Chương 2
Suốt tuần qua, Lingling Kwong luôn giữ cảnh giác với người phụ nữ lạ - Orm Kornnaphat Sethra... gì đó - một cái tên nghe vừa dài dòng vừa xấu xí đến lạ. Thế nên Lingling quyết định đặt cho cô ta một cái tên mới, phù hợp với con người cũng như những gì cô ta đang làm : "Chippie" - cái tên hoàn hảo dành cho một kẻ đáng khinh. Lingling Kwong đã nhờ dì Koy ra sân bay đón Orm Kornnaphat từ Khon Kaen. Dù cô muốn Orm tự đến đây nhưng dì Koy vẫn khăng khăng đi đón để chắc chắn rằng cô ta không lạc đường.
Lingling Kwong buộc phải sống trong căn biệt thự của mình cùng một con hồ ly tinh dơ bẩn - một viễn cảnh mà cô không thể nào chịu nổi. Chỉ nghĩ đến việc phải chia sẻ ngôi nhà này với người phụ nữ từng lên giường với chồng mình trong suốt chín tháng tới đã khiến cô ghê tởm. Lingling ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi trong phòng khách, mắt dán vào ngọn lửa, lòng như đóng băng. Cô đang đợi.
Cô cắn chặt răng, kìm nén sự phẫn nộ, như cái cách cô đã chịu đựng kể từ ngày phát hiện ra sự phản bội của chồng và đứa bé trong bụng người phụ nữ đó - đứa con không thuộc về cô. Thật nực cười, phải không? Cuộc sống này thật là "tuyệt vời" biết bao!
Thời gian trôi chậm đến mệt mỏi, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. "Họ đang ở cái chốn quái quỷ nào vậy?" Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng không buông ra những lời nguyền rủa đầy căm hận. Khi cô vừa với tay định gọi cho dì Koy, một tiếng động nhỏ bên ngoài cánh cửa chặn lại hành động của cô. Có tiếng bước chân xa xa, mỗi lúc một gần hơn, vang lên đều đều, làm tim cô đập loạn.
Cánh cửa từ từ mở ra. Lingling Kwong như đông cứng lại. Dì Koy bước vào trước, và ngay sau dì là người phụ nữ ấy - kẻ đã khiến mọi thứ trong cuộc đời cô sụp đổ.
Người phụ nữ ấy cao hơn Lingling Kwong một chút, làn da trắng sáng và đôi mắt anh đào màu hổ phách sắc sảo như ánh nhìn của loài mèo, cuốn hút Lingling ngay từ khoảnh khắc cô bước vào phòng. Lingling dường như quên cả việc chớp mắt khi Orm Kornnaphat xuất hiện. Mái tóc nâu lạnh buộc gọn gàng, cùng chiếc cardigan khoác nhẹ nhàng trên vai, tạo cho cô ta vẻ ngoài dịu dàng nhưng xa cách.Có vẻ như cô ta đang sợ hãi, có nhận ra qua dáng đứng rụt rè không dám nhìn thẳng mặt cô.
"Lingling, đây là cô Orm Kornnaphat Sethratanapong" dì Koy giới thiệu, dẫn Orm đến trước mặt cô. Orm không nhịn được mà đưa ánh mắt dò xét về phía vợ của người đàn ông mà mình đã lén lút qua lại bấy lâu nay.
"Oh, vậy ra cô là Orm Kornnaphat". Lingling Kwong bắt đầu buông ra lời cay độc khi người quản gia để họ lại một mình. "Orm, thật mỉa mai làm sao. Nhìn xem, cô đã để lại cho chúng ta một mớ hỗn độn."
Orm Kornnaphat tránh ánh mắt của cô, nhìn xuống, như thể tránh né sự phán xét đang rực cháy trong mắt Lingling.
"Cô không dám nhìn tôi sao, Kornnaphat Sethratanapong? Nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đã cho cô một chỗ trú chân trong thời gian còn lại của thai kỳ, có phải là phép lịch sự tối thiểu không? Đừng xấu hổ. Tôi biết cô đã lên giường với anh ta. Thế nào, tuyệt không? Anh ta có khiến cô mê đắm đến mất lý trí không?"
Gò má Orm Kornnaphat nóng bừng, lặng thinh lắng nghe từng lời chua chát trút xuống mình. Cô biết, không thể trách Lingling Kwong. Người duy nhất cô có thể trách là chính bản thân mình.
"Cô được bao nhiêu tháng rồi?" Lingling Kwong đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm hỏi. Và "Hả?" Đó là từ đầu tiên nàng nói kể từ khi đến đây, Lingling bật cười vì trông cô nàng thật ngu ngốc.
"Cô điếc sao? Tôi hỏi Cô-được-bao-nhiêu-tháng-rồi?" Cô rít từng từ qua kẽ răng.
"Một...một tháng." Orm Kornnaphat vòng hai tay ôm bụng cảnh giác. Nàng ngước lên, tất cả những gì nàng thấy trong mắt Lingling là sự ghét bỏ và khinh thường. Nàng không giấu được lo lắng nhìn Lingling Kwong.
"Đừng lo, tôi không ăn thịt cô đâu. Đi thôi, tôi dẫn cô đi xem phòng." Lingling đứng dậy, bước đi với vẻ điềm nhiên, ra hiệu cho Orm đi theo. Họ lặng lẽ dạo quanh ngôi biệt thự, nơi mọi thứ đều được bài trí đơn giản nhưng sang trọng, phảng phất nét xa hoa mà chỉ có thể tìm thấy trong dinh thự của những gia đình tỷ phú.
Họ lên tầng hai. Orm Kornnaphat thoáng nghĩ phòng của mình có lẽ sẽ ở đó, nhưng Lingling lại tiếp tục dẫn nàng đi sâu vào dãy hành lang tối, nơi góc cuối cùng là một cánh cửa nhỏ. Cô đẩy cửa, dẫn Orm bước vào.
Một cái gác mái.
Không gian chật hẹp đến mức chỉ vừa đủ kê một chiếc nệm. Không có tủ quần áo, không có phòng tắm riêng, và trần nhà thấp đến mức nếu bước vài bước, đầu sẽ đụng trần. Hoàn toàn khác xa với những gì Dylan từng hứa hẹn với nàng. Nhưng anh ta đã chết, và bây giờ mọi quyền hành nằm trong tay Lingling Kwong.
"Đây là phòng của cô. Nếu muốn tắm rửa gì đó thì dùng phòng dưới tầng. Cô không được rời khỏi nhà trừ khi có dì Koy hoặc Mint đi cùng, hiểu chưa?" Lingling nói với giọng điệu lạnh lùng, ra lệnh.
Orm Kornnaphat khẽ gật đầu. Cả hai đứng lặng một lúc, không gian trĩu nặng trong im lặng. Orm nhìn vào ánh mắt Lingling, cảm giác day dứt dâng lên, lòng nặng nề vì những sai lầm đã qua. Đáng lẽ nàng phải... Không. Orm lắc đầu. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Không còn đường quay lại.
"Cảm ơn" Orm nói khẽ, ít nhất một lời cảm ơn là điều nàng có thể dành cho Lingling Kwong.
Lingling khẽ nhún vai, bước ra khỏi phòng, để lại một câu cùng nét cười đắc ý "Chúc may mắn."
...
Thức dậy. Đó đã trở thành một trong những điều Lingling Kwong chán ghét nhất. Cô chỉ muốn nhắm mắt, buông thả mọi cảm xúc, thoát khỏi thực tại ngột ngạt và tự mình chìm vào sự lãng quên. Sáng nay yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cô bất giác nhận ra: cô thà bị đánh thức bởi tiếng cằn nhằn của chồng hay tiếng ồn từ chiếc máy cắt cỏ ngoài kia, còn hơn đối mặt với sự tĩnh lặng lạnh lẽo này. Cô từng nghĩ, sự yên bình sẽ mang đến một cuộc sống mới tràn ngập hy vọng. Thay vào đó, nó chỉ đem lại một thực tại trống rỗng, đáng nguyền rủa.
Lingling chậm rãi ngồi dậy, cơ thể đau nhức như thể đang vỡ vụn. Cô kéo chiếc chăn lạnh quấn quanh mình, mong tìm thấy chút hơi ấm mà trái tim cô khao khát.
Hôm nay trời trong xanh, dịu dàng và sáng rỡ - hoàn toàn trái ngược với tâm trạng xám xịt, nặng nề trong lòng Lingling Kwong. Khi cô định chìm sâu vào mớ suy tư hỗn độn, dì Koy gõ cửa phòng, gọi vọng vào "Ling, bữa sáng xong rồi!" Dù muốn vùi mình trên chiếc giường êm ái nhưng Lingling biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô phải đứng dậy, phải đi làm, phải tiếp quản tập đoàn hàng triệu Bath mà cô và chồng đã dày công xây dựng. Cái chết của anh ta không thể là cái cớ để đế chế này lung lay.
Lingling muốn từ chối để Orm sống thoải mái trong ngôi nhà của mình, nhưng điều đó là không thể. Người thực thi di chúc đã đến kiểm tra, đảm bảo rằng cô vẫn đang giữ Orm ở đây
"Lát nữa tôi xuống!" Lingling Kwong hậm hức làu bàu. Cô muốn ngủ.
"Đừng bắt ta phải mang cô xuống bàn ăn, cô chủ nhỏ!" Lingling đã quen với việc dì Koy cư xử như mẹ mình. 16 năm, trong suốt 16 năm dì đã nhìn cô khôn lớn. Dì hiểu tính khí của Lingling trở nên thất thường là vì có Orm đến sống cùng.
"Ughhh!" Lingling đấm mạnh xuống drap trải giường và đi xuống lầu ăn sáng. Chà, cảnh cô ta ngồi ăn trên bàn khiến Lingling Kwong khó chịu đến buồn nôn. Orm Kornnaphat đang ăn sáng một cách rụt rè, nàng từ từ đưa từng muỗng thức ăn vào miệng.
Lingling thở dài tiến đến bàn, kéo ghế ngồi trước mặt nàng. Orm chăm chú nhìn cô và đột nhiên làm rơi chiếc muỗng của mình như thể chúng nóng đến mức không cầm được. "Cô đang làm gì đấy?" Lingling hỏi. Tâm trạng của cô bây giờ tám phần mười là không hoan nghênh.
"Ăn-ăn sáng." Môi Orm run lên.
"Tại sao cô lại ăn ở đây? Cô không biết một người phụ nữ bẩn thỉu không được phép ngồi vào bàn sao?" Chỉ là một câu nói, nhưng từng từ trong đó như được tẩm thuốc độc. "Dì Koy !"
Dì nhanh chân chạy về phía cô, dì sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra."Sao thế?"
Vẫn không rời mắt khỏi Orm, Lingling Kwong ra lệnh, "Lấy cái bàn và ghế nhựa gập trong nhà xe ra đây ngay cho tôi!" Dì Koy biết bây giờ tốt nhất nên nghe lời cô vì tâm trạng của Lingling đang rất tệ. Vài phút sau, dì mang những thứ cô cần đến.
"Nghe đây. Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ ngồi ăn ở đây. Cô không được ngồi trên sofa hay bất cứ thứ gì ngoại trừ cái này. Cô phải mang chúng theo bên mình, hay nếu lười quá thì nhờ dì Koy mang đến, hiểu chưa?" Lingling kéo mạnh Orm khỏi bàn ăn và đẩy nàng xuống ghế nhựa khiến nàng hơi lảo đảo.
Mắt Orm Kornnaphat đỏ bừng vì tủi thân, nhưng Lingling Kwong không để ý thấy và cũng không quan tâm. Người quản gia nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi và giúp nàng mang đĩa thức ăn xuống bàn nhỏ. Lingling ngồi xuống ghế nhăn mặt. "Hay thật, giờ thức ăn có mùi như rác. Nấu cho tôi bữa sáng khác đi dì!"
Một buổi sáng tồi tệ đối với tất cả mọi người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com