Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chị đúng là không biết xấu hổ!

Mùi rượu nhàn nhạt nhanh chóng lấp đầy khoang miệng Orm Kornnaphat, cô ngây người chừng ba giây mới nhớ tới việc phản kháng.

LingLing Kwong dùng chân chặn cô lại, hai tay lại đè cô lên vách tường, cô căn bản là không động đậy được!

Vô lại như vậy, thì không thể trách cô tàn nhẫn được.

LingLing Kwong sớm đã có phòng bị, lúc cô vừa mở miệng liền lui lại, trán chị chạm nhẹ vào trán cô, nói: "Cún con, lại muốn cắn à."

Orm Kornnaphat lại nhe hai cái răng nanh ra, hung dữ: "Tôi cắn chết chị, đồ chó săn hạng lớn!"

LingLing Kwong không giận mà còn cười, nói: "Hai đứa mình cùng một loài, xứng đôi vừa lứa ghê."

"Không thèm!" Ánh mắt sắc bén của Orm Kornnaphat nhìn về phía cánh tay chị đang giữ chặt cô, "Buông ra."

"Chị không làm theo đó thì sao? Khương Ấu Na không ở đây, không ai cứu nổi em đâu."

Chờ chút, đây là tiếng người nói đó hả?!

Orm Kornnaphat dùng toàn bộ sức lực tập trung vào một chỗ, nhón chân dùng trán mình va mạnh vào chán chị.

Một tiếng "Bang" vang lên rõ to.

"Ai da ——" cô quên mất lực tác dụng lẫn nhau, đau đến kêu ra tiếng.

LingLing Kwong cũng không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, không kịp tránh ra nên bị cô đâm vào trán. Chắc chắn là rất đau rồi, LingLing Kwong cắn răng cố nén lại, kéo tóc giả xuống, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của cô: "Em bị ngốc sao?"

Một tay Orm Kornnaphat che trán, oán hận mà trừng mắt với chị.

Đáy lòng LingLing Kwong trở nên mềm nhũn, giọng điệu hòa hoãn lại: "Để chị nhìn thử."

"Tránh ra." Orm Kornnaphat chỉ vào cửa, "Chị mau ra khỏi đây đi."

LingLing Kwong không nhúc nhích.

Orm Kornnaphat cả giận, đe dọa: "Không đi là tôi gọi bảo vệ đó."

LingLing Kwong vẫn cứ đứng im tại chỗ, nói: "Em kêu đi."

"......" Orm Kornnaphat quay đầu đi tìm điện thoại, tìm được rồi mới nhớ tới chuyện căn bản là cô không có số của bảo vệ, đầu óc vừa chuyển liền ấn một dãy số có ba chữ số.

Ngay khi cô chuẩn bị ấn gọi thì điện thoại bị LingLing Kwong cướp lấy.

Orm Kornnaphat sửng sốt.

LingLing Kwong cũng không giỡn với cô nữa, đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng, làm gì giống người đã say? Chị nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì mà gọi 110 là trở ngại công vụ đó."

Trơ mắt nhìn điện thoại bị cướp đi, Orm Kornnaphat giận sôi máu, châm chọc: "Chỗ tôi có lưu manh, còn ăn vạ không chịu đi."

"Em đúng là đồ tiêu chuẩn kép." LingLing Kwong nói: "Lần đầu tiên em uống say liền cưỡng hôn chị, lần thứ hai em uống say lại đè chị. Cả hai lần chị đều không nói gì, bây giờ em lại đòi đuổi chị đi."

"......" Orm Kornnaphat không biết cãi lại như thế nào.

LingLing Kwong trả điện thoại cho cô, còn xoa xoa đầu cô, nói: "Thôi ngoan đừng giận nữa, đừng để lần nào chị thấy em cũng đều giống gà trống đang hăng tiết lên."

Orm Kornnaphat lại trừng mắt với chị.

"Ơ nhầm, không đúng." LingLing Kwong lập tức sửa miệng: "Là cún con."

Orm Kornnaphat đang muốn mở miệng mắng người, nhưng vừa mở miệng lại ngậm lại.

LingLing Kwong nói cũng...... không sai lắm......

Vì sao mỗi lần ở cùng LingLing Kwong, cô đều không thể khống chế được tính xấu của bản thân mình?

Hiện giờ LingLing Kwong mới 25 tuổi, cô sống lâu hơn đối phương những mười năm, sao lại dễ dàng bị chị chọc giận như vậy?

Tất cả là do chị cứ gây sự, lúc nào cũng cố ý làm cô tức giận.

Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, khi mở ra lại thì đã chỉnh đốn lại tâm tình, cô vô cảm nhìn LingLing Kwong đang đứng đối diện: "Tìm tôi làm gì?"

"Đã lâu không gặp, nhớ em."

Orm Kornnaphat nghe được trái tim cô đập thình thịch, bị cú sút phạt đền [1] này của chị làm lùi về sau một bước, lạnh mặt nói: "Hiện tại đã gặp được rồi, chị đi đi."

[1]: Bạn nào hay coi đá bóng chắc biết đá phạt đền (penalty) là gì ha. Là cú sút một đối một từ chấm 11m trong bóng đá. Phía dưới là ảnh idol của mình đang đá 11m dù ổng có biệt danh là Miss penalty:))

Đuổi hai lần rồi, cô không tin da mặt LingLing Kwong lại dày như vậy.

Nhưng mà cô liền phát hiện bản thân lại -- Lại -- LẠI sai lần nữa rồi!!!!.

LingLing Kwong tùy tiện ngồi vào ghế sô pha, ngẩng đầu một góc 45 độ hoàn hảo mà nhìn cô, ra vẻ lễ phép mà hỏi: "Mang giày cao gót lâu quá nên hơi đau chân, chị ngồi một chút được không?"

Chị ngồi cmnr còn hỏi tôi???

Orm Kornnaphat âm thầm niệm câu chú "mình không tức, mình không tức, phải rộng lượng", ngoài cười nhưng lòng không cười mà nói: "Kwong tiểu thư, mạn phép hỏi một chút, ngài có phải lâu lắm chưa rửa mặt đúng không?"

"Chị mỗi ngày......" LingLing Kwong nói được một nửa mới hiểu được là cô đang chê da mặt mình dày, đáy mắt nhiễm ý cười, dịu dàng nói: "Trước kia cũng không phát hiện, hóa ra khi em giận dỗi lại có vẻ đáng yêu như vậy."

!!!!!

Người này sao không làm theo kịch bản gì hết vậy nè!

Không được, tuyệt đối không thể thua.

Orm Kornnaphat ôm tay, dù bận vẫn ung dung nhìn chị: "Tôi trước kia cũng không phát hiện, hóa ra là chị thích bị người ta mắng, bị mắng còn có thể cười được."

"Người khác nếu dám làm vậy với chị, chị nhất định sẽ khiến cho người đó đẹp mắt." LingLing Kwong dừng một chút, "Nhưng nếu là em nói, thì chị có thể bao dung đó."

"......" Knock out.

Mở miệng là cợt nhả, đậu xanh rau má sao chơi lại được!

Rõ ràng là đang ở địa bàn mình, Orm Kornnaphat lại lúng túng vô cùng. LingLing Kwong thì ngược lại, dáng vẻ khí định thần nhàn hoàn toàn coi nơi này như là nhà mình, cầm lấy thứ gì đó ở trên bàn, hỏi: "Đây là bộ phim kế tiếp của em sao?"

Orm Kornnaphat vốn dĩ muốn giật lại, ngẫm lại lại cảm thấy như vậy quá mất phong độ, nhịn xuống.

Đều là diễn viên, LingLing Kwong hẳn là biết kịch bản của người khác không thể xem lung tung.

LingLing Kwong quả nhiên không có cô phụ sự tin tưởng của cô, chỉ nhìn sơ qua trang bìa liền bỏ nó xuống, nhìn cô: "Chị thấy Weibo chính thức của đoàn phim đã thông báo khai máy từ nửa tháng trước, chừng nào thì em tiến tổ?"

Đối phương lại nhắc tới Weibo lần nữa, hiện tại Orm Kornnaphat vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc. Kiếp trước, LingLing Kwong đóng phim mười mấy năm cũng không có lập Weibo, chỉ có duy nhất một tài khoản của phòng làm việc. Đây là một kẻ ngoại lai, chưa bao giờ xem vòng bạn bè hay đăng gì cả, sao bây giờ lại thay đổi rồi?

Còn rất nhiều chi tiết khác nữa, LingLing Kwong thật sự đã thay đổi thật nhiều.

Nhưng nói đi nói lại, chính mình không phải cũng đã thay đổi sao?

Không có được câu trả lời của cô, LingLing Kwong lại hỏi nữa: "Khi nào thì em tiến tổ?"

"Không biết, đang đợi thông báo."

"Nhân vật gì vậy?"

Orm Kornnaphat mất kiên nhẫn: "Chị hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

"Quan tâm em đó."

"......" Mẹ nó lại một cú penalty nữa. Cay!!!

Hoá ra chị muốn đem nơi này làm thành sân đá bóng à?

Tim Orm Kornnaphat không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp, tránh né ánh mặt trắng trợn cùng nóng bỏng của LingLing Kwong, lén lút mở ứng dụng Meituan [2] xem đơn hàng đã đến đâu.

[2]: Công ty của mấy anh giai shipper hay xuất hiện trên face, tiktok.

Nhân viên giao cơm còn đang trên đường lấy món, trông cậy vào việc đối phương tới cứu viện thì coi bộ hơi khó.

Hơn nữa, cho dù shipper giao hàng đến tận nhà, thì cô làm gì được LingLing Kwong?

Không đi thì không đi, vậy cô liền coi chị như người vô hình, xem ai làm gì ai.

Orm Kornnaphat ra ban công lấy cây lau nhà, bắt đầu lau nhà.

Lau tới chỗ LingLing Kwong đang ngồi, cô ngang ngạnh nói: "Nhấc chân cái coi."

LingLing Kwong liền nhấc chân lên.

Cô lau từ chỗ này tới chỗ kia, lại từ chỗ kia tới chỗ này, lặp lại vài lần như thế, LingLing Kwong chịu hết nổi bèn ngăn cô lại: "Em không cần phải lau kiểu đó."

Orm Kornnaphat một tay chống nạnh, thở hổn hển, đắc ý dào dạt mà nói: "Tôi lau nhà của tôi, chị ý kiến ý cò gì?"

LingLing Kwong nhìn cô, đáp: "Ý kiến thì không có, nhưng kiến nghị thì có đó em."

"???"

"Tuy rằng chị không có lau nhà, nhưng có thấy dì giúp việc lau rồi." LingLing Kwong nghiêm túc nói: "Có phải nhúng nước thì sạch hơn không? Em nhúng nước thử xem."

"......"

Orm Kornnaphat quyết định từ bỏ.

Cô trả cây lau nhà về chỗ cũ, rửa sạch tay, ra ngoài ngồi đối diện LingLing Kwong: "Chúng ta tâm sự đi."

LingLing Kwong lại nói: "Không muốn."

Orm Kornnaphat thiếu chút đã phun ra một ngụm nước bọt: "Lúc chị đòi tâm sự, tôi phối hợp với chị rồi giờ chị như thế à?!"

"Em có thể không phối hợp mà." LingLing Kwong nhìn mắt cô gần như phát hỏa, thay đổi lý do thoái thác: "Chị biết em muốn nói cái gì, nhưng những lời này đó chị không muốn nghe một câu nào hết."

Chị khôn quá vậy.

Quý Thiển bất đắc dĩ nói: "Vậy rốt cuộc chị muốn như thế nào?"

"Theo đuổi em."

"Chị đã thất bại."

LingLing Kwong nhìn cô, trịnh trọng nói: "Thất bại một lần, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư......"

...... Gặp một người vừa cố chấp vừa lưu manh như này, bạn có nói rách cổ họng cũng vô dụng.

Orm Kornnaphat thở dài, bắt đầu kiểm điểm tự chính mình: "Chị xem bản thân chị ưu tú như vậy, tìm ai mà không được, mắc gì một hai phải theo đuổi tôi? Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên vừa nhỏ bé lại bình thường, gia cảnh cũng bình thường, còn không có tiếng tăm, tính tình không tốt, người lại lười, căn bản không đáng để chị thích."

LingLing Kwong gật gù tán đồng, nói: "Hóa ra em cũng biết những điều này."

"......" Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng thấy LingLing Kwong có vẻ đang dao động, Orm Kornnaphat mừng thầm, tiếp tục chửi bới chính mình: "Tôi lúc ngủ còn nói mớ, ăn cơm còn kén cá chọn canh...... Còn có rất nhiều khuyết điểm mà chị không biết."

LingLing Kwong chống cằm, rất có hứng thú mà nghe cô nói luyên thuyên, yên lặng bất động: "Chị thích em chứ không phải thích khuyết điểm của em."

"Vậy chị thích tôi ở chỗ nào?" Orm Kornnaphat phản xạ có điều kiện hỏi lại, hỏi xong liền hối hận.

"Em rất ngoan, điểm này làm chị rất hài lòng."

"Ngoan???"

"Bảo em ăn cơm liền em ăn, bảo tâm sự liền tâm sự. Đặc biệt là......" LingLing Kwong ý vị thâm trường cười một chút, ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Lúc trên giường là ngoan nhất, tư thế nào cũng có thể làm."

Hai má Orm Kornnaphat đỏ bừng, đẩy chị ra, vội vàng đứng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, nói không lựa lời: "Vậy chị mua luôn một con búp bê bơm hơi [3] là được mà!"

[3]: Ái chà chà, búp bê bơm hơi aka búp bê tình dục đó, search gg là ra.

"Dù nó tốt cỡ nào, cũng không bằng em."
"......" Orm Kornnaphat, con người đã sống ba mươi mấy năm chưa từng nghe qua một câu nói ngọt ngào nào từ chị, không thể không thừa nhận giây phút này có chút ngại ngùng xấu hổ. Cô lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng tìm lại lý trí, bình tĩnh lại rồi kéo LingLing Kwong đứng dậy, "Tôi thấy chị nghỉ ngơi cũng đủ rồi đó, đi thong thả, không tiễn."

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

Đồ ăn tới rồi?

Orm Kornnaphat cầm điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ "Chị Thanh Hoan".

LingLing Kwong ở sát bên cô nên tự nhiên cũng thấy được, sắc mặt chị lập tức thay đổi.

Orm Kornnaphat vốn dĩ tính đợi LingLing Kwong về rồi mới gọi lại, nhưng vừa ngẩng đầu liền phát hiện LingLing Kwong đang nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống, cô bèn nảy ra một kế, đi tới ban công nhấn nút nghe.

Vị trí này không xa cũng không gần, vừa có thể đề phòng LingLing Kwong, vừa khiến cho LingLing Kwong nghe rõ ràng.

Cô cười cười, nói: "Chào chị Thanh Hoan, chị diễn xong rồi sao?"

Lục Thanh Hoan nói: "Mới vừa xong. Quay ba ngày liên tục, làm chị mệt gần chết. Cũng may đạo diễn nhân từ, tối nay cho phép chị nghỉ ngơi."

"Nghe vất vả quá vậy." Orm Kornnaphat làm bộ lơ đãng mà liếc nhìn LingLing Kwong đang đứng giữa phòng khách với vẻ mặt u ám, giọng cô dẻo quẹo tới mức tự cô cũng nổi da gà, "Chị nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình đó, ngàn lần đừng để bản thân quá sức nha, nếu không người thích chị sẽ đau lòng đó."

Lục Thanh Hoan cười nói: "Nghe em nói như vậy, chị một chút cũng không thấy mệt." Lại nói tiếp, "Em cũng sắp tiến tổ rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Em sắp chờ không nổi nữa rồi." Orm Kornnaphat trả lời: "Mấy hôm trước Na Na cũng đã vào đoàn làm phim, chị cũng vậy. Aizz, em nhớ mọi người lắm. Một mình em ở nhà chán chết đi được."

"Chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Chị đi thay đồ cái đã, lần sau lại nói chuyện."

"Tạm biệt chị nha, Thanh Hoan." Trước khi cúp máy, Orm Kornnaphat còn nói thêm một câu sến súa: "Nhất định phải quan tâm tới sức khỏe nha ~"

Nghe được âm thanh của giày cao gót gõ lên sàn nhà, cô liếc nhìn thử.

Chỉ trong nháy mặt, LingLing Kwong đã tới trước mặt cô, sắc mặt bất thiện nhìn cô, hỏi: "Nói chuyện với cô ấy vui vậy sao?"

Orm Kornnaphat nhướng mày: "Vui gần chết."

LingLing Kwong nghiến răng, đột nhiên duỗi tay bóp chặt cằm cô: "Em chỉ muốn chọc tức chị."

Orm Kornnaphat cũng không biết chị dùng kỹ thuật gì mà bóp thì không đau, nhưng lại không thoát ra được, sợ chị lại giở trò xằng bậy nên cô hơi đẩy chị ra, cảnh cáo: "Chị nếu dám hôn tôi lần nữa, tôi liền......" Cắn chết với báo cảnh sát đều nói rồi, còn gì ác hơn nữa ta?

Cô nhất thời chưa nghĩ ra, liền bị LingLing Kwong cướp lời: "Ai nói chị muốn hôn em?"

"......"

"Hình như em rất muốn chị hôn em."

"......" Fuck you.

Trước khi cô muốn định nhéo chị một cái thật đau thì LingLing Kwong đã thả cô ra, hỏi: "Nói đến hôn...... Trong bộ phim 《 Đình viện thâm sâu 》kia em có cảnh hôn với người khác không?"

"Đâu chỉ cảnh hôn, còn có cả cảnh giường chiếu, cùng hoàng thượng điên loan đảo phượng đại chiến 800 trận kìa." Nếu đã hỏi, Orm Kornnaphat liền cố ý chọc chị giận hơn nữa.

LingLing Kwong càng tức giận, cô càng vui vẻ.

Thôi rồi, cô tiến gần hơn với việc trở thành dân chơi hệ biến thái rồi.

Ai dè bây giờ LingLing Kwong cũng không tức giận, nhẹ nhõm nói: "Vậy cảnh diễn này của bọn em chắc không qua được thẩm tra rồi."

"......" Cô sao lại quên mất chuyện LingLing Kwong vào nghề sớm hơn cô chứ, những quy định phim ảnh này chị rành hơn cô rất nhiều.

"Về sau vẫn không nên quay cảnh hôn, em cũng đâu thích con trai."

Orm Kornnaphat một đồng tính nữ chính hiệu 100%, nên đối với chuyện phải diễn cảnh hôn với nam giới thì cả tâm lý và cơ thể đều có sự bài xích, nếu có thể chọn cách khác thì cô đương nhiên không muốn diễn cảnh hôn rồi. Nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ mới bắt đầu nên cô cũng không nghĩ tới sâu xa tới vậy.

Nhưng thấy LingLing Kwong nói vậy, lòng cô đột nhiên khó chịu, liền nói với giọng khó chịu: "Chị cũng có thích đàn ông đâu, nhưng không phải vẫn quay cảnh hôn với đàn ông đó sao? Nếu bản thân không làm được, thì dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác?"

"Em nói là cảnh với Triệu Càn sao?" LingLing Kwong trầm ngâm một chút, nói: "Lúc nhận bộ phim này thì chị chưa quen em. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu, chị cũng không biết là có cảnh hôn. Nếu em để ý......"

"Liên quan gì tôi!" Orm Kornnaphat kịp thời cắt ngang lời chị, nghiêng đâu qua một bên, nói cứng ngắc: "Được rồi, tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói những lời này."

"Kia......"

"Ding dong ding dong ——"

Lần này mà không phải shipper giao đồ ăn thì cô đâm đầu vào tường ngay và luôn!

Orm Kornnaphat vọt nhanh tới của, nhìn mắt mèo liền thấy một tiểu ca mang áo đồng phục màu vàng, tay cầm thức ăn, nhẹ nhàng thở ra, mở cửa lấy cơm hộp.

"Xin chào, đây là đồ ăn mà cô gọi, cứ dùng thông thả. Nhớ cho tôi năm sao nha."

Tiễn tiểu ca giao cơm đi, Orm Kornnaphat cũng không có đóng cửa mà nhìn LingLing Kwong chằm chằm.

"Em chưa ăn cơm sao?" LingLing Kwong nhìn hộp cơm trong tay cô, hỏi.

Orm Kornnaphat thờ ơ nói: "Tôi phải dùng cơm, chị đi được chưa?"

"Chờ em ăn xong thì chị đi."

"Chị ở đây tôi ăn không vô. Chị muốn tôi đói chết hay sao?"

LingLing Kwong do dự một chút mới bước chân ra. Chỉ có vài bước thôi mà chị chậm chạp vô cùng, có vẻ vô cùng miễn cưỡng.

Đi đến trước mặt Orm Kornnaphat, còn dừng lại nhìn cô thật lâu.

Lúc Orm Kornnaphat gần như mất không sắp mất khống chế nổi giận lần nữa, LingLing Kwong mới nói: "Em cứ chậm rãi mà ăn."

Rốt cuộc cũng chịu đi.

Orm Kornnaphat còn phải duy trì vẻ mặt bình thản, nghiêng người để chị đi ra ngoài.

Hình ảnh này giống như cảnh chia tay trong phim truyền hình vậy, hai nhân vật chính lướt qua nhau trong im lặng.

"LingLing Kwong." Orm Kornnaphat đột nhiên gọi chị lại, xoay người đối mặt với chị, có chút mệt mỏi nhưng rồi vẫn kiên quyết nói: "Nghe lời tôi, không nên lãng phí thời gian trên người tôi."

Đôi mắt LingLing Kwong nhanh chóng tối sầm lại, khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: "Chờ em trở thành bạn gái của chị, em nói cái gì chị cũng nghe hết."

"................................."

"Rầm ——"

Tạm biệt!

Orm Kornnaphat dựa lưng vào cửa, nghe được âm thanh giày cao gót càng ngày càng xa, mãi tới khi không nghe được nữa, thân thể căng cứng mới thả lỏng.

Người phụ nữ chết tiệt này, sao bây giờ giỏi tán tỉnh quá vậy?

Trên mặt nóng rát, Orm Kornnaphat dùng tay quạt quạt, dư quang nhìn thoáng qua kính râm bị bỏ lại trên tủ giày, có cả khẩu trang cùng tóc giả, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.

Cô đem ba thứ này giấu trong phòng mình, xong lại ra ăn cơm. Nhìn thấy hộp cơm nằm trên tập kịch bản, không biết sao lại nhớ tới những lời nói trước đó của LingLing Kwong.

Ma xui quỷ khiến lại nghĩ tới chuyện kiếp trước.

Ở tuổi 20, LingLing Kwong đã bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, khi 22 tuổi, chỉ bằng một bộ phim kháng chiến chống Nhật có tính tranh luận rất cao đã được phong hậu, 25 tuổi liền gặp cô. 5 năm này, tổng cộng LingLing Kwong đã diễn năm bộ điện ảnh, thì hai trong số năm bộ đó đã có cảnh hôn.

LingLing Kwong là một diễn viên rất chuyên nghiệp và có yêu cầu rất khắc khe khi quay phim, cứ nghĩ tới việc chị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng cả hai cảnh hôn trong hai bộ phim đó chị đều tự mình diễn là hiểu rõ. Tuy nhiên sau khi hai người kết hôn, LingLing Kwong cũng không quay cảnh hôn nữa.

Orm Kornnaphat mỗi lần giúp LingLing Kwong tuyển chọn kịch bản, nhìn thấy kịch bản nào có cảnh hôn đều sẽ ghen, nhưng cũng chỉ ghen trong lòng chứ không nói ra.

Cô đã từng hỏi LingLing Kwong vì sao lại không diễn cảnh hôn nữa, thật ra cô chỉ muốn nghe LingLing Kwong nói vài câu dễ nghe để dỗ dành cô mà thôi.

LingLing Kwong lại trả lời là: "Trước kia khi chưa đoạt giải thì không có quyền lên tiếng, đạo diễn bảo quay không thể không quay. Hiện tại có thể tự mình sửa kịch bản, tôi vì sao còn phải tự làm khổ mình."

Dù cho chị có nói "Chị đã kết hôn với em rồi nên tránh những cảnh đó" thì cũng được mà...... Nhưng lại không chịu nói.

Cũng trách cô, tự cho mình là quan trọng. Biết rõ ở trong lòng LingLing Kwong thì đóng phim mới là quan trọng nhất, một hai cứ phải hỏi những câu hỏi vô vị đó.

Hộp cơm tỏa ra hương thơm mê người, nhưng Orm Kornnaphat đột nhiên lại không muốn ăn nữa.

Ngày 16 tháng 8, người phụ trách tổ diễn viên của《 Đình viện thâm sâu》,Trần Lâm, nhắn Wechat nói rằng cô có thể bắt đầu vào đoàn làm phim được rồi.

17 Ngày tháng 8, Orm Kornnaphat cùng Cố Tâm Mỹ, trợ lý sinh hoạt công ty sắp xếp cho cô thu thập hành lý xong, lên xe lúc ba giờ, đi đến phim trường của thành phố ở sát bên.

Lúc tới khách sạn đã là buổi chiều, hôm nay cũng không có cảnh diễn của cô, bất nhưng Orm Kornnaphat thấy ở khách sạn có vẻ nhàm chán nên muốn đi phim trường nhìn xem một chút.

Lúc các cô đến phim trường, Lục Thanh Hoan vẫn đang đóng phim.

Salsa vui mừng chạy tới, phim trường quá yên tĩnh, cô nàng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ nhỏ giọng chào hỏi: "Các cô tới rồi."

Orm Kornnaphat gật gật đầu với cô ấy, chuyển ánh mắt tới chỗ đang quay phim, nhìn thấy bên cạnh Lục Thanh Hoan có bóng dáng của người nào đó, con ngươi hơi co lại.

Cô suýt thì quên Triệu Hân Nhiên là nữ hai của bộ phim này.

"Cắt ——" đạo diễn đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tôi đã nói mấy lần rồi, lúc Thanh Hoan cùng các phi tần khác nói chuyện, Hân Nhiên phải chú ý ánh mắt cùng vẻ mặt của mình, không được cứng nhắc như vậy, có biết không?"

Khoảng cách hơi xa, Orm Kornnaphat không thấy rõ vẻ mặt của Triệu Hân Nhiên, chỉ nghe thấy cô ta nói: "Thật xin lỗi, tôi đã biết."

"Lại lần nữa ——"

Diễn viên vào vị trí, trợ lý trường quay đập bảng, quay lại một cảnh mới.

Đây là lần đầu tiên Cố Tâm Mỹ tới phim trường, bị giọng nói đáng sợ của dọa sợ, nhỏ giọng nói: "Đáng sợ quá."

"Đây vẫn còn hiền đó." Salsa nói: "Đạo diễn đối những người khác rất nghiêm khắc, lúc trước còn mắng Thanh Hoan nữa. Ông ta là bác cả của Triệu Hân Nhiên, nên vẫn chưa mắng đó, cứ nhìn Triệu Hân Nhiên quay cảnh này NG [1] tám lần là hiểu. Chán không thèm nói, đãi ngộ khác nhau rõ như ban ngày."

[1]: NG là viết tắt của từ no good hoặc not good. NG có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.

Cố Tâm Mỹ không có biết tám lần NG có ý nghĩa như thế nào, hỏi: "Tám lần là nhiều lắm hả chị?"

"Cảnh này rất đơn giản, chỉ là mấy vị phi tần gặp nhau trên đường sau đó hư tình giả ý hàn huyên vài câu, người khác diễn khá tốt rồi, nhưng cái cô Triệu Hân Nhiên này, hoặc là không nhớ được lời thoại, hoặc là đứng sai vị trí, còn không thì giống như vừa nãy đạo diễn mới nói, biểu tình cứng nhắc đó. NG tám lần là quá quá nhiều."

"Hóa ra là như vậy."

Ở đoàn phim nửa tháng nay khiến Salsa vô cùng buồn chán, thật vất vả mới có bạn mới, liền tóm lấy người mới này nói không ngừng nghỉ: "Triệu Hân Nhiên này may mắn lại là cháu gái của đạo diễn, bằng vào diễn xuất tệ như vậy thì vốn không thể lấy được vai nữ hai này."

Cố Tâm Mỹ cảm thấy rất hứng thú, vội hỏi: "Nếu cô ta đã dựa vào quan hệ để tiến vào, chẳng lẽ những người khác không có ý kiến gì sao?"

"Sao lại không có, giận mà không dám nói đó. Lúc trước nam hai diễn vai vương gia phải diễn chung với cô ta, bởi vì diễn xuất của cô ta quá kém, liên tục NG, nhưng có đạo diễn nên cái người nam hai đó không dám nói gì, chỉ có thể tức giận mà đá hỏng một cái đèn đạo cụ thôi đó."

"Wow, vậy ai mà diễn chung với cô Triệu Hân Nhiên này thì xui xẻo gần chết."

"Khụ khụ ——" Orm Kornnaphat nghe hai người họ càng nói càng thái quá, nhắc nhở: "Tai mắt vạch rừng, họa là từ ở miệng mà ra."

Cố Tâm Mỹ vội dùng tay che miệng lại.

Salsa cũng cảm thấy xấu hổ mà ngậm miệng lại, không than vãn nữa.

Orm Kornnaphat tiếp tục tập trung vào cảnh quay, bỗng dưng nghe thấy điện thoại kêu lên.

Trước khi đi cô đã nhắn cho Wechat Khương Ấu Na, Orm Kornnaphat tưởng đối phương nhắn lại cho mình, bèn lấy ra xem thử.

Một tin nhắn, đến từ Kwong hống hách.

Orm Kornnaphat nhìn nhìn hai người đứng bên cạnh, xác định cả hai không có chú ý bên này, mới click mở cái kia tin tức.

Kwong hống hách: "Đến XX rồi à?"

XX là tên của phim trường này. Orm Kornnaphat hơi giật mình.

LingLing Kwong sao lại biết hôm nay mình sẽ vào đoàn làm phim?

Chẳng lẽ chị gắn máy định vị trên người cô?!

Không có khả năng, nếu là thật thật đi chăng nữa thì thời điểm tắm rửa đã sớm bị cô phát hiện.

Loại cảm giác này hệt như bị người ta "Giám thị", vô cùng sởn tóc gáy, Orm Kornnaphat tạm thời đã quên mất chuyện dùng chiến tranh lạnh để đối phó với LingLing Kwong, hỏi chị: "Sao chị lại biết?"

Kwong hống hách: "Chị có WeChat của Trần Lâm."

Orm Kornnaphat: "............"

Trần Lâm vậy mà cũng nói cho LingLing Kwong biết những điều này? Điều đó chẳng phải nghĩa là từ nay về sau nhất cử nhất động của cô ở phim trường đều có khả năng sẽ bị người nào đó biết sao?

Nhưng lúc LingLing Kwong hỏi thăm về mình, chẳng lẽ Trần Lâm không cảm thấy kỳ lạ sao?

Orm Kornnaphat không dám nghĩ tiếp nữa.

"Tốt, cho qua." Âm thanh đạo diễn từ xa xa truyền tới, làm cả phim trường vốn đang yên tĩnh xôn xao cả lên.

"Tôi đi trước nha." Salsa nói xong liền chạy đi tìm Lục Thanh Hoan.

Orm Kornnaphat vốn dĩ cũng định đi tới gọi Lục Thanh Hoan, lại thấy Lục Thanh Hoan bị đạo diễn gọi lại, bèn rút chân lại.

Đột nhiên một cô gái mặt trang phục của phi tần đẩy mọi người ra, phía sau còn một cô gái ăn bận bình thường theo sát.

Orm Kornnaphat nhận ra đó là Triệu Hân Nhiên cùng trợ lý của cô ta, bèn kéo Cố Tâm Mỹ nhích qua một bên.

Không nghĩ tới thị lực của Triệu Hân Nhiên lại tốt như vậy, liếc mắt một cái đã nhận ra Orm Kornnaphat, rút lại vẻ khó chịu và quẫn bách trên mặt, lập tức đi tới.

Cố Tâm Mỹ không biết giữa các cô có xích mích, chỉ cảm thấy Triệu Hân Nhiên đằng đằng sát khí, bèn kéo kéo ống tay áo Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat vỗ vỗ mu bàn tay của cô nàng, ý bảo cô ấy đừng hoảng hốt.

Triệu Hân Nhiên đi tới gần, ánh mắt giống hai thanh phi đao bắn thẳng tới đây, hỏi thẳng: "Trác Nhiên nói mấy ngày hôm trước A Ling hóa trang thần thần bí bí xong lén lút chạy đi tìm một người, cả buổi cũng không thấy đâu. Có phải chị ấy tìm cô hay không?"

Thật ra Orm Kornnaphat có một chút cảm giác bội phục Triệu Hân Nhiên, người này mới nhìn thì có vẻ không thông minh lắm, nhưng trực giác lại chuẩn đến đáng sợ.

Nhìn thấy tay của Triệu Hân Nhiên gần như muốn chọc mù mắt cô, Orm Kornnaphat có một khát khao muốn bẻ gãy nó.

Nhưng phim trường nhiều người như vậy, đánh nhau không tốt.

Nghĩ đến lần trước cô tận tình khuyên bảo Triệu Hân Nhiên, cứ nghĩ chỉ cần Triệu Hân Nhiên và LingLing Kwong thành một đôi, thì sau này LingLing Kwong sẽ không còn dính líu gì tới cô nữa. Nên những câu đó đều là lời tận đáy lòng.

Nhưng giờ cô đổi ý rồi.

Orm Kornnaphat ghét nhất bị người khác chỉ vào mặt mình, hất ngón tay đó ra, tràn đầy ý trêu tức mà nói: "Đúng vậy. Chị ấy ở trong phòng tôi một hồi lâu, cô đoán xem chúng tôi đã làm gì?"

Triệu Hân Nhiên lập tức nổi trận lôi đình, mắng: "Cô đúng là không biết xấu hổ!"

"Sao cô lại mắng người khác như vậy." Cố Tâm Mỹ vì cô mà bênh vực kẻ yếu.

Orm Kornnaphat vội ngăn lại cô trợ lý này lại, nửa cười nửa không mà nhìn ngũ quan vặn vẹo của Triệu Hân Nhiên, nói: "Cô thì có xấu hổ đó. Mấu chốt là, LingLing Kwong chị ấy có muốn cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com