Chương 21
"Oaaah!" Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc lớn của Lily vang dội khắp hành lang dẫn đến phòng mình. Không chần chừ lấy một giây, Orm lao vội về phía phòng của con, để rồi bắt gặp cảnh Lingling Kwong đang ôm lấy đứa bé của họ, nhẹ nhàng vỗ về và đưa bình sữa vào miệng bé. Khi Lily bắt đầu ngậm lấy núm bình sữa, không gian căn hộ trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Orm đến gần, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má con gái.
"Em mới cho bé ăn lúc nãy thôi, đứa bé này tham ăn quá." Orm khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lily đang say sưa với bình sữa nhỏ xinh.
"Tôi nghĩ con gái lớn lên sẽ là một người khổng lồ mất." Lingling trêu.
"Người khổng lồ của riêng hai chúng ta" Orm Kornnaphat đáp, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh.
Giữa "chúng ta" và "tôi," họ đều không nhận ra khoảng cách đã biến mất từ lúc nào. Giờ đây, Lily là con của họ, là đứa con gái bé bỏng của "Chúng ta" là niềm tự hào của cả hai.
Orm đưa mắt nhìn Lingling Kwong, nhớ về ngày đầu tiên gặp cô. Chẳng bao giờ nàng có thể tưởng tượng một tương lai có cô bên cạnh, vậy mà từ khoảnh khắc Lingling trở thành một phần trong cuộc sống của nàng, trái tim Orm Kornnaphat đã lặng lẽ rung động. Từ giây phút đó, cuộc sống không chỉ là của riêng nàng mà còn là của họ, là niềm vui và hy vọng chung. Nhờ Lingling và Lily, nàng dần biết yêu thương cuộc sống này hơn, chẳng còn oán hận hay bất mãn như trước.
Orm không phải là người duy nhất cảm nhận được điều ấy.
Vừa uống xong bình sữa, Lily lại nức nở khóc. Orm Kornnaphat ngồi xuống giường nhỏ bên cũi, tháo chiếc cúc áo trên cùng, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngực. Lingling trao đứa bé lại cho Orm để bé được áp vào lòng mẹ, hít thở hương thơm ấm áp và được bú dòng sữa ngọt lành.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Orm lướt sang Lingling, người vẫn ngồi cạnh giường nhìn nàng bằng đôi mắt đong đầy tình cảm. Tóc Lingling Kwong có phần rối tung, đôi mắt lờ mờ quầng thâm nhưng nụ cười vẫn không hề tắt. Orm thầm nghĩ từ lúc sinh Lily ra, Lingling chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, ấy vậy mà cô vẫn chăm chỉ làm việc, gồng gánh cùng nàng.
"Chị đi nghỉ đi, Ling, ngày mai còn phải làm việc nữa." Orm khẽ khàng, giọng nói xen lẫn sự lo lắng và yêu thương.
Lingling Kwong chỉ mỉm cười, kéo mình lại gần hơn. "Tôi đã bảo thư ký rồi, tôi sẽ nghỉ vài tuần."
Orm ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. "Sao vậy?"
Nụ cười của Lingling càng dịu dàng hơn, ấm áp hơn. "Không phải quá rõ ràng rồi sao? Vì Lily, và vì em."
Giây phút ấy, Orm cảm nhận tình yêu đong đầy không thể diễn tả thành lời, tình yêu không chỉ dành cho con gái mà còn cho người phụ nữ trước mặt - người đồng hành, người thương của nàng.
Thời gian trôi qua, từng ngày từng giờ, Orm Kornnaphat dần nhận ra trái tim mình không thể bình lặng khi bên cạnh Lingling kwong. Nàng từng nghĩ rồi mình sẽ mệt mỏi, sẽ có lúc trái tim phải chùng xuống khi phải chịu đựng cơn sóng lòng không ngừng dâng trào. Nhưng không, nàng chẳng bao giờ thấy mệt. Tình cảm ấy như ánh lửa âm ỉ trong đêm lạnh, làm ấm cả tâm hồn, và dần dần Orm hiểu rằng, nếu một ngày thiếu vắng Lingling Kwong, cuộc sống của nàng sẽ trở nên trống rỗng, vô nghĩa.
"Ling..." Orm khẽ gọi, giọng lạc đi trong dòng cảm xúc hỗn độn. "Tại sao chị lại làm tất cả những điều này vì bọn em? Em chẳng làm được gì cho chị, em thấy mình không xứng đáng với sự tốt đẹp ấy." Nàng cúi đầu, đôi mắt u ám ẩn chứa sự tự ti và ngập ngừng.
Sau khi cha mất, Orm Kornnaphat từng bước đi trong bóng tối một mình, quen với sự cô độc và lạnh lùng của cuộc đời. Nhưng Lingling lại xuất hiện, dịu dàng như làn gió xuân, mang đến cho nàng cảm giác an toàn chưa từng có. Lingling Kwong chăm sóc cho nàng và con gái bằng cả tấm lòng, điều mà từ sau mất mát, Orm không bao giờ nghĩ mình sẽ có lại. Nàng lo sợ rằng bản thân sẽ trở thành một gánh nặng, một rào cản cản bước Lingling Kwong trên hành trình phát triển sự nghiệp.
"Em đã ở lại, Orm." Lingling ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên dịu dàng và kiên định. "Điều đó còn ý nghĩa hơn tất cả những gì em có thể làm cho tôi. Em đã ở lại ngay cả khi tôi vô tình làm em đau, ngay cả khi tôi ngu ngốc đẩy em ra xa." Lời nói của Lingling Kwong như dòng suối mát thấm vào tâm hồn Orm, khiến nàng cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành mà Lingling dành cho mình.
Lingling dịu dàng đặt tay lên đùi Orm, ngón tay mềm mại chạm vào làn da, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau thầm kín trong nàng. "Tôi mới là người nên hỏi em, Orm," Lingling Kwong mỉm cười, đôi mắt ngập tràn tình cảm không che giấu. "Tại sao em lại ở lại? Tại sao em lại chọn tôi?"
"Em y..." Orm Kornnaphat bất giác khựng lại, tim nàng run lên, từng từ ngữ chất chứa yêu thương vừa chạm tới đầu môi liền bị chặn lại. Không, vẫn còn quá sớm, nàng nghĩ. Liệu Lingling có thực sự muốn nghe những lời ấy lúc này? Nàng không dám chắc chắn, chỉ có thể giữ chúng trong lòng, cho đến khi thời điểm thích hợp.
"Em chọn chị... vì em muốn chị là người em quan tâm." Giọng nói nàng trầm ấm, nhưng từng chữ lại chan chứa sự chân thành. Trong lòng, nàng biết rõ rằng Lingling Kwong không chỉ là người mà nàng quan tâm; Lingling đã trở thành người mà nàng yêu thương nhất trên thế gian này, người đã làm tan chảy những tảng băng trong lòng nàng, là bến đỗ duy nhất trong cuộc đời đầy giông bão.
Lingling Kwong lặng yên ngắm nhìn nàng trong một thoáng, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Orm, cái hôn ấm áp nhưng dịu dàng, như một lời hứa không thành lời.
"Mong là em sẽ không thất vọng về tôi." Lingling thì thầm, giọng nói mềm mại như gió đêm.
Orm Kornnaphat lắc đầu, đôi mắt nàng ngập tràn sự chân thành, rồi cả hai để trán mình tựa vào nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương, từng nhịp đập tim như hòa làm một. Nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ Lingling Kwong lan tỏa sang mình, ấm áp và an yên như chưa từng có điều gì ngăn cách. Khoảnh khắc này, Orm biết rằng dù con đường phía trước còn dài, còn nhiều thử thách, nàng cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa.
Họ ngồi bên nhau, để cho mọi tạp niệm tan biến, chỉ còn lại sự bình yên dịu ngọt và một tình yêu chưa cần phải nói thành lời, nhưng đã rõ ràng trong ánh mắt, trong từng nhịp đập của trái tim. Thời gian dường như ngừng lại, thế giới bên ngoài lặng yên nhường chỗ cho hai người họ, nơi chỉ có sự kết nối sâu sắc và nồng nàn của hai tâm hồn đang hòa nhịp.
Orm không biết tương lai sẽ ra sao, không biết cuộc đời sẽ đưa đẩy họ đến đâu. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng biết rằng bên cạnh Lingling kwong, nàng có một gia đình thực sự, một gia đình mà nàng từng khao khát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy. Từ đây, mỗi bước đi không còn chỉ là của riêng mình nàng, mà là của cả hai, một hành trình mà nàng sẵn lòng gắn bó, sẵn lòng yêu thương, mãi mãi
Khi Orm thấy miệng Lily hơi hé, nàng nhẹ buông bé con ra và che lại bộ ngực trần.
"Bé con ngủ rồi." Orm nhẹ nhàng hôn lên má bé con và đặt nó vào trong cũi. "Ngủ ngon con yêu, mẹ yêu con."
Vừa quay lại, tim Orm Kornnaphat như muốn rơi khỏi lồng ngực khi nhận ra Lingling đứng sát bên mình. Gương mặt của Lingling Kwong gần đến mức từng đường nét hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn và cả nhịp thở của nàng.
Lingling không rời mắt khỏi Orm, từ từ cài lại từng nút áo cho nàng. Đôi tay cô thoăn thoắt, nhưng lại như cố tình kéo dài giây phút, chậm rãi và tỉ mỉ. Thỉnh thoảng, những ngón tay ấy khẽ chạm vào làn da Orm, mơn man như vuốt ve. Orm không biết Lingling có cố ý hay không, nhưng từng cái chạm nhẹ ấy khiến cơ thể nàng run lên, không thể chống đỡ.
Đôi mắt Lingling Kwong không ngừng nhìn vào mắt Orm, tạo nên một áp lực vừa ngọt ngào vừa khó cưỡng. Trước khi cài xong nút cuối cùng, Lingling đặt bàn tay lên ngực Orm, ngay vị trí trái tim nàng đập mạnh mẽ nhất.
"Nó đập khá nhanh, phải không?" Lingling thì thầm, giọng nói như làn gió êm dịu nhưng đầy ẩn ý.
Orm khẽ gật đầu, không thể nói dối dù chỉ là một từ.
Lingling Kwong lại mỉm cười, nụ cười có chút nghịch ngợm, như biết rằng nhịp tim dồn dập kia là bởi sự hiện diện của cô, bởi những cử chỉ dịu dàng mà cô dành cho nàng. "Tôi hy vọng em sẽ giữ tôi ở nơi này," Lingling nói khẽ, nhịp ngón tay theo nhịp đập của trái tim Orm. "Hy vọng nơi này có đủ chỗ cho tôi."
Orm Kornnaphat nín thở, trái tim như nghẹn lại. Nàng không biết đáp lại thế nào, chỉ biết rằng trái tim mình đã từ lâu thuộc về người phụ nữ này. Nàng đã mất bao nhiêu năm để tìm được một người có thể khiến nàng nguyện trao cả con tim mình, và giờ đây Lingling đang đứng trước nàng, mỉm cười đầy tin tưởng.
Giá như chị biết được, Orm nghĩ thầm.
Thấy Orm Kornnaphat chỉ lặng yên mà không thể thốt nên lời, Lingling nhẹ nhàng rút tay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Khi Orm đã bình tĩnh lại, Lingling kéo nàng xuống một tấm nệm nhỏ gần đó.
"Chúng ta nên ngủ ở đây, để nếu Lily lại thức thì có thể dỗ bé ngay" Lingling nói nhẹ, vẫn không rời ánh mắt khỏi nàng.
"Ngủ? Chúng ta sao?" Orm ngập ngừng, vẫn còn choáng váng bởi những lời vừa rồi của Lingling.
Lingling Kwong không đáp mà nhẹ nhàng kéo Orm nằm xuống bên cạnh mình. Họ nằm cạnh nhau, như cái đêm trong bệnh viện, nhưng giờ đây vòng tay Lingling ôm lấy nàng chặt hơn, gần gũi hơn. Tay Lingling đặt lên vai Orm, kéo nàng vào lòng, khiến nàng không còn lối thoát.
"Tôi đoán là em thích thế này" Lingling thì thầm, giọng nói ấm áp và khẽ khàng. "Ý tôi là, nằm bên tôi như thế này. Tôi có thể cảm nhận được trái tim em đang đập nhanh, ngay cạnh lồng ngực tôi."
Orm bối rối, rụt rè vòng tay quanh eo Lingling. Mặt nàng đỏ bừng, và để giấu đi sắc hồng ngượng ngùng ấy, nàng vùi mặt vào cổ Lingling, hít thở hương thơm dịu dàng từ cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể Lingling ôm lấy mình.
"Có lẽ..." nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở. Thật ra là quá tốt là đằng khác.
"Vậy thì sau này chúng ta cứ ngủ như thế nhé." Lingling khẽ nhắm mắt, vẫn giữ chặt Orm trong vòng tay. "Chúc ngủ ngon, Đậu hũ."
Orm Kornnaphat mỉm cười, trái tim nàng đập rộn rã trong lồng ngực nhưng không còn cảm giác sợ hãi hay chần chừ nữa. Nàng biết rằng đây chính là nơi nàng thuộc về, nơi trái tim nàng đã tìm thấy bến đỗ an yên.
Tất nhiên, không có gì để than phiền cả
...
"Chào con, Lily!" Orm cười tươi, chìa ra trước mặt bé con một con mèo đồ chơi, "Meo! Meo!"
Lingling Kwong bước vào phòng khách, vẻ mặt tươi cười và đầy ẩn ý. Hai tay cô giấu sau lưng như đang che đậy một điều gì đó. Orm khẽ đỏ mặt khi thấy Lingling trong bộ quần áo y như hôm nàng tặng hoa cho cô ở quán cà phê. Trong bộ quần jeans và áo khoác da giản dị, cô vừa cuốn hút lại vừa tự nhiên, không còn vẻ cứng nhắc của những bộ đồ công sở. Lingling quỳ xuống sàn bên cạnh Lily, nhẹ nhàng chào bé con.
"Gặp Shin chan nào!" Lingling rút từ sau lưng một món đồ chơi khác khiến Lily reo lên thích thú. Nụ cười trên gương mặt bé con bừng sáng khi nhìn thấy Shin chan. Orm chỉ còn biết há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn Lily đưa tay lấy món đồ chơi mới.
"Này!" Orm bĩu môi khi thấy Lily nhanh chóng bỏ rơi con mèo của nàng để với lấy Shin-chan.
Lingling Kwong bật cười khúc khích, cúi đầu ghé sát bên Orm, thì thầm với nụ cười tinh nghịch "Tôi thấy bé con yêu tôi hơn em rồi."
Ngay lúc ấy, điện thoại của Lingling reo lên. Cô xem tin nhắn, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Orm. "Đi thôi. Mẹ tôi sẽ đến thăm hôm nay, và tôi sẽ kể cho bà ấy nghe tất cả những điều bà cần biết."
Orm Kornnaphat cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Lily, thì thầm "Gặp con sau, Lily nhé." Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt Lily vào tay dì Koy.
Tưởng rằng Lingling Kwong sẽ dẫn nàng đi về phía đại sảnh, Orm ngạc nhiên khi thấy cô đi về hướng khác.
"Lingling?" Nàng gọi trong ngờ vực, nhưng Lingling chỉ quay lại mỉm cười ra hiệu nàng đi theo. Sau một lúc, họ dừng chân trước một cánh cửa kim loại to gấp đôi cửa thang máy. Orm Kornnaphat nhíu mày tò mò, đoán rằng căn phòng đằng sau cửa có thể chứa đến ba mươi người. Nhưng khi Lingling bấm nút, cánh cửa từ từ nâng lên, để lộ ra một chiếc mô tô lấp lánh dưới ánh sáng.
"Gặp bảo bối của tôi đi! Đây là Golden!" Lingling Kwong hãnh diện đứng bên cạnh chiếc mô tô, nhướng mày đầy tự hào nhìn Orm.
Orm Kornnaphat há hốc, ngạc nhiên không thốt nên lời khi nhìn thấy chiếc xe. Chiếc mô tô phủ màu sơn vàng rực, bóng loáng và đầy phong cách, nổi bật với khung xe cứng cáp và đường nét tinh xảo. Nó toát lên vẻ mạnh mẽ, cá tính, và quyến rũ đến khó cưỡng, như chính người đang đứng cạnh nó.
Lingling nhìn biểu cảm của Orm, đôi mắt ánh lên niềm vui thích. "Sao hả? Em có ngạc nhiên không?"
"Em... không ngờ chị lại có một chiếc mô tô thế này," Orm lắp bắp, đôi mắt dán vào Golden, rồi dời lên Lingling.
Orm bước lại gần, đưa tay vuốt ve chiếc mô tô đắt tiền.
"Chị chẳng bao giờ nói với em chuyện này cả."
"Tôi muốn làm em ngạc nhiên, còn một thứ khác nữa." Lingling Kwong đi đến bên chiếc hộp trên sàn sau chiếc xe, lấy ra một thứ màu trắng. Cô quay lại chỗ Orm và đưa cho nàng một cái mũ bảo hiểm.
"Cái này dành cho em. Tôi đã chuẩn bị đường lui, tôi sẽ không để em đi trừ khi em cùng tôi lái chiếc xe này đi đâu đó, nhưng bây giờ em đã ở lại rồi, tôi muốn em luôn đi bên cạnh tôi. Tôi không muốn đi cùng ai ngoài em cả."
Nếu nàng biết Lingling có cùng cảm giác với mình, có lẽ nàng đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của cô, bởi vì cô không chỉ nói về xe mô tô.
"Tán tỉnh không đâu vào đâu cả, cô Lingling Sirilak Kwong." Orm ngồi trên xe, đội mũ bảo hiểm và nở nụ cười tự mãn.
Lingling cười đáp lại. "Để xem sao, cô Orm Kornnaphat Sethratanapong ạ."
Cô ngồi trước Orm, vươn tay ra sau cầm tay nàng vòng quanh eo mình. Trước khi khởi hành, cô liếc nhìn Orm.
"Đừng sợ, tôi sẽ không để em ngã đâu, trừ khi là ngã vào lòng tôi."
Nếu nàng biết Lingling có cùng cảm giác với mình, nàng đã không xem đó như một lời nói đùa.
Orm Kornnaphat bật cười và đóng kính che mặt lại nên Lingling không nhìn thấy khuôn mặt đang dần chuyển đỏ của nàng. Thang máy xuống đến tầng thấp nhất và Lingling Kwong khởi động xe, động cơ bắt đầu gầm rú. Khi cửa vừa mở xe đã chạy thẳng ra bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên Orm ngồi trên xe mô tô, trước đây nàng không có đủ can đảm để ngồi vì nghĩ nó không an toàn và dễ bị tai nạn, nhưng vào lúc này nàng chỉ có thể nghĩ đến người ngồi đằng trước, không phải cơn gió phả mạnh vào cổ, không phải chiếc mũ bảo hiểm nóng bức, cũng không phải phong cảnh bên ngoài chiếc kính che mặt này.
Orm ôm chặt eo Lingling hơn, cảm nhận cơ bụng săn chắc của cô. Nàng dịch người lên, ngả đầu vào vai Lingling.
"Em cũng không muốn đi cùng ai ngoài chị."
...
Không lâu sau, họ đến khu chợ đông đúc, nơi Mint đang lái xe theo sát phía sau để hỗ trợ. Cả hai biết rằng làm hài lòng mẹ của Lingling không phải là điều dễ dàng; bà luôn yêu cầu những nguyên liệu không chỉ tươi ngon mà còn phải hoàn hảo. Vì thế, họ quyết định kỹ lưỡng lựa chọn từng thứ.
Chợ đã nhộn nhịp từ sớm, các quầy hàng đều đã mở cửa với tiếng nói cười ồn ào, tiếng còi xe vang lên hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Mỗi quầy đều trưng bày sản phẩm bắt mắt, người bán hàng mời chào từng đợt khách mua hàng qua lại. Lingling và Orm dạo qua từng gian hàng, hít hà hương thơm ngọt ngào của cà phê và bánh mì nướng lan tỏa từ một góc nhỏ. Họ mỉm cười nhìn nhau, thầm nghĩ sẽ phải ghé lại để thưởng thức một tách cà phê sau khi mua xong nguyên liệu.
Bước đến quầy chocolate, mắt họ sáng lên trước những thanh chocolate đen, trắng, và sữa bày ra trước mắt. Ngay bên cạnh là một cửa hàng nước trái cây đầy màu sắc rực rỡ - mỗi ly nước là một mùi vị độc đáo chờ đợi để khám phá.
Trong khi Lingling Kwong đang chăm chú chọn từng bó rau tươi mơn mởn, Orm rời sang lối khác, mắt nàng bất giác dừng lại ở một chiếc ô lớn rợp bóng bên lề đường, nơi một người phụ nữ trung niên ngồi giữa hàng loạt bó hoa đủ màu sắc. Bất chợt, một khóm hoa màu tím quen thuộc lọt vào tầm mắt Orm. Nàng khẽ mỉm cười và bước lại gần; đó là lục bình tím, loài hoa nàng từng tặng Lingling ở Khon Kaen, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt mà nàng luôn lưu giữ.
Người phụ nữ nhận ra sự thích thú của Orm, bèn đưa cho nàng thêm một cành hoa hồng đỏ. Bà mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên:
"Thật lạ lùng nhỉ, hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, nhưng gai nhọn của nó lại có thể làm đau bất kỳ ai chạm vào. Tình yêu lẽ ra không nên là điều khiến người ta phải đau đớn, cháu nghĩ vậy không?"
Câu hỏi ấy khiến Orm Kornnaphat ngẩn người, suy tư một thoáng trước khi quay đầu nhìn bà. Tình yêu lẽ ra không cần phải đau đớn. Nàng đã từng tin như thế, cho đến khi gặp Lingling.
"Bà có nghĩ tình yêu là như vậy không? Mình để người ta làm tổn thương nhưng cũng sẵn lòng đón nhận niềm vui từ họ?" Orm nắm nhẹ cành lục bình tím, tay nàng vuốt ve từng cánh hoa mềm mại. Rồi nàng mỉm cười tiếp lời:
"Tình yêu là đau đớn. Có lẽ chỉ khi cảm thấy nhói đau, ta mới biết tình cảm mình chân thật đến nhường nào."
Người phụ nữ nhìn nàng trầm ngâm, ánh mắt ấm áp như hiểu thấu tâm tư của Orm. Bà hỏi, giọng chậm rãi: "Cháu yêu ai đó rồi, đúng không?"
Orm khẽ liếc nhìn về phía Lingling, người đang bận rộn kiểm tra từng bó rau. Hình ảnh Lingling kwong trong chiếc áo khoác da và quần jeans giản dị khiến nàng không khỏi thấy tim mình đập nhanh hơn. Bất giác, nàng vén tóc ra sau, đôi má ửng hồng, và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười chân thành chưa từng có.
"Vâng ạ" Nàng đáp, giọng nhẹ như làn gió.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com