Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chị chính thức theo đuổi em.

LingLing Kwong hẳn là bị cô làm cho rất tức giận, nếu không thì chị đã không bỏ đi mà không thèm để ý tới túi xách cùng trợ lý của mình.

"chị Kwong đâu?" Trác Nhiên nhìn thấy chỉ có một mình Orm Kornnaphat quay lại, vội hỏi.

Orm Kornnaphat nói: "Chị ấy nói có việc đi trước, bây giờ cô đuổi theo chắc vẫn còn kịp đó."

Trác Nhiên sau khi hấp tấp bỏ lại một câu "Thật xin lỗi" liền ôm túi xách của LingLing Kwong rồi chạy luôn.

"Đồ ăn còn chưa đem lên, hai người đó cứ vậy mà đi sao?" Lục Thanh Hoan không kịp phản ứng.

Orm Kornnaphat nhún nhún vai, nói: "Không có việc gì, ăn không hết thì đóng gói lại để em mang về."

Salsa bất mãn nói: "LingLing Kwong này tính tình cũng dị thật luôn."

"Salsa," Lục Thanh Hoan mắng nhẹ cô ấy: "Không được nói xấu sau lưng người khác."

Salsa nhỏ giọng cãi lại: "Em chỉ nghĩ là hai người đó có đi thì cũng phải nói cho chúng ta một tiếng chứ."

Lục Thanh Hoan còn nói hộ LingLing Kwong: "Tiểu Orm đã nói là LingLing Kwong có việc gấp rồi, có khi là quá sốt ruột nên không kịp tạm biệt thôi."

Bên ngoài có người gõ cửa, sau khi gõ ba lần liền đẩy cửa vào, nói: "Xin lỗi, làm phiền mọi người một chút."

Salsa vừa thấy là bồi bàn đem món lên liền bĩu môi không nói nữa.

Đồ ăn được dọn lên bàn.

Bốn món mà chỉ có ba người ăn thì cũng ăn không hết được, Orm Kornnaphat vì tránh lãng phí mà không ngừng bỏ thức ăn vào miệng.

"Món đậu hủ ở đây ngon này." Lục Thanh Hoan nói: "Tiểu Orm, em nếm thử xem."

Orm Kornnaphat lại múc một muống bỏ vào miệng, cứ như là trâu ăn cỏ vậy, căn bản là không có mùi vị gì cả.

Cô cứ nghĩ là làm LingLing Kwong tức giận thì sẽ rất vui, ai dè lại là hại người hại mình, ăn uống cũng không ngon lành nữa.

Sau khi ăn no, Orm Kornnaphat liền cầm theo bốn hộp đồ ăn nặng trĩu đi ra ngoài, nói: "Hôm nay đã có sẵn bữa tối rồi."

Lục Thanh Hoan cảm thấy thừa nhiều như vậy là do bản thân lỡ miệng mời LingLing Kwong và Trác Nhiên, nhà hàng này cũng không rẻ, cô ấy cảm thấy rất ngại nên muốn đi thanh toán.

Orm Kornnaphat sao lại để cho cô ấy mời mình nhiều lần như vậy được, nhanh chân chạy tới quầy thu ngân, móc tiền ra nói: "Cho tôi thanh toán hóa đơn ở phòng 5."

Nhân viên thu ngân cười mỉm với cô, nói: "Dạ thưa chị, phòng chị đã có người thanh toán rồi ạ."

Orm Kornnaphat sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Là LingLing Kwong sao?"

Nhân viên: "Vâng ạ."

Orm Kornnaphat: "......"

Lúc về vẫn tiếp tục ngồi xe của Lục Thanh Hoan.

"Em vẫn chưa có công ty quản lý đúng không?" Lục Thanh Hoan đột nhiên hỏi.

Orm Kornnaphat lắc đầu.

Sau khi cô quay xong bộ phim tốt nghiệp thì trước sau có hai công ty điện ảnh liên hệ với Orm Kornnaphat, hỏi cô có ý ký hợp đồng hay không.

Có thể đồng thời được hai công ty nhìn trúng thì chính là vô cùng may mắn, Khương Ấu Na hâm mộ không thôi, nói cô nên chọn công ty có vẻ lớn hơn kia.

Orm Kornnaphat không chọn công ty nào cả.

Khương Ấu Na hỏi cô là vì sao, Orm Kornnaphat lấp lửng nói là cái nào cũng được, cứ xem thử rồi tính.

Khương Ấu Na nói cô ngốc, cô cũng không cãi lại được.

Cô làm sao có thể nói cho Khương Ấu Na biết được là bởi vì cô biết trong tương lai, hai công ty kia, một cái đóng cửa một cái thì trốn thuế hơn 1 tỷ được.

"Vậy em có muốn tới công ty của chị không?" Lục Thanh Hoan nói: "Lần trước lúc em làm thế thân cho chị, người đại diện của chị đã gặp em, cô ấy rất thưởng thức thái độ làm việc nghiêm túc và ngoại hình của em, nên có ý định ký hợp đồng với em, không biết em có đồng ý hay không?"

Công ty của Lục Thanh Hoan chính là Hoa Sang Ảnh Thị, không biết là có bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu, thị đế thị hậu đến từ công ty này. Lương Sâm, Triệu Càn, những tên tuổi lớn này đều là nghệ sĩ ở đó, có không ít nghệ sĩ trước khi mở phòng làm việc riêng thì đều từng là nghệ sĩ của Hoa Sang.

Nói ngắn lại, Hoa Sang chính là nhà máy sản xuất minh tinh, thực lực chân thật, vô cùng đáng tin cậy.

Có thể vào một công ty như vậy, đối với một diễn viên mới toanh như Orm Kornnaphat mà nói thì chính là trên trời thật sự rơi xuống bánh ngon. Sau khi khiếp sợ qua đi, cô liền vội vàng gật đầu: "Tất nhiên là em đồng ý rồi!"

Lục Thanh Hoan mỉm cười: "Cô ấy đang đi thăm đàn em của chị, chờ cô ấy quay về chị sẽ hẹn cô ấy giúp em, đến lúc đó hai người lại nói chuyện sau."

Orm Kornnaphat dùng sức nắm lấy tay cô ấy, nói: "Chị đã giúp em một việc lớn đó, em không biết nên cảm ơn chị như thế nào nữa."

"Đều là học trò của cô Vương, sao lại khách sáo như vậy." Lục Thanh Hoan cười cười, "Chị cũng không làm gì lớn lao cả, việc này chủ yếu là dựa vào chính em. Nếu không có bản lĩnh, em cũng đã không thông qua buổi thử vai, cũng không có khả năng được người đại diện của chị nhìn trúng. Em nói có đúng hay không?"

Đúng là không sai, nhưng nếu không có Lục Thanh Hoan giật dây, cô sao lại có cơ hội dễ dàng đến vậy?

"Thật sự rất cảm ơn chị, Thanh Hoan. Chị chính là đại ân nhân của em đó."

"Cái gì mà đại ân nhân chứ, có khi sau này chúng ta chính là chị em cùng một công ty rồi."

"Chị vốn dĩ là đàn chị của em mà, có được vào công ty hay không cũng sẽ không thay đổi được điều này."

"Em nói cũng phải."

Hai người nói đông nói tây vô cùng vui vẻ, bất tri bất giác đã tới cổng tiểu khu.

Orm Kornnaphat vừa trở về không lâu thì Khương Ấu Na cũng về, mặt mày hớn hở mà nói: "Anh ấy mang mình đi gặp một người đàn ông khác, ban đầu cứ nghĩ là bạn anh ấy nên mình rất thoải mải. Ai dè cơm nước xong xuôi thì người nọ nói anh ta chính là đạo diễn, làm mình xỉu up xỉu down luôn!"

"Sau đó thì sao?"

"Vi diệu ở chỗ, đạo diễn nói anh ta cảm nhận được khí chất nữ chính ở trên người mình! Không cần thử vai đã ký hợp đồng với mình luôn! Mình cảm thấy so với nằm mơ còn ảo hơn nữa, cậu có hiểu không?" Khương Ấu Na lay người cô, "Mau mau mau, nhéo mình một cái thử cau...... Đau! Nhéo thì nhéo nhưng sao nhéo mạnh quá vậy?"

Orm Kornnaphat buồn cười liếc cô ấy: "Có phải là nằm mơ không?"

Khương Ấu Na ôm chặt cô: "Tiểu Orm, mình sẽ đóng nữ chính đó!"

Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng thấy cô nàng vui vẻ như vậy, Orm Kornnaphat vẫn thật lòng vui mừng cho cô ấy.

"Tối nay bọn mình ăn mừng đi." Khương Ấu Na kích động nói: "Để mình gọi đồ ăn."

"Đừng gọi." Orm Kornnaphat lấy bốn hộp thức ăn trong tủ lạnh ra, "Ăn cái này."

"Đây là cái gì?"

"Ờ thì, chiều nay mình đi ăn với chị Thanh Hoan mà ăn không hết đó."

Khương Ấu Na ghét bỏ nói: "Cậu dùng cái này để mừng tiệc mình à?"

"Cái này vừa ngon vừa đắt đó, một chén đậu hủ hơn 100 đồng. Bốn món tổng cộng hơn 800 đồng, còn thừa hơn một nửa, tính ra cũng là hơn 400 đó." Orm Kornnaphat mở hộp ra, "Cậu nhìn đi, màu sắc, hương vị đều có đúng không? Lúc bọn mình ăn cũng sạch sẽ lắm, không hề gắp lung tung. Come on baby, đừng lãng phí mà"

Khương Ấu Na bị cô thuyết phục, lấy đôi đũa ăn thử một miếng đậu hủ, rất vừa lòng, nói: "Ba người ăn thôi mà sao gọi nhiều đồ quá vậy?"

Orm Kornnaphat không muốn nói cho cô ấy biết chuyện LingLing Kwong tính ăn chùa cơm lại biến thành người mời khách, dõng dạc nói: "Ký hợp đồng xong có chút lâng lâng, lúc gọi món không kiềm chế được mà gọi nhiều."

Khương Ấu Na liếc cô một cái: "Quá phiêu rồi đó."

"Lần sau sẽ chú ý mà."

Năm ngày sau, Orm Kornnaphat đi cùng Lục Thanh Hoan đến gặp mặt người đại diện của cô ấy là Lương Ninh, trò chuyện rất ăn ý với nhau, lập tức ký hợp đồng.

Lương Ninh bị sự quyết đoán của cô làm cho chấn kinh, nói giỡn: "Chỉ nhìn một lần đã đặt bút vào ký, em không sợ tôi bán em sao?"

Orm Kornnaphat cười nói: "Sẽ không, em tin tưởng chị Thanh Hoan. Chị ấy lại tin tưởng chị như vậy, em không nghi ngờ chút nào."

Ký hợp đồng 5 năm, tỷ lệ ăn chia là 5: 5, người mới hầu như đều có đãi ngộ như vậy, Orm Kornnaphat cũng không ngoại lệ.

Thật ra cô xem hợp đồng nhanh như vậy nhưng cũng không hề qua loa, Orm Kornnaphat đã làm người đại diện của LingLing Kwong mười năm, có dạng hợp đồng nào mà cô chưa từng xem qua, có vấn đề hay không cô nhìn một lần liền rõ.

Nhưng lời này cô nói rất hợp tình hợp lý, đồng thời lại khen hai người. Lương Ninh đối với cô càng yêu thích hơn, nói: "Cố gắng nỗ lực. Tôi tin vào mắt nhìn người của tôi, em về sau sẽ là một diễn viên ưu tú."

Sau khi ký hợp đồng xong các cô mới rời khỏi công ty, tìm một chỗ thoải mái để ăn cơm, lúc về thì trời cũng đã tối.

Lương Ninh nói chuyện xin cấp xe phải đợi mấy ngày mới có. Orm Kornnaphat cũng không nóng nảy, dù sao trong khoảng thời gian này cô đều làm ổ ở nhà nghiên cứu kịch bản, cơ bản là không bước ra khỏi cửa.

Hai người đưa cô đến tận cổng tiểu khu, nhìn thấy cô đi vào mới lái xe rời đi, vô cùng có lòng.

Trên đường tràn đầy ánh đèn vàng ấm áp, Orm Kornnaphat vừa đi vừa hát.

"Trông em có vẻ vui quá nhỉ?"

Buổi tối ở tiểu khu rất an tĩnh, chó mèo hoang gì đó cũng không có, nhưng thình lình lại có một giọng nói vang lên, Orm Kornnaphat sợ tới mức giật mình một cái, thiếu điều làm rơi túi xách luôn.

Cô đứng im tại chỗ không dám động đậy, nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh, lúc này mới chú ý tới dưới cột điện có một bóng người cao gầy. Bên cạnh cột điện đó có một gốc cây, bóng cây che khuất nửa thân hình người nọ, nếu không nhìn kỹ thì đúng là rất khó phát hiện.

Xung quanh trừ bỏ một bảo vệ ra thì không còn người đi đường nào khác, Orm Kornnaphat không nghe rõ người nọ nói gì, đang do dự không biết nên tiến hay lùi, liền thấy người đó di chuyển.

Theo bản năng cô muốn bỏ chạy, mãi tới khi thấy rõ khuôn mặt người đó, mới thu chân lại.

Vậy mà lại là LingLing Kwong......

LingLing Kwong mang khẩu trang, mang một chiếc váy dài màu đen lấp lánh, có vẻ là mới vừa đi thảm đỏ xong, hoặc là mới đi sự kiện nào đó xong. Gợi cảm, yêu dã, lại có chút lười nhác, như là mèo hoang buổi tối ra ngoài kiếm ăn.

Orm Kornnaphat chỉ ngây người một chút mà LingLing Kwong đã đi tới trước mặt cô.

"Chị đã đợi em 5 ngày rồi." LingLing Kwong rũ mắt, nương theo ánh đèn mà nhìn vào khuôn mặt có chút ngơ ngác của cô, "Em rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi cửa."

Orm Kornnaphat kinh ngạc không thôi.

LingLing Kwong mỗi ngày đều tới tìm cô sao? Nhưng cô vậy mà lại không hề biết.

Chị tìm cô làm gì?

"Em chặn chị." Giọng nói LingLing Kwong có chút mỏi mệt: "Ban đầu chị chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ tất sẽ gặp được em, hoặc là bạn cùng phòng của em, không nghĩ tới hai đứa em lại là hai con quỷ lười, suốt 5 ngày cũng không bước chân ra khỏi cửa."

Hôm nay vận khí cũng còn may, ban ngày LingLing Kwong có việc nên không tới được, buổi tối chỉ mang theo tâm tình cầu may mà tới, không ngờ lại gặp được cô!

Orm Kornnaphat nhanh chóng chớp chớp đôi mắt, tức giận nói: "Chị mới là quỷ lười đó! Muốn đánh nhau nữa đúng không?"

Đôi mắt đã được trang điểm kỹ càng của LingLing Kwong liếc nhìn đôi môi cô, nhẹ giọng cười, nói: "Hôm nay rất mệt, không đánh nhau, cũng không muốn cãi nhau."

"Vậy mời chị về đi." Orm Kornnaphat cứng rắn nói: "Đi thong thả, không tiễn."

Khi cô sắp lướt qua chị, thì LingLing Kwong lại nói: "Chị muốn tâm sự với em."

Orm Kornnaphat không nhìn chị: "Những gì nên nói đã nói hết vào hôm đó rồi, không còn chuyện gì muốn nói nữa."

LingLing Kwong "Hừ" một tiếng, làm bộ không kiên nhẫn, thấp giọng cảnh cáo: "Tin chị hôn em ngay đây hay không."

Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn: "Chị còn dám làm xằng làm bậy, tôi cắn rách miệng chị luôn bây giờ!"

"Vậy em cắn đi." LingLing Kwong so với cô thì cao hơn một chút, mang giày cao gót lại càng cao hơn, chị vô cùng phối hợp mà cong lưng xuống, đưa đôi môi gợi cảm tới gần cô, khuôn mặt bình thản ra vẻ mặc người xâu xé.

Hai người thiếu chút nữa đã chạm môi, Orm Kornnaphat sợ tới mức duỗi tay đẩy chị ra.

LingLing Kwong thuận thế bắt lấy tay cô, trước khi cô nổi điên liền nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chị thật sự rất mệt, giày còn chưa thay đã tới tìm em rồi, cho chị một chút thời gian đi, chúng ta tâm sự một tý thôi, có được không?"

"......" Cũng không biết là do gió tối nay mang theo sự khô nóng, hay là khi LingLing Kwong nói chuyện, hơi thở của chị phả nhẹ vào mặt cô, mà Orm Kornnaphat cảm thấy có chút nóng, đầu óc mơ hồ, cổ họng khô rát, có chút hồi hộp hỏi: "Chị...... Chị muốn nói cái gì?"

"Lên xe được không? Bên ngoài nóng lắm. Hơn nữa," LingLing Kwong tiếp tục dùng chất giọng mềm dịu đó, "Tuy rằng chị cũng không phải siêu sao gì, nhưng người nhận ra chị cũng không ít, lỡ như có người đi qua......"

Đã rõ.

Orm Kornnaphat nhìn xung quanh: "Xe chị đâu?"

"Em đi với chị."

"Thì chị thả tay tôi ra đã."

LingLing Kwong chăm chú nhìn cô: "Em sẽ chạy mất."

"...... Tôi sẽ không chạy." Orm Kornnaphat có chút buồn cười.

Nếu LingLing Kwong dùng biện pháp cứng rắn với cô, cô chắc chắn sẽ phản kháng. Nhưng LingLing Kwong đột nhiên lại thay đổi thái độ, cô cũng không có biện pháp cự tuyệt. Cô chính là người luôn ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa cô cũng có chút tò mò, năm ngày này LingLing Kwong đợi cô để nói chuyện gì.
LingLing Kwong đỗ xe ở một chỗ kín đáo, đứng đây nói chuyện hoàn toàn không cần sợ người khác thấy hay nghe được.

Trong không gian nhỏ bé này, đèn xe có vẻ rất sáng, sáng tới mức làm người ta khó có thể thích ứng, còn có chút nóng nữa.

Orm Kornnaphat hắng giọng một cái, nói: "Có chuyện gì thì chị nói mau đi."

LingLing Kwong không nhanh không chậm: "Chờ chị bật điều hòa đã."

"......"

Sau khi bật điều hòa xong, LingLing Kwong cởi đôi cao gót siêu cao kia ra, hỏi cô: "Em mới đi đâu về vậy?"

Hoá ra đợi cả buổi là muốn tâm sự với cô thật sao?

Orm Kornnaphat cảm thấy LingLing Kwong là đang muốn câu giờ, đang muốn bỏ đi, nhưng lúc chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười rộ lên một cách ngọt ngào, chỉ vào ánh trăng bên ngoài: "Đêm nay trời đẹp như vậy, đương nhiên là đi hẹn hò rồi."

Hai tay LingLing Kwong tùy ý đặt lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô diễn kịch: "Hẹn hò mà phải mang hai bóng đèn theo sao?"

"Bóng đèn gì?" Nhất thời Orm Kornnaphat không hiểu chị đang nói gì.

LingLing Kwong hơi cười nhạt, nói: "Lúc em xuống xe chị thấy rõ rồi, ngoại trừ Lục Thanh Hoan ra thì dãy trước còn hai người nữa."

"......" Orm Kornnaphat cảm giác mình bị chơi, mặt đỏ lên, nói: "Thấy được rồi mà chị còn hỏi?!"

"Nghĩ là em nói thật, ai dè lại nói dối." LingLing Kwong nhìn cô chằm chằm, hé môi, từ từ nói: "Em mở miệng ra đi......"

Miệng cô bị làm sao?

Orm Kornnaphat bị chị nhìn đến mức tự cảm thấy trong miệng mình có gì, xoay đầu muốn tìm gương soi, không ngờ LingLing Kwong đột nhiên duỗi tay tới, ngón tay cái cọ qua môi cô một cái.

"Chị!"

LingLing Kwong thay đổi vẻ lười nhác, oán hận nói: "Cái miệng này của em chỉ giỏi lừa gạt người khác, báo hại chị suýt nữa đã tin em rồi. Như thế nào, chẳng lẽ chị nói oan cho em?"

Orm Kornnaphat "Phì phì" ba tiếng liền, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chị vừa cởi giày ra xong liền sờ môi tôi là sao!"

Vẻ mặt LingLing Kwong trở nên cứng đờ, nhìn bàn tay của chính mình, lại liếc nhìn môi cô, lúng túng nói: "Chị xin lỗi...... Chị quên mất."

Orm Kornnaphat rút một tờ khăn giấy ra, dùng sức chà môi, thẹn quá hóa giận mà nói với chị: "Không muốn nói chuyện với chị nữa."

Cô muốn xuống xe, lại phát hiện LingLing Kwong tiếp tục khóa trái cửa lần nữa, liền tức giận mà trừng chị một cái: "Chị khóa cửa làm gì!"

"Cái này còn không rõ sao? Để tránh trường hợp chị chưa nói hết lời mà em đã muốn chạy đó."

Orm Kornnaphat cảm thấy buồn cười trước những lời hợp tình hợp lý này của chị, lại ngồi xuống lần nữa, đáp: "Được được được, chị nói đi. Tôi lừa chị cái gì?"

"Em nói là em hẹn hò với Lục Thanh Hoan, em còn nói em thích cô ấy, em lừa chị."

Sao chị lại phát hiện ra? Sự cảnh giác trong lòng Orm Kornnaphat đột nhiên tăng cao, bị vạch trần còn phải giả vời trấn định, đáp lại: "Thích thì nói là thích, có gì mà phải lừa chị? Chị buồn cười quá."

LingLing Kwong so cô còn bình tĩnh hơn: "Là cô ấy theo đuổi em, hay là em theo đuổi cô ấy?"

"Chuyện này thì liên quan gì tới chị?"

"Là không có quan hệ, hay là không dám nói?"

"...... Tôi theo đuổi chị ấy. Chị có ý kiến?"

LingLing Kwong thấy cô cố ý lộ chiếc răng nanh nhỏ, dừng một chút rồi nói: "Không dám. Nhưng mà chị có thể giúp em nha."

"Giúp tôi cái gì?" Orm Kornnaphat dựa sát vào ghế, nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Em cho chị số điện thoại của Lục Thanh Hoan đi, chị giúp em nói với cô ấy là em thích cô ấy cho."

Orm Kornnaphat trợn mắt há hốc mồm. Này...... Trời ơi cái quần què gì zậy?

Đáy mắt LingLing Kwong hiện lên một mảnh tinh quang, cong cong khóe môi, nói: "Em chưa nói với cô ấy sao? Là không dám, hay đơn giản là không thích?"

Bây giờ Orm Kornnaphat mới hiểu ra là mình bị chị đưa vào tròng rồi, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại vẻ mặt, cứng rắn nói: "Đây là chuyện giữa tôi và chị ấy, không liên quan gì tới chị."

Cô muốn lấy chìa khóa xe, lại bị LingLing Kwong giữ chặt tay: "Còn chưa nói xong, gấp cái gì? Hay là em sợ nói nhiều thì bị lộ sơ hở?"

"Tôi không muốn nghe chị nói nhảm nữa." Orm Kornnaphat không màng hình tượng gào to: "Không buông là tôi cắn nữa đó!"

LingLing Kwong không né không tránh, cũng không buông tay, chỉ là dùng một loại ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô.

Bây giờ Orm Kornnaphat lại không dám cắn nữa.

"Hôm đó sau khi rời đi, chị đã suy nghĩ rất lâu." Ánh mắt sâu thẳm của LingLing Kwong khóa chặt cô, "Em nói em chỉ xem chị như bạn tình, một chữ chị cũng không tin."

"......" Vì sao không tin? Chẳng lẽ là lúc cô nói có thái độ không đúng sao?

LingLing Kwong chậm rãi buông tay ra, vẫn quan sát thái độ của cô: "Nếu coi chị như bạn tình, thì lẽ ra em đã không block chị mà sẽ lưu số điện thoại lại, khi nào cần thì a lô chị nha."

Orm Kornnaphat thiếu chút nữa là phun ra một búng máu, nghẹn họng: "Tôi chán rồi, muốn đổi người có được không?"

Sắc mặt LingLing Kwong lập tức đen như đáy nồi: "Em còn muốn tìm ai, Lục Thanh Hoan?"

"Chị nhục mạ chị Thanh Hoan!"

"Hừ, chị chỉ nói cô ấy một câu em liền kích động như vậy, thế mà lúc em làm nhục chị lại vui vẻ thoải mái quá nhỉ."

"......" Orm Kornnaphat bị một câu nói của chị làm cứng họng, có chút chột dạ, lại có chút khó chịu, "Tôi không hề có ý làm nhục chị, chỉ là có đôi khi nóng nảy sẽ buông lời không hay."

"Chẳng lẽ không phải cậy sủng sinh kiêu sao?"

Orm Kornnaphat hô hấp căng thẳng, cứ như là gặp quỷ, hỏi chị: "Chị nói bậy gì đó?!"

"Em rõ ràng biết......" LingLing Kwong hơi dừng, "Chị thích em, để ý em, cho nên em mới dám không kiêng nể gì. Không phải sao?"

"........................"

Lúc này Orm Kornnaphat cứ như mới bị sét đánh trúng, đầu óc cô vang ong ong, bên trong bị nhét đầy bởi vô số dấu chấm hỏi, còn có một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại: LingLing Kwong thích mình?

LingLing Kwong sao có thể thích cô được!

Orm Kornnaphat thật lâu mới tìm lại giọng nói của mình: "Chị nói đùa gì kỳ quá vậy?"

LingLing Kwong nhíu mày: "Chị sẽ không đem tình cảm của mình ra đùa giỡn."

Cổ họng Orm Kornnaphat căng cứng, nói: "Vậy thì chị điên rồi."

"Chị rất tỉnh táo." LingLing Kwong chậm rãi nói: "Chị có nhiều fans như vậy, những năm gần đây chủ động nhào vào lòng chị thì vô số, mặt đẹp hơn em, dáng đẹp hơn em nhiều lắm, kể không hết."

"......" Bây giờ đang tỏ vẻ ghét bỏ cô đó hả?

"Chị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không có khả năng bởi vì một phút hứng thú mà ôm một con sâu rượu về nhà, còn lên giường với người ta."

Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng......

Không đúng, khẳng định là đã xảy ra vấn đề nào đó.

Một ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối mặt với chị.

LingLing Kwong nhìn vào mắt cô, chị nói: "Lúc ấy đôi mắt của em rất sạch sẽ, lại rất nhiệt tình, làm chị cảm thấy rất thoải mái, rất thích. Em ngoan lắm, hỏi gì cũng đáp, không hề giấu giếm chị điều gì. Một mỗi câu em nói đến bây giờ chị vẫn còn nhớ rõ."

Orm Kornnaphat cảm thấy khó chịu, ngắt lời chị: "...... Đừng nói nữa."

"Lần đầu tiên làm, em đã khóc." LingLing Kwong càng muốn nói: "Chị cứ nghĩ là vì em thấy đau, muốn dừng lại. Không nghĩ tới là em lại ôm chặt chị, luôn miệng gọi tên chị."

"......" Lần đầu tiên làm chuyện đó đúng là Orm Kornnaphat đã khóc, khóc nhiều tới mức cô có gọi tên LingLing Kwong hay không cô cũng không rõ nữa.

Khóe mắt LingLing Kwong có một nốt ruồi lệ chí, cứ như là giọt lệ vậy. Tay chị nâng niu cằm cô, giống như là sợ doạ đến cô, nhẹ giọng: "Cho nên khi em nói chỉ muốn chơi chị, coi chị như là bạn tình, chị thật sự không tin."

"Tôi......"

LingLing Kwong che miệng cô lại: "Chị không muốn nghe những lời dối trá đó của em nữa."

"......"

"Orm Kornnaphat, em nghe cho kỹ đây." LingLing Kwong gằn từng chữ một mà nói: "Từ hôm nay trở đi, chị chính thức trở thành người theo đuổi em."

"......"

Orm Kornnaphat như cái xác không hồn mà về tới chung cư.

Khương Ấu Na đang nằm trên sô pha ở phòng khách xem kịch bản, nghe được thấy tiếng động liền nhìn qua: "Về rồi hở?"

"Ừ."

"Ký hợp đồng rồi à?"

"Ừ."

"Ký rồi mà sao không vui gì hết vậy?" Khương Ấu Na nghi ngờ: "Hay là đãi ngộ không tốt?"

"Không phải." Orm Kornnaphat tới dép cũng không muốn thay, không chút sức lực mà trả lời: "Có chút mệt. Cậu cứ xem kịch bản đi, mình đi tắm"

Sau khi vào phòng cô lại không muốn làm gì cả, đèn cũng không cũng không mở mà cứ nằm ở trên giường ngây người trong bóng tối, nhớ lại những lời LingLing Kwong nói lúc nãy, nhớ tới những chuyện kiếp trước.

Lúc mới vừa kết hôn, Orm Kornnaphat vẫn luôn cảm thấy rất không chân thật, thường xuyên hỏi LingLing Kwong một ít vấn đề ngốc nghếch như: "Vì sao chị lại muốn kết hôn với em?"

LingLing Kwong có đôi khi sẽ trả lời rất không đứng đắn: "Vì để có thể ngủ với em một cách danh chính ngôn thuận."

Có đôi khi lại quá mức đứng đắn: "Vì chăm sóc em."

Hai chữ "chăm sóc" này làm Orm Kornnaphat vô cùng cảm động, nhưng cũng vô cùng chua xót. Cô thường xuyên tưởng tượng, nếu như mình không cứu LingLing Kwong, nếu không bị bỏng đến vậy thì LingLing Kwong liệu có còn muốn kết hôn với mình không?

Cô chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Trừ bỏ trách nhiệm, chị có thích em chút nào không?"

LingLing Kwong chưa bao giờ chịu nói thẳng, luôn luôn đẩy ngược về phía cô: "Em không cảm nhận được sao?"

Orm Kornnaphat vì vậy mà lại suy nghĩ miên man.

Sau khi kết hôn, LingLing Kwong đối với cô rất tốt, so với cha mẹ đẻ còn tốt hơn, chỉ là chưa bao giờ nói thích cô, cũng không nói tiếng yêu nào.

LingLing Kwong không thích nói chuyện yêu đương, còn cô sau khi bị thương lại càng tự ti nhu nhược, sợ hỏi nhiều sẽ bị chị chán ghét, dần dà cũng cũng không hỏi nữa.

Kiếp trước LingLing Kwong là người rất lạnh lẽo, hệt như băng sâu mười thước vậy, cô ở bên cạnh mười năm cũng không khiến tảng băng đó tan ra chút nào.

Một đời này LingLing Kwong lại nói rõ ràng với cô: Chị thích em, chị muốn theo đuổi em.

Rốt cuộc là cô đầu thai nhầm chỗ rồi, hay là......

"Tèo tèo téo teo ——"

Âm thanh thông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Orm Kornnaphat sờ soạng một hồi mới tìm thấy điện thoại, vừa mở khóa thì thấy có một tin nhắn đến từ số lạ: "Chị về rồi nè."

Chị nào?

Nửa phút sau người nọ lại nhắn tiếp: "Đây là số mới của chị, không được phép block nữa."

Orm Kornnaphat ngơ ngác vài giây mới phát hiện đây là LingLing Kwong.

Đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, nhanh chóng bật dậy, cô muốn tìm hiểu cho ra nhẽ điều mình nghi ngờ bấy lâu, nghĩ vậy liền nhắn: "Chị bị người ta đoạt xá, hay là trùng sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com