Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thói quen rất dễ dàng được hình thành.

Mỗi ngày, nàng làm vài việc nhà vào buổi sáng, đọc những cuốn sách dành cho thai phụ. Buổi trưa, nàng đến lớp yoga, còn buổi chiều là nghe những màn "đồ điếm bẩn thỉu" của Lingling, khi cô trở về sau ngày làm việc dài.

Ngay từ đầu, nàng đã là một gánh nặng trong mắt Lingling, một thứ tình cảm mà cô phải mang theo dù không mong muốn. Thù hận đã trở thành bức tường kiên cố giúp Lingling Kwong bảo vệ chính mình, một lá chắn ngăn cô không trượt dài vào vực thẳm đau khổ. Vì vậy, nàng chấp nhận tất cả, cắn răng chịu đựng.

Nàng hiểu Lingling Kwong. Nàng biết rằng phía sau lớp giáp hận thù ấy là một người phụ nữ không ngừng chất vấn về sự bất công trong cuộc hôn nhân của mình. Dù bị đối xử thế nào, nàng không thể ghét Lingling, vì lỗi lầm khởi đầu không thuộc về cô. Thù hận một người là điều dễ dàng, nhưng để tha thứ, để yêu thương và thấu hiểu đòi hỏi dũng khí. Nàng có thể giải thoát Lingling khỏi nỗi thù hận bằng cách nói hết sự thật, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với nó. Orm Kornnaphat không muốn thế. Nỗi đau này chỉ thuộc về nàng; nàng không thể để một người vợ đã góa phải chia sẻ gánh nặng với mình.

...

"Mình nghĩ là cái này sẽ hơi rộng đấy" Orm đứng trước gương, tay cầm chiếc váy Channat mua cho, khẽ chỉ vào cái bụng đã tròn trịa ở tháng thứ năm của mình.

"Sớm thôi mà, rồi sẽ vừa đấy" Channat mỉm cười, đầy hào hứng. Từ những cuộc trò chuyện chân thành về việc mang thai và nuôi dạy con, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc và thân thiết với nhau.

Cuối cùng, họ mua nhiều hơn cả chiếc váy đã hứa. Channat còn mua cho nàng những chiếc gối và nệm mềm mại, để nàng nằm nghỉ thoải mái hơn.

Trái tim Orm như được sưởi ấm. Sống ở Bangkok với Lingling Kwong không hoàn toàn là địa ngục như nàng từng nghĩ.

"Khi nào cậu đi siêu âm để biết giới tính của bé vậy?" Channat hỏi khi họ đang ăn trưa. Orm thêm chút sốt vào món salad, nhẩn nha nhai lá rau diếp. "Tuần sau" Nàng đáp, miệng thoáng nở nụ cười bình yên

Tối hôm qua bác sĩ Jane đã gọi cho nàng để thông báo rằng giới tính của đứa trẻ đã có thể xác định được trong giai đoạn này. Cả hai đã nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn vào tuần sau. Orm rất phấn khích khi sắp được biết con mình là con trai hay con gái.

"Thật đáng mong chờ!" Channat vỗ tay. "Mình đã khóc ngay khi biết được con của chúng mình là con trai." Cô vuốt ve bụng mình với ánh mắt yêu thương.

Orm Kornnaphat bật cười. "Mình có thể tưởng tượng ra được."

Channat nhìn đồng hồ, mắt cô mở to. "Ô! Suýt thì quên mất mình định đến văn phòng thăm bạn thân của mình!" Cô ăn xong hết đồ ăn ngay lập tức và đứng dậy, kéo Orm đi cùng. "Cậu đi với mình đi. Ở nhà một mình thì buồn lắm."

"Như thế có được không? Mình không muốn trở thành phiền toái đâu."

"Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Cậu ấy là người phụ nữ ngọt ngào nhất mà mình từng biết đấy."

"Người đó tên là gì vậy?" Orm hỏi nhỏ, cầm lấy quai túi và bước ra xe. Trước khi ngồi vào xe, Channat nhìn nàng cười tươi.

"Lingling kwong"

...

Orm chưa từng hiểu thế nào là thực sự không thoải mái cho đến khi bước vào văn phòng của Lingling. Trong không gian này, nàng không thể không chú ý đến Lingling với cặp kính vừa vặn, mái tóc buộc gọn trong kiểu đuôi ngựa, và bộ trang phục công sở ôm sát làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô. Thầm kín, dù chưa bao giờ thừa nhận với ai, Orm luôn thấy Lingling Kwong thật xinh đẹp.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Orm để mình lạc vào sự quan sát từng cử chỉ của Lingling: cách cô khẽ chỉnh lại gọng kính khi chúng trượt xuống sống mũi, cách cô gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa, bàn tay nhanh nhẹn lướt qua từng phím gõ, và cả hơi thở nhịp nhàng của cô. Trong một thế giới khác, nếu nàng không là người tình và Lingling không là vợ, liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu nàng không giấu giếm sự thật, có thể họ đã... Không, Orm vội xua đi ý nghĩ ấy. Lingling căm ghét nàng. Đó là sự thật không thể chối bỏ.

Lingling đang chăm chú gõ bàn phím, không để ý đến sự xuất hiện của Orm khi Channat bước vào với giọng vui vẻ. "Chào cậu, Lingling!"

Lingling ngước lên, nở một nụ cười ấm áp với bạn, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt khác trong phòng. Đó là lần đầu Orm thấy nụ cười thật của Lingling, một nụ cười khiến lòng nàng thổn thức, đôi mắt ấy cong cong như hình lưỡi liềm, chứa đựng nét ấm áp không ngờ tới.

"Không ngờ cậu đến sớm vậy."

"Dù sao mình cũng có việc đến sớm. Mình còn dẫn theo một người bạn mới, Orm, vào đây nào!"

Ánh mắt Lingling và Orm giao nhau, chỉ trong tích tắc nhưng đủ để Lingling siết chặt bàn phím đến mức suýt làm nó vỡ. Trong sự im lặng, giữa họ dường như có một cuộc đối thoại ngầm mà Channat hoàn toàn không hay biết. Niềm vui trên khuôn mặt Lingling lập tức nhạt đi, nhường chỗ cho nét giận dữ và hoang mang, dù ánh mắt cô vẫn xinh đẹp lạ kỳ.

Channat kéo tay Orm, đưa nàng đến đứng trước bàn Lingling. Nàng cúi đầu, cố né tránh ánh mắt đối diện, cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Lingling, đây là Orm. Orm, đây là Lingling."

Orm gật đầu, cố giấu đi nỗi bối rối và tội lỗi đang chực trào. Nàng chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng không thể vì Channat khăng khăng muốn nàng gặp người bạn thân và cũng là một nhân vật nổi tiếng trên mạng. Nàng chẳng ngờ người ấy lại chính là Lingling.

"Hân hạnh được gặp cô, Orm." Lingling vươn tay ra, giữ một nụ cười lạnh trên môi, và Orm Kornnaphat thấy rõ sự thiếu chân thành trong ánh mắt ấy. Giọng nói dịu dàng nhưng lạnh nhạt của Lingling vang lên khiến nàng hiểu rằng phía sau câu chào xã giao kia là những lời sắc bén sẽ xuyên thẳng vào lòng

Channat huých vào tay Orm, ra hiệu rằng nàng nên đáp lại.

"Là tôi mới đúng." Khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lingling, nàng không muốn rời ra nhưng cô đã lấy móng đâm vào da nàng khiến nàng rùng mình vì bị đau đột ngột.

"Các cậu cũng đã gặp rồi thì nói chuyện với nhau mấy câu đi, mình ra ngoài một lát. Không lâu đâu."

Channat vừa rời khỏi văn phòng, Linglingđã đập tay xuống bàn. "Cô nghĩ mình đang làm trò gì vậy? Không, đợi đã, khoan hãy trả lời. Làm thế quái quỷ nào cô gặp được Channat?"

Orm Kornnaphat lùi ra sau vài bước nhưng vẫn rất gần với bàn cô. "Vài tháng trước tôi đi dạo công viên thì gặp được chồng cậu ấy, Gap."

"Ughh! Bây giờ có cả Gap nữa sao?" Lingling tháo dây cột tóc và vứt nó đi. "Hay lắm." Cô tựa lưng vào ghế, lấy tay vuốt tóc.

"Tôi không cố ý chọc tức cô. Nếu tôi biết cậu ấy là bạn cô, tôi sẽ không..."

"Đừng nói nữa, cô đã gây ra quá nhiều thiệt hại khi can thiệp vào hôn nhân của tôi rồi, tôi không muốn cô xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa."

"Tôi xin..." Lingling Kwong ngắt lời nàng lần nữa.

"Cô có thể ngừng nói mấy câu như "Tôi xin lỗi" được không? Mấy tháng qua tôi nghe đủ rồi, nghe cô nói thêm một lần nữa tai tôi mòn mất." Lingling lắc đầu, vẫn không tin được bạn thân của mình lại quen biết Orm.

"Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."

Orm ngồi xuống ghế trước bàn của Lingling, nàng cúi đầu. "Channat và Gap không biết chuyện ngoại tình của chồng tôi. Nếu thời gian tới chúng ta gặp họ thì cứ giả vờ là bạn tốt, hiểu không? Không thể để họ biết cô đang mang thai đứa con của anh ta được."

Orm thở dài. "Tôi hiểu."

Vài phút sau, Channat trở lại và mời họ đi ăn một bữa ăn nhẹ. "Mình hơi bận Chann à." Lingling trở lại làm việc trên máy tính của mình. Channat cười và đặt một cái túi lên bàn.

"Mình biết cậu sẽ nói thế nên mua sẵn cho cậu rồi. Orm đã giúp mình chọn đấy. Cậu ấy cũng tình cờ chọn đúng món cậu thích ăn này, một ly cà phê sữa và ít gà rán." Channat đặt đồ ăn lên một bàn khác trong văn phòng. Orm nhìn sang chỗ khác. Nàng nhớ đến những lúc Lingling đã nhờ dì quản gia mua đồ ăn nhẹ như thế nào. Đôi khi cô ăn không đủ bữa nhưng không bao giờ thiếu cà phê sữa và gà rán.

Lingling Kwong vừa định giở võ mồm ra thì thấy Orm đang tránh chạm mắt với cô. Tay nàng vô thức xoa nhẹ bụng, bụng nàng đã lớn gấp ba lần so với lần cuối mà Lingling chú ý đến. "Ừ."

Lingling đến ngồi đối diện hai người phụ nữ, nhai nhóp nhép gà rán. Có lẽ Orm cũng có để ý đến mình nhỉ.

"Orm mang thai năm tháng rồi, cậu ấy trông đáng yêu lắm đúng không?" Lingling cố tình lơ đi câu nói của bạn mình.

"Vậy, Orm, cô làm nghề gì vậy?" Lingling chống cằm, tì khuỷu tay vào đầu gối. Cô nhích người về phía trước, giả vờ như mình rất tò mò.

Orm Kornnaphat nuốt nước bọt, nhưng vẫn phải cười mặc dù trông khá gượng gạo. "Tôi là nội trợ." Miệng Lingling há thành chữ "O" và gật đầu. "Vậy chồng cô đâu?"

"Anh ấy...anh ấy à..." Tay Orm nắm thành nắm đấm, suy nghĩ câu trả lời trong đầu.

"Anh ấy gì cơ?" Lingling thúc giục.

"Anh ấy đi rồi."

"Đi đâu?" Orm nhắm mắt. Lingling Kwong có thể cho nàng một chút thời gian để thoát khỏi cơn đau khó chịu bên trong lồng ngực không? Không bao giờ.

"Đi công tác ở nước ngoài rồi."

"Thì ra là vậy."

Bầu không khí khó xử bao trùm cả căn phòng, Lingling tiếp tục hỏi nàng những câu hỏi về cuộc sống riêng tư. Vẻ cười cợt trong giọng nói của Lingling Kwong khiến nàng căng thẳng, nàng đã trở thành trò đùa của cô. Lingling đang rất hứng thú vì biết Orm Kornnaphat nói dối từng chi tiết nhỏ về cuộc sống của mình. Cô suýt nữa đã không nhịn nổi mà khịt mũi cười khẩy sau mỗi câu trả lời của Orm, nhưng cô đã hành động ngược lại. Mù mờ trước cuộc nội chiến giữa hai con người này và chỉ thấy hai người họ đang tìm hiểu nhau, Channat ngắt ngang cuộc trò chuyện.

"Hay cậu đi cùng bọn mình đến gặp bác sĩ vào tuần sau đi?" Lingling suýt thì mắc nghẹn gà rán.

"Cái gì?"

"Hay cậu cùng bọn mình đi gặp bác sĩ vào tuần sau nhé?" Lingling suýt mắc nghẹn khi nghe đến câu hỏi này.

"Cái gì?" Orm ngạc nhiên.

"Tuần sau Orm sẽ biết giới tính của đứa bé. Mình nghe nói cậu ấy đi một mình nên chúng ta cùng đi nhé!" Đôi khi, Lingling không thể không ghét sự thân thiện và cởi mở của Channat. Người phụ nữ này đang khiến cô phát điên lên. "Thôi nào, bạn yêu, đi nhé?" Lạy trời, sao còn phải làm nũng như vậy? Channat sẽ không bao giờ ngừng nài nỉ cho đến khi cô đồng ý đi cùng.

"Được rồi, mình đi." Lingling lầm bầm, không thể làm gì khác.

"Vậy thì tốt quá! Nhân dịp có Orm ở đây, chúng ta chụp một bức hình chung nhé!"

Cái quái gì thế?! Người phụ nữ này là mẹ cô à? Chết tiệt! Tâm trí Lingling rối bời khi cảm thấy mình cần tránh xa Channat trong bốn tháng tới cho đến khi Orm rời đi sau khi sinh.

Orm tránh sang một bên, tạo khoảng trống cho Lingling đứng ở giữa. Channat cầm điện thoại giơ lên. "Gần hơn nữa đi, chúng ta không vừa khung hình này." Orm chớp mắt, nghiêng đầu về phía Lingling, nhưng vẫn cố gắng không chạm vào cô. "Vẫn chưa, gần hơn nữa đi Orm."

Orm Kornnaphat đứng yên, lo lắng rằng nếu đến gần hơn, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. "Không phải như vậy. Thế này này." Channat đưa tay đẩy đầu hai người lại gần nhau hơn, khiến má họ chạm vào nhau.

Tâm trí Orm chỉ còn lại hai từ, mềm và ẩm. Khi nàng khẽ dịch chuyển, cảm giác xương gò má của Lingling bên cạnh gần như khiến nàng nghẹt thở. Liệu Lingling có nhận ra nỗi sợ hãi mà nàng đang mang trong lòng cùng với sự ấm áp kỳ lạ này không? Có lẽ không. Mặc dù không biết tại sao, nhưng tim Orm đang đập loạn nhịp. Người phụ nữ bên cạnh đã mang đến cho nàng những cảm giác hỗn loạn và đau đớn, nhưng giờ đây, khi Orm Kornnaphat nhìn thấu mọi thứ, những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ lại trỗi dậy trong lòng nàng. Đó là một cảm giác mới mẻ, đặc biệt, nhưng không còn cảm giác đau đớn nữa.

Lingling sẽ mắng mỏ nàng, sẽ ra lệnh cho nàng, sẽ châm chọc nàng, và nàng thì bị cô công kích, chế nhạo. Tiếng chửi rủa vang lên ngày càng nhiều, nhưng Orm nhận ra rằng chúng chẳng có gì thay đổi. Lingling không bao giờ làm tổn thương nàng về mặt thể xác; cô chỉ dùng lời nói để giữ khoảng cách, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng đó là một sai lầm, bởi vì Orm đã quen với điều đó. Lingling chửi rủa để ngăn không cho nàng nhìn thấy người phụ nữ đang tan vỡ bên dưới lớp vỏ bề ngoài mạnh mẽ mà cô đã tạo dựng suốt thời gian qua.

Những lời lẽ mắng chửi? Những lời lăng mạ? Tất cả những điều đó không là gì so với cảm giác khi Lingling bế nàng ra khỏi bệnh viện. Không gì có thể so sánh với những gì nàng cảm nhận được khi nhìn Lingling từ xa, không gì bằng khoảnh khắc khi họ chạm vào má nhau. Vừa rồi là cái gì vậy? Tại sao lại có điều này?

Orm Kornnaphat không thể gọi tên những cảm xúc đó. Nàng không biết chúng là gì. Nỗi đau mà Lingling gây ra cho nàng bây giờ không là gì cả. Vì một nỗi đau mới đang bắt đầu nảy nở trong lòng Orm. Nỗi đau vì có thể nàng đã chớm nở cảm giác quan tâm và sự âu yếm dịu dàng đối với Lingling.










...

Ba chương một ngày, cảm thấy bản thân thật siêng năng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com