Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sẽ không để ai tổn thương em nữa.

Orm Kornnaphat đã nhờ Cố Tâm Mỹ đi mua thuốc tiêu sưng. Khi hai người về lại khách sạn, việc đầu tiên làm chính là lau sạch những lớp xanh đỏ tím vàng cố ý bôi lên ở má phải.

"Lực như vậy được chưa chị? Chị có đau không?" Cố Tâm Mỹ dùng bông tẩy trang xoa nhẹ trên mặt cô.

Đau thì vẫn đau, nhưng so với hôm qua thì đã hơn rất nhiều lần.

Đêm qua Orm Kornnaphat cố ý không chịu xử lý, không nghĩ hôm nay lại nó lại bớt sưng hơn rất nhiều, cô lại không có khả năng nhẫn tâm tự đánh bản thân, đành phải nhờ Cố Tâm Mỹ hóa trang một chút trên mặt.

Nhìn thấy Cố Tâm Mỹ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", Orm Kornnaphat buồn cười nói: "Không cần cẩn thận như vậy đâu, em cứ tẩy trang bình thường đi."

Cố Tâm Mỹ lúc này mới thả lỏng ra, vừa giúp cô tẩy trang vừa tự hào mà nói: "May là lúc trước em có học qua trang điểm, cuối cùng cũng có thể giúp chị rồi."

Hôm qua cô bé này còn vì không thể giúp cô mà canh cánh trong lòng, thật đúng là một người thiện lương đang yêu mà.

"Em trang điểm tốt không? Không hề bị lộ tẩy."

"Xuất sắc quá em ơi." Orm Kornnaphat không tiếc lời mà tán dương cô nàng: "Về sau em cứ phụ trách việc trang điểm của chị, chị sẽ thêm tiền thưởng cho em."

"Yeee ——"

"Ding dong ding dong ——"

Cố Tâm Mỹ còn đang gào thét vui mừng thì lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang, bèn bỏ bông tẩy trang xuống, nói: "Để em đi xem."

"Ừ."

Tầng này đều là người của đoàn phim, giờ này mà gõ cửa, hoặc là diễn viên khác, hoặc là nhân viên khách sạn. Nên Cố Tâm Mỹ cũng không nhìn mắt mèo, trực tiếp ra mở cửa.

Người tới mang kính râm cùng khẩu trang, không nhìn rõ mặt, từ vóc dáng chỉ có thể đoán được là phụ nữ. Cố Tâm Mỹ hồ nghi: "Xin hỏi ngươi là......?"

Người phụ nữ cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, nhìn cô nàng hơi hơi mỉm cười: "Xin chào, tôi là LingLing Kwong."

Hồi tháng 8 Cố Tâm Mỹ còn cùng bạn bè ra rạp chiếu phim xem《 Mê vụ 》, LingLing Kwong còn là nữ chính trong phim nên đương nhiên là cô nàng đương nhận ra gương mặt này rồi, chỉ là không thể tin nói: "Kwong... Kwong... Kwong.... LingLing Kwong!"

Hình như LingLing Kwong đâu có vai trong 《 Đình viện thâm sâu 》 đâu, sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa vì sao lại gõ cửa phòng các cô?

Cố Tâm Mỹ có quá nhiều nghi vấn, nhất thời không thể lý giải nổi, vừa kích động vừa khẩn trương: "Chị... chị... chị... chị......"

"Em là Cố Tâm Mỹ đúng không?" LingLing Kwong thấy cô nàng nói lắp đến lợi hại, liền cướp lời, trực tiếp nói: "Tôi tìm Tiểu Orm."

"À dạ, chị tìm Tiểu Orm...... Chị tìm... tìm Tiểu Orm!" Đây là lần đầu tiên Cố Tâm Mỹ thấy đại minh tinh lớn nên có chút không kiềm chế được bản thân, cô nàng quên luôn việc phải thông báo cho Orm Kornnaphat một tiếng, nghiêng người để LingLing Kwong vào: "Mời vào, mời vào."

Lúc Orm Kornnaphat nghe thấy Cố Tâm Mỹ gào thét tên LingLing Kwong thì đã đứng ngồi không yên rồi, cô muốn ngăn lại đã muộn màng, đành trơ mắt nhìn Cố Tâm Mỹ mang LingLing Kwong vào phòng.

Cố Tâm Mỹ còn đang đắm chìm trong việc "Trời ơi ảnh hậu Kim Mã lại quen biết nghệ sĩ nhà mình nè trời" vô cùng chấn động, vẫn chưa ý thức được mình đã làm sai điều gì, hào hứng mà nói: "Tiểu Orm, Chị xem ai tới nè?"

Ở giữa vẫn còn cách nhau một người, nhưng ánh mắt Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đã va chạm vào nhau.

Hóa rồi vừa nãy không phải là hoa mắt.

Orm Kornnaphat không thèm nghĩ vì sao LingLing Kwong lại đến phim trường, vì sao lại đến tìm cô, hay vì sao chị lại biết số phòng cô...... Giờ này khắc này, nội tâm cô bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh đến mức như là không phát giác được sự tồn tại của người kia, cô xoay người ngồi lại vào bàn trang điểm, nói với Cố Tâm Mỹ: "Còn chưa làm xong, em tiếp tục đi."

"...... A?" Cố Tâm Mỹ bị phản ứng của cô làm cho ngơ ngác, tầm cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt vô cùng khó xử.

"Em ấy kêu em kìa." Cuối cùng vẫn là LingLing Kwong đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Cố Tâm Mỹ nghĩ không thông, không phải trước đó các cô còn quay chung một bộ điện ảnh với nhau sao? Vì sao thái độ nghệ sĩ nhà mình lại lãnh đạm như vậy?

Rốt cuộc là Orm Kornnaphat và LingLing Kwong có quan hệ gì?!

Nghĩ tới khả năng đó, tâm tình Cố Tâm Mỹ thấp thỏm hẳn lên, cũng kệ việc phải mời LingLing Kwong ngồi, lập tức tới bên người Orm Kornnaphat tiếp tục tẩy trang cho cô

Orm Kornnaphat nhắm hai mắt tùy ý để cô tẩy trang, không nói lời nào.

LingLing Kwong đứng thẳng tắp trong phòng, chuyên chú nhìn cô, cũng không có lời nào.

Rõ ràng là chuyện của hai người kia, tuy rằng cô nàng không biết là có chuyện gì xảy ra......Nhưng Cố Tâm Mỹ lại cảm giác như chính mình mới người bị tra tấn nhất.

Cô nàng dùng tốc độ nhanh nhất giúp Orm Kornnaphat tẩy trang xong, vò vò miếng bông tẩy trang, sau đó giống như học sinh mẫu giáo làm sai đợi cô phê bình, cúi đầu yên lặng đứng ở một bên.

Orm Kornnaphat bình thản ung dung vào toilet rửa mặt.

Cố Tâm Mỹ: "......" Sống sao giờ?

Cô nàng vò miếng bông tẩy trang tới rối hết cả lên, lấy hết can đảm nhìn về phía LingLing Kwong: "Chị Kwong...... LingLing, chị tìm Tiểu Orm có chuyện gì không ạ?"

LingLing Kwong nhìn cửa toilet mở rộng, không tập trung mà nói: "Chuyện rất quan trọng."

Cố Tâm Mỹ: "......" Rốt cuộc chuyện đó là chuyện tốt, hay là chuyện xấu?

Nghĩ đến ngày hôm qua Triệu Hân Nhiên tát Orm Kornnaphat một tát, Cố Tâm Mỹ cảnh giác hẳn lên, nhanh chân chen giữa LingLing Kwong và toilet.

LingLing Kwong đột nhiên bước về phía một bước.

Trong lòng Cố Tâm Mỹ vang lên tiếng chuông cảnh báo, ưỡn ngực chuẩn bị chặn chị lại nhưng lại bị chị bắt lấy bả vai. Cô nàng quay đầu lại, nhìn thấy Orm Kornnaphat đã rửa mặt xong, muốn nói lại thôi.

Orm Kornnaphat giành trước một bước, nói: "Em cứ đi ra ngoài trước đã."

"Em sao?" Cố Tâm Mỹ không chắc chắn mà chỉ chính mình.

"Ừ."

"Dạ......" Cố Tâm Mỹ mang theo một đầu dấu chấm hỏi lớn đi ra ngoài, cũng giúp hai người đóng cửa thật kỹ lại.

Orm Kornnaphat đi thẳng tới bàn trang điểm, dùng khăn giấy sạch nước trên mặt, lúc này mới nhìn về phía LingLing Kwong vẫn luôn bị vắng vẻ, thái độ vô cùng bình tĩnh: "Tìm tôi làm gì?"

LingLing Kwong muốn bước đến gần cô.

"Đừng nhúc nhích." Orm Kornnaphat ngăn chị lại, "Chị cứ đứng đó đi. Nói đi."

Khoảng cách giữa hai người xấp xỉ 3 mét, khoảng cách này cũng đủ để LingLing Kwong thấy rõ vết sưng trên mặt cô, trầm giọng: "Chị biết hết rồi."

Orm Kornnaphat dựa lưng vào bàn trang điểm, ôm taynhìn chị như nhìn người xa lạ, không nhanh không chậm hỏi lại: "Biết cái gì?"

"Chuyện Hân Nhiên đánh em." LingLing Kwong gằn từng chữ một.

Orm Kornnaphat cũng không quan tâm vì sao chị biết được: "Cho nên?"

"Vì sao?"

"Là cô ta động tay động chân, chị lại hỏi tôi vì sao ư?" Orm Kornnaphat cười thành tiếng, chỉ là trong đôi mắt kia không hề có ý cười mà giống như đang trào phúng hơn, "Sao nào, chẳng lẽ chị nghĩ là tôi bị coi thường, bị trêu chọc, tôi bị đánh là xứng đáng sao?"

LingLing Kwong vội nói: "Sao chị lại nghĩ em như vậy được."

"Vậy chị có ý gì, muốn xem thử tôi bị đánh thảm cỡ nào, xem tôi bị chê cười sao?" Orm Kornnaphat như là đụng trúng phải mìn, nháy mắt liền nổ tung, "Hiện tại chị thấy rồi đó, có thể lăn được rồi."

LingLing Kwong chẳng những không lăn, mà còn bước tới vài bước ôm chặt lấy cô.

Orm Kornnaphat quát lên: "Buông ra! Tôi bảo chị lăn đi chị có nghe hay không!"

LingLing Kwong ngược lại càng ôm cô chặt hơn.

Orm Kornnaphat giãy giụa vài cái vẫn không làm gì được chị, khí huyết dâng trào, đầu óc nóng lên liền giơ lên tay hung hăng tát chị một cái.

"Chát" một tiếng, không khí phảng phất như bị đọng lại.

Hai người đồng thời sững sờ.

Orm Kornnaphat phản ứng lại đầu tiên, nhân lúc LingLing Kwong nới lỏng tay liền đẩy chị ra, liên tục lui về sau tới khi đụng phải bàn trang điểm, chai nước tẩy trang bị rung lắc liền rời xuống.

Nước tẩy trang rơi xuống sàn nhà gỗ vang một tiếng"Cạch", đánh vỡ sự yên lặng này.

LingLing Kwong bị đánh nên có chút choáng váng rồi mới chậm rãi nghiêng đầu thẳng lại, dùng một loại ánh mắt phức tạp mà đầy khó hiểu nhìn cô, môi khẽ nhúc nhích, khàn giọng hỏi: "Đau không?"

Orm Kornnaphat: "......"

Ánh mắt LingLing Kwong có chút nặng nề, hỏi lại một lần nữa: "Lúc cô ấy đánh em, em đau lắm đúng không?"

"......" Orm Kornnaphat quay đầu đi không nhìn chị, "Chị đi đi."

"Em còn chưa nói cho chị biết vì sao cô ấy lại đánh em?" LingLing Kwong nhìn sườn mặt lạnh lùng của cô, "Lần trước bị Dư Lượng đánh em cũng không nói, lần này cũng không nói, sao em có thể nhẫn nhịn đến vậy?"

"Nhịn?" Orm Kornnaphat giống như nghe được chuyện cười nào đó, xoay người đối mặt với chị, không chút nào che giấu sự chán ghét của bản thân, chanh chua mà nói: "Tôi hận không thể xé rách khuôn mặt của cô ta, khiến cô ta phải quỳ dưới chân tôi kêu cha kêu mẹ xin tha mạng!"

"......"

"Nhưng tôi làm được sao? Tôi chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt không có bối cảnh, nếu như công khai đối nghịch với cô ta, cô ta nói đạo diễn cắt vai diễn của tôi thì phải làm sao đây? Chị căn bản không biết, có thể được đóng một vai nào đó với tôi mà nói nó quan trọng đến chừng nào! À, Đương nhiên chị sẽ không biết được rồi, ảnh hậu Kim Mã, tuổi trẻ đã thuộc phái thực lực, kịch bản đều là chủ động tìm tới cửa. Thật là đứng nói chuyện eo không đau, không phải khom lưng cúi đầu mà."

Eo không đau nhưng thì mặt rất đau, LingLing Kwong nói: "Em còn có chị mà. Chị có thể trở thành chỗ dựa của em, sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt em nữa."

Trăm triệu lần Orm Kornnaphat cũng không nghĩ tới chị sẽ nói ra những lời này, vô cùng khiếp sợ, trong cơn giận dữ liền nói: "Chị đang thương hại tôi?"

"Không, chị chỉ là......"

"Được." Orm Kornnaphat cũng không muốn nghe chị giải thích nữa, không mang theo một tia cảm tình nào mà nói: "LingLing Kwong, chúng ta không phải người cùng một đường, cho nên chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng. Chị nếu còn không hiểu nữa thì trở về dứt khoát cắt lỗ tai luôn đi."

"Cắt rồi thì chúng ta sẽ có khả năng sao?"

"...... Chị không hiểu tiếng người đúng không!" Orm Kornnaphat giận vô cùng, muốn đá chị lại cảm thấy như vậy quá thất lễ, đành đẩy chị ra phía cửa phòng.

LingLing Kwong thuận thế bắt lấy tay cô, nhíu mày nói: "Em vẫn chưa nói lý do cho chị mà."

Đm, đúng là chấp cmn nhất mà......

Orm Kornnaphat phục chị sát đất, hít sâu điều chỉnh cảm xúc, nói: "Vậy tôi nói rõ cho chị hiểu, cô ta đánh tôi là vì chị đó."

"...... Vì chị?" LingLing Kwong ngơ ngác.

Trong đầu đột nhiên có thứ gì đó chợt lóe mà qua, trong lòng Orm Kornnaphat chợt lóe sáng, cười lạnh, nói: "Triệu Hân Nhiên thích chị."

"...... Em nói cái gì?"

Sự kinh ngạc trên mặt LingLing Kwong không hề giống giả vờ chút nào, đáy lòng Orm Kornnaphat không khỏi thổn thức, châm chọc nói: "Quả nhiên là chị không biết. EQ thấp như chị thì cũng khó trách......"

"Không có khả năng." Sự kinh ngạc trên mặt LingLing Kwong đổi thành cảm xúc khác, chém đinh chặt sắt mà nói: "Em lại lừa chị."

"Vì sao tôi lại phải lừa chị?"

"Vì muốn chị biết khó mà lui. Em nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

"......" Orm Kornnaphat đúng là có ý này, bị vạch trần cũng không hoảng hốt, "Hôm đó ở nhà chị, lúc mẹ chị cùng Triệu Hân Nhiên tới. Triệu Hân Nhiên đã đoán được người trốn ở trong phòng là tôi, lúc tôi tham gia thử vai 《 Đình viện thâm sâu 》đã chạm mặt cô ta. Cô ta đã cảnh cáo tôi, uy hiếp tôi, nói tôi không xứng với chị, bảo tôi cách xa chị một chút."

LingLing Kwong nhíu mày: "Làm sao Hân Nhiên lại biết là em được?"

Đây không phải là trọng điểm.

Orm Kornnaphat nói tiếp: "Lúc chị uống say rồi đi tìm tôi, bị Triệu Hân Nhiên biết được nên cô ta vô cùng tức giận, hôm đó tôi tới phim trường, cô ta lại tới cảnh cáo tôi. Tôi lại chỉnh cô ta vài câu nên có khả năng cô ta còn ghi hận trong lòng, cho nên nhân lúc đóng phim đánh tôi một cái."

Lần này LingLing Kwong không hỏi cô Triệu Hân Nhiên vì sao lại biết, biểu tình ngưng trọng, tựa như đang trầm tư.

Orm Kornnaphat như có tiếng trống trận cổ vũ: "Tôi cảm thấy Triệu Hân Nhiên không chỉ là thích chị, hẳn là cô ta rất là yêu chị, yêu đến mức biến thái. Bất luận là người phụ nữ nào có ý đồ tiếp cận với chị, đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt cô ta, cô ta liền nghĩ ra vô số thủ đoạn để đối phó. Ví dụ là tôi đi, lần này cô ta tát tôi ngay trước mặt mọi người, lần sau sẽ là cái gì? Tìm ngươi bôi đen tôi? Hay là tìm người đánh tôi? Hay là tạt axit hủy dung tôi? Hay thuê người giết tôi?"

Cô nói mà không hề đổi sắc nhưng LingLing Kwong cảm thấy rất khó chịu, càng nhíu mày chặt hơn, trịnh trọng nói: "Chị tuyệt đối sẽ không để em ấy làm những điều đó với em."

"Đây không phải là vấn đề có chị hay không. Nếu như cô ta đã có tâm hại tôi, chị nghĩ rằng chị đề phòng được sao?" Orm Kornnaphat không muốn tranh luận về vấn đề này với chị, chỉ muốn dứt khoát một lần, "Fan tôi bé lắm, cũng không có bản lĩnh như chị. Vì sự an toàn của tôi thì vẫn mong chị sau này đừng tìm tôi nữa, tìm tôi chính là hại tôi đó."

LingLing Kwong liền cứng họng, nói: "Em không tin chị."

"Tôi đương nhiên là không tin chị rồi, tôi chỉ tin tưởng bản thân tôi." Orm Kornnaphat nói: "Ở bên chị, tôi không có một chút cảm giác an toàn nào, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Cho nên, hà tất phải thế?"

Mãi cho đến khi LingLing Kwong rời khỏi phòng, Orm Kornnaphat cũng không xin lỗi chị vì mình đã vô tình đánh trúng chị.

Bây giờ hẳn là chấm dứt rồi chứ?

Hiệu quả cách âm của khách sạn này thật rất tốt, Cố Tâm Mỹ canh giữ ở ngoài cửa không nghe được chút động tĩnh nào từ bên trong, cô nàng vô cùng tò mò nhưng lại nghĩ đến lúc trước Orm Kornnaphat từng ám chỉ việc không thích bị hỏi về chuyện cá nhân, nên đành phải nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Orm Kornnaphat rất biết ơn cô bé trợ lý vừa hiểu chuyện vừa tri kỷ này, nếu đối phương thật sư muốn hỏi, thì cô lại phải nghĩ ra thêm lời nói dối khác nữa. Hiện tại cô thật sự không có tinh lực để đối phó với những việc này, thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt.

Sau khi rời khỏi khách sạn, LingLing Kwong lái xe quay về phim trường, trong đầu chỉ đầy những lời nói cuối cùng Orm Kornnaphat nói với chị.

Vì sao lại không tin tưởng?

Vì sao lại không có cảm giác an toàn?

Vì sao lại không vui?

Ba vấn đề này tựa như ba sợi dây thép sắc mảnh, từ ba hướng khác nhau không ngừng cắt vào tim chị, làm nó chảy máu đầm đìa.

"Ting ting ——"

LingLing Kwong bị tiếng còi inh ỏi kéo về thực tại, nhìn dòng xe phía trước chậm rãi chuyển động mới nhận ra đã chuyển sang đèn xanh rồi.

Vài phút sau, chị gặp Trần Lâm.

"Nhìn thấy Tiểu Orm không?" Trần Lâm hỏi.

"Ừ." LingLing Kwong lại mang kính râm cùng khẩu trang vào, "Triệu Hân Nhiên đang đóng phim sao?"

"Đúng vậy, cô ấy là nữ hai nên suất diễn rất nhiều." Trần Lâm hiếu kỳ nói: "Cô cũng quen cô ấy sao?"

LingLing Kwong nhàn nhạt nói: "Từ nhỏ đã quen."

"Hóa ra là thanh mai trúc mã nha! Vậy quan hệ giữa hai người chắc tốt lắm."

LingLing Kwong không tỏ ý kiến, nói: "Làm phiền cô dẫn tôi đi gặp cô ấy được không?"

"Không phiền không phiền." Trần Lâm sốt sắng dẫn đường cho chị.

LingLing Kwong thấy Triệu Thành Lâm trước, bèn chào hỏi: "Chú Triệu."

"Sao cháu lại tới đây?" Triệu Thành Lâm kinh ngạc nhìn chị, "Hiểu rồi, là tới thăm Hân Nhiên đúng không?"

LingLing Kwong cười cười không giải thích.

Triệu Thành Lâm tưởng là đã đoán đúng, bèn cao giọng gọi Triêu Hân Nhiên đang đùa giỡn với các "phi tần" khác: "Hân Nhiên, lại đây một chút."

Triệu Hân Nhiên không rõ bên này, đợi tới khi tới gần mới thấy rõ người đứng sau Triệu Thành Lâm, hét lên một tiếng, giang tay nhào tới đây.

LingLing Kwong nhanh tay lẹ mắt tránh khỏi cô ta, đôi mắt sau kính râm lạnh tựa băng đao.

Triệu Hân Nhiên nhào hụt, còn chưa kịp ảo não đã bị ánh mắt của chị dọa sợ, ngập ngừng: "A Ling, chị......"

"Đang mặc đồ diễn thì đừng có ôm." LingLing Kwong nói.

Mặc đồ diễn thì không được ôm sao? Triệu Hân Nhiên cũng không nghĩ ra là vì sao, nhưng cô ta cũng lười nghĩ, thấy LingLing Kwong đến thì cô ta đã vui mừng như điên rồi: "Chị đặc biệt tới thăm em sao?"

Không biết có phải do trang điểm hay không, LingLing Kwong nhìn Triệu Hân Nhiên mặt hoa da phấn, dáng vẻ ngại ngùng hưng phấn liền liên tưởng đến những lời Orm Kornnaphat nói với chị ở khách sạn, ánh mắt hơi đổi, nói: "Tôi đặc biệt tới đây tìm em."

Triệu Hân Nhiên cũng không nghĩ tới giữa "Thăm" và "Tìm" có sự khác biệt rất nhỏ, cô ta kéo tay LingLing Kwong nói: "Chị tới không đúng lúc rồi, hôm nay em diễn nhiều lắm, có khi tới tối mới xong."

LingLing Kwong im lặng đẩy tay cô ta ra, giọng nói không chút gợn sóng: "Không vội, tôi chờ em."

Bởi vì chữ "Chờ" này mà Triệu Hân Nhiên thiếu chút nữa đã ngất ngay tại chỗ.

Tin LingLing Kwong tới thăm Triệu Hân Nhiên rất nhanh đã truyền ra khắp nơi.

LingLing Kwong vẫn luôn ngồi chung với đạo diễn theo dõi sau máy quay, người khác không có biện pháp đến gần chị, hơn nữa còn nghe nói chị rất lạnh lùng thì càng không dám, liền tìm Triệu Hân Nhiên: "Hóa ra cô quen LingLing Kwong nha."

Từ lúc vào đoán tới nay, đây là ngày mà Triệu Hân Nhiên xuân phong đắc ý nhất, giống như là ăn mật, ngọt ngào mà nói: "Chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau rồi đó."

Mọi người liền hiểu rõ.

Có người hỏi: "Nếu cô từ nhỏ đã quen biết LingLing Kwong, thì tại sao lúc cô ấy mở Weibo lại không theo dõi cô?"

Sắc mặt Triệu Hân Nhiên cứng đờ.

Một người khác lại nói: "Hôm trước tôi có nhìn thử hot search, LingLing Kwong hình như là theo dõi Orm Kornnaphat? Nhưng sau đó không biết vì sao lại unfollow."

"Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy, chắc là trượt tay rồi. Nhưng mà cũng lạ, hiện tại số người LingLing Kwong theo dõi vẫn là 0."

Chuyện hot search này Triệu Hân Nhiên cũng biết, nếukhông thì ngày hôm qua cũng sẽ không dưới cơn thịnh nộ mà tát Orm Kornnaphat ở trước mặt mọi người.

Sau đó lại biết được LingLing Kwong đã unfollow Orm Kornnaphat, cô ta vui vẻ tới mức không lời nào có thể diễn tả được, chủ động theo dõi LingLing Kwong nhưng đến tận bây giờ LingLing Kwong cũng không có theo dõi lại...... Vậy mà hết lần này tới lần khác đám người này cố tình lại nhắc tới, là muốn khiến cho cô ta khó chịu sao?

Triệu Hân Nhiên rất nhanh đã tìm được bậc thang cho mình, cười cười nói: "A Ling chị ấy không thích dùng Weibo, có lẽ là sau khi tạo tài khoản ít hoạt động đó, trang cá nhân của chị ấy cũng trống trơn."

Những người khác cảm thấy lý do này cũng đúng, liền không hề hỏi nữa.

Triệu Hân Nhiên muốn đi tìm LingLing Kwong nói chị theo dõi lại mình nhưng tìm một vòng cũng không tìm được người, vội gọi điện thoại cho chị: "Chị đi rồi sao?"

LingLing Kwong nói: "Chán quá, tôi về khách sạn."

"Xem em đóng phim chán vậy sao?"

"Quá tệ, không muốn xem."

"......" Triệu Hân Nhiên bị đả kích nặng nề, bĩu môi nói: "Vậy chờ em diễn xong rồi tìm chị nha?"

LingLing Kwong không có trả lời.

Triệu Hân Nhiên đợi trong một lát mới phát hiện là chị đã cúp máy.

Không biết vì sao nhưng cô ta có cảm giác hôm nay cảm xúc LingLing Kwong quái quái thế nào ấy.

Nhưng tính cách LingLing Kwong từ nhỏ đã cổ quái như vậy nên Triệu Hân Nhiên cũng không nghĩ nhiều.

Triệu Hân Nhiên chờ không kịp muốn gặp LingLing Kwong ngay lập tức, bèn năn nỉ Triệu Thành Lâm đem mấy cảnh diễn của cô ta đẩy ra sau.

Triệu Thành Lâm trừng cô ta một cái, giận cô ta không chịu nỗ lức mà nói: "Với thái độ không chuyên nghiệp này của cháu, khó trách toàn bộ người trong đoàn phim đều ở sau lưng cháu chỉ chỉ trỏ trỏ!"

Triệu Hân Nhiên không để bụng: "Kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, cháu không để bụng."

"Cháu không biết xấu hổ như vậy thì bác còn mặt mũi gì nữa!" Triệu Thành Lâm có chút hối hận khi để cô ta diễn nữ hai.

Triệu Hân Nhiên đành phải làm nũng bán manh: "Thôi mà bác cả, một lần mà cũng không được sao?"

"...... Đi đi đi, đừng tốn thời gian của bác nữa."

"Cảm ơn bác cả, yêu bác nhất ~"

Triệu Hân Nhiên vừa về khách sạn lập tức về phòng thay quần áo trang điểm, tâm tình so với đóng máy còn vui hơn nhiều lắm, một mình tới gõ cửa phòng LingLing Kwong vừa mới thuê.

Cô ta tự trang điểm cho bản thân giống như sắp đi gặp người yêu, ra vẻ rụt rè: "A Ling, em tới rồi. Chị chắc chờ lâu lắm rồi đúng không?"

"Bốp ——"

Nhưng thứ chào đón cô ta lại là một cái tát thật mạnh.

......

Vết sưng trên mặt Orm Kornnaphat gần như đã giảm bớt, ngày mai lại phải bắt đầu công việc.

Ban ngày cô mới ngủ bù nên tới tối cũng không buồn ngủ nhiều lắm, nhưng kỳ lạ là cô vừa đặt đầu xuống gối liền bị lôi vào bóng đêm lần nữa.

......

Một chân LingLing Kwong đã bước vào phòng thay đồ, nghe vậy liền xoay người: "Em nói cái gì?"

Orm Kornnaphat ở phía sau mệt mỏi mà dựa vào tường, nhắm mắt lại, nói: "Chúng ta ly hôn đi."

LingLing Kwong đột nhiên xông tới, hai tay bắt lấy bả vai yếu ớt của cô: "Em lại nổi điên gì nữa vậy?!"

Orm Kornnaphat không muốn chị thấy sự nhu nhược trong mắt mình, bèn nhắm nghiền hai mắt, nói: "Sống như vậy, em thật sự chịu đủ rồi."

"Nhìn tôi mà nói chuyện."

"......"

"Tôi nói em nhìn tôi!"

Orm Kornnaphat bị chị bóp tới mức có chút đau, không thể không mở to mắt.

Nhìn thấy mắt cô hơi rươm rướm, LingLing Kwong ngẩn người, nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng với em."

Orm Kornnaphat ngửa đầu lên không cho nước mắt rơi xuống, cổ họng nghẹn ngào, nói: "LingLing Kwong, thôi bỏ đi."

"Cái gì mà bỏ đi?" LingLing Kwong sốt ruột nói: "Nếu em là bởi vì chuyện tối qua tôi không về nhà mà nói thế thì tôi có thể giải thích. Tôi vốn là định về biệt thự nhưng đi được một nửa thì Hân Nhiên lại gọi điện cho tôi, nói có việc tìm tôi nên tôi liền tới chỗ em ấy. Em ấy thấy tâm tình tôi không tốt, nên có uống chung với tôi vài ly...... Tôi cũng không hiểu sao lại uống say. Chờ đến khi tôi tỉnh lại thì lại phát hiện đang ở nhà em ấy. Tôi không có ý lừa em, chỉ là cảm thấy rất mệt, không muốn nói chuyện."

"Phải không?" Orm Kornnaphat cười như không cười, "Chị cũng cảm thấy sống với em rất mệt sao?"

"...... Đúng là trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy rất mệt. Cho nên tôi nghĩ, chúng ta hẳn nên bình tĩnh lại."

Orm Kornnaphat chậm rãi lắc đầu, chua xót nói: "Không cần."

"Em có ý gì? Em lại muốn vô cớ gây rối có phải không?"

"Mấy lần trước đúng là vô cớ gây rối, nhưng bây giờ là nghiêm túc." Cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn khắc chế không được, cuối cùng cũng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung không thấy rõ vẻ mặt của người đối diện, vừa khóc vừa nói: "Ở bên chị quá áp lực, tất cả mọi người đều cho rằng là em ăn vạ chị, ăn bám chị, nói em là không biết xấu hổ. Mẹ kiếp, mười năm qua em sống rất khổ sở, em...... Thật sự chịu đủ rồi."

"Em trả tự do lại cho chị, chị cũng tha cho em đi."

......

Ký ức đến đây thì chấm dứt.

Orm Kornnaphat đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt nhìn một mảnh đen nhánh.

Giường bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng, Cố Tâm Mỹ ngủ thật sự trầm. Nghĩ lại thì chắc lần này cô cũng không có nói mớ gì.

Orm Kornnaphat lặng lẽ trở mình, khuôn mặt chạm vào gối liền thấy một mảnh lạnh lẽo.

Cô sờ sờ cái gối ướt đẫm kia, lại sờ sờ mặt, không biết đã khóc từ khi nào.

Cô quên mất là Cố Tâm Mỹ còn ở bên cạnh, giương tay tự tát bên má trái không bị thương một tát, mắng thầm: Khóc cái gì mà khóc, có thể có chút tiền đồ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com