Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngày mai tôi liền dẫn chị ấy tới Cục Dân Chính.

LingLing Kwong làm xong chuyện liền vui vẻ mà rời đi.

Đối với họ Kwong nào đó thì vui như tết bắn pháo hóa, nhưng đối với Orm Kornnaphat mà nói thì không khác gì dẫm phải địa lôi, ở trong lòng mắng LingLing Kwong một trăm lần cũng không đủ!

Cô dùng chăn che kín đầu, muốn tiếp tục làm đà điểu.

Cố Tâm Mỹ lại xốc chăn lên, đôi mắt tràn ngập tò mò lấp lánh sáng lên, vừa phấn khích vừa khiếp sợ mà nhìn cô: "Vì sao chị ấy lại hôn chị?!"

Không biết có phải do nụ hôn kia có tác dụng quá mạnh không mà đại não Orm Kornnaphat cứng đơ, ấp úng nói: "Chắc là...... Là muốn thử xem chị có phát sốt hay không đó mà?"

"Ai lại dùng môi để thử xem có sốt hay không, muốn thử thì cũng thử bằng tay chứ!" Cố Tâm Mỹ hiện tại lại không dễ bị lừa như trước, "Chị nói chị với chị Kwong là kẻ thủ, là lừa em đúng không!"

Ngày đó sau khi LingLing Kwong ra khỏi phòng khách sạn thì Cố Tâm Mỹ đã cảm thấy có chút kỳ lạ, sự mất mác bi thương của LingLing Kwong nhìn qua thì không hề giống là kẻ thù hay kẻ cặn bã một chút nào. Hơn nữa, có ai lại ân cần hỏi han kẻ thù của mình cơ chứ, còn lo lắng sợ Orm Kornnaphat bị người khác bỏ quên mà nhờ người chuẩn bị hoa nữa!

Cố Tâm Mỹ chỉ là hơi ngây thơ chứ nhưng không đại biểu là cô nàng ngốc nghếch. LingLing Kwong sau khi hôn Orm Kornnaphat xong, giọng điệu cùng ánh mắt kia toát lên sự sủng nịch và yêu thương nồng đậm, ngay cả cô nàng là một cẩu độc thân chân chính chưa hề yêu đương cũng cảm giác được!

Cô nàng thấy tròng mắt Orm Kornnaphat xoay chuyển rất nhanh, như là lại nghĩ ra ý đồ xấu nào đó, hai tay chống nạnh, dùng lời lẽ nghiêm túc mà nói: "Lần này chị đừng mơ mộng gạt được em nữa! Em nhìn ra rồi, chị Kwong thích chị, hai người vụng trộm lén lút yêu đương đúng không?!"

Orm Kornnaphat nhịn không được lại ở trong lòng mắng LingLing Kwong thêm một lần nữa, người phụ nữ chết tiệt này hại cô thật thảm!

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do gì để đối phó được, lại gạt người nữa thì thật là không đạo đức, Orm Kornnaphat đuối lý trước, cắn chặt răng cười mỉa nói: "Đúng là lúc đầu chị lừa em. Nhưng chị cũng không có yêu đương gì với chị ấy, lời này không thể nói bậy được."

Cố Tâm Mỹ không dám so đo với cô, liên hệ với thái độ của Orm Kornnaphat khi gặp LingLing Kwong, tỉnh ngộ mà nói: "Chẳng lẽ là chị Kwong thích chị nhưng chị lại không thích chị ấy?"

Không khác biệt lắm. Orm Kornnaphat gật đầu.

"Vậy sao chị lại không thích chị ấy? Là bởi vì chị không thích con gái sao?"

Orm Kornnaphat không muốn phủ nhận tính hướng của mình, nhưng cũng không muốn tiếp tục lừa cô nàng, sau khi cân nhắc liền đưa ra một câu trả lời vạn năng nhưng cũng không kém phần mơ hồ: "Không thích chính là không thích, không có lý do gì."

Cố Tâm Mỹ ý thức được là cô không muốn nói, cũng không hề hỏi nữa.

"Nếu lần sau chị ấy còn đến nữa, không được cho chị ấy vào."

"Như vậy có được không?"

Orm Kornnaphat nghiêm túc trả lời: "Nếu không có khả năng, thì không nên cho đối phương cơ hội hiểu lầm. Em thấy chị làm như vậy là không đúng sao?"

"Đúng đúng đúng, nên như vậy." Cố Tâm Mỹ vỗ vỗ ngực nói: "Nếu lần sau chị ấy đến nữa thì em sẽ nói là chị đang nghỉ ngơi, hoặc là không có trong phòng, uyển chuyển khuyên chị ấy rời đi."

Orm Kornnaphat vui vẻ mà xoa đầu cô nàng: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

LingLing Kwong cũng không biết chính mình bị hai người mưu đồ bí mật "Phong sát" [1].

[1] Phong sát (封杀 - fēng shā) là ngăn không cho các nhân vật như ca sĩ, diễn viên tham gia hoạt động nghệ thuật hoặc làm một số công việc nhất định, đồng thời cấm các phương tiện truyền thông phát sóng chương trình của họ. Ở đây là LingLing Kwong bị cấm cửa đó.

Từ chỗ này về nhà chị có chút xa, LingLing Kwong nên LingLing Kwong bèn quay về biệt thự nhà họ Kwong.

Vừa mới bước vào cửa liền nghe thấy có tiếng người khóc, LingLing Kwong nghĩ là đã xảy ra chuyện gì bèn bước vội hơn, khi thấy rõ người ngồi trên sô pha phòng khách, chị liền nhíu nhíu mày.

"Mẹ."

Tiết Gia Lệ nghe tiếng bèn nhìn qua: "Con về rồi à. Con mau tới đây khuyên nhủ Hân Nhiên đi, con bé khóc nhiều lắm, nhưng mẹ hỏi thì lại không nói, làm mẹ sợ gần chết!"

Triệu Hân Nhiên không nghĩ tới LingLing Kwong lại đột nhiên trở về, sợ hãi mà liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Dì Tiết, con không có việc gì. Chỉ là đã lâu không thấy dì nên muốn tới gặp dì thôi."

"Muốn gặp dì đến nỗi khóc đau lòng vậy sao?" Tiết Gia Lệ nhìn cô ta khóc sưng cả mắt, đau lòng nói: "Có phải bị người trong đoàn phim bắt nạt không?"

LingLing Kwong ôm tay đứng ở một bên, tựa như đang xem kịch, hừ lạnh một tiếng, nói: "Mẹ, chú Triệu là tổng đạo diễn của bộ phim em ấy đóng, là bác cả của em ấy đó. Em ấy không bắt nạt người khác là đã may lắm rồi, ai dám bắt nạt em ấy chứ."

Tiết Gia Lệ cảm thấy những lời này của chị quá bạc bẽo, tức giận nói: "Sao con lại nghĩ Hân Nhiên hư như vậy, con bé không phải là loại người như thế."

"Có phải hay không, thì tự mẹ hỏi em ấy là biết."

"Hân Nhiên?" Tiết Gia Lệ có chút hoài nghi.

Triệu Hân Nhiên đột nhiên không khóc nữa, môi run run nói: "Dì Tiết, con không có...... Con chỉ là đóng phim gặp áp lực quá lớn, bác cả lại luôn mắng con, nói con diễn không tốt, làm con cảm thấy rất mất mặt, rất tủi thân thôi."

"Hóa ra là chuyện này." Tiết Gia Lệ vỗ vỗ lưng của cô ta, an ủi: "Bác cả con là đạo diễn, con lại là cháu gái của ông ấy, ông ấy nghiêm khác với con là đúng, bằng không người khác sẽ nói xấu sau lưng. Đóng phim cũng đóng xong rồi, con cũng đừng quá để ở trong lòng."

LingLing Kwong hơi cười nhạt, nói: "Mẹ, mẹ cũng dễ bị lừa ghê."

Trái tim Triệu Hân Nhiên run rẩy.

Tiết Gia Lệ không hiểu gì cả: "Cái gì mà dễ bị lừa?"

LingLing Kwong liếc xéo Triệu Hân Nhiên: "Lên phòng tôi."

Đây là lần đầu tiên Triệu Hân Nhiên được LingLing Kwong chủ động mời lên phòng, nếu là trước kia thì cô ta chắc chắn sẽ phấn khích tới mức bay lên trời. Nhưng nhìn thái độ và ngữ khí nghiêm túc của LingLing Kwong, thì cô ta lại cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Cửa vừa đóng lại, LingLing Kwong liền đi thẳng vào vấn đề: "Em muốn làm gì?"

Không có người ngoài nên Triệu Hân Nhiên cũng không cần ngụy trang nữa, tiến lên một bước, điên cuồng nói lớn: "Em làm gì còn không phải là vì chị sao!"

"Vì tôi?" LingLing Kwong giống như mới nghe chuyện cười, "Nếu tôi không về, em có phải định làm "ác nhân cáo trạng" với mẹ tôi không?"

Triệu Hân Nhiên ngạc nhiên: "Ở trong mắt chị thì em là ác nhân sao?"

"Ỷ thế hiếp người, em còn cho rằng mình thiện lương sao?" LingLing Kwong lạnh giọng.

Triệu Hân Nhiên biết chị đang nói chuyện mình đánh Orm Kornnaphat, trong lòng cực kỳ mất cân bằng, phát điên lên: "Chỉ biết nói chuyện vì con tiện nhân Orm Kornnaphat kia! Lúc cô ta ăn hiếp em sao chị không thấy? Cô ta nhéo tay em hết xanh lại tím, hại em đau suốt một tuần, đến giờ vẫn còn vết bầm đấy! Nói đến ác, em còn chưa bằng một nửa của cô ta!"

LingLing Kwong cũng không biết Orm Kornnaphat đã trả thù lại, hơi ngẩn người, nhưng lập tức bảo vệ cô vô điều kiện: "Đó cũng là do em xứng đáng."

Triệu Hân Nhiên vừa tức vừa giận, hét lên một tiếng, trực tiếp cầm đèn giường ném xuống đất.

Trên mặt đất có trải một lớn thảm dày, đèn bị quăng cũng không vỡ mà lại phát ra một tiếng thật trầm.

"Xẹt xẹt xẹt" tiếng bước chân truyền đến, Tiết Gia Lệ nhìn Triệu Hân Nhiên từ lầu hai chạy xuống, nói: "Hai đứa ở trên đó làm gì mà gây ra tiếng động lớn quá vậy."

Đôi mắt Triệu Hân Nhiên né tránh, nói: "Dì Tiết, con đột nhiên có chút việc phải đi trước."

"Hả, con không ở lại ăn cơm với bọn dì sao?"

"Dạ không. Lần sau con lại đến thăm dì."

Triệu Hân Nhiên vừa lao ra khỏi cửa thì đúng lúcc LingLing Kwong đi xuống.

"Sao hôm nay con bé Hân Nhiên này lạ quá vậy, dù đóng phim bị mắng thì cũng sẽ không khóc đến mức như vậy chứ." Tiết Gia Lệ hỏi chị: "Con nghĩ coi có phải con bé thất tình hay không?"

LingLing Kwong mới không có rảnh mà để ý Triệu Hân Nhiên thất tình hay không, tiến tơi ôm bả vai bà: "Mẹ, sao mẹ lại nghĩ em ấy là người nhu nhược chứ?"

Tiết Gia Lệ dùng khuỷu tay thúc nhẹ chị: "Hân Nhiên vốn dĩ chính là một cô gái mảnh mai yếu đuối, con nghĩ con bé giống con đó hả, lạnh như băng không có chút nữ tính nào. Sao hôm nay con nói chuyện âm dương quái khí quá vậy, luôn nói Hân Nhiên không tốt."

LingLing Kwong cảm thấy rất cần thiết phổ cập cho bà một chút chuyện xấu của cô gái "mảnh mai" Triệu Hân Nhiên này, miễn cho sau này bà lại bị người khác lừa cho xoay vòng vòng, sau khi sắp xếp suy nghĩ liền nói: "Triệu Hân Nhiên ở trên phim trường bắt nạt một diễn viên nhỏ, mẹ chưa biết việc này đúng không?"

"Thật hay giả?" Tiết Gia Lệ đương nhiên là không biết việc này, đối với chuyện này cũng là bán tín bán nghi: "Sao con lại biết được?"

"Ngày đó con tới thăm phim trường, đúng lúc bắt gặp." LingLing Kwong đem chuyện mình được kể lại biến thành tận mắt thấy, đem chuyện Triệu Hân Nhiên bắt nạt Orm Kornnaphat kể hết đầu đuôi.

Tiết Gia Lệ nghe xong liền chấn động: "Hân Nhiên vì sao lại làm như vậy? Con bé có thù oán gì với diễn viên đó sao?"

"Mặc kệ có thù hay không. Mẹ, mẹ phải hiểu rõ là Triệu Hân Nhiên mượn chuyện đóng phim cố ý đánh người, đây không chỉ là không chuyện nghiệp mà còn là em ấy giả vờ trước mặt nhiều người như vậy, cố ý đánh sưng mặt người ta, đây là rất ác độc."

"Chuyện này......" Tiết Gia Lệ không biết nên biện hộ như thế nào, "Hân Nhiên là đứa bé mẹ nhìn từ nhỏ đến lớn, trước kia cũng không phát hiện con bé là loại người đó...... Có thể có hiểu lầm gì đó không?"

Tiết Gia Lệ luôn rất thích Triệu Hân Nhiên, LingLing Kwong biết rõ điều này, chỉ bằng vào dăm ba câu của mình thì rất khó làm Tiết Gia Lệ tin tưởng. Chị hơi hơi suy tư, nói: "Không có hiểu lầm gì, tất cả là vì con mà ra."

"Chuyện này có quan hệ gì với con?"

"Diễn viên nhỏ mà con nhắc đến, em ấy Orm Kornnaphat." LingLing Kwong dừng một chút rồi nói: "Con rất thích em ấy, cũng đang theo đuổi em ấy. Bởi vì lý do này mà Triệu Hân Nhiên đánh Tiểu Orm."

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Hân Nhiên, vì sao con bé lại......" Tiết Gia Lệ nói được một nửa đột nhiên phản ứng lại, "Hân Nhiên con bé...... Không lẽ là thích con rồi?"

Vấn đề này LingLing Kwong cũng không có biện pháp trả lời, bởi vì ngay cả chị cũng không thể tiếp thu nổi chuyện Triệu Hân Nhiên thích mình.

Tiết Gia Lệ hơi suy tư: "Nếu Hân Nhiên rất thích con, vậy hai đứa......"

"Mẹ, con cũng không có thích em ấy." LingLing Kwong không cho bà cơ hội, ngắt lời nói: "Con đã có người trong lòng rồi, mẹ đừng có thắt thêm dây tơ hồng cho con nữa."

"Được được được, mẹ cũng mặc kệ chuyện của con." Tiết Gia Lệ nghĩ rồi hỏi: "Nãy con mới nhắc tới diễn viên nữ đó, tên là gì nhỉ?"

"Orm Kornnaphat Sethratanapong." LingLing Kwong giới thiệu rất nghiêm túc, còn sợ bà nghe không rõ nên dùng điện thoại gõ từng chữ ra.

Tiết Gia Lệ xem xong liền nói: "Nghe rất êm tai."

"Tính ra em ấy với mẹ cũng có có chút liên quan sâu xa đó." LingLing Kwong thấy bà có vẻ rất hứng thú, nói: "Em ấy là sinh viên của dì Vương Hàm, cũng là sinh viên Bắc viện. Năm nay em ấy mới vừa tốt nghiệp, hiện tại vẫn là một diễn viên nhỏ, nhưng con tin với năng lực và sự nỗ lực của em ấy thì sau này em ấy nhất định sẽ trở thành một diễn viên ưu tú."

Tiết Gia Lệ thấy khóe miệng chị không ngừng nhếch lênh, chế nhạo nói: "Trước giờ chưa thấy con vui như vậy bao giờ, xem ra con thật sự rất thích con bé đó."

LingLing Kwong cong cong khóe môi, nói: "Không sai, con rất thích em ấy."

"Tiểu Orm đó thật sự tốt đến vậy sao?"

LingLing Kwong không phải người hay khen ngợi người khác, cũng không có thói quen khen quá nhiều, thẹn thùng nói: "Em ấy còn có rất nhiều ưu điểm, nhưng nhất thời còn nghĩ không ra."

"Thế còn khuyết điểm?"

LingLing Kwong nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Tính tình không tốt lắm."

Tiết Gia Lệ lập tức có ý kiến: "Con hẳn là nên tìm một người dịu hiền mới đúng, tìm một người có tính nóng nảy thì lỡ sau này hai đứa cãi nhau mỗi ngày rồi sao?"

"Con cứ thích em ấy khó ở vậy đó."

"......" Tiết Gia Lệ cũng là lần đầu tiên nghe lý do vớ vẩn như thế, nghe chị nói thì càng ngày càng tò mò, "Có ảnh không? Không cần mấy tấm photoshop quá đà đâu, mẹ muốn ảnh sinh hoạt bình thường của con bé."

Trong điện thoại LingLing Kwong chỉ có một tấm ảnh thường của Orm Kornnaphat, là do hôm qua chị nhân lúc người nào đó ngủ say chụp lén. Chị không muốn chia sẻ với người khác, bèn nói dối: "Không có."

Tiết Gia Lệ có chút tiếc nuối, lại hỏi: "Con nói con theo đuổi con bé, theo đuổi thành công chưa?"

LingLing Kwong cười khổ lắc đầu, nói: "Còn đang nỗ lực."

"Người ta có thích con không?"

Không hổ là mẹ ruột, mỗi một câu hỏi lại càng đâm sâu vào tim chị.

LingLing Kwong ép sự ảm đạm xuống đáy lòng, nói: "Con sẽ làm em ấy thích con."

Tiết Gia Lệ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc chị, cảm khái nói: "Tính tình lãnh đạm này của con cũng không biết là giống ai nữa. Mẹ với ba con, còn có em trai con nữa, chúng ta vẫn luôn lo lắng con không tìm được đối tượng, thật vất vả mới thích một người, ai dè người ta lại không thích con."

"Mẹ đừng có giễu cợt con nữa."

"Mẹ là mẹ sợ con đau khổ nên mới nói."

LingLing Kwong im lặng, hỏi: "Nhà em ấy không có bối cảnh gì, mẹ sẽ ghét bỏ em ấy sao?"

"Cô nói gì vậy, mẹ cô là loại người mê phú quý sao?" Tiết Gia Lệ làm bộ không vui mà nói: "Năm đó mẹ cô cũng là đơn thương độc mã lang bạt trong giới giải trí, ba cô cũng không hề ghét tôi nha."

LingLing Kwong hiểu ý cười, nói: "Mẹ nhất định sẽ thích em ấy. Không, mẹ phải thích em ấy."

"Gì mà phải thích, có người bá đạo như vậy sao?" Tiết Gia Lệ cười mắng xong, nghiêm mặt nói: "Chỉ cần con bé không có tâm cơ, thật lòng đối tốt với con thì mẹ không có ý kiến gì cả."

Chờ LingLing Kwong tắm rửa xong rồi xuống lầu lại lần nữa thì dì giúp việc đã dọn xong cơm, chị ngồi xuống ăn cùng Tiết Gia Lệ nhưng chưa được mười phút đã buông đũa, nói: "Con ăn no rồi, mẹ cứ từ từ mà dùng."

Tiết Gia Lệ nhìn chén cơm trống không của chị, ngạc nhiên nói: "Ăn nhanh như vậy, con cũng không sợ nghẹn à. Con vội vàng làm gì?"

LingLing Kwong đi súc miệng rửa tay, nhanh chóng nói: "Em ấy đang nằm viện, con phải đi chăm sóc em ấy."

Tiết Gia Lệ còn chưa kịp hỏi là bệnh gì, mà chị đã bay vọt đi rồi.

LingLing Kwong dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, chị còn đặc biệt dùng nước hoa, ôm một bó hoa bách hợp hưng phấn đứng trước phòng bệnh, gõ cửa.

Cố Tâm Mỹ keo kiệt chỉ hé cửa một chút, nói: "Xin lỗi chị Kwong, Tiểu Orm chị ấy ngủ mất rồi."

LingLing Kwong mỉm cười nói: "Không sao, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn em ấy thôi, sẽ không quấy rầy em ấy."

Cố Tâm Mỹ nhớ lại những gì Orm Kornnaphat đã dặn dò, uyển chuyển nói: "Hôm qua chị ở đây cả một đêm chắc mệt lắm rồi, vẫn là nên trở về nghỉ ngơi."

LingLing Kwong thấy cô nàng vẫn luôn nắm chặt then cửa, cơ thể đề phòng mà đứng chặn ở cửa, nụ cười trên mặt dần biến mất, hỏi: "Là em ấy không cho tôi vào sao?"

Cố Tâm Mỹ cũng không nói là đúng hay không, vẻ mặt rất rối rắm, nói: "chị Kwong, chị vẫn nên đừng khiến em khó xử."

LingLing Kwong nghe hiểu, cổ họng nuốt một cái, nhìn cánh cửa chỉ hé một chút kia.

Vì để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhận, trên cửa sổ cũng không có khung cửa sổ nhỏ, chị không nhìn được bên trong, cũng không biết tình huống hiện tại của Orm Kornnaphat là như thế nào, hỏi: "Em ấy có khỏe không?"

Orm Kornnaphat cũng không có nói là không được phép nói bệnh tình cho đối phương, Cố Tâm Mỹ châm chước một chút, nói: "Có thể xuống đất, khá tốt."

LingLing Kwong rũ mi xuống.

Chị không làm được cái chuyện xông thẳng vào phòng bệnh, hơn nữa Cố Tâm Mỹ đề phòng chị rất rõ, chị không chắc chắn chỉ cần chị bước lên một bước thì cô bé này sẽ lập tức gọi người tới.

Sau khi đứng ở cửa vài phút, LingLing Kwong đành đưa hoa cho Cố Tâm Mỹ, nói: "Giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt."

Cố Tâm Mỹ cảm thấy những lời này của LingLing Kwong rất kỳ lạ, bản thân cô nàng là trợ lý của Orm Kornnaphat, chăm sóc Orm Kornnaphat là chuyện đương nhiên. LingLing Kwong cũng quá khách sáo rồi. Cô nàng cười gượng nói: "Nhất định rồi ạ."

Nhìn LingLing Kwong đi vào thang máy xong, Cố Tâm Mỹ mới ôm bó hoa vào phòng bệnh, khóa cửa lại.

Orm Kornnaphat đang ngồi thẳng lưng rên giường bệnh dựng lỗ tai lắng nghe, hỏi: "Đi rồi sao?"

"Đi rồi." Cố Tâm Mỹ chỉ vào bó hoa bách hợp thơm ngào ngạt trong lòng ngực, khó xử nói: "Đây là chị ấy ép em nhận, giờ sao?"

Orm Kornnaphat nhìn nhìn bó hoa kia. Trên cánh hoa vẫn còn dính chút nữa, mong manh, tươi mới, vứt đi thì tiếc quá. Cô uể oải mà nói: "Để tạm đâu đó đi."

Không có bình hoa nên Cố Tâm Mỹ đặt bó hoa ở tủ cạnh đầu giường, mới vừa đặt lên thì nghe được có người gõ cửa.

Hai người liếc nhau.

Cố Tâm Mỹ nói thầm: "Không phải là chị Kwong chứ?"

Xét thấy LingLing Kwong từng có hành động như thế thì Orm Kornnaphat cũng không dám khẳng định, nói: "Đi xem thử xem."

Cố Tâm Mỹ đi tới, thật cẩn thận thăm dò bên ngoài, lập tức chịu kinh sợ mà lui về sau.

Ngoài cửa nào phải là LingLing Kwong, rõ ràng là kẻ thù Triệu Hân Nhiên!

Cố Tâm Mỹ phản xạ có điều kiện lập tức muốn khóa cửa.

Động tác của Triệu Hân Nhiên so với cô nàng còn nhanh hơn, mạnh mẽ đẩy cô nàng ra, hấp tấp xông vào, nhìn thấy Orm Kornnaphat đang nằm trên giường, tức giận đến miệng cũng méo qua một bên: "Quả nhiên là cô!"

Orm Kornnaphat không có thời gian mà nghĩ xem cô ta sao lại biết được cô nằm ở phòng bệnh này, hai tay cô chống giường chậm chạp ngồi dậy, quát một tiếng chói tai: "Tâm Mỹ, đuổi cô ta ra ngoài đi."

"Dạ!" Trải qua sự kiện vả mặt lần trước, Cố Tâm Mỹ đối với Triệu Hân Nhiên đã chán ghét đến cực điểm, nghe thấy mệnh lệnh Orm Kornnaphat, không hề khách sáo mà đẩy cô ta ra ngoài.

Không nghĩ tới Triệu Hân Nhiên nhìn thì có vẻ mảnh mai nhưng sức lức lại lớn đến vậy, cô ta nhẹ nhàng thoát khỏi sự kiềm chế của Cố Tâm Mỹ, vẻ mặt đầy châm chọc nhìn Orm Kornnaphat: "Sợ cái gì, tôi ăn cô được sao?"

Hai tay Cố Tâm Mỹ chống nạnh, dùng dùng cơ thể che chắn giường bệnh lại: "Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nơi này là bệnh viện, cô nếu dám làm xằng làm bậy nhất định sẽ bị bảo vệ kéo ra ngoài! Nói không chừng còn bị người khác đăng lên mạng, đến lúc đó toàn mạng xã hội đều sẽ biết cô ỷ thế hiếp người!"

Orm Kornnaphat thiếu chút nữa là bị hành vi "gà mẹ bảo vệ gà con" này của Cố Tâm Mỹ làm cho phì cười. Thật ra cô không lo Triệu Hân Nhiên sẽ làm loạn lên, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Triệu Hân Nhiên mà nổi danh, thì bản thân cô cũng không thoát được.

Triệu Hân Nhiên bị ba chữ "Đăng lên mạng" này hù sợ, không bước tới nữa, cằm khẽ nhếch, nói: "Tôi chỉ là tò mò mà tới đây, mấy người khẩn trương làm gì?"

"Nơi này không chào đón cô, đi ra ngoài!" Cố Tâm Mỹ nói.

Triệu Hân Nhiên không để một trợ lý nhỏ như Cố Tâm Mỹ vào mắt, vòng qua đuôi giường, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Orm Kornnaphat như nhìn động vật, nói: "Đây là làm sao vậy nhỉ? Bị xe đụng phải, hay là bị người đánh?"

Orm Kornnaphat sớm biết người này miệng chó không mọc được ngà voi, không giận mà cười, nói: "Một tháng trước chỉ bị chó cắn, hiện tại này con chó này còn chạy tới đây nổi điên, thật đúng là phiền người mà."

Triệu Hân Nhiên sao lại không hiểu được là cô đang mắng mình, tức giận đến mức nói không lựa lời: "Ngày đó lẽ ra tôi nên tát cô hai bạt tai, để xem cô còn dám ngang ngược như vậy nữa không!"

Orm Kornnaphat khinh thường nói: "Có phải tay lại ngứa hay không? Còn chưa bị nhéo đủ hay sao?"

"Cô...... Tiện nhân!" Triệu Hân Nhiên đấu võ mồm không lại, những lời nói thấp kém cũng phun ra được.

Cố Tâm Mỹ nhịn không nổi mà nói lại: "Miệng cô thối thật đấy, có phải lúc ra ngoài chưa đánh răng đúng không."

Orm Kornnaphat nhìn Cố Tâm Mỹ ý bảo bình tĩnh, nhìn Triệu Hân Nhiên tức giận đến mức không màng hình tượng, cười khinh miệt, nói: "LingLing Kwong chân trước mới vừa đi chân sau cô liền tới, có phải cô theo dõi chị ấy hay không? Đây cũng đâu phải loại cao quý gì đâu nhỉ."

Nói đến LingLing Kwong, khuôn mặt tinh xảo Triệu Hân Nhiên nháy mắt liền trở nên vặn vẹo, không có đầu óc mà nói: "A, cô đau đến như vậy mà A Ling không tới thăm sao? Có phải chị ấy bắt đầu chán cô rồi không?"

Có thể là do ở trong bệnh viện quá mức nhàm chán, nên Orm Kornnaphat muốn tìm chuyện vui cho bản thân, dù đang đau ốm vẫn ung dung mà nhìn cô ta, nói: "Vốn dĩ tôi còn muốn tác hợp cho cô và LingLing Kwong, nhưng xem ra thì giờ không cần nữa."

"...... Cô có ý gì?"

"Ý tôi là, người như LingLing Kwong, đối với tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, là một người bạn gái nhị thập tứ hiếu [1] tốt đến vậy, tôi sao lại chắp tay nhường người được? Đương nhiên là tôi phải buộc chặt chị ấy bên cạnh tôi rồi."

[1]: Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.

"Cô...... Cô thật là không biết xấu hổ! A Ling sẽ không coi trọng cô, cô đừng có nằm mơ nữa!"

Còn có chuyên càng không biết xấu hổ hơn đó....

Nhìn Triệu Hân Nhiên tức đến mức không muốn sống nữa, Orm Kornnaphat tươi cười xán lạn, không nhanh không chậm mà nói: "Ngày mai tôi liền kéo chị ấy đến Cục Dân Chính, làm những cô gái theo đuổi chị triệt để mất đi cơ hội, vĩnh viễn không thể thừa cơ trục lợi được."

"Cô hoang tưởng!"

Câu này thật sự đã hoàn toàn chọc giận kẻ điên Triệu Hân Nhiên này. Nhìn vẻ mặt của cô ta, Orm Kornnaphat hơi nghi ngờ cô ta có ý giết người.

Cố Tâm Mỹ luôn luôn đề phòng cô ta, chỉ chờ Triệu Hân Nhiên có động tác khác thường thì sẽ lập tức ngăn lại.

Đột nhiên, cửa bị người đẩy mạnh ra kêu "Rầm" một tiếng, cao một thân ảnh cao gầy vọt vào đánh vỡ cục diện bế tắc bên trong.

Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Cố Tâm Mỹ hít sâu một hơi.

Không ai khiếp sợ bằng Triệu Hân Nhiên, nhìn người đi tới đang đi đến gần, thì cô ta càng lùi về sau: "A, A Ling, không phải chị đã đi rồi sao?"

Quanh thân LingLing Kwong bị một cổ khí tức lạnh lẽo bao phủ, sải bước đi vào, bức Triệu Hân Nhiên đến góc: "Em theo dõi tôi?"

Triệu Hân Nhiên sau khi rời khỏi biệt thự Kwong gia thì không biết đi đâu, cô ta đậu xe ở ven đường, không khéo lại bắt gặp xe LingLing Kwong chạy qua, vì thế bèn lặng lẽ đi theo. Cô ta rất tò mò LingLing Kwong vì sao lại đến bệnh viện, tới tận lúc nhìn thấy Cố Tâm Mỹ, mới suy đoán là có khả năng Orm Kornnaphat đang nằm ở phòng này, bèn chờ LingLing Kwong đi rồi mới dám đến đây.

Cô ta không nghĩ tới LingLing Kwong sẽ quay lại, bị khí tràng cường đại trên người đối phương làm sợ tới mức nói không nên lời: "Em......"

LingLing Kwong lười nghe cô ta giải thích, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài."

Triệu Hân Nhiên không cam lòng mà liếc Orm Kornnaphat, đỏ mắt tức giận mà rời đi.

"Tâm Mỹ, đi theo cô ấy."

"Dạ!" Cố Tâm Mỹ quên mất bản thân là trợ lý của Orm Kornnaphat, nghe LingLing Kwong nói xong liền theo sát sau lưng Triệu Hân Nhiên.

Trong chớp mắt, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Orm Kornnaphat không dám nhìn mặt LingLing Kwong, tim cô đập "Bình bịch", chỉ vào cửa, nói: "Chị cũng đi ra ngoài."

Thân hình LingLing Kwong di động, nhưng lại không phải đi ra ngoài.

Chị bước đến trước giường bệnh, trên người không còn chút lạnh lẽo, đôi môi gợi cảm chậm rãi tạo thành đô cong hoàn mĩ, vươn tay dịu dàng nựng cằm Orm Kornnaphat, nói: "Những lời em nói, chị nghe hết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com