Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Orm Kornnaphat x LingLing Kwong

Kiếp trước Orm Kornnaphat và LingLing Kwong không đi hưởng tuần trăng mật sau kết hôn, nên kiếp này các cô đi vòng quanh thế giới suốt ba tháng mới trở về, ăn ngon ngủ nghỉ no say, cả người Orm Kornnaphat béo mượt thêm một vòng, nên gần đây đang phải giảm béo.

Hôm nay trong nhà có khách đến, Orm Kornnaphat dùng kỹ năng nấu nướng của mình làm một bàn salad hoa quả, đặt trước mặt khách quý, nói: "Đừng khách sáo, ăn đi em."

"Lại là trái cây à? Em sắp nôn ròi." Kim Hi Nhược kéo mặt nói.

Orm Kornnaphat dùng nĩa ghim một miếng kiwi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Trái cây mà còn nôn sao?"

"Một ngày ba bữa ăn trái cây không ăn cái khác, chị có có muốn không."

"Em cũng giảm béo sao?"

"Vâng."

Orm Kornnaphat đánh giá cô ấy, cạn lời: "Em cũng có mập đâu."

Kim Hi Nhược cúi đầu nhìn chỗ nào đó, nói: "Ngực em lớn, muốn giảm ngực."

Orm Kornnaphat uống một ngụm nước rau củ, nhìn chằm chằm ngực cô ấy, hâm mộ nói: "Cũng không lớn lắm mà, nhiều nhất cũng chỉ cỡ C thôi nhỉ? Chị cứ nghĩ là lớn lắm, em còn muốn giảm ngực à, thật là đáng ghét."

Kim Hi Nhược nhỏ giọng nói: "Hình như chị ấy không thích lớn như vậy......"

Hai mắt Orm Kornnaphat bị ánh sáng nhiều chuyện lấp đầy, làm mặt quỷ với cô ấy: "Chị Thanh Hoan không thích à?"

Kim Hi Nhược đỏ mặt, ậm ừ: "Chị ấy nói...... Nói một bàn tay cầm không hết."

"Phụt ——" Orm Kornnaphat phun một ngụm nước bọt.

Kim Hi Nhược nâng tay lau mặt, xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn chị: "Không được cười!"

"Được được được, chị không cười." Orm Kornnaphat dùng tay kéo khóa miệng, cố gắng không cười nữa, nói: "Em và chị Thanh Hoan đánh tới nhà rồi sao?"

"Cái gì gọi là đánh tới nhà ạ?"

Orm Kornnaphat vỗ tay ba lần, nghiêm túc nói: "Là như vậy đó."

Mặt Kim Hi Nhược lập tức đỏ như máu, cắn răng lúng túng nói: "Thiếu chút nữa đã......"

"Thiếu chút nữa?" Orm Kornnaphat bị cô ấy khơi dậy lòng hiếu kỳ, ý muốn trêu chọc cô ấy, "Vào hay chưa?"

"Thôi mà!" Kim Hi Nhược dùng tay che mặt, giậm chân sốt ruột nói: "Chị đừng có nói trắng ra như vậy chứ!"

Orm Kornnaphat vô tội giơ tay: "Là tự em trước nói tới chuyện to lớn đó mà nhỉ."

"......"

"Được rồi được rồi, chị không hỏi nữa." Orm Kornnaphat vui vẻ ăn salad trái cây.

Kim Hi Nhược chậm rãi thả tay xuống, áng hồng trên mặt vẫn chưa phai, cô ấy vùi đầu salad, thường xuyên nhìn lén Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat bắt được ánh mắt lén lút của cô ấy, nói: "Nhìn chị làm gì, chị cũng có bắt em ăn đâu."

Kim Hi Nhược buông nĩa, lau miệng, nói: "Em muốn hỏi chị một chuyện."

"Nói đi cưng."

"Là......" Kim Hi Nhược ngập ngừng, như là kẻ trốn, nhỏ giọng nói: "Có phải cần mang bao ngón tay không ạ?"

Orm Kornnaphat run tay, không ghim trúng quả nhỏ mà lại ghim trúng miếng táo, ngước mắt, biết rõ còn cố hỏi: "Bao ngón tay gì cơ?"

"Khụ ——" Kim Hi Nhược ho một tiếng, vươn ngón trỏ, linh hoạt giật giật, nói: "Bao ngón tay này nè."

Orm Kornnaphat rất muốn cười, nếu không phải thấy mặt cô ấy đỏ đến mức sắp trích ra máu đến nơi thì cô còn muốn chọc cô ấy, cô định thần, nói chuyện mà mặt không đổi sắc: "Tốt nhất là nên mang, như vậy thì khá sạch sẽ."

"Thế...... Hai chị dùng loại nào?"

Orm Kornnaphat cũng phục sát đất, chuyện riêng tư người khác xấu hổ mở miệng mà Kim Hi Nhược lại dám tự mình chạy tới nhà hỏi cô. Nói trên WeChat cũng được mà!

Nếu không phải linh hồn trong cơ thể đã 35 tuổi thì Orm Kornnaphat thật đúng là không có biện pháp bình tĩnh ngồi ở chỗ này nói về chuyện thầm kín với cô ấy.

Cô cầm điện thoại vào Taobao, từ trong giỏ hàng tìm được lịch sử mua sắm rồi gửi qua.

Thật ra tất cả đều là do LingLing Kwong dùng tài khoản của cô mua, LingLing Kwong nói cô tốn bαo .... ngón tay quá, lần nào cũng phải mua một đống lớn, Orm Kornnaphat không để ý là có những loại nào nữa.

Kim Hi Nhược cầm điện thoại nghiêm túc nghiên cứu, nhìn đơn hàng nào trong đó, đỏ mặt hỏi cô: "Cái này dùng tốt không ạ?"

Orm Kornnaphat suýt nữa bị nghẹn vì quả nho, vỗ vỗ ngực, nói: "Cái này không thích hợp cho người mới như bọn em đâu."

"Vì sao?" Kim Hi Nhược giống một đứa bé tò mò.

Orm Kornnaphat không thể nói với cô ấy là vì có gai nên quá dễ dàng kích thích điểm...... Đôi mắt lóe lên, nói: "Dùng không tốt, đừng mua."

"Ồ."

Buổi tối LingLing Kwong trở về, nhìn thấy trên bàn thừa không ít salad hoa quả, hỏi: "Em làm cho chị à?"

Orm Kornnaphat lười nhác nằm liệt trên sô pha đắp mặt nạ, nói lúng búng: "Làm cho Hi Nhược mà em ấy không thích ăn. Chị ăn đi, đừng lãng phí."

LingLing Kwong vừa ăn trái cây vừa hỏi: "Hôm nay chỉ ở nhà không ra ngoài đi dạo với cô ấy à?"

"Chưa được mười phút thì em ấy đã đi rồi, hẳn là chờ không kịp vội vã trở về thực hành."

"Thực hành gì?"

Nhắc đến chuyện riêng tư của người khác, Orm Kornnaphat không tiện nói: "Không nói cho chị đâu."

Đêm khuya.

LingLing Kwong mở tủ đầu giường ra tìm bao ngón tay, lại phát hiện thiếu hai cái, nhìn người phụ nữ nằm trên giường mà không thể tin nổi: "Vợ mình lén tự xử à?"

Orm Kornnaphat chờ mà trong lòng như có lửa đốt, thở dốc vụn vặt, nói: "Sao vợ chị lại nhàm chán như vậy chứ."

LingLing Kwong kiểm kê một chút, đúng là thiếu thật. Trong đó, loại có gai thiếu một cái. Chị hỏi tò mò: "Thế sao lại thiếu hai cái?"

Orm Kornnaphat: "......"

Hai cái đó bị Kim Hi Nhược cầm đi.

Hai giờ sau, kiệt sức.

Thời gian nghỉ ngơi, Orm Kornnaphat nằm nghiêng với nói chuyện LingLing Kwong: "Dì nói mẹ lại bệnh rồi, mai em qua chơi với bà ấy."

LingLing Kwong gần đây đang ở phim trường đóng phim, chỉ về nhà khi không có cảnh diễn đêm, sáng sớm mai lại phải đi rồi. Chị hôn lên trán cô, nói: "Vất vả cho vợ rồi."

"Có gì đâu mà."

Sức khỏe Tiết Gia Lệ suy yếu, quanh năm suốt tháng luôn đổ bệnh, Kwong Húc Khôn ra lệnh cưỡng chế không cho bà đi đóng phim nữa, bảo bà ở nhà dưỡng sức cho tốt.

Nhưng ở nhà mãi thì rất nhàm chán, Tiết Gia Lệ đành phải kêu vài quý phụ đến nhà chơi.

Hôm nay người tới là Chu phu nhân.

Tuổi tác của bà Chu này không chênh lệch lắm với Tiết Gia Lệ, cháu bà ấy đã ba tuổi rồi, vừa trắng vừa múp, Tiết Gia Lệ nhìn mà hâm mộ vô cùng.

Orm Kornnaphat đi vào nhà họ Kwong, nghe thấy tiếng khóc lớn của trẻ con, cô bước nhanh hơn: "Tiểu Lân Tử lại tới rồi à?"

Tiểu Lân Tử là nhũ danh của cháu trai bà Chu.

Mấy người lớn không có biện pháp đối phó với trẻ em đang khóc, càng dỗ thằng bé lại càng khóc lớn hơn. Nghe được giọng Orm Kornnaphat, đôi mắt ướt đẫm của Tiểu Lân Tử ngừng một giây đồng hồ.

"Huhuhu ——" lại bắt đầu khóc lớn lên.

"Sao thằng nhỏ này hôm nay hư quá nhỉ, hay tôi dẫn nó về để khỏi làm phiền bà nghỉ ngơi." Bà Chu nói.

Tiết Gia Lệ nói: "Bà vừa mới đến mà, sofa ngồi còn chưa nóng nữa đấy."

"Dì Chu cứ nói chuyện với mẹ cháu đi ạ, cháu mang Tiểu Lân Tử đi ra ngoài chơi một lát." Orm Kornnaphat ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nhìn thằng bé, "Tiểu Lân Tử, bên ngoài có cái này dễ thương lắm, chúng ta cùng đi xem được không nào?"

Tiểu Lân Tử nín khóc, đôi mắt sáng như tuyết, nói: "Được ạ!"

"Đi!" Orm Kornnaphat bế cậu nhóc lên đi ra ngoài.

"Thứ dễ thương hình như trốn đi rồi, chúng ta đem nó tìm ra được không?"

"Let"s go!"

Trốn tìm, tìm đồ vật là trò chơi mấy đứa nhỏ thích nhất. Orm Kornnaphat vừa lừa lại gạt, đi tìm với Tiểu Lân Tử xuống nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được cái thứ dễ thương đó —— một con kiến nhỏ.

Tiểu Lân Tử vui vẻ không thôi, còn muốn tìm thứ dễ thương khác nữa.

Tiết Gia Lệ và bà Chu nói chuyện trong phòng nghe thấy tiếng cười giòn tan của trẻ con thì không khỏi tò mò, bèn đi ra xem

"Orn Kornnaphat tuổi còn trẻ mà không ngờ lại biết dỗ con nít hơn chúng ta." Bà Chu vui vẻ nói.

"Đúng vậy." Tiết Gia Lệ nhìn thầy Orm Kornnaphat và Tiểu Lân Tử chơi rất vui thì lâm vào trầm tư.

Gần đến ba giờ chiều rồi, bà Chu nói phải đi về. Tiểu Lân Tử rất thích Orm Kornnaphat, không chịu đi.

Orm Kornnaphat cầm bàn tay bụ bẫm của thằng bé, nói: "Lần sau đến dì lại chơi với cháu nha."

Lúc này Tiểu Lân Tử mới chịu đi về cùng bà Chu.

Đứa bé đi rồi, căn nhà cũng thanh tịnh. Orm Kornnaphat đỡ Tiết Gia Lệ đi ngủ trưa.

Tiết Gia Lệ nằm xuống dưới sự giúp đỡ của Orm Kornnaphat, bà chưa nhắm mắt, nắm lấy tay bà hỏi: "Mẹ thấy con có vẻ thích con nít lắm."

Orm Kornnaphat mỉm cười, nói: "Con nít đáng yêu mà mẹ."

"Hay con và A Ling ra nước ngoài nhận nuôi một đứa đi?" Tiết Gia Lệ nói: "Nếu không yên tâm về con nhà người ta thì cũng có thể để sau Farik có con thì đưa một đứa cho hai đứa nuôi."

Orm Kornnaphat líu lưỡi: "Sao lại nói đến chuyện nuôi trẻ ạ? Con và A Ling chưa nghĩ đến bao giờ."

Tiết Gia Lệ thở dài thật mạnh, nói: "Bây giờ khoa học công nghệ vẫn chưa giúp hai người phụ nữ sinh con, mẹ sợ con và A Ling già rồi sau này sẽ cô đơn."

Orm Kornnaphat: "......"

Hôm cô kết hôn với LingLing Kwong thì Tiết Gia Lệ đã xin lỗi cô trước mặt các khách mời, từ đó hai người xoá tan hiềm khích lúc trước.

Sau đó Tiết Gia Lệ đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức như muốn bù đắp sai lầm trước kia. Orm Kornnaphat vẫn nghĩ Tiết Gia Lệ đối tốt với cô chỉ là vì áy náy, nhưng mà những lời này rõ ràng có ý thương cô.

Sợ cô và LingLing Kwong già rồi sẽ hiu quạnh, thậm chí còn nói để con trai cưng có con rồi cho các cô nuôi.

Vòm họng Orm Kornnaphat nghẹn lại, nói: "Chờ A Ling về con hỏi chị ấy thử."

Lịch đóng phim của LingLing Kwong kín mít, không biết khi nào mới đóng máy được. Chờ sức khỏe của Tiết Gia Lệ đỡ hơn thì Orm Kornnaphat đến đoàn phim thăm chị, còn nhắc chuyện nuôi con.

LingLing Kwong hỏi cô: "Em muốn nuôi à?"

Vấn đề này Orm Kornnaphat đã sớm nghĩ tới, cô và LingLing Kwong đều là người rất coi trọng việc đóng phim, nếu sức khoẻ cho phép thì có lẽ các cô sẽ diễn đến già. Hai người không có thời gian dư thừa và tinh lực để nuôi nấng dạy dỗ một đứa trẻ.

"Không muốn." Orm Kornnaphat nói chém đinh chặt sắt.

"Vậy thì không nuôi."

Phim trường lộn xộn, hai người vừa đi dọc hồ nhân tạo vừa nói chuyện, đi tới một cái đình hóng mát không người thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Nghĩ gì vậy vợ?" LingLing Kwong thấy cô thất thần thì hỏi.

Đối diện hồ có một đoàn phim đang quay phim, một cụ già chống gậy bên hồ, lưng còn già nua, cô đơn lẻ bóng.

Orm Kornnaphat xúc động trong lòng, nói: "Chị nói xem sau này em chết trước hay chị trước?"

"...... Sao lại hỏi chuyện không may mắn gì cả thế?"

Orm Kornnaphat tựa đầu vào vai chị, nhìn cụ già bên kia hồ, lẩm bẩm: "Nhưng con người sẽ già và chết đi. Nếu tới ngày đó, em hy vọng em sẽ đi trước chị, bởi vì em không muốn một người...... Ưm?"

LingLing Kwong bịt kín môi cô, giận hờn nhìn cô, nhếch cằm về phía hồ nước đục ngầu, nói: "Còn dám nói bậy thì chị ném em xuống đó đó."

"......" Dữ quá.

Orm Kornnaphat ngoan ngoãn chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình không hề nói bậy.

LingLing Kwong nắm tay cô rồi kéo cô đứng dậy, phủi bụi đất bám vào quần cô.

Orm Kornnaphat sợ trì hoãn việc đóng phim của chị, nói: "Về thôi."

Bên hồ đối diện đã quay xong cảnh độc diễn của cụ già, đổi thành một đôi cặp tình nhân trẻ tuổi.

LingLing Kwong nhìn thoáng qua, chỉ cho cô xem: "Đó mới là chúng ta."

Một nam một nữ ở bên hồ đuổi bắt đùa giỡn, ôm hôn thắm thiết.

Tuy rằng chỉ là đóng phim, cách thật xa, nhưng Orm Kornnaphat vẫn nhìn được nụ cười ngọt ngào trên gương mặt bọn họ.

Cô hiểu ý, cười nói: "Thật tốt."

Hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời, phản chiếu xuống mặt hồ lung linh sắc màu, nước trời cung màu, đẹp như tranh họa.

LingLing Kwong đè cô vào lan can, hôn cô thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com