Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nếu chị không tới thì em phải làm sao đây?

Từ lúc LingLing Kwong nói cho cô biết là chị thông qua Trần Lâm mà biết được tin cô vào đoàn, Orm Kornnaphat liền rất tò mò LingLing Kwong sẽ giải thích như thế nào với Trần Lâm về quan hệ giữa các cô, chỉ là ngại mặt mũi, hơn nữa còn đang chiến tranh lạnh với LingLing Kwong, nên cô vẫn luôn nghẹn trong lòng không hỏi được.

Nhưng có thế nào thì cô cũng không nghĩ tới LingLing Kwong lại nói các cô là chị em họ......

Chị họ cmn chứ chị họ, người phụ nữ này so với cô còn lươn lẹo hơn trăm lần!

Đối với chuyện tự dưng mình có thêm người chị họ này, Orm Kornnaphat không muốn thừa nhận nhưng nếu phủ nhận, chỉ sợ sẽ càng hiểu lầm hơn.

Trong lòng cô âm thầm mắng LingLing Kwong quá lươn lẹo, đại não nhanh chóng chuyển động, đem vấn đề đá lại cho Trần Lâm: "Chị đoán xem?"

Trần Lâm nghĩ chắc chắn là như vậy. LingLing Kwong dù gì đi nữa cũng là ảnh hậu Kim Mã, có danh tiếng không nhỏ trong vòng điện ảnh, còn Orm Kornnaphat cùng lắm cũng chỉ là một diễn viên phụ hạng ba. Nếu nói là có quan hệ gì, thì phải là Orm Kornnaphat bám vào LingLing Kwong mới đúng. Nếu như LingLing Kwong đã chủ động thừa nhận, thì sao lại giả được? Cô ta cũng chẳng phải nghi ngờ gì chỉ đơn thuần là hóng hớt nhiều chuyện.

Orm Kornnaphat là em họ của LingLing Kwong, vậy thì nên tranh thủ nịnh bợ nha. Trần Lâm vừa nghĩ thông suốt, liền nói: "Chị Kwong quan tâm cô lắm đó, nghe nói mặt cô bị thương liền hỏi tôi là cô ở phòng nào. Mặt cô không sao chứ?"

Quả nhiên là Trần Lâm mật báo. Orm Kornnaphat bĩnh tĩnh nói: "Đã không còn việc gì. Cảm ơn chị quan tâm."

"Tôi có xem mấy cảnh diễn của cô, diễn tốt lắm, không hổ là em họ chị Kwong mà."

"......" Orm Kornnaphat chỉ có thể im lặng nhận lấy lời khen giả trân này, khiêm tốn nói: "Diễn xuất của chị ấy so với tôi thì tốt hơn nhiều lắm."

Trần Lâm biết cô đang nói sự thật, cho nên cũng không dám tâng bốc thêm nữa, cô ta thấy không tệ lắm liền dừng lại, nói: "Các cô mau đi ăn đi, tôi còn có việc."

"Tạm biệt chị."

Tiễn Trần Lâm đi, Orm Kornnaphat cũng không bình tĩnh lại được.

Cố Tâm Mỹ còn đang rối bời liền hỏi cô: "Không phải chị nói chị với LingLing Kwong là kẻ thù không đội trời chung sao? Sao tự nhiên lại biến thành chị họ của chị rồi?"

Ngày thường Orm Kornnaphat mở miệng là nói dối bỗng dưng như bị mắc nghẹn, trong phút chốc không thể tìm ra lý do thích hợp, đôi mắt hơi lóe lên, nói: "Ai biết chị ta lại giở trò gì."

"Ồ, có phải chị ta cố ý nói như vậy là muốn moi tin tức về chị từ miệng chị Trần không?"

Orm Kornnaphat rất thích cô trợ lý này, ở trong lòng yên lặng khen thưởng cô nàng, giả vờ ra vẻ nghiêm trọng, như đang suy nghĩ gì rồi nói: "Có khả năng."

Cố Tâm Mỹ càng nghĩ càng thấy sợ, nói: "Có khi nào chị ta giống Triệu Hân Nhiên không, sẽ hành chị không?"

Từ lúc bị Khương Ấu Na hiểu lầm là kẻ cặn bã, thì bây giờ LingLing Kwong lại bị Cố Tâm Mỹ hiểu lầm là người âm hiểm xảo trá...... Mà tất cả đều là do mình tặng chị.

Lương tâm Orm Kornnaphat tự nhiên hơi áy náy, châm chước nói: "LingLing Kwong cô ấy...... Chắc là không làm gì chị đâu. Dù sao thì sau mặc kệ chị ấy hỏi cái gì, em cũng đừng trả lời."

"Dạ dạ, em bảo đảm không nói gì đâu."

Orm Kornnaphat không nghĩ tới ngày hôm sau lại gặp được LingLing Kwong ở phim trường.

Hôm nay quay một cảnh quay ngoại cảnh: Uyển tần cùng Hoàng Thượng ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa làm thơ, hai người đang tình ý nồng nàng, đột nhiên lại có một tiếng đàn du dương vang lên, đem hồn phách Hoàng Thượng câu đi mất. Hoàng Thượng bèn bỏ lại Uyển tần vội vã đi tìm tiếng đàn, sau đó liền gặp nữ chủ Từ Lạc Nhân vốn đang bị ghẻ lạnh từ khi mới vào cùng, vừa gặp đã yêu. Uyển tần ở phía sau nhìn Hoàng Thượng cùng Từ Lạc Nhân mắt đi mày lại, trong lòng đầy mất mát chua xót.

Orm Kornnaphat sau khi quay xong mới chú ý tới LingLing Kwong, người nọ đứng ngoài phim trường, ở giữa còn có rất nhiều máy móc cùng nhân viên công tác chắn ngang, luôn nhìn cô mà không hề chớp mắt.

Vì sao còn chưa đi? Trong lòng Orm Kornnaphat chỉ có một nghi vấn duy nhất.

"Tiểu Orm." Lục Thanh Hoan tới tìm cô, cũng phát hiện thân ảnh nổi bật trong đám người kia, "Kia không phải là LingLing Kwong sao?"

Orm Kornnaphat chỉ đành "Ừm" một tiếng.

"Chị nghe nói là cô ấy đặc biệt tới thăm Triệu Hân Nhiên đó, không nghĩ tới ba ngày rồi mà vẫn chưa đi." Lục Thanh Hoan đổi chủ đề: "Em có nói chuyện với cô ấy chưa?"

"...... Không có." Orm Kornnaphat trợn mắt nói dối: "Chị biết là em với Triệu Hân Nhiên có thù oán mà, nếu cô ấy có quan hệ tốt với Triệu Hân Nhiên, thì em cần gì phải làm chuyện không thú vị vậy chứ."

"Nói cũng đúng." Lục Thanh Hoan không hề nghi ngờ cô, kéo tay cô, nói: "Chúng ta tới đối diễn một chút đi?"

"Dạ được."

Orm Kornnaphat mới vừa xoay người, thì tầm mắt LingLing Kwong đã bị một người chặn lại.

Triệu Hân Nhiên hoàn toàn không biết LingLing Kwong lại tới phim trường lần nữa, vẫn là người khác nói cho cô ta biết, cô ta vô cùng lo đi thẳng tới đây, rốt cuộc cũng tìm thấy chị đang đứng đây.

Lòng ngực cô ta thở phập phồng, cố gắng khống chế âm lượng để người khác không nghe thấy: "Chị cứ ở đây là có ý gì gì?! Sợ em ra tay với cô ta sao?!"

Ánh mắt LingLing Kwong không chút gợn sóng mà nhìn cô ta, hơi nhếch miệng, nói: "Cho dù tôi không ở đây, thì ở đoàn phim này em còn làm gì được em ấy sao?"

Môi Triệu Hân Nhiên giật giật, muốn phản bác lại không biết phản bác như thế nào. Bác cả đã cảnh cáo cô ta, cô ta đúng là không dám làm gì Orm Kornnaphat nữa. Nhưng cô ta vô cùng tức giận khi thấy LingLing Kwong để ý tới con khốn đó!

Sự đố kỵ trong lòng hừng hực bốc cháy lên, Triệu Hân Nhiên hơi dịch người ra, chỉ vào ba người Orm Kornnaphat, Lục Thanh Hoan, Từ Thiệu Minh đang đối diễn ở phía xa, nói: "Em rất tò mò, nhìn thấy cô ta cùng bạn diễn khác thân thiết như vậy thì chị sẽ có cảm giác gì?"

LingLing Kwong ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến cô ta.

Triệu Hân Nhiên tiếp tục kích tướng chị: "Cô ta đối với Lục Thanh Hoan, đối với trợ lý của cô ta đều đối tốt hơn chị gấp trăm ngàn lần, chẳng lẽ chị không thấy hành động theo đuổi của mình thật là rẻ tiền sao?"

Lông mày LingLing Kwong khẽ nhăn lại, có chút mất kiên nhẫn mà liếc cô ta: "Nói xong chưa?"

Triệu Hân Nhiên không nghĩ tới chị lại thờ ơ đến vậy, vô cùng tức giận mà phất tay áo bỏ đi.

LingLing Kwong lại nhìn về phía xa xa kia lần nữa.

Tuy rằng cách khá xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng sự tương tác giữa Orm Kornnaphat cùng hai người kia.

Đối diễn riêng vui vậy sao? Cười vui đến vậy.

Nhìn thấy Orm Kornnaphat cùng nam chính diễn cảnh tình cảm thì LingLing Kwong chỉ cảm thấy khó chịu nhưng không đến mức ghen. Dù sao mọi người đều là diễn viên, những tố chất cơ bản thì vẫn phải có. Nhưng thấy Orm Kornnaphat cùng những người khác hòa hợp êm ấm, đùa giỡn ầm ĩ thì trong lòng chị mới cảm thấy không thoải mái.

Orm Kornnaphat sẽ không đối xử với chị như vậy.

Điện thoại vang lên, LingLing Kwong thu hồi sự chú ý lại.

Vẫn còn một cảnh diễn ở Ngự Hoa Viên, sau khi hết mười phút nghỉ giải lại thì đạo diễn gọi tất cả diễn viên vào chỗ.

Orm Kornnaphat đem kịch bản giao cho Cố Tâm Mỹ, theo bản năng + nhìn về hướng nào đó thì phát hiện LingLing Kwong đã không đứng đó nữa.

Mấy ngày kế tiếp đều không thấy LingLing Kwong, lúc này Orm Kornnaphat mới phát hiện chị đã đi thật rồi.

Có đôi khi chờ diễn vô cùng chán thì Orm Kornnaphat sẽ lấy điện thoại ra lướt Weibo, tình cờ lại thấy tên người nào đó xuất hiện ở vị thứ năm trên hot search——# người đại diện LingLing Kwong #.

Cô định không xem nhưng ngón tay giống như tự có suy nghĩ của riêng nó, hơi hơi ấn vào.

Sau đó liền nhìn thấy LingLing Kwong đăng thông báo tuyển người đại diện trên Weibo.

Orm Kornnaphat cảm thấy rất là ngoài ý muốn.

Kiếp trước cô không hiểu sao LingLing Kwong lại sa thải Trác Nhiên, kiếp này cô vẫn không hiểu được.

Kiếp trước là người thay thế vị trí Trác Nhiên là cô, không biết đời này sẽ là ai nữa.

Nhưng chuyện này lại không hề dính dáng gì tới cô.

Lúc Lương Ninh tới thăm đoàn làm phim thì nghe nói Orm Kornnaphat bị Triệu Hân Nhiên vả mặt, liền hỏi cô cùng Triệu Hân Nhiên có mâu thuẫn gì: "Là liên quan tới việc đóng phim hay là chuyện tình cảm?"

"Chỉ là một ít ân oán cá nhân." Những việc liên quan đến LingLing Kwong, Orm Kornnaphat không muốn nói tỉ mỉ.

Lương Ninh không quá hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không ép hỏi cô, chỉ là dặn dò: "Giới này vốn phức tạp, sau này em vẫn nên cẩn thận hơn, đừng dễ dàng đắc tội với người khác."

"Em sẽ nhớ kỹ." Orm Kornnaphat rất biết lựa lời mà nói.

Sau sự kiện vả mặt, Orm Kornnaphat đã suy nghĩ lại kỹ càng. Tuy rằng tất cả đều là do Triệu Hân Nhiên chủ động gây sự, nhưng nếu không phải do cô đáp trả quá quyết liệt, khiến Triệu Hân Nhiên tức giận quá mức thì đối phương cũng sẽ không chó cùng rứt giậu.

Tuy là nói thế nhưng nếu thời gian quay ngược lại thì cô vẫn sẽ làm như vậy.

Kiếp trước nhẫn nhịn hơn mười năm, cô đã chịu đủ rồi. Việc trùng sinh cho cô vô tận dũng khí, kiếp này Orm Kornnaphat không muốn trở thành bánh bao mềm lần nữa.

Quay phim hơn một tháng, Orm Kornnaphat cuối cùng cũng đóng máy.

Đóng máy cùng ngày với cô còn có Triệu Hân Nhiên. Triệu Hân Nhiên ôm một bó hoa lớn, diễu võ dương oai mà lượn qua lượn lại trước mắt cô.

Cố Tâm Mỹ tức đến ngứa răng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dựa vào cái gì mà nữ hai có hoa mà chị lại không có! Triệu đạo diễn thật quá đáng."

Orm Kornnaphat thờ ơ nói: "Tổng đạo diễn bận rộn như vậy, làm sao có thời gian quản lý mấy việc lông gà vỏ tỏi như tặng hoa này. Chỉ sợ là có vài nhân viên công tác vì nịnh bợ Triệu Hân Nhiên, nên cố ý làm chị khó xử thôi."

Cố Tâm Mỹ ảo não, nói: "Biết thế em đã mua hoa từ sớm rồi."

Orm Kornnaphat cười cười nói: "Lúc chị đóng máy tác phẩm trước thì người bạn tốt nhất của chị đã mua hoa cho chị đó."

"Chị nói là Na Na sao?"

Orm Kornnaphat gật đầu.

Biết hôm nay cô đóng máy, Lục Thanh Hoan tranh thủ lúc quay xong đã tới chúc mừng cô, nói: "Từ rồi về, tối nay chị không có quay, đợi kết thúc công việc chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Orm Kornnaphat mặt mày hớn hở, nói: "Được ạ."

Sau khi tạm biệt Lục Thanh Hoan, Orm Kornnaphat và Cố Tâm Mỹ cũng không nán lại mà rời khỏi đoàn phim, đột nhiên nghe được có người gọi cô.

"Tiểu Orm, Tiểu Orm, cô khoan đi đã."

Orm Kornnaphat nghe thấy có người gọi liền xoay người lại, nhìn thấy Trần Lâm ôm một bó hoa tươi đi về phía cô, có chút khó hiểu.

"Chúc mừng đóng máy!" Trần Lâm đưa hoa cho cô.

Orm Kornnaphat cứ nghĩ rằng đoàn phim không có chuẩn bị hoa cô nên hơi ngơ ngác: "Đây là...... Cho tôi?"

"Đúng vậy, chị họ cô kêu tôi chuẩn bị cho cô đó." Trần Lâm nói.

Orm Kornnaphat: "......"

Trần Lâm thấy cô không trả lời bèn đưa hoa cho Cố Tâm Mỹ rồi tiếp tục công việc.

Cố Tâm Mỹ cảm thấy bản thân đang ôm một quả bom hẹn giờ, vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi: "Trong bó hoa này chắc không có thứ gì kỳ quái đâu chị ha?"

"...... Không biết. Ném đi." Có đôi khi Orm Kornnaphat rất bội phục trí tưởng tượng của Cố Tâm Mỹ, luôn luôn khiến cô dở khóc dở cười, lại có thể giúp cô tìm bậc thang để bước xuống. Thế là cô nàng không thèm suy nghĩ mà vứt bó hoa vào thùng rác ngay lập tức.

Buổi tối ăn thật sự rất nhiều, đến khuya các cô mới nghỉ ngơi, hai người ngủ một giấc đến giữa trưa, sau chậm chạp lái xe rời khỏi phim trường.

Lúc về Bắc Thị đã là 5 giờ chiều.

Cố Tâm Mỹ sống ở gần đây, cô nàng ở lại ăn tối với cô xong mới rời đi.

Khương Ấu Na còn đang đóng phim ở nơi khác nên vẫn chưa về, căn hộ vô cùng lạnh lẽo. Orm Kornnaphat ăn không ngồi rồi bèn đem ga trải giường, vỏ chăn ném vào máy giặt, sau đó liền nằm lì trên sô pha coi phim trên máy tính bảng.

Cô tìm một hồi thì thấy bộ 《 Mê vụ 》, lại thấy chỉ có VIP mới xem được nên đã đăng ký làm thành viên trong một tháng.

Đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, Orm Kornnaphat liền tua đến đoạn tiếp theo. Lúc thấy cảnh LingLing Kwong ôm cô ở phòng bệnh, cô do dự một chút nhưng cuối cùng cũng tua đến đoạn tiếp theo.

Sau khi xem xong thì cô tổng kết lại: Triệu Càn và LingLing Kwong không hổ danh là ảnh đế ảnh hậu, diễn xuất không có gì để chê. Còn diễn xuất của mình vẫn còn chút ngây ngô, cần phải cố gắng rèn luyện hơn nữa.

Đoạn thời gian đóng phim thật rất vất vả, không ngày nào được nghỉ ngơi đầy đủ, Orm Kornnaphat thấy đã 10 giờ liền đi tắm rửa, tắm xong thì đắp mặt nạ rồi đi ngủ.

Sau khi căn phòng nào đó ở lầu 5 tắt đèn, thì ở dưới lầu, LingLing Kwong ngồi trong con xe trắng bạc quen thuộc nhìn vào đồng hồ: 22 giờ 33 phút.

Ngủ rất sớm nha.

Chị ấn vào danh bạ, tìm được dãy số của An Huệ liền gọi đi.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Đã trễ thế này mà chị chưa ngủ sao?"

"Ừm." LingLing Kwong lười biếng dựa vào tay lái, ngẩng đầu cánh cửa sổ tối đen kia, nói: "Em ấy quay về rồi, nói người kia ngày mai bắt đầu đi làm đi."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

LingLing Kwong cúp điện thoại.

Bởi vì Trác Nhiên tiết lộ chuyện riêng của chị cho Triệu Hân Nhiên nên đã bị chị sa thải. Hiện tại An Huệ là người đại diện mới của chị.

An Huệ so với Trác Nhiên thì làm việc thỏa đáng hơn rất nhiều, khi nghe chị nói muốn tìm một vệ sĩ thì rất kinh ngạc, nhưng cũng chưa từng tò mò.

LingLing Kwong ném điện thoại sang một bên, lại nhìn đồng hồ.

Đêm đã khuya, người đã ngủ, chính mình cũng nên trở về. Nhưng chị lại không muốn đi.

Chị vẫn không hề nhúc nhích mà áp mặt vào vô lăng, nhìn chằm chằm cái cửa sổ kia, như muốn xuyên qua bức màn kia nhìn thử căn phòng đó như thế nào, rồi lại nhìn người đang say giấc nồng trên giường.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu, bỗng ánh đèn lại lóe lên, LingLing Kwong còn tưởng là mình hoa mắt, trong nháy mắt cơ thể chị liền cứng đờ.

Là đi WC sao?

Đột nhiên một tiếng vang lớn phát ra, dọa tới LingLing Kwong, cũng dọa luôn đám mèo hoang đang lục thùng rác trong tiểu khu.

LingLing Kwong không chắc là âm thanh đó có phải phát ra từ căn hộ của Orm Kornnaphat hay không, chỉ thấy tấm rèm rung lên dữ dội nhưng lại không có kéo ra. Giống như người bên trong phòng va phải thứ gì đó, rồi thứ đó lại va phải bức màn.

Chị vội lấy điện thoại, nhanh chóng tìm được dãy số kia rồi gọi đi.

Trong màn đêm, âm thanh điện thoại càng rõ ràng hơn, LingLing Kwong cảm thấy thật may mắn khi lần này mình không bị chặn nữa, nhưng sau khi gọi được thì người bên kia lại không bắt máy.

Chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?!

LingLing Kwong rút chìa khóa, mở cửa xuống xe.

"Ding dong ding dong ——"

Mới đầu Orm Kornnaphat nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, nhưng do không kịp nghe máy nên tự đồng cắt đứt. Sau đó còn không đợi cô ra khỏi toilet thì lại nghe thấy có người ấn chuông cửa.

Đã trễ thế này mà ai đến nữa, Cố Tâm Mỹ sao?

Cô đau bụng dữ dỗi, chỉ có thể cắn chặt răng, khó khăn mà đứng dậy khỏi bồn cầu, run run rẩy rẩy ra khỏi toilet, từng bước chậm chạp đến trước cửa.

Cô đau đến mức không thể thẳng lưng nhìn mắt mèo được, chỉ có thể dựa vào tường, hỏi bên ngoài: "Là ai?"

"Là chị."

Giọng này rất quen tai, nhưng hình như không phải là Cố Tâm Mỹ.

Orm Kornnaphat đau gần chết, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bèn mở luôn ba cái chốt khóa ra.

Cửa vừa mới mở, thì người bên ngoài đã vọt vào trong như gió.

Orm Kornnaphat cứ thấy vóc dáng này không gióng Cố Tâm Mỹ, cô vén vén tóc, ngẩng đầu lên liền thấy rõ người tới, kinh hô ra tiếng: "...... Sao lại là chị?!"

LingLing Kwong chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, đứng còn không đứng vững, vội ôm chặt lấy cô: "Có phải không thoải mái chỗ nào không?"

Orm Kornnaphat rất muốn đẩy chị ra, nhưng hai tay lại mềm nhũn như bông không chút sức lực, chỉ thế giữ chặt vai chị, chịu đựng cơn đau quặn thắt lại, hỏi: "Chị tới làm gì?"

LingLing Kwong cúi đầu nhìn cô, nhíu mày: "Nếu chị không tới thì em phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com