi. Điều này thật điên rồ.

Lingling kwong đứng dưới vòi hoa sen, cô vặn vòi để nước lạnh tạt vào da thịt. Cô đã khóc vì chuyện đó không biết bao nhiêu đêm, nhưng dường như không bao giờ cô che đậy được nỗi đau buồn vì đứa con mà mình sẽ không bao giờ có. Lingling đã mất đi nhiều thành viên trong gia đình mình, nhưng không gì có thể so sánh được với việc mất đi một thứ không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Không có hạt mầm sự sống nảy lên trong bụng, cũng không có chuyện đứa bé sẽ bị chết yểu, bởi vì cô sẽ không bao giờ có thai.

Cô đã chịu đựng từng cơn khó chịu luôn cuộn trào trong lòng, chính sự thay lòng của chồng lại càng xát muối vào vết thương của cô. Những người xung quanh cũng không thể giúp được cô. "Cậu sẽ ổn thôi." "Không sao đâu." "Có thể nhận nuôi mà." Những lời nói đó cùng với cuộc hôn nhân thất bại đã khiến cô không thể trở về là một Lingling hoàn hảo nữa.

Khi bước ra khỏi phòng tắm đã là hai tiếng sau, cô chìm đắm trong suy nghĩ suốt thời gian đó. Cô mặc vào một cái áo len và quần dài, ngồi bên cạnh giường nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã chuyển tối, mặt trăng cũng đã lên rồi. Lingling nhìn đêm đen và khung cảnh thành phố, tay cô đặt lên bụng. Sớm hay muộn thì cô cũng phải buông bỏ và bước tiếp thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của cô. Khi Lingling định từ chối người bên ngoài thì người đó lên tiếng.

"Lingling? Tôi...có thể vào không?" Lingling chưa kịp đồng ý thì Orm Kornnaphat đã đánh liều mở cửa ra.

"Tôi ngồi với cô được không?" Orm hỏi, bây giờ nàng đang mặc áo ngủ. Lingling nghiêng đầu qua một bên, ra hiệu cho Orm Kornnaphat đi vào. Lingling Kwong nhìn thấy đôi dép hình mèo của Orm, trông lớn gấp đôi chân nàng khiến cô bật cười. Cô lắc đầu ngồi sang một bên chừa chỗ cho Orm.

Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu, không ai nói lời nào, cũng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Tiếng thở của họ là thứ duy nhất có thể nghe được. Lingling không chắc đúng không nhưng cô nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Lingling Kwong khẽ quay lại nhìn chằm chằm Orm. Nàng đang hướng mắt lên bầu trời, chắc là đang tìm ngôi sao nào đó. Nếu cuộc gặp gỡ giữa họ là để tiến triển thành tình bạn thì đây hẳn là tình bạn lạ lùng nhất thế giới. Vợ và tình nhân. Có lẽ cô có thể thử xem sao.

"Này." Orm nhìn cô.

"Tôi chưa từng thực sự giận cô vì đã ngoại tình với Dylan," giọng Lingling trầm xuống, ánh mắt xa xăm như đang xoáy sâu vào những ký ức cũ, "Ừ thì... có thể là một chút. Nhưng lý do lớn hơn nhiều, là vì cô đã trở thành bằng chứng sống cho sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của tôi. Nhìn cô với cái bụng tròn trịa ấy, không khác gì một lời nhắc nhở cay đắng rằng tôi... không thể có con. Như thể số phận đang chơi trò mỉa mai, cứ ép tôi phải đối diện với điều mà tôi không bao giờ có được." Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Lingling, vừa như giễu cợt, vừa như chấp nhận. "Mà nhân tiện, tôi vẫn rất ghét cô."

Orm Kornnaphat im lặng, dõi theo từng lời của Lingling, trong lòng nàng trào lên một cảm giác vừa xót xa, vừa thấu hiểu. Dường như nỗi đau âm ỉ mà Lingling luôn che giấu bỗng chốc được hé mở, và Orm có thể cảm nhận rõ ràng sự nặng nề trong từng câu chữ. Một thoáng im lặng trôi qua giữa họ, Orm chợt nhoẻn miệng cười, khẽ nói, "Nhưng dù sao cô cũng nợ tôi một cái bánh."

Tiếng cười bất ngờ bật ra từ Lingling, vang lên rõ ràng, chân thực đến nỗi chính cô cũng ngạc nhiên. Đôi má trắng mịn của Orm đỏ ửng, ánh mắt nàng dường như sáng lên khi nhìn Lingling, như thể đây là lần đầu tiên nàng thấy cô ấy cười thoải mái đến vậy, không màng giữ gìn hình tượng lạnh lùng vốn có. Orm khẽ lắc đầu, tự nhủ trong lòng rằng, đó là nụ cười mà nàng muốn được thấy mãi mãi. Lingling khẽ nhún vai, ánh mắt dịu lại khi dừng ở bụng Orm. "Được rồi, coi như vậy đi," cô đùa, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Nhưng... tôi có thể...?"

Orm nhìn cô, thoáng khựng lại, rồi gật đầu. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của Lingling, nhưng nàng tin tưởng, để cô ấy làm điều mình muốn. Chậm rãi, Lingling cúi xuống, đầu cô nhẹ nhàng tựa vào bụng Orm, đôi má áp sát vào làn da nàng bên dưới lớp vải, tai cô lắng nghe những gì chỉ có mình nàng nghe thấy. Một tay Lingling vuốt ve bụng nàng trong sự dịu dàng lạ lùng, tay kia vòng qua lưng Orm như tìm kiếm sự kết nối. Như thể cô đang cố tìm chút hơi ấm trong một thế giới đã lâu rồi không còn mang lại cho cô cảm giác yên bình.

Orm ngây người, trái tim nàng đập loạn nhịp khi cảm nhận sự thân mật của Lingling - sự gần gũi đến mức tưởng như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng Lingling đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình, rằng giữa họ không chỉ còn là những hận thù, oán trách hay ghen tuông mơ hồ, mà là một sự đồng cảm sâu sắc, một nỗi buồn chung mà cả hai đang chia sẻ.

Chỉ khi Orm cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của Lingling thấm qua lớp vải, nàng mới nhận ra rằng cô ấy đang khóc. Lặng lẽ, nàng đưa tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang đong đầy nỗi niềm ấy.

Lingling không nói gì, chỉ yên lặng để những giọt nước mắt trào ra, từng giọt như đang gột rửa hết những nỗi đau và dằn vặt mà cô đã chôn giấu bấy lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối, nhưng đồng thời cũng tìm thấy một niềm an ủi khi Orm ở bên cạnh. Có lẽ, trong sự yếu đuối này, cô mới có thể đối diện với những gì đã qua, để tìm lại phần nào bình yên cho chính mình.

"Không sao đâu," Orm khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng của nàng như dòng suối mát lành xoa dịu trái tim đang tổn thương của Lingling, "Tôi ở đây."

Lingling mỉm cười qua dòng nước mắt, nhận ra sự hiện diện của Orm không phải là để giành giật hay làm tổn thương, mà là một chỗ dựa thật sự giữa những đau khổ chằng chịt trong lòng cô. Cô thì thầm, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi, "Cảm ơn... cảm ơn vì đã ở đây."








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com