Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hoặc là em * chị, không cần phụ trách.

Câu nói này của LingLing Kwong như là một quả ngư lôi cực lớn, lúc mới vừa ném vào trong nước thì chưa có phản ứng gì, vài giây sau liền "Đùng" một tiếng nổ tung toàn diện.

Khuôn mặt của mười mấy người đang vây quanh, từ không dám nói lời nào, đến khe khẽ nói nhỏ, lại không thể kiềm chế mà kêu lên.

Lỗ tai Orm Kornnaphat ong ong vang lên không ngừng. Cô biết mọi người đang nói về mình, nhưng lại không nghe rõ họ đang nói gì.

Khoảnh khắc LingLing Kwong xuất hiện, trong lòng cô liền hơi bất an. LingLing Kwong rõ ràng biết cô đang ở nơi nào, muốn tìm cô lúc nào cũng được, vì sao cứ phải chọn lúc này?

Quả nhiên linh cảm của cô là chính xác mà, người phụ nữ này rõ ràng là tới để gây chuyện!

Cô mở miệng, muốn làm sáng tỏ.

Một bàn tay đặt lên eo cô, vừa vặn chuẩn xác đặt lên chỗ mà cô dễ bị nhột nhất. Cơ thể cô cứng đờ, đồng nói có một giọng nói trầm thấp nửa uy hiếp nửa cầu xin vang bên tai cô: "Bây giờ tốt hơn hết là em không nên nói gì."

Giọng nói của LingLing Kwong nhỏ đến mức những người khác không thể nghe được, thấy các cô dựa sát vào nhau cũng chỉ cho là sự thân mật giữa người yêu với nhau, ánh mắt nhìn về phía các cô cũng từ kinh ngạc biến thành hóng hớt cùng tò mò.

Orm Kornnaphat rất muốn phủi sạch quan hệ với LingLing Kwong, nhưng khi đụng phải một ánh mắt khiếp sợ thì lại có chút chần chờ.

Nhìn thấy LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat vô cùng thân mật, kính áp tròng của Trương Vũ Phi suýt thì rớt ra ngoài, buột miệng thốt ra: "Không có khả năng!"

Cô ta nhớ rất rõ, ngày hôm sau khi quay xong cảnh vả mặt đó, toàn bộ đoàn phim đều đồn đại nói Triệu Hân Nhiên mượn chuyện đóng phim cố ý đánh Orm Kornnaphat cho hả giận. Cô ta có quan hệ tốt nhất với Triệu Hân Nhiên, nên lớn mật hỏi đối phương chuyện như thế nào. Triệu Hân Nhiên thẳng thắn thừa nhận là cố ý, nói là Orm Kornnaphat đoạt bạn trai của cô ta.

Trước đây Trương Vũ Phi từng có một đoạn tình yêu nhưng lại bị người khác cướp bạn trai, nên cô ta đối với kẻ thứ ba căm thù đến tận xương tuỷ. Người khác đều nói là Triệu Hân Nhiên kiêu ngạo bá đạo, cô ta lại thấy Triệu Hân Nhiên làm rất đúng.

Bởi vì hai người cùng chung trải nghiệm, nên chỉ trong một thời gian ngắn mà Trương Vũ Phi và Triệu Hân Nhiên đã trở thành khuê mật của nhau. Hầu như ngày nào cô ta cũng nhận được tin nhắn mắng chửi Orm Kornnaphat từ Triệu Hân Nhiên, nên trong lòng đã sớm phán tội cho Orm Kornnaphat.

Nhưng LingLing Kwong lại xuất hiện một cách khó hiểu, nói với mọi người Orm Kornnaphat là bạn gái của chị. Vậy những gì mà Triệu Hân Nhiên nói với cô ta là như thế nào?

Có lẽ không chỉ một mình Trương Vũ Phi nghi ngờ lời nói của LingLing Kwong, nhưng chỉ có mình Trương Vũ Phi không sợ chết dám lên tiếng nghi ngờ.

Ánh mắt LingLing Kwong không mang theo độ ấm mà nhìn về phía Trương Vũ Phi đang tỏ ra xúc động nhất trong đám người, đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm không khỏi nheo lại.

LingLing Kwong cái gì cũng chưa nói, nhưng Trương Vũ Phi lại bị ánh mắt âm lãnh này làm cho sợ hãi, theo bản năng mà dựa sát vào Lưu Vũ Tình đang đứng bên cạnh

Lưu Vũ Tình cảm thấy câu nói vừa rồi của Trương Vũ Phi kia quá cực đoan, nên cô ấy chủ động đứng ra, thật cẩn thận mà nói: "Tiểu Orm, chị Kwong nói thật sao?"

Nếu bây giờ mà nói không phải, thì đồng nghĩa với việc đánh vào mặt LingLing Kwong, cũng sẽ làm Trương Vũ Phi càng thêm đắc ý. Orm Kornnaphat cân nhắc một hồi, quyết định căng da đầu mà gật gật đầu, nói: "Không sai, LingLing Kwong...... Là bạn gái mình."

Xung quanh tức khắc ầm ĩ lên.

Trương Vũ Phi có Lưu Vũ Tình làm lá chắn ngăn cản ảnh mắt đáng sợ của LingLing Kwong nên lá gan lại to lên, phản bác: "Vậy sao lúc người khác hỏi thì cô không thừa nhận là mình đang hẹn hò"

"......" Orm Kornnaphat cũng quên mất chuyện nào.

LingLing Kwong nhạy bén nhận ra sự do dự của cô, vì để trấn an mà nhéo nhéo cô một cái.

Orm Kornnaphat nhìn về phía chị.

"Bởi vì tôi và Tiểu Orm tạm thời không tính công khai." LingLing Kwong thong thả nói, nhìn thẳng vào Trương Vũ Phi đang trốn sau lưng Lưu Vũ Tình, ánh mắt cùng giọng điệu chợt hạ xuống, "Nhưng mà, tôi nghe nói có người bôi nhọ bạn gái tôi là kẻ thứ ba, nếu tôi mà không tới thì không biết em ấy còn bị bắt nạt đến cỡ nào nữa."

Lòng bàn tay Orm Kornnaphat đang nắm chặt lại có chút nới lỏng ra.

Hóa ra LingLing Kwong không phải tới gây chuyện, mà là lo cô bị bắt nạt sao?

Trong lòng cô tức khắc trở nên ngũ vị tạp trần.

Trương Vũ Phi, kẻ thật sự đã bắt nạt Orm Kornnaphat lúc này mới biết chột dạ, cô ta rụt vai có ý muốn che giấu bản thân. Nhưng ánh mắt của LingLing Kwong vừa lạnh vừa sắc, cho dù có Lưu Vũ Tình chống đỡ, thì cô ta vẫn cảm giác được ánh mắt đó đang nhìn thẳng về phía này.

Lưu Vũ Tình không thể nói giúp Trương Vũ Phi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải vây như thế nào.

Có bạn học nữ nói: "Tiểu Orm là bạn học của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bắt nạt cậu ấy."

"Đúng vậy đúng vậy."

Xung quanh đủ loại giọng nói, Orm Kornnaphat rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn mọi người đang khẩn trương, cùng với Lưu Vũ Tình bị hình ảnh này làm cho sứt đầu mẻ trán, lòng cô chua chát nhưng vẫn cười, nói: "Bạn học của em rất tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bắt nạt em."

Mọi người thở phào đầy nhẹ nhõm.

Sao Trương Vũ Phi lại không hiểu là cô cố tình bỏ qua mình? Nhưng vì sợ bị mọi người xách ra thẩm vấn đơn độc nên cô ta chỉ có thể trốn sau lưng Lưu Vũ Tình làm rùa đen rút đầu.

Lưu Vũ Tình lại một lần bị kẹp ở giữa, chỉ là bây giờ so với lúc nãy càng khó khăn hơn, bởi vì người cô ấy đối mặt là LingLing Kwong.

Vì để làm dịu bầu không khí, cô ấy miễn cưỡng cười vui mà nói: "Kwong, chị Kwong, hôm nay là sinh nhật tôi, Orm làm bạn học mà có thể tới dược đây thì tôi thật sự rất cao hứng. Nếu hai người là người yêu, thì có muốn ở lại chơi cùng không? Chị xem, nơi này của bọn em còn hai cặp khác nữa."

Thật ra thì Orm Kornnaphat rất muốn chuồn lẹ.

Nhưng LingLing Kwong lại nói: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên là có thể." Lưu Vũ Tình đối mặt với chị vẫn là có chút áp lực, cười cười nói: "Vốn dĩ là được mang người nhà theo mà."

LingLing Kwong không tính hỏi ý kiến Orm Kornnaphat, nhìn Lưu Vũ Tình hơi hơi mỉm cười, nói: "Vậy được rồi. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Lưu Vũ Tình thấy chị thì tảng đá lớn trong lòng liền trở lại chỗ cũ, tiếp đón mọi người nói: "Mọi người đứng đứng đó nữa, vừa ngồi vừa ăn nói chuyện đi."

Làm "Bạn gái" Orm Kornnaphat, tự nhiên LingLing Kwong sẽ ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat. Mọi người phối hợp với các cô mà giúp bọn họ đổi chỗ, sau đó lại hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa có người dám mở miệng nói đầu tiên.

"Có phải mọi người không chào đón tôi không?" LingLing Kwong thấy quá mọi người mức câu nệ thì hỏi.

Mọi người: "Không có không có."

Cuối cùng cũng có bạn học nam lấy hết can đảm, nói: "Chị Kwong đây là ảnh hậu, đại minh tinh. Chúng em chỉ là mấy diễn viên nhỏ vừa mới bắt đầu, có thể cùng chị ngồi chung bàn, chúng em thật sự rất vinh hạnh."

Mọi người: "Đúng vậy đúng vậy, thật vinh hạnh."

LingLing Kwong biết là bản thân xuất hiện làm cho bọn họ cảm thấy không được tự nhiên, hơi trầm ngâm, nói: "Hiện tại không ảnh hậu gì cả, cũng không đại minh cũng diễn viên nhỏ gì, tôi chỉ là người nhà Tiểu Orm, là bạn học của các em. Cho nên mọi người không cần khách sáo như vậy, muốn nói cái gì thì cứ nói."

Mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, nhưng vẫn là bộ dạng không dám nói gì.

"Mọi người sợ tôi sao?" LingLing Kwong cười hỏi.

Mọi người: "......"

Chủ yếu là trong giới hay đồn Kwong ảnh hậu rất cao lãnh, một số bạn học cũng đã nghe danh từ lâu nên mọi người đều có chút sợ chị.

Cố Tâm Mỹ không đành lòng thấy LingLing Kwong không người phản ứng, vội nói: "Mọi người đừng để những tin vỉa hè đó lừa mình, chị Kwong tốt lắm, chị ấy đặc biệt có lực tương tác."

Orm Kornnaphat đã sớm biết người nào đó vốn có thể chất tẻ nhạt, nếu mình mà không cứu cánh thì chỉ sợ bữa cơm này không thể dùng tiếp được nữa. Cô hắng giọng, học theo Cố Tâm Mỹ, nói: "Chị ấy là người ngoài lạnh trong nóng, thật ra ở chung khá tốt."

Những lời này ngay cả cô cũng không quá tin tưởng, không nghĩ tới các bạn học lại nể tình để vậy.

Bạn học nữ 1 thử hỏi: "Vậy...... chị Kwong, em có thể hỏi chị một chuyện được không?"

LingLing Kwong tiếp tục cười: "Em cứ việc hỏi."

Bạn học nữ 1: "Chị và Tiểu Orm ở bên nhau được bao lâu rồi?"

"Để tôi xem." LingLing Kwong suy nghĩ, nói: "Bắt đầu khi tôi tham dữ lễ chiếu phim tốt nghiệp, cũng được một thời gian rồi."

Bạn học nữ 2: "Nói như vậy, hai người ở bên nhau được bốn tháng rồi nha!"

Bạn học nữ 3: "Đột nhiên mình nhớ lại, hôm đó không phải Tiểu Orm là người đầu tiên uống say sao? chị Kwong bảo muốn đưa cậu ấy về...... Hóa ra hai người bắt đầu từ lúc đó!"

LingLing Kwong không có ý kiến.

Mấy bạn học nữ này còn như chú thỏ trắng nhỏ nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, bây giờ lại như bị người chọc trúng ba hoa, ríu rít nghị luận lên.

Cho nên mới nói, vĩnh viễn không được xem thường trái tim nhiều chuyện của phụ nữ nha.

Bạn học nữ 3: "Cả lớp em đều biết Tiểu Orm siêu cấp mê muội chị, là Tiểu Orm theo đuổi chị sao sao?"

Orm Kornnaphat: "......"

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat ngơ ngác đang ngồi bên phải mình, nắm lấy bàn tay cô đang để trên bàn, dịu dàng cười, nói: "Không, là tôi chủ động theo đuổi em ấy."

Mọi người: "Wowwww ——"

Có bạn học nam vỗ vỗ bàn, vẻ mặt hối hận mà nói: "Bây giờ mình mới nghĩ kỹ lại, vì sao năm đó khi mình thổ lộ với cậu thì cậu lại nói nói tạm thời không muốn yêu đương. Tiểu Orm, cậu lừa mình hơi bị lâu đó nha, khi đó cứ nói cậu thích con gái là xong chuyện rồi đúng không? Hại mình mỏi mắt chời đợi cậu lâu như vậy."

Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn anh chàng ngồi đối diện, hoàn toàn không nhớ ra từng có chuyện như vậy.

Ký ức mười năm trước, đối với người trùng sinh như cô là quá xa xôi. Cô không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười.

"Nữ thần biến thành bạn gái, Tiểu Orm, cậu quả thật là là người chiến thắng trong hội truy tinh [1] rồi!" Bạn học nữ 2 ngồi bên tay trái Orm Kornnaphat kích động mà lay Orm Kornnaphat nói một cách hào hứng.

[1]: Theo đuổi thần tượng.

Orm Kornnaphat như bị thứ gì đó va phải, đầu óc choáng váng, cứ ngơ ngác mà nhìn LingLing Kwong chằm chằm.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới LingLing Kwong sẽ nói những lời như thế ở trước mặt nhiều người như vậy. Tuy rằng đúng là LingLing Kwong theo đuổi cô, nhưng vẫn chưa thành công mà...... Mọi người không biết tình hình thực tế, nhưng cũng cho chị đủ mặt mũi rồi.

LingLing Kwong nắm tay cô chặt hơn, nhìn mọi người nói: "Tiểu Orm muốn chuyên tâm đóng phim, không muốn bị những lời đồn đại của ngoại giới quấy rầy, cho nên chúng tôi mới không tính không khai, không phải là cố ý muốn giấu diếm mọi người."

Câu nói này của LingLing Kwong, là lời giải thích bổ sung cho việc trước đó Orm Kornnaphat giấu giếm "Tình yêu" của các cô.

Bạn học nam 2 mang theo bạn gái nói: "Không sao, bọn em hiểu mà."

LingLing Kwong lại nói: "Tiểu Orm cũng không muốn làm cao, cho nên về chuyện chúng tôi ở bên nhau, hy vọng mọi người có thể giữ kín giúp chúng tôi."

Mọi người: "Được được."

"Tiểu Orm, bộ phim cậu quay trước đó đóng máy khi nào?" Bạn học nữ 1 bất ngờ hỏi.

Rốt cuộc cũng không dính tới chuyện "Tình cảm" của cô và LingLing Kwong, Orm Kornnaphat thở hắt ra, nói: "Mười ngày trước, lúc mình cắt viêm ruột thừa thì mới đóng máy."

Bạn học nữ 1 lại hỏi: "Quay lâu không?"

"Hơn một tháng."

"Mười ngày trước mới đóng máy, quay hơn một tháng, mà cậu và chị Kwong đã quen nhau bốn tháng." Ánh mắt của bạn học nữ 1 chuyển động, nhìn Trương Vũ Phi, như ám chỉ gì đó nói: "Nói cách khác, trước khi cậu quay bộ phim đó thì cậu và chị Kwong đã ở bên nhau. Vì sao lại có người một đòi hai phải liên tục bôi nhọ cậu là đi giật bồ người khác vậy?"

Trương Vũ Phi, người đang muốn làm người vô hình đột nhiên nhảy dựng trong lòng, biết người nọ đang ám chỉ bản thân, càng không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng cố tình có người không chịu tha cho cô ta: "Bôi nhọ người khác thì có phải nên xin lỗi người ta không?"

"Giả vờ làm người câm hay gì, mau đi xin lỗi đi." Một người khác nói.

Chân tướng ở ngay trước mắt nên Lưu Vũ Tình cũng không có biện pháp bảo vệ khuê mật, đẩy đẩy Trương Vũ Phi, nói: "Vũ Phi, cậu mau xin lỗi Tiểu Orm đi."

Trương Vũ Phi lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lo sợ mà ngẩng đầu lên, nhìn Orm Kornnaphat nói: "Thật xin lỗi."

Hiểu lầm được sáng tỏ, xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, Lưu Vũ Tình không muốn không khí quá căng thẳng, nói: "Cảm tạ chị Kwong vì em mà tới tham gia bữa tiệc sinh nhật này, mọi người cùng nhau chạm ly cái đi."

Một vòng chạm ly kết thúc, không khí có chút hòa hoãn lại.

LingLing Kwong lại đơn độc mời Lưu Vũ Tình một ly, nói: "Tới vội vàng nên không mang theo lễ vật cho em, hy vọng em không để ý."

"Không có việc gì không có việc gì, người nhà không cần mang lễ vật." Lưu Vũ Tình vội nói.

LingLing Kwong không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nói: "Sau này nếu em có nhu cầu, tỷ như muốn có cơ hội thử vai gì đó, có thể tìm tôi."

Mọi người hít sâu một hơi.

Lưu Vũ Tình đúng là không thể tin được vào lỗ tai mình, nhanh chóng chớp chớp mắt: "Thật sự...... Có thể chứ?"

LingLing Kwong cũng cảm thấy miệng hứa hẹn hơi giả trân, nghĩ nghĩ nói: "Nếu không chúng ta thêm WeChat đi, có tài nguyên thích hợp thì tôi sẽ đề cử cho em."

Trời ơi, WeChat của LingLing Kwong!!!

Mọi người lại hít một hơi nữa, đôi mắt trông mong nhìn Lưu Vũ Tình lấy điện thoại ra, quét mã QR với LingLing Kwong, từng khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ.

LingLing Kwong sau khi lưu lại tên Lưu Vũ Tình, ngước mắt lên liền phát hiện tất cả mọi người đang dùng vẻ mặt ước ao mà nhìn mình, bèn giơ điện thoại lên, hỏi: "Mọi người có muốn thêm luôn không?"

"Muốn muốn muốn!!! chị Kwong thêm em với!"

"Chị Kwong, em tên là Sử Lỗi, chị có thể gọi em là Thạch Đầu. "

"Chị Kwong, em tên Trương Hâm Nghệ, chị cứ gọi Tam Kim là được. "

"Chị Kwong, em tên Ngô Thiến Hề. "

"Em tên Từ Đông Đông."

Orm Kornnaphat nghe từng bạn học của cô lần lượt đọc tên, nhìn LingLing Kwong ghi lại tên từng một người trên Wechat, cô như bị ảo giác lạc vào hiện trường fan meeting của minh tinh nào đó.

Ngay cả thọ tinh Lưu Vũ Tình cũng không kiềm được mà mở xem vòng bạn bè của LingLing Kwong, muốn xem thử một chút đời sống cá nhân của ảnh hậu sẽ có những gì, nhưng bấm vào thì mới phát hiện là trống trơn, còn tưởng là LingLing Kwong đã thiết lập không cho phép xem.

Orm Kornnaphat thấy vẻ mặt cô ấy có chút mất mát, sợ cô ấy hiểu lầm liền nhỏ giọng nói: "Chị ấy chưa bao giờ đăng gì trong vòng bạn bè hết."

Lúc này Lưu Vũ Tình mới tiêu tan, cười tủm tỉm mà nói: "chị Kwong đúng là không giống như những gì người khác nói tý nào, không nghĩ tới lại dễ nói chuyện như vậy."

Orm Kornnaphat: "......" Quỷ mới biết LingLing Kwong bị bệnh thần kinh gì, ngày thường đối với người ngoài rất lạnh lẽo, hôm nay thế mà lại chủ động thêm WeChat của bạn học cô? Ngay cả bạn gái của bạn học cũng không bỏ qua.

WeChat mười mấy người, mất một hồi lâu mới quét hết tất cả.

Orm Kornnaphat vô tình liếc qua thì phát hiện LingLing Kwong kéo hết số bạn học mà chị vừa lưu lại vào một nhóm tên là "Bạn học của em ấy", tim cô liền đập loạn nhảy dựng lên.

LingLing Kwong ít dùng điện thoại nên thao tác lên có chút chậm, sau khi phân nhóm xong, chị ngẩng đầu lên, hỏi mọi người: "Đều thêm hết rồi chứ?"

Ở đây chỉ có duy nhất Trương Vũ Phi là bị xem nhẹ đang siết chặt điện thoại trong tay, nhấp môi không dám hé răng.

LingLing Kwong không chút hoang mang mà cất điện thoại đi, nhìn mọi người đang có mặt, chị nói: "Mỗi năm tôi sẽ nhận được không ít kịch bản, nếu như thích hợp tôi sẽ thông báo cho từng người một."

Lời này nghe thì cứ tưởng là lố bịch, nhưng Orm Kornnaphat biết rõ LingLing Kwong thật sự có năng lực này.

Kiếp trước lúc cô làm người đại diện cho LingLing Kwong, đừng nói là tính bằng năm, hầu như tháng nào cũng có người gửi kịch bản vào hòm thư của cô, kịch bản tốt thì cô giữ lại để LingLing Kwong xem xét, không tốt thì trực tiếp bỏ qua.

Chỉ là nhưng kịch bản không tốt bị bỏ qua đó, đối với mười mấy sinh viên vừa mới tốt nghiệp của lớp này mà nói thì vẫn có sức hấp dẫn nhất định.

Chỉ một câu của LingLing Kwong đã thành công thổi bùng tình cảm của mọi người, tất cả bọn họ đều không nghĩ tới chị lại bình dị gần gũi đến như vậy, mồm năm miệng mười hỏi chị rất nhiều vấn đề.

Orm Kornnaphat hơi lo LingLing Kwong cứ tiếp tục như vậy sẽ đoạt mất hào quang của Lưu Vũ Tình, vừa quay đầu thì phát hiện Lưu Vũ Tình phấn khởi hệt như người khác.

Xem ra thiên kim nhà giàu cũng vẫn có ước mơ làm diễn viên nha.

Náo nhiệt liên tục tới 9 giờ, Lưu Vũ Tình còn mời mọi người đi KTV.

Orm Kornnaphat không muốn đi lắm, tùy tiện tìm cái cớ: "Bác sĩ làm bảo mình không nên thức đêm, mọi người đi đi."

Mọi người đều biết cô vừa mới làm phẫu thuật xong, cũng không làm khó cô.

Trương Vũ Phi bị mọi người xa lánh cũng có không mặt mũi đi theo, uể oải mà nói: "Mọi người đi chơi đi."

Người khác cũng không thèm để ý đến cô ta.

Lưu Vũ Tình vì chuyện Trương Vũ Phi bôi nhọ Orm Kornnaphat, còn ngang ngược vô lý hắt nước trái cây vào Orm Kornnaphat nên cũng có chút oán giận trong lòng, cũng không có khuyên cô ta.

Mọi người vẫy tay với đám người Orm Kornnaphat liền rời đi.

Trương Vũ Phi bị quên lãng đang muốn trốn về, bỗng dưng lại nghe được một âm thanh lạnh lẽo nói: "Cô chờ đã."

Nghe ra là giọng nói LingLing Kwong, mặt mũi trắng bệch Trương Vũ Phi, đứng im tại chỗ không dám động.

LingLing Kwong đi đến trước mặt cô ta, không chút kiêng kỵ mà đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, nói: "Côi cũng là nghệ sĩ?"

"......" Trương Vũ Phi sợ tới mức không dám hé răng.

Cố Tâm Mỹ khinh thường nói: "Cô ta cũng là diễn viên, trong 《 Đình viện thâm sâu 》 diễn vai nha hoàn của Triệu Hân Nhiên, hiện tại là cũng là khuê mật của Triệu Hân Nhiên đó."

Nghe được tên Triệu Hân Nhiên, LingLing Kwong không vui nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trương Vũ Phi, thong thả ung dung nói: "Là diễn viên thì nên lo đóng phim, đừng học người nào đó đi ba hoa chích chòe, họa là từ miệng mà ra."

Đây không phải là thiện ý nhắc nhở gì, mà là uy hiếp cùng cảnh cáo. Trương Vũ Phi rụt cổ xám xịt bỏ chạy.

"Chúng ta cũng đi thôi." Nhìn thấy dáng vẻ thua thiệt của Trương Vũ Phi, trong lòng Cố Tâm Mỹ cao hứng vô cùng, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện không khí giữa hai người kia có chút không ổn.

Orm Kornnaphat vô cảm mà nhìn LingLing Kwong: "Chị cho rằng tôi sẽ cảm kích chị sao? Chị đừng tự cho mình là đúng."

LingLing Kwong: "......"

Cố Tâm Mỹ vội chen vào giữa hai người, nói: "Bên ngoài người nhiều mắt nhiều, hai người có thể về trước rồi nói tiếp được không?"

Orm Kornnaphat cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Vừa lên xe, Orm Kornnaphat liền hỏi Cố Tâm Mỹ: "Có phải em mật báo cho chị ấy hay không?"

Tới nước này rồi thì có giấu cũng không quan trọng, Cố Tâm Mỹ nhỏ giọng nói: "Em chỉ khó chịu khi thấy Trương Vũ Phi bắt nạt chị, cho nên mới than vãn với chị Kwong. Nhưng em không nghĩ chị Kwong lại tới, lại còn tới đúng lúc như vậy."

Từ lúc xảy ra chuyện đến lúc LingLing Kwong tới đây, cũng chỉ hơn mười phút, cho dù là bay thì LingLing Kwong cũng không có khả năng bay từ nhà đến nhanh như vậy. Suy ra lúc đó LingLing Kwong hẳn đang ở gần khách sạn.

Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Orm Kornnaphat nén giận nói: "Về sau chuyện của chị không được nói cho chị ấy nữa."

"Nhưng mà......"

"Không có nhưng nhị gì cả."

"......" Cố Tâm Mỹ vẫn không rõ vì sao cô lại tức giận, ngập ngừng: "Nếu chị Kwong không tới, Trương Vũ Phi vẫn sẽ bôi nhọ chị, những người bạn học đó cũng không hoàn toàn buông bỏ sự nghi ngờ."

Orm Kornnaphat biết cô nàng nói là thật, trong lòng lại bực bội, nói: "Em không hiểu."

"Chị tức là tức chuyện chị Kwong chưa được sự đồng ý của chị thì đã tự ý xưng là bạn gái chị sao?" Trừ việc này ra thì Cố Tâm Mỹ thật sự không nghĩ ra lý do khác.

Orm Kornnaphat nghiêm mặt không lên tiếng.

Sau khi Cố Tâm Mỹ đưa bọn cô về liền rời đi, dành không gian cho hai người nói chuyện.

Phòng khách cũng không rộng lắm, hai người một cao một thấp đứng đối mặt nhau, không khí chung quanh dường như đang đông lại.

Nhìn vẻ mặt âm u của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong cẩn thận mà mở miệng: "Thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi cái gì?" Orm Kornnaphat nén giận hỏi.

"Chị chỉ muốn hiểu em hơn, lo cho em, nên mới hỏi Cố Tâm Mỹ hành tung của em. Em muốn trách thì trách chị, đừng trách em ấy."

"Còn gì nữa?"

"Lúc ấy chị đang ở khách sạn kia, nghe Tâm Mỹ nói có người bôi nhọ nói em là tiểu tam, chị liền lập tức đi qua. Tình huống khẩn cấp, không kịp thương lượng với em mà chị đã tự ý nói em là bạn gái chị." LingLing Kwong dò xé vẻ mặt cô, nói: "Nếu em cảm thấy không ổn, chờ qua một thời gian em cứ nói với mọi người là em không hài lòng về chị, nên chia tay với chị."

"......" Orm Kornnaphat cười đầy châm chọc, nói: "Hiện tại bạn học tôi đều xem chị như là trạm cung cấp tài nguyên, đối với chị thì mang ơn đội nghĩa, nếu tôi nói với bọn họ tôi không hài lòng về chị, chia tay chị, chẳng phải bọn họ sẽ cho rằng tôi có mắt không tròng không biết tốt xấu sao?"

LingLing Kwong chậm chạp vẫn chưa phát hiện cô tức giận ở đâu, nói: "Em là trách chị thêm WeChat của bọn họ sao?"

Orm Kornnaphat lại không thể khống chế được tính xấu của mình, âm dương quái khí mà nói: "LingLing Kwong chị có năng lực, lại còn thêm Wechat từng người một, còn nói sẽ đề cử tài nguyên cho họ. Chị nghĩ bọn họ sẽ nghĩ gì về tôi đây?"

"Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ vô danh tiểu tốt, tìm được một ảnh hậu làm bạn gái, còn không phải là vì những cái đó tài nguyên đó của chị sao? Nếu chị có lòng tốt như vậy, sao không đi giúp mấy diễn viên nhỏ khác đi?"

"Không phải là tốt tính gì." LingLing Kwong thở dài nói: "Chị không hề thích giao tiếp với người khác, không muốn dùng bữa với người xa lạ, không thích náo nhiệt, cũng không muốn bị làm phiền. Nhưng nếu là em, thì những điều mà chị ghét đó chị đều nguyện ý đi nếm thử."

"...... Vì tôi?" Orm Kornnaphat ngạc nhiên.

"Em có thể hiểu là chị đang lấy lòng em."

"Tiểu Orm, chị chưa từng thích ai bao giờ, cũng không có kinh nghiệm theo đuổi người khác." LingLing Kwong dừng một chút, rồi nói: "Chị nhắn tin cho em thì em không thèm nhắn lại, chị không biết nên làm gì bây giờ, liền lên Baidu [1] tìm hiểu. Chị thấy trên mạng có người nói, muốn theo đuổi được con gái, biện pháp tốt nhất là thu phục những người bên cạnh cô ấy. Cho nên chị mới thêm người đại diện của em, trợ lý, đàn anh, còn cả WeChat của bạn học em nữa."

Cái trả lời này thật sự hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Orm Kornnaphat.

Chuyện này khiến cô không khỏi nhớ lại chuyện kiếp trước.

Kiếp trước cô vừa ra viện đã bị LingLing Kwong kéo đi Cục Dân Chính lấy giấy kết hôn, có thể nói các cô chưa từng trải qua yêu đương. LingLing Kwong chưa bao giờ nói lời âu yếm, món quà duy nhất mà chị tặng cô, là một chiếc nhẫn kim cương quý giá đến dọa người.

Cô chưa bao giờ được trải qua cảm giác yêu đương, cũng chưa từng tận hưởng quá trình được theo đuổi.

Kiếp trước LingLing Kwong như là một khối băng không có cảm tình lạnh lẽo. Mà LingLing Kwong ở đây, thế nhưng sẽ vì lấy lòng cô mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân, chủ động kết giao người bên cạnh cô.

Lửa giận trong lòng không hiểu sao lại bị một loại cảm xúc chua xót thay thế, nhìn gương mặt trước mắt này, rõ ràng rất quen thuộc lại giống như thật xa lạ, Orm Kornnaphat trầm mặc thật lâu sau, nói: "Chị...... Hình như đã thay đổi thật nhiều."

LingLing Kwong thấy cô có chút buông lỏng, đi về phía trước vài bước, chỉ cách cô chừng một cánh tay, nói: "Em cũng thay đổi rất nhiều."

"Tôi?"

LingLing Kwong si mê mà nhìn khuôn mặt cô, dùng ánh mắt mà phác thảo ngũ quan nhu hòa của cô, nói: "Chị nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, em nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, là cô bé đến nhìn chị một chút thôi cũng sẽ đỏ mặt, hệt như cún con, rất đang yêu, rất ngoan ngoãn. Nhưng mà, sau khi em ngủ với chị xong thì hình như hết thảy đều thay đổi."

"......"

"Cún con đột nhiên lại trở nên xấu tính, rất thích nói dối, tính tình rất xấu, còn thích chủ động cắn người." LingLing Kwong không tự chủ được mà vươn tay, ngón tay mảnh dài lướt qua khuôn mặt cô, nói: "Em cảm thấy tò mò khi chị thay đổi, thì chị cũng rất tò mò về sự thay đổi của em. Em thật là Orm Kornnaphat?"

Chẳng lẽ bí mật trùng sinh đã bị chị phát hiện? Orm Kornnaphat chột dạ mà đẩy tay chị ra, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Nếu tôi nhiều thói hư tật xấu như vậy, chị còn thích tôi làm gì?"

"Dù toàn thân em đầy thói hư tật xấu thì chị vẫn thích." LingLing Kwong chân thành mà nói.

Orm Kornnaphat nói một tiếng "Cắt": "Chuyện vớ vẩn dùng để dỗ dành con nít mà chị đòi tôi tin à?"

"Nếu đổi thành người khác, nếu ai dám hô to gọi nhỏ với chị, thì người đó đã sớm chết rồi. Chỉ có thể là em." LingLing Kwong kéo tay chị, đặt lên vai chị, nói: "Em có thể đánh chị mắng chị, đến khi nào em hết giận mới thôi."

Orm Kornnaphat siết chặt tay, mặc kệ nặng nhẹ mà đánh lên vai chị, thấp giọng mắng: "Chị là cái đồ M vênh váo hống hách, thích bị ngược đãi."

LingLing Kwong không hề khó chịu, nói: "Thế thì cũng chỉ mình em được ngược chị nha."

Tim Orm Kornnaphat run rẩy, muốn thu hồi tay, lại bị giữ chặt.

Cô cắn chặt răng: "Buông tay."

"Nếu em không đánh, chị liền coi như em không giận nữa nha." LingLing Kwong rũ mắt chăm chú nhìn cô, "Chị có thể xin một việc được không?"

"Nói." Orm Kornnaphat làm bộ không kiên nhẫn.

Ánh mắt LingLing Kwong xẹt qua đôi môi hồng nhạt của cô, nói: "Chị muốn hôn em, được không?"

"......"

Đây căn bản không phải là thỉnh cầu.

LingLing Kwong không cho cô cơ hội phản bác, liền cúi đầu hôn xuống.

Đáng lẽ Orm Kornnaphat nên đẩy ra, ai dè giãy giụa vài cái không những không thoát khỏi tay LingLing Kwong, mà chỉ vì nhất thời phân tâm liền bị đầu lưỡi ai đó chui vào khoang miệng, càn quét đầy dịu dàng.

Cô lại lại giãy giụa vài cái mang tính tượng trưng, cuối cùng từ bỏ.

Không thể không nói, kỹ thuật hôn của LingLing Kwong thật sự rất dễ khiến cô say mê.

Môi răng dây dưa trong vài phút, hơi thở Orm Kornnaphat liền không ổn định, đại não trống rỗng. Trong cơn mê man, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy thâm tình của người phụ nữ kia: "Có thể vào phòng em dạo một vòng không?"

Orm Kornnaphat tỉnh táo lại, cảnh giác nói: "Chị muốn làm sao?"

Đôi mắt thanh lãnh của LingLing Kwong nhiễm đầy du͙c vọng, lặng lẽ nói hai chữ bên tai cô

Đồng tử Orm Kornnaphat nháy mắt phóng to lên.

LingLing Kwong nhìn cô như muốn nổi bão lần nữa, lại bổ sung: "Hoặc là em * chị. Không cần phụ trách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com