Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Em thật là nhẫn tâm, làm xong liền đuổi người.

Orm Kornnaphat vô cùng hối hận khi bản thân không chịu cẩn thận, cô cứ nghĩ người đến là tiểu bạch thỏ Cố Tâm Mỹ kia, không nghĩ tới lại là con sói lớn này.

Cô nói yếu ớt: "Chị đừng đụng vào tôi."

LingLing Kwong ra vẻ muốn buông cô ra.

Không còn chỗ dựa dẫm, thân hình Orm Kornnaphat liền lung lay, không khác gì mì sợ đã nấu chín ngã về phía LingLing Kwong.

LingLing Kwong liền thuận thế ôm eo cô, còn chưa kịp mừng thầm vì hôm nay cô chủ động nhào vào lòng mình, thì đã thấy cô hít một hơi, nói: "Đau ——"

Trong lòng LingLing Kwong lập tức căng thẳng: "Đau chỗ nào?"

"Bụng."

"Tới ngày rồi à?" Thứ đầu tiên mà LingLing Kwong nghĩ đến chính là kinh nguyệt hàng tháng.

Orm Kornnaphat lắc đầu, thân thể cong lại như tôm, ôm bụng nói: "Có là ăn bậy ăn bạ gì đó rồi. Chị...... Chị lấy điện thoại giúp tôi được không? Điện thoại tôi ở trong phòng ngủ, tôi muốn gọi cho Tâm Mỹ."

"Gọi cô ấy làm gì?"

"Đưa tôi đi bệnh viện."

Đối với chuyện cô tình nguyện gọi Cố Tâm Mỹ cũng không muốn làm phiền mình, LingLing Kwong cảm thấy đúng là hết chỗ nói. Chị đỡ một tay của cô khoác lên vai mình, tay kia thì vòng qua eo cô.

"Chị muốn làm gì?" Orm Kornnaphat khó hiểu.

"Đưa em đi bệnh viện đó."

Mới đi được một bước mà Orm Kornnaphat đã thảm thiết kêu rên, mặt còn tái nhợt hơn so với lúc nãy.

LingLing Kwong nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống như bị ngộ độc thức ăn, ý thức được là cô không thể tự đi được, liền nhanh chóng quyết định cõng cô lên. Đi tới cửa lại quay đầu lại, lập tức đẩy cửa phòng ngủ cô ra.

Orm Kornnaphat không hiểu sao lại bị chị đặt lên giường: "Chị lại muốn làm gì?"

LingLing Kwong bước qua cái ghế bị cô làm ngã, mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ cùng nội y đưa cô, nói: "Mặc vào."

Orm Kornnaphat đau đến mức không biết thứ gì, cũng quên mất là bản thân đang mang áo ngủ, bên trong áo ngủ không mặc thêm gì nữa.

LingLing Kwong thấy cô bất động, liền bước tới vô cùng thành thạo mà cởi áo ngủ giúp cô.

"Chị......" Orm Kornnaphat vừa thẹn vừa giận, theo bản năng dùng tay che ngực lại.

"Chị không nhìn, được chưa." LingLing Kwong nhắm hai mắt, sờ lấy nội y rồi giúp cô mặc vào.

Mặc xong nội y rồi lại mặc đồ, toàn bộ quá trình LingLing Kwong vẫn không hề mở mắt.

Orm Kornnaphat không rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy tay LingLing Kwong thật nóng. Khuôn mặt tái nhợt của cô có thêm hai vệt đỏ hồng, chửi thầm: Sờ cũng sờ hết rồi, bày đặt ngại ngùng!

LingLing Kwong không có thời gian để mà quan sát sắc mặt của cô, chỉnh lại mái tóc rồi bời của cô, lại lần nữa cõng cô đi ra ngoài.

Orm Kornnaphat một chút cũng không muốn như thế, nhưng thật sự là rất đau, chỉ có thể vô lực mà ghé vào lưng chị, lúc ra tới cửa đột nhiên lại nhớ tới gì đó: "Điện thoại!"

"Kệ đi."

"Rầm" một tiếng, cánh cửa theo tiếng vang mà đóng lại.

Thang máy tới rất nhanh, hơn nữa các cô cũng rất may mắn, dọc theo đường đi cũng không chạm mặt những người khác.

LingLing Kwong vốn dĩ tính để cô ngồi ở ghế sau, nhưng lại sợ cô có việc gì mà mình không phát hiện được nên dứt khoát để cô ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, mở máy nhanh chóng đi đến bệnh viện gần nhất.

LingLing Kwong vừa lái xe vừa động viên cô: "Nhịn một chút, mười phút nữa là đến rồi."

Orm Kornnaphat cảm thấy đây là mười phút dài nhất trong cuộc đời của cô.

Đến khoa cấp cứu của bệnh viện.

Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, không phải là ngộ độc thực phẩm mà là viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ kiến nghị lập tức phẫu thuật.

Orm Kornnaphat nghe nói phải phẫu thuật, sợ tới mức mặt càng trắng hơn.

LingLing Kwong cầm tay cô, an: "Không sao, bác sĩ nói giải phẫu này độ nguy hiểm không cao.

Không mổ thì cũng đau đến chết, Orm Kornnaphat khẽ cắn môi gật đầu.

Trước khi được đưa vào phòng giải phẩu, cô mơ màng nghe được LingLing Kwong nói nhỏ với cô: "Có chị đây, đừng sợ."

Giải phẫu đúng là không có gì khó khăn, hơn một tiếng liền thành công. Orm Kornnaphat được đưa vào phòng bệnh, sau khi bác sĩ dặn dò một ít những việc cần chú ý liền rời đi.

LingLing Kwong ngồi vào ghế dựa cạnh giường bệnh, cúi đầu nhìn cô: "Hiện tại thấy sao rồi?"

Thuốc tê vẫn còn tác dụng, không có chút cảm giác gì, Orm Kornnaphat lắc đầu, há miệng thở dốc, do dự hỏi: "Sao chị lại ở dưới lầu?"

Ánh mắt LingLing Kwong dịu dàng như nước nhìn cô chăm chú, nhưng lời nói ra lại khiến người ta bực mình: "Em đoán đi?"

Orm Kornnaphat không muốn đoán, có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi, nói: "Về sau đừng tới tìm tôi nữa, cứ hễ gần chị là tôi xui xẻo."

"Vốn dĩ chị không định tìm em." LingLing Kwong nói: "Chị đang đợi ở trong xe yên lành, là ruột thừa của em triệu hồi chị đến mà."

Orm Kornnaphat nghe được tiếng cười trầm thấp của chị, quay đầu trừng mắt với chị một cái: "Tôi đã như này rồi mà chị còn cười được?"

"...... Chị xin lỗi." LingLing Kwong vội nghiêm mặt.

Hai người đồng thời yên lặng.

Orm Kornnaphat nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây phòng bệnh cá nhân, không còn gì để nói: "Hôm nay xài hết bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm." LingLing Kwong nói.

"Hóa đơn đâu? Cho tôi xem một chút."

LingLing Kwong đem hóa đơn cho cô.

Phí giải phẫu 3000 tệ, nằm viện khoảng 5000 tệ, tổng cộng 8000, này thì không nhiều lắm.

Orm Kornnaphat có mang theo túi tiền, trong ví có thẻ ngân hàng. Lúc nãy cô đã đưa túi tiền cho LingLing Kwong, nói cho đối phương biết mật khẩu thẻ để đi đóng viện phí, nhưng giờ lại phát hiện số thẻ được in trên hóa đơn lại không phải số thẻ của mình: "Vì sao không dùng thẻ của tôi?"

LingLing Kwong nói: "Cày này không quan trọng."

Thế cái nào mới quan trọng!

Orm Kornnaphat lộ vẻ không vui: "Đọc đầy đủ số thẻ của chị cho tôi, lát nữa tôi chuyển trả lại cho."

LingLing Kwong dừng một chút, hỏi: "Nhất định phải rõ ràng như vậy sao?

"Nhất định phải rõ ràng, tôi không thích nợ nhân tình của người khác." Orm Kornnaphat nói: "Còn có tiền mời khách lần trước, tiền bữa sáng nữa, đến lúc đó tôi sẽ chuyển hết cho chị một lần luôn."

"Nợ chị thì không được, nhưng nợ Lục Thanh Hoan thì được, có đúng không?" Dịu dàng nơi đáy mắt LingLing Kwong đã bị một loại cảm xúc u ám thay thế, nói: "Nghe nói Lục Thanh Hoan đề cử em đi thử vai bộ 《 Đình viện thâm sâu 》 này, cô ấy còn giật dây khiến Lương Ninh ký hợp đồng với em."

Cũng không biết từ đâu mà chị biết những điều này...... Orm Kornnaphat đè sự kinh ngạc xuống đáy lòng, nói: "Đúng thì sao?"

LingLing Kwong kéo kéo khóe miệng, cười đến có chút cô đơn: "Hóa ra em nói người khác, là đặc biệt ám chỉ chị."

Rõ ràng đang thảo luận tiền bạc, tự nhiên lại nhảy qua chuyện này? Orm Kornnaphat có chút khó hiểu, nói: "Tôi cũng không phải không có chừng đó tiền, cũng không cần chị trả giúp tôi. Rốt cuộc có cho số thẻ hay không?"

LingLing Kwong im lặng, nói: "Lần sau lại nói."

"......" Xem như chị lợi hại.

Đồng hồ điện tử trên vách tường hiển thị đã hơn hai giờ sáng.

Sợ đụng tới vết mổ nên Orm Kornnaphat không dám lộn xộn, mở to đôi mắt khô khốc, nói: "Cảm ơn chị."

"Không cần khách sáo."

Nói gì bây giờ nhỉ, Orm Kornnaphat giật giật cổ, "Cũng khuya rồi, nếu không thì chị về đi."

"Haizz ——" bên tai truyền đến một tiếng thở dài, cơ thể LingLing Kwong hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt ai oán mà nhìn cô, "Làm xong liền đuổi người, em thật là nhẫn tâm."

"...... Cái gì mà làm xong! Chị đừng có nói mấy lời mờ ám như thế được không!"

"Ý chị là là làm phẫu thuật, chứ em nghĩ cái gì." LingLing Kwong cô mặt đỏ tai hồng, nói.

"......" Cô suy nghĩ nhiều sao? Cô không hề nghĩ gì cả!

"Là chị đưa em tới bệnh viện, chị không cần em biết ơn, nhưng cũng đừng nhanh như vậy đã qua cầu rút ván chứ?"

"......" Orm Kornnaphat bị chị nói đến á khẩu không trả lời được.

Tuy rằng rất cả đều không phải là ý của mình, nhưng đúng là tối nay LingLing Kwong đã giúp cô rất nhiều. Orm Kornnaphat không phải không biết nói cảm ơn, chỉ là cảm thấy LingLing Kwong ở lại đây làm cô thấy mất tự nhiên vô cùng, thở cũng không dám thở mạnh.

Còn khó ở hơn phòng bệnh nhiều người nữa.

Nếu đã không thể khách sáo, chi bằng trực tiếp luôn. Orm Kornnaphat hắng giọng, nói: "Tôi với chị cũng không có quan hệ gì, chị ở lại đây cũng không thích hợp."

LingLing Kwong xốc xốc mí mắt, nói: "Em nhìn hóa đơn nằm viện đi."

Hóa đơn nằm viện có vấn đề gì? Orm Kornnaphat lục lại mấy tờ hóa đơn đã cất lúc nãy, tìm được hóa đơn nằm viện, nhìn đến chỗ quan hệ người thân thì sắc mặt khẽ biến.

Cô lúc ấy quá đau nên toàn bộ giấy tờ đều là do LingLing Kwong điền giúp. Ai dè người phụ nữ này liền mặt dày điền vào chỗ quan hệ người thân hai chữ "Chị họ" cơ chứ!

Orm Kornnaphat cạn lời mà cất giấy tờ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi nào dám trèo cao lên người chị họ như chị. Sau này chị không được nói bậy như thế nữa."

LingLing Kwong nhìn cô thật lâu, nói: "Thật ra chị muốn viết từ khác, chỉ sợ em sẽ không đồng ý."

Orm Kornnaphat không có ngốc đến mức hỏi "Khác" ở đây là gì, cố ý xụ mặt, giọng điệu cũng lạnh lẽo theo "Nơi này không cần chị nữa, chị đi đi."

Lúc này LingLing Kwong cũngkhông nói cô qua cầu rút ván nữa, chỉ nói: "Chị đi rồi thì ai chăm sóc em."

"Tôi gọi Tâm Mỹ tới."

"Em có mang điện thoại theo sao?"

"......" LingLing Kwong lập tức liền cô nghẹn lời.

"Hoặc là em nhớ rõ số điện thoại của cô ấy?"

"......" Nhớ rõ mới là lạ!

Lúc ra ngoài, Orm Kornnaphat đã nói là cầm theo điện thoại rồi, LingLing Kwong cứ cố tình lại không cho cô lấy. Cô hoàn toàn có lý do để nghi ngờ là chị ấy cố ý.

Orm Kornnaphat hung dữ liếc chị một cái, nói: "Ai cũng không cần, tôi có thể tự chăm sóc bản thân."

LingLing Kwong có thể cảm nhận được lửa giận trên người cô, liếc nhìn bụng cô, nói: "Chờ thuốc tê hết tác dụng, em sẽ không nói kiểu đó nữa."

Bị chị nhắc nhở, Orm Kornnaphat liền cảm giác được chỗ vết mổ hơi tê tê.

"Đến lúc đó sẽ rất đau." LingLing Kwong thầm thì: "Bác sĩ nói mấy ngày nay em không thể lộn xộn, không ai ở bên chăm sóc sao được?"

Rõ ràng ám chỉ là LingLing Kwong quyết ý muốn ở lại đây.

Orm Kornnaphat quá rõ chị lươn lẹo như thế nào, lăn lộn lâu như vậy, cô cũng không còn sức mà tranh luận với chị, nói: "Tùy chị. Không được làm phiền tôi, tôi muốn ngủ."

Cô vẫn chưa thể xoay người nên đành kéo chăn trùm kín đầu, cuối cùng cũng chặn được ánh mắt của người kia.

LingLing Kwong: "......"

LingLing Kwong tắt đèn trong phòng.

Phòng cũng không hoàn toàn tối đen, nhưng Orm Kornnaphat đã trùm kín đầu lại không thấy được gì, chỉ nghe được âm thanh sột soạt rất nhỏ như là LingLing Kwong đang điều chỉnh dáng ngồi.

Chẳng lẽ LingLing Kwong cứ thế mà nhìn cô, bảo vệ cô?

Kệ đi, dù sao cũng không thấy gì.

Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy không thoải mái chỗ nào đó.

Cô sợ đồ bệnh nhân không sạch nên vẫn mang đồ của bản thân, bị áo ngực đè nên hơi khó chịu, cô muốn cởi ra nhưng lại ngại LingLing Kwong còn ở bên cạnh nên không dám làm gì.

Đột nhiên nghĩ đến trước khi tới bệnh viện LingLing Kwong nhắm mắt lại giúp cô mang nội y, Orm Kornnaphat liền cảm thấy cả người khô nóng.

May là có chăn che lại.

Cô suy nghĩ rất nhiều, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay, mơ mơ màng màng ngủ một giấc.

Trong lúc nửa tỉnh nữa mơ, cô cảm giác có người xốc chăn lên, tức khắc dễ thở hơn rất nhiều.

Cô muốn tìm một tư thế nằm thoải mái, nhưng thân thể mới vừa động một chút liền động đến vết mổ, liền kêu "Ui da" một tiếng.

Có người nhẹ nhàng di chuyển cơ thể của cô, ở bên dỗ dành như dỗ trẻ con, nói: "Ngoan, không được lộn xộn."

Orm Kornnaphat nhắm chặt hai mắt, nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đau."

Trên trán truyền đến xúc cảm ấm áp mềm nhẹ, như gió xuân vỗ về cảm xúc bất an của cô.

Buổi sáng y tá tới kiểm tra phòng, đánh thức Orm Kornnaphat còn đang say giấc nồng.

Cô vẫn chưa thể ăn cơm, y tá truyền thêm nước bổ sung chất cho cô, nói một ít những việc cần chú ý với cô.

Orm Kornnaphat nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng LingLing Kwong, chần chờ một chút liền hỏi cô y tá đang làm việc: "Người hôm qua ở cạnh tôi, cô ấy đi rồi sao?"

LingLing Kwong là ảnh hậu, cũng không phải là lưu lượng minh tinh ai cũng biết, cô không chắc y tá này có biết LingLing Kwong hay không, cho nên không không nói họ tên.

"Cô hỏi LingLing Kwong sao?" Y tá nói: "Lúc tôi vào cũng không thấy cô ấy, có lẽ......"

"Tìm chị à?" Cửa toilet bị người đẩy ra, đúng là LingLing Kwong vừa mới rửa mặt xong.

Orm Kornnaphat: "......"

Ánh mắt y tá sáng lên, cười nói: "Không phải đang ở đây sao?"

Orm Kornnaphat hận không thể quay ngược thời gian, thu hồi câu hỏi vừa nãy.

Y tá và Orm Kornnaphat nói gì LingLing Kwong cũng không nghe được nên chị hỏi lại y tá, y tá cũng rất kiên nhẫn mà kể lại toàn bộ.

Orm Kornnaphat đem đầu nghiêng qua một bên, muốn giả bộ ngủ lại ngủ không được, chỉ có thể giương mắt nhìn hai người họ. Y tá vừa đi, không hiểu sao cô liền khẩn trương lên.

"Miệng vết mổ còn đau không em?" LingLing Kwong dịu dàng hỏi.

Orm Kornnaphat nghiêng đầu về phía chị, cố ý bỏ qua câu hỏi của chị, nói: "Chị nên đi rồi."

"Y tá nói truyền nước xong thì nên dìu em xuống đất đi lại." LingLing Kwong như "ông nói gà bà nói vịt" nói lại một câu.

"Không cần chị, tôi có thể nhờ y tá."

"Bệnh nhân rất nhiều, y tá rất bận, đừng làm phiền người ta."

"......" Orm Kornnaphat có chút bất lực, "Thế khi nào chị mới chịu đi?"

"Chờ đến khi em xuất viện." LingLing Kwong không cần nghĩ liền nói.

Orm Kornnaphat cạn lời, hỏi "Chị rảnh rỗi vậy sao?"

LingLing Kwong hơi hơi mỉm cười, nói: "Chị vẫn còn chưa xác định bộ phim tiếp theo, đúng là không vội."

Orm Kornnaphat không muốn nói chuyện với chị nữa, lại nghiêng đầu về phía trong, tức giận nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

"Chị có mua nước súc miệng cho em nè, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng nữa đó."

Orm Kornnaphat cũng không biết chị đi mua lúc nào, nổi giận nói: "Không cần."

"Mặt cũng không rửa?"

"......" Orm Kornnaphat sờ sờ mặt, không dính, có chút căng chặt.

LingLing Kwong nắm lấy tay cô, đặt khăn ướt vào tay cô: "Tự em rửa đi."

Lau mặt xong liền tỉnh táo hơn rất nhiều, Orm Kornnaphat hít sâu, nói: "LingLing Kwong, chị làm vậy không có ý nghĩa gì đâu. Tôi sẽ biết ơn chị, nhưng tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình ý với chị."

LingLing Kwong nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Nếu chị không làm gì thì mới gọi là không có ý nghĩa. Hiện tại tốt xấu gì vẫn còn được biết ơn một chút."

Nhưng lời hèn mọn như thế này không lời LingLing Kwong sẽ nói.

Orm Kornnaphat khó hiểu mà nhìn chị, càng nhìn càng mơ hồ: Người này thật sự là LingLing Kwong sao?

LingLing Kwong cũng đang nhìn cô.

Orm Kornnaphat chịu thua trước, né khỏi ánh mắt chị, nghĩ nghĩ nói: "Có thể mượn điện thoại của chị một chút được không?"

"Em muốn gọi cho ai?" LingLing Kwong hỏi.

Trừ ba cô ra, Orm Kornnaphat không thuộc số ai nữa, trong lòng có chút bực bội, nói: "Tôi muốn mượn điện thoại chị vào Weibo của tôi, sau đó nhắn cho Tâm Mỹ nói cho em ấy biết tôi đang ở bệnh viện."

Nàng thật sự không muốn làm phiền LingLing Kwong nữa, cùng LingLing Kwong ở chung một phòng bệnh quá khó xử, rất cần một người đến đây. Trừ Weibo ra thì cô không nghĩ ra cách nào để liên lạc với Cố Tâm Mỹ nữa.

Mặt LingLing Kwong trầm xuống, hỏi: "Em ở cạnh chị không vui đến thế sao?"

"Đúng vậy."

LingLing Kwong không nói hai lời liền xoay người rời đi.

Nói đi liền đi luôn......

Ngay cả điện thoại cũng không cần mượn nữa.

Cắt xong ruột thừa, Orm Kornnaphat cảm giác hình như trong lòng thiếu thiếu gì đó.

Phòng bệnh có lắp TV, điều khiển để trên đầu giường nhưng cô lại không muốn xem, cứ nằm thẳng mà ngây ngốc nhìn bình truyền nước ở trên đầu.

Qua vài phút, có người đẩy cửa tiến vào, Orm Kornnaphat còn tưởng là y tá, đang muốn hỏi còn bao lâu mới truyền nước xong thì lại phát hiện là LingLing Kwong đã quay lại, giật mình hỏi: "Chị chưa đi sao?"

Sắc mặt LingLing Kwong khôi phục như thường, nói: "Chị nói rồi, chờ em xuất viện đã."

Vậy lúc nãy chị ra ngoài làm gì? Không phải là bị mình tổn thương nên tạm thời trốn ra ngoài chữa thương chứ?!

Orm Kornnaphat cảm thấy LingLing Kwong sẽ không yếu ớt như vậy.

Dường như LingLing Kwong có thể nhìn thấu tâm tư của cô, không đợi cô hỏi đã chủ động trả lời: "Chị nói chuyện với Lương Ninh, nhưng cô ấy đang ở nơi khác không thể quay về kịp, cô ấy đã gọi Cố Tâm Mỹ tới đây."

Orm Kornnaphat kinh ngạc hỏi: "Chị có số của chị Ninh?"

LingLing Kwong đương nhiên là không có, nói: "An Huệ cho chị."

"An Huệ?"

"Người đại diện hiện tại của chị."

"À." Orm Kornnaphat nhớ bài đăng tuyển người đại diện của LingLing Kwong, bí ẩn này quấn quanh cô cả hai đời nên nhịn không được mà hỏi: "Vì sao lại đổi người đại diện?"

LingLing Kwong nhướng mày, nói: "Đây là việc riêng của chị."

Orm Kornnaphat đuối lý mà mắc cỡ, ngượng ngùng ngậm miệng.

"Nhưng mà nếu em chịu làm bạn gái chị, cái gì chị cũng nói với em hết."

".............................."

Cố Tâm Mỹ vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện, tìm được số phòng liền gõ cửa, khi thấy người mở cửa còn tưởng là mình tìm nhầm phòng, xoay người tính đi.

"Tâm Mỹ." LingLing Kwong gọi cô nàng lại, "Tiểu Orm ở bên trong."

Cố Tâm Mỹ tràn đầy đề phòng mà vào phòng bệnh, nhìn thấy Orm Kornnaphat nằm ở trên giường mới nhẹ nhàng thở ra, chạy như bay qua đó: "Trời ơi, mới một đêm không gặp mà chị làm sao vậy?"

Orm Kornnaphat đem tình hình thực tế nói cho cô nàng nghe.

Cố Tâm Mỹ thổn thức không thôi, quan tâm hỏi này hỏi kia, hỏi xong một hồi mới nhớ tới trong phòng còn có người khác, lặng lẽ hỏi: "Vì sao LingLing Kwong cũng ở đây? Có phải chị ta muốn nhân lúc chị bệnh lấy mạng chị không?"

Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy nếu Cố Tâm Mỹ không làm trợ lý thì đi viết truyện cũng không tệ lắm.

Cô bé này càng ngày càng hiểu lầm LingLing Kwong sâu hơn, nếu bây giờ mà không giải thích thì cô sợ giây tiếp theo Cố Tâm Mỹ sẽ báo cảnh sát lắm.

Cô ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Đêm qua là chị ấy đưa chị tới."

"Cái gì?!" Cố Tâm Mỹ suýt nữa nhảy dựng lên, trộm nhìn LingLing Kwong, vội hỏi: "Không phải bọn chị có thù oán sao? Sao chị ta lại tốt như vậy?"

"Bọn chị......" Orm Kornnaphat căng da đầu nói: "Đêm qua đã hóa giải thù hận."

Cố Tâm Mỹ "A" một tiếng, tuy rằng cảm thấy có chút lạ lùng nhưng cũng không rõ trước đây hai người có thù oán gì, cũng không biết hòa giải như thế nào. Cô nàng không nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều, cười cười nói: "Như vậy cũng tốt, nhiều bạn bè vẫn tốt hơn nhiều kẻ nhủ mà."

Cố Tâm Mỹ đã ở đây, Orm Kornnaphat không bị động như lúc trước nữa, nói với LingLing Kwong: "Hiện tại có người chăm sóc tôi, chị về đi."

LingLing Kwong nhìn cô không nói.

Biết hai người kia hiện tại không thù không oán, thái độ Cố Tâm Mỹ đối với LingLing Kwong liền quay 180 độ, nhìn chằm chằm quầng thâm mắt dưới mắt chị, hỏi: "Chị Kwong, cả đêm chị đều ở đây chăm sóc Tiểu Orm sao?"

LingLing Kwong nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Cố Tâm Mỹ trong lòng cảm thán: Trời đất quỷ thần ơi, đây là tình bạn thần thánh rồi! Kích động đến mức nắm lấy tay LingLing Kwong, ý vị mà nói: "Rất cảm ơn chị. Nhất định là cả đêm qua chị không nghỉ ngơi đủ, nơi này giao cho em, chị mau trở về nghỉ ngơi đi."

LingLing Kwong không đáp lời, đi đến cạnh giường bệnh cúi người nhìn Orm Kornnaphat, nhẹ giọng hỏi: "Muốn chị đi đến vậy sao?"

Orm Kornnaphat sợ bị Cố Tâm Mỹ nhìn ra cái gì, vẻ mặt ghét bỏ mà nói: "Hôm qua khẳng định chị không có tắm rửa, tôi ngửi được đó, mau đi đi, đừng đây làm tôi chết nghẹt."

Tiểu quỷ lôi thôi không chịu súc miệng này còn dám nói chị, LingLing Kwong cũng không biết sao cô còn mặt mũi mà cười nhạo chị. Đối với chuyện cô vu khống chị, LingLing Kwong vừa bực mình vừa buồn cười, thở dài một tiếng, nói: "Chị đi nha."

"Đi đi, đi đi." Orm Kornnaphat tỏ ý không kiên nhẫn, trong lòng đã bắt đầu vui mừng trước.

Nhưng cô vui mừng chưa tới một giây thì đã bị hành động của LingLing Kwong làm choáng váng.

LingLing Kwong vén mái tóc lòa xòa của cô qua một bên, nhẹ nhàng hôn xuống như một người tình hoàn mỹ, nhìn cô đầy dịu dàng, nói: "Chị sẽ quay lại nhanh thôi."

Cảm giác quen thuộc này lập tức làm Orm Kornnaphat nghĩ tới tối hôm qua trong lúc ngủ hình như có ai đó khẽ hôn cô, hoảng hốt chốc lát nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, phẫn nộ mà trừng mắt với chị.

Ai cần chị quay lại! Không phải, đm ai cho phép chị hôn tôi!!!

Cố Tâm Mỹ thấy một màn như vậy liền sợ ngây người: Mẹ ơi, hình như mới phát hiện bí mật khó tin nào đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com