Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tôi đúng là khốn nạn mà

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Có linh cảm, cậu còn muốn nghe chuyện xưa không?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Chủ đề hôm nay là kể về mẹ chồng hào môn của tôi cùng tình địch không biết xấu hổ. Nội dung có thể sẽ hơi bực mình, không biết cậu có cảm thấy hứng với chuyện này không?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Không hứng thú thì tôi cũng muốn kể, bởi vì trừ cậu ra thì tôi thật sự không tìm thấy người nào thích hợp để kết hợp."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Lần trước tôi đã kể về cuộc sống trước và sau và sau khi sống lại rồi, cậu còn nhớ rõ chứ?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Có một chi tiết rất quan trọng mà tôi quên kể với cậu, tôi là một diễn viên. Kiếp trước tôi và chị ấy quay chung một bộ phim, có một cảnh diễn nổ mìn đã xảy ra ngoài ý muốn, tôi vì cứu chị ấy mà dẫn tới bị lửa thiêu làm hủy dung. Sau đó chị ấy vì báo đáp tôi mà nói muốn kết hôn với tôi."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Thật ra từ rất lâu trước đây thì mẹ chị ấy từng tới tìm tôi, nói muốn bồi thường cho tôi. Có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn, nhà ở, xe, tiền...... Đây không phải là khoe khoang đâu, nhà bọn họ thật sự rất có tiền."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Tôi cứu chị ấy hoàn toàn là bản năng, là cam tâm tình nguyện, dù cho bị hủy dung thì tôi cũng chưa từng muốn được báo đáp gì. Nhưng khi chị ấy nói muốn kết hôn với tôi thì tôi đã đánh mất lý trí. Tôi từ chối lời đề nghị của mẹ chị ấy, sau khi xuất viện lập tức cùng chị ấy đi tới Cục Dân Chính."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Có phải cảm thấy tôi rất ngốc đúng không?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Tôi cho rằng gả cho gả cho chị ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất đời tôi, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Tôi bị bản thân che mắt suốt mười năm."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Một ngày nào đó khi chúng tôi đã kết hôn mười năm, một cô gái tên Triệu thảo mai đã quay về. Không sai, Triệu thảo mai chính là tình địch không biết xấu hổ kia."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Triệu thảo mai thích vợ cũ của tôi mà tôi lại không biết. Bởi vì sau khi chúng tôi kết hôn thì cô ta rất nhanh đã gả cho một doanh nhân giàu có người Singapore, rất lâu sau đó tôi cũng không thấy cô ta nữa. Hôm đó về nhà lớn thăm mẹ chị ấy thì vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa mẹ chị ấy và ả họ Triệu đó."

Sinh cơ bừng bừng Tiểu Thái Dương: "Hóa ra suốt mười năm này mẹ chị ấy vẫn không thích tôi. Bởi vì lúc trước tôi từ chối được bồi thường bằng vật chất, ngược lại còn kết hôn với vợ cũ nên mẹ chị ấy cảm thấy tôi là một người phụ nữ tham lam đầy tâm cơ."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Mẹ chị ấy rất thích Triệu, ở trong mắt bà ấy thì có lẽ chỉ có Triệu mới xứng đôi với vợ cũ tôi, rốt cuộc thì hai nhà cũng môn đăng hộ đối mà. Mà tôi chỉ là một người không có gia thế, không có năng lực, là ký sinh trùng bị hủy dung ăn bám vợ cũ tôi."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Bọn họ ghét tôi thì tôi cũng ghét bọn họ."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Nhưng tôi muốn cảm ơn bọn họ, cảm ơn lần nghe lén đó, làm tôi đã thấy rõ rất nhiều chuyện. Chị ấy chưa từng yêu tôi, người thân chị ấy không tán thành tôi, tất cả hanh phục của tôi chỉ là sự lừa mình dối người của tôi mà thôi."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Cho nên, chúng tôi ly hôn."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Chuyện xưa xong rồi."

Sinh cơ bừng bừng Tiểu Thái Dương: "Cảm ơn cậu không chặn tôi, giúp tôi có địa phương để phát tiết."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Ngủ ngon [ hoa hồng ]"

Trong bóng đêm thì ánh sáng từ màn hình vô cùng chói mắt, Orm Kornnaphat lau chất lỏng sinh lý tràn ra nơi khóe mắt, đặt điện thoại trên tủ đầu giường, lặng yên không một tiếng động trở mình, vài phút sau thì tiến vào mộng đẹp.

Hơn hai giờ sáng, LingLing Kwong mới vừa kết thúc một cảnh diễn đêm.

Bốn giờ còn phải quay tiếp một cảnh, An Huệ đắp chăn cho chị, nhìn bộ dạng tiều tùy hốc hác của chị, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi."

LingLing Kwong ấn ấn huyệt Thái Dương, nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

An Huệ nghĩ là chị đang lo về chuyện Orm Kornnaphat bị đám seeder công kích cá nhân, vừa đưa điện thoại cho chị vừa nói: "Hot search đã xoa nhưng bình luận chửi bới vẫn còn ở dưới trang chủ chính thức trên Weibo, tôi cố ý giữ lại dưới Weibo đó, nếu em mua tra ra IP của người đứng sau thì không thành vấn đề."

LingLing Kwong cười lạnh, nói: "Không cần tra thì tôi cũng biết là ai. Cứ lưu lại trước đi, sau đó sẽ tìm cô ta tính sổ sau."

LingLing Kwong cũng không biết là bản thân cầm điện thoại muốn làm gì, chỉ là xuất phát từ thói quen, mỗi ngày đều phải đăng nhập vào tài khoản phụ để xem người nọ có len lút viết gì không.

Mở khóa, phát hiện trên biểu tượng Weibo đột nhiên có con số "20" màu đỏ, chị vội nhấn vào, nhìn thấy hình đại diện quen thuộc trong cột tin nhắn riêng tư thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng.

Xem xong 20 tin nhắn đó, LingLing Kwong chìm vào im lặng thật lâu, ngay An Huệ nhắc nhở chị nên nghỉ ngơi chị cũng không nghe thấy.

Chị lại cẩn thận đọc lại số tin nhắn đó từ đầu đến cuối lần nữa, chậm rãi gõ ra một hàng chữ: "Vì sao lại không nói cho vợ cũ của cậu?"

Chị vô thức bấm gửi nhưng giây tiếp theo lại hối hận, lại thu hồi.

Cuối cùng chị không nhắn gì cả, thoát khỏi Weibo, ấn tắt điện thoại.

Chị hơi co người lại, hai tay ôm chặt lấy bản thân, vùi đầu vào đùi mình, nhìn qua giống như chim sẻ ốm yếu vậy.

An Huệ thấy thế, nghĩ là chị khó chịu chỗ nào đó, nhẹ nhàng vỗ lưng chị: "A Ling, em làm sao vậy?"

Một âm thanh rất nhỏ như là nghẹn ngào phát ra, An Huệ chỉ nghe được âm thanh lí nhí từ chị, ngồi xổm xuống muốn nghe rõ hơn: "Em nói cái gì?"

"Tôi đúng là khốn nạn mà."

An Huệ: "......" Đang yên đang lành tự nhiên lại tự chửi mình???

Hơn 7 giờ sáng, LingLing Kwong kết thúc cảnh diễn cả đêm chuẩn bị về khách sạn tắm rửa ăn sáng, trên đường thì nhận được điện thoại của Tiết Gia Lệ: "Mẹ nghe An Huệ nói con mới vừa diễn xong hả."

LingLing Kwong không nghĩ là đối phương mới sáng sớm đã gọi điện là muốn quan tâm chuyện đóng phim của chị: "Mẹ có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

Tiết Gia Lệ cười mắng chị là không kiên nhẫn, chuyển chủ đề, nói: "Ngày hôm qua mẹ chưa hỏi con mà đã làm đại vài món rồi, cũng không biết là hợp khẩu vị của Orm Kornnaphat không nữa. Hôm nay mẹ tính làm vài món con bé thích rồi đem qua đó, con dùng để dỗ con bé cũng được. Con hẳn phải biết con bé thích ăn gì chứ?"

LingLing Kwong nhớ tới 20 tin nhắn kia, khuôn mặt nghiêm túc lại, nói: "Về sau mẹ đừng tới đây nữa."

Tiết Gia Lệ nghĩ là chị ngại chính mình quá rêu rao, vội nói: "Không đi cũng đúng, mẹ làm xong rồi kêu tài xế đem tới cũng được."

"Ý con là, mẹ đừng tới đây nữa, về sau cũng tốn sức làm cơm đâu."

Tiết Gia Lệ sửng sốt, hỏi: "Con bé thấy đồ mẹ làm không ăn được sao?"

"Không ạ, mẹ làm ăn rất ngon. Nhưng......" LingLing Kwong vẫn không thể nói trắng ra cho bà là Orm Kornnaphat ghét bà, nghĩ nghĩ nói: "Đoàn phim có cơm mà, không cần mẹ phải phiền não mỗi ngày như thế."

Lý do này nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Tiết Gia Lệ lại từ sự ngập ngừng của chị nghe ra ý khác: "Có phải Orm Kornnaphat còn giận còn không? Hôm qua con vẫn dỗ dành không xong sao?"

Ngày hôm qua trừ việc phải thấy Orm Kornnaphat cùng Lục Thanh Hoan ôm ôm ấp ấp thì cơ bản là LingLing Kwong không có cơ hội gặp riêng cô. Cô vô lực đỡ trán, nói: "Mẹ, chuyện của con và em ấy mẹ đừng nhúng tay vào."

"Được được được, mẹ mặc kệ. Mẹ với con nói một chút về chuyện của Hân Nhiên." Tiết Gia Lệ nói: "Ngày hôm qua sau khi về Hân Nhiên vẫn luôn khóc mãi đấy. Mẹ biết là con trách con bé vì nhắm vào Orm Kornnaphat, nhưng con cũng không thể vì mất bình tĩnh mà nói lời tổn thương người khác như thế chứ? Lại nói dù sao thì hai nhà thân thiết đã lâu, chuyện tuyệt giao có thể tùy tiện nói bậy hay sao?"

LingLing Kwong cười lạnh, nói: "Nếu Triệu Hân Nhiên ở trong đoàn phim đánh mẹ, lén lút mắng mỏ mẹ nói mẹ giật bạn trai người khác là kẻ thứ ba, còn mua seeder để công kích cá nhân mẹ thì mẹ đoán xem ba con sẽ làm gì,?"

"Cái này......"

"Ba con luôn bao che người của mình, chỉ sợ ba sẽ vận dụng tất quan hệ để Triệu Hân Nhiên cút khỏi giới giải trí, còn muốn hợp tác với các tập đoàn khác để chèn ép sự nghiệp của nhà Triệu Hân Nhiên. So với ba con thì con đối với Triệu Hân Nhiên đã tính là khách sáo rồi." LingLing Kwong nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Ba con yêu mẹ, không chấp nhận được chuyện mẹ bị tổn thương dù chỉ nửa phần. Con yêu Orm Kornnaphat, con cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương em ấy. Nếu không phải nghĩ đến tình bạn giữa hai nhà thì con sẽ bất chấp tất cả làm Triệu Hân Nhiên thân bại danh liệt!"

"......" Tiết Gia Lệ cuối cùng cũng từ bỏ ý định đưa cơm, mở miệng dạy chị một số cách tán gái: "Con đừng có mà lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh đó, rất dễ khiến con gái người ta sợ đó biết không? Cũng đừng có mà kín như bừng, phải tích cực chủ động, mặt phải dày lên, phải biết cách đau lòng một người, dỗ dành một người. Năm đó ba con theo đuổi được mẹ như thế đó."

LingLing Kwong bật cười nói: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

8 giờ trở lại đoàn phim, LingLing Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat cùng đám người Lưu Vũ Tình đùa giỡn ở khu nghỉ ngơi, nghĩ tới những lời mà Tiết Gia Lệ dặn dò, quyết đoán đi qua đó.

"Chị Kwong, chào buổi sáng nha!" Lưu Vũ Tình cười tủm tỉm chào chị.

"Chào buổi sáng." LingLing Kwong nhìn thẳng Orm Kornnaphat, dịu dàng hỏi: "Hôm nay quay mấy cảnh?"

Orm Kornnaphat cũng không thèm nhìn chị, ôm kịch bản xoay người rời đi.

Ánh mắt LingLing Kwong tối sầm lại.

"Orm Kornnaphat, cậu......" Lưu Vũ Tình theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng kịp thu chân lại, nhìn LingLing Kwong xấu hổ cười cười, "Cậu ấy......"

"Cậu ấy" cả nửa ngày rồi cũng không biết nói lý do gì làm Lưu Vũ Tình đành phải câm miệng.

LingLing Kwong thu hồi cô đơn dưới đáy mắt, như là vô tình hỏi: "Tối hôm qua em ấy ngủ ngon không?"

Lưu Vũ Tình ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói: "Tối qua em ngủ còn sớm hơn cậu ấy, chị hỏi em thì em cũng không biết đâu."

"Vậy em ấy có nhắc tới tôi không?"

"Cái này......" Lưu Vũ Tình rối rắm vài giây, khó xử nói: "chị Kwong, em vẫn luôn muốn giúp chị nói vài lời hay ý đẹp ở trước mặt Orm Kornnaphat, nhưng mà từ tối hôm qua thì cậu ấy lại bắt đầu trở nên rất kỳ lạ, mỗi lần em nhắc tới tên chị thì cậu ấy liền cố tình chuyển chủ đề."

Không muốn nghe đến tên chị, không muốn nhìn thấy chị, đây là Orm Kornnaphat đang chiến tranh lạnh với chị.

Một tuần sau khi bị đơn phương chiến tranh lạnh, cuối cùng LingLing Kwong cũng tìm được cơ hội có thể danh chính ngôn thuận đi gõ cửa phòng của hai người Orm Kornnaphat.

Người mở cửa đúng là Orm Kornnaphat.

Nhìn thấy người đến là LingLing Kwong, Orm Kornnaphat trầm mặt xuống, không nói hai lời muốn đóng cửa lại.

LingLing Kwong sớm đã đoán được là cô sẽ làm như vậy, dùng một chân giữ cửa, rũ mắt nhìn cô: "Orm Kornnaphat."

Orm Kornnaphat sợ chị đau nên không dám dùng sức, tức giận nói: "Chị lại muốn gây sự có phải không?"

LingLing Kwong nhìn cô một lát, giơ kịch bản trong tay lên, nói: "Chị muốn đối diễn với em."

Lúc ăn cơm chiều, Orm Kornnaphat nhận được thông báo từ trợ lý đạo diễn, biết được ngày mai cô và LingLing Kwong có một cảnh quay với nhau.

Dùng danh nghĩa đối diễn thì Orm Kornnaphat không có biện pháp đuổi người, rất không tình nguyện mà mở cửa để chị bước vào.

Nhìn thấy LingLing Kwong vào, Lưu Vũ Tình thức thời mà nói: "Hai người cứ đối diễn cho tốt ha, mình qua phòng bên."

Orm Kornnaphat túm chặt cô ấy: "Cảnh diễn ngày mai cũng có cậu, cậu không lo tranh thủ mà đối diễn mà còn có thời gian qua phòng bên à?"

Lưu Vũ Tình bị cưỡng ép ấn ngồi xuống giường lại, nhìn LingLing Kwong bằng ánh mắt thương mà không giúp nổi.

LingLing Kwong cười khổ trong lòng cười khổ, mở kịch bản ra, nói: "Bắt đầu đi."

Cảnh diễn ngày mai quay rất phức tạp, có khiêu vũ, có khắc khẩu, còn có bắn nhau. Ba người gần một giờ mới sắp xếp nội dung không.

Lưu Vũ Tình là người đầu tiên khép kịch bản lại, nói: "Hình như mình nghe thấy mùi hương đồ ăn khuya, khẳng định truyền tới từ phòng cách vách, ta đi xem có cái gì ăn ngon!"

Lưu Vũ Tình dùng diễn xuất "vụng về" của mình để lấy cớ, không đợi hai người kia phản ứng thì đã vứt kịch bản rồi chạy.

Đối với hành vi giúp người ngoài này của Lưu Vũ Tình, Orm Kornnaphat thậm chí không thể giáo huấn cô ấy giống như Cố Tâm Mỹ được, vô cảm đứng lên đứng lên, nói: "Đối diễn cũng đối diễn xong rồi, mời chị rời đi."

LingLing Kwong liếc cô một cách cẩn thận: "Còn giận sao?"

Orm Kornnaphat không muốn nhiều lời với chị: "Chị có đi hay không?"

"Chị còn có một câu nữa." LingLing Kwong rất muốn nói cho cô biết là chị đã hoàn toàn tuyệt giao với Triệu Hân Nhiên, Tiết Gia Lệ dưới sự khuyên giả của chị cũng bắt đầu chán ghét Triệu Hân Nhiên. Nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại nghĩ tới 20 tin nhắn kia, nhớ tới những lời mà ngày đó không biết sao lại chọc giận Orm Kornnaphat.

Chị cứ có cảm giác, chỉ cần nhắc tới Triệu Hân Nhiên và Tiết Gia Lệ thì Orm Kornnaphat nhất định sẽ nổi giận. Tâm tư xoay lại chuyển, cuối cùng lại nói ra hai chữ nhạt nhẽo: "Ngủ ngon."

"Từ từ." Orm Kornnaphat đột nhiên gọi chị lại.

LingLing Kwong dừng chân.

"Cái hot search mắng tôi có phải do chị xóa không?"

LingLing Kwong không biết là cô có ý gì, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Vì sao em lại nghĩ là chị?"

Trừ bỏ chị thì còn ai nữa?

Orm Kornnaphat đè cảm xúc khó hiểu ở trong lòng xuống, không muốn quanh co với chị, nói: "Hết bao nhiêu, tôi trả phí quan hệ công chúng cho chị."

LingLing Kwong nhíu mày, trầm giọng: "Không cần, đây là việc chị nên làm."

"Giữa tôi và chị không có một chút quan hệ nào, dựa vào đâu mà chị nên làm vì tôi?" Orm Kornnaphat lại không khỏi cáu kính, "Không muốn nói thì thôi, chờ tôi hỏi giá cả rõ ràng thì sẽ chuyển khoản cho chị."

LingLing Kwong nhớ tới chuyện lần trước cô khăn khăng đòi trả tiền thuốc men cho mình, lông mày khẽ động, nói: "1314."

"Cái gì?"

"Phí xã giao, 1314."

"......"

Orm Kornnaphat chưa từng mua hot search, cũng cũng chưa từng mua xoá hot search bao giờ, cô đơn giản chỉ là cảm thấy con số "1314" này rất đáng ngờ. Sau khi Cố Tâm Mỹ điều tra liền phát hiện quả nhiên là LingLing Kwong đã lừa cô.

Fun fact: 1314 trong tiếng Trung được đọc là yīsān yīsì, gần giống với từ yīshēng yīshì (一生一世 ) có nghĩa là Trọn đời trọn kiếp. chị Kwong vì tán bé Orm mà tra khắp cái Baidu rồi quá

Cô không thông báo với Lương Ninh, mà dùng tiền của mình trả số tiền quan hệ công chúng này cho LingLing Kwong.

LingLing Kwong tắm rửa xong ra ngoài thì nhận được tin nhắn nhắc nhở có chuyển tiền của ngân hàng, liền thở nhẹ một hơi khó nghe thấy được.

5 giờ hơn, mọi người bị gọi đi phim trường.

Trần Nghĩa Chi triệu tập tất cả những người có liên quan, nói: "Bối cảnh này phải đợi rất lâu, trước hết thì mọi người cứ học nhảy với giáo viên dạy nhảy trước đã."

Cảnh cần quay tiếp theo chính là cảnh đại soái của Dương thành, An Đạt Quý tổ chức sinh nhật cho con gái An Hân: An Đạt Quý mời rất nhiều quan lớn khách quý đến, vì muốn con gái vui vẻ nên đã sai người sắp xếp buổi tiệc thành vũ hội.

"Mình tôi không thể lo quá quá nhiều việc, trong số mấy người có ai biết khiêu vũ không?" Giáo viên dạy nhảy hỏi.

Orm Kornnaphat và Lưu Vũ Tình giơ tay lên.

Trên mặt giáo viên lộ vẻ mừng rỡ, vội hỏi các cô là biết nhảy thể loại nào.

Lưu Vũ Tình nói đầy tự hào: "Em tám tuổi đã học Latin."

Orm Kornnaphat thì hơi xấu hổ: "Lúc em học đại học thì có học qua Latin, nhưng nhảy không tốt lắm."

Giáo viên vỗ tay một cái, nói: "Nếu đã học qua hẳn là đã quen các bước nhảy cơ bản. Tôi sẽ dạy hai em trước, những người khác cũng có thể học theo."

Các động tác do giáo viên dạy đúng là khá đơn giản, Orm Kornnaphat và Lưu Vũ Tình rất nhanh học xong. Những diễn viên chính cùng với các diễn viên quần chúng khác không có cơ sở vũ đạo căn bản nên vẫn chưa bắt được trọng điểm, chỉ có thể mỏi mắt trông mong.

Giáo viên dựa vào bảng ghép đôi mà đạo diễn đưa để đọc tên diễn viên chính và bạn diễn ghép thành một cặp để tiện cho việc dạy học. Khiêu vũ nói chung là sự kết hợp giữa nam và nữ, chỉ có một đôi là ngoại lệ.

Nhìn tổ hợp nhảy "Lục di thái ( LingLing Kwong diễn) —— Từ Viện Viện ( Orm Kornnaphat diễn)" trong bảng ghép đôi thì giáo viên còn nghĩ là ghi nhầm, vội hỏi nhân viên công tác ở bên cảnh.

Lục di thái có thể hiểu là bà vợ thứ sáu.

Nhân viên công tác nói: "Không có sai đâu, là An đại soái cảm thấy Lục di thái ở khắp nơi phóng điện quyến rũ đàn ông khác nên trong lòng rất bất mãn, còn ồn ào với cô ta một trận. Lục di thái vì cố ý chọc giận ông ta nên đã nói là cô ta không chỉ muốn quyến rũ đàn ông mà còn muốn quyến rũ cả đàn bà nữa, sau đó liền kéo Từ Viện Viện đang ngơ ngác ở bên cạnh đi khiêu vũ.

Giáo viên đã hiểu, lại nhìn Orm Kornnaphat cùng LingLing Kwong nói: "Tiểu Orm đã biết nhảy rồi thì tự mình dạy chị Kwong đi."

Orm Kornnaphat: "......"

Nếu là biết giáo viên sẽ có ý tưởng này thì vừa rồi có đánh chết Orm Kornnaphat cũng sẽ không giơ tay!

Giáo viên bỏ mặc các cô chạy qua dạy người khác.

Đối mặt với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat không biết nên xuống tay như thế nào.

LingLing Kwong nhìn thoáng qua một cặp nam nữ ở bên cạnh đang học rất nghiêm túc, thu hồi ánh mắt, hỏi cô: "Chị nhảy vai nam à?"

Dựa theo chiều cao cùng với cốt truyện thì đúng là LingLing Kwong nhảy vai nam. Orm Kornnaphat gật gật đầu, đôi mắt không biết nên nhìn chỗ nào.

LingLing Kwong tiến lên một bước, một bàn tay tự nhiên mà ôm eo cô, kéo cô vào lòng.

Orm Kornnaphat không hề đề phòng một chút nào nên chân lảo đảo ngã về phía trước, hai tay đặt lên vai chị ngăn cho hai người gần nhau hơn, cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Không cần ôm chặt đến vậy!"

"Ồ." LingLing Kwong nói: "Xin lỗi, chị sẽ để ý."

Ủa rồi chị buông ra đi chớ!

Mặc kệ là dùng ngôn ngữ uy hiếp hay là ánh mắt cảnh cáo thì Orm Kornnaphat cũng không thấy chị có ý thả lỏng tay, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, nói: "Đưa tay trái cho tôi."

LingLing Kwong ngoan ngoãn giơ tay trái lên.

Orm Kornnaphat bẻ hổ khẩu của chị ra, đặt tay phải của mình lên, còn chưa kịp nắm chặt thì đã thấy LingLing Kwong lật ngược tay lại, trong nháy mắt đã đan xen mười ngón với cô.

Orm Kornnaphat muốn thoát lại không thoát được, vội la lên: "Chị làm gì...... Không phải như vậy!"

"Không phải sao?" LingLing Kwong nói rất hợp lý: "Chị cảm thấy nắm như vậy thì khá lãng mạn mà."

"......" Đm ai muốn lãng mạn với chị đ đâu??? Orm Kornnaphat hung dữ: "Rốt cuộc chị có học hay không?"

LingLing Kwong chỉ dùng một giây để nghiêm túc lại, nói: "Học."

"Buông tay."

LingLing Kwong ngoan ngoãn buông tay.

Orm Kornnaphat nắm lấy hổ khẩu của, hít sâu, bình phục tâm tình, tập theo những bước mà giáo viên vừa mới chị.

Thật ra thì LingLing Kwong học rất là nghiêm túc, nhưng lại liên tục mắc lỗi.

Hai người đứng rất sát nhau, thường xuyên tiếp xúc cơ thể đã làm Orm Kornnaphat tâm phiền ý loạn, cộng thêm LingLing Kwong nhiều lần phạm sai lầm khiến cô không thể nhịn được nữa, quên mất việc để ý là còn người khác ở đây, mở miệng mắng: "Sao chị ngốc quá vậy!"

LingLing Kwong: "......"

Những người khác liên tục nhìn qua thì Orm Kornnaphat mới ý thức được là đã nói lỡ, miễn cưỡng cười cười mà nói: "Tôi là tự mắng tôi......"

Những người khác cũng không để trong lòng, tiếp tục luyện tập cùng bạn nhảy của mình.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong tay chân vụng về ở trước mặt, nỗ lực đè sự khó chịu xuống, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói: "Chị có đừng có liên tục giẫm trúng tôi được không?"

LingLing Kwong vô tội mà nói: "Chị giẫm nhẹ lắm mà."

Giẫm nhẹ thì có thể giẫm lung tung à???

Orm Kornnaphat bị logic cường đạo của người này làm cho sững người, nếu không phải sợ chậm trễ việc quay phim cô thật muốn phủi tay không làm nữa.

Hai người lại luyện một lát, LingLing Kwong đúng là không giẫm phải cô nữa, nhưng vẫn liên tục mắc lỗi.

Nửa giờ sau, giáo viên nói: "Tôi thấy mọi người tập cũng gần xong rồi, chúng ta thống nhất tập một lần để xem hiệu quả tới đâu."

Orm Kornnaphat cảm thấy, lấy trình độ của LingLing Kwong mà tập một lần thì nhất định sẽ không qua.

Khi tiếng nhạc vang lên, mười mấy cặp nam nữ, cùng với cặp của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, nhẹ nhàng nhảy theo nhịp của giáo viên.

Orm Kornnaphat ngạc nhiên phát hiện, LingLing Kwong khi luyện tập thì trăm ngàn chỗ hở nhưng khi nhảy còn thành thạo hơn cô nữa!

Giáo chỉ ra mấy đôi mắc lỗi, khi nhìn đến các cô thì cầm lòng không được mà vỗ tay, nói: "LingLing Kwong và Tiểu Orm nhảy tốt quá! Lúc xoay vòng thì đừng nhanh quá, đúng rồi, là vậy đó!"

Bởi vì biểu hiện xuất sắc nên hai Orm Kornnaphat là cặp đầu tiên được dừng để nghỉ ngơi.

Phim trường còn chưa dựng xong nên các cô đứng bên cạnh quan sát những người khác luyện tập. Orm Kornnaphat nhìn nhìn thấy hai bên không có ai, nhỏ giọng hỏi: "Chị cố ý đúng không không?"

LingLing Kwong nhìn cô, thản nhiên nói: "Trước khi vào đoàn, thì chị đặc biệt tìm giáo viên để luyện rồi nè."

"Vậy mà chị còn gạt tôi!" Orm Kornnaphat giận sôi máu.

Còn nói là không biết không nhảy, từ biểu hiện trong lúc tập thì rõ ràng là LingLing Kwong còn điêu luyện hơn cô rất nhiều. Cô còn ngốc nghếch dạy lâu như vậy, bị giẫm chân nhiều lần như vậy, tuy rằng không phải là rất đau nhưng mà cảm giác bị người ta đùa giỡ thế này làm cô rất khó chịu!

Cô rất hối hận khi vừa nãy không mắng nhiều hơn.

"Suỵt ——" LingLing Kwong nhắc nhở cô nói nhỏ một chút, nhẹ giọng nói: "Chỉ là chị cảm thấy, người khác dạy so với em dạy thì không giống nhau."

Orm Kornnaphat hừ lạnh, nói: "Chị như vậy là đang lãng phí thời gian."

LingLing Kwong không cho là đúng: "Nếu không phải tự tay em dạy thì chúng ta sẽ không phối hợp ăn ý đến như vậy."

"......" Orm Kornnaphat không còn gì để nói.

Cô không muốn ở đây cùng LingLing Kwong nữa, nếu không thì vài giây nữa cô sẽ bùng nổ mất.

Cô muốn chạy qua phía đối diện nhưng LingLing Kwong lại giữ chặt tay cô.

Orm Kornnaphat không vui mà nhíu mày, đang muốn nổi bão.

LingLing Kwong giành trước một bước nói: "Lúc em dạy em không hề đối xử tốt với chị, còn liên tục mắng chị nữa nhưng lòng chị vui lắm."

Môi Orm Kornnaphat giật giật, châm chọc: "Tôi thấy cái bệnh thích bị bạo hành của chị đến giai đoạn cuối rồi đó."

LingLing Kwong không giận mà cười, ngón tay cái có ý muốn nhéo nhéo chỗ hổ khẩu của cô, nhìn đáy mắt cô giấu đầy lửa giận, không nhanh không chậm mà nói: "Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ, cho nên chị rất vui."

Nghe vậy, Orm Kornnaphat liền ngơ ngẩn.

Nhưng hồi ức xưa cũ liên tục quay về khiến cô hoa cả mặt.

Ngày đó cô và LingLing Kwong cùng tham gia buổi công chiếu, khi thấy LingLing Kwong khiêu vũ với nữ diễn viên đóng vai Từ Viện Viện ở trong phim thì Orm Kornnaphat vừa hâm mộ lại ghen tỵ, muốn LingLing Kwong cũng dạy cô như thế.

Nhưng không chờ các cô về đến nhà thì LingLing Kwong đã vì mệt mà ngủ thiếp trên xe rồi.

Như vậy thì tính ra đây đúng lần đầu tiên là cô và LingLing Kwong khiêu vũ.

Kiếp trước là cô cầu mong LingLing Kwong dạy, nhưng đời này lại ngược lại.

Orm Kornnaphat đang hãm sâu sương mù, đột nhiên nghe được có một giọng nói nói: "Quay xong rồi."

Cô bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện là An Huệ.

An Huệ nhìn cô nở một nụ cười thân thiện.

Orm Kornnaphat thì lại cười lại một cách cứng nhắc.

An Huệ đưa điện thoại cho LingLing Kwong rồi đi luôn.

Orm Kornnaphat không biết LingLing Kwong lại chơi trò gì nữa, bước chân muốn tránh khỏi chị.

Bỗng dưng nghe thấy LingLing Kwong nói: "Có cần chị gửi cho em một bản không?"

"Gửi gì?" Orm Kornnaphat không hiểu đầu đuôi gì cả.

LingLing Kwong giơ điện thoại lên, nói: "Cảnh chúng ta khiêu vũ đó, chị có nói An Huệ quay lại nè."

Orm Kornnaphat nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra: "Chị quay cái này để làm gì?"

LingLing Kwong nhướng mi, khẽ nói: "Lúc nhớ em thì có thể lấy ra coi đó mà."

---

Có ai thấy tên nhân vật không phù hợp không? Mình vừa muốn là LingOrm nhưng cũng muốn để lại tên nhân vật phụ. Chắc truyện sau mình đổi qua Quảng Trần hết quá 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com