Chương 24 🔞
Orm và Lingling chìm đắm vào nụ hôn sâu đậm, như thể thời gian ngừng trôi và thế giới chỉ còn lại hai người họ. Cả hai cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim đối phương, hòa chung thành một nhịp, gắn kết và thấu hiểu đến tận cùng.
Orm siết chặt vòng tay quanh Lingling Kwong, trong cảm giác an toàn, như một lời hứa thầm lặng sẽ không bao giờ buông bỏ. Họ dường như tan chảy vào nhau, từng cái chạm khẽ trên môi, từng hơi thở đan xen, đều đầy sự dịu dàng và khát khao. Lingling ôm lấy nàng, cảm nhận từng nhịp đập của người mình yêu, và Orm Kornnaphat cũng như đang để trái tim mình hòa chung với Lingling, không chút dè dặt hay ngại ngùng.
Môi Lingling tìm về môi người cô yêu, họ hơi nghiêng đầu để hai đầu lưỡi gặp nhau. Tay nàng lướt từ cổ đến tóc Lingling, luồn các ngón tay vào những sợi tóc, gãi nhẹ da đầu cô để môi hai người sát lại gần nhau hơn. Lingling Kwong bật ra một tiếng rên nhẹ trước hành động của nàng, cô ấn nhẹ vào eo nàng khiến Orm nhảy về phía cô, hai chân ôm lấy eo cô.
Nụ hôn của họ dần trở nên say đắm, không vội vã mà lại tràn đầy dịu dàng, như những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Mỗi hơi thở, mỗi cái chạm môi đều ngập tràn cảm xúc, như thể thời gian dừng lại để họ cùng nhau chìm đắm trong khoảnh khắc vĩnh cửu này. Họ không chỉ hôn nhau, họ đang cùng nhau khám phá một vườn địa đàng riêng tư, nơi không có gì ngoài tình yêu thuần khiết, nồng nàn.
Lingling Kwong thăm dò khoang miệng của Orm một cách chậm rãi, nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất của nàng khi môi và lưỡi hoạt động hết công suất. Orm Kornnaphat bắt chước theo những gì cô làm, cả hai đều không còn nhớ ai mới là người hôn đầu tiên, không biết từ khi nào môi họ bắt đầu chuyển động, nhưng họ nhận thức được hơi ấm đang lấp đầy cơ thể họ. Lingling Kwong bất ngờ khi mình vẫn có thể đứng được trong khi phải đỡ lấy trọng lượng của Orm.
Nhưng họ phải dừng lại khi cơ thể đã gào thét cần không khí khẩn cấp.
Hai mắt họ vẫn đắm đuối nhìn nhau, gần đến mức chỉ còn một hơi thở mỏng manh giữa không gian. Cả hai đều cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Orm Kornnaphat cúi đầu, mắt nàng lướt qua gương mặt đang hồng hồng của Lingling, đôi môi cô đang thở dốc, như thể đã quên mất cách thở từ khi môi nàng chạm vào. Nàng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả sự mãn nguyện và vui sướng khi thấy mình đã gây nên cơn sóng tình nồng nàn trong cô.
Khi Lingling Kwong thả vòng tay quanh eo nàng, siết chặt hơn một chút, Orm cũng cảm nhận được sự bất an, sự nóng vội của cô. "Em có lạnh không?" Lingling hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không thể che giấu sự khát khao đang dâng trào. Môi cô thoáng chạm vào môi nàng, hơi thở nóng hổi lan tỏa, khiến Orm chẳng thể giữ được bình tĩnh.
Orm Kornnaphat gật đầu, không nói lời nào, chỉ kéo Lingling lại gần, hôn cô với tất cả sự đắm đuối. Nụ hôn của nàng như thiêu đốt cả không gian, như muốn đốt cháy mọi khoảng cách.
"Em có muốn ấm không? Cả hai chúng ta?" Lingling hỏi, giọng cô khàn đi trong hơi thở gấp.
Orm gần như thì thầm, giọng đầy khát khao: "Vâng." Câu trả lời trôi qua môi nàng như một lời hứa hẹn về những điều sâu thẳm hơn.
Lingling Kwong tựa trán vào trán nàng, đôi mắt cô nhắm lại, chìm trong cảm giác không thể diễn tả bằng lời. "Ở đâu đây?" Lingling hỏi, giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mong mỏi, nàng cảm nhận được sự rạo rực từ trong ánh mắt của Lingling.
"Vào lúc này thì ở đâu cũng được" Orm Kornnaphat đáp, rồi lại kéo cô vào một nụ hôn dài và sâu hơn.
Lingling Kwong không cần nghĩ lâu, lòng cô tràn ngập sự thèm khát, nhưng trước hết, cô muốn Orm cảm thấy thật thoải mái. Cảm xúc lắng đọng trong cô, những đòi hỏi đều bị bỏ lại ngoài kia, chỉ còn lại một mong muốn duy nhất: khiến người phụ nữ này cảm nhận được sự thoải mái và chân thành nhất của mình.
Cả hai cùng hướng đến phòng ngủ. Lingling Kwong đã cố gắng đi rất nhanh, nhưng lại lâu hơn cô nghĩ vì Orm cứ bám dính trên người cô. Cô lặng lẽ mở cửa phòng đi vào trong, bế Orm Kornnaphat đến bên giường, tay đặt dưới lưng nàng để đỡ nàng nằm xuống nệm.
Lingling Kwong chống người bằng khuỷu tay, hơi nghiêng người để không nằm đè lên người Orm, đôi mắt cô dừng lại một giây khi nhìn vào ánh mắt nàng. "Chị sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng" cô nói, giọng đều đặn nhưng có sự do dự không thể giấu.
Nhưng dù câu nói ấy nhẹ nhàng, cả hai đều nghe ra được sự ngập ngừng trong giọng cô, những nỗi lo lắng chưa dám thổ lộ. Orm Kornnaphat im lặng, cảm giác một cơn sóng lo lắng dâng lên trong lòng. Nàng không thể không nhận ra rằng Lingling đang tự hỏi liệu hành động này có phải là vì trách nhiệm hay vì thương cảm dành cho nàng.
Tim Orm như bị bóp nghẹt, một cảm giác nặng trĩu lan tỏa trong lồng ngực, đôi mắt nàng trở nên mờ đi vì một chút ươn ướt. Cảm giác đó làm nàng muốn buông tay, muốn rút lui, nhưng những cảm xúc trong lòng lại không thể dễ dàng dập tắt. Nàng cố gắng ngồi dậy, tay đặt lên vai Lingling, nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, tưởng chừng như sẽ tách xa nhưng ngay lập tức lại cảm thấy một cái gì đó đang kéo mình lại.
"Không sao đâu, em không muốn trở thành gánh nặng của chị" Orm nói, giọng nàng nghẹn lại, mang theo nỗi buồn, sự tổn thương.
Lingling Kwong cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của nàng và trong khoảnh khắc ấy, cô không thể để nàng rời đi. Thay vì mặc cho nàng đẩy ra, Lingling lại hạ mình, để cơ thể mình tựa vào Orm, ngăn không cho nàng thoát ra.
"Orm Kornnaphat không phải là gánh nặng. Em là tất cả đối với chị, hiểu chứ?" Lingling thì thầm.
Cô dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng, khẽ đặt đặt lên nó một nụ hôn.
"Tin chị đi, đối với chuyện này chị cũng rất rất muốn. Nhưng biết được tại sao chúng ta lại gặp nhau thì..."
Lingling Kwong nhớ lại nỗi đau Orm phải trải qua từ tay Dylan. Cưỡng bức, vết sẹo, tất cả đều quá giới hạn có thể chịu đựng của một người con gái, điều đó khiến cô sợ Orm sẽ nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra trước kia.
Orm Kornnaphat hơi choáng váng, nàng rơi vào khoảng lặng, cái lạnh trong tim đã nhanh chóng được lấp đầy bằng hơi ấm của Lingling.
"Chị không muốn mở ra vết thương cũ, đặc biệt là của em."
Tay Lingling trượt trên người nàng đến lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập trong tim nàng.
"Chị không bao giờ muốn làm em tổn thương nữa."
"Sẽ không đâu."
Orm Kornnaphat lấy tay ôm hai má Lingling để chắc rằng cả hai đang nhìn nhau.
"Em tin chị."
Lingling Kwong trân trọng niềm tin đó nhiều như tình yêu nàng dành cho mình. Orm nhắm mắt, kéo khuôn mặt Lingling lại gần mình, nhấn môi mình lên môi cô. Một tia lửa điện chạy dọc qua người Lingling, cô dùng đầu gối tách hai chân Orm ra, đặt hai tay lên đùi nàng. Tay cô lần xuống dưới váy, mơn trớn làn da mềm mại và cởi chiếc váy khỏi người nàng.
Orm Kornnaphat lần nữa lấy tay làm rối tóc cô, hôn sâu hơn đến khi lưỡi họ quấn lấy nhau. Nàng dùng tay mở từng nút áo của Lingling.
Lingling Kwong rời ra khỏi cái hôn, dùng môi hôn phớt qua cằm Orm. Orm Kornnaphat vươn cổ ra để Lingling tiếp tục chu du đến đó, da thịt của họ cứ dính sát vào nhau.
Lingling dịu dàng hôn vào giữa cổ và vai nàng, còn Orm thận trọng cởi bỏ áo khỏi người cô. Khoảnh khắc Lingling Kwong cảm thấy áo sơ mi của mình bị kéo mạnh, cô miễn cưỡng rời khỏi người Orm để đứng lên, cởi bỏ từng món trên người mình từ quần dài, áo ngực, quần lót, trước mặt nàng là một Lingling hoàn toàn trần trụi. Làn da trắng nõn của cô, bộ ngực đầy đặn của cô, cơ bụng săn chắc như tượng tạc của cô.
Tiếng thở gấp của Orm Kornnaphat vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, còn Lingling đang đứng vô cùng nổi bật dưới ánh trăng sáng. Lingling Kwong khỏa thân đứng trước mắt nàng, cô lo lắng Orm sẽ không yêu thích cơ thể này nhưng dù sao thì thân thể của cô sẽ chỉ thuộc về người phụ nữ mà cô yêu, và đó chính là Orm.
Trong đầu Orm Kornnaphat chỉ còn tồn tại một suy nghĩ, một Lingling xinh đẹp, quyến rũ, đầy mị hoặc như vậy lại là người của nàng.
"Chị đúng là yêu tinh khiến người ta hít thở không thông."
Orm Kornnaphat thở dốc, cởi bỏ chiếc váy bó sát vòng eo của mình, chính xác là một lời mời gọi rõ ràng dành cho Lingling Kwong, và ngay khi nàng định cởi bỏ nội y, Lingling đã ngăn nàng lại.
"Để chị."
Thứ ham muốn khiến cô ngứa ngáy này đang thiêu đốt toàn thân cô, khao khát mãnh liệt được mơn trớn làn da nhẵn nhụi của Orm, được dùng đôi môi du ngoạn khắp cơ thể nàng. Lingling Kwong quỳ xuống bên cạnh chân Orm, luồn tay vào bên dưới quần lót của nàng và kéo nó xuống mắt cá chân.
Orm Kornnaphat rùng mình thích thú khi đôi bàn tay dịu dàng của Lingling từ từ lướt qua một bên đùi, hông và eo của nàng, sau đó cô chạm vào lưng nàng để cởi áo lót, để lộ toàn bộ cơ thể nàng. Không một lời cảnh báo, Lingling Kwong ép hai cơ thể trần trụi của họ vào nhau, trao cho nàng cái hôn say đắm. Cô nắm lấy tay của Orm và ghìm chúng trên đầu. Ngực họ cọ vào nhau, môi phát ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
"Nằm sấp lại đi em." Lingling cầu xin giữa lúc hôn.
"Chị muốn nhìn thấy những vết sẹo của em, muốn hôn lên mọi nỗi đau của em, muốn em cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chị ngay cả khi cơ thể em đầy sẹo. Chị muốn dùng tình yêu của mình xóa đi nỗi đau của em, muốn em mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc chị ở trên người em thay vì những tổn thương đã hằn sâu trong tim từ lâu."
Khi Lingling Kwong nỉ non những lời đó, Orm đã cố gắng để không vỡ òa, nhưng nàng đã không thể kìm lại được những giọt lệ đang chực rơi xuống.
"Em đã làm gì để xứng đáng với chị chứ?"
"Không, Orm. Là chị đã làm gì để xứng đáng với em mới đúng." Lingling thì thầm hôn nhẹ lên người nàng.
"Em, quay người lại đi."
Orm Kornnaphat đã làm vậy.
Orm run rẩy khi cảm nhận được Lingling Kwong đang chạm lên từng vết sẹo của mình, xấu hổ vì cơ thể mình trông thật khó coi, nhưng Lingling lại không nghĩ thế.
Lingling cúi thấp người, môi đặt trên vết sẹo do tên chồng quá cố để lại. Với tình yêu nồng nàn từ sâu trong lòng, Lingling Kwong dùng môi lần theo từng vết sẹo, dùng cách đó để bày tỏ tình cảm đến từng nơi trên cơ thể nàng. Lingling lướt môi đến mỗi một nơi trên người nàng, như một người khiếm thị không dựa vào đôi mắt mà bằng cảm giác, bằng con tim mình.
Orm Kornnaphat đã mạnh mẽ đủ lâu rồi, những vết sẹo này chính là bằng chứng.
"Orm của chị, chị yêu tất cả những gì thuộc về em."
Mỗi một cái hôn, mỗi một lần chạm lên người Orm Kornnaphat, cô đều trân trọng như chính bản thân mình. Những điều tưởng như đơn giản nhưng đã khiến một nhành hoa héo được hồi sinh và tươi mới trở lại, biến màn đêm đen kịt trở thành buổi bình minh rực rỡ. Orm là người duy nhất cô nguyện đánh đổi mọi thứ để ở bên cạnh nàng.
Đã rất nhiều đêm Orm nhìn ra ngoài bầu trời, nghĩ rằng liệu sẽ có ai đến để yêu thương mình không, nàng tin rằng nếu mình đủ kiên trì thì sẽ tìm ra được một bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay mình, vậy là đủ rồi. Nhưng ông trời đã quá tốt bụng khi mang Lingling đến bên nàng.
Lingling Kwong chính là người nàng đã mong đợi và tìm kiếm bấy lâu nay.
Chưa từng có ai đánh thức mọi giác quan và xúc cảm mãnh liệt như thế trong lòng Orm, chỉ duy nhất Lingling.
Lingling Kwong là tất cả những gì nàng cần, và hơn thế nữa.
Hơn thế nữa.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương nhiều như thế cho đến khi gặp được Lingling.
"Em yêu chị." Orm khẽ nói.
Sau khi cảm nhận được cô đã hôn đến vết sẹo cuối cùng, Orm Kornnaphat xoay người lại, kéo Lingling xuống giường để hoán đổi vị trí cho nhau.
Dục vọng trong nàng thôi thúc nàng tìm đến đôi môi ngọt ngào của Lingling Kwong. Orm hôn cô, một nụ hôn dài, ấm áp và ngọt ngào. Lingling cũng hôn lại theo bản năng, cô kéo Orm xuống, dùng lưỡi lướt trên môi của Orm và ngậm lấy nó, hai người môi lưỡi dây dưa một lúc lâu.
Orm đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, nhanh chóng rời môi ra và hôn lên cổ Lingling Kwong, đi từ quai hàm đến hõm giữa xương quai xanh của cô. Nàng xoa nắn bầu ngực của Lingling, cúi đầu ngậm lấy, chuyển từ cắn nhẹ sang mút.
"Orm." Lingling Kwong thở dốc, tên nàng là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến khi cơ thể đang bừng bừng vì nóng. Lòng bàn tay cô trượt trên lưng Orm, móng tay cắm nhẹ lên sống lưng nàng.
Nụ hôn của Orm Kornnaphat bắt đầu đi xuống, dục vọng càng lớn khi nghe thấy tiếng rên nhẹ khoái cảm từ Lingling, tay nàng siết chặt lại. Tay Lingling rời khỏi tóc nàng khi môi nàng lướt đến bụng cô, hôn lên rốn cô, cô ôm chặt đầu nàng khi môi nàng đã chạm đến đùi cô.
"Chị muốn cảm nhận được em."
Không muốn Lingling mất hứng, Orm Kornnaphat tiến vào bên trong cô bằng hai ngón tay, chiếm lấy cơ thể cô bằng sự khao khát mãnh liệt, sau đó từ từ đáp ứng Lingling với cường độ bất ngờ khiến tiếng rên rỉ của cô vang vọng khắp phòng. Hai cánh hoa của Lingling Kwong siết chặt ngón tay nàng.
Lingling Kwong hét lên một tiếng thật lớn khi ngón tay của Orm đâm thẳng vào bên trong cô, ra vào nhịp nhàng làm tăng thêm khoái cảm của cô. Lingling ứa nước mắt khi cảm nhận được Orm Kornnaphat bên trong mình.
Cô giữ thăng bằng bằng khuỷu tay, nhìn Orm Kornnaphat làm việc của mình. Trái tim Lingling Kwong đập loạn xạ khi thấy Orm đang yêu thương bản thân bằng phương thức nguyên thủy nhất, thông qua xác thịt mà phóng thích tình cảm trong lòng. Đôi mắt họ chạm nhau tràn ngập tình yêu.
Orm Kornnaphat ra vào nhanh và mạnh hơn, cho đến khi cô thả mình xuống giường, sống lưng cô cong lên khi cảm thấy mình sắp đến đỉnh, cuối cùng lại hụt hẫng khi Orm rút ngón tay khỏi người cô. Đang trong cơn kích tình mà bị dừng lại đột ngột khiến Lingling kwong phẫn nộ ngồi dậy, sau đó ngừng lại khi Orm dùng miệng ngậm lấy cô, dùng lưỡi luồn lách sâu vào bên trong Lingling, tay bấu chặt tay Lingling không cho cô vùng vẫy.
Lingling Kwong run rẩy, đùi cô khép chặt lại. Cô thở dốc ngày một nhanh hơn, nhưng một lần nữa bị đưa từ trên mây xuống khi Orm dừng lại.
"Orm, em đang làm gì thế." Orm Kornnaphat cũng đang rất muốn, cả người nàng căng cứng nhưng chỉ có thể tiếp tục đem lại cho Lingling niềm vui tột độ.
Khu vườn thiêng liêng của Lingling mở ra cùng mật hoa ngọt ngào cho thấy Lingling Kwong đang cần bay lên thiên đường. Nàng lại đưa ngón tay của mình vào bên trong Lingling, di chuyển ra vào. Miệng nàng cũng ra sức cắn mút nhũ hoa của cô.
Lingling rất nhạy cảm, từng lần đâm vào, từng cái vuốt lưỡi đều khiến cô co giật và rên rỉ kịch liệt. Bên trong Lingling Kwong co thắt, cô lại gần đến cao trào rồi. Orm mở to mắt nhìn Lingling hét lên vì sung sướng.
Lingling hít thở liên tục vì thiếu dưỡng khí, Orm Kornnaphat nằm cạnh cô lau mồ hôi trên mặt cô, nhưng vừa lau hết mồ hôi thì nước mắt vội vã rơi xuống. Nàng mở to mắt hôn lên từng giọt nước mắt của cô.
"Ling, sao chị lại khóc?"
"Bởi vì em xứng đáng được như vậy."
Cô quay đầu sang đối mặt với Orm.
"Vì em xứng đáng, Orm."
Trái tim Lingling Kwong sau chuyện này đã không còn như trước nữa. Orm là ánh mặt trời mà chỉ cô mới được nhìn thấy, mỗi một giây phút cô đều muốn ở bên nàng không rời xa nửa bước.
Sao cô có thể rời khỏi người phụ nữ này được nữa đây? Sẽ không bao giờ.
"Bây giờ đến lượt chị."
Lingling thì thầm vài lời với Orm Kornnaphat khiến mặt nàng ửng đỏ.
"Chị chắc chứ?" Orm hỏi khi vuốt ve tóc Lingling.
Lingling Kwong gật đầu, cô muốn cho Orm những gì cô vừa được nhận từ nàng.
Orm đỡ Lingling ngồi lên giường, để cô ở trên thân mình. Lingling Kwong cúi người nhìn Orm, đôi môi gợi tình chỉ cách cô một hơi thở.
Orm Kornnaphat như một bài thơ mà cô sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi khi đọc.
Nàng trông thật xinh đẹp, thật hấp dẫn, còn trái tim Lingling Kwong thì cuồng nhiệt bởi ánh mắt của nàng, ánh mắt đó có thể câu hồn đoạt phách của người khác một cách dễ dàng. Lingling đưa tay vuốt dọc đùi nàng, sau đó là phần bụng trơn nhẵn và lên đến ngực nàng, lướt ngón tay qua nhũ hoa cương cứng đang muốn được người kia chiều chuộng.
Orm hít vào thật mạnh, nắm chặt đầu giường để làm chỗ dựa.
"Orm."
Lingling thì thầm.
"Chị yêu em."
Cô hơi ngẩng đầu lên, đưa tay tách cánh hoa của Orm Kornnaphat ra để luồn lưỡi vào bên trong. Lưng của Orm cong lên thành hình chữ 'C', đầu nàng ngửa ra sau, miệng ngâm nga âm thanh đầy mê hoặc trong lúc lưỡi Lingling Kwong đang khám phá sâu bên trong hang động của mình. Cô chậm rãi khắc sâu vào ký ức hương vị của Orm, hương vị yêu thích của cô.
Ngay sau đó cô lùi lại, dùng tay đâm mạnh vào bên trong giống như cách mà Orm đã làm với cô. Tay còn lại của cô thì vuốt ve ngực Orm. Orm Kornnaphat không nói nên lời trước cảm giác này, nàng như đang bay vào dải ngân hà cùng với Lingling. Orm như lạc vào trong không trung.
Không, không phải là lạc lối. Mà là được tìm thấy, được tìm thấy bởi Lingling Kwong, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của nàng. Nàng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể yêu cuồng nhiệt như vậy thêm một lần nào nữa. Lingling Kwong là từng nhịp đập trong trái tim nàng. Nhịp đập của con tim nàng đều thuộc về Lingling và luôn là như thế cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Lingling Kwong đẩy lưỡi của mình thật sâu, thật nhanh để thỏa mãn Orm, tận hưởng từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên rỉ từ môi nàng phát ra. Nàng chỉ có thể cúi người về phía trước, chống tay vào đầu giường để tránh bị ngã, đung đưa hông để phối hợp với tốc độ của Lingling.
Tay Orm Kornnaphat buông thõng, rơi xuống gối ngay trên đầu Lingling, nhưng hông nàng vẫn giữ nguyên chuyển động. Nàng không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không khi tay Lingling bên dưới bắt đầu tăng tốc.
Một cơn chấn động cực độ lan tỏa khắp cơ thể nàng, một cảm giác sung sướng trọn vẹn vì được lấp đầy khiến nàng choáng váng. Orm Kornnaphat hét lên tên Lingling, ngay cả khi không ngước lên bầu trời nàng vẫn có thể nhìn thấy những vì tinh tú.
Tất cả nhờ có Lingling Kwong.
Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại nên không hề hay biết Lingling Kwong vẫn đang ở trên người mình cho đến khi Lingling áp ngực hai người vào nhau, lúc này tim cả hai đều đập loạn nhịp.
Lingling Kwong đã từng lạc lối trong bóng tối của chính mình, một phần vì những vết thương lòng không thể lành. Nhưng từ khi Orm bước vào cuộc đời cô, mọi thứ như được sắp đặt lại đúng vị trí, kéo cô ra khỏi nỗi cô đơn ấy và giúp cô tìm lại chính mình. Orm Kornnaphat không chỉ là một nửa của cô, vì từ lâu, cái khái niệm "nửa" đã không còn đủ để miêu tả họ. Họ là tất cả của nhau, là những mảnh ghép hoàn hảo không thể thiếu, một sự kết hợp tuyệt vời mà không điều gì có thể tách rời.
"Thêm lần nữa không?" Orm Kownnaphat khẽ hỏi, đôi má nàng đỏ lên, ngại ngùng và dễ thương.
Lingling Kwong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng như một lời trấn an, rồi khẽ ngồi dậy. Orm Kornnaphat quay mặt đi, cảm thấy hơi xấu hổ vì sự từ chối nhẹ nhàng, nhưng Lingling lại nâng cằm nàng, nhìn vào mắt nàng, nở một nụ cười ấm áp để cho nàng biết rằng mọi chuyện đều ổn.
Sau đó, họ lại tiếp tục chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, không cần vội vàng, không cần lời nói. Chỉ đơn giản là họ lại quấn lấy nhau, và không có gì có thể ngăn cách. Một lúc sau, Lingling Kwong cuộn tròn trong vòng tay Orm, nằm tựa vào ngực nàng, để nhịp tim của nàng là điệu hát ru đưa cô vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mơn man từng lọn tóc rối, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn xuống, rồi đột ngột cảm nhận một cơn ngáp từ Lingling, ngập trong sự ấm áp của cơ thể nàng, khiến nàng bật cười khẽ.
"Mệt sao?" Orm hỏi, giọng nàng mềm mại, như lời thì thầm, đôi tay vẫn nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc của cô.
Lingling Kwong chỉ bĩu môi, gật đầu, đôi mắt như đang chìm đắm vào cổ nàng, nở một nụ cười hạnh phúc và yên bình. "Nhưng chị đã nói rồi..."
"Em xứng đáng mà"
...
🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com