Chương 3
Khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, Lingling Kwong ngả người vào chiếc ghế trước bàn trang điểm, ngắm nhìn bản thân qua cặp kính râm Prada quá khổ. Cô diện bộ trang phục bó sát, chiếc áo dài tay của Burberry ôm lấy những đường cong hoàn mỹ, tôn lên vẻ quyến rũ sắc sảo. Hôm nay là lễ tang của chồng cô. Trước mặt đám đông và gia đình anh, cô phải hóa thân thành người góa phụ đau đớn. Nhưng ôi, giá như họ biết được sự thật. Cô và người thực thi di chúc đã đồng ý giữ kín chuyện ngoại tình để bảo vệ thanh danh "trong sạch" của anh ta. Chà, anh đáng bị đày xuống địa ngục, đồ khốn.
Lingling Kwong hiện đang ở căn hộ của riêng mình tại Thonglor, cách căn biệt thự kia chừng 4km. Cô chậm rãi thoa lớp son đỏ thẫm lên đôi môi hình trái tim, một cảm giác bồi hồi trỗi dậy khi hình ảnh anh ta bất chợt ùa về. Dylan, người luôn giữ thỏi son đỏ của cô bên mình, từng nói rằng màu sắc ấy khiến môi cô trở nên đầy mê hoặc. Cô biết mình vẫn có sức hút, dù mọi chuyện có ra sao. Có thể anh ta và người phụ nữ kia đã giành chiến thắng trong cuộc chơi này, nhưng cô sẽ theo đuổi cuộc chiến của riêng mình - và cô tin chắc, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về cô. Căn phòng gác mái nhỏ hẹp, cùng chiếc bàn và ghế nhựa đơn sơ chỉ là màn mở đầu cho những gì sắp xảy đến với Orm. Lingling Kwong khẽ buộc mái tóc lên thành búi gọn gàng, tạo dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Giờ đây, cô trông như một góa phụ quyền quý, chuẩn bị tham dự đám tang mà cô chẳng buồn quan tâm hay tỏ chút đồng cảm nào.
Hoàn hảo, mọi thứ đều hoàn hảo
Ngay trong căn phòng kế bên, người mà Lingling Kwong ghê tởm nhất đang có mặt. Orm Kornnaphat đặt chiếc túi da sờn cũ và chiếc áo len dệt kim bạc màu lên giường - cái áo len mà lần đầu tiên Lingling nhìn thấy, cô đã chế giễu gọi là "Thứ mà chỉ bà tôi mặc, và bà cũng chẳng mặc thường xuyên, vì chúng tôi giàu mà." Orm nhẹ nhàng lấy ra chiếc váy vintage, món đồ duy nhất mà nàng có thể mua bằng số tiền lương ít ỏi từ công việc phục vụ của mình, như một niềm tự hào thầm kín.
Orm đứng trước chiếc gương toàn thân, ánh mắt dừng lại nơi bụng mình. Chỉ mới vài tuần trôi qua, nhưng nàng đã cảm nhận được mầm sống nhỏ bé đang dần lớn lên bên trong. Đứa con của nàng. Nguồn sống mới của nàng. Dù bắt đầu từ một sai lầm, nhưng đối với Orm Kornnaphat, đứa trẻ này lại là điều đúng đắn nhất. Có lẽ, đây là món quà duy nhất mà cuộc đời dành cho nàng, là phước lành cứu rỗi khỏi những khắc nghiệt của thực tại. Đứa bé này sẽ là bến đỗ để nàng neo lại giữa phong ba của cuộc đời. Chín tháng nữa thôi, mẹ sẽ đón con vào lòng.
"Orm, cô xong chưa? Chút nữa chúng ta sẽ đi đấy. Tốt nhất là nên xong sớm nếu không thiếu phu nhân lại tức giận bây giờ." Mint đang ở bên ngoài phòng.
"Tôi ra ngay đây." Nàng vội vàng mặc chiếc váy, xỏ chân vào đôi giày đế bằng, cả người thoang thoảng mùi vani đặc trưng. Nàng cực kì không muốn tham dự lễ tang nhưng Lingling Kwong đã yêu cầu, không phải, là ra lệnh cho nàng đến.
Gái đứng đường - Tình nhân. Đối với Lingling nàng chỉ có thế thôi. Và đó cũng là những gì nàng thấy ở chính mình. Lingling đứng ở cửa đợi nàng, cô gần như sắp mất kiên nhất. Khoảnh khắc cô nhìn thấy cái váy trên người Orm, cô chỉ muốn xé toạc nó vứt vào thùng rác.
"Cô nghĩ gì đấy, đùa tôi à? Đống giẻ này là sao đây?".
"Váy...của tôi..." Orm Kornnaphat xấu hổ cúi đầu. Nàng nắm chặt váy làm cho nó nhăn nhúm.
"Cô nghĩ chúng ta sắp đi đâu? Buổi họp mặt dành cho các bô lão à? Là đám tang đấy! Đám người đó sẽ thắc mắc tại sao người phụ nữ đi cùng với Lingling Kwong tôi đây lại mặc cái váy vứt vào sọt rác cũng không ai cần." Lingling bóp sống mũi, thở ra một hơi dài. Trong bộ váy lỗi thời đó thực sự chẳng xinh đẹp một cách cổ điển như phong cách vintage thường đem lại, đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn đó lại càng tăng thêm sự không phù hợp.
"Tôi xin lỗi..." Giọng Orm yếu ớt, nhưng nàng không muốn khóc ngay lúc này. Dặn lòng không được khóc.
"Xin lỗi? Cô nghĩ cô xin lỗi thì cái váy của hãng nào đó này sẽ biến thành váy Dior chắc?"
Lingling lấy ví ra khỏi túi
"Cầm lấy." Lingling Kwong cầm trên tay thẻ đen. "Valentino nằm ở gần đây thôi, gọi dì Koy đi cùng cô đi. Khi cô đến nghĩa trang tôi muốn cô trông thật sang trọng." Dứt lời, cô quay gót đi đến lễ tang.
Lingling đã quen với máy ảnh. Cô buộc phải như vậy, chịu đựng những ánh mắt tò mò và tọc mạch hướng vào mình khi là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Kể cả việc bị bắt gặp ở nơi công cộng cũng sẽ như thỏi nam châm thu hút rất nhiều paparazzi. Cô phải đeo một chiếc mặt nạ trước công chúng để duy trì hình tượng mà gia đình đã xây dựng cho mình. Một người phụ nữ tự lập, một fashionista hào nhoáng, một socialite danh giá và là một CEO. Điều đó sẽ không vì cái chết và việc ngoại tình của anh ta mà bị phá vỡ.
"Chúng ta sắp đến rồi thiếu phu nhân" Chiếc xe Limo chạy với tốc độ chậm hơn bình thường vào bên trong nghĩa trang, tiến đến chỗ quan tài của anh ta. Lingling lấy thuốc nhỏ mắt ra, thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo ra thứ này. Nước mắt cứ rơi tí tách, sau đó cô đã "khóc". Khi cô vừa bước xuống xe, người ta đã nghe thấy tiếng máy ảnh liên tục chụp ảnh một cô gái. Ngay cả trong một đám tang, các tay săn ảnh vẫn không cho cô được yên.
"Làm ơn, cầu xin mọi người cho tôi được có sự riêng tư vào thời khắc quan trọng này." Lingling Kwong cầu xin, hay nói đúng hơn là ra lệnh
"Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu cứ tiếp tục như vậy, hay là muốn tôi gọi cho công ty của mọi người và mọi người sẽ thất nghiệp ngay ngày mai?" Hay lắm Lingling Kwong. Nén lại nụ cười khi các nhiếp ảnh gia từ từ tản ra. Từ đằng xa, Lingling đã ngửi thấy mùi hương của loài hoa cô yêu thích, thứ mà cô đã đặt mua để đánh lạc hướng cô khỏi buổi lễ, hoa Linh Lan. Những bó hoa được xếp ở hai bên quan tài của Dylan, những bông hoa có sắc hồng, vàng, đỏ và trắng.
Khi cô tiến lại gần gia đình anh, mẹ anh đã đi đến bên cô. "Ôi Lingling!" Bà dịu dàng ôm con dâu mình trong vòng tay. Cô giả vờ tin rằng mẹ anh đang tiếc thương cho cô, rằng mẹ anh đang đau buồn vì sự không chung thủy của anh. Tuy nhiên, người mẹ nào cũng như nhau mà thôi. Dù tội lỗi nặng bao nhiêu, tình yêu của mẹ dành cho con sẽ không bao giờ lung lay.
"Không sao đâu mẹ. Không sao đâu." Ling đáp.
Orm Kornnaphat ngồi ở phía sau đám đông nghịch những ngón tay của mình, nghe mẹ anh nói lời từ biệt cuối cùng với con trai bà. Orm bị mắc kẹt phải ngồi đó và xem, nàng nhớ lại khoảnh khắc họ đã làm chuyện đó. Sự hối hận bùng lên trong lòng khiến nàng trở nên khó chịu. Bàn tay nàng bất giác miết lên vùng da bên dưới xương bả vai trái của mình, lần theo những đường sẹo.
"Bây giờ, chúng ta hãy chào đón vợ của anh ấy, Lingling, cô ấy sẽ nói lời từ biệt với chồng của mình."
Lingling Kwong đưa mắt nhìn Orm khi đứng trước quan tài của anh ta, cô chuẩn bị phát biểu. "Dylan và tôi đã gặp nhau khi chúng tôi mới 16 tuổi. Vào lúc ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ thơ dại, không biết đến tình cảm cả hai đã trao cho nhau. Chúng tôi đã hẹn hò với những người khác nhau, đã trải qua những mối quan hệ khác nhau, cho đến một ngày chúng tôi quyết định cho nhau một cơ hội. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như trong mơ vậy, rằng điều mà chúng tôi đã tìm kiếm bao lâu nay hóa ra lại nằm trong tầm tay, chỉ là chúng tôi quên mất đưa tay ra nắm lấy. Anh ấy đã cho tôi biết cảm giác được yêu là như thế nào, và chín năm sau đó, chúng tôi đã buộc chặt nhau lại bằng một chiếc nhẫn, bằng hôn ước của chúng tôi. Một tháng sau, tôi đã kết hôn với tình yêu của đời mình."
Lingling Kwong khóa chặt ánh nhìn của mình vào Orm Kornnaphat. "Anh ấy đã rất chung thủy, chưa bao giờ để mắt đến người phụ nữ nào khác ngoài tôi. Tôi là của anh ấy, và anh ấy cũng thuộc về tôi. Anh ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Dylan, tình yêu của em, em mong anh dù ở nơi đâu cũng sẽ tìm được chốn bình yên."
Tôi mong là anh sẽ không được thanh thản - Lingling thầm nghĩ
Trong nháy mắt, tang lễ kết thúc bằng tiếng khóc ai oán của bạn bè và gia đình anh ta, ngoại trừ hai người nào đó.
...
Khi Lingling và Orm trở về biệt thự thì đã là tối muộn. Bữa tối được chuẩn bị xong chỉ chờ người đến thưởng thức. "Cuối cùng cũng xong rồi! Tôi đói chết đi được." Lingling chạy vào bàn với tốc độ bàn thờ, ngồi trên ghế ăn bữa tối một cách nhàn nhã. Orm Kornnaphat cảm nhận được bụng mình đang kêu đói, nhưng nàng sợ phải hỏi liệu mình có được ăn không, vì vậy nàng đứng sững người trên sàn, bất động.
"Orm, vào ăn đi." Dì Koy ra hiệu cho nàng ngồi cùng với Lingling trên bàn, cô giật bắn người khi nghe nhắc đến nàng.
"Cô ta ngồi trên sàn" Lingling Kwong tự ép mình trở nên cứng rắn và nói bằng giọng chán nản "Vì cô quên mang theo bàn ghế của mình." Đôi mắt lạnh lẽo như băng của Lingling Kwong hướng về Orm Kornnaphat.
"Ling..." Cô ngắt lời dì Koy và tiếp tục ăn miếng beef steak của mình.
"Ngồi trên sàn nhà hoặc cô ta sẽ không ăn gì vào tối nay."
"Cô ấy đang mang thai...." Lingling đứng lên với lực mạnh đến nỗi chiếc ghế ngã nhào về phía sau.
"Tôi no rồi." Rồi cô hướng về phòng của mình.
"Ta xin lỗi, Lingling Kwong không thường như thế này đâu. Ta đoán gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên cô ấy có hơi nóng nảy." Dì Koy kéo tay Orm ngồi vào bàn.
"Thôi dì ạ, cháu ngồi dưới sàn vậy"
Orm định lấy dĩa của mình, nhưng dì Koy đã ngăn nàng lại. "Cháu không cần phải chịu đựng tất cả như thế Orm. Cháu đã phạm sai lầm, nhưng không có nghĩa cháu cứ để Lingling Kwong trừng phạt mình như vậy."
"Cháu biết thế, nhưng mỗi lần cháu nghe cô ấy nói những lời đó, hay làm những điều như thế, thay vì hận Lingling..." Orm Kornnaphat trông như một đứa trẻ lạc lõng. "Cháu chỉ muốn hận bản thân mình hơn thôi."
Orm Kornnaphat đang dọn dẹp đống giấy tờ trong phòng làm việc của Lingling Kwong. Từ khi chuyển đến ở với Lingling Kwong, nàng đã giúp dì Koy làm vài việc lặt vặt trong nhà, vì người được Dylan ủy thác không cho nàng ra ngoài làm việc khi còn đang mang thai. Mặc dù Lingling luôn lạnh nhạt với nàng nhưng Orm vẫn rất cao hứng khi nghĩ đến việc sắp được đi đến trung tâm sản phụ khoa ở gần đây. Đây sẽ là lần đầu tiên nàng siêu âm và nàng sẽ biết được con của nàng là con trai hay con gái. Thật đáng mong chờ.
"Orm à!" Dì Koy hét lên khi thấy Orm Kornnaphat đang cầm giẻ lau để lau bàn. "Cháu là khách chứ không phải người ở!" Dì nhanh chóng bước đến lắc nhẹ vai nàng. "Mấy chuyện này cứ để ta làm hiểu chưa? Cháu đang có thai đó!"
"Không sao đâu dì. Hơn nữa ở đây cháu cũng không có gì để làm hết." Orm định lau tiếp thì dì Koy đã nhanh chóng giật lấy cái giẻ từ tay nàng. Nàng bật cười. "Dì Koy, lau dọn không làm hại đến đứa bé đâu mà."
"Ta vẫn không muốn cháu mệt mỏi. Chỉ riêng việc ở cùng với Lingling đã là quá sức với cháu rồi." Orm không đáp lời, nàng hồi tưởng lại những tuần qua được ở cạnh Lingling. Người quản gia để ý thấy ánh mắt trống rỗng của nàng nên đã hắng giọng. "Ta xin lỗi. Cháu chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi siêu âm."
Tâm trạng của Orm Kornnaphat lập tức thay đổi 180 độ, nàng gật đầu đầy háo hức.
"Thư giãn đi." Dì Koy cười khi thấy Orm cứ cắn móng tay, sợ rằng nếu tiếp tục thì nàng sẽ ăn luôn ngón tay của mình mất. Mint đang đưa họ đến phòng khám bằng xe Limo.
"Cháu chỉ là rất vui khi nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy con mình." Mắt Orm Kornnaphat ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu được. Nàng mơ màng nhìn qua cửa kính xe, nhìn những tòa nhà cứ thế trôi qua. Nàng chưa bao giờ thích sống ở thành phố lớn, rất ngột ngạt và đông nghẹt người, đó là lý do nàng không hay ra khỏi chỗ của Lingling Kwong. Orm thật muốn lánh xa khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố không ngủ này.
"Tiểu thư à, lần siêu âm đầu tiên sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với người mẹ đó." Mint nhìn Orm Kornnaphat qua kính chiếu hậu, nói bằng giọng địa phương trầm ấm. "Cô đã nghĩ ra tên cho em bé chưa?"
Orm vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của mình. "Vẫn chưa, nhưng anh có thể giúp tôi sau khi biết giới tính của đứa bé đấy."
"Đương nhiên rồi, tôi và dì Koy sẽ luôn ở đây vì cô thưa tiểu thư." Mint đánh xe sang bên phải, dừng lại ở một tòa nhà. "Chúng ta đến rồi."
Ramida Jiranorraphat được biết đến là một trong những bác sĩ giỏi nhất khoa sản ở Bangkok, Orm không thể tin được chị sẽ là bác sĩ của mình vì vốn liếng của nàng quá eo hẹp. Bây giờ nàng đã ở phòng khám của chị, đơn giản, sạch sẽ và ngăn nắp. Dù Lingling Kwong vẫn không mấy thiện cảm với nàng nhưng cô sẽ không qua loa trong những việc như vậy, cô đã gọi bác sĩ Ramida Jiranorraphat trước ngày hẹn một tuần để nhờ chị khám cho nàng.
"Xin chào Kwong tiểu thư, tôi là bác sĩ Ramida Jiranorraphat, có thể gọi tôi là Jane." Chị giới thiệu bản thân và bắt tay với Orm.
"Rất hân hạnh được gặp chị. Em đã nghe rất nhiều về bác sĩ Jane, chị thực sự là một bác sĩ rất tuyệt vời."
"Đừng tâng bốc tôi, tôi sẽ tin là thật đấy." Chị đùa.
Bác sĩ Jane đề nghị Orm Kornnaphat nằm lên giường bệnh và vén áo lên. "Vậy là em đang ở tuần thứ 10, bây giờ chúng ta cùng xem đứa bé trông như thế nào nhé."
Jane thoa gel lên bụng của Orm làm nàng thấy hơi nhột. Chị lấy đầu dò và trượt nó trên những nơi được phủ bởi gel. Màn hình hiển thị màu đen, nhưng có một chỗ sáng và trắng hơn được tìm thấy ở gần phía dưới, gần giống hình dạng của một hình elip bị méo. "Thấy chỗ đó không? Đó là con của em đó Orm. Hiện giờ bé có kích thước khoảng 4-5cm."
Orm đưa tay che miệng, cố hết sức để ngăn mình xúc động khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Tuy vậy, chưa đến một giây mắt nàng đã ngập đầy nước. Jane đưa tay ra phía sau để lấy khăn giấy cho Orm, chị xoa tay nàng mong có thể gửi một chút an ủi đến người mẹ đang xúc động. Orm Kornnaphat mỉm cười.
"Không thể xác định giới tính thai nhi ở giai đoạn này, nhưng em có thể quay lại vào tuần thứ 20 để xem đó là con trai hay con gái". Jane đỡ Orm Kornnaphat dậy, đưa cho nàng danh thiếp của mình.
"Gọi cho tôi nếu em có thắc mắc gì hay cần ai đó để nói chuyện nhé."
"Cảm ơn chị."
Tối đó Orm vẫn còn thao thức vì sự phấn khích. Đã vài tiếng kể từ lúc siêu âm về nhưng hình ảnh của thiên thần nhỏ đó vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng. Đúng vậy, thiên thần nhỏ của nàng. Nàng bồn chồn, mơ về một đứa bé tựa như phiên bản thu nhỏ của mình, đứa trẻ sẽ giống nàng như soi gương nhưng nàng không cho phép cuộc sống tồi tệ của mình phản chiếu lên đứa con. Nàng đã quên đi những ký ức hỗn loạn của quá khứ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thiên thần nhỏ.
Orm Kornnaphat ngồi thẳng lưng, lắng nghe tiếng mưa rơi qua ô kính cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn cạnh giường, khiến hình ảnh của nàng phản chiếu lên trên tấm kính. Nàng đã tăng lên vài cân kể từ khi được đưa về sống cùng Lingling Kwong. Nàng có da có thịt hơn so với nhiều tháng trước, lúc mà nàng gần như không có gì để ăn, tiền làm được cũng chỉ để chi trả cho chủ nhà và các loại hóa đơn, hóa đơn, và hóa đơn.
Biết rằng sẽ không buồn ngủ sớm, nàng đi ra ngoài lấy một cốc nước. Đường vào phòng ăn tối và mờ ảo, chỉ có vài ánh đèn sáng lên. Suýt nữa nàng đã hồn xiêu phách lạc khi nhìn thấy một bóng người nằm trên ghế trong phòng khách. Là Lingling. Chắc hẳn cô đã mệt mỏi trên đường về phòng ngủ của mình. Ngay cả khi cô đang ngủ, Orm Kornnaphat cũng cảm thấy lúng túng vì sự hiện diện của mình. Lingling Kwong sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái và ghê tởm nàng. Orm không biết mình sẽ phải cắn răng chịu đựng thêm bao lần nữa trước khi quỳ gối cầu xin sự tha thứ của Lingling. Thú thật nàng cũng muốn thế lắm, nhưng đứa ngốc cũng biết Lingling Kwong sẽ không bao giờ chấp nhận. Chắc nàng sẽ thử vào lần khác vậy.
Orm nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say ngủ của Lingling Kwong, ngực cô phập phồng theo hơi thở. Hai tay cô đan lại đặt trên bụng, Lingling vẫn còn mặc đồ công sở. Nàng nhăn mày, nghĩ đến việc ngủ mà còn mặc đồ thế này chắc phải khó chịu lắm. Áo khoác của cô ôm sát vào người, váy chỉ dài đến giữa đùi, chưa kể đến còn mang giày cao gót nữa.
Uống nước hay gì gì đó đã bị Orm Kornnaphat quăng ra sau đầu. Nàng chạy về phòng lấy cái chăn mà nàng tự đan lúc mẹ nàng....Đây dường như không phải lúc hồi tưởng quá khứ. Orm đứng trước mặt Lingling Kwong. Nàng đặt tạm cái chăn ở dưới chân ghế. Đây là một nhiệm vụ gần giống như tự sát. Orm xoay người Lingling Kwong lại để cô nằm ngửa. Nàng chậm rãi nâng vai Lingling lên để cởi áo khoác. Cô ngủ say như chết vậy. "Ughhhh..." Lingling Kwong chuyển sang nằm nghiêng, cô vẫn còn ngủ. Nàng lại đẩy cô nằm ngửa để làm việc với tay áo của cô. Nàng cuộn phần tay áo đã gấp xuống cổ tay của Lingling để cô có thể thoải mái hơn, sau đó lấy chăn của mình đắp lên đến vai Lingling.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Orm thở hắt ra một hơi mà không nhận ra mình đã nín thở quá lâu. "Ngủ ngon nhé, Lingling Kwong." Nàng nhẹ mỉm cười nhìn cô. Có vẻ như giấc ngủ sẽ đến sớm hơn nàng mong đợi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com