Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngoan vậy sao?

Trác Nhiên nhìn LingLing Kwong đen mặt rời đi, lại nhìn LingLing Kwong đen mặt quay lại, vội tới đó: "A Ling, em làm sao vậy?"

LingLing Kwong coi cô ta như không khí, gương mặt băng sơn không nói tiếng nào mà đi luôn.

Trác Nhiên bị ngó lơ nên cảm thấy xấu hổ, trong lòng lét lút nghĩ thầm. Gần đây cô ta luôn cảm thấy tính tình LingLing Kwong thay đổi thất thường, nhưng kinh nguyệt còn chưa tới mà.

Cô ta quay lại chỗ đó xem thử, liền thấy Orm Kornnaphat đứng ở một góc, nghi hoặc vô cùng: "Là bởi vì cô gái kia sao?"

Vừa nãy cô ta cũng muốn đi theo nhưng LingLing Kwong không cho. Từ lúc Orm Kornnaphat xuất hiện, LingLing Kwong liền thay đổi thái độ với cô ta.

LingLing Kwong ở phía trước cúi đầu nhắn tin, Trác Nhiên không để ý nên bất cẩn đụng vào lưng LingLing Kwong.

Điện thoại LingLing Kwong suýt nữa là bị rơi xuống đất, liền khó chịu liếc cô ta một cái.

"......" Trác Nhiên sợ tới mức quên cả nói xin lỗi.

Bên trong phòng thẩm vấn được xây dựng tạm thời đã đứng đầy người, đạo diễn Trương Đào ngước cổ lên hỏi: "Diễn viên vào chỗ hết chưa? LingLing Kwong đâu?"

"Đạo diễn Trương, tôi ở đây." Âm thanh bình tĩnh của LingLing Kwong vang lên từ sau lưng.

Trương Đào thấy LingLing Kwong đã đến liền nhẹ nhàng thở ra, nói: "OK, mọi người đã đến đủ. Tôi sẽ nói về vị trí một chút."

"Lát nữa Tùy Phong (vai cảnh sát) sau khi tiến vào từ cửa sẽ áp sát Dư Lượng (vai A Quang), Dư Lượng cậu nhớ phải chú ý chỗ máy quay số một. LingLing Kwong (vai Triệu Tuyên Mỹ) cùng Lâm Y (vai người ghi chép) cũng tiến vào từ cửa này, hai người ngồi đối diện...... Sao lại dư ra một người?"

Mọi người đang tập trung lắng nghe thì Trương Đào đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người cũng nhìn theo.

Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía này, làm "người dư ra" là Orm Kornnaphat xấu hổ đỏ bừng mặt, cười nói: "Tôi diễn cảnh kế tiếp."

Trương Đào cũng không để ý chỉ nhìn cô một cái, lại tiếp tục chỉ đạo các diễn viên.

Orm Kornnaphat ngượng ngùng nghe tiếp, muốn thừa dịp không ai chú ý chuồn khỏi, lại có cảm giác bị một ánh mắt nóng rực giữ chặt, cô liền im lặng nhìn thử là ai.

Những người khác đều nghiêm túc nghe Trương Đào nói, chỉ có LingLing Kwong làm việc riêng, chị như là bắt được một con mèo nhỏ chạy đến ăn vụng, rất hứng thú nhìn Orm Kornnaphat đang muốn chuồn đi.

"......" Nhìn cái gì mà nhìn!

Orm Kornnaphat không chút sợ hãi trừng mắt lại với chị, nhanh chân chạy ra ngoài phòng thẩm vấn.

Hai bên hành lang đặt hai dãy ghế, toàn bộ đều không có ai ngồi. Orm Kornnaphat vừa ngồi xuống liền giật mình đứng dậy.

Thảo nào mọi người đều không thèm ngồi, ghế này lạnh như băng vậy đó!

Cô đành phải đứng lên, mở kịch bản ra đọc, vừa chờ đến lượt quay vừa ôn lại lời thoại.

Một cái bóng hắt lên tờ giấy làm chữ viết bị che khuất, tiếp theo liền có một giọng nói vang lên: "Chào cô."

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, vẻ mặt vô cảm nhìn Trác Nhiên: "Xin chào."

Trác Nhiên nhìn qua trông có vẻ tươi cười dễ gần: "Có phải tôi làm phiền cô xem kịch bản hay không?"

"Đúng vậy."

"......" Trác Nhiên không nghĩ tới việc cô lại nói trắng ra như vậy, vẻ mặt cô ta cứng ngắc nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, nói: "Cô diễn cảnh tiếp theo đúng không? Tôi thấy lời thoại của cô không nhiều lắm, còn chưa thuộc hết sao?"

Orm Kornnaphat khép kịch bản lại, nói: "Cô hình như rất quan tâm tới tôi?" Khi nào tới lượt cô diễn, lời thoại nhiều hay ít đều rành như trong lòng bàn tay.

Trác Nhiên giống như ăn trộm hết nhìn trái lại nhìn phải, thấp giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy A Ling rất quan tâm tới cô."

Hóa là muốn tìm hiểu tin tức.

Orm Kornnaphat miệng cười nhưng lòng không cười, hỏi: "Có sao? Sao tôi lại không biết?"

"Em ấy bảo người đưa kịch bản cho cô, hôm đó cô bị dọa tởi hoảng loạn liền vội chạy tới đưa cô vào phòng nghỉ, còn rót nước cho cô, như vậy còn chưa đủ quan tâm sao?"

"Ồ." Orm Kornnaphat không mặn không nhạt, "Cho nên?"

"......" Người này sao cứng mềm đều không chịu vậy? Trác Nhiên bị cô làm nghẹn họng mấy lần, khó chịu vô cùng, trên mặt liền nở nụ cười chiêu bài của cô ta, tươi cười nói: "Tôi chỉ muốn nói vài câu với cô, không có ý gì khác."

Orm Kornnaphat giơ kịch bản trong tay, nói: "Nhưng rất xin lỗi, hiện tại tôi lại không có thời gian nói chuyện phiếm với cô."

Nụ cười trên mặt Trác Nhiên gần như tắt hẳn, không thèm khách sao với cô nữa: "Hỏi cô một vấn đề cuối cùng."

Sợ Orm Kornnaphat cự tuyệt nên cô ta liền dứt khoát dùng câu trần thuật.

Orm Kornnaphat suy nghĩ một chút, nói: "Hỏi đi."

"Cô cùng A Ling vì sao lại quen nhau?"

"Cô muốn biết?"

Trác Nhiên vội vã gật đầu.

Vì sao trước đây chưa từng nghe LingLing Kwong nhắc tới người này, cô gái này có bối cảnh gì, vì sao LingLing Kwong lại quan tâm cô ta nhiều như vậy, đến cả cảm xúc cũng bị người này tác động...... Trác Nhiên rất muốn biết.

Trong lòng Orm Kornnaphat thầm thở dài.

Trác Nhiên của mười năm trước cùng Trác Nhiên của mười năm sau rốt cuộc cũng không cùng một cấp bậc, tuy hiện tại tiểu cô nương này khéo đưa đẩy nhưng có đôi khi lại không thể khống chế cảm xúc hoàn toàn.

Orm Kornnaphat nhìn ra được cô ta rất tò mò, cũng cảm giác được cô ta không có ý tốt. Đối với loại người tâm cơ này, Orm Kornnaphat không muốn lãng phí thời gian giao tiếp, nói: "Hỏi bà chủ của cô đi."

"......" Trác Nhiên suýt chút nữa đã mắng người.

Cô ta nếu dám hỏi LingLing Kwong thì có cần tới hỏi cô nữa không???

Sinh viên Bắc Viện này quá cuồng vọng!

Chỉ vài giây ngắn ngủi, ấn tượng của Trác Nhiên đối với Orm Kornnaphat đã từ đề phòng chuyển thành thù hận.

Orm Kornnaphat mới không thèm quan tâm cô ta nghĩ gì, sau khi đuổi Trác Nhiên đi thì rốt cuộc đã có thể yên tĩnh xem kịch bản.

Có tổng cộng bảy cảnh quay ở phòng thẩm vấn.

"Nghỉ ngơi mười phút, chuẩn bị cảnh tiếp theo." Trương Đào nói.

Cảnh tiếp theo là cảnh của Orm Kornnaphat cùng Dư Lượng, quay trong hành lang. Trương Đào mã bất đình đề [1] cứ như thầy giáo chỉ từng vị trí đặt máy quay.

[1]: Ngựa không dừng vó. Chỉ sự liên tục, không ngừng nghỉ

Một đám người ào ạt ra khỏi phòng thầm vấn, dẫn đầu chính là Dư Lượng cùng Tùy Phong. Tùy Phong như anh em tốt mà vỗ vỗ vai Dư Lượng: "Hảo tiểu tử, diễn không tệ."

"Hôm nay tôi quay xong rồi, chờ ngày nào tôi có thời gian rảnh lại mời cậu uống rượu."

"Dạ được, vậy hẹn gặp lại anh Phong."

Tiễn Tùy Phong đi, Dư Lượng mới chú ý tới Orm Kornnaphat đang đứng bên cạnh, ánh mắt liền sáng lên.

"Quay xong rồi?" Orm Kornnaphat hỏi anh ta.

"Ừ!" Dư Lượng kích động nói: "Vừa nãy đạo diễn còn khen tôi, nói tính thích nghi của tôi rất mạnh."

Bị hào quang trên mặt anh ta lây nhiễm, Orm Kornnaphat cười cười, nói: "Chúc mừng anh nha."

"Lúc quay tôi khẩn trương gần chết, lòng bàn tay đều là mồ hôi." Dư Lượng xòe bàn tay cho cô xem.

"Đây là lần đầu tiên anh diễn vai phụ có tính quan trọng sao?"

"Đúng vậy, tôi nói với cô rồi, trước kia tôi toàn làm người qua đường không à."

"Lần đầu tiên đều rất hồi hộp." Orm Kornnaphat an ủi anh ta.

"Không phải vì cái này." Dư Lượng nói: "Là chị Kwong, cô ấy phụ trách thẩm vấn tôi, cứ như tôi và cô ấy có thù oán vậy, ánh mắt kia thật đáng sợ, khí chất kia, mẹ ơi...... Mắt cô bị làm sao vậy?"

Orm Kornnaphat liều mạng đưa mắt ra hiệu cho anh ta nhưng đã muộn.

"Ai đang nói xấu sau lưng tôi vậy?" Vốn dĩ bên ngoài hành lang đã lạnh lẽo, giọng nói của LingLing Kwong còn lạnh hơn.

Dư Lượng xoay người liền thấy LingLing Kwong, nghĩ đến lúc đóng phim bị vai cảnh sát của chị làm cho sợ hãi, sắc mặt liền cứng ngắc, lắp bắp: "Chị, Chị Kwong...... Tôi là khen chị diễn xuất tốt, quá tuyệt vời, quả là ảnh hậu."

Anh ta vỗ mông ngựa thật đúng chỗ, nhưng LingLing Kwong lại không thèm nghe, khuôn mặt chị lạnh ngắc, ánh mắt giống như có thể khiến người ta chết cóng cứ nhìn anh ta chằm chằm, bắp chân Dư Lượng không nhịn được mà run rẩy, liền nói: "Tôi...tôi.... Tôi đi toilet."

Dư Lượng vừa đi, Orm Kornnaphat cũng muốn chạy.

LingLing Kwong liếc cô một cái, hỏi: "Tôi đáng sợ lắm sao?"

Orm Kornnaphat dừng bước chân. Cô không muốn người nào đó hiểu lầm rằng cô sợ nên mới chạy.

Sắc mặt LingLing Kwong hơi dịu xuống.

Orm Kornnaphat cũng không có trả lời LingLing Kwong, cúi đầu ra vẻ đang đọc kịch bản.

Làm diễn viên, cô cảm thấy LingLing Kwong sẽ không làm ra những hành vi như là quấy rầy người khác đang xem kịch bản.

Nhưng cô sai rồi!

Mùi hương thanh mát thổi qua chóp mũi cô. Cảm giác được người nào đó đang dựa sát vào người cô, Orm Kornnaphat đột nhiên ngẩng đầu.

"Chị làm gì?" Cô cảnh giác nhìn LingLing Kwong gần như là vai kề vai, đầu tựa đầu với mình

LingLing Kwong bình thản ung dung nói: "Tôi quên cầm kịch bản, nên xem chung với em đó."

Vậy chị đi lấy đi!

Orm Kornnaphat đảo mắt quanh phim trường, lại không thấy được bóng dáng Trác Nhiên, không khỏi kinh ngạc.

Cô nào biết rằng, lúc cô nói chuyện phiếm cùng Dư Lượng thì LingLing Kwong đã kêu Trác Nhiên rời khỏi phòng nghỉ đi lấy đồ uống rồi.

Để cho cô ta thấy cô cùng LingLing Kwong dựa vào nhau xem kịch bản, còn không bằng để cho cô ta ra ngoài chạy việc. Dù sao lời thoại cô cũng đã học đến thuộc làu, xem hay không cũng thế. Orm Kornnaphat đưa kịch bản cho LingLing Kwong: "Vậy chị xem đi."

LingLing Kwong quả nhiên không khách khí, tùy tiện lật xem nhưng xem chưa được một phút lại đột nhiên hỏi cô: "Khẩn trương à?"

Orm Kornnaphat vốn dĩ không muốn để ý tới LingLing Kwong, nhưng ở phim trường lúc nào cũng có kẻ đến người đi, một người mới như cô làm sao dám không cho người nổi tiếng như LingLing Kwong chút mặt mũi được, mới không tình nguyện mà trả lời: "Không khẩn trương...."

...Mới là lạ.

Còn chưa bắt đầu quay, lòng bàn tay cô đã ra đầy mồ hôi. Nhưng những cái này LingLing Kwong lại không phát hiện.

LingLing Kwong nhìn lướt qua, thấy cô ăn mặc kín mít, tầm mắt lại quay lại mặt cô nhìn kỹ một lát, nói: "Tạo hình của em bây giờ, đặc biệt giống rùa đen."

"......" Orm Kornnaphat hung hăng trừng chị. Chị mới là rùa đen, cả nhà chị đều là rùa đen!

"Vì sao lại giống rùa đen à?" LingLing Kwong làm lơ ánh mắt lên án của cô, tự nói: "Đầu thì nhỏ, người thì tròn, chân thì ngắn."

Orm Kornnaphat: "......" Người ta không muốn nói chuyện với chị nữa, hơn nữa còn muốn che miệng chị lại đó!

Cô cảm thấy chính mình không thể quá thiện lành, thiện lành thì sẽ bị người ta khinh thường.

Cô cũng không thèm giữ gìn cái gọi là "người mới thì nên lễ phép thân thiết", vươn tay cứng rắn nói: "Trả kịch bản lại cho tôi."

LingLing Kwong đặt kịch bản vào tay cô, lại không hoàn toàn buông tay, cơ thể nghiêng về phía trước, thấy cô phồng mang trợn mắt liền hỏi: "Giận?"

Orm Kornnaphat âm dương quái khí nói: "Ngài là ảnh hậu, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ, sao dám tức giận với ngài."

"Lời này vừa nghe liền biết là nghĩ một đằng nói một nẻo."

"......"

"Cơm hộp ăn ngon không?"

Orm Kornnaphat đang thầm mắng LingLing Kwong ở trong lòng, nên không theo kịp trò đùa của LingLing Kwong, hỏi: "Cơm hộp gì?"

"Rượu vang đỏ, thịt bò nạm, gà sốt terayaki, canh cải thảo với cẩu kỷ."

Chờ LingLing Kwong nói xong tên món ăn, Orm Kornnaphat mới nhớ đây là đồ ăn ngày đó cô ăn chung với LingLing Kwong, nhất thời cạn lời.

Người này không biết lựa lời nói sao? Trình độ tám chuyện thật nhạt nhẽo.

Mắng thầm xong, Orm Kornnaphat xụ mặt, khẩu thị tâm phi mà nói: "Khó ăn gần chết."

LingLing Kwong không hề bực tức, nhẹ nhàng cười nói: "Khó ăn mà em ăn nhiều vậy à?"

"...... Đó là chị bắt tôi ăn!"

"Cho qua chút, cho qua một chút." Người phụ trách dọn đạo cụ vừa đi vừa nói.

Orm Kornnaphat chỉ lo đấu võ mồm, không kịp tránh người phụ trách kia, cơ thể chưa kịp đứng vững thì một bóng hình đã áp sát cô, cô liền theo bản năng mà hô ra tiếng.

LingLing Kwong ép cô vào sát tường, bả vai tựa vào vai cô, hai tròng mắt tựa hồ sâu không hề chớp mắt mà nhìn cô.

Khoảng cách này so với lúc xem kịch bản còn gần hơn......

Orm Kornnaphat không dám động, trộm nuốt nước bọt.

LingLing Kwong tới gần tai cô, thầm thì: "Tôi kêu em ăn em liền ăn, ngoan vậy sao?"

......

"《Mê vụ》 cảnh 237 lần thứ nhất......"

"Chờ một chút." Thư ký trường quay còn chưa đập bảng, đạo diễn liền kêu dừng lại. Trương Đào nhìn chằm chằm vào máy quay chỗ người nào đó: "Sao tai tiểu Quý đỏ như vậy? Nhìn giả quá, nhân viên trang điểm nhanh đánh thêm phấn cho cô ấy đi."

Nhân viên trang điểm liền mang theo hộp dụng cụ vào phim trường, chưa kịp quay thì đã phải dừng làm Orm Kornnaphat cảm thấy giống như bị xì hơi, vô cùng xấu hổ.

"Tai cô rất nóng đó." Nhân viên trang điểm nói.

Orm Kornnaphat càng xấu hổ, mất tự nhiên mà trả lời: "Có thể là do quá lạnh đó."

Vì để tiện quay phim nên cô đã cởi áo ấm ra, hiện tại trên người chỉ mang ba lớp áo, lạnh thì lạnh nhưng còn không đến mức đem lỗ tai đông lạnh thành như vậy.

Mười phút trước, LingLing Kwong ở bên tai cô nói xong câu nói kia, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà đôi môi mềm mại của chị lướt nhẹ qua vành tai cô, chỗ đó lại là chỗ nhạy cảm, bị LingLing Kwong cọ qua một chút liền đỏ ửng lên.

...... Quá không có tiền đồ rồi.

Cô như bịt tai trộm chuông mà dùng tay che lỗ tai lại, bị LingLing Kwong thấy được.

Nhưng LingLing Kwong cũng không nói cái gì, mà hỏi cô: "Còn khẩn trương không?"

"......" Một khắc đó đại não Orm Kornnaphat liền trống rỗng.

Bị LingLing Kwong chọc như vậy, cảm giác khẩn trương khi gần đóng phim liền biến mất, chỉ còn lại sự rối bời.

LingLing Kwong, cái đồ quỷ M này, thế mà lại dám ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy chọc cô!

Thật là đáng ghét!

Cảnh này LingLing Kwong không có diễn, nhưng cũng không có đi nghỉ, cầm một lọ sữa chua ung dung nhàn nhã cùng đạo diễn ngồi sau máy quay mà theo dõi.

Bỗng dưng LingLing Kwong ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải ánh mắt của Orm Kornnaphat, tay phải liền nhấc lên, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua môi mỏng, có chút ý vị thâm trường mà nở nụ cười với Orm Kornnaphat đang đứng cách đó 10 mét

Orm Kornnaphat: "......"

Người này rõ ràng là tới quẫy nhiễu việc đóng phim của cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com