Chương 22
"500 Baht."
Lingling Kwong thanh toán cho chủ tiệm rồi nhẹ nhàng cầm lấy túi bắp cải, trao cho Mint mang lên xe. Cô ngước mắt nhìn quanh, như tìm kiếm một điều gì đó vô hình giữa không gian ấm áp và nhộn nhịp của buổi chợ sớm. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại, trái tim khẽ lỡ một nhịp khi phát hiện một mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng rực rỡ, nổi bật lên giữa nền trời xanh biếc.
Cô gái tóc vàng ấy, đứng giữa những khóm hoa đang khoe sắc, như thể hòa mình vào thế giới rực rỡ của thiên nhiên. Nhưng dù hoa có đẹp đẽ, tươi thắm đến đâu, chúng cũng chỉ là khung cảnh nền, tôn thêm cho vẻ đẹp lạ thường của Orm Kornnaphat. Cô tựa như một thiên thần thanh cao, thuần khiết giữa chốn trần tục, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhẹ nhàng, tạo nên một sức hút khó cưỡng, tựa như cơn gió mát lành giữa những ngày oi ả.
Lingling nhìn Orm, lòng không khỏi ngỡ ngàng. Sự hiện diện của nàng làm cả không gian như dừng lại trong khoảnh khắc, một vẻ đẹp không phải để chiêm ngưỡng mà để trân trọng, như một điều thiêng liêng đến từ cõi vô hình. Cô thấy lòng mình xao xuyến, cảm giác ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là một chút hoang mang trước vẻ đẹp hoàn mỹ hiếm thấy, khó mà chạm tới.
Tôi sẽ không để em ngã đâu, trừ khi là ngã vào lòng tôi.
Lingling đã nói những lời đó, là những lời xuất phát từ trái tim.
Lingling gần như bật cười khi Orm không hiểu được ẩn ý của cô dành cho nàng.
Mỗi lần nhìn Orm đều khiến cô tha thiết cầu xin số phận, cầu xin ông trời hay bất kỳ đấng toàn năng nào ở trên cao hãy cho trái tim của họ va vào nhau, để Orm biết được sự chân thành của cô đối với nàng.
Lingling Kwong chỉ muốn đánh bản thân một trận vì tội ngu ngốc khi đã đi bao xa mới nhận ra được cảm giác thực sự của mình là gì. Nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi, rằng cô đang tiến về phía Orm, và Orm thì tiến về phía cô. Mặc dù cả hai đều không nhận thức được nhưng vũ trụ đã coi cả hai như hai ngôi sao chổi, du hành ngược chiều quanh một hành tinh sau đó va chạm vào nhau ở cuối cuộc hành trình dài.
Trong suốt thời gian qua họ đã đi về phía nhau.
Cô lại lần nữa đưa mắt đến chỗ Orm, phát hiện cô gái tóc vàng kia đã mất tích. Lingling nhón chân lên để tìm nàng, đầu cô quay từ bên này sang bên kia nhưng mãi không tìm được. Trong cơn nóng nảy, Lingling suýt nữa đã lật tung cả khu chợ.
"Xin lỗi thưa quý cô?"
Lingling Kwong biết quá rõ giọng nói này. Môi cô vô thức cong lên, vừa quay đầu lại để đối mặt với nàng thì bị những lời tiếp theo của nàng làm cho nghẹn lại. Cô nhìn Orm, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân ảnh mà cô đã quen thuộc, nhưng nàng đang cầm một tách cà phê và một bông lục bình tím.
Đột nhiên ký ức ùa về trong tâm trí cô. Đó là buổi sáng tại một quán cà phê ở Khon Kaen, nơi cô nhận được một tách cà phê cùng một nhành hoa sau khi dòi mắt khỏi quyển sách đang đọc.
Cũng là tách cà phê đó, cũng là nhành hoa đó.
"Cà phê ở bàn số 5 đúng không?"
Hóa ra Orm là người đã tặng hoa cho mình. Đã là rất lâu trước khi họ gặp nhau.
Dòng ký ức đến quá tự nhiên khiến cả người Lingling run rẩy, hốc mắt cô nóng bừng.
"Sao lại...?"
Orm chỉ có thể cười và cúi đầu. "Sau khi kết thúc mọi chuyện với Dylan, em đã tìm được việc ở một quán cà phê. Đó là lần đầu tiên em gặp chị. Khi chị hôn anh ta, em đã biết chị là vợ của anh ta. Nhành hoa này không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra, nhưng em nghĩ nó có thể là một khởi đầu tốt đẹp."
Đã vô số lần toàn bộ sự việc được thay đổi thành một góc nhìn mới. Ngay từ đầu là Orm Kornnaphat đã nỗ lực, ngay cả khi cô đã làm tổn thương nàng, ngay cả khi cô không biết đến nàng.
"Em đã quá dịu dàng với tôi dù tôi đối xử với em thật tệ."
Lingling Kwong run run, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi vì những giọt nước mắt giờ đang chực rơi xuống bất cứ lúc nào. "Em thật tốt."
"Vì chị. Luôn luôn là vì chị."
Khi Orm Kornnaphat đặt tách cà phê và nhành hoa xuống, nàng cư xử như thể Lingling là một mảnh thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ
"Đáng lẽ em nên nói với tôi."
"Em đoán mình cần một cách tiết lộ ấn tượng hơn."
"Nếu tôi khóc, em sẽ đi bộ về nhà." Lingling cố gắng mỉm cười, nhưng dù cố thế nào cũng không được.
Orm khẽ cười. "Chị đã khóc rồi."
Lingling Kwong ngẩng đầu, cố nuốt lại những giọt nước mắt đang chực trào, nhưng không kịp nữa rồi. Nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn thành dòng trên gò má. Cô chưa kịp giấu đi nỗi buồn thì Orm Kornnaphat đã bước tới, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và đặt một nụ hôn lên những giọt nước mắt còn đọng. Đó là cử chỉ của sự an ủi, thân quen và dịu dàng, giống hệt như cách Lingling Kwong đã từng làm khi Orm nói rằng nàng sắp phải rời xa. Cả hai đều không để tâm đến ánh nhìn xung quanh, bỏ qua sự tò mò của những người khách và cả chủ cửa hàng.
Orm Kornnaphat đã trở thành ngọn lửa ấm áp trong trái tim cô, là ánh sáng xua tan những u tối của cuộc sống, khiến cô nhận ra rằng không ai có thể sánh với nàng.
"Em đưa chị về nhé?" Orm khẽ nói, giọng thì thầm, khi bàn tay nàng lướt xuống nắm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay họ chạm vào, truyền qua từng thớ thịt, khiến Lingling Kwong thấy cả thế giới dường như co lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người họ. "Hay là em đi bộ?"
Lingling Kwong bật cười giữa dòng nước mắt, tiếng cười vang lên như giải thoát cho mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu. "Đi thôi, chúng ta còn phải về nấu bữa tối nữa."
Bàn tay cô và Orm đan vào nhau vừa vặn đến mức kỳ lạ, như thể chúng sinh ra để chạm vào nhau, và trong giây phút ấy, Lingling Kwong biết mình không muốn rời xa, không có ý định buông lơi sự dịu dàng đó
...
"Về rồi đây!!" Lingling hào hứng mở cửa nhà, Orm theo sát phía sau. Cả hai người ngay lập tức đi về phía bé con đang trong vòng tay của dì Koy.
"Chào bé con, có nhớ mẹ không?"
Orm Kornnaphat ôm lấy Lily từ tay dì Koy, bé con uốn éo như nhận ra giọng của mẹ, chân cứ đạp đạp trong không trung.
"Mẹ của con vừa làm Ling khóc đấy, cô ấy là người mẹ tồi."
Lingling Kwong thì thầm nhưng cố tình nói đủ lớn để Orm nghe hết. Nàng huých một cái vào người Lingling, mắt chữ A mồm chữ O.
"Không thể tin được chị." Orm lắc đầu cười.
Lingling dang tay ra. "Đưa bé con cho tôi, em còn có nhiệm vụ làm bếp đấy."
Orm trêu chọc. "Em thấy chị đang ghen tị với em vì không thể nấu ăn đúng không?"
Đến lượt Lingling Kwong há hốc miệng.
"Không thể tin được, giờ em lại chê bai khả năng nấu nướng của tôi sau khi đã ăn rất nhiều omelette tôi làm cho em!"
"Chị gọi chúng là omelette được à?!"
Orm nở nụ cười tự mãn khiến Lingling nheo mắt lại. Orm nhẹ nhàng đưa Lily cho Lingling vẫn đang dán mắt vào mình.
"Để xem ai mới là người cầu xin được ăn nhé bé con Lily." Lingling nói rất khẽ với bé con rồi rời đi.
"Chắc chắn không phải là em rồi."
"Tôi nghe thấy đấy nhé!"
"Tốt!"
Cuối cùng họ cười vang cả căn phòng.
...
Orm Kornnaphat nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng cho bữa tối đặc biệt dành cho mẹ của Lingling, với tâm trạng vừa hồi hộp vừa chân thành. Nàng đã tỉ mỉ chuẩn bị chiếc bánh hạnh nhân thơm lừng mà bà thích, như một món quà nhỏ thay cho lời chào. Lingling Kwong đã nói rằng tối nay họ sẽ nói với mẹ cô tất cả sự thật, điều mà nàng vừa háo hức vừa lo âu chờ đợi.
Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần, Orm Kornnaphat không khỏi lo sợ trước phản ứng có thể xảy ra. Nàng lo lắng rằng bà sẽ giận dữ, thậm chí không thể chấp nhận mối quan hệ của họ. Nhưng trong lòng, nàng tự nhủ sẽ luôn giữ thái độ kính trọng. Dù sao, đó là người phụ nữ đã dành trọn tình yêu thương để nuôi nấng người mà nàng yêu nhất. Orm hiểu sâu sắc sự thiêng liêng của tình mẫu tử và cũng hiểu cảm giác đau đớn khi ai đó làm tổn thương người mình yêu thương - điều mà nàng sẽ không bao giờ muốn xảy ra với Lily, con gái nhỏ mà nàng hết mực bảo bọc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, đánh dấu sự xuất hiện của mẹ Lingling. Trái tim Orm Kornnaphat đập nhanh hơn, đôi bàn tay nàng lạnh toát, nhưng nàng biết mình không thể quay lưng. Làm sao nàng có thể chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho khoảnh khắc này? Khi nghe thấy giọng nói ấm áp và vui vẻ của dì Koy vang lên, trái tim nàng càng thêm bồn chồn. Lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, sự căng thẳng và lo lắng dâng lên mãnh liệt.
Orm hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Không còn đường lui nữa. Bà ấy đã ở đây.
Bà nhướng mày khi nhìn thấy Orm đứng trong nhà ăn.
"Cháu chào dì ạ"
"Ta có nhớ cháu." Bà chỉ tay vào Orm, nhớ lại sự cố lần đó.
"Vâng ạ, cháu là bạn của Lingling."
Bà nhìn từ trên xuống, thấy bụng nàng không còn to như lần trước bà đến thăm Lingling.
"Nếu ta có nhớ sai thì hãy bỏ qua nhé, lần trước ta gặp cháu thì cháu đang mang thai đúng không?"
Orm nuốt nước bọt, cố giấu đi vẻ lo lắng.
"Một tháng trước cháu đã sinh rồi ạ." Bà gật đầu mỉm cười. Trông bà rất giống Lingling, từ mắt, mũi đến đôi môi. Nếu bà trẻ ra vài tuổi hẳn mọi người sẽ nghĩ họ là chị em.
"Gọi ta là Um đi cháu, đừng xa cách quá."
Xong rồi, nàng có thể thở bình thường rồi.
Vừa lúc đó Lingling tiến vào phòng, trong ngực là Lily đang say ngủ.
"Mẹ đến rồi."
Đó là cảnh tượng mà Um đã nghĩ bà sẽ không bao giờ được thấy, Lingling đang bế một đứa trẻ, thật thỏa mãn khi nhìn thấy đứa con gái đầu lòng của bà đang ôm một đứa bé. Lingling hôn lên má bé con rồi ngồi xuống bàn ăn, tay vẫn ôm Lily.
"Là con của cháu sao?"
Orm gật đầu. Lingling nhìn nàng, ra hiệu rằng cô sẽ nói với bà, nhưng sự sợ hãi hiện rõ trong mắt Orm. Cô đảm bảo với nàng rằng họ sẽ không sao đâu, cô sẽ bảo vệ nàng.
"Mẹ, chúng con muốn nói với mẹ một chuyện."
...
Cứ như vậy, Lingling Kwong đã nói hết với bà ấy, Orm không biết Um sẽ tiếp nhận sự thật như thế nào vì khuôn mặt của bà không có chút cảm xúc gì. Không tức giận, không ghê tởm, không có gì cả. Biểu cảm của bà còn lạnh lẽo hơn nhiều so với màn đêm.
Sau khi Lingling nói xong những gì cần phải nói, Um quay lại nhìn Orm.
"Thì ra đứa bé này là con của cậu ta."
Sau đó Orm quỳ xuống sàn cúi đầu trước mẹ Lingling.
"Xin hãy tha lỗi cho cháu. Cháu rất xin lỗi."
Um giơ tay lên, Lingling Kwong lập tức đứng dậy định che chắn cho Orm thì tay mẹ cô chạm vào vai nàng một cách ân cần. Cô sững người tại chỗ, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Đứng lên đi cháu." Orm phải mất một lúc để hiểu ra, nàng đứng lên.
"Cháu chưa bao giờ có lỗi cả. Cháu là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà ta từng biết."
Có lẽ nó không quá tệ, sau tất cả.
...
Sau khi mẹ ra về, Lingling Kwong vui vẻ tình nguyện dọn dẹp chén đĩa cùng dì Koy, để Orm và Lily có thể nghỉ ngơi. Tâm hồn cô nhẹ nhõm và tràn đầy biết ơn. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp khi mẹ đã lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận câu chuyện của Orm Kornnaphat. Lời mẹ nói vang vọng trong tâm trí cô: Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của Orm, và nàng xứng đáng được buông bỏ gánh nặng tự trách. Họ đều đã rơi vào cái bẫy đầy mưu mô của Dylan, nhưng việc đó chưa bao giờ là lỗi của Orm - không ai đáng bị tổn thương vì điều đó.
Khi mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, Lingling lướt qua phòng của mình, rồi dừng lại bên phòng của Lily. Cô gõ nhẹ cánh cửa, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng khi nghĩ đến khoảng thời gian những ngày qua, khi cô và Orm cùng nhau chia sẻ chiếc giường ấm áp, nơi cả trái tim lẫn cơ thể cô đều tìm thấy sự bình yên hiếm hoi. Qua khe cửa hé mở, cô thấy Lily đang nằm sát bên Orm, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm.
Orm Kornnaphat đã tỉnh dậy, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn về phía cửa, như chờ đợi sự xuất hiện của một người đặc biệt để lấp đầy chỗ trống trên giường. Khi thấy gương mặt của Lingling ló ra, Orm mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ lên bên giường còn lại của Lily, ra hiệu cho cô lại gần.
Lingling Kwong chầm chậm bước vào, không muốn đánh thức Lily nhưng lòng thì xốn xang. Cô lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hai người cô yêu thương nhất, cảm nhận sự thân thuộc, ấm áp khi Orm nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô. Lingling biết, giây phút này là khoảnh khắc mà cô hằng ao ước, một niềm hạnh phúc giản đơn và sâu lắng, như một lời nhắc nhở rằng, sau tất cả, họ vẫn luôn có nhau.
"Bé con đã ngủ bao lâu rồi?" Lingling hỏi thầm khi nằm cạnh Lily.
"Một tiếng rồi, sau khi mẹ chị rời đi."
"Tôi có thể hát ru cho bé con không?" Lingling Kwong nhẹ hỏi.
Mắt Orm sáng rực lên khi nghe thỉnh cầu của Lingling, nàng gật đầu đồng ý. Cô đã có một bài hát cụ thể trong đầu rồi, nhưng cô không chỉ có ý muốn hát cho bé con nghe.
"ขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่เรา
อยู่เคียงใต้แสงดาว
และมีความรักให้กันและกัน
ให้เธอเป็นดังเจ้าหญิงในใจฉัน
และจะมีเธอเท่านั้น..."
"Mong rằng đêm nay chỉ có đôi ta
Bên nhau dưới ánh sao ngàn
Trao cho nhau tình yêu sâu đậm nồng nàn
Em là nàng công chúa trong trái tim chị
Và chị chỉ có mình em mà thôi..."
Lingling Kwong ngước lên nhìn Orm, và ngay khoảnh khắc đôi mắt họ gặp nhau, thế giới như ngừng trôi. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến - không còn căn phòng này, không còn màn đêm lẫn ban ngày, không còn bất kỳ âm thanh hay hình ảnh nào ngoài họ.
Lingling hạ ánh nhìn xuống, thấy đầu gối hai người chạm vào nhau qua lớp chăn, một cái chạm nhẹ đến ngọt ngào. Nhưng Chúa ơi, cô cần nhiều hơn thế. Trái tim cô đập nhanh khi cô nhẹ nhàng chống khuỷu tay, cúi xuống sát Orm. Lingling đặt bàn tay run run lên má nàng, ngón tay cái của cô khẽ lướt qua làn da mềm mại. Orm Kornnaphat nhìn cô, ánh mắt bình yên, dịu dàng, không chút bối rối, điều đó như một lời khích lệ âm thầm. Lingling Kwong để bàn tay mình trượt nhẹ từ má đến môi nàng, rồi cuối cùng dừng lại nơi gáy Orm, cảm nhận từng nhịp tim của nàng qua đầu ngón tay.
Lingling Kwong kéo Orm lại gần hơn, và nàng cũng nhích tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Trán họ chạm vào nhau, và cả hai dường như tan vào ánh nhìn của đối phương. Mũi chạm mũi, hơi thở của họ hòa quyện, tạo nên một sự gần gũi không lời nào có thể diễn tả. Cả căn phòng im lặng đến mức Lingling có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Họ cứ nhìn nhau, khoảng cách giữa đôi môi càng lúc càng gần hơn, từng chút một. Họ cảm nhận được hơi thở của nhau, mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến trái tim thêm thổn thức. Lingling biết, chỉ cần một chút nữa thôi, đôi môi của họ sẽ tìm thấy nhau, hòa vào nhau như họ đã hằng mong đợi.
Sẽ là vậy - khoảnh khắc hoàn hảo giữa họ, một khoảnh khắc mà cả hai đều trân quý, nơi mọi lời nói trở nên thừa thãi, chỉ còn lại tình yêu, ngọt ngào và mãnh liệt, chờ đợi được chạm đến.
"Oaaaa!!"
Cả hai cùng lúc quay đầu về phía Lily, lúc này bé con đang khóc vì thèm sữa. Orm cười và hôn lên trán bé con của mình.
"Nhiệm vụ đến rồi."
Orm kéo áo mình lên, ôm chặt Lily vào ngực để bé con ngậm ti mình.
Đôi mắt của Lingling nhẹ nhàng nhìn về phía Orm, một nụ cười thoáng qua khi cô thấy người mẹ đang ôm con mình một cách vô cùng cẩn trọng, chăm sóc. Cảnh tượng giản dị nhưng lại sâu lắng, làm trái tim Lingling như thắt lại, cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến giữa họ.
Những cảm xúc của cô đối với Orm Kornnaphat là một bí mật chỉ riêng cô hiểu, là điều cô chưa bao giờ dám thổ lộ ra ngoài. Lingling nhận ra mình đang lặn sâu vào làn nước bí ẩn này, mỗi nhịp đập của trái tim dường như hòa vào những cảm xúc ngổn ngang. Cô đã cố tìm kiếm một lý do hợp lý để lý giải tất cả, nhưng thay vào đó, cô lại phát hiện ra những tàn dư của một tình yêu mà cô đã từng nghĩ mình gạt bỏ được - tình yêu đã chìm vào khoảng không gian mờ mịt, nhưng nay lại bất ngờ sống dậy.
Cô không còn quan tâm đến những ánh nhìn cay độc của người đời, không còn để ý đến lời xì xầm sau lưng về mối quan hệ này. Tất cả những gì Lingling cần lúc này là có Orm và Lily bên cạnh, là họ - những người đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của cô. Lingling Kwong chỉ mong Orm có thể tin tưởng cô, tin tưởng vào tình yêu mà cô dành cho nàng, và đó là tất cả những gì cô muốn trong khoảnh khắc này.
Yêu Dylan là một hành trình dài, là cả một phần đời cô đã cống hiến, nhưng với Orm Kornnaphat, chỉ cần vài tháng. Và tình yêu này, nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sâu sắc hơn, và có cảm giác chân thật đến kỳ lạ. Cô không thể phủ nhận rằng trong trái tim mình, Orm chính là người phụ nữ mà Lingling Kwong đã tìm kiếm từ lâu, là "chàng trai trong mơ" mà cô từng tưởng tượng nhưng lại mang hình dáng của một người con gái.
Lingling nhận ra mình đã yêu Orm, đã lỡ lướt vào cái lưới tình mà nàng giăng ra từ lúc nào không hay. Cô đã rơi vào đó, và giờ đây, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.
Có thể, chỉ có thể, đã đến lúc thích hợp để Orm biết được những cảm xúc này, để nàng biết rằng Lingling đã yêu nàng sâu sắc, và cô sẵn sàng để tình yêu này không còn là một bí mật nữa.
...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chúc cả nhà buổi chiều dui dẻ 😘🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com