Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi và cô ấy có chút hiểu lầm.

Khương Ấu Na từ xa nhìn thấy Orm Kornnaphat cùng hai người cô gái đang "Cô đi thì tôi chắn", vội bước nhanh chân đi qua đó, lướt qua vai cô nhìn hai người kia: "Bọn họ là ai?"

"Hỏi đường, không quen biết." Orm Kornnaphat không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân đoán được Triệu Hân Nhiên cùng trợ lý của cô ta hẳn là đã đi rồi.

Khương Ấu Na thở phào: "Trông cô gái kia có vẻ rất hung dữ, mình còn tưởng cậu bị người ta liên thủ bắt nạt đó."

Orm Kornnaphat dở khóc dở cười: "Ở trong mắt cậu mình dễ bị bắt nạt vậy sao?"

"Vốn dĩ chính là vậy đó." Khương Ấu Na nói: "Lúc năm nhất đại học khi đi tới giảng đường, có người giành chỗ của cậu, cậu còn không dám hé răng; đi nhà ăn ăn cơm, có nữ sinh đổ canh vào người cậu, không xin lỗi cậu cũng không nói gì; còn có lần......"

"Na Na ơi Na Na à, có thể chừa chút mặt mũi cho mình không? Đi đi đi, thang máy tới."

Orm Kornnaphat không khỏi nhanh tay túm lấy cô ấy đi về phía thang máy, trên mặt cười hì hì nhưng nội tâm lại là một mảnh ảm đạm.

Những chuyện Khương Ấu Na nói, hầu như cô đã quên gần hết, dựa vào ký ức chỉ có thể nhớ mơ hồ một số chuyện.

Đời trước Orm Kornnaphat là một người mềm yếu rất dễ bị người khác bắt nạt, không đủ tự tin, không có chủ kiến, cho nên lúc LingLing Kwong đưa ra yêu cầu không thực tế là muốn kết hôn với cô, cô không thèm suy nghĩ đã đồng ý rồi.

Cửa thang máy mở ra hai người liền bước vào.

Khương Ấu Na thấy không có người ngoài, nói: "Chuyện lần trước, đến giờ mình rất hối hận."

Orm Kornnaphat tạm thời thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn đó, hỏi: "Chuyện gì?"

"Mình vẫn luôn cho rằng LingLing Kwong là người phẩm hạnh đoan chính, cố tình cậu lại nói cho mình là cô ta ngủ với fans." Khương Ấu Na làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn, chỉ mặt cô, "Cậu xem nhan sắc cậu xinh đẹp thế này, lại uống say, rất dễ xuống tay. Vạn nhất thú tính LingLing Kwong bộc phát...... Cậu dễ bị bắt nạt như vậy, gan lại bé, nói không chừng có bị cô ta làm gì cũng không dám nói."

Hình tượng của LingLing Kwong ở trong lòng Khương Ấu Na sợ là bị hủy hoàn toàn ở trong tay chính mình rồi......

Nội tâm Orm Kornnaphat hiện lên một tia áy náy, nhưng vừa định thần lại liền bắt đầu mở miệng nói phét: "Cô ấy thật sự không có làm gì mình, có lẽ là mình không phải dạng cô ấy muốn ăn rồi."

"Cậu đẹp như vậy mà cô ta còn chướng mắt, vậy chẳng lẽ cái người fans đó là thần tiên tỷ tỷ à?"

"Cũng có thể là cô ấy không thích làm chuyện đó với tửu quỷ......" Orm Kornnaphat một lời nói dối lại tiếp một lời: "Dù sao lúc mình tỉnh lại thì trên người vẫn mang áo quần chỉnh tề, còn lén vào toilet kiểm tra mà, một chút vấn đề cũng không có. Nếu thật xảy ra chuyện, người khác mình không dám kể nhưng mình sẽ không kể với cậu sao? Cậu so với em mình còn thân hơn đó."

Khương Ấu Na bị câu cuối cùng của cô làm cho tâm tình thoải mái vô cùng, nghĩ lại lại cảm thấy không đúng: "Cái gì mà em chứ, tính ra mình còn sinh trước cậu một tháng đó! Kêu chị nghe cái coi."

"Dạ, chị ~" Orm Kornnaphat thuận theo mà nói: "Hỡi người chị xinh đẹp mỹ miều của em ơi, dưới lầu hình như có trung tâm thương mại, chúng ta đi xuống xem có gì ngon để ăn không nha?"

Nghe được ăn ngon, Khương Ấu Na liền không thèm suy nghĩ nữa, nuốt nước bọt, oán giận thang máy quá chậm.

Orm Kornnaphat nhìn trên vách thang máy phản chiếu bóng hai người dáng, ở trong lòng yên lặng nói: Yên tâm đi Na Na, mình sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn.

Một tuần sau, Orm Kornnaphat nhận được một cuộc gọi từ số lạ: "Xin chào, xin hỏi cô có phải là Orm Kornnaphat không?"

Orm Kornnaphat: "Đúng vậy, là tôi."

Đối phương nói: "Tôi là người phụ trách diễn viên trong bộ phim < Đình viện thâm sâu>,Trần Lâm, đầu tiên là chúc mừng cô đã thông qua buổi thử vai. 10 giờ sáng ngày mốt, tức là ngày 30 tháng 6, mời cô đến chỗ thử vai ban đầu để ký hợp đồng với chúng tôi."

"Tôi...... trúng rồi sao?" Orm Kornnaphat không thể tin được.

Đối phương nghi hoặc: "Cô không phải Orm Kornnaphat sao?"

"Đúng đúng đúng, tôi chính là Orm Kornnaphat!" Một tay Orm Kornnaphat đè lại lòng ngực đang hồi hộp, bởi vì khẩn trương mà không ngừng liếm môi, "Tôi muốn hỏi một chút, ngày đó cùng tôi đi cùng Khương Ấu Na, cô ấy có thông qua không?"

Đối phương: "Không có thấy tên này."

Ý tứ chính là không thông qua.

Orm Kornnaphat có chút tiếc nuối, nói: "Tôi đã biết. Cảm ơn cô. Ngày 30 tháng 6 tôi sẽ tới đúng giờ."

Đối phương: "Vậy hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại, Orm Kornnaphat muốn nói lại thôi, nhìn Khương Ấu Na nằm trên sô pha ôm máy chơi game.

Khương Ấu Na nhìn cô: "Qua?"

"Mình qua, cậu không có."

"Mình đoán được." Thái độ Khương Ấu Na rất thoải mái, "Giảng viên đã sớm nói qua, hình tượng của mình không thích hợp diễn cổ trang, khi đi thử vai mình cũng không ôm theo hi vọng gì, chỉ là muốn đi với cậu thôi. Cậu đừng làm ra vẻ mình sắp chết được không? Bộ phim này không cần mình, nhưng không phải sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Orm Kornnaphat thích nhất chính là sự lạc quan này của cô ấy, cọ cọ người Khương Ấu Na, nói: "Bộ tiếp theo cậu chắc chắn sẽ là nữ chính."

"Hi vọng cậu nói đúng."

Orm Kornnaphat cũng không phải là nói chơi với cô ấy.

Nếu vận mệnh Khương Ấu Na không có thay đổi gì lớn thì không lâu sau cô ấy sẽ có bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

"Reng reng ——"

Tin nhắn WeChat tự động hiện lên quấy rầy Khương Ấu Na chơi game, cô ấy xem cũng chưa xem, liền tắt đi.

Orm Kornnaphat dùng khuỷu tay thúc cô ấy: "Đàn anh Bạch Hạo tìm cậu, sao lại không đọc đi?"

Bạch Hạo chính là đàn anh rủ mọi người đi ăn sau buổi lễ tốt nghiệp hôm đó.

"Anh ta phiền lắm, mặc kệ anh ta đi." Khương Ấu Na một lòng chỉ nghĩ tới việc chơi game.

Kiếp trước Bạch Hạo theo đuổi Khương Ấu Na rất mãnh liệt, đáng tiếc Khương Ấu Na lại không có thiện cảm với anh ta, hai người cuối cùng cũng không thành. Orm Kornnaphat sợ nói ra làm cô ấy sợ, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

"Reng reng ——"

Lúc này Bạch Hạo lại nhắn tin tiếp.

Liên tiếp bị cắt ngang khiếng Khương Ấu Na khó chịu vô cùng, đang muốn tắt thông báo lại bị Orm Kornnaphat ngăn lại.

"Mình muốn chơi game, cậu làm cái gì vậy!" Khương Ấu Na trừng cô

Orm Kornnaphat tay mắt lanh lẹ click mở tin nhắn WeChat kia, thấy rõ nội dung, kích động đến mức nhéo tay cô ấy: "Mau mau trả lời anh ấy, vai nữ chính sẽ về tay cậu!"

Khương Ấu Na bị nhéo tới mức phải kêu đau, lực chú ý chuyển dời lên bong bóng chat của Bạch Hạo.

Tin thứ nhất: "Đang làm gì?"

Tin thứ hai: "Người đại diện của anh nhận cho anh một kịch bản, nữ chính vẫn chưa xác định, anh cảm thấy em rất thích hợp với vai này. Em có muốn đi thử vai không?"

Ánh mắt Khương Ấu Na sáng lên, vội nhắn hỏi: "Kịch bản gì vậy?"

Bạch Hạo: " ."

Nhìn thấy tên kịch bản, Orm Kornnaphat vô cùng chắc chắn cơ hội của Khương Ấu Na đã tới.

Bạch Hạo hẹn Khương Ấu Na ngày kia gặp mặt, trùng hợp là cùng ngày mà Orm Kornnaphat đi ký hợp đồng.

Hai người đều trang điểm một chút, ở dưới lầu liền gặp Bạch Hạo.

Nhìn thấy Khương Ấu Na đứng chung một chỗ cùng Orm Kornnaphat, sắc mặt Bạch Hạo có chút mất tự nhiên.

Orm Kornnaphat nhìn mặt đoán ý, đoán có khả năng là anh ta cho rằng cô muốn đi làm bóng đèn, vội nói: "Đàn anh, em muốn đi XX, có thể cho em đi nhờ một đoạn không?"

Sắc mặt Bạch Hạo hơi hòa hoãn, nói: "Đương nhiên là có thể."

Cuối cùng ba người bọn họ đến tòa nhà thử vai lúc trước thì tách ra.

Orm Kornnaphat được người ta đưa tới một căn phòng, nhìn thấy phó đạo diễn.

Phó đạo diễn nói: "Chúng tôi cảm thấy nhân vật Uyển Ninh này rất thích hợp với cô."

Quả nhiên không phải là nữ hai.

Orm Kornnaphat biết bản thân mình có mấy cân lượng, cho nên cũng không có mất mát gì, mỉm cười nói: "Xin hỏi đây là nhân vật như thế nào?"

"Con gái của Lễ Bộ thượng thư, sau khi tiến cung liền phong làm Uyển tần, dựa vào Dung quý phi, con gái của đại tướng quân, giúp Dung quý phi làm không ít chuyện xấu, cuối cùng bị đày vào lãnh cung." Phó đạo diễn đem tờ giấy đẩy đến trước mặt cô, "Đây là kịch bản của cô, cô có thể xem qua một chút. Nếu cô không muốn diễn, chúng ta còn có thể tuyển những người khác."

Cơ hội đến trước mắt nào có đạo lý không bắt lấy? Orm Kornnaphat như chém đinh chặt sắt mà nói: "Tôi diễn."

Ký xong hợp đồng, vừa bước ra khỏi tòa nhà kia Orm Kornnaphat lập tức gọi cho Khương Ấu Na báo kết quả cho cô ấy biết.

Na Na: "Ủa, sao diễn vai ác vậy?"

Orm Kornnaphat: "Nhân vật không có tốt xấu, có thể diễn được thì đã tồi rồi."

Cùng Khương Ấu Na nói chuyện xong, cô lại nhắn Lục Thanh Hoan một tin: "Chị Thanh Hoan, em thông qua rồi! Khi nào rảnh, em mời chị đi ăn nha ~"

Lục Thanh Hoan trực tiếp gọi điện thoại lại: "Hôm nay luôn đi, vừa hay bọn chị cũng đang ở ngoài đường."

Orm Kornnaphat đứng tại chỗ đợi vài phút, Lục Thanh Hoan cùng trợ lý của chị đã xuất hiện.

Vừa lên xe, Lục Thanh Hoan đầu tiên là chúc mừng cô, sau đó mới hỏi tới nhân vật của cô.

Orm Kornnaphat thành thật nói với chị ấy.

Lục Thanh Hoan đã xem qua kịch bản, trầm ngâm một chút rồi nói: "Suất diễn của nhân vật này hình như không nhiều lắm."

"Không sao." Orm Kornnaphat phát huy tinh thần lạc quan của Khương Ấu Na, tự mình an ủi mà nói: "Tuy rằng không phải nữ hai, nhưng trong phim em có mấy cảnh diễn phối hợp với nữ hai, cũng coi là có duyên phận đi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên em diễn vai ác, rất có tính khiêu chiến luôn đó."

Lục Thanh Hoan thở dài nói: "Sau này chị mới biết được, nhân vật nữ hai này đã bị người điều động nội bộ rồi."

Mỗi bộ phim ít nhiều đều có những nội tình, Orm Kornnaphat đối với chuyện này cũng không kinh ngạc lắm, thuận miệng hỏi: "Đó là ai vậy chị?"

"Triệu Hân Nhiên."

"......"

"Tổng đạo diễn của bộ phim này, Triệu Thành Lâm, nghe nói là bác cả của Triệu Hân Nhiên."

Orm Kornnaphat lại im lặng lần nữa.

Khó trách ngày đó lại đụng mặt Triệu Hân Nhiên, hóa ra không phải là đi thử vai, mà là ghé qua nha.

Phải phối hợp với vai diễn của Triệu Hân Nhiên, đây không phải chỉ là có tính khiêu chiến nữa đâu.

Lục Thanh Hoan mấy ngày nữa phải tham gia một cuộc họp báo, cho nên tới đây thử lễ phục.

Lúc thử lễ phục xong đã là hai giờ, ba người đều đói đến chịu không nổi.

Orm Kornnaphat cùng Lục Thanh Hoan khoác tay nhau bước ra khỏi cửa hàng thời trang, đang nói cười vui vẻ thì đụng phải hai người, nụ cười trên mặt cô như gặp phải băng tuyết ngay lập tức tắt mất.

Đối phương không có hề có chút ngụy trang, tuy trang điểm rất đơn giản nhưng ngũ quan xuất chúng cùng khí chất kia vẫn khiến người ta chú ý vô cùng. Lục Thanh Hoan rất nhanh đã nhận ra người tới, vô cùng kinh ngạc mà thốt ra: "LingLing Kwong?"

Ánh mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng của LingLing Kwong nhàn nhạt nhìn mặt Lục Thanh Hoan, rồi lại nhìn đến cánh tay đang thân mật giữ lấy nhau của hai người, ánh mắt có chút tối lại, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt Orm Kornnaphat, nói: "Thật trùng hợp."

"Đúng là rất trùng hợp." Lục Thanh Hoan đẩy nhẹ người bên cạnh, "Tiểu Orm, nữ thần của em kìa."

Đại khái đây chính là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết đó mà.

Orm Kornnaphat không thể không giả vờ được, đành phải căng da đầu nói: "Xin chào, nữ thần."

Lục Thanh Hoan: "......"

LingLing Kwong: "......"

Lục Thanh Hoan cảm thấy bầu không khí này có chút vi diệu. Vì sao Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing Kwong không hề có chút cảm giác hưng phấn của fans não tàn vậy? Mà phản ứng của LingLing Kwong càng ý vị sâu xa hơn, cặp mắt không chút độ ấm kia cứ như có như không dừng lại ở cánh tay đang khoác lấy nhau của các cô, cảm giác lạnh lẽo này khiến cô nổi hết cả da gà.

"Đi dạo phố sao?" LingLing Kwong đánh vỡ không khí trầm mặc quỷ dị này.

Thấy LingLing Kwong nhìn mình, Lục Thanh Hoan cười cười nói: "Chúng tôi vừa mới đi thử lễ phục xong, chuẩn bị đi ăn cái gì đó."

LingLing Kwong không có cảm xúc gì "Ừm" một tiếng, vẫn tiếp tục nhìn cô ấy.

Thái độ không nóng không lạnh này làm Lục Thanh Hiểu không hiểu gì cả, vì để giảm bớt xấu hổ, cô ấy đành nói: "Hai người ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung đi?"

Trong lòng Orm Kornnaphat rơi lộp bộp, dự cảm không lành.

Y như rằng, giây tiếp theo LingLing Kwong liền nói: "Được thôi."

Orm Kornnaphat: "......" Chị Thanh Hoan ơi là chị Thanh Hoan, cớ sao lại mời chị ấy làm gì?!

Lục Thanh Hoan ngẩn người. Cô ấy chỉ là xuất phát từ lịch sự nên hỏi khách sáo thôi, không nghĩ tới LingLing Kwong lại không hề khách sáo. Nhưng mà nghĩ lại thì LingLing Kwong là diễn viên mà Orm Kornnaphat thích nhất, Orm Kornnaphat hẳn là đang rất vui trong lòng đi ha? Chỉ cần Orm Kornnaphat không ngại, thì cô ấy thế nào cũng được.

Lục Thanh Hoan muốn nhìn xem thử phản ứng của Orm Kornnaphat ra sao, vừa mới quay đầu thì phát hiện sắc mặt của Orm Kornnaphat thật sự kỳ quái: Không biết là khẩn trương hay bất ngờ, dù sao cũng nhìn không giống là đang phấn khích.

Chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý rồi? Lục Thanh Hoan nhỏ giọng nói: "Tiểu Orm?"

Vốn dĩ khuôn mặt Orm Kornnaphat đang cứng ngắc, đột nhiên giống như vừa mới được giải huyệt, nở nụ cười xán lạn, nhìn LingLing Kwong nói: "Vậy cùng nhau đi đi."

Tốc đổ thay đổi sắc mặt này so với lật sách còn muốn nhanh hơn, Lục Thanh Hoan thậm chí còn nghi ngờ mình có bị hoa mắt hay không.

Lại nhìn thấy LingLing Kwong lần nữa, tâm tình Orm Kornnaphat vô cùng phức tạp, nội tâm cô không hề muốn ăn cơm cùng LingLing Kwong, nhưng nghĩ đến Lục Thanh Hoan còn không biết chuyện mình đã "thoát fans", giải thích càng phiền phức hơn nên chỉ có thể giả vờ.

Không phải chỉ là năm người đi ăn cơm thôi sao, chỉ cần không phải là cô cùng LingLing Kwong hai người đơn độc, thì không có gì ghê gớm cả.

Cuối cùng Orm Kornnaphat mới phát hiện bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản.

Vì để thuận lợi bảo vệ cho hai nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng là LingLing Kwong và Lục Thanh Hoan, địa điểm ăn trưa không thể lựa chọn qua loan được, cuối cùng đã chọn một nhà hàng gia đình tương đối kín đáo.

Trác Nhiên nói với bồi bàn muốn bao một phòng.

Một bàn vuông bốn người ngồi, thêm một người thì phải thêm ghế. Lục Thanh Hoan cùng trợ lý Salsa của cô ấy ngồi một bên, Orm Kornnaphat cùng LingLing Kwong ngồi một bên, Trác Nhiên ngồi ở cạnh bàn mới thêm ghế vào.

Lúc gọi món ăn, Lục Thanh Hoan muốn để cho LingLing Kwong gọi trước

LingLing Kwong nói: "Tôi ăn gì cũng được."

Lục Thanh Hoan lại hỏi Trác Nhiên.

Trác Nhiên cười gượng nói: "Tôi cũng vậy." Nhưng nội tâm lại nghĩ —— các cô vừa mới ra khỏi quán ăn xong, còn chưa được một tiếng nữa, nuốt gì nổi nữa trời!

Lục Thanh Hoan chỉ có thể dựa theo khẩu vị của mình mà gọi.

Bồi bàn cầm thực đơn đi ra ngoài, năm người nhìn nhau, không biết nên bắt đầu bằng đề tài gì trước.

Orm Kornnaphat ngồi ở phía trong chỗ LingLing Kwong, thật sự không thoải mái, bèn cầm lấy ấm trà trên bàn rót trà cho mọi người.

Ly đầu tiên đưa cho LingLing Kwong.

Cái người cao lãnh kia thoáng nhìn, nói: "Không uống."

Không uống thì thôi.

Orm Kornnaphat đang chuẩn bị đưa cho Trác Nhiên, lại nghe được LingLing Kwong nói: "Đau miệng."

...... Cũng may là không rót đầy ly, bằng không ly nước kia đã bị đổ ra ngoài.

Ánh mắt Orm Kornnaphat không chịu sự khống chế mà đảo qua miệng LingLing Kwong, nghĩ thầm: Lâu như vậy còn không lành sao?

Lục Thanh Hoan không rõ tình huống, hỏi: "Cô bị nhiệt miệng sao?"

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat rót nước cho người khác, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Bị một vật nhỏ không có lương tâm cắn mà thôi."

"......" Orm Kornnaphat rất muốn đem cả ấm lẫn ly trà nhét vào miệng chị, để chị câm miệng lại.

"Thứ gì có thể chui vào trong miệng? chị Kwong nói thế để dọa người sao." Salsa hỏi.

LingLing Kwong không đáp lại cũng không giải thích, tiếp tục thưởng thức vẻ mặt Orm Kornnaphat đang làm bộ làm tịch.

Sợ chị lại nói ra chuyện kinh người gì, Orm Kornnaphat không thể tập trung rót trà nổi, lưng như có kim chích, thình lình lại nghe được LingLing Kwong nói: "Em lại để quên đồ ở nhà chị nữa rồi."

Tay Orm Kornnaphat run lên, trà lại đổ ra ngoài, làm cho cả tay cô toàn là nước.

Lục Thanh Hoan ngồi đối diện giúp cô giữ ly trà lại, lo lắng nói: "Nóng không?"

Nếu đây là nước sôi, bàn tay này của cô sợ là đã bị phỏng hết rồi. Orm Kornnaphat cười nói: "...... Không có việc gì."

Lục Thanh Hoan lấy khăn giấy cho cô.

Cùng lúc đó, LingLing Kwong cũng đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Orm Kornnaphat nhìn hai tờ khăn giấy trước mặt mình, hơi chần chờ một chút, liền lấy tờ khăn giấy của Lục Thanh Hoan lau tay, lại lấy tờ LingLing Kwong đưa lau nước trên bàn, trong đầu nhớ lại câu nói của LingLing Kwong.

Người phụ nữ chết tiết này vừa mới nói cái gì nhỉ? Chỉ bị gián đoạn một chút đã làm cô quên mất rồi!

"Tiểu Orm, em từng tới nhà LingLing Kwong sao?" Lục Thanh Hoan nhanh chóng giúp cô nhớ lại.

".................." Orm Kornnaphat không nói nên lời, đại não nhanh chóng chuyển động, ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Lần trước đóng phim chị Kwong có mời bọn em tới nhà chơi."

Vì để không bị lộ tẩy, cô vẫn luôn nắm lấy tay LingLing Kwong để ở dưới bàn.

Dám không phối hợp, tôi liền bóp chết chị!

Lòng bàn tay ấm áp đè lên mu bàn tay cô, bao lấy cả bàn tay cô.

Sống lưng Orm Kornnaphat cứng đờ, muốn rút tay ra thì lại bị LingLing Kwong nắm càng chặt hơn.

Không thể rút tay ra được khiến Orm Kornnaphat khó chịu, lại không dám biểu hiện quá rõ ràng làm người khác phát hiện, đành phải dùng móng tay viết vào lòng bàn tay chị.

—— Buông tay!

LingLing Kwong giả vờ không hiểu ánh mắt cảnh cáo của cô, âm thầm cùng cô phân cao thấp, trên mặt lại giả vờ như không có việc gì, nhìn cô sốt ruột lại không làm gì được chị, chị rất hài lòng mà nở nụ cười, nói: "Ừ. Chúng tôi chơi vui lắm."

Đã bảo là phối hợp mà sao nghe chị nói thấy sai sai quá vậy?

"Hóa ra là thế." Cũng may Lục Thanh Hoan không nghi ngờ gì.

Tay Orm Kornnaphat còn đang bị LingLing Kwong nắm mãi không chịu buông, cô nghẹn cả buổi chịu không nổi nữa đành bất đắc dĩ nói: "Em đi toilet một chút."

LingLing Kwong nhướng mày: "Cùng đi đi."

Phòng nhỏ không có toilet riêng, nên các cô phải đi ra ngoài.

Cũng không biết có phải do qua giờ ăn trưa rồi không mà nhà hàng rất vắng vẻ. Orm Kornnaphat vào toilet, kiểm tra từng phòng một, xác định không có ai liền xoay người, nhìn LingLing Kwong bước vào sau, hỏi: "Rốt cuộc chị muốn như thế nào?"

Cô chắc chắn 100% là LingLing Kwong cố ý!

LingLing Kwong thuận tay đóng cửa lại, cười như không cười: "Tới toilet ngoài rửa tay cùng đi vệ sinh, còn làm gì được nữa?"

"Ý tôi là vừa mới nãy!" Orm Kornnaphat ghét nhất chính là lúc chị giả ngu đánh Thái Cực với mình, kiềm giận mà nói: "Chị sao lại ở trước mặt chị Thanh Hoan nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm như thế?"

LingLing Kwong rất khó chịu khi nghe cô gọi tên người nào đó thân thiết đến vậy, đôi mắt tựa như mắt hồ ly hơi nheo lại, nói: "Chị chính là muốn cô ấy hiểu lầm đó."

"......" Chị thừa nhận thản nhiên như vậy làm Orm Kornnaphat đang tức tới hộc máu lộng liền ngơ ngác luôn, quên luôn bản thân tính nói gì.

Nơi công cộng lúc nào cũng có khả năng sẽ có người vào nên LingLing Kwong đã khóa trái cửa lại.

Âm thanh khóa cửa chui vào lỗ tai khiến Orm Kornnaphat cảnh giác hẳn lên: "Chị đóng cửa làm gì?"

LingLing Kwong đi từng bước tới gần cô, không đáp mà hỏi lại: "Lần trước em nói đối tượng hẹn hò là nói Lục Thanh Hoan sao?"

Hai chữ "Hẹn hò" này đã nhắc nhở Orm Kornnaphat, cô hơi hơi ngửa đầu, hỏi: "Đúng thì thế nào?"

Sắc mặt LingLing Kwong hơi trầm xuống: "Em cùng cô ấy có quan hệ gì?"

"Đã là hẹn hò thì còn có thể là quan hệ gì nữa?" Orm Kornnaphat bắt chước giọng điệu nói chuyện của chị.

Ánh mắt LingLing Kwong sắc bén hẳn lên: "Đừng nói với chị là em thích cô ấy đấy?"

Orm Kornnaphat cười rộ lên, nói: "Chị Thanh Hoan lớn lên đẹp như vậy, vừa dịu dàng lại nhiệt tình, một người tốt như vậy, vì sao tôi không thể thích?"

Thích có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, còn phải xem người nghe hiểu theo nghĩa nào. Không biết vì cái gì mà sắc mặt LingLing Kwong càng ngày càng khó chịu, trong lòng Orm Kornnaphat liền càng cao hứng hẳn lên.

Cứ tiếp tục như vậy thì bị tâm lý có biếи ŧɦái không ta?

Biến hay không biến thì tạm thời bỏ qua đã, nhưng xem vẻ mặt thì hình như LingLing Kwong sắp bùng nổ rồi...... tâm tình Orm Kornnaphat chuyển biến tốt liền dừng lại, muốn đi mở cửa.

LingLing Kwong nhanh chóng nắm lấy tay cô, có chút u ám mà nói: "Lục Thanh Hoan nếu biết chuyện của em với chị, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Trên thực tế thì Orm Kornnaphat đối với Lục Thanh Hoan không có tâm tư khác, nhưng hiển nhiên là LingLing Kwong đã hiểu lầm. Cô cũng không sợ LingLing Kwong nói bậy, bởi vì cô quá rõ LingLing Kwong là loại người như thế nào. Cô chỉ bất mãn khi bị chị uy hiếp: "Chị đừng có mà quá đáng."

Bàn tay đang nắm chặt tay cô của LingLing Kwong không tự giác dùng thêm sức, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hai lần trước đều là em chủ động trêu chọc chị, còn chưa cho chị một cái công đạo nào thì đã đi trêu chọc người khác, là em quá mức hay chị quá mức?"

Đột nhiên Orm Kornnaphat bị chị nói làm có chút chột dạ......

Không sai, là chính mình chủ động trêu chọc chị, nhưng là kẻ muốn cho người muốn nhận, cô cảm thấy đây không hoàn toàn là trách nhiệm của cô. LingLing Kwong lại lấy chuyện này ra uy hiếp cô, là đang coi thường chỉ số thông minh của cô sao?

"Tôi không cho rằng giữa chúng ta có công đạo gì cả." Orm Kornnaphat cười lạnh nói: "Chẳng lẽ hai lần đó chị không thoải mái sao?"

Lời khó nghe như vậy, nếu không phải bị ép buộc thì có cho trăm triệu cô cũng không nói.

Ánh mắt LingLing Kwong chậm rãi trở nên lạnh lẽo hơn, cứ như băng trùy nhìn chằm chằm vào cô: "Nói như vậy thì em coi chị là bạn tình sao?"

Dù sao đã như vậy rồi, thêm hay bớt một đao thì có gì khác nhau? Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, bạc tình bạc nghĩa nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Em...... Được lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com