Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: TOÀN VĂN HOÀN

Nếu LingLing Kwong và Orm Kornnaphat có con?

Chút chuyện khi có con:

Giai đoạn mang thai (1):

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang cho cái bụng bầu của mình nghe nhạc cổ điển, chị phiền não nói: "Vợ à..."

"Sao ạ?"

"Em có thể quan tâm đến con người đơn côi lẻ bóng này không, đừng quan tâm tới nó nữa." LingLing Kwong chỉ vào cái bụng ba tháng của cô than vãn.

"Sao lại đơn côi lẻ bóng chứ, em đang ở với chị đây mà?" Orm Kornnaphat khó hiểu.

"Em ở đây mà lòng em đâu có ở đâu!" LingLing Kwong dỗi hờn, "Sáng mở mắt là cục cưng ơi hôm nay mẹ ăn cái này nè, trưa là đọc sách nghe nhạc, tối đến thì lại mẹ mát xa cho cục cưng nha! Còn chị thì sao, chị suốt ngày bị em ngó lơ thôi."

"........."

"Biết thế đã không đồng ý rồi." LingLing Kwong hậm hực.

"Chị thật quá đáng!" Orm Kornnaphat rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói, "Em như vậy là vì ai, không phải vì muốn chúng ta có một đứa con, muốn cha mẹ có một đứa cháu sao! Em không thích diễn ư, em còn khát khao diễn xuất hơn chị nữa, nhưng giờ thì sao, chị lại chê trách em là không quan tâm chị. Chị thì hay rồi, suốt ngày đóng phim, dạy dỗ người mới, sao biết được chuyện mang thai khó khăn nặng nề như thế nào chứ, hôm nào em cũng ốm nghén, trằn trọc khó ngủ. Em...."

"Vợ à, chị sai rồi, em đừng giận nữa." LingLing Kwong vội ôm cô dỗ dành

"Chị bỏ ra, chị thì có gì mà sai chứ. Người sai là em mới phải, nếu chị muốn thì tối nay em đây cũng đành hầu hạ chị vậy. Phận hèn này nào dám bỏ rơi chị."

"Chị không có, chị chỉ...."

"Không có? Nếu không thì tối nay em về nhà mẹ ngủ, chị cứ ngủ ở nhà cho đúng cảnh cô đơn lẻ bóng của chị đi."

"Ơ, đừng mà vợ..." LingLing Kwong vội năn nỉ, giữ cô lại.

"Không có đừng gì cả, chị bỏ ra cho em đi không em mách mẹ đấy!" Orm Kornnaphat vùng vẫy.

Cả hai đang tranh chấp, LingLing Kwong không dám giữ Orm Kornnaphat vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi, chỉ dám giữ hờ cô, hai người đang kẻ níu người đẩy thì bỗng:

"Ợ oooo...."

........

Cả phòng im phăng phắc, LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat trân trối.

"Chị nhìn gì chứ, phụ nữ mang thai ợ hơi là bình thường đấy. Chị mau đi lấy mứt chua cho em đi." Orm Kornnaphat vội chữa thẹn, giục LingLing Kwong đi lấy mứt chua cho cô.

"Dạ vợ..." Bà bầu là nhất, LingLing Kwong vôi cun cút làm theo.

Giai đoạn mang thai (2):

Dạo gần Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong rất nghiêm túc đọc một cuốn sách nào đó, cô hỏi thì chị chỉ cười sâu xa không nói, bảo là tuyệt kỹ được vừa được Kim Hi Nhược gửi cho, khi nào nghiền ngẫm xong thì nói cho cô. Orm Kornnaphat thật sự rất tò mò, bèn đi nhắn tin hỏi Kim Hi Nhược.

"Cái này phải để vợ chỉ thực hành xong mới biết được, em chỉ là người đưa sách thôi." Kim Hi Nhược úp mở không chịu nói rõ, khiến Orm Kornnaphat cũng đành chịu.

Một tối nào đó, Orm Kornnaphat đang say giấc thì cảm thấy khó ai đang sờ soạng mình, cô mở choàng mắt thì thấy LingLing Kwong đang làm gì đó trên người cô, bèn hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

"Thực hành kỹ năng quan hệ khi vợ mang thai." LingLing Kwong hí hửng nói.

".......Sao được chứ." Orm Kornnaphat cạn lời.

"Chị đã nghiên cứu kỹ lắm rồi, em cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế đầu tiên, tên là......"

"Khoan đã vợ ơi, em chưa....."

Bum ba la bum, bum ba la bum.

Đến tận trưa hôm sau Orm Kornnaphat mới tỉnh dậy, cả người rã rời, không còn chút sức. Cô nhìn thấy LingLing Kwong mặt mũi hứng khởi thì thầm hận, đang muốn mắng chị vài câu thì vô tình liếc thấy chị đang mở một cuốn sách trên máy tính bảng, tên của nó là "101 cách quan hệ khi có thai, bảo đảm an toàn tuyệt đối", lại còn là "Hàng limited không bán trên thị trường" nữa chứ.

Orm Kornnaphat: "............Kim Hi Nhược khốn khiếp." Cô xem thử vài trang thì thấy LingLing Kwong còn đánh dấu rất kỹ lưỡng nữa đấy. Nghĩ tới thời gian tiếp theo của mình, Orm Kornnaphat thầm rơi lệ trong lòng.

Giai đoạn mang thai (3):

Dạo này LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat lúc nào cũng trông bứt rứt khó chịu, bồn chồn trong lòng, ăn gì cũng không ngon. Chị đoán là do cô đang bị ốm nghén, nghĩ đến là lại đau lòng, vậy nên chị dành hết thời gian cho cô, còn học nhiều món cho thai phụ để bổ sung chất cho cô.

Tối hôm đó, LingLing Kwong đang ngủ thì cảm thấy có một bàn tay đang mò mẫm bụng mình, chị mở mắt ra thì thấy Orm Kornnaphat đang "sàm sờ" mình. LingLing Kwong bèn hỏi: "Vợ làm gì thế, sao không ngủ đi?"

"Khụ, vợ muốn được giải quyết..." Orm Kornnaphat vừa nói vừa sờ.

"....."

Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong không nói gì thì ngẩng đầu lên. Mắt LingLing Kwong ngập nước như muốn khóc, cô sửng sốt, hỏi: "Chị sao thế?"

"Chị không biết là do chị nên vợ mới khó chịu như thế. Chị hứa sẽ không như thế nữa!" LingLing Kwong vừa nói vừa xốc áo Orm Kornnaphat lên.

"Không vợ ơi, em đâu có...." Orm Kornnaphat hoảng hốt, cô không nghĩ LingLing Kwong lại mạnh bạo như thế. Nếu biết thì đã không làm rồi, Orm Kornnaphat thầm hối hận.

Sau đó là quá trình ăn chay trường kỳ của LingLing Kwong.

*Chuyện 3 tháng đầu phụ nữ giảm ham muốn và sau 3 tháng lại tăng lên là có thật nha mọi người.

Giai đoạn mang thai (4):

Orm Kornnaphat sắp lâm bồn, đã được đưa vào bệnh viện. Gia đình hai bên đều lo lắng đi theo cô.

"Sao lâu quá vậy." LingLing Kwong nóng ruột đi qua đi lại.

"Phụ nữ sinh con mà, sao nhanh được chứ. Con có vội cũng không được gì, bình tĩnh ngồi cầu phúc cho Orn Kornnaphat đi." Tiết Gia Lệ nói.

"Lòng con nóng quá, không ngồi được mẹ ơi." LingLing Kwong nói.

Thời gian trôi qua thoăn thoắt, LingLing Kwong như đứng trên lửa như ngồi trên than, từng giây phút đối với chị cứ như hàng thế kỷ vậy.

"Mẹ tròn con vuông, chúc mừng gia đình." Cửa phòng mở ra, y tá bước ra thông báo.

"Vậy tôi......" LingLing Kwong chưa nói hết thì đã ngã khuỵu xuống.

"Ơ con ơi....." Pharm Sethratanapong hoảng hốt.

"Bác sĩ ơi, ở đây có người lo lắng quá độ ngất đi rồi, làm ơn giúp với!"

"Chị ơi là chị, sao lại thế chứ!"

Gà bay chó sủa, ầm ĩ cả một hành lang.

"Tôi làm trong ngành hơn 30 năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như vậy." Khi y tá kể lại với Orm Kornnaphat vẫn còn buồn cười

Orm Kornnaphat thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Chuyện khi có con (1):

Orm Kornnaphat sinh một bé gái, được đặt tên là CharXiu Kwong ở nhà gọi là abu, trông rất xinh, mỗi tội là bé ăn có hơi nhiều, thường xuyên đòi cô cho sữa.

"Bé nhà mình háu ăn thật ấy, cứ liên tục đòi sữa. May mà em cũng có sữa nhiều không thì không đủ cho con rồi." Orm Kornnaphat nói.

"Chị cũng thấy là may, nhưng mà chị nghe nói nhiều sữa căng ứ khó chịu lắm, nhìn em vậy chị xót lắm." LingLing Kwong vừa ôm cô vừa nói.

"Dạ, nhưng hút ra thì đỡ rồi. Không nói chuyện nữa, em đi hút sữa ra đây." Orm Kornnaphat chồm dậy.

"Hôm nay để chị giúp em đi." LingLing Kwong giữ cô.

"Không cần đâu, một người làm tiện hơn. Ơ, chị làm gì đấy!"

"Sữa mẹ tốt cho sơ sinh và trẻ nhỏ. Chị thấy chị vẫn còn đang phát triển đây." LingLing Kwong tủm tỉm.

"Chị đã gần 40 rồi, phát triển gì nữa?" Orm Kornnaphat đề phòng.

"Phát triển ham muốn". LingLing Kwong vươn móng sói.

"......"

Một đêm xuân sắc, con ơi mẹ xin lỗi con, Orm Kornnaphat hổ thẹn nghĩ thầm.

Chuyện khi có con (2):

Hôm nay một nhà ba người đi siêu thị, bé Abu đã có biết nói bập bẹ, thường xuyên líu lo bên tai hai người.

"Gì vậy mẹ?"

"Mẹ ơi, cá kìa!"

"Wow, mẹ ơi người ta đang cắt thịt."

"Mẹ, mua socola này đi."

Orm Kornnaphat nhìn hộp "socola" trong tay Abu Kwong, đuôi mắt giật giật, khóe miệng run run. LingLing Kwong thấy thế thì nhìn qua, hỏi: "Cục cưng mua socola à?"

"Da, nè mommy." Abu Kwong đưa cái hộp cho chị xem.

LingLing Kwong vừa nhìn thì thấy dòng chữ "Xxxx mùi socola. Siêu mỏng chỉ 0,001 mm", bé Abu Kwong chỉ mới làm quen con chữ, vẫn chưa hiểu hết nên chỉ đọc được chữ "socola" này thôi. Miệng chị giật giật, hắng giọng, nói:

"Con nè, loại này con không ăn được đâu, lớn mới dùng được. Mommy sẽ lấy loại khác cho con, mà chỉ được ăn theo đúng giao kèo thôi đấy."

"Vâng..." Cục cưng câu hiểu câu không vui vẻ gật đầu.

Khi về nhà, Orm Kornnaphat lại phát hiện hộp "Socola" đó, cô hỏi LingLing Kwong: "Không phải chị đã bỏ lại rồi sao?"

"Con mình không dùng được nhưng mình dùng được mà em, chị chưa dùng loại này bao giờ, tối thử nha?"

"Em có thể từ chối không?" Orm Kornnaphat co quắp.

"Đoán xem." LingLing Kwong nở nụ cười nghiền ngẫm.

*Mặc dù không hiểu sao lại có vị nhưng nó vẫn có, món này bên Taobao bán rầm rộ hơn Shopee, Lazada nha mọi người. Toy không có bán đâu nha.

Chút chuyện khi có con (3):

Orm Kornnaphat đang đọc truyện trước khi ngủ cho Abu Kwong, cô đang đọc quyển "Cuộc phiêu lưu của Oscar" cho bé.

"Khi Oscar tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xa lạ..."

"Mẹ ơi mẹ, liệu Oscar có tìm được nhà không, con sợ quá. Lỡ như con ngủ rồi cũng biến mất như cậu ấy thì sao ạ?" Cục cưng Abu Kwong khẩn trương.

"Oscar sẽ về nhà được thôi, còn con thì có hai mẹ mà, hai mẹ sẽ bảo vệ con." LingLing Kwong vỗ về cô bé.

"Thế tối nay con ngủ với hai mẹ được không ạ? Con sợ quá."

"........!!!" Bây giờ rút lại lời có được không nhỉ.

"Tất nhiên là được rồi cục cưng." Orm Kornnaphat vui vẻ nói, mặc kệ người nào đó đang hối hận xanh ruột.

Nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con Orm Kornnaphat ngủ say thì LingLing Kwong lại thấy vô cùng ấm áp, chị khẽ hôn hai người. Chị yêu gia đình này.

Khi con lớn (1):

Hôm nay một nhà ba người cùng vợ chồng Kwong Húc Khôn và Tiết Gia Lệ ra ngoài đi ăn tối. Abu Kwong nhìn trái, mommy đang bóc tốt cho mẹ cô. Nhìn phải, Kwong Húc Khôn đang thổi cháo cho Tiết Gia Lệ. Cơm chó từ hai bên khiến cho người đã hai mươi mốt tuổi mà không một mảnh tình vắt vai như Abu Kwong no cả bụng, không muốn ăn gì nữa.

"Bé con, sao con không ăn đi?" Tiết Gia Lệ hỏi.

Cô có thể nói là do cô ăn cơm chó nhiều quá nên no không? 🥺🥺🥺

"Kệ nó đi mẹ, ba mẹ nghĩ xem muốn đi đâu chơi chưa ạ?" LingLing Kwong hỏi.

"Chưa con, hay đi biển nhỉ? Mẹ già rồi không đi được nhiều đâu, Orm, ý con sao?" Tiết Gia Lệ nghiêng đầu hỏi Orm Kornnaphat.

"Quan trọng là ba mẹ thôi ạ, ba mẹ có cháu mà, cứ để cháu nó lo cho." Orm Kornnaphat đủng đỉnh nói.

"Orm nói đúng đó mẹ, mình chỉ cần đi chơi thôi, để cháu nó lo. Con nhà Farik xách đồ, Hân Nghiên chụp ảnh cho chúng ta. Rất tuyệt." LingLing Kwong vừa lột tôm vừa nói.

Ông bà Kwong gật gù tán thành, để mặc cô cháu cưng ăn gió mùa Đông Bắc từ đầu đến cuối. Thân tình đấy à, dẫn bọn họ theo chỉ vì làm culi cho mấy người lớn thôi!

Khi con lớn (2):

Gần đây Abu Kwong cứ mập mờ, cầm điện thoại cười tủm tỉm mãi, khiến Orm Kornnaphat nghi là con bé đã có người yêu. Một mặt bà vui vì cuối cùng con gái rượu của mình cũng đã có người yêu, một mặt lại lo cho cô con gái đến hai bảy tuổi mới biết yêu của mình.

Tối đó Orm Kornnaphat đang massage cho LingLing Kwong, bà ấy vừa làm khách mời của một talkshow về, Orm Kornnaphat massage nhưng lại không tập trung, thế là LingLing Kwong bèn hỏi: "Vợ ơi, vợ nghĩ gì đấy?"

" Ling, hình như bé con nhà mình có người yêu rồi đó chị. Tự dưng em hơi lo vợ à." Orm Kornnaphat nói.

"Ôi giời, vợ mình lo gì thế, con nhỏ đó ế chỏng chơ mãi mới có người yêu thì mình phải mừng chứ. Ở tuổi đó thì vợ em đã có người yêu rồi đấy!" LingLing Kwong nháy mắt.

"Nhưng mà...." Orm Kornnaphat vẫn còn hơi lo.

LingLing Kwong nhổm dậy, cầm tay bà nói: "Vợ à, con cái là quà trời ban, nhưng sớm muộn gì cũng phải có cuộc sống riêng, mình không thể lo hết đời con nó được. Hơn nữa bé con nhà mình giỏi giang như thế, nối nghiệp ông với cậu nó thì em không cần lo đâu, ranh con đó khôn lắm. Em chỉ cần tận hưởng cuộc sống của mình thôi, nhưng nếu em lo thì mai chị sẽ hỏi nó nha." Nói xong bà còn vuốt ve tay Orm Kornnaphat.

"Chị nói đúng quá, là em lo xa quá rồi." Orm Kornnaphat nói, lời LingLing Kwong nói rất đúng, con cái là quà trời ban, nhưng rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, bà chỉ hy vọng con nó có thể tìm được một người bạn đời tốt mommy của nó, cùng con bé đi hết cuối đời, "Vợ mình tâm lý ghê, thương cái nè. Chụt!" Orm Kornnaphat hôn lên má LingLing Kwong. Tình cảm của hai người rất tốt, đã cưới nhau mấy chục năm nhưng vẫn ái ân mặn nồng như vợ chồng son.

"Nhiêu đó thôi sao đủ, nữa thêm đi vợ. Vợ có muốn làm gì không, đêm nay trăng thanh gió mát, ôi chao, vợ mình xinh quá, như ba mươi ấy. Vợ ơi ~" LingLing Kwong nở nụ cười không thể nào đê tiện hơn.

"......" Sao bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn khờ dại đi khen con người này nhỉ???

Hắt xì!!!

Abu Kwong không hề hay biết là hai người mẹ đã nhanh chóng vứt bỏ chuyện tình cảm của cô ra sau đầu chỉ để chơi trò chơi về đêm, nhưng cũng may là cô không biết, nếu không biết thì tim không đau mà. Còn cô có người yêu hay không, ai mà biết chứ?!

-------

Cảm ơn mọi người đã cùng đọc với mình nha.
À Hôm trước mình thấy có bạn nói về vấn đề mình cover nhưng để tên nhân vật pha giữa tiếng Trung và tiếng Thái.
Thật ra mình cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này lắm vì mình cover vì sở thích cá nhân. Và hơi hướng theo tâm trạng, có thể lúc đó mình muốn là Quảng Trần nhiều lúc mình muốn lấy là LingOrm (mà lúc lấy LingOrm nhiều khi mình muốn đổi tên nv phụ hoặc để nguyên bản gốc luôn 😅). Dẫn đến việc trong truyện vừa là LingOrm vừa là tên tiếng trung nguyên bản của nhân vật phụ, có thể khi đọc sẽ bị khựng lại. Mình sẽ xem xét mấy truyện về sau kỉ hơn về tên nhân vật, mà nói xem xét thôi chứ thích nào là cho vô tiếp 🤣 nên nếu không hợp mấy bạn có thể tìm bản phù hợp hơn để đọc nha. Mình cảm ơn ạ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com