Chương 23: Chị từ bỏ đi.
Bên ngoài phòng khách đã không có âm thanh gì nữa, có lẽ là Khương Ấu Na đã về phòng.
Màn hình điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Orm Kornnaphat, khiến cô nhìn như một nữ quỷ xinh đẹp.
Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên nhè nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bong bóng chat.
Câu trả lời đã có sẵn trong đầu cô, tim cô đập như sấm.
Trên thực tế, Orm Kornnaphat đã có linh cảm nào đó từ rất lâu về trước.
Thái độ của LingLing Kwong đối với cô ở kiếp trước cùng kiếp này có sự tương phản rất lớn, làm Orm Kornnaphat rất nghi ngờ. Mà cô lại dùng sự nghi ngờ đó đúc kết thành chuyện có thể LingLing Kwong là một M, xưa nay LingLing Kwong đã quen được người người tung hô theo đuổi, nay lại vấp ngã dưới chân cô, có thể là chị cảm thấy mới mẻ, cho nên liền nhẫn nại chơi trò tình ái với cô.
Mãi đến tận tối nay, sau khi LingLing Kwong nói ra ba chữ "Chị thích em" này, cô mới ý thức được mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.
Một người bình thường sao lại có sự thay đổi về mặt tính cách lớn như vậy?
Phân tích một cách lý trí, có thể là là do chấn thương sinh lý hoặc tâm lý nặng mà dẫn tới thay đổi tính tình. Điều này đặt lên người có tinh thần mạnh mẽ, gia đình sự nghiệp mỹ mãn như LingLing Kwong hiển nhiên là không chính xác.
Nếu không thể phân tích khoa học, vậy thì chỉ còn phương diện huyền học.
Đoạt xá, hoặc là trùng sinh.
Khả năng LingLing Kwong bị người đoạt xá không lớn lắm, bởi vì ngoại trừ có thái độ khác biệt với cô ra, phong thái hành sự của LingLing Kwong vẫn giống như đúc ở kiếp trước.
Nếu như là trùng sinh......
Đồng hồ ở góc trái phía trên màn hình hiện thời gian đã trôi qua ba phút, ba phút quá ngắn nhưng Orm Kornnaphat lại cảm giác một giây bằng một năm.
Vì sao LingLing Kwong không trả lời tin nhắn của cô, là không thấy, hay là không biết trả lời như thế nào?
Không lẽ là mình đoán trúng thật?!
Điện thoại reo lên tiếng chuông nhộn nhịp, như trong The Ring.
Orm Kornnaphat bị dọa đến chết khiếp, ném thẳng điện thoại lên giường, sau đó lại hoang mang mà nhặt lên lại, thấy là một số lạ gọi tới.
Cô xoa xoa đôi mắt, nhận ra đây là số mới của LingLing Kwong, vỗ vỗ ngực rồi bắt máy.
Cô muốn mắng một câu "Chị làm tôi sợ muốn chết", nhưng những lời này lại nghẹn lại nơi cổ họng, làm sao cũng không phát ra được. Lúc căng thẳng cô hay bị mất giọng, đành phải ngậm miệng, hít thở sâu.
"Tiểu Orm?" Giọng nói rõ ràng của LingLing Kwong truyền tới, mang theo vài phần nghi hoặc: "Là em phải không?"
Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, rốt cuộc cũng thông cổ họng, nói: "Không phải tôi chẳng lẽ là quỷ sao?"
"...... Xin lỗi. Chị vừa dừng xe, tín hiệu không tốt lắm nên không thấy tin nhắn của em." LingLing Kwong nói: "Em nhắn tin cho chị gì mà kỳ quá vậy, chị không hiểu gì hết."
"Xem không hiểu?" Orm Kornnaphat như vẹt lặp lại lời chị nói.
...... Rốt cuộc là xem không hiểu, hay là lại đang giả ngu giả ngơ với cô?
"Cái gì đoạt xá, còn đầu thai trùng sinh, em xem nhiều phim quá rồi đúng không?"
Cách một cái điện thoại nên không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng Orm Kornnaphat vẫn cảm giác được lời chị nói có ý chê cười cô, bị chị hỏi ngược lại kiểu đó, nhất thời cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
"A lô?" Không nghe cô nói gì cả nên LingLing Kwong lại nghĩ là tín hiệu không tốt.
Trong đầu Orm Kornnaphat trống rỗng, ma xui quỷ khiến mà nói: "Chị không phải LingLing Kwong."
LingLing Kwong "Phụt" một cái, cười nói: "Vậy chị là ai? Nếu không em bỏ chặn Wechat chị đi, chúng ta có thể gọi video nha."
Orm Kornnaphat coi như không nghe thấy lời chị nói, mày nhíu chặt, biểu tình nghiêm túc hỏi lại: "Rốt cuộc chị là ai?"
LingLing Kwong lúc này mới cảm thấy giọng nói của cô có chút không đúng, thu hồi ý đùa: "Em làm sao vậy?"
"......"
"Em có nghe thấy không? Tiểu Orm? Orm Kornnaphat?"
Orm Kornnaphat cúp điện thoại, trong lòng vô cùng hoang mang.
Chẳng lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều?
Tiếng chuông lại vang lên, Orm Kornnaphat biết là LingLing Kwong gọi lại, không thèm nhìn mà từ chối luôn. Nghĩ nghĩ một hồi, lại gửi tin nhắn cho chị: "Mong chị trả lời nghiêm túc vấn đề này cho tôi."
Đợi khoảng một phút, bên kia liền nhắn lại: "Chị là LingLing Kwong. Không có đoạt xá, cũng không có đầu thai trùng sinh."
Orm Kornnaphat cắn cắn môi dưới, ngón tay nhanh chóng gõ chữ: "Chị nếu dám gạt tôi, đời này đừng mong cưới được vợ!"
LingLing Kwong: "Nếu như lừa em, chị không được chết tử tế."
...... Không lừa thì không lừa, mắc gì trù ẻo bản thân ác độc quá vậy?
Trong lòng Orm Kornnaphat có cảm giác không nói nên lời, cô vẫn cảm thấy chuyện này có rất nhiều sơ hở. Nhưng LingLing Kwong lại là một người khinh thường nói dối.
LingLing Kwong lại gửi tới rất nhiều tin nhắn: "Em không sao chứ", "Em làm sao vậy", "Em có khỏe không", "Em nghĩ vớ vẩn gì vậy"...... Toàn là tin nhắn nhảm.
Orm Kornnaphat thật sự phiền, xem xong cũng lười nhắn lại, ném điện thoại sang một bên, tìm quần áo rồi đi tắm.
1 giờ sáng, Khương Ấu Na vừa mới ngủ thì bị một âm thanh kỳ lạ làm thức giấc, men theo ánh sáng ngoài rèm cửa liền nhìn thấy có người đứng ở mép giường, lập tức hết buồn ngủ, thét chói tai: "Quỷyyyy á đm quỷyyyy ——"
"Bụp" một tiếng, đèn sáng.
"Đừng kêu, là mình."
Khương Ấu Na hoàn hồn, nhìn Orm Kornnaphat mang đồ ngủ tóc tai rối bời đứng trong phòng mình, tức tới muốn chửi: "Cậu không ngủ mà chạy tới phòng mình làm gì?!"
Hai mắt Orm Kornnaphat đỏ bừng, ra vẻ tội nghiệp mà nhìn cô ấy: "Mình gặp ác mộng, rất sợ hãi. Đêm nay mình ngủ với cậu nha?"
"......"
Tắt đèn.
Nằm trên giường Khương Ấu Na, nhưng Orm Kornnaphat vẫn không dám ngủ.
Khương Ấu Na là người vô tâm vô phế, cũng không hỏi cô gặp ác mộng gì, chưa đầy một phút đã say giấc nồng.
Orm Kornnaphat đành lặng im thở dài.
Kiếp trước cô thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy chuyện ngoài ý muốn đó, cảnh lửa lớn đó. Lần nào cô cũng bị dọa tỉnh, LingLing Kwong cũng đều ở bên cạnh cô, ôm cô tới sáng.
Cô đương nhiên không mong chờ Khương Ấu Na sẽ ôm cô ngủ, chỉ là đột nhiên nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt ở kiếp trước với LingLing Kwong, cảm thấy có chút cô đơn.
Cô muốn tâm sự, nhưng mà Khương Ấu Na đã ngủ mất tiêu, cô lại sợ bị đánh không nên dám đánh thức cô ấy, chỉ có thể âm thầm cầm điện thoại, xem LingLing Kwong đã nhắn gì cho mình.
Tin nhắn cuối của LingLing Kwong là "Ngủ ngon", cô vẫn chưa trả lời lại.
Lướt tiếp lên trên, lại nhìn thấy câu nói kia "Nếu như lừa em, chị sẽ không được chết tử tế" tim đột nhiên như bị ai vặn một cái, liền tắt điện thoại.
Cô không biết có phải vì những lời này mà bản thân gặp ác mộng hay không.
Cô mơ thấy LingLing Kwong đã chết, đôi mắt tuyệt vọng của chị đang nhìn cô, miệng hơi hơi mở ra, giống như muốn nói gì đó với cô. Nhưng chị chảy rất nhiều máu, chảy đầy đất......
Bởi vì ác mộng này mà rốt cuộc Orm Kornnaphat cũng không còn sức để suy nghĩ vì sao đời này LingLing Kwong lại thay đổi nhiều đến vậy.
Cô không biết mình ngủ khi nào, lúc tỉnh lúc mê, hình như cô nghe có tiếng điện thoại, còn có người ấn chuông cửa, có người nói chuyện...... Ồn ào quá, nghe không rõ gì cả.
"Sao cậu còn ngủ nhiều hơn mình vậy." Cuối cùng vẫn là Khương Ấu Na gọi cô dậy, "Đồ ăn tới rồi, dậy ăn sáng."
Orm Kornnaphat mơ mơ màng màng đi rửa mặt, lúc ra khỏi phòng liền nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú: "Hôm nay sao đồ ăn nhiều vậy?"
Trong miệng Khương Ấu Na ngậm nửa cái bánh bao nhỏ, hàm hồ hỏi cô: "Không phải cậu đặt hả?"
Orm Kornnaphat kinh ngạc: "Mình dậy trễ hơn cậu, sao mà đặt......"
Khương Ấu Na đem một hóa đơn điện tử tới trước mặt cô, thành công làm cô nín họng.
Trên đơn viết là Mrs. Korn, số điện thoại là của cô, địa chỉ là số nhà các cô ở. Thời gian đặt món là nửa tiếng trước.
Orm Kornnaphat nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy dòng cuối còn ghi "Tổng cộng hết 225 tệ", hai con mắt đều trợn trừng cả lên.
Chẳng lẽ là cô mộng du nên đặt món sao?
"Không phải cậu gọi thì không lẽ là giao nhầm?" Trong tay Khương Ấu Na còn cầm nửa cái bánh bao, vừa muốn ăn lại không dám.
"Cậu chờ một chút."
Orm Kornnaphat đi cầm điện thoại, bất ngờ phát hiện nửa tiếng trước LingLing Kwong có gửi vài tin nhắn cho cô.
Tin thứ nhất: "Tỉnh chưa em?"
Tin thứ hai: "9 giờ rồi kìa, quỷ lười."
Tin thứ ba "Chị gọi đồ ăn sáng cho các em rồi đó, chắc nửa tiếng nữa tới."
Cô mới nghĩ thầm hèn gì lại lạ như vậy, hóa ra là LingLing Kwong giở trò quỷ!
Khương Ấu Na chờ không kịp, vội hỏi: "Cậu có khỏe không vậy?"
Orm Kornnaphat chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đói khát của cô ấy, da mặt dày mà nói: "Ăn đi, mình gọi đó."
Khương Ấu Na trừng mắt, nói: "Cậu gọi thì còn xác nhận làm gì?!"
"Đêm qua mình đặt trước, ai dè mạng mẽo lag quá nên mình không thanh toán được,mình cứ nghĩ là đặt không được." Nói dối thành thói, Orm Kornnaphat khi nói những lời này mặt cũng không đổi sắc.
Khương Ấu Na không nghi ngờ gì cả, yên tâm đem nửa cái bánh bao kia nhét vào trong miệng, chỉ vào giá tiền nói: "Tiểu Orm tử ngươi xác thật phiêu quá rồi nha, trong túi không có tiền mà gọi một bữa sáng hơn hai trăm đồng."
"Lúc mình đặt đâu có đặt nhiều như vậy, chắc kèo là do mạng lag rồi." Orm Kornnaphat giả vờ buồn rầu, đôi mắt nhanh chóng lóe một chút, nói: "Cậu ăn trước đi, mình đi thay bộ đồ."
Cô trốn vào phòng mình, gọi điện cho LingLing Kwong.
LingLing Kwong không nghĩ tới cô lại chủ động gọi cho chị, nhanh chóng bắt máy, trong giọng nói không giấu được vẻ sung sướиɠ: "Bữa sáng ăn hợp miệng không em?"
"Chị có ý gì?" Ngược lại, Orm Kornnaphat lại một bụng tức giận, còn phải đè thấp giọng không cho Khương Ấu Na nghe được.
LingLing Kwong dừng một chút, nói: "Theo đuổi người chị thích đó, lúc cô ấy dậy thì gọi bữa sáng trước cho cô ấy, không phải là rất bình thường sao?"
Orm Kornnaphat á khẩu không trả lời được.
LingLing Kwong vậy mà lại làm thật à!
Hôm qua mới thổ lộ, mà hôm nay liền chính thức bắt đầu rồi sao?
...... Hiệu suất cao dữ vậy.
Cô chỉnh đốn trạng thái, nói: "Tôi không đồng ý, sau này chị không được như vậy. Không cho phép chị theo đuổi tôi."
LingLing Kwong chắc là cảm thấy cô nói ngây thơ quá, cười rộ lên, nói: "Em không có quyền gì để cấm cản chị cả. Theo đuổi người mình thích, là quyền lợi của mỗi người."
"Nhưng tôi có quyền từ chối." Orm Kornnaphat hít sâu, nghiêm túc đứng đắn mà nói: "Tôi xin thông báo, LingLing Kwong out." (Bạn nào từng coi Running man chắc sẽ biết câu khẩu hiệu này.)
LingLing Kwong trầm mặc một lát, nói: "Vậy thì nhanh quá...... Hay là em xem xét lại chút đi?"
Đây là đang cầu xin cô sao? Người phụ nữ cao cao tại thượng này mà cũng biết cầu xin người khác sao???
Orm Kornnaphat đè sự kinh ngạc cùng nghi hoặc trong lòng xuống, lạnh lùng nói với chị: "Không cần suy nghĩ gì hết, tôi không có hứng thú với chị, chị cũng không cần phải tốn thời gian với tôi làm gì."
"Em lại nói dối."
"...... Tôi nói nghiêm túc đó!"
"Vậy em nói lại câu đó lần nữa đi, dùng danh dự của diễn viên để thề, nếu nói dối, đời này sẽ không được đóng một vai nữ chính nào."
"........................" Sao trước kia không phát hiện chị ấy dai như đỉa thế này!
"Đi ăn đi, đừng để dạ dày bị đói." LingLing Kwong nói câu này xong liền cúp điện thoại.
Orm Kornnaphat nhìn mấy chữ "Cuộc kết thúc" này, thật lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Dám cúp điện của cô à???
Có người theo đuổi kiểu đó à?!
Orm Kornnaphat buồn bực ra khỏi phòng.
Khương Ấu Na kêu nàng: "Lại đây ăn đi, nguội rồi là không ngon nữa đâu."
Nhìn trên bàn đầy ắp món ăn, nhưng Orm Kornnaphat thật sự không có tâm trạng ăn uống, rót một ly nước ấm, ngồi đối diện với Khương Ấu Na xuống.
"Hỏi cậu một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Orm Kornnaphat cân nhắc một chút, nói: "Nếu có một chàng trai trước đây đối xử với cậu rất lạnh lùng, đột nhiên lại thổ lộ với cậu. Cậu nghĩ là vì sao vậy?"
Khương Ấu Na không ngừng gắp thức ăn: "Ai tỏ tình với cậu à?"
"...... Không có ai hết." Orm Kornnaphat không đổi sắc, nói tiếp: "Chỉ đang nghĩ tới chuyện khác. Cậu lo mà trả lời, đừng ngắt lời."
"Mình bảo đám 100% là trò đùa dai."
...... LingLing Kwong sẽ đùa kiểu đó sao? Hình như chỉ có cô mới làm kiểu đó thôi.
Khương Ấu Na tự hỏi một chút, bổ sung nói: "Hoặc là anh ta đã yêu thầm mình từ trước, lại cố ý giả vờ lạnh lùng."
...... LingLing Kwong đúng là hay giả vờ. Nhưng chị yêu thầm cô sao, chắc không có sao? Trước khi xảy ra 419 [1] thì các cô chưa từng gặp nhau.
[1]: Tình một đêm.
Đầu óc Orm Kornnaphat nhanh chóng chuyển động, hỏi tiếp: "Đổi vấn đề khác. Nếu cậu rất thích một người, vẫn luôn theo đuổi anh ta, nhưng anh lại không hề thích cậu. Cho đến một ngày, cậu mệt mỏi, quyết định từ bỏ thì anh ta lại quay đầu theo đuổi cậu. Cậu sẽ làm như thế nào?"
"Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, cho gã ta cút xa càng xa càng tốt." Khương Ấu Na thống khoái nói.
"Nếu anh ta không chịu cút thì sao?"
"Báo cảnh sát cho bà!"
"...... Tào lao."
Khương Ấu Na nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, nghiêm túc nói: "Nếu không thích, vậy thì hãy đối xử thật lạnh lùng để anh ta hết hy vọng. Nếu còn thích, thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại."
"Nhưng cậu không cảm thấy anh chàng đó rất kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ gì, cái đó gọi là đê tiện!"
"......"
"Có người chính là vô cùng hèn hạ như thế, cậu càng thích gã, càng coi gã như bảo bối, gã càng không thèm để mắt tới cậu. Đến khi cậu không quan tâm tới gã nữa, gã lại cảm thấy "Ồ cô gái này thật là thú vị, anh sẽ theo đuổi em". Đừng nói là đàn ông, phụ nữ cũng có rất nhiều người đê tiện kiểu đó.
"......" Nếu để LingLing Kwong biết được Khương Ấu Na nói gọi chị là tiện nhân, có khi là chị nổi giận tại chỗ luôn quá.
Khương Ấu Na kết thúc phần phát biểu về chuyện tình cảm của bản thân, nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, nghi ngờ mà hỏi: "Đâu ra nhiều vấn đề quá vậy, cậu yêu đương rồi à?"
"Không có." Orm Kornnaphat cũng không biết vì sao lại chột dạ, "Lúc xem kịch bản thấy bên trong có một vai vương gia, chính là loại tiện nhân giống cậu nói đó...... Cho nên có chút thắc mắc thôi."
Khương Ấu Na trừng cô, nói: "Ăn cơm mà còn nghĩ tới kịch bản làm gì, còn mấy tháng nữa mới quay mà, cậu khẩn trương làm gì. Bánh bao này ngon lắm, cậu ăn thử đi."
Orm Kornnaphat vốn dĩ đã thề là không chạm vào bất cứ thứ gì có liên quan đến LingLing Kwong, nhưng lại bị Khương Ấu Na đưa bánh bao tới tận miệng, đành quyết tâm cắn một miếng.
Cùng lắm thì lần sau trả tiền lại cho LingLing Kwong, lần này, còn có lần trước mời Lục Thanh Hoan nữa. Chuyển khoản khẳng định là không được rồi, cô không có số tài khoản của LingLing Kwong. Nhưng gặp mặt rồi trả cho chị...... Thì cô lại không dám gặp LingLing Kwong.
Thật ra tất cả những câu trả lời của Khương Ấu Na đều không phải đáp án mà cô muốn nghe.
Đối với chuyện LingLing Kwong bất ngờ thổ lộ rồi đòi theo đuổi, trong lòng Orm Kornnaphat cũng không có một đáp án rõ ràng nào.
Cô cảm thấy tất cả đều rất kỳ lạ.
Cô nghĩ rằng LingLing Kwong giống với cô, đều là sống lại, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy khá vô lý. Cô là do lúc chạy tới nghĩa trang bị sạt lở nên mới có cơ hội sống lại, lúc ấy LingLing Kwong đang ở nhà, không có khả năng chết bất đắc kỳ tử được.
Lấy những hiểu biết về LingLing Kwong của cô ở kiếp trước, thì chị cũng không có nói dối. Nhưng từ lúc sống lại tới nay, LingLing Kwong thay đổi tới mức cô không nắm bắt được. Cô thật sự hiểu rõ LingLing Kwong ở kiếp này sao?
Từ lúc biết bản thân đã được ban cơ hội trùng sinh, Orm Kornnaphat đã âm thầm thề phải bắt đầu lại tất cả một lần nữa. Cô rời xa LingLing Kwong, nỗ lực cắt đứt những thứ có liên quan tới LingLing Kwong, suýt chút nữa đã thành công rồi, ai ngờ cái lần say rượu loạn tính đó lại buộc chặt các cô một lần nữa.
Vì để LingLing Kwong hết hy vọng với bản thân, Orm Kornnaphat đã nói rất nhiều lời tàn nhẫn, nhục mạ, tổn thương chị vô cùng, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới LingLing Kwong vẫn quyết tâm như vậy, chỉ một câu thổ lộ đã khiến cô trở tay không kịp.
Khương Ấu Na đã nói, nếu còn thích có lẽ sẽ suy nghĩ lại một chút.
Orm Kornnaphat không muốn suy nghĩ lại gì cả.
Cô không thể đem LingLing Kwong ở kiếp trước và kiếp này tách biệt rạch ròi ra được.
Cô vẫn luôn không kiềm chế được mà nhớ lại những chuyện ở đời trước, nghĩ đến LingLing Kwong lạnh lùng như vậy, nghĩ đến bản thân yêu đến hèn mọn như vậy.
Kiếp trước, cô vẫn luôn muốn nghe một câu "Tôi thích em", nhưng LingLing Kwong vẫn luôn không chịu nói. Cô đau khổ đợi mười năm, rốt cuộc thứ chờ được lại không phải là câu nói mà mình muốn chờ.
Đã quá muộn.
Cho nên khi LingLing Kwong nhắn tin muốn hẹn cô ra ngoài với chị, Orm Kornnaphat không chút nghĩ ngợi liền từ chối: "Tôi rất bận, không có thời gian."
LingLing Kwong: "Vậy chị chờ khi nào em rảnh thì thôi."
Orm Kornnaphat: "Chúng ta không có khả năng đâu, chị từ bỏ đi."
LingLing Kwong: "Vì sao lại không có khả năng?"
Orm Kornnaphat không trả lời.
LingLing Kwong: "Em sợ cái gì?"
Người mà bạn cho là hiểu rõ như lòng bàn tay lại cứ liên tục có hành động khác lạ, người bạn luôn cho rằng sẽ không bao giờ thích mình lại bất ngờ nói thích mình...... Đây là chuyện rất đáng sợ.
Orm Kornnaphat cảm thấy cô không thể nói rõ với LingLing Kwong được, block chị thì sợ chị tới tận nhà, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng chiến tranh lạnh.
Trận chiến lạnh này kéo dài hơn một tháng.
Trong khoảng thời gian này, LingLing Kwong bận rộn tới đi tuyên truyền 《 Mê vụ 》 trên cả nước, không có thời gian để tìm cô, nhưng chỉ cần chị rảnh thì sẽ gọi điện, nhắn tin cho cô. Orm Kornnaphat không nhắn lại cho chị. Gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Cô cũng là lần đầu tiên thấy LingLing Kwong cố chấp vì một điều gì đó ngoài việc đóng phim, ngoài kinh ngạc cảm thán ra còn có một ít cảm xúc không rõ ràng.
Cô ngược lại lại muốn xem thử LingLing Kwong có thể kiên trì tới khi nào.
《 Mê vụ 》 đã ấn định ngày công chiếu vào mùng 10 tháng 8, thời gian đó hầu hết các trường đều đã cho nghỉ, là thời gian mà các bộ phim ra mắt tương đối nhiều.
Trước khi các rạp phim tung lịch chiếu chính thức, đoàn phim sẽ làm một lễ chiếu đầu trước.
Dù sao cũng là bộ phim đầu tiên mình quay sau khi trùng sinh, nên Orm Kornnaphat rất muốn tham gia nhưng nghĩ đến LingLing Kwong chắc chắn sẽ có mặt, nên cuối cùng cô vẫn quyết định không đi.
Lúc đang xem kịch bản ở nhà, lại nhận được một tin nhắn của LingLing Kwong, cô click vào thì phát hiện là một tấm ảnh.
Nói đúng hơn đây là một tấm ảnh hậu trường: A Trân mặc trang phục bệnh nhân đang khóc tới mức lê hoa đái vũ [1], được Triệu Tuyên Mỹ đang mặc cảnh phục ôm vào lòng.
[1]: [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Bỏ qua mấy cái khác không nói làm gì, tấm ảnh này chụp hơi bị đẹp rồi nha......
LingLing Kwong lại nhắn tiếp một tin: "Chị thích nhất là tấm này."
Orm Kornnaphat vẫn trước sau như một không có nhắn lại cho chị, ném điện thoại qua một bên, lại tiếp tục xem kịch bản, lại cảm giác mặt có chút nóng. Có thể là nhiệt độ điều hòa hơi cao thôi....
《 Đình viện thâm sâu 》 đã bắt đầu quay, nhưng bởi vì suất diễn của Orm Kornnaphat không nhiều lắm, cho nên chưa ai nhắn cô phải tiến tổ.
Bộ phim kia của Khương Ấu Na đã khởi quay từ mấy hôm trước nên bây giờ chỉ còn lại mình cô, mỗi lần gọi đồ ăn bên ngoài cô đều phát sầu, có đôi khi vì lười liền ăn mì gói luôn.
Trưa nay Orm Kornnaphat đã ăn một gói mì, đến giờ vẫn còn chưa tiêu hết, nhưng mới 7 giờ hơn đã đói lại nên cô liền từ tốn gọi một phần cơm gà kho.
"Ding dong ding dong ding dong ——"
Nghe được tiếng chuông cửa vang, Orm Kornnaphat vô cùng bất ngờ.
Cô mới đặt món chưa được mười phút mà đã giao tới rồi sao. Lát nữa phải cho anh giai bên ngoài năm sao mới được.
Cô cất kịch bản xong liền chạy ra mở cửa.
"Cảm...... Ơ?"
Cô cứ nghĩ là đồ ăn tới rồi nên cũng không nhìn mắt mèo. Bên ngoài làm gì có anh trai giao hàng nào, nhìn dáng vóc rõ ràng là phụ nữ mà!
Vóc dáng người phụ nữ đó rất cao lại còn gầy, mang một bộ tóc giả, cặp kính râm to tướng kia với cái khẩu trang gần như đã che hết khuôn mặt cô ta lại.
Orm Kornnaphat phát giác ra có điều không thích hợp, đang muốn đóng cửa thì người phụ nữ đó lại ôm chầm lấy cô.
"Ê ê ê, cô là ai!" Orm Kornnaphat hoa dung thất sắc.
"Haizz, là chị đây."
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, cơ thể Orm Kornnaphat hơi căng cứng, ngay lập tức phản ứng lại, vội tháo kính râm trên mặt người nọ xuống: "Lingling...... Kwong?"
Trong mắt LingLing Kwong mang theo ý cười, nói: "Ngay cả em cũng không nhận ra, xem ra kỹ thuật ngụy trang của chị còn tốt lắm."
Nhận ra gương mặt này, Orm Kornnaphat giãy giụa càng mạnh thêm: "Mau buông ra, bạn cùng phòng với tôi còn ở bên trong đó!"
Bàn tay LingLing Kwong đặt ở bên hông cô càng thắt chặt hơn, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đầu ngón tay mát lạnh của chị nhẹ nhàng nhéo mũi cô: "Chị đọc Weibo của cô ấy rồi, mấy hôm trước cô ấy đã đến nơi khác để đóng phim. Em đó, suốt ngày chỉ biết nói láo."
LingLing Kwong có Weibo? Mở khi nào vậy? Sao cô lại không biết?
Orm Kornnaphat mới lơ là một tý đã bị LingLing Kwong đẩy mạnh vào nhà.
"Phanh" một tiếng, cửa bị LingLing Kwong dùng chân đóng lại.
Cô bị LingLing Kwong đè ở trên vách tường, đang muốn phát hỏa, lại ngửi được mùi cồn liền theo bản năng mà hỏi: "Chị uống rượu à?"
LingLing Kwong kéo khẩu trang xuống, khóe môi khẽ nhếch, nói: "Ừ. Chị say rồi."
Vừa nói hết chữ thì một nụ hôn đã rơi xuống môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com