Chap 5: Chung sống (2)
Đang đem món ăn cuối cùng đặt trên bàn, đột nhiên Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong phía sau ôm lấy làm cho giật mình. Lúc LingLing Kwong hôn nhẹ lên cổ nàng, nàng mỉm cười nói: "Có thể ăn cơm rồi."
LingLing Kwong không ngoan ngoãn mút mát trên cổ nàng vài lần: "Nhưng chị lại muốn ăn em trước."
Đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi liếm quanh vành tai nàng, hành động khiêu khích mạnh mẽ làm cho Orm Kornnaphat nháy mắt mềm nhũn, món ăn trong tay thiếu chút nữa bị rơi xuống, hơi thở của LingLing Kwong phả ra thật ấm áp, khiến gò má nàng trở nên đỏ ửng: "LingLing Kwong, ăn cơm trước, được không?"
Thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt như vậy, cho dù trong nhà đã bật máy sưởi, nhưng đồ ăn mang ra khỏi nồi vẫn nguội rất nhanh, chờ hâm nóng lại khẳng định sẽ không ngon nữa. Mặc dù trong lòng Orm Kornnaphat phân tích rõ ràng như vậy, nhưng lúc này phản ứng của thân thể lại không theo sự khống chế của đầu óc nàng, khiêu khích của LingLing Kwong đã trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Bàn tay thon dài của LingLing Kwong quấn quanh chiếc eo thon, một tay luồn vào trong áo, dần dà lướt lên phía trên, chen vào dưới chiếc áo lót bắt lấy một bên ngực mềm mại của Orm Kornnaphat, khẽ nắn, tay còn lại xoa thành những vòng tròn trên bụng. Những tiếng than nhẹ từ trong miệng cô gái tóc nâu thoát ra, vô lực đặt khay thức ăn lên bàn, hai tay chống xuống bàn, cúi đầu thở gấp.
Biết rõ lúc này nơi đây, làm loại sự tình này không hợp, nhưng Orm Kornnaphat không có lấy nửa điểm muốn ngăn cản hành động của LingLing Kwong. Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bị ăn, Orm Kornnaphat vẫn thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng sau khi LingLing Kwong kia hồ nháo quấy phá khuôn ngực nàng, thì lại chậm chạp bàn tay bên dưới không có động tác tiếp theo.
Đang lúc nàng cảm thấy bực dọc, LingLing Kwong lại cười khẽ buông nàng ra: "Tuy rằng rất muốn ăn em, nhưng dạ dày giống như không đồng ý, thật đói."
Nói xong, khóe miệng nhếch lên lười biếng, LingLing Kwong bưng khay thức ăn đặt ở trên bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Orm Kornnaphat bị hạ xuống, vẫn ngây ngốc sững sờ đứng ở chỗ cũ, ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, nơi tư mật đã trở nên ướt át không chịu nổi...
Bĩu môi, không khỏi thất bại nghĩ, đến cuối cùng, người bị bất mãn, quả nhiên vẫn là mình!
Trên bàn ăn hình chữ nhật, hai người vai tựa vai ngồi cạnh nhau, chính giữa bàn là 2 đĩa thức ăn với một bát canh vẫn còn nóng, tuy đơn giản nhưng lại nhiều chất dinh dưỡng. Hơi nóng bốc lên khắp gian phòng, mùi vị nồng đậm phả tới tấp vào mặt. LingLing Kwong nhắm mắt hít vào một hơi, tay cầm bát cơm Orm Kornnaphat đưa cho, nhanh chóng bóc ra hai đôi đũa, động tác tuy rằng không phải là tao nhã nhưng cũng thực bình thường thản nhiên.
Orm Kornnaphat vừa mới bị trêu chọc, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ. Trong lòng lưu lại vài phần khó chịu, sau khi nhìn thấy người kia vui sướng nhấm nháp đồ ăn do nàng làm thì hoàn toàn biến mất.
LingLing Kwong lấy một cái đĩa, nhanh chóng gắp một miếng cá thật ngon, cẩn thận lấy ra những mẩu xương nhỏ, sau đó đem đặt vào chén Orm Kornnaphat. Cô lại gắp một miếng đưa vào miệng mình, sau khi ăn xong thì gắp một miếng khác đưa đến miệng Orm Kornnaphat: "A nào."
Orm Kornnaphat cười ngọt ngào thuận theo đưa miếng cá vào miệng, sau mới phát hiện, hai người lại cùng ăn chung một đôi đũa! Loại này cùng với hôn môi thân thiết đâu hề khác nhau, làm cho nàng âm thầm ngượng ngùng không thôi, nhưng vẻ mặt người kia thản nhiên như không, lại làm cho nàng cảm thấy hành động như vậy là đương nhiên.
Cơm nước xong, rửa hết chén đũa, Orm Kornnaphat vì hạ thân ướt át khó chịu, đi tắm giặt trước, chờ khi nàng mặc quần áo thoải mái ở nhà đi ra, LingLing Kwong đã chuẩn bị xong một mâm hoa quả, ngồi ở trên ghế sô pha, chuyên chú xem văn kiện, chắc là khi đi làm vẫn chưa xong nên mang về nhà làm. Đối diện là TV màn hình, đang phát bản tin kinh tế.
Orm Kornnaphat trước giờ chưa từng quấy rầy công việc của LingLing Kwong, nàng ngồi vào một bên chiếc ghế sô pha ngắn, cầm lấy quả táo to LingLing Kwong vừa gọt, cắn một miếng, thấy ngọt lạ thường, thật sự là rất ngon. Bởi vì là quả táo do LingLing Kwong của nàng tự tay gọt, nên cảm thấy ngọt hơn so với bình thường đến vài phần!
LingLing Kwong lúc nàng ngồi xuống đã muốn phân tâm. Sau khi gõ được vài dòng, thấy khó có thể tập trung được, ngẩng đầu nhìn nàng đang ngồi rất xa đối mặt mình, không khỏi nhăn mày bĩu môi hờn dỗi: "Sao không sấy tóc?"
Orm Kornnaphat đang bị tin tức trong tivi hấp dẫn, kinh ngạc quay đầu lại, sờ sờ mái tóc ẩm ướt, nhoẻn miệng cười tươi lè lưỡi: "Em thổi qua rồi, chưa sấy hết thôi." Kỳ thật nguyên nhân thực sự là nàng vội vã muốn ra ngồi với LingLing Kwong, cho nên chỉ thổi qua loa một chút.
LingLing Kwong đem laptop trên bàn để sang một bên đứng dậy đến chỗ Orm Kornnaphat ngồi xuống. Rõ ràng căn phòng chỉ có hai người, Orm Kornnaphat lại ngồi ở khoảng cách xa như vậy làm cho cô thật không thoải mái. Vừa ngồi xuống LingLing Kwong lập tức ôm lấy thân hình mềm mại của cô gái nhỏ vào lòng, cọ cọ chiếc mũi thanh tú vào má nàng, hương khí trên người Orm Kornnaphat khiến những bất mãn của cô phút chốc tan biến.
Ngoài cửa sổ sát đất, mưa nhỏ tí tách, từng giọt mưa không tiếng động âm thầm bắn vào cửa sổ. Trong phòng ngọn đèn ấm áp, điều hòa phát ra nhiệt độ thoải mái giữa không gian rộng lớn.
Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng rúc vào cùng nhau. Trong TV đang chiếu cái gì Orm Kornnaphat không thể bận tâm, lúc này lực chú ý của nàng, tất cả đều bị cô gái bên cạnh hút đi hết. Lọt thỏm trong lòng LingLing Kwong, tựa vào lồng ngực ấm áp mềm mại của cô, Orm Kornnaphat cảm thấy cô giống như một đầm nước ôn nhu, còn mình đang hạnh phúc sa vào trong đó.
Thời gian nếu có thể dừng lại ở đây thật lâu thì tốt quá.
Không biết qua bao lâu, LingLing Kwong nhẹ giọng gọi tên của nàng: "Orm, Anan Anwar là ai?"
Orm Kornnaphat có điểm ngây ngốc, đối với tên Anan Anwar này cảm thấy thực mờ mịt, ngẩng đầu nhìn người yêu, chỉ thấy trong tay trái cô cầm hé ra một tấm thiệp cưới đỏ au, trông khá đẹp.
Orm Kornnaphat hiểu rõ, thiệp cưới này bị nàng tùy tay vứt ở ghế sô pha, khó trách bị LingLing Kwong phát hiện dễ dàng như vậy, nàng hé miệng: "Sao chị không hỏi cô dâu là ai?"
LingLing Kwong nhếch mi: "Ừ, Ranee kia là ai?" LingLing Kwong tỏ ra rất biết nghe lời, hỏi tiếp.
"Cô ấy là bạn thời trung học của em, đã lâu không liên lạc, không nghĩ cô ấy lại gửi thiệp cưới cho em."
Trong trí nhớ, quan hệ của nàng cùng Ranee hình như không tốt tới mức phải gửi thiệp cưới cho đối phương. Ngày đó nhận được thiệp hồng chói mắt xong, nàng còn gọi điện lại cho Yinganada để xác định xem Ranee có phải gửi nhầm thiệp cho nàng không. Sau khi nghe Yinganada cảm khái một hồi, nàng cuối cùng hiểu được, Ranee sở dĩ gửi thiệp cưới cho nàng không chỉ bởi vì nàng là bạn học mà còn vì chồng của Ranee có thể coi là nửa đồng nghiệp của nàng. Thì ra người gọi chú rể Anan Anwar này cũng đi làm ở Kwong Group, nhưng ai bảo người ta lại là nhân vật quản lý cấp cao ở công ty.
"Công ty nhiều đồng nghiệp như vậy, đâu nhất thiết đều phải tham gia hôn lễ chứ."
Orm Kornnaphat lúc ấy cảm thấy kì lạ, nói đại loại như vậy với Yinganada. Kết quả, Yinganada cuối cùng cảm khái: "Người ta chức cao quyền lớn tất nhiên muốn khoe khoang với chúng ta!"
Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat buồn cười cong khoé miệng một chút, giương mắt nhìn chằm chằm LingLing Kwong: "Ling không biết Anan Anwar là ai sao?"
LingLing Kwong ngạc nhiên thấy nàng hỏi như vậy: "Sao? Chị nên biết sao?"
Orm Kornnaphat im lặng, sau lại nghĩ, LingLing Kwong là nhân vật VIP ngày trăm thứ việc, các bộ phận, phòng, ban trong công ty lại quá nhiều, bắt LingLing Kwong phải nhớ một quản lý ở công ty quả thực là có điểm làm khó cô.
Vì thế, nàng vui vẻ nói: "Anh ta là quản lý trong công ty chị, nghe nói năng lực cũng không tệ lắm."
LingLing Kwong thoáng giật mình, nghiêng đầu suy tư một hồi chu mỏ lắc lắc đầu, không có đầu mối: "Không ấn tượng."
Nhìn LingLing Kwong lơ đãng lấy tay xoa xoa trán, Orm Kornnaphat ngồi thẳng người dậy, không tiếp tục nói đề tài này, mà nháy mắt mấy cái với LingLing Kwong: "Em giúp chị xoa nhé."
Orm Kornnaphat quỳ thẳng người lên trước mặt LingLing Kwong, nâng tay xoa hai bên thái dương của người phụ nữ trước mặt. Hương khí nồng đượm phát ra từ người con gái trước mặt khiến LingLing Kwong dễ chịu không thôi, động tác ôn nhu làm cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại.
Tuy luyến tiếc cảm giác phi thường dễ chịu này nhưng LingLing Kwong lo lắng Orm Kornnaphat quỳ lâu sẽ mỏi, cô từ từ mở mắt, nắm lấy tay Orm Kornnaphat ý bảo dừng lại.
Orm Kornnaphat nhướng mày chưa kịp mở miệng thắc mắc thì đã được LingLing Kwong kéo xuống ngồi vào trong lòng rồi gắt gao ôm siết.
Hai ánh mắt giao nhau, bàn tay ôn nhu vén lại một sợi tóc bướng bỉnh rũ xuống trên mặt Orm Kornnaphat. LingLing Kwong áp hai vầng trán vào nhau khẽ cười, hôn lên chóp mũi người yêu "Chị yêu em" dứt lời liền áp môi vào môi Orm Kornnaphat, bá đạo lùng sục khoang miệng người trong lòng.
Trong căn phòng ấm áp, hai trái tim đồng điệu đang hoà thành một. Đêm còn rất dài, mùa đông, lại cùng sưởi ấm cho nhau, thật là thân thiết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com