Lời nói của nữ vương như một sấm rền giữa trời quang, trong nháy mắt làm cho toàn thể nhân viên có mặt tại đó hồn bay phách tán, thịt nát xương tan...
Yuk đứng gần nhất chính là người bị chấn động lớn nhất. Anh ta đứng ngây người, khuôn mặt vốn dĩ đang cười xán lạn như ánh mặt trời đã biến đâu mất dạng, khóe miệng hơi giật giật, run run hỏi: "Cô Kwong...đang nói đùa sao?"
LingLing Kwong khoé miệng khẽ cõng mắt đầy tiếu ý, chăm chú nhìn Yuk: "Anh cảm thấy tôi đang nói đùa à?"
Nhiếp ảnh gia Yuk đáng thương đương nhiên bị dọa không nhẹ, nói năng trở lên lộn xộn: "Vậy...vậy thì tốt quá, cô Kwong đẹp trai ách...xinh đẹp...như vậy, áp phích nhất định sẽ rất đẹp... Mà không, được chụp ảnh cho cô Kwong là...là vinh dự cả đời của tôi!"
Nghe lời tán dương lộn xộn của Yuk, LingLing Kwong gật đầu, không chút khách khí nhận lấy, "Vậy được, anh cùng trợ lý của tôi ấn định thời gian, tôi sẽ tranh thủ cố gắng phối hợp với các anh để chụp ảnh."
Sau đó nữ vương quay lại, vẫy vẫy tay với mọi người: "Trời lạnh, mọi người vất vả rồi."
Orm Kornnaphat đứng cách LingLing Kwong không xa, ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ tóc đen, trong lòng cảm xúc đang lẫn lộn. Tự nhiên cô lại quyết định đột ngột như vậy làm nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
LingLing Kwong nhìn nàng mỉm cười, đi tới chìa tay ra: "Tổ trưởng Orm, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
Orm Kornnaphat dù đang ngơ ngẩn, nhưng tay vẫn tự giác giơ ra bắt lấy tay LingLing Kwong, tim đập thình thịch như trống đánh. Trước ánh mắt mãnh liệt của mọi người, nàng khó khăn cất lời: "Tôi nhất định sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của chủ tịch."
LingLing Kwong cũng không lưu lại lâu, sau khi quăng ra quyết định gây chấn động mạnh đó, cô liền rời đi. Những người ở đó tâm trạng mãi vẫn chưa bình tĩnh lại, đặc biệt là Yuk, hai mắt đảo vòng, lăn ra bất tỉnh!
Sau khi mọi người lấy lại tinh thần, việc làm đầu tiên là lập tức gọi về công ty, lan truyền tin tức khủng khiếp này.
Tập đoàn Kwong Group lại một lần nữa nổ tung.
Mọi người sau khi nghe tin, đều nhất trí kết luận, nữ vương quả nhiên rất quan tâm đến Orm Kornnaphat!
Trong một thời gian ngắn, lịch trình chụp áp phích của chủ tịch Kwong trở thành mục tiêu sưu tầm hấp dẫn nhất của nhân viên công ty. Mọi người truyền nhau từng bản, mỗi người đều có phần để khi chủ tịch Kwong chụp ảnh áp phích, có thể theo đuôi đến xem.
Prigkhing khi cầm trong tay tờ lịch trình này thì mừng rỡ điên cuồng. Nàng đã bảo mà, chủ tịch Kwong đẹp trai đến nỗi trời ghen người giận, so với minh tinh còn rạng rỡ hơn bội phần, nhìn góc độ nào cũng là nhân tài siêu sao sáng chói, không tham gia vào giới nghệ thuật thì thật là đáng tiếc. Bây giờ cô đích thân chụp áp phích cùng Orm Kornnaphat có thể coi là cơ hội vô cùng to lớn, nói không chừng từ nay về sau có thể bước trên đường nghệ thuật, ca khúc ca khải hoàn!
Tin tức đắt giá như thế này, Prigkhing tự nhiên sẽ không hưởng thụ một mình, lập tức tay ấn số 1 gọi ngay cho cái loa phát thanh còn lại của mình.
"A a...gọi là quỷ keo kiệt mà chị ta còn không thừa nhận, lúc này chị ta định công khai quan hệ của hai người sao?" Yinganada hiển nhiên rất thích thú với tin này, cô bật cười ngặt nghẽo phấn khích tưởng chừng như muốn nhảy qua đường dây điện mà đến Kwong Group: "Vậy là có trò hay để xem rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, em có lịch trình chụp ảnh của LingLing Kwong ở đây, đến lúc đó Ying với em cùng đi xem nhé!"
Vì vậy cặp vợ chồng loa phóng thanh nói bỏ bê công việc là bỏ bê công việc, nói xin phép nghỉ là xin phép nghỉ, hẹn nhau cùng đi rình rập cặp nữ nữ suốt ngày gian tình kia.
--------------------
Từ trước đến giờ, nàng luôn cẩn thận từng li từng tí đối với mối quan hệ của hai người. Tuy rằng nàng đã chuẩn bị tâm lý công khai mối quan hệ này, nhưng tại nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, nàng rất mong hai người có thể giảm sự chú ý một chút. Huống hồ bà Kwong đã muốn gặp nàng, lúc này mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sự việc có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được.
Hơn nữa lời đồn đại về hai người trong công ty đã quá nhiều rồi, LingLing Kwong làm như vậy sẽ chỉ khiến nó càng bùng phát mạnh mẽ mà thôi.
Còn một điều làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy tủi thân là nếu LingLing Kwong đã muốn làm như vậy thì tại sao lại không cho nàng biết trước? Hôm nay ở trường quay nghe thấy quyết định của LingLing Kwong, nàng đã rất hoảng sợ.
Nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, Orm Kornnaphat cảm thấy đau đầu ghê gớm. Nàng đã mua rất nhiều đồ ăn nhưng không có tâm trạng nấu nướng, chỉ nấu tạm một nồi cháo rồi quay về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau tới nay, Orm Kornnaphat thấy giận LingLing Kwong.
LingLing Kwong vừa bước vào cửa đã cảm thấy trong nhà lạnh lẽo dị thường, lò sưởi ở đại sảnh không mở, cửa kính thủy tinh hướng ra ban công cũng bị mở tung, gió lạnh theo khe cửa thổi vào làm cho cô rùng mình. Cô khẽ nhướn mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, chăm chú nhìn vào phòng bếp nhỏ xinh, thấy trên bàn ăn nhẵn bóng chỉ bày một túi đồ ăn và chén cháo, nấc giữ ấm của nồi cơm vẫn sáng đèn.
Baby tức giận rồi?
Nghĩ vậy, cô lại toét miệng cười, thấy cửa phòng khép hờ, LingLing Kwong không chút do dự đẩy cửa bước vào. Phòng hơi tối, cô cũng không bật đèn lên, chờ mắt thích nghi với bóng tối mới chậm rãi đi đến bên giường.
Ghé vào bên giường, LingLing Kwong ôm lấy công chúa nhỏ vào trong lòng, cúi đầu nũng nịu: "Em à..."
Orm Kornnaphat tuy đau đầu nhưng không ngủ được, LingLing Kwong vừa mở cửa nàng đã biết nhưng chỉ ngừng thở lắng nghe xem cô làm gì. Nàng không ngờ việc đầu tiên LingLing Kwong làm là ôm nàng vào lòng, cả bụng oán giận chất chứa trong lòng hôm nay đã bị vòng tay ấm áp kia đánh tan thành mây khói. Nàng chỉ có thể xoay người khẽ ừ.
"Giận chị sao baby~?" Tâm trạng LingLing Kwong lúc này rất tốt, được nhìn thấy công chúa nhỏ tức giận cũng là một thể nghiệm đặc biệt. Từ trước đến nay cô không có cơ hội dỗ dành, nỉ non với nàng, giờ thời cơ ngàn vàng, cô đương nhiên phải tranh thủ hưởng thụ cảm giác dỗ dành người yêu.
"Sao chị lại đột nhiên quyết định như vậy?" Cô gái tóc nâu cuộn trong chăn khẽ hỏi LingLing Kwong, rõ ràng là ngữ khí chất vấn nhưng giọng nói quá nhẹ nhàng nên chẳng có chút uy hiếp nào.
LingLing Kwong âu yếm hôn lên mái tóc của người trong lòng đáp: "Không phải là đột nhiên, ngay từ đầu chị đã muốn cùng chụp ảnh với em."
Orm Kornnaphat từ trong chăn ló ra đôi mắt nâu sóng sánh, giọng nói đầy uỷ khuất: "Vậy sao chị không nói cho em biết trước?"
LingLing Kwong cười khẽ một tiếng, thành thật giải thích: "Nói em biết sớm, chị sợ dọa em sợ."
"Hôm nay chị cũng đã dọa cho em sợ rồi!" Orm Kornnaphat trách móc.
"Xin lỗi, baby à, chị không cố ý dọa em đâu!" LingLing Kwong xin lỗi quá thẳng thắn làm Orm Kornnaphat tức thì không tìm được lời nào để lên án cô.
"Công ty nhất định sẽ ồn ào." Cuối cùng Orm Kornnaphat chỉ có thể thở dài thỏa hiệp.
"Náo nhiệt một chút không tốt sao. Chị cảm thấy rất tốt mà!" LingLing Kwong kết luận luôn.
Dù LingLing Kwong nói rất tốt nhưng Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy không ổn. Nữ vương tự thân xuất mã chắc chắn có hiệu quả, thế nhưng lại mang đến bao nhiêu phiền phức cho nàng.
Tình huống hai nhân vật chính gặp nhau rất nên thơ: Trên con đường phủ rợp cây sau cơn mưa.
Cảnh quay rất nên thơ nhưng trường quay thì thật là hỗn tạp, ban đầu chỉ thu xếp vài người tham gia, bây giờ thì tốt rồi, nữ vương vừa xuất hiện, ngay cả bảo vệ cũng phải điều động thêm để duy trì trật tự.
Một số nhân viên không phải đi làm, không quản đường xá đã sớm yên vị trong trường quay. Vừa thấy LingLing Kwong xuất hiện, họ bèn hò hét chói tai, vẫy tay ủng hộ, coi LingLing Kwong như một ngôi sao lớn.
Có thể thấy tâm trạng nữ vương rất tốt, chẳng những không ngại trường quay ầm ĩ huyên náo, mà thi thoảng còn hướng về mọi người nở nụ cười mê hoặc, làm cho mọi người lâng lâng cả buổi. Những người đi đường chứng kiến cảnh này cũng phải dừng chân, tay cầm điện thoại di động chụp không ngớt, vừa chụp vừa hỏi những người đang hò hét xem bên trong trường quay kia rốt cuộc có ngôi sao lớn nào?
Yinganada và Prigkhing với thân phận bạn thân thân chí cốt của Orm Kornnaphat, đương nhiên chiếm được vị trí gần nhất để quan sát trường quay.
Quan sát nhất cử nhất động của LingLing Kwong, Yinganada thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười giễu cợt: "Quỷ keo kiệt, xì, làm ra vẻ..."
Prigkhing ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, sớm đã bị bộ dáng quyến rũ câu hồn của nữ vương làm cho thất điên bát đảo, chỉ thiếu đường chảy nước miếng nữa thôi khiến Yinganada càng điên tiết lấy tay bịt chặt mắt Prigkhing của mình lại, không thì cứ thản nhiên đè Prigkhing ra cưỡng hôn khẳng định chủ quyền.
Orm Kornnaphat trang điểm nhẹ nhàng, body cực chuẩn, bất kể mặc trang phục gì cũng tỏa ra khí chất cao quý, sang trọng. Chỉ cần nàng lạnh lùng lướt qua, đám đàn ông đứng xung quanh đều tim đập thình thịch, huyết áp tăng cao, ngay cả hô hấp cũng không biết là nên dùng mũi hay dùng miệng nữa.
Một đôi hoàn mỹ như thế, nữ vương mỹ khí phát quang bên cạnh nàng công chúa thiên sinh lệ chất, khi đứng cùng nhau trông rất hòa hợp, thoải mái tự nhiên, làm cho mọi người đứng xem đều cảm thán trong lòng: Hai người xứng đôi như vậy nếu không ở cùng nhau thì thật đáng tiếc, cái quy luật công chúa phải đi đôi với hoàng tử hoàn toàn bị phá vỡ. Hai người con gái xuất sắc như vậy ở cùng nhau khiến cho đán đàn ông bên ngoài kêu gào tiếc hận.
Đứng giữa mọi người, Yuk cảm thấy hạnh phúc tột độ. Hai người trước mắt là hai người tuyệt vời nhất, giờ lại phối hợp cùng nhau chụp ảnh. Chỉ cần nghĩ đến hiệu ứng sau khi áp phích được tung ra, tay cầm máy ảnh của anh ta đã không kìm được phát run lên.
Cô gái mái tóc đen dài buông xoã hờ hững với chiếc áo khoác nâu sáng dài trên người, vừa nói chuyện điện thoại vừa vội vàng bước trên con đường nhỏ xuyên rừng.
Vừa lúc cơn mưa đi qua, một nàng công chúa mặc một bộ váy trắng, cầm chiếc ô trong suốt còn đọng nhiều hạt mưa nhỏ. Nàng nghịch ngợm lắc lắc khiến những giọt nước bắn tung tóe lên chiếc áo khoác của người đang vội vã kia. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng mãi mãi.
Việc chụp ảnh tiến hành rất thuận lợi, Yuk mừng rỡ nhảy cẫng lên, khen ngợi hai người có thiên phú diễn xuất.
LingLing Kwong mỉm cười, ánh mắt vẫn lưu luyến Orm Kornnaphat không rời. Orm Kornnaphat sau khi chụp ảnh xong đã vội vàng trốn đến bên người Yinganada, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của LingLing Kwong.
"Không tệ nhỉ? Bộ dáng ngấm ngầm liếc mắt đưa tình làm mình ê cả răng đây này." Yinganada nhân cơ hội trêu chọc cô bạn thân.
"Đâu phải, rõ ràng rất đẹp mà, áp phích này thực sự có thể thành một cảnh kinh điển của tình yêu sét đánh đấy." Prigkhing lè lưỡi phản bác.
"Prigkhing..!!!"
"Hai người đừng đùa nữa, thấy mình chụp thế nào? Mình cười cứng đờ mặt rồi!" Orm Kornnaphat nhỏ giọng giảng hoà. Cuộc chụp ảnh vừa rồi làm cho nàng cảm thấy như đi trên mây, bồng bềnh choáng váng. Nhất là ánh mắt nồng nàn của LingLing Kwong, mặc dù đã ở cùng với nhau lâu như vậy, nhưng nàng vẫn có cảm giác tim đập thình thịch.
"Chụp cùng người yêu mà còn mất tự nhiên!" Yinganada vẫn tiếp tục giễu cợt Orm Kornnaphat.
"Chính vì chụp cùng chị ấy nên mình mới cảm thấy hồi hộp. Tất cả ánh mắt mọi người đều dồn về hai người bọn mình." Loại cảm giác này giống như một đôi tình nhân đã công khai quan hệ, ở trước mặt bao nhiêu người nói chuyện yêu đương một cách tự nhiên.
Prigkhing cười khanh khách không ngừng: "Vậy không tốt sao, cậu sẽ có chuẩn bị cho việc công khai quan hệ sau này."
Yinganada cười đồng tình lại hỏi Orm Kornnaphat: "Mà này, còn phải chụp bao lâu nữa?"
"Vẫn còn hai cảnh nữa, buổi chiều không chụp, LingLing có việc phải làm."
"Vậy trưa nay nói chị ta mời chúng ta đi ăn cơm đi." Yinganada đột nhiên đề nghị.
Orm Kornnaphat đỏ mặt, do dự một chút, Prigkhing thì hưng phấn nhảy dựng lên: "Ok! Cứ quyết định như vậy đi."
Trước ánh mắt long lanh của hai người bạn, Orm Kornnaphat chỉ có thể thỏa hiệp, lấy di động nhắn tin cho LingLing Kwong đề nghị LingLing Kwong mời ba nàng đi ăn cơm trưa.
LingLing Kwong rất nhanh hồi âm, nói Orm Kornnaphat đưa Yinganada và Prigkhing đến phòng thuê của hai người chờ cô.
Sau khi hoàn tất mấy cảnh chụp kế tiếp, Orm Kornnaphat ngồi lên xe của Yinganada, rời khỏi công viên.
Xe vừa rời đi, Yinganada liền cười ha hả.
"Chị có thôi ngay cái giọng cười khủng khiếp đó không hả?" Prigkhing cau mày.
"Ha ha, em không thấy vẻ mặt của tên quỷ keo kiệt kia à, rõ ràng là bạn gái chị ta mà không thể ngồi xe của chị ta, vẻ mặt ấm ức ấy chị thấy rất thú vị." Yinganada vừa mới dứt lời đã bị Orm Kornnaphat chồm người đánh một phát vào tay.
"Sao cậu cứ châm chọc LingLing vậy?"
Nhìn Orm Kornnaphat che chở người yêu, Yinganada xì một tiếng: "Mình thù mấy đứa giàu có, được chưa."
Prigkhing tinh quái kêu lên: "Theo em biết, chị cũng rất giàu đúng không?"
"Cả ngày chị dẫn em đi shopping, giờ đã cháy túi rồi!" Yinganada trưng ra bộ mặt cún con mắc mưa tội nghiệp với Prigkhing.
Quán ăn hẹn trước cũng là nơi LingLing Kwong thường đưa Orm Kornnaphat đến ăn, ông chủ đương nhiên biết Orm Kornnaphat, vừa thấy nàng đến liền tươi cười thân thiện tiếp đón các nàng vào ghế đặc biệt.
Ba người vừa ăn món khai vị vừa đùa cợt vui vẻ, một lúc sau LingLing Kwong đến, cô vừa vào đã đi đến bên cạnh Orm Kornnaphat cúi xuống hôn lên má Orm Kornnaphat một cái rồi mới ngồi xuống.
Orm Kornnaphat mặt lập tức đỏ bừng lên, thẹn thùng vỗ một cái vào tay LingLing Kwong. Yinganada thì ném ánh mắt xem thường về phía LingLing Kwong.
Prigkhing hớn hở rót một ly trà đưa cho LingLing Kwong
"Cảm ơn." LingLing Kwong nhìn Prigkhing toét miệng cười khiến nàng lập tức bị sét đánh, ngẩn cả người.
Yinganada mặt đỏ rần đỉnh đầu ẩn hiện làn khói đen, hai tay xoay sang giữ lấy mặt Prigkhing nhìn thẳng mình không cho xoay lại nhìn LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat hơi dỗi vì nụ cười sáng lạng của LingLing Kwong cho Prigkhing, nàng cau mày một chút nhưng rất giấu đi, nắm lấy tay LingLing Kwong xoa xoa, cảm thấy lạnh, bèn cất giọng trách cứ: "Đi ra ngoài sao không mang áo khoác?"
"Chị để ngoài xe rồi." LingLing Kwong nhìn thấy cái nhíu mày kín đáo của người yêu, bên nghiêng đầu hôn môi nàng một cái, ánh mắt thoả mãn, hài lòng vì chút ghen tuông đáng yêu của nàng. Đôi tay được bàn tay mềm mại của nàng ủ ấm khiến LingLing Kwong lưu luyến không muốn rời.
Yinganada bị LingLing Kwong lơ từ đầu đến cuối, không nén được hừ lạnh một tiếng: "Kwong keo kiệt, đừng vừa tới đã không đứng đắn. Để chị mời cơm là có việc hỏi chị đấy."
LingLing Kwong nhướn mày, một tay vòng ôm lấy eo Orm Kornnaphat, một tay dùng đũa gắp thức ăn, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Yinganada liếc mắt khinh thường: "Để Orm chụp áp phích nhìn tưởng là ý định của Jun Shinawatra, nhưng thực ra là do mae chị sai bảo. Vì sao bà ấy muốn làm như vậy hẳn chị cũng rất rõ, mà chị đột nhiên tham gia chụp áp phích chắc chắn cũng có ý đồ khác. Đừng tưởng rằng Orm ngốc nghếch là chị có thể lừa cậu ấy, hôm nay chị không giải thích rõ thì tôi không để yên đâu."
Orm Kornnaphat nghe xong lời này, quên cả việc mình bị mắng ngốc mà kinh hãi hỏi: "Việc này sao lại liên quan đến mae LingLing?"
Yinganada thở dài: "Quan hệ giữa Jun Shinawatra, và Kwong gia không phải bình thường, cậu tự hỏi người yêu của cậu xem, mae chị ta muốn Jun Shinawatra làm việc cho bà ấy đâu phải là chuyện đơn giản." Công ty của gia đình Yinganada không phải lớn, nhưng các mối quan hệ lại rộng rãi, quen biết khá nhiều với tầng lớp thượng lưu, vì vậy cô cũng biết rõ một số việc.
LingLing Kwong ngồi nghe Yinganada chất vấn, nụ cười vẫn chưa tắt, cứ tưởng rằng cùng nhau ăn cơm là để tăng tình hữu nghị, thì ra là phán xét.
LingLing Kwong gật đầu nói: "Ying nói đúng, chuyện áp phích là do mae chị nhúng tay vào, bà đã muốn xem thì chị đồng ý tham gia, để cho bà thoả ước nguyện một lần."
Ba cô gái ai nấy đều bất ngờ, hoá ra chuyện này đã được sắp đặt từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com