Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chị với cô ấy là kẻ thù.

"A a a a tiện nhân, tiện nhân chết tiệt——"

Nửa đêm trợ lý đang ngủ thì bị một tiếng hét chói tai đánh thức, vội mở đèn ở đầu giường lên, dép còn chưa kịp mang đã vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng ngủ chính ra xem thử.

"Sao vậy, có chuyện gì......" Một món đồ bay thẳng tới đây, trợ lý theo bản năng lấy tay che lại, đồ vật kia liền rơi xuống đất.

Người ngồi trên giường đầu tóc rối bù như nữ quỷ, hai mắt oán độc trừng cô ta, gào thét: "Cút đi!"

"......" Trợ lý không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút do dự cúi người xuống nhặt chăn gối rơi đầy đất, lo sợ mà nói: "Hân, Hân Nhiên, chị gặp ác mộng gì sao?"

Triệu Hân Nhiên hung dữ nói: "Ai cho cô vào đây?"

"Tôi......" Tính tính vị đại tiểu thư này đúng là khó hầu mà, vẫn nên quay về thôi.

Trợ lý vỗ vỗ chiếc gối không dính chút bụi nào, thật cẩn đặt nó về lại giường, cất bước muốn đi.

Bỗng dưng lại nghe được Triệu Hân Nhiên âm dương quái khí nói: "Ngay cô cũng dám thái độ với tôi đúng không?!"

"...... Tôi không có!" Trợ lý không biết rốt cuộc mình làm sai chỗ nào, vừa khó xử vừa ấm ức, nhỏ giọng nói thầm: "Rõ ràng là chị kêu tôi lăn đi mà."

Triệu Hân Nhiên cầm một cái gối khác ném về phía cô ta nhưng không ném trúng, tức giận đến mức đấm giường, la hét.

"Shhh ——" trợ lý muốn che miệng cô ta lại nhưng lại không dám, sốt ruột nói: "Tổ tông của tôi ơi, xin cô đừng hét nữa, kêu nữa là cả dãy đều nghe đó."

"Nghe được thì làm sao? Tôi còn sợ bọn họ nói sao?!"

"Nhưng như vậy thì sẽ làm ồn người khác đó." Tuy không muốn bị mắng nhưng đây là nhiệm vụ cơ bản của một trợ lý, nên trợ lý vẫn là không sợ chết mà nói: "Cả tầng này đều là người của đoàn phim ở, sáng sớm mai mọi người còn phải đóng phim nữa, nếu như không nghỉ ngơi đủ thì sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim, có khi đạo diễn Triệu sẽ mắng chị đó."

Vì đề phòng người nào đó lại nổi điên ném đồ vật, sau khi trợ lý nói xong những lời này liền ôm hai cái gối rồi lùi về sau.

Triệu Hân Nhiên chú ý tới động tác này của cô ta, đang muốn tiếp tục nổi giận nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc: "Bác cả tôi về rồi sao?"

"Không biết ạ." Trợ lý nói: "Có lẽ vẫn chưa về đâu, đạo diễn Triệu thật sự rất chuyên nghiệp, nghe nói từ lúc bắt đầu quay đến giờ ông ấy đều ngủ lại ở phim trường."

"Đi, đi phim trường."

Trợ lý sửng sốt: "Hiện tại mới một giờ sáng. Chị lại không có cảnh diễn đêm, đi phim trường làm gì?"

"Tôi nói cô đi thì đi! Nói nhảm nhiều vậy."

"......"

Rạng sáng 1 giờ hơn, chỉ có hai người vội vã đi ra bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, khung cảnh yên tĩnh tới mức không có bóng dáng nào.

Đi qua ở từng hàng xe, trợ lý bị thiếu ngủ nghiêm trọng bèn ngáp một cái thật dài, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe, ngón tay một vào nó rồi nói: "Hân Nhiên chị nhìn kìa, đó không phải là xe của chị Kwong sao? Hóa ra chị ấy còn chưa đi nữa."

"Không cần nhắc đến cái tên này với tôi!" Triệu Hân Nhiên đột nhiên gầm lên.

Trợ lý sợ tới mức suýt nữa ném luôn chìa khóa xe, kinh nghi bất định mà nhìn sắc mặt cực kém của nghệ sĩ: nhà mình "Có phải chị với......"

Cô ta đang muốn hỏi có phải hai người cãi nhau hay không, nhưng ánh mặt và sắc mặt của Triệu Hân Nhiên lại khiến người ta vô cùng sợ hãi, đành phải nuốt những lời định nói vào bụng lại.

Triệu Hân Nhiên giật lấy chìa khóa xe trong tay cô ta, tìm được xe mình liền mở khóa, ngồi vào ghế lái.

Chiếc SUV màu trắng nhanh chóng vọt đi, trợ lý còn không kịp lên xe chỉ đành gọi với theo sau: "Hân Nhiên, chị từ từ thôi, còn tôi mà!"

Triệu Hân Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, nháy mắt đã ra khỏi bãi đỗ xe.

Cô ta lao nhanh hết cỡ, thậm chí còn đụng ngã một chậu hoa ở lối ra. Bảo vệ còn muốn gọi cô ta lại, có lẽ là muốn cô ta bồi thường. Nhưng cô ta lại làm bộ không nghe thấy, nhấn ga mạnh hơn, xe như mũi tên rời dây cung lao đi.

Đáng hận!

Nếu chậu hoa vừa nãy là tiện nhân kia thì tốt rốt, chỉ cần nhấn ga một cái thì đã có thể đá bay cô ta đi, cho dù không chết thì cũng thân tàn ma dại, xem cô ta sau này còn câu dẫn A Ling như thế nào!

Nghĩ đến LingLing Kwong, khuôn mặt của Triệu Hân Nhiên cùng nội tâm đồng thời vặn vẹo.

Hiện tại cô ta vẫn cảm thấy má phải của mình vô cùng nóng rát, cái tát của LingLing Kwong không chỉ có là đánh vào mặt cô ta, mà còn đánh vào tim cô ta.

Vài giờ trước.

Triệu Hân Nhiên gõ cửa phòng LingLing Kwong, mới vừa nói một câu đã bị LingLing Kwong hung hăng tát một tát.

Một cái tát này khiến cô ta ngây người, cô ta nhìn LingLing Kwong bằng vẻ mặt không thể tin được: "Chị làm gì vậy?"

Sắc mặt LingLing Kwong lạnh lẽo tựa như Diêm La dưới Âm Phủ, thanh âm cũng không mang theo chút nhiệt độ nào: "Cái đó phải hỏi em mới đúng."

Trong lòng Triệu Hân Nhiên máy động, rất nhanh đã nghĩ đến khả năng nào đó: "Là vì Orm Kornnaphat?"

LingLing Kwong chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, dùng im lặng thay cho câu trả lời.

Khiếp sợ trong mắt Triệu Hân Nhiên liền bị lòng đố kị thay thế, cô ta cũng không che giấu, to tiếng: "Chị vậy mà lại vì cô ta mà đánh em?! Chị điên rồi!"

LingLing Kwong nhịn xuống ý nghĩ muốn tát cô ta một lần nữa, lạnh lùng nói: "Hiện tại em càng giống một kẻ điên hơn tôi đó."

Triệu Hân Nhiên cũng bất chấp rụt rè, ngạnh cổ, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Không sai! Em không vừa mắt cô ta đó thì sao. Cô ta quyến rũ chị, mượn chị để trèo cao, một tiện nhân không biết xấu hổ như vậy xứng đáng bị đánh! Em giúp chị dạy dỗ cô ta nhưng ngược lại chị còn đánh em sao?"

Ánh mắt LingLing Kwong sắc bén hẳn lên: "Ai nói với em là Tiểu Orm muốn mượn tôi để trèo cao?"

"Chính miệng cô ta thừa nhận...... Cô ta vốn dĩ không hề thích chị, cô ta chỉ lợi dụng chị mà thôi! Chị bị người ta giỡn như vậy, mà còn muốn bảo vệ cô ta sao!" Triệu Hân Nhiên kích động tới mức tóm lấy bả vai cô.

"Tôi nghĩ em hiểu nhầm rồi." LingLing Kwong đẩy đôi tay giống như gọng kiềm của cô ta ra, "Không phải là em ấy quyến rũ tôi, muốn lợi dụng tôi. Mà là tôi theo đuổi em ấy, mặt dày mày dạn quấn lấy em ấy không buông."

"......" Triệu Hân Nhiên quả thực không thể tin được tai mình nữa rồi.

LingLing Kwong là người cao ngạo lạnh lùng cỡ nào, ngay cả đối với cô ta, bạn từ nhỏ này cũng chưa từng có bất cứ hành động thân mật nào, sao có thể chủ động theo đuổi người khác???

Là do LingLing Kwong quá đặc biệt, nên Triệu Hân Nhiên mới si mê như thế.

Cô ta từng nghĩ người lương bạc lãnh tình như LingLing Kwong, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thích ai. Cho nên cô ta mới cẩn thận che dấu bí mật của mình, dùng danh nghĩa bạn từ nhỏ hay là khuê mật này từng chút từng một tiếp cận đóa hoa cao lãnh này.

Cô ta không dám hy vọng xa vời một ngày đó nào có thể hái đóa hoa cao ngạo này xuống, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh LingLing Kwong mãi mãi, trở thành người bạn duy nhất của chị, là người đặc biệt nhất kia, chỉ như vậy là đủ.

Thẳng đến ngày đó khi nghe được Trác Nhiên nói LingLing Kwong đối với cô gái tên Orm Kornnaphat kia rất là để bụng, Triệu Hân Nhiên mới biết được hóa ra LingLing Kwong cũng sẽ có tình cảm.

Hơn nữa LingLing Kwong còn giống cô ta, đều thích phụ nữ!

Ban đầu Triệu Hân Nhiên cho rằng Orm Kornnaphat chỉ là một người ngoài ý muốn, LingLing Kwong sẽ không có khả năng đi coi trọng một diễn viên vô danh như vậy. Nhưng những chuyện phát sinh sau đó làm cô ta không thể không quan sát kỹ Orm Kornnaphat.

Cô ta tuyệt đối không cho phép bất cứ người phụ nữ nào có tình ý tiếp cận LingLing Kwong.

Cô ta cố ý nhờ bác cả đẩy cảnh vả mặt lên đầu, mượn chuyện đóng phim để đánh Orm Kornnaphat thật, mục đích của Triệu Hân Nhiên chính là muốn cho cô gái không biết trời cao đất dày này hiểu rõ, dám đối nghịch với cô ta thì tuyệt đối sẽ không có quả ngọt để ăn.

Cô ta cảm thấy LingLing Kwong nhất định là đã bị ả hồ ly tinh Orm Kornnaphat này dùng thủ đoạn mê hoặc nào đó mất rồi, nhất định là Orm Kornnaphat chủ động quyến rũ chị.

LingLing Kwong lại nói là chính chị chủ động theo đuổi cô ta, còn lì lợm mặt dày không chịu bỏ cuộc???

Cô ta tuyệt đối không tin!

LingLing Kwong nhất định là bị người phụ nữ đó cho uống bùa mê thuốc lú rồi.

Xem ra hôm qua dạy dỗ ả tiện nhân đó vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Bản tính ác độc bị kích thích, Triệu Hân Nhiên hạ quyết tâm, xoay người rời đi.

LingLing Kwong ngăn cô ta lại, nói: "Tôi cảnh cáo em, không được gây khó dễ cho em ấy nữa."

Triệu Hân Nhiên hoàn toàn mất đi lý trí, cười dữ tợn nói: "Cho dù em không làm gì cô ta, thì chị cho rằng không ai dám làm gì cô ta sao?"

LingLing Kwong cũng cười, chẳng qua là trong nụ cười lại chứa lưỡi dao, không nhanh không chậm mà nói: "Nếu em muốn đi tìm bác cả để hủy vai diễn của Orm Kornnaphat, tôi khuyên em vẫn là nên tỉnh lại đi."

"...... Vì sao?" Triệu Thành Lâm là tổng đạo diễn, là bác cả của cô ta, ở trong mắt của Triệu Hân Nhiên thì việc hủy một vai phụ quả thực là dễ như trở bàn tay.

"Chuyện em dựa vào quan hệ với đạo diễn Triệu để vào đoàn phim tất cả mọi người đều biết, diễn xuất của em tệ như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày, người khác chỉ trỏ sau lưng em với Triệu đạo diễn như thế nào không cần tôi nói chắc em cũng biết rõ." LingLing Kwong nói: "Hiện tại toàn bộ đoàn phim đều nói việc em đánh Orm Kornnaphat là để trả thù riêng, nói em ỷ vào việc được đạo diễn chống lưng, kiêu ngạo ương ngạnh, bắt nạt diễn viên nhỏ. Triệu đạo diễn vốn là người rất để ý mặt mũi, em lại năm lần bảy lượt làm ông ấy khó xử, ông ấy bỏ qua cho em thì em cho rằng ông ấy sẽ thỏa mãn những yêu sách của em một cách vô điều kiện sao?"

"Tổng đạo diễn đúng là có quyền lợi nhất định trong khâu tuyển chọn diễn viên. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ, Hoa Sang Ảnh Thị có đầu tư một phần vào bộ phim này. Orm Kornnaphat hiện tại là nghệ sĩ của Hoa Sang, bất luận là ai muốn đổi em ấy thì cũng phải được ông chủ sau lưng gật đầu trước đã."

Triệu Hân Nhiên đương biết Hoa Sang là người đầu tư lớn nhất, nếu không nữ chính đã là cô ta chứ không phải là Lục Thanh Hoan. Nhưng cô ta hoàn toàn không biết Orm Kornnaphat đã ký hợp đồng với Hoa Sang!

LingLing Kwong nhất định là đang dọa cô ta.

Cô ta không tin mình không làm gì được tiện nhân kia, cô ta muốn đi tìm bác cả của mình.

Triệu Hân Nhiên tới phim trường, tìm được Triệu Thành Lâm, nói với ông ta mình muốn đổi Orm Kornnaphat.

Không nghĩ tới Triệu Thành Lâm lại nghiêm khắc trách cứ: "Orm Kornnaphat là nghệ sĩ Hoa Sang, bác làm gì có tư cách thay cô ta! Chuyện lần đó cháu cố ý đánh cô ta đừng nghĩ là bác không biết, về sau ngừng ngay cho bác, nếu còn gây sự nữa thì người bị đổi là cháu đó."

Triệu Hân Nhiên trợn mắt há hốc mồm: "Vì sao lại là cháu?"

"Chiều hôm qua bên phía đầu tư phương có người tới thăm đoàn phim, sau khi xem cảnh phát lại thì nói cháu không biết diễn, muốn đổi người. Nếu không phải bác nói cháu đã quay được một phần ba phim rồi, nếu bây giờ mà đổi thì quá tốn kém, thì bây giờ cháu làm gì còn được diễn vai nữ hai nữa!"

"......" Triệu Hân Nhiên á khẩu không trả lời được.

"Aizz ——"

Sáng sớm liền nghe thấy Cố Tâm Mỹ vừa thu dọn đồ đạc vừa thở dài, Orm Kornnaphat chế nhạo nói: "Em là chưa ngủ đủ, hay là do dậy sớm nên mệt vậy?"

"Không có mà." Cố Tâm Mỹ chỉ vào kịch bản nói: "Hôm nay chị lại có cảnh đối diễn với Triệu Hân Nhiên, em là đang lo thay cho chị."

"Lo chị bị cô ta bắt nạt sao?"

"Dạ."

Orm Kornnaphat sờ sờ đầu cô nàng, nói: "Vậy hôm nay em cứ mở to mắt ra mà nhìn."

Cố Tâm Mỹ nắm tay: "Em nhất định sẽ nhìn cẩn thận, cô ta nếu còn dám bắt nạt chị thì em sẽ là người đầu tiên xông lên!"

Orm Kornnaphat bị thái độ của cô nàng chọc cười gần chết.

Cảnh đối diễn với Triệu Hân Nhiên quay vào buổi đêm nên chỉ có thể đợi đến tối rồi quay.

Nội dung đại khái là: Hoàng Thượng mang theo chúng phi tần xuất cung tránh nóng, Uyển tần cảm nhiễm phong hàn không tiện đi ra ngoài, lưu tại trong cung trợ giúp Dung quý phi cùng nhau xử lý hậu cung. Mấy ngày nay đúng lúc Gia quý nhân còn chưa tấn chức lại lâm bồn, Dung quý phi bèn dẫn Uyển tần đi thăm.

Đối với người chưa từng được đào tạo như Triệu Hân Nhiên mà nỏi, cảnh sinh nở này diễn vô cùng khó khăn.

Triệu Thành Lâm chỉ dạy cho cô ta nhưng cô ta lại thường xuyên thất thần, chỉ vào hai gương mặt xa lạ ở trường quay, hỏi: "Bác cả, bọn họ là ai vậy?"

"Là người do ông chủ lớn phái tới đó!" Triệu Thành Lâm hạ giọng nói: "Bọn họ vẫn sợ cháu không diễn được vai nữ hai này, cho nên muốn xem cháu quay trực tiếp. Hôm nay cháu lo mà diễn đàng hoàng cho bác, diễn không được thì cháu đi luôn đi!"

"......" Triệu Hân Nhiên vô cùng muốn khóc, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy Orm Kornnaphat ở bên cạnh đang vùi đầu đọc kịch bản, đáy mắt hiện lên một đạo hung quang.

Orm Kornnaphat đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, cô tràn đầy tự tin mà nở một nụ cười tươi rói.

Triệu Hân Nhiên: "......" Vì sao lại có cảm giác bị khiêu khích vậy cà?


"《 Đình viện thâm sâu 》 cảnh 341 phân đoạn 1 lần thứ năm!."

"Đau quá!!! —— ta không sinh, không sinh!"

"Quý nhân, ngài nhất định phải kiên trì! Hít sâu, dùng sức...... Đúng đúng đúng chính là như vậy đó."

"A ——"

Dung quý phi đang chờ ngoài sảnh móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ mà nói: "Gia quý nhân này sinh con thôi mà sao giống mổ heo quá vậy? Thật khiến người ta sợ hãi mà."

Uyển tần dịu dàng nói: "Dạ thưa Quý phi, thần thiếp thường hay nghe nói, nữ nhân sinh hài tử giống như là dạo quanh quỷ môn quan vậy, nói vậy thì giờ phút này Gia quý nhân đúng là rất vất vả, nếu như có mệnh hệ nào, nói không chừng......"

Nàng còn chưa nói hết lời thì Dung quý phi đã nghe hiểu ý ngầm, âm độc cười một tiếng, nói: "Nếu không qua thì chết thôi."

"Suỵt ——" Uyển tần khẽ biến sắc, sợ hãi nói: "Quý phi nương nương, lời này không thể nói bậy."

"Sợ cái gì, nơi này cũng không có người khác." Dung quý phi nhìn xung quanh, nói: "Không phải trong lòng ngươi cũng nghĩ vậy sao? Còn giả vờ giả vịt."

"......" Uyển tần luôn luôn thận trọng từ lời ăn tiếng nói, cũng không dám trả lời lại, lông mi run rẩy rũ xuống che dấu cảm xúc trong mắt, nửa ngồi nửa đứng chắp tay thi lễ, nói: "Quý phi nương nương, Gia quý nhân hẳn là rất cần người bên cạnh, thần thiếp muốn vào xem thử."

"Đi đi đi." Dung Quý phi xua xua tay.

Uyển tần xốc rèm cửa lên đi vào trong.

"A ——"

Tiếng kêu như tiếng mổ heo chui vào lỗ tai, làm mang nhĩ Uyển tần đau đến mức phải bịt tai lại.

Người trên giường như bị tra tấn gần chết, nhìn thấy nàng liền yếu ớt vươn tay về phía nàng, hơi thở mong manh mà nói: "Uyển tần...... Uyển tần tỷ tỷ, tỷ đến rồi...... Mau cứu... cứu ta, ta chịu không nổi, ta muốn chết, đau quá a ——"

Uyển tần đè nén cảm xúc khác thường ở trong lòng xuống, làm ra vẻ vô cùng lo lắng, vội bước tới đó, nắm bàn tay đầy mồ hôi của nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Muội muội đừng sợ, có ta ở đây."

"A ——" Gia quý nhân đau đến mức lại kêu gào lên, thân thể đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, vừa khóc vừa gào: "Ta thật khó chịu...... Vì sao Hoàng Thượng không trở về nhìn ta? Ta không cần sinh...... Không sinh!"

Bà mụ thấy nàng ta vặn vẹo dữ dội, vội nói: "Thai vị không đúng, Gia quý nhân xin đừng cựa quậy nữa! Uyển tần nương nương, phiền ngài hỗ trợ giữ Gia quỷ nhân được không ạ?"

Nhờ chủ tử hỗ trợ vốn là chuyện cực kỳ không đúng. Nhưng việc sinh con là chuyện nguy cấp, không thể nghĩ ngợi nhiều hơn được. Uyển tần nghe lời bà mụ, vòng ra sau đỡ Gia quý nhân, hai tay nắm chặt tay nàng ta không cho nàng ta lộn xộn.

"A!!!" Tiếng hét của Gia quý nhân phát ra so với lúc trước càng thảm thiết chói tai hơi, hai mắt trắng dã, mồ hôi lạnh cùng nước mắt chảy ròng ròng xuống hai bên má.

Sau một hồi la hét ——

"Chúc mừng Gia quý nhân, là một a ca!"

......

"Cắt." Triệu Thành Lâm nhìn lại cảnh quay, đứng lên nói với mọi người: "Qua."

Nghe thấy vậy, Orm Kornnaphat lập tức đem Triệu Hân Nhiên đang nửa ngồi nửa nằm ăn vạ trong ngực mình đẩy ra.

Nước mắt trên mặt Triệu Hân Nhiên còn chưa kịp khô, xoay người nhìn cô chằm chằm, giận mà không dám nói cô: "Cô!"

Vẫn còn người ở đây nên Orm Kornnaphat không dám lộ liễu, cô cúi người, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nói: "Cô nên cảm ơn tôi mới phải, nếu không có tôi giúp đỡ thì cảnh quay này không biết cô bị NG bao nhiêu lần nữa, chắc phải bị mắng gần chết mới xong."

Nói xong cũng không thèm để ý tới phản ứng Triệu Hân Nhiên, cô liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng.

Trợ lý thấy Triệu Hân Nhiên ngồi im cả buổi bèn đi tới đỡ cô ta.

"Á ——"Triệu Hân Nhiên như bị đụng vào chỗ đau nào đó hét toáng lên lên, liếc vị trợ lý xui xẻo kia một cái, "Đừng đụng vào tôi!"

Trợ lý: "......" Sao nữa má?

Những người khác nghe thấy có động tĩnh kỳ lạ nên lần lượt nhìn hết về phía này.

Ý thức được chính mình mất kiểm soát, vẻ mặt Triệu Hân gượng gạo, đem những lời mắng mỏ định nói nuốt xuống bụng lại, miễn cưỡng cười vui nói: "Không cần cô đỡ, tự tôi ngồi đứng dậy được."

Trợ lý: "...... Được rồi."

Ngồi theo dõi sau máy quay trừ đạo diễn ra còn có hai người do phía nhà đầu tư phái tới. Một người trong đó nói: "Cảnh quay hôm nay Triệu Hân Nhiên diễn cũng không tệ lắm, rất chân thật."

Triệu Thành Lâm bèn lấy lòng: "Hân Nhiên rất nỗ lực, chẳng qua là cảnh quay hôm qua cô ấy không phát huy tốt thôi."

Hai người kia nhìn lẫn nhau. Người đứng trước lại nói: "Vậy không cần đổi."

Triệu Thành Lâm thở dài một hơi.

Nhìn thấy Orm Kornnaphat ra ngoài, Cố Tâm Mỹ chạy tung tăng tới đón cô, còn vô cùng săn sóc mở chai nước khoáng sẵn cho cô.

Orm Kornnaphat uống một ngụm cho nhuận giọng, nói: "Đi thôi."

Ra khỏi chốn đông người, Cố Tâm Mỹ gấp gáp hỏi: "Cảnh quay hôm nay thuận lợi ghê, diễn xuất của Triệu Hân Nhiên sao tự nhiên bùng nổ quá vậy?"

Orm Kornnaphat cười nhạt, khinh thường nói: "Cô ta làm gì có cái gọi là diễn xuất, chỉ là phản ứng chân thật mà thôi."

"Ý chị là Triệu Hân Nhiên từng sinh con rồi đó hả?"

"Phụt ——" Orm Kornnaphat phun hết ngụm nước vừa mới uống xong, lau vệt nước hai bên miệng, dở khóc dở cười, "Sao em đáng yêu quá vậy?"

"Rốt cuộc là sao vậy?" Cố Tâm Mỹ gãi gãi đầu.

Orm Kornnaphat vặn nắp chai, không đáp mà hỏi lại: "Hôm nay thấy rõ không?"

"Thấy rõ, cô ta không có cơ hội đối với xuống tay với chị."

"Chị không có hỏi cái đó." Orm Kornnaphat không chơi trò úp úp mở mở với cô nàng nữa, ngoắc tay bảo cô nàng tới gần, "Lúc quay chị đã cầm tay cô ta, nhân lúc máy quay không chiếu đến đã nhéo phần thịt non của cô ta một cái đau thấy bà luôn."

Cố Tâm Mỹ kêu "Ui da" một tiếng, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, nói: "Đau lắm luôn á!"

Orm Kornnaphat nhướng mày, ngón tay làm động tác nhéo, nói: "Nên chị dùng hết sức luôn đó."

"...... Em hiểu rồi!" Cố Tâm Mỹ bừng tỉnh đại ngộ: "Triệu Hân Nhiên không phải là đang diễn, cô ta là đau thật khóc thật!"

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vỗ đầu cô nàng có ý khen thông minh, nói: "Chiêu này gọi là ăn miếng trả miếng."

Thật ra chủ ý này là Orm Kornnaphat nghĩ đến ngay lúc đó.

Triệu Thành Lâm là tổng đạo diễn, lại là bác cả của Triệu Hân Nhiên, cô muốn ra tay với Triệu Hân Nhiên ở ngay phim trường là chuyện vô cùng khó khăn.

Lúc đang chờ diễn, Orm Kornnaphat loáng thoáng nghe thấy có người nói là hôm nay có người bên phía đầu tư tới quan sát, trong lòng cô mới bắt đầu tính toán một chút.

Có cấp trên quan sát, Triệu Thành Lâm tuyệt đối không dám thiên vị Triệu Hân Nhiên. Diễn xuất của Triệu Hân Nhiên lại nát như vậy, vì để bên phía đầu tư lưu lại ấn tượng tốt, chắc chắn sẽ không hy vọng liên tục xảy ra lỗi, cho nên lúc bị cô hạ độc thủ cũng dám lên tiếng.

"Chị nhéo mấy cái?"

"Cô ta kêu bao nhiêu lần thì là bấy nhiêu cái."

Cố Tâm Mỹ vô cùng ảo não vì khi nãy không chịu đếm thử, mười ngón tay cô nàng cứ ngo ngoe rục rịch, cười đến không khép miệng được: "Dù sao cũng thấy sướng ghê."

"Bây giờ càng sướng hơn nè." Orm Kornnaphat nói: "Hôm nay chị đây mời em đi ăn tôm hùm đất nha."

"Yé yè te ——" Cố Tâm Mỹ thích ăn chính là tôm hùm đất nhất, nhảy dựng lên ôm chầm Orm Kornnaphat, "Chị thật tốt!"

"Trời ơi sao em nặng quá vậy, lát nữa ăn một con thôi đó, không là thành heo đó em."

"A a a không thể như vậy! Em không có người yêu không sợ béo, em muốn ăn một cân!"

Orm Kornnaphat vừa cười vừa đẩy cô nàng ra, đột nhiên trước mắt có một bóng người chắn ngang, cô liền tắt ngủm nụ cười.

Cố Tâm Mỹ chú ý tới sắc mặt biến hóa của cô, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy người nào đó, buột miệng thốt ra: "chị Kwong."

LingLing Kwong nhìn cô gật gật đầu, lại nhìn về phía Orm Kornnaphat, dịu dàng hỏi: "Quay xong rồi à?"

"......" Orm Kornnaphat cứ nghĩ hôm qua LingLing Kwong đã bỏ đi rồi. Cô coi như không nhìn thấy, không nghe thấy, kéo Cố Tâm Mỹ còn đang ngơ ngác rời đi.

Cố Tâm Mỹ quay đầu lại, phát hiện LingLing Kwong vẫn đứng im không nhúc nhích, kiên trì nhìn hai người họ. Không biết có phải do cô nàng nghĩ nhiều hay không, mà cứ cảm thấy vóc dáng cao gầy đó có chút cô đơn, ánh mắt sâu thẳm kia nhìn kiểu gì cũng thấy sắp khóc đến nơi rồi?

Do không để ý dưới chân nên Cố Tâm Mỹ vấp trúng một cục đá, vội thu hồi ánh mắt nhìn trộm của mình.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người ta kéo đi, Cố Tâm Mỹ bây giờ mới sực nhớ ra, nói: "Lúc nãy khi chị quay phim, chị Kwong đứng cạnh em, còn hỏi em mấy câu đó."

Orm Kornnaphat dừng chân: "Hỏi em cái gì?"

"Chị ấy hỏi em hôm qua chị có ăn cơm không, hỏi chị mấy giờ thì ngủ, ngủ có ngon không. Cuối cùng còn hỏi em, bình thường có phải chị rất thân với chị Thanh Hoan không...... Em thấy kỳ cục lắm luôn, vì sao chị ấy lại hỏi mấy cái này?"

Orm Kornnaphat bỏ qua câu hỏi của cô nàng, hỏi: "Vậy em trả lời thế nào?"

"Thì em trả lời thật thôi." Cố Tâm Mỹ thè lưỡi, "Có phải những cái này cũng không được nói hay không?"

Orm Kornnaphat lại bỏ qua vấn đề này, hỏi tiếp: "Vậy chuyện chị Thanh Hoan thì sao?"

"Thì nói là hai người rất thân đó." Cố Tâm Mỹ bị cô hỏi hết lần này tới lần khác liền có chút lúng túng, "Có phải em nói sai gì rồi không?"

Orm Kornnaphat trầm ngâm một lát rồi nói: "Lần này chị tha cho em. Nếu lần sau cô ấy còn hỏi em, một chữ cũng không được nói, biết không?"

"Dạ." Cố Tâm Mỹ vô cùng nghe lời, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chị có quan hệ không tốt với chị Kwong sao?"

"Chị với cô ấy...... Là kẻ thù. Đã hiểu chưa?"

Cố Tâm Mỹ hít sâu, gật đầu dứt khoát, nói: "Đã hiểu!"

Cô bé này rất biết điều, cũng không hỏi cô là có thù hận gì nên Orm Kornnaphat quyết định cho cô nàng ăn thêm một cân tôm hùm đất.

Hai người đi về phía bãi đỗ xe, đi được nửa đường thì gặp người phụ trách quản lý diễn viên, Trần Lâm.

Trần Lâm cười tủm tỉm chào hỏi cô: "Tiểu Orm kết thúc công việc hôm nay rồi à?"

Orm Kornnaphat cười lại với cô ta, nói: "Đúng vậy, chuẩn bị đi ăn tôm hùm đất. Chị Trần thích ăn không? Thích thì để tôi đem một phần về cho."

"Không cần không cần, tôi không biết khi nào mới xong nữa. Hai người đi ăn đi."

"Vậy bọn tôi đi nha."

"Chờ một chút." Trần Lâm giữ cô lại, nhìn nhìn chung quanh không có người mới thần thần bí bí đi tới gần, "Hỏi cô một chuyện."

"Chị nói đi."

"Chị Kwong, LingLing Kwong đó, cô ấy nói với tôi cô ấy là chị họ cô, là thật sao?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com