Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hình như giữa chúng ta có sự hiểu lầm?

Mặt Orm Kornnaphat nóng rát vô cùng, muốn phản bác lại không biết nên phản bác như thế nào.

Chuyện đời trước Orm Kornnaphat mê luyến LingLing Kwong là sự thật mà cả phòng ký túc xá thậm chí cả lớp bọn họ đều biết, cho nên Khương Ấu Na nói vậy cũng không sai.

Nhưng trải qua cuộc hôn nhân đầy biến cố ở đời trước, giờ đây Orm Kornnaphat đối LingLing Kwong chỉ còn lại sự thất vọng.

Vốn dĩ cô muốn phủi sạch quan hệ với LingLing Kwong, mỏi mắt ngóng trông chờ ngày đóng máy để từ nay về sau hai người sẽ không liên quan gì tới nhau. Ai lại nghĩ tới cái miệng rộng Khương Ấu Na này đột nhiên lại chạy tới đây bán đứng cô!

Nếu không phải là nể mặt bó hoa trong lòng, thì cô đã đánh cho Khương Ấu Na một trận rồi.

Đôi mắt lạnh lùng của LingLing Kwong tựa như tia X quang, nhìn một cách thẳng thừng cứ như là muốn nhìn thấu cô vậy.

"......" Lòng Orm Kornnaphat nóng như lửa đốt, dưới cái nhìn của LingLing Kwong vô thức lộ ra ý sợ hãi, lông mi run run.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Khương Ấu Na đã thoát khỏi sự kiềm chế của cô.

Khương Ấu Na thở hổn hển, sau đó lại tiếp tục nói nhảm: "Cậu ta rất mê chị đó! Trên giường ngủ của cậu ta ở trong ký túc xá dán đầy ảnh của chị, nói như vậy thì giống như mỗi ngày chị đều ngủ chung với cậu ta. Sau kỳ nghỉ, em cùng cậu ta dọn ra ngoài thuê nhà, nếu không phải chủ nhà không cho dán hình lung tung, thì cậu ta chắc đã sớm đem hình chị dán khắp...... Á, cậu nhéo tớ làm gì!"

Đâu chỉ là nhéo cậu, bà đây còn muốn đánh cậu!

Cái gì hoa cái gì cảm động cái gì bạn tốt hết thảy đều bị cô vứt sang một bên, mặt cô lúc đỏ lúc trắng, hét lớn một tiếng: "Cậu đừng nói nữa!"

"Yo yo yo, thẹn thùng à nha." Khương Ấu Na chỉ vào cô chế nhạo.

Thẹn thùng cái khỉ gì!

Orm Kornnaphat bắt lấy tay cô, hung hăng mà nói: "Đi thôi, đi về!"

"Cậu đừng tóm mình, mình còn chưa hết đâu."

Bởi vì trong ngực còn phải ôm bó hoa nên một tay Orm Kornnaphat không thắng nổi hai tay của Khương Ấu Na, bị cô ấy nhẹ nhàng tránh thoát được.

Khương Ấu Na vòng lại, nhìn LingLing Kwong với vẻ mặt đầy mong chờ, hỏi: "Em có thể chụp chung với chị một tấm không?"

Ánh mắt LingLing Kwong xẹt qua cô, nhìn về phía Orm Kornnaphat đang đứng sau cô gần như sắp nổi điên, chị cười nhẹ, nói: "Được chứ."

Orm Kornnaphat vô cùng đau đầu.

Khương Ấu Na vội móc điện thoại ra.

LingLing Kwong lại nói: "Nơi này ồn ào quá, lại lạnh nữa, nếu không thì tới phòng nghỉ tôi chụp nhé?"

Mắt Khương Ấu Na sáng lên: "Dạ được dạ được!"

LingLing Kwong chủ động mời cô ấy tới phòng nghỉ, quá tốt bụng luôn! Một chút cũng không kiêu ngạo lạnh lùng giống như những lời đồn ở bên ngoài.

Nhưng mà cô ấy có chút khẩn trương, muốn kéo Orm Kornnaphat đi cùng, nhưng quay đầu nhìn lại thì phát hiện Orm Kornnaphat đã quay đầu đi rồi.

"Cậu không đợi mình sao?" Khương Ấu Na gọi cô.

Orm Kornnaphat mắt điếc tai ngơ, bước càng nhanh hơn.

Thích đến vậy sao, Khương Ấu Na không đi thì tự cô đi!

Cô giận dỗi bước nhanh, phát hiện Khương Ấu Na không đuổi theo thì lại càng tức giận, càng đi càng nhanh.

Khương Ấu Na còn đang một lòng truy tinh nào rảnh quan tâm cô, nhìn về phía LingLing Kwong, trên mặt khó nén hưng phấn: "Bây giờ chúng ta tới phòng nghỉ sao?"

Ánh mắt LingLing Kwong dõi theo bóng dáng Orm Kornnaphat đang rời đi, thất thần "Ừ" một tiếng.

Càng đi ra ngoài càng lạnh, gió thổi tới tấp khiên lý trí đã bay mất của Orm Kornnaphat quay về lại.

Lỡ như Khương Ấu Na lại nói hươu nói vượn làm sao bây giờ?

Cô không bao giờ quên bản thân kiếp trước đã ngu ngốc cỡ nào, mỗi ngày nhắc LingLing Kwong không dưới mười lần, ăn cơm phải xem phim của LingLing Kwong,, đánh răng phải dùng kem đánh răng mà LingLing Kwong đại diện, ngay cả trước khi ngủ cũng phải chúc ngủ ngon với tấm ảnh của LingLing Kwong dán ở đầu giường.

Còn có rất nhiều điều xấu hổ khác, thậm chí còn là dục vọng xấu xa...... Khánh chúc nan thư [1].

[1]: Có nghĩa là Dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể kể hết tội lỗi. Dùng để ví về tội ác hoặc căn bệnh xã hội trầm trọng.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Cựu Đường Thư – Truyện Lý Mật".

Nàng hít sâu một ngụm khí lạnh, như là sắp đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, dứt khoát xoay người.

"Cậu chưa đi à?" Khương Ấu Na thấy cô đi tới liền kinh ngạc nói.

"......" Orm Kornnaphat cố gắng không xấu hổ, ậm ừ: "Mình chờ cậu."

"Vậy cùng đi đi!" Khương Ấu Na tiến lên khoác tay cô.

Orm Kornnaphat gần như là bị kéo đi. Cô cúi đầu vẫn có thể cảm giác được LingLing Kwong vẫn luôn liếc mắt để ý tới cô.

Rất nhanh đã tới phòng nghỉ của LingLing Kwong, cô phối hợp với Khương Ấu Na chụp ảnh cho cô ấy.

Khương Ấu Na nhìn tờ giấy A4 có chữ ký bên trên, cảm động nói: "Chị Kwong, chị thật tốt."

LingLing Kwong cười cười.

Khương Ấu Na bước đến chỗ "nhiếp ảnh gia lâm thời" Orm Kornnaphat xem ảnh, phát hiện cô chụp cũng không tệ lắm. Cô ấy cảm thấy rất mỹ mãn lấy lại điện thoại, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: "Nếu không cậu cũng chụp mấy tấm với chị Kwong đi?"

"Không cần." Orm Kornnaphat buột miệng thốt ra, sau đó lại bổ sung: "Lúc đóng phim chụp rất nhiều rồi."

Trong《 Mê vụ 》cô có hai cảnh quay chung với LingLing Kwong, đúng là chụp không ít, tuy rằng đó cũng không được tính là ảnh chụp chung.

LingLing Kwong cũng không có vạch trần cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Orm Kornnaphat đẩy đẩy Khương Ấu Na: "Cậu không phải rất thích thích Triệu Càn sao? Bây giờ có thể tìm anh ấy xin chụp ảnh đó."

Khương Ấu Na thích LingLing Kwong, nhưng cũng chỉ là thưởng thức diễn xuất của LingLing Kwong, đối với cô ấy thì Triệu ảnh đế mới là chân ái. Được Orm Kornnaphat nhắc nhở, cô ấy không kiềm nén được tâm tình đang dâng trào, nhìn LingLing Kwong nói: "Chị Kwong, bọn em đi nhé?"

Tạ ơn trời đất, rốt cuộc xong việc.

Orm Kornnaphat còn chưa kịp thở phào liền nghe thấy LingLing Kwong nói với Khương Ấu Na "Mau đi đi, lát tôi sẽ về sau. Nhưng mà......" Chị vừa nói vừa nhìn Orm Kornnaphat, "Em khoan hãy đi, tôi có chút chuyện muốn hỏi em."

Orm Kornnaphat theo bản năng liền muốn cự tuyệt.

"Vậy cậu ở đây chờ mình đi, mình đi tý rồi về ngay." Khương Ấu Na lại giành trước một bước chặn lại lời cô định nói, nhanh như chớp cầm điện thoại rồi chạy mất.

Orm Kornnaphat trong cái khó ló cái khôn: "Tôi muốn đi WC."

Cất bước liền muốn bỏ chạy.

Một bàn tay ngăn cô lại.

LingLing Kwong chỉ vào chỗ nào đó, không mặn không nhạt nói: "Nơi này cũng có."

Orm Kornnaphat: "......"

Toàn bộ quá trình Trác Nhiên đều nhìn thấy, cô ta cảm thấy LingLing Kwong có thái độ khác thường, đồng thời lại cảm thấy Orm Kornnaphat vô cùng chướng mắt, Trác Nhiên rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng: "Chị Kwong, không phải cô có thói quen ở sạch sao?"

Ý của cô ta chính là toilet này chỉ có thể để một mình LingLing Kwong dùng.

LingLing Kwong bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của Trác Nhiên, nhẹ nhàng liếc cô ta một cái, lạnh giọng nói: "Chị ra ngoài trước đi."

"......" Trác Nhiên đành phải rời khỏi, lúc ra ngoài còn phải giúp các cô đóng cửa cho kỹ.

Đột ngột thiếu đi hai người khiến căn phòng trở nên rộng hẳn ra, Orm Kornnaphat lại cảm thấy ngực có một cổ khí nghẹn ra không được. Cô vô thức ôm chặt bó hoa trong lòng.

LingLing Kwong nhếch cằm về phía toilet: "Đi đi, tôi chờ em."

"......" Không có người ngoài, Orm Kornnaphat cũng không thèm ngụy trang nữa, ngẩng đầu nhìn người nọ, "Chị muốn nói cái gì?"

LingLing Kwong không nhanh không chậm, ngón tay nhàm chán mà khảy hoa tươi trong lòng cô, ngữ khí lười biếng mà nhẹ nhàng: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có chút tò mò."

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, gần tới mức Orm Kornnaphat có thể ngửi được mùi nước hoa trên người chị, lui về phía sau một bước, tức giận mà nói: "Chị đừng có mà đùa giỡn với tôi!"

LingLing Kwong thờ ơ rút tay cũng rút lại vẻ mặt nhàn nhã, nghiêm mặt nói: "Tất cả những gì cô ấy nói đều là thật sao?"

Từ "cô ấy" này, không cần nói cũng biết là chỉ Khương Ấu Na.

Chính mình làm chuyện ngu ngốc không xóa hết được...... Orm Kornnaphat có chút chột dạ, nói qua loa: "Na Na nói chuyện hay khoa trương lắm."

LingLing Kwong nghe biết là cô nói cho có lệ, rũ mắt nhìn cô: "Vậy rốt cuộc có ảnh của tôi hay không?"

"...... Trước kia đúng là tôi khá thích diễn xuất của chị nên coi chị như thần tượng, nhưng bây giờ thì hết rồi." Orm Kornnaphat không dám nhìn chị mà trả lời.

LingLing Kwong nhíu mày, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào: "Vì cái gì? Là tôi đã làm chuyện gì mà khiến em ghét bỏ tôi sao?"

Chuyện đời trước không nên tính vào đời này nhưng trong lòng Orm Kornnaphat có oán khí, cho nên bất chấp tất cả: "Không sai."

LingLing Kwong nhíu mày.

"Trước kia thông qua màn ảnh mà trở thành fan chị, cảm thấy chị rất hoàn mỹ, sau này tiếp xúc mới biết chị vừa lạnh lùng lại tự cao, hoàn toàn hủy diệt hình tượng của chị trong lòng tôi. Cho nên bây giờ tôi đã thoát fan rồi."

"...... Thoát fan?"

Orm Kornnaphat cảm thấy như vậy còn chưa đủ tàn nhẫn, lại bồi thêm một câu: "Sau khi về tôi sẽ xé hết toàn bộ những tấm ảnh đó."

Đáy mắt LingLing Kwong không chút gợn sóng, nhìn hai chiếc răng nanh đang cắn chặt của cô, nói: "Em không giống như là thoát fan, mà là đang hận tôi."

"......"

"Hai chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?" LingLing Kwong hơi suy tư, hỏi: "Có liền quan tới tối hôm đó?"

Đầu Orm Kornnaphat "Oanh" một tiếng, mặt đỏ tai hồng, khó khăn quay đầu đi: "Không cần nhắc lại chuyện tối hôm đó cho tôi."

LingLing Kwong cảm thấy cô phản ứng rất kỳ lạ, từng bước dồn cô đến bên tường, không chịu buông tha mà hỏi tiếp: "Là tôi làm không tốt sao?"

"......"

LingLing Kwong trầm giọng nói: "Tôi quên mất đó là lần đầu của em, tôi thừa nhận là tôi đã không kiềm chế nổi nên làm đau em, lúc làm xong tôi còn đưa em thuốc, nhưng em lại...... A?"

Đôi môi mềm mại tiếp xúc với lòng bàn tay cô, xúc cảm kỳ lạ này làm cho trái tim Orm Kornnaphat run rẩy.

Cô như bị điện giật vội vàng bỏ cánh tay đang che miệng LingLing Kwong xuống, ở trong lòng hung hăng mắng chính mình.

LingLing Kwong không phải Khương Ấu Na, tự nhiên lại che miệng chị ấy làm gì!

Ấu trĩ!

Lỗ mãng!

Nhu nhược!

Rốt cuộc là sợ gì? Chẳng lẽ mười năm kia của cô là dư thừa???

Mắng xong chính mình, Orm Kornnaphat dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt trạng thái, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Chuyện đêm đó tôi vốn không để trong lòng, tình một đêm mà thôi, ai cũng có nhu cầu."

"Ai lại thoát fan vì chuyện này," cô nói châm chước, giọng điệu hòa hoãn: "Thật xin lỗi vì vừa rồi đã chỉ trích chị, hy vọng chị là đại nhân sẽ không chấp kẻ tiểu nhân tôi đây. Nếu chị cảm thấy tức giận, cũng có thể mắng lại tôi, tôi tuyệt đối không cãi lại."

Rốt cuộc cũng nói xong, cô liếc nhìn người nọ một cái, yên lặng chờ đợi.

LingLing Kwong không mở miệng, cũng không có động tay động chân, chỉ là dùng một ánh mắt sâu xa khó hiểu mà nhìn cô.

...... Là đụng trúng mìn rồi sao?

LingLing Kwong không phải là người dễ chịu, tất nhiên sẽ không chịu nổi việc bị người khác mắng chửi.

Orm Kornnaphat không xác định đằng sau sự trầm mặc này của chị có ấp ủ mưu mô gì không, tự tin của cô dần dần vơi bớt, cảm giác không khí xung quanh càng ngày càng loãng khiến hít thở cũng khó khăn.

Thật sự không mắng lại?

Được rồi, so khí độ thì cô thua.

Orm Kornnaphat thử nhích về phía cửa.

Lần này LingLing Kwong không ngăn cản.

Cô chạm vào then cửa, xoay nửa vòng, chần chừ hai giây lại buông ra.

Cô xoay người, lại đi đến trước mặt LingLing Kwong, chỉ vào chiếc dây buộc tóc có quả ánh đào vô cùng chói mắt trên cổ tay đối phương, hỏi: "Cái này có thể trả lại cho tôi không?"

Trong khoảng thời gian ở đoàn phim Orm Kornnaphat đã sớm chú ý tới điều này, LingLing Kwong giống như đột nhiên yêu thích sợi dây buộc tóc đó, có khi vì để phù hợp với tạo hình thì sẽ cột lên đầu, mang đồ thường thì sẽ đeo trên tay. Ai không biết còn tưởng rằng nó là một phần cơ thể của chị vậy.

Mà điều khiến Orm Kornnaphat khó có thể lý giải chính là, đạo diễn nhìn thấy LingLing Kwong mang loại dây buộc tóc vô cùng không phù hợp với hình tượng cảnh sát bá vương hoa đó mà cũng không hề có ý định ngăn cản.

LingLing Kwong chậm rãi nâng tay lên, vẻ mặt vô cảm nhìn cô, cũng không nói là có được hay không.

Thế này có chút quá đáng rồi đó. Không phải đồ của chị, chị dựa vào cái gì mà lại chiếm làm của riêng?

Thấy năn nỉ không có hiệu quả, Orm Kornnaphat cũng mặc kệ lễ phép nhào tới đoạt lấy.

LingLing Kwong cũng không cho cô cướp lại.

Đầu Orm Kornnaphat có chút nóng lên, liền há miệng cắn ở trên mu bàn tay chị một cái.

"A ——"

Thừa dịp LingLing Kwong bị đau nên nới tay ra, Orm Kornnaphat đã thành công cướp lại được cái dây, cũng không dám nhìn sắc mặt của chị, trước khi chị nổi giận đã vội chạy ra ngoài.

Sắc mặt LingLing Kwong đúng là không tốt thật.

LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở toan với một cảm xúc khó hiểu, thẳng đến khi bóng dáng kia biến mất LingLing Kwong mới cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay có hai dấu răng rõ ràng, trên dấu răng còn lưu lại chút nước bọt, ánh mắt càng thêm thâm thúy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com