Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nếu tôi nói là tôi được sống lại thì bạn có tin không?

Kiếp trước là cô mặt dày mày dạn năn nỉ LingLing Kwong, để LingLing Kwong năm nào vào ngày sinh nhật của cô cũng nấu mì trường thọ cho cô. Nhưng đời này, hình như tất cả đều đã bị đảo ngược.

Người phụ nữ lạnh lùng bạc tình này lại biến thành cô gái si tình.

Sát thủ phá hoại phòng bếp lại trở thành nữ đầu bếp hiền huệ làm ra được cao lương mỹ vị (?).

Chẳng lẽ thật do ông trời thấy kiếp trước cô sống quá đau khổ, cho nên cho cô thêm một cơ hội, cho cô được trải nghiệm cảm giác được người khác chiều chuộng, cảm giác được người khác đau lòng?

Cô từng ép hỏi LingLing Kwong về vấn đề "Đoạt xá" cùng "Trùng sinh", nhưng đã bị LingLing Kwong đã buông lời thề độc để phủ nhận.

Orm Kornnaphat tin LingLing Kwong sẽ không nói dối cô, nhưng cô có thể tin hết tất cả được sao?

Rốt cuộc là vận mệnh của cô đã thay đổi, hay tất cả những việc xảy ra sau khi cô sống lại này chỉ là một giấc mộng hoang đường của cô thôi?

Mì chỉ còn lại một phần ba, Orm Kornnaphat ăn không nổi nữa.

Cô không có thẳng thắng đồng ý tâm nguyện của LingLing Kwong, đặt đũa xuống, vỗ vỗ ngực cho bớt căng bụng, chỉnh đốn tâm trạng rồi nói: "Cảm ơn mì của chị."

LingLing Kwong biết là cô cố ý bỏ qua vấn đề này, mất mát dưới đáy mắt chợt lóe lên, nghiêm mặt nói: "Tiểu Orm, chúc mừng sinh nhật."

Orm Kornnaphat ợ một cái, nói: "Lúc nãy chị nói rồi."

"Vậy...... Chúc em sau này mỗi ngày đều vui vẻ."

"Hôm nay chị tới thì tôi đã không vui rồi."

Nghĩ đến những giọt nước mắt vừa nãy của cô, ánh mắt LingLing Kwong hơi đổi, hối lỗi: "Thật xin lỗi, chị sai rồi."

Kiếp trước đã từng thấy LingLing Kwong cúi đầu nhận sai với người khác bao giờ chưa? Thế mà đời này số lần LingLing Kwong xin lỗi cô không thể đếm xuể.

Orm Kornnaphat rất muốn ngược đãi LingLing Kwong, hơn nữa còn có cảm giác biến thái là chỉ cần LingLing Kwong khó chịu, thì trong lòng cô liền thấy sảng khoái. Nhưng đêm nay không biết có phải vì mới ăn bát mì trường thọ đó xong không, rồi lại nghe mấy lời tình ý âu yếm đó mà cô nhu nhược mềm lòng, không đành lòng nhẫn tâm.

Thôi kệ, nói như thế nào thì người ta cũng là đặc biệt chạy tới mừng sinh nhật mình, hôm nay là ngày tốt lành như thì thế thủ hạ lưu tình đi.

Orm Kornnaphat né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của chị, nhìn ra màn đên ở bên ngoài, tính nói "Cũng trễ rồi, chị về sớm mà nghỉ ngơi đi", thì dư quang thoáng thấy LingLing Kwong động đậy: "Chị làm gì vậy?"

LingLing Kwong cầm bát mì cô ăn thừa kia, thản nhiên nhìn cô mà nói: "Em nói không ăn thì lãng phí mà."

Nói xong thì tự nhiên mà cầm đôi đũa cô mới dùng xong.

"Ê nè ——" Orm Kornnaphat còn chưa kịp ngăn thì đã thấy chị bỏ mì trong miệng, trợn mắt há hốc mồm nói: "...... Đũa tôi dùng qua rồi mà."

LingLing Kwong ăn cái gì cũng rất chậm, ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, nói: "Đồ lừa đảo, rõ ràng ăn rất ngon mà."

Vấn đề không phải là ngon hay không! Orm Kornnaphat cạn lời khi thấy chị ăn miếng thứ hai, nhịn không được mà nhắc: "Chỗ đó toàn là nước miếng của tôi, còn có nước mắt nữa á, thế mà chị cũng ăn được à?"

Kiếp trước LingLing Kwong chính là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ngay cả ghế mà bị người khác ngồi qua cũng phải lau lại mấy lần, nhưng LingLing Kwong bây giờ dường như không hề mắc chứng bệnh kỳ quái này.

Orm Kornnaphat phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu người phụ nữ này.

LingLing Kwong cũng không hề ghét bỏ những lời cô nói, yên lặng ăm sạch mì còn dư, rồi lại húp hết phần nước dùng rồi mới thong thả lau miệng. Chị nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của vài giây, cuối cùng thì nhìn vào mắt cô, nói một cách thâm thúy: "Nước miếng cũng đã ăn qua vài lần, có gì mà ghét bỏ chứ."

Orm Kornnaphat giả vờ không nghe thấy sự mập mờ trong câu nói của chị, không được tự nhiên mà vặn vặn cổ, lại tính đuổi người.

"Còn bừa bộn quá, chị dọn giúp em nha." LingLing Kwong lại một lần cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Không cần, tôi tự làm được." Orm Kornnaphat muốn ngăn chị lại.

"Mấy thứ này để chị làm cho."

"......"

Orm Kornnaphat cũng là lần đầu tiên nhìn thấy LingLing Kwong làm việc nhà, hơn nữa còn làm rất đâu vào đấy, có lẽ ngày thường ở cũng hay làm lắm.

Nếu như kiếp trước LingLing Kwong cũng giống như bây giờ, biết quan tâm người khác, biết cảm kích thì các cô đâu đến nỗi phải chia ly trong không vui chứ?

Orm Kornnaphat lắc đầu mạnh như muốn rũ bỏ những suy nghĩ viễn vông ở trong đầu, cô cầm cái bát không đi vào phòng bếp.

LingLing Kwong là khách, cũng không thể để chị ấy làm hết được.

Rửa nồi, rửa chén, lau bàn, dọn bếp, rửa tay là bước cuối cùng.

Orm Kornnaphat mới vừa cho nước rửa tay lên tay mình thì LingLing Kwong bước vào, vươn đôi tay thon dài xinh đẹp ra, nói: "Cho chị một ít với."

Orm Kornnaphat nhìn kiểu gì thì cũng thấy đôi tay này không thích hợp để làm việc nhà, cô giúp chị đổ nước rửa tay lên cho chị với tâm trạng phức tạp, hỏi một cách vu vơ: "Bên ngoài dọn xong hết rồi à?"

"Siêu sạch luôn, lát nữa em có thể ra kiểm tra." LingLing Kwong nói.

"...... Cảm ơn."

Sau đó thì không nói gì nữa.

Hai người sóng vai đứng trước bồn rửa tay chật hẹp, hiếm khi yên tĩnh mà cùng rửa tay.

Orm Kornnaphat lại đưa khăn lau tay cho chị, chờ chị lau khô rồi tự mình lau.

Đột nhiên eo cô thắt lại.

Cảm nhận được thân thể mềm mại đang kề sát lên mình, Orm Kornnaphat khẽ kêu một tiếng, nhìn đôi tay đang ôm mình cô đang muốn phát tác thì bên tai vang lên giọng nói êm ái của LingLing Kwong: "Qua 12 giờ mới tính thêm một tuổi đúng không?"

Orm Kornnaphat không biết chị nghĩ gì, cơ thể căng thẳng, nói cộc lốc: "Phải thì sao?"

Hơi thở ấm áp của LingLing Kwong phả nhẹ lên làn da mẫn cảm sau tai cô, nói: "Chúc mừng em, lại trưởng thành rồi."

Là già thêm một tuổi chứ gì? Orm Kornnaphat tức giận nói: "Tôi vĩnh viễn 18 tuổi."

LingLing Kwong không có ý kiến, nói: "Bọn họ đi hết rồi, sao không ở cạnh em đợi qua 12 giờ vậy?"

Orm Kornnaphat biết chị nói đến đám người Cố Tâm Mỹ, nói: "Không cần thiết, tôi có phải là con nít đâu mà cần người ở bên."

"Bạn cùng phòng của em cũng không ở đây."

Sao lại nhắc tới Khương Ấu Na rồi? Orm Kornnaphat không kiên nhẫn mà hỏi: "Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"

"Chị muốn ở lại với em đó mà."

Hoá ra người này quanh co lòng vòng nãy giờ là có mục đích này đây! Orm Kornnaphat cắn răng nói: "Chị mơ à."

LingLing Kwong cọ cọ nàng tóc mai cô, nói: "Chị sợ em ở một mình thì cô đơn thôi mà, cũng chỉ là muốn ở cạnh em thôi, nào có ý gì khác."

Orm Kornnaphat nhìn chị đầy nghi ngờ.

Đối với ánh mắt nghi ngờ không khác gì phòng sắc lang của cô, LingLing Kwong hôn hôn lỗ tai cô, nói: "Tin chị đi."

"......"

Khi LingLing Kwong chủ động yêu cầu ngủ ở sô pha, Orm Kornnaphat mới hoàn toàn tiêu trừ nghi ngờ đối với chị, đồng thời lại cảm thấy chính mình quá là nhỏ nhen.

Tình yêu chú ý tới việc cô tình tôi nguyện, nếu cô thật sự không muốn thì chẳng lẽ LingLing Kwong lại ép buộc cô?

Tiếp theo lại nghĩ đến chuyện bản thân đã từng cưỡng bức người nào đó, mặt già Orm Kornnaphat đỏ lên, sau khi tắm rửa xong, chột dạ mà chúc người nào đó ngủ ngon rồi nhanh chân chạy về phòng.

Sau một hồi đấu tranh giữa việc có nên khóa cửa hay không, cuối cùng cô cũng quyết định tin tưởng LingLing Kwong, tắt đèn, nhưng lại ngủ không được.

Cô đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ mà đã lâu cô không vào, viết xuống những bí mật mà không thể nói với người khác.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Chị ấy thật sự thay đổi thật nhiều, làm tôi rất không quen, cũng rất sợ hãi."

Nhưng bài đăng trước tên tài khoản này vẫn chưa xóa hết, trước kia cô nội dung mà cô viết toàn là về sự ái mộ của LingLing Kwong, dù sao cũng ngủ không được, xóa được bao nhiêu thì cứ xóa bớt.

Orm Kornnaphat không nghĩ tới càng xóa càng hăng, cô xoay xoay cổ tay nhức mỏi, đang do dự có nên tiếp tục hay không thì phát hiện có một số "1" dưới chỗ phong bì nhỏ trên giao diện.

Nhấp vào tin nhắn chưa đọc, phát hiện là một tài khoản di động mới vừa đăng ký bình luận dưới bài đăng Weibo mới nãy của cô.

Di động 23329281: "Sự thay đổi đó là tốt hay xấu?"

Nhìn dãy số này, cả cái hình đại diện trống rỗng, cùng với với phong cách nói chuyện quen thuộc của người này, đột nhiên Orm Kornnaphat nghĩ tới một người —— người từng hỏi cô có phải là fan của LingLing Kwong không --- anti-fan!

Ủa không đúng, rõ ràng người nọ đã bị cô chặn rồi mà, sao có thể bình luận dưới bài đăng của cô được nữa?

Orm Kornnaphat nhấn vào danh sách chặn, phát hiện anti-fan bị cô chặn vẫn còn thành thật nằm ở bên trong.

Không phải là một người.

Vì sao luôn có một sốt tài khoản ảo mới đăng ký bình luận bài đăng của cô quá vậy? Cô cũng không phải là tài khoản V lớn [1] gì, thậm chí còn không biết làm sao mà những người này lại phát hiện được tài khoản của cô nữa.

[1]: Tương tự tick xanh trên facebook. Tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam (chữ "V"). Trong khi tài khoản của các tổ chức và công ty có huy hiệu màu xanh da trời.

Cách internet thì không biết đối phương là dạng đầu trâu mặt ngựa gì, Orm Kornnaphat không thích nói chuyện với những người không hiểu rõ như này, nhưng đêm nay lại đột nhiên có dục vọng muốn nói hết ra.

Dù sao cũng ngủ không được.

Cô trả lời di động 23329281: "Là tốt."

Có thể là người này trong lúc vô tình thì thấy Weibo của cô, lưu lại dấu chân xong rồi bỏ đi, nên có lẽ sẽ không để ý tới cô nữa.

Đang nghĩ như thế thì cô thấy người nọ trả lời lại.

Di động 23329281: "Thay đổi tốt thì không tốt sao? Vì sao lại sợ?"

Một người hệt như là thoát thai hoán cốt, từ lạnh nhạt trở nên nhiệt tình, từ không yêu bạn lại yêu bạn, chẳng lẽ điều này không đáng sợ sao?

Orm Kornnaphat không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cô vẫn muốn nói hết với người nọ.

Dù sao thì ở ngoài đời thì tài khoản ảo này cũng không biết cô, mà trong lòng cô lại cất giấu rất nhiều bí mật, không có biện pháp chia sẻ cùng người khác, rất vất vả mới tìm được một dân mạng nhiệt tình là 281 đây, phải nắm chắc cơ hội này.

Orm Kornnaphat tự hỏi thật lâu, click vào ảnh đại diện của 281, click vào khung chat riêng, hai tay nhanh chóng đánh chữ.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Cậu tin vào việc trùng sinh không? Chính là một người sau khi chết thì lại sống lại, tỉnh lại thì phát hiện bản thân quay về mười năm trước."

Sau khi gửi tin nhắn, trong lòng Orm Kornnaphat vô cùng thấp thỏm. Cô nghĩ có khi 281 sẽ nghĩ cô là một bệnh nhân tâm thần, trực tiếp chặn cô luôn.

Cô cắn cắn ngón tay đợi khoảng một phút, giao diện nhảy ra một đoạn chữ.

Di động 23329281: "Trùng sinh? Tôi không tin, nhưng mà phim ảnh hay có thể loại này lắm."

Xem ra đối phương không nghĩ cô là người điên?

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Nếu tôi nói là tôi sinh thì cậu tin không?"

Di động 23329281: "Cậu đang bịa chuyện sao? [ ha ha ]"

Cô biết là đối phương sẽ không tin tưởng mà.

Nhưng cũng không chặn cô mà còn hồi âm lại, hoặc là đối phương là người rất có hàm dưỡng, hoặc là 281 này cảm thấy hứng thú đối với chuyện cũ cô sắp "Biên soạn".

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Kiếp trước tôi kết hôn với chị ấy, nhưng chị ấy lại không hề yêu tôi. Chị ấy là người vô cùng lại nhạt không hiểu yêu là gì, tôi yêu chị ấy suốt mười năm nhưng cũng không thể lay động được chị. Cuối cùng tôi chịu không nổi nữa nên ly hôn với chị. Ngày mà chúng tôi ly hôn, tôi tử vong ngoài ý muốn. Tôi cứ nghĩ là tôi đã chết, nhưng đột nhiên tôi lại tỉnh lại, phát hiện thời gian quay về mười năm trước, quay về ngày đầu tiên mà tôi quen chị ấy."

Di động 23329281: "Kịch bản này cũng hay thấy lắm, còn nữa không?"

Đúng là nghĩ cô đang bịa chuyện thật mà......

Vậy thì cô chỉ có thể tiếp tục "Biên soạn".

Orm Kornnaphat đem những chuyện sau khi trùng sinh có liên quan tới LingLing Kwong, tóm tắt chung chung mà kể lại cho 281.

Cô tốn rất nhiều thời gian lâu, gõ rất nhiều chữ nhưng 281 vẫn không cắt ngang cô.

Orm Kornnaphat hoài nghi 281 có khi nào thấy cô "Biên soạn" chuyện xưa quá cũ nên không muốn nghe, đã rời khỏi Weibo đi ngủ rồi không?

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Cậu còn ở đó không?"

Di động 23329281: "Tôi vẫn đang xem đây, cứ tiếp tục."

...... Đây là một người thích nghe chuyện xưa, có lẽ giống với cô, đều là nửa đêm ngủ không được, rảnh rỗi nhàm chán nên muốn tìm chút chuyện để gϊếŧ thời gian.

Trong lòng Orm Kornnaphat rất cảm kích đối phương, tiếp tục "Biên soạn" chuyện xưa.


Cuối cùng thì kể đến chuyện tối nay LingLing Kwong đến chúc mừng sinh nhật cô, chuyện xưa đến đây thì kết thúc.

Di động 23329281: "Xong rồi sao? Còn gì nữa không?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Tạm thời thì không...... Sau nay nếu như có linh cảm tiếp thì tôi kể cho cậu nghe."

Di động 23329281: "Được."

Orm Kornnaphat: "......"

Orm Kornnaphat không bao giờ ngờ rằng bản thân nửa đêm ngủ không được lại đi biên soạn chuyện xưa ( để tìm người tâm sự) cả, thế nhưng nhờ vào những trải nghiệm kỳ lạ của mình lại thu hoạch được một "độc giả" trung thành ngoài ý muốn.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Cảm ơn cậu đã nguyện ý nghe chuyện xưa của tôi."

Di động 23329281: "Không cần khách sáo."

Di động 23329281: "Vì sao cậu lại cảm thấy người cậu yêu kiếp trước không yêu cậu?"

Orm Kornnaphat vốn tính kết thúc đề tài nhưng không nghĩ tới 281 còn muốn thảo luận "Cốt truyện" với cô! Điều này làm thỏa mãn mong muốn tâm sự hết tất cả của cô.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Trực giác của phụ nữ. Nếu như chị ấy yêu tôi, vì sao lại chưa bao giờ nói?"

Di động 23329281: "Có lẽ kiếp trước chị ấy là một người ngu ngốc trong chuyện tình cảm? Dựa vào mô tả của cậu thì người yêu cậu chính là người không có EQ, có lẽ cũng không hiểu yêu là gì, bên ngoài lãnh đạm, không biết biểu đạt."

281 vậy mà lại nói giúp cho LingLing Kwong? Điều này làm Orm Kornnaphat có chút bất mãn.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Dù sao thì chị ấy cũng không yêu tôi."

Di động 23329281: "Vậy cậu còn yêu chị ấy sao?"

Vấn đề này lập tức khiến Orm Kornnaphat khó trả lời, cô suy nghĩ thật lâu nhưng tìm không thấy một đáp án nào thích hợp.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Tôi không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa."

Di động 23329281: "Là không tin, hay là không dám?"

Orm Kornnaphat thở dài một tiếng thật mạnh.

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Không dám."

Di động 23329281: "Cậu không dám là do cảm thấy vợ trước của cậu không biết yêu, cũng không yêu cậu. Nếu như cậu đã trùng sinh, vợ trước của cậu cũng thay đổi tốt hơn, chị ấy đã nỗ lực thể hiện là chị ấy yêu cậu, nỗ lực theo đuổi cậu như thế, vì sao cậu không thử chấp nhận chị ấy sau khi chị ấy đã thay đổi?"

Di động 23329281: "Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ chấp nhận chị ấy, khiến chị ấy cả đời này chỉ thương mình tôi, chỉ yêu một mình tôi, đòi lại gấp đôi những gì mà chị ấy thiếu ở kiếp trước."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Nếu không đòi lại được thì sao?"

Di động 23329281: "Thì tôi cũng phải trói chặt chị ta lại."

Di động 23329281: "Thấy chị ấy ở bên người khác thì cô có cam tâm không?"

Orm Kornnaphat lại bị hỏi đến nghẹn họng.

Lần này, cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì vấn đề này cô chưa từng nghiêm túc nghĩ tới.

Cô ngây người nhìn ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, quên mất rằng có người đang chờ hồi âm.

Di động 23329281: "Chúc hai người hạnh phúc."

Di động 23329281: "Ngủ đi, ngủ ngon [ trái tim ]"

281 ngủ rồi, cô cũng nên ngủ thôi.

Không biết qua bao lâu, Orm Kornnaphat bị lạnh mà bừng tỉnh, sờ soạng cả buổi cũng không sờ thấy chăn đâu, bật đèn thì phát hiện chăn đã rơi xuống đất.

Cô nhặt chăn lên, chuẩn bị nằm xuống thì đột nhiên nghĩ đến LingLing Kwong đang ngủ ở ngoài phòng khách.

Cô quên lấy chăn cho LingLing Kwong rồi, người phụ nữ kia có lạnh không ta?

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy một chiếc chăn từ trong tủ đồ ra, đi ra phòng khách như một kẻ trộm.

Vì ánh sáng hạn chế nên Orm Kornnaphat chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ: Sô pha quá ngắn, cả người LingLing Kwong lại dài, lúc nằm trên ghế ngay cả chân cũng duỗi không thẳng.

Người phụ nữ này ngủ rất ngoan, hai tay giao nhau ở trên bụng nhỏ, tới gần cũng nghe không thấy hô hấp.

Orm Kornnaphat không biết chị đã ngủ say hay chưa, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho chị, mới đắp đến ngực thì cổ bị người kéo xuống.

"A ——"

Cô hét lên một tiếng, lảo đảo ngã lên người LingLing Kwong.

Một tay LingLing Kwong kéo eo cô, tay kia thì móc cổ cô mà kéo cô xuống.

Chóp mũi hai người gần như làm chạm vào nhau, chút ánh sáng yếu ớt ở trong phòng khiến Orm Kornnaphat nhìn không rõ biểu cảm của chị, chỉ cảm thấy đôi mắt kia vô cùng sáng.

"Lén lút là muốn làm gì?" Giọng nói trầm thấp của LingLing Kwong lộ ra một vẻ khàn khàn gợi cảm đầy mê người.

Động tác của Orm Kornnaphat vốn rất nhẹ nhưng không nghĩ tới chị dễ tỉnh như vậy, một tay cô chặn giữa hai người, để tránh chỗ nhạy cảm nào đó dính vào nhau, vô cùng hợp tình hợp lý mà nói: "Lén lút gì chứ, tôi sợ chị lạnh nên mới lấy chăn cho chị, đúng là không biết lòng tốt của người khác mà."

Trong đêm tối, hai mắt đen nhánh của LingLing Kwong hệt như chim ưng nhìn cô chăm chú, nói: "Chị không hề lạnh, mà em lại làm chị tỉnh giấc. Cho nên phải phạt."

"Ưm ——"

Đầu Orm Kornnaphat còn chưa quay lại thì miệng đã bị chặn lại.

Cô choáng váng cả người, chỉ nhớ rõ trong miệng LingLing Kwong có vị trái cây của kem răng, quấn quýt cùng với hơi thở của cô, khó mà phân biệt.

Vài phút sau thì cô được thả, Orm Kornnaphat thở hồng hộc, chỉ vào vẻ mặt thoả mãn của người nào đó mà mắng: "Đồ lừa đảo!"

Còn lo cho chị có lạnh hay không nữa chứ? Chết cóng cũng không liên quan tới mình!

Orm Kornnaphat tức giận mà kéo chăn xuống, lúc về phòng còn khóa trái cửa.

Ngày hôm sau.

"Hắt xì ——"

LingLing Kwong hắt xì một cái, gục đầu xuống, tinh thần không tốt mà ngồi ở trên sô pha, nhìn Orm Kornnaphat vừa mới đi ra khỏi phòng.

Orm Kornnaphat dựa vào cửa, ôm tay lười biếng nhìn chị: "Bị cảm?"

LingLing Kwong xoa xoa cái mũi bị nghẹt, nặng nề mà "Ừm" một tiếng.

"Đáng đời!" Orm Kornnaphat vui mừng khi người gặp họa mà nói, đi vòng qua chị vào toilet rửa mặt.

LingLing Kwong cũng đi theo sau, cầm lấy bàn chải mà cô chuẩn chị hồi tối qua cho chị, nghĩ nghĩ rồi lại đặt xuống.

"Chị không đánh răng à?" Miệng Orm Kornnaphat chứa đầy bọt mà hỏi.

LingLing Kwong dùng nước sạch súc miệng, rửa mặt rồi dùng khăn lau khô, lui ra phía sau một bước, nói: "Sợ lây bệnh cho em, khỏi cần kem đánh răng của em, lát trở về rồi chị đánh sau."

"......" Cẩn thận đến thế sao? Tuy nói LingLing Kwong bị cảm hoàn toàn là do chị mà ra, nhưng dù sao chị cũng là khách, mà bản thân cô tiếp đãi không chu toàn hại chị sinh bệnh nên trong lòng Orm Kornnaphat vẫn có chút tội lỗi, nhưng lại không muốn chịu thua, buồn bực nói: "Kệ chị."

LingLing Kwong rời đi không lâu thì Cố Tâm Mỹ tới, còn mang theo hai phần bữa sáng, nhìn chằm chằm vào cô.

Orm Kornnaphat cảm giác cô nàng đang nhìn lén mình: "Nhìn chị làm gì?"

Cố Tâm Mỹ chà chà tay, nói: "Tối hôm qua chị Kwong ngủ lại à?"

Orm Kornnaphat nheo mắt, nói: "Sao em biết?"

"Bọn em chạm mặt ở dưới lầu mà." Cố Tâm Mỹ cười hì hì nói: "Bữa sáng cũng là do chị ấy kêu em mua đó."

Orm Kornnaphat không còn gì để nói.

Cố Tâm Mỹ không giấu được ham muốn nhiều chuyện, hỏi: "Tối qua hai người có phát sinh gì không?"

Orm Kornnaphat tặc lưỡi, không đáp mà hỏi lại: "Em hy vọng phát sinh cái gì?"

"Tỷ như, ahihi...... Ối chà chà!"

"Ahihi cái đầu em ấy, tuổi còn nhỏ mà có tư tưởng không thuần khiết thế rồi."

Ngày 12 tháng 12, 《 Dương thành phong vân 》 khai máy.

Orm Kornnaphat không phải diễn viên chính nên được sắp xếp vào đoàn sau.

Trước khi cô vào đoàn thì, 《 Đình viện thật sâu 》 ở đã được phát sóng trên Orange TV, và cũng dành quán quân về tỉ lệ người xem trong ngày.

Vai Orm Kornnaphat đóng chỉ là vai phản diện phụ, 70 tập phim truyền hình thì cảnh diễn của cô tập trung chủ yếu ở mười mấy tập đầu. Sau khi phát sóng, mọi người rất thích tạo hình cổ trang nhẹ nhàng thanh thuần cùng với lối diễn xuất uyển chuyển tự nhiên của cô. Chỉ trong một đêm, người hâm mộ trên Weibo đã tăng thêm hai vạn.

Orm Kornnaphat rất ít khi chú ý Weibo, là Cố Tâm Mỹ nói cho cô biết.

Hai vạn người hâm mộ đương nhiên không tính là nhiều, nhưng Cố Tâm Mỹ lại hưng phấn như là nhặt được tiền: "Em coi đoạn phát lại trên điện thoại rồi, thấy rất nhiều người khen chị lắm đó!"

Vẻ Orm Kornnaphat bình thản, nói: "Chờ xem đến mấy tập sau, khi bọn họ phát hiện chị đóng vai phản diện thì có khi mắng chị đến chết đó."

Cố Tâm Mỹ: "Ui."

Orange TV tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, mời nhóm diễn viên chính bọn họ tham gia gameshow nổi nhất của đài để tuyên truyền thêm.

Orm Kornnaphat cũng có lịch trình nên đi cùng Lục Thanh Hoan.

Trước khi đi Lục Thanh Hoan còn hơi lo lắng: "Nếu chạm mặt Triệu Hân Nhiên, thì em đừng để ý tới cô ta."

Orm Kornnaphat không để tâm tới chuyện này lắm. Triệu Hân Nhiên tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh nhưng lại là người cáo mượn oai hùm, Orange TV không có người chống lưng cho cô ta, thì sao cô ta dám lỗ mãng được?

Tới nơi mới phát hiện lo lắng của Lục Thanh Hoan là dư thừa.

Triệu Hân Nhiên căn bản là không có tới, nghe nói là ra nước ngoài du lịch.

Một tuần sau, tiết mục được phát sóng.

"Tiểu Orm Tiểu Orm, người hâm mộ của chị tăng lên mười vạn rồi!"

Khi Cố Tâm Mỹ nói tin tức tốt này cho cô nghe, lông mày Orm Kornnaphat giật giật, hỏi: "Chị Ninh lại mua fans cho chị à?"

"Không phải nha, là do CP của chị và chị Thanh Hoan đều lên hot search đó!"

CP gì? Orm Kornnaphat không hiểu gì cả, nhận lấy điện thoại từ tay cô nàng thì mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Hóa ra là bởi vì lúc cô chơi trò chơi trên gameshow, phối hợp với Lục Thanh Hoan rất ăn ý, chị em hai người di chuyển với nhau bị cư dân mang có tâm tạo thành ảnh động. Trừ cái này ra, thì dân mạng còn cắt những cảnh quay có sự tương tác giữa vai Uyển tần của cô và vai Từ Lạc Nhân của Lục Thanh Hoan trong mấy tập phim《 Đình viện thâm sâu 》. Cứ như thế mà CP "Uyển Nhân" ngang trời xuất thế, fans CP khen ngợi sôi nổi vô cùng ngọt ngào.

Xem xong nội dung Weibo, nội tâm Orm Kornnaphat kiểu:..................

Cố Tâm Mỹ nhìn thấy CP của các cô thì vui vẻ vô cùng, chạm chạm c, nói: "Chị Thanh Hoan chia sẻ bài đăng của blogger lên Weibo kìa, chị cũng chia sẻ một chút đi."

Nửa giờ trước, Lục Thanh Hoan V: "[ trái tim ] @Orm Kornnaphat cấp độ nhan sắc của phim《 Đình viện thâm sâu 》rất cao nha, xem mấy tập đầu thì có cảm giác Uyển tần cùng Từ Lạc Nhân mới là chân ái, Hoàng Thượng cứ như là kẻ thứ ba. "Uyển nhân" CP, hoặc là "Thanh thiển" CP, có người nào đu cùng tôi không? [ hình ảnh ]*9"

Bài chia sẻ này của Lục Thanh Hoan đã lên hot search Weibo.

Orm Kornnaphat lại nhìn thoáng qua chia sẻ trên Weibo Lục Thanh Hoan, phát hiện số liệu hơi sai: "Sao hot search này giống mua quá vậy?"

"Thì là mua đó." Cố Tâm Mỹ nói: "Chị Ninh thấy bộ phim đang rất hot nên liền mua hot search CP "Uyển Nhân". Dù sao hai người cũng đang diễn trong phim, cũng không sợ có người nói hai người là đang ké nhiệt."

Đã hiểu.

Nếu Orm Kornnaphat mà không chia sẻ thì rất phí số tiền mà Lương Ninh đã bỏ ra.

Cô lấy điện thoại đăng nhập vào Weibo, bấm vào bảng hot search, chỉa sẻ lại bài đăng trên Weibo của Lục Thanh Hoan, nhưng chỉ đăng một hình trái tim.

"Sao chị chưa chia sẻ đi?"

"Chị chia sẻ rồi mà." Orm Kornnaphat bị Cố Tâm Mỹ thúc giục tới phiền.

"Chia sẻ đâu ra, em chưa thấy gì hết." Cố Tâm đưa màn hình điện thoại cho cô xem.

Giao diện màn hình đang hiển thị trang chủ Weibo của Orm Kornnaphat, đúng là vẫn chưa có bài chia sẻ của CP Weibo "Uyển Nhân". Orm Kornnaphat còn tưởng là chưa chia sẻ được nên cầm điện thoại lên nhìn, vừa nhìn thì trong lòng lộp bộp nhảy dựng.

Cô quên đổi tài khoản, dùng tài khoản phụ để chia sẻ rồi!

May mà không ai biết đây là tài khoản phụ của cô.

Orm Kornnaphat né khỏi ảnh mắt muốn nhìn trộm của Cố Tâm Mỹ, chuẩn bị xóa dùng tài khoản chính một lần nữa chuyển, phát hiện phía dưới có hai bình luận.

Trời xanh mây trắng tinh không vạn lí: "Ơ người chị em, cậu cũng đu CP này à? Bắt tay cái nè! Dạo này, tối nào tôi cũng theo dõi bộ phim này, nghe nói cuối cùng Uyển tần sẽ hắc hóa đó? Nhưng mà mấy tập trước, Uyển tần cùng Lạc Nhân thật sự rất ngọt ngào nha. Xem tiết mục thì càng cảm thấy "Thanh thiển" càng xứng đôi, vô cùng muốn bọn họ kết hôn ngay và luôn 2333"

Di động 23329281 trả lời trời xanh mây trắng tinh không vạn lí: "Xứng chỗ nào, mắt cậu sợ là bị mù rồi đó."

Đêm đó sau khi kể chuyện xưa xong thì Orm Kornnaphat rất có hảo cảm đối với 281. Nhưng lại thấy 281 mạnh mẽ cãi lại dân mạng tên Trời xanh này thì trong lòng cô không hỏi hoang mang: Vì sao 281 lại nói người khác mù? Là không thích Lục Thanh Hoan, hay là không thích cô?

Nhân vật Lục Thanh Hoan đóng vẫn luôn rất tốt, Orm Kornnaphat cảm thấy khả năng 281 ghét Lục Thanh Hoan là không lớn.

Mà vai Uyển tần cô đóng lại là phản diện......

281 không phải là anti-fan của cô chứ?!

Trước khi xóa bài chia sẻ của "Uyển Nhân" CP trên Weibo, Orm Kornnaphat vô cùng cẩn thận mà hỏi 281 ở phần bình luận: "Cậu không thích hai diễn viên này sao?"

Cô không nghĩ tới 281 lại đang onlinne.

Di động 23329281: "Tiểu Orm là người mà tôi yêu nhất, tôi chỉ đơn giản là ghét một mình Lục Thanh Hoan. Tôi là fans only [1], từ chối việc người khác buộc chặt Tiểu Orm nhà tôi để xào CP."

[1]: là những người hâm mộ chỉ hâm mộ một người duy nhất. Ví dụ ở đây là 281 chỉ là fan của Tiểu Orm chứ không phải là fan của CP trên. Chưa già mà đã đãng trí, cũng không nhớ là đã chú thích chưa nữa. haizz~

Câu trả lời này, thật sự vượt xa mong đợi của Orm Kornnaphat!

Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, vậy mà lại có người nói thích cô nhất!

Cô vội nhấn vào danh sách theo dõi của 281, phát hiện đối phương chỉ theo dõi hai người: Một cái là tài khoản phụ của cô, cái còn lại là tài khoản chính của cô

Nếu không phải tài khoản phụ của chưa từng nói gì lộ ra thông tin liên quan đến "Orm Kornnaphat", thì Orm Kornnaphat sẽ nghi ngờ có phải là 281 xuyên qua gì đó hay không.

281 hiển nhiên không biết cô chính là Orm Kornnaphat, nghe đối phương nói là fans only của mình khiến Orm Kornnaphat rất là vui vẻ.

Bên kia, LingLing Kwong giận đến tái hết cả mặt.

Nếu không phải là lên hot search có thể tăng thêm độ nhận diện cho Orm Kornnaphat thì chị rất muốn nói An Huệ bỏ tiền xóa rớt cái CP "Uyển nhân" trên hot search kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com