Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tôi sẽ cho chị một cơ hội

Lưu Vũ Tình từ nhỏ đã được nuông chiều, dưới sự tàn phát của cái lạnh này liền bị cảm lạnh. Orm Kornnaphat ở chung phòng với cô ấy nên rất nhanh cũng bị lây bệnh.

"Hắt xì --"

Hai người đồng thời hắt xì, cầm khăn giấy lau nước mũi, mặt mũi đáng thương mà nhìn đối phương.

Lưu Vũ Tình xoa nhiều đến mức mũi đỏ bừng, đột nhiên cảm tháng: "Đóng phim là thật là vất vả, nếu ba mình thấy mình thế này thì đau lòng chết."

Orm Kornnaphat lấy nước cho hai người, nói giỡn: "Nếu như mình có một người cha có tiền thì mình tình nguyện mỗi ngày đều làm cá khô, không thèm ăn khổ như này đâu."

"Làm cá khô là sao, mình là yêu đóng phim. Chẳng lẽ cậu không yêu sao?"

"Yêu chứ." Orm Kornnaphat không cần nghĩ liền nói. Kiếp trước cô không thể tiếp tục làm diễn viên, đời này cô vẫn chưa diễn đủ mà.

Lưu Vũ Tình nhận nước ấm uống một ngụm, tròng mắt đảo quanh rồi nói: "Cậu còn nhớ lần họp lớp đầu tiên khi chúng mình học năm nhất không? Khi hỏi vì sao lại muốn làm diễn viên thì đa số bạn học đều nói là muốn làm minh tinh, thích biểu diễn, chỉ có cậu trả lời khác với tất cả mọi người."

Đối với Orm Kornnaphat mà nói thì đó là một đoạn ký ức rất xa vời, trong phút chốc cô nghĩ không ra được, nghiêng đầu tự hỏi.

Lưu Vũ Tình thấy mặt cô ngơ ngác, nghĩ là cô đã quên liền gấp không chờ nổi mà nói: "Bởi vì câu trả lời của cậu đặc biệt, cho nên mình nhớ rất rõ. Cậu nói, cậu học biểu diễn là vì tiếp cận thần tượng của cậu."

"Cùm cụp" một tiếng, khóa ký ức được mở ra, chuyện cũ chôn giấu hồi lâu từng chút một nổi lên.

Mười bốn năm trước.

Orm Kornnaphat khi 18 tuổi, như đóa hoa ly mới vừa chớm nở, mềm mại, ngây ngô. Mười bốn bạn học cộng thêm cả chủ nhiệm lớp đều đang háo hức chờ đáp án của cô.

Cô thẹn thùng cười, giọng nói mang theo sự mềm mại dịu dàng đặc biệt của con gái vùng Giang Nam, nói: "Tôi học biểu diễn, thật ra là vì...... Vì muốn tới gần thần tượng của tôi."

Lập tức có người hỏi cô: "Thần tượng của cậu là ai?"

"LingLing Kwong." Orm Kornnaphat nói xong liền đỏ mặt

Tên LingLing Kwong vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc phát ra tiếng.

Orm Kornnaphat nhỏ hơn LingLing Kwong 4 tuổi, năm cô học đại học năm nhất thì LingLing Kwong đạt được "Giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất Kim Mã". Đối với chú ngựa ô đột nhiên ra tay năm đó thì rất ít người học biểu diễn không biết LingLing Kwong là ai.

Sau buổi họp lớp đó thì tất cả mọi người đều biết Orm Kornnaphat thần tượng LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat mua rất nhiều về sản phẩm mà LingLing Kwong làm đại diện. Cốc nước được sử dụng thì có in ảnh chân dung LingLing Kwong, đồ trang trí trên dây đeo túi cũng là ảnh của LingLing Kwong, càng khoa trương hơn nữa là cô dán đầy ảnh LingLing Kwong trên giường, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy.

Bạn học trong lớp, bao gồm cả giáo viên dạy cô đều biết cô là fan não tàn siêu cấp của LingLing Kwong.

Cô chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, cô đối với LingLing Kwong không chỉ là sự yêu thích giữa fans cùng thần tượng, mà còn mang theo hy vọng xa vời nào đó không thể miêu tả được.

Nếu không phải Lưu Vũ Tình tâm huyết dâng trào nhắc lại chuyện này, thì thậm chí Orm Kornnaphat đã quên lúc trước bản thân si mê LingLing Kwong điên cuồng tới cỡ nào.

Rốt cuộc vẫn là quá non dại, nên mới dấn thân vào đi vào mà không màng hậu quả, kết quả là như thiêu thân dũng cảm bay thẳng vào ngọn lửa.

Lưu Vũ Tình chạm chạm cô, muốn nói lại thôi.

Orm Kornnaphat bừng tỉnh hoàn hồn, cười cười cho qua qua.

Lưu Vũ Tình cảm thấy nụ cười này của cô còn có ý nghĩa sâu hơn, do dự một hồi mới hỏii: "Mình vẫn còn rất khó hiểu, khi đó cậu thích LingLing Kwong đến thế, bây giờ chị ấy cũng thích cậu đến thế, hai người tình đầu ý hợp, vì sao lại không thử ở bên nhau?"

Orm Kornnaphat bình tĩnh nói: "Không phải lúc trước mình đã nói lý do cho cậu rồi sao?"

"Mình nghĩ lý do đó không đáng kể chút nào." Lưu Vũ Tình nói: "Cậu nói thân phận, danh khí, còn có gia cảnh giữa cậu và chị ấy không phù hợp nhau. Nhưng những thứ này rõ ràng là đang cân nhắc về chuyện kết hôn mà, yêu đương ấy à, chỉ cần thích nhau là được rồi, không cần phải phức tạp đến vậy chứ?"

...... Là như thế này sao? Orm Kornnaphat giật mình.

Có bởi vì kiếp trước cô và LingLing Kwong bỏ qua quá trình yêu đương mà trực tiếp kết hôn khiến tiềm thức Orm Kornnaphat nghĩ đến thân phận cùng gia cảnh hai bên. Nếu đơn giản chỉ là hai người yêu đương, thì hình như đúng là không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy......

Tình huống bây giờ phức tạp, Orm Kornnaphat lại không muốn nói rõ với Lưu Vũ Tình, hơi hơi suy nghĩ, nói: "Vĩ nhân nào đó từng nói, nếu yêu đương mà không hướng tới kết hôn thì đều là kẻ lưu manh. Nếu hai người cuối cùng không thể đi vào lễ đường thì hà tất phải lãng phí thời gian yêu đương? Đến lúc đó chia tay lại càng đau khổ hơn."

Lưu Vũ Tình líu lưỡi: "Ý của cậu là, cậu tính đời này chỉ yêu một lần thôi à?"

Cuộc hôn nhân thất bại kia làm Orm Kornnaphat đối với tình yêu như nước lặng, bây giờ cô một lòng chỉ muốn đóng phim, nhưng nói thế lại không có sức thuyết phục, chỉ có thể căng da đầu nói: "Một lần chẳng lẽ còn không đủ sao?"

Lưu Vũ Tình không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói: "Cậu quả nhiên là hệt như trong tưởng tượng của mình, vừa bảo thủ lại truyền thống."

"...... Cậu không cảm thấy như thế rất đẹp rất lãng mạn sao?"

"Nếu có thể mãi yêu người mình yêu đến đầu bạc răng long thì đúng là rất lãng mạn." Lưu Vũ Tình chống cằm, nói: "Nhưng đại đa số các cặp đôi đều rất khó làm được điều đó, rất nhiều người đều là đi đến bước đó rồi tan vỡ. Cho nên mới muốn nắm chắc lập tức, cho dù về sau có phải tách ra thì cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối gì."

"Ồ."

Lưu Vũ Tình biết là cô nói cho có lệ, tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được nói: "Bỏ lỡ LingLing Kwong, cậu chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao?"

Sẽ sao? Vấn đề này Orm Kornnaphat suy nghĩ thật lâu, không biết nên trả lời như thế nào.

Kiếp trước, cô và LingLing Kwong bỏ lỡ nhau, cô chưa kịp tiếc nuối thì đã nghẻo ngoài ý muốn rồi.

Đời này......

LingLing Kwong mà cô tiếp xúc bây giờ rất khác so với kiếp trước, trừ bỏ hành vi thói quen nào đó không thay đổi, thì quả thực là như hai người khác nhau.

Nếu kiếp này bỏ lỡ một LingLing Kwong đối xử với cô vừa săn sóc vừa kiên nhẫn, có đánh có mắng thì cũng không trả lại, sẽ dỗ dành cô, sẽ đau lòng cô, tràn đầy lời cợt nhã cùng âu yếm, cô sẽ tiếc nuối sao?

Không chờ Orm Kornnaphat nghĩ kỹ, Lưu Vũ Tình lại nói: "Cậu chẳng lẽ một chút cũng không muốn hẹn hò cùng chị ấy sao? Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc như mình, LingLing Kwong đối với cậu đúng là nói gì nghe nấy, đúng là một đối tượng rất thích hợp để yêu đương mà. Nếu mình mà là cậu, đã sớm đồng ý làm bạn gái của chị ấy rồi."

Orm Kornnaphat càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, đôi mắt híp lại, nói: "Chị ấy cho cậu có chút xíu chỗ tốt à, cậu liền ra sức nói tốt giúp chị ấy đến thế sao?"

Lưu Vũ Tình bị vạch trần cũng không chột dạ, ngược lại còn hợp tình hợp lý mà nói: "Cái gì mà chút xíu, đó là chỗ tốt siêu to không lổ đó!"

"......"

"Orm Kornnaphat, mình thật sự cảm thấy chị Kwong siêu tốt luôn, hay là cậu suy nghĩ lại đi?"

Orm Kornnaphat không nóng không lạnh cười một chút, nói: "Sau này cậu không đóng phim thì có thể là bà mai được đó."

Lưu Vũ Tình vui vẻ nói: "Cũng đúng, chờ cậu và chị Kwong thành đôi thì hai người chính là bảng hiệu vàng của mình, đến lúc mình không cần lo về việc làm ăn nữa!"

"Nói cậu béo cậu còn không chịu."

"Cậu dám nói mình béo à! Mình đánh chết con khỉ ốm nhà cậu!"

"Leng keng leng keng --"

Orm Kornnaphat cười cười né tránh vô ảnh thủ của Lưu Vũ Tình đang vươn tới đây, tung tăng chạy đi mở cửa.

Cửa vừa mở, cô lập tức đen mặt lại.

Lần này không đợi cô mở miệng thì LingLing Kwong đã giành trước, nói: "Chào buổi tối. Chị tới đối diễn cảnh ngày mai với em."

Ngày mai còn có một cảnh diễn chung cuối cùng với LingLing Kwong nữa, khi Orm Kornnaphat nhận được thông báo thì đoán là chị sẽ đến, bày ra bộ mặt khó ở, nói ỉu xỉu: "Tôi bị cảm, sợ lây bệnh cho chị, tối nay thì không được rồi."

LingLing Kwong giờ mới chú ý tới giọng mũi nghẹt nặng của cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Orm Kornnaphat vô cảm mà "Ừm" một tiếng.

LingLing Kwong thấy sắc mặt cô vẫn ổn, đứng thẳng người, rất thoải mái mà nói: "Không sao, cơ thể chị khỏe mạnh, không sợ lây bệnh."

"......"

LingLing Kwong tìm bất cứ lý do gì để tiếp cận cô thì cô đều có nhẫn tâm từ chối được, chỉ riêng việc đóng phim là không được.

Orm Kornnaphat hoàn toàn là có ý tốt, thấy LingLing Kwong không nghe thì cũng đành để chị tiến vào.

Lưu Vũ Tình chịu đủ sự tra tấn của cảm mạo, thấy LingLing Kwong lập tức tung tăng nhảy nhót, mang dép lê chạy ra ngoài, nói: "Mình đi tìm bọn Tâm Mỹ chơi đây!"

"Nè --" Orm Kornnaphat cìn chưa kịp chạm vào góc áo của cô ấy nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn cô ấy chạy trốn.

Xoay người, nhìn thấy LingLing Kwong cầm tập kịch bản thật ngồi ngay ngắn cuối giường, nói: "Bắt đầu đi."

Nhìn dáng vẻ đàng hoàng của chị làm Orm Kornnaphat thấy bản thân cô bụng dạ hẹp hòi quá.

Chỉ là đọc kịch bản bình thường thôi mà, hoảng gì chứ?

"Hắt xì --" Orm Kornnaphat lại hắt xì một cái.

Vẻ mặt nghiêm túc của LingLing Kwong hơi giãn ra, khép kịch bản lại rồi đứng lên: "Rất khó chịu sao? Nếu không thì không ổn rồi."

Orm Kornnaphat lại không thuận theo. Hiện tại không ổn thì ngày mai hai người vẫn phải diễn chung, so với việc tới phim trường chịu gió chịu lạnh, thì thà ở trong phòng khách sạn có máy sưởi thoải mái vẫn hơn.

Cô xoa xoa cái mũi bị nghẹt, ồm ồm mà nói: "Không có việc gì."

Nhưng cô thật sự lo là sẽ lây bệnh cho LingLing Kwong, từ túi cá nhân lấy ra khẩu trang y tế rồi đưa qua: "Chị mang cái này đi."

LingLing Kwong cảm thấy đối diễn với cô mà mang khẩu trang thì rất kỳ quái, kiên quyết nói: "Không cần."

Cái mũi nghẹt làm Orm Kornnaphat choáng váng hết cả mặt, không muốn tranh luận cùng chị, không nói hai lời trực tiếp mở bao bì giúp chị mang lên.

Sau khi mang xong, cô phát hiện LingLing Kwong đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rực, thì mới nhận ra là mình vừa làm gì, vội lui ra sau hai bước.

Ánh mắt LingLing Kwong không đổi mà nhìn cô, một phát nói trúng tim đen: "Em vẫn quan tâm chị nè."

Orm Kornnaphat quay đầu đi, mất tự nhiên mà ho một tiếng, nói: "Ai quan tâm chị chứ. Chỉ là tôi sợ chị cũng bị cảm, ngày mai quay phim sẽ liên lụy tới tôi thôi."

LingLing Kwong chỉnh khẩu trang trên mặt lại, tiếng cười phát ra từ bên trong, nói: "Mặc kệ như thế nào thì chị cũng rất vui hết."

"......"

"Orm Kornnaphat, em tốt ghê."

"......"

"...... Em nói đúng không?"

"......"

"Đến đây đi."

Lần đối diễn này so với trong tưởng tượng của Orm Kornnaphat thì còn nghiêm túc đứng đắn hơn, hai người các cô đọc từng lời thoại, thi thoảng sẽ dừng lại thảo luận chi tiết.

Thứ vô nghĩa nhất là, khi LingLing Kwong thấy cô hay hắt xì thì sẽ hỏi cô muốn nghỉ ngơi không, hoặc hỏi cô muốn uống nước ấm không.

Orm Kornnaphat từ chối hết, cô chỉ muốn diễn sớm cho xong thôi.

Không biết có phải là LingLing Kwong để ý tới bệnh tình cô không, mà sau khi đối diễn với cô lưu loát suôn sẻ xong thì không nán lại chút nào, chỉ là khi rời đi khi thì nghiêm túc nói: "Tắm rửa một cái, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu là thật sự chịu không nổi thì có thể gọi điện thoại cho chị."

"Gọi điện thoại cho chị làm gì?"

"Chị chở em đi bệnh viện."

Orm Kornnaphat cạn lời.

Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, Orm Kornnaphat rất hiếm khi thấy LingLing Kwong dong dài như vậy, đúng là có chút không quen, buồn bực mà nói: "Biết rồi. Chị nói nhiều ghê."

LingLing Kwong nghen họng, kéo khẩu trang xuống, nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tiễn LingLing Kwong đi, Orm Kornnaphat dọn dẹp một chút liền đi tắm rửa. Chờ cô tắm rửa xong rồi ra ngoài thì phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.

An Huệ: "Đột nhiên nhớ tới chuyện em chặn chị rồi, nếu có việc gấp thì gọi số này cũng được nha."

Orm Kornnaphat:......

Lần trước khi người nào đó phát bệnh muốn ghép CP với cô, rồi dùng điện thoại An Huệ nhắn tin bảo cô giúp đổi tên mà Orm Kornnaphat phớt lờ chị. Thì hình như LingLing Kwong ý thức được được là cô sẽ không chặn An Huệ nên sau này lần nào cũng dùng điện thoại An Huệ để nhắn tin cho cô.

Như thường lệ, Orm Kornnaphat vẫn là chỉ xem mà không trả lời.

Cô bỏ điện thoại xuống, lại nhặt lên, ngón tay tạm dừng vài giây rồi mở danh sách chặn, bí mật kéo dãy số của người nào đó ra.

Đây là cảnh diễn chung cuối cùng của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, nội dung là nhân vật Lục di thái do LingLing Kwong đóng nằm vùng thất bại, đại soái Dương thành là An Đạt Quý muốn đem cô rút gân lột da. Từ Viện Viện đã sớm biết được thân phận thật sự của Lục di thái liền cố ý phóng hỏa khiến An Đạt Quý phải điều thuộc hạ đi. Dưới sự phối hợp ăn ý của An Hân thì Từ Viện Viện rốt cuộc cũng cứu được Lục di thái còn đang thoi thóp ra ngoài. Trước khi chết thì Lục di thái đem tình báo liều chết mà lấy được giao cho cô ấy, nhờ cô ấy giao cho Đảng Cộng sản.

Cảnh diễn này là cảnh cao trào nhất của bộ phim, khi quay thì khó khăn cũng rất lớn.

Orm Kornnaphat rưng rưng cầm tình báo dính đầy máu tươi của Lục di thái mà ra khỏi nhà lao, cảnh diễn này cô quay xong rồi.

LingLing Kwong "sau khi chết" vẫn còn bị An Đạt Quý làm nhục.


"Cắt --"

Đạo diễn hô "Cắt" xong thì mấy nhân viên công tác liền đi tới vây quanh LingLing Kwong, quần áo chị dính đầy máu giả, trên người cũng có. Nhân viên công tác phủ thêm áo bông chống rét cho chị rồi mời chị vào phòng nghỉ để sửa sang lại.

LingLing Kwong kéo khóa áo khoác lên tới cổ, giấu bộ đồ "Máu tươi đầm đìa" vào trong, nhận khăn giấy mà An Huệ đưa lau đi vết máu ở khóe miện, hỏi: "Orm Kornnaphat đâu?"

"Có lẽ đi nghỉ ngơi rồi." An Huệ nói.

"Chị Kwong, đây là bao lì xì của chị."

Diễn người chết đều có thêm một bao lì xì, đây là quy củ trong giới. LingLing Kwong cũng không xem, nhận bao lì xì mà nhân viên đưa rồi nhét thẳng vào túi, đẩy mọi người ra đi ra ngoài.

"Em muốn đi đâu?" An Huệ đuổi theo hỏi.

"Giúp tôi tìm Orm Kornnaphat."

An Huệ phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp bước chân chị, nói: "Em muốn tìm em ấy thì tốt xấu gì vẫn phải thay đồ đã chứ, em không lạnh sao?"

LingLing Kwong mím chặt môi không lên tiếng, bước nhanh hơn.

An Huệ thấy vẻ mặt chị lạ thường thì cũng không khuyên nữa, tập trung giúp chị tìm Orm Kornnaphat.

Dạo một vòng ở ngoài cũng không tìm được, LingLing Kwong gọi điện thoại cho Cố Tâm Mỹ.

Cố Tâm Mỹ nói: "Bọn em ở toilet."

LingLing Kwong cúp máy, chạy tới toilet, quả nhiên thấy Cố Tâm Mỹ canh giữ ở bên ngoài.

Loại toilet công cộng như này thì chỉ có một phòng không biệt nam nữ, bồn rửa tay ngăn lại WC, không gian cí hạn. LingLing Kwong nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, hỏi Cố Tâm Mỹ: "Em ấy ở trong đó lâu chưa?"

"Quay xong liền tới đây, chắc là gần năm phút." Cố Tâm Mỹ xấu hổi nói: "Có thể là táo bón."

Vẻ mặt LingLing Kwong hơi đổi, vừa đập cửa vừa kêu: "Orm Kornnaphat, em ổn không?"

Bên trong không có ai trả lời.

Chờ Cố Tâm Mỹ phát hiện có điều gì đó không ổn thì LingLing Kwong đã vặn cửa xông vào.

Hai tay Orm Kornnaphat chống trên bồn rửa tay, cúi đầu nhìn nước chảy ào ào, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

"Orm Kornnaphat, chị không sao chứ?" Cố Tâm Mỹ thấy thế liền lo lắng hỏi.

Orm Kornnaphat lại như là mất hồn, vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu nhìn bọn hộ.

LingLing Kwong nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, nhìn hai người rồi nói: "Hai người ra ngoài trước đi."

"Vậy chị......"

Cố Tâm Mỹ còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị An Huệ kéo đi.

LingLing Kwong tắt đi vòi nước, tay trùm lên mu bàn tay tái xanh kia.

Orm Kornnaphat cũng không phải là không hề nhúc nhích, tay cô rút dữ dội, hơn nữa còn rất lạnh, lại không giống như là lạnh.

LingLing Kwong nắm tay cô, xoay cơ thể cứng đờ kia, làm cô đối diện với mình

Nhìn cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ sự hoảng sợ và mờ mịt trong mắt cô, LingLing Kwong phát hiện quả nhiên bản thân đã đoán đúng rồi.

Cô không lạnh, mà là sợ hãi.

LingLing Kwong nắm chặt đôi tay run rẩy của cô, nói: "Nói chị nghe, em đang nghĩ gì?"

Ánh mắt Orm Kornnaphat trống rỗng, nhìn nàng, lại như là không thấy chị, môi run run, lẩm bẩm: "Trong mơ...... Chị cũng là như vậy, cả người toàn máu, khi chết còn nhìn tôi đầy tuyệt vọng."

LingLing Kwong nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt không còn chút máu của cô, chậm rãi nói: "Không phải chị đã nói với em rồi sao? Mơ là giả. Hơn nữa vừa rồi chúng ta chỉ là đóng phim thôi mà."

"Tôi biết là đóng phim, nhưng mà......" Mọi thứ trong mơ đều rất chân thực

Orm Kornnaphat vốn dĩ đã quên đi ác mộng tối ngày hôm đó, nhưng khi cô nhìn thấy LingLing Kwong dính màu đầy người vì cốt truyện thì tinh thần hỏng bét.

Những sợ hãi đó, bất lực, bi thương cùng nước mắt hoàn toàn không phải là do cô diễn, những cảm xúc đó là cảm xúc chân thật của cô vào lúc đó.

Cô không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ cảm thấy ngực rất đau, đau đến mức cô thở không nổi, nên quay xong cô liền chạy mất.

Đây là lần thứ hai LingLing Kwong thấy cô lộ ra cảm xúc yếu ớt như vậy, như thể chỉ cần một đòn liền bại.

Còn dám nói trong lòng không có mình à?

Trái tim LingLing Kwong chợt co thắt lại, duỗi tay ôm cô, chờ cơ thể cô mềm lại, chậm rãi ôm chặt hơn.

"Đúng là đồ ngốc mà." LingLing Kwong hôn hôn lên lỗ tai lạnh như băng của cô, nói: "Chỉ cần trong lòng em có chị thì chị vĩnh viễn luôn ở đây."

Câu này nghe như một câu không liên quan lắm, nhưng Orm Kornnaphat không có tâm tình suy nghĩ sâu hơn.

Giữa tháng 1, Orm Kornnaphat và Lưu Vũ Tình đóng máy trước.

Trước khi rời đoàn phim, LingLing Kwong đặc biệt tới tìm cô: "Phải về nhà ăn tết sao?"

Năm trước Orm Kornnaphat không có về, vất vả lắm mới đuổi kịp tiến độ quay, là thời điểm nên về thăm nhà. Cô gật đầu.

"Đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Orm Kornnaphat về căn hộ cho thuê rồi thu dọn hành lý đơn giản, Cố Tâm Mỹ đưa cô tới sân bay, sau hơn hai giờ bay thì cô về tới nhà mình.

Pharm Sethratanapong "trẻ" hơn mười tuổi vốn là điều nên vui mừng nhưng không hiểu sao Orm Kornnaphat lại muốn khóc.

Cô và mẹ kế, em kế vốn không thân thiết gì, nhưng vẫn mua quà về cho hai người họ.

Cô em gái cùng cha khác mẹ, Oom Eisaya hơi ghét bỏ mà nghịch chiếc điện thoại giá rẻ của cô, tò mò hỏi: "Chị nè, có phải làm diễn viên có tiền lắm không?"

Orm Kornnaphat nói: "Có diễn viên quanh năm suốt tháng không nhận được bộ nào, nhưng diễn một bộ liền nhẹ nhàng kiếm được mấy trăm cho tới ngàn vạn. Có tiền hay không có tiền, thì còn phải xem năng lực và may mắn nữa."

"Vậy chị quay một bộ phim thì kiếm được nhiều không?"

Sở dĩ Orm Kornnaphat không thân thiết gì với mẹ kế em kế là bởi vì ham mẹ con này rất ham vật chất. Kiếp trước bởi vì cô kết hôn với LingLing Kwong, bọn họ cảm thấy cô được "gả" cho người có tiền, mà lại không mua biệt thự để bọn họ cũng được sống cuộc sống của người giàu có nên vẫn luôn oán trách cô là cái sói mắt trắng đấy.

Kiếp trước Orm Kornnaphat là người đại diện của LingLing Kwong, kiếm được cũng kha khá, cô gửi tiền về không ít nhưng hai mẹ con này không biết đủ.

Nhìn cặp mắt có vẻ như ngây thơ lắm của Đinh Linh, Orm Kornnaphat không chút để ý mà cười cười, nói: "Chị chỉ là một diễn viên nhỏ flop mà thôi, thù lao đóng phim rất thấp, quay một tập cùng lắm chỉ được một vạn thôi."

"Oa --" Đôi mắt Oom Eisaya sáng lên, tán thưởng nói: "Một vạn là nhiều lắm đó!"

"Nhiều sao?" Orm Kornnaphat đếm trên đầu ngón tay nói: "Chị tính cho em coi. Chị không có tiếng tăm, chỉ có thể diễn người qua đường hoặc là vài vai phụ nhỏ, mỗi bộ phim được mười vạn là đã không tệ rồi. Mỗi lần đóng phim là phải một hai tháng, nếu xui xẻo thì cả năm không có bộ nào, tiền thuê nhà còn không có mà đóng, mỗi ngày đều phải ăn màn thầu mì gói đó."

Oom Eisaya nghe thế thì trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi nói: "Thảm như vậy sao?"

"Còn có lúc thảm hơn." Orm Kornnaphat thở ngắn than dài, "Biết vì sao năm ngoái chị không về nhà ăn tết không? Bởi vì không ai tìm chị đóng phim hết, trên người chị còn không có tiền xe."

"Nhưng...... Không phải chị quay điện ảnh sao? Em và bạn học còn tới rạp chiếu phim xem nè, bây giờ hẳn là phải có tiền chứ?"

"Vốn là có, nhưng mua điện thoại cho em rồi, giờ không có."

Trong nháy mắt Oom Eisaya không dám ghét bỏ điện thoại rẻ tiền nữa, sợ Orm Kornnaphat đổi ý đòi cô nhóc trả lại, liền lấy cớ muốn làm bài tập nghỉ đông mà ôm điện thoại trốn vào phòng.

Sau khi thành công lừa Oom Eisaya xong thì Orm Kornnaphat đi tìm Pharm Sethratanapong, đưa một tấm thẻ ngân hàng cho ông: "Ba, trong này có mười lăm vạn, ba cầm đi."

Pharm Sethratanapong có nghe lén cô nói chuyện cùng Oom Eisaya, kinh ngạc hỏi: "Không phải con nói là không có tiền sao?"

"Suỵt --" Orm Kornnaphat nhỏ giọng nói: "Con lừa bọn họ đó. Tiền này là cho ba, chỉ để mình ba dùng thôi, mật mã là sinh nhật con. Ba tuyệt đối đừng có nói cho hai người đó đó."

Pharm Sethratanapong vẫn lo là cô không có tiền, vẫn không chịu nhận.

Orm Kornnaphat dõng dạc nói: "Con có rất nhiều tiền."

Pharm Sethratanapong cầm tấm thẻ kia, nhìn cô đầy tự hào, nói: "Con gái ba có tiền đồ rồi."

Orm Kornnaphat ôm tay ông, tiếp tục nói ẩu nói tả: "Về sau sẽ càng có tiền đồ, ba chờ đi."

Hết năm, Orm Kornnaphat và Pharm Sethratanapong đi nghĩa trang thăm người mẹ đã khuất của cô.

Gió thồi xào xạc, thổi đến mức Orm Kornnaphat chảy nước mắt ròng ròng.

Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên dời mộ phần mẹ mình tới Bắc thị, mảnh đất kia đắt gần chết, lại không nghĩ tới phong thuỷ kém như vậy.

Người phụ nữ trong ảnh rất giống cô, là dáng vẻ mẹ cô thời trẻ, nụ cười ngọt ngào, dịu dàng động lòng người.

Cúng bái xong, Pharm Sethratanapong gọi cô về. Orm Kornnaphat nói: "Ba đi xuống chờ con, con có vài lời muốn nói với mẹ."

Pharm Sethratanapong nói đùa: "Bí mật gì mà không cho ba nghe với."

Orm Kornnaphat làm nũng với ông một chút, rốt cuộc cũng khuyên ông rời đi được.

Cô ngồi xuống, đối diện với di ảnh mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Mẹ, có con chưa kịp nói với mẹ. Con và LingLing Kwong ly hôn rồi."

"Chắc chắn là mẹ muốn hỏi con LingLing Kwong là ai." Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn mấy đám mây trắng lẻ loi trên trời, kéo kéo khóe miệng, từ từ mà nói: "Chị ấy là người con yêu ở kiếp trước."

Orm Kornnaphat thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, kiếp trước, kiếp này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cô đều kể rành mạch chi tiết.

Tay chân cô sắp đông cứng, lúc gần đi cô hỏi: "Mẹ có nghĩ con nên cho chị ấy một cơ hội không?"

Người phụ nữ trên ảnh chỉ mỉm cười nhìn cô mà không nói.

Đêm giao thừa.

Gia đình Orm Kornnaphat rộn ràng ăn cơm tất niên, lát sau còn cùng nhau xem Xuân Vãn.

Đúng mười hai giờ, bên ngoài vang lên một tiếng "Bùm chíu!!!".

Thành phố cấm tự ý đốt pháo hoa, chính quyền sắp xếp để nhân viên đốt pháo ở quảng trường trung tâm. Nhà Orm Kornnaphat cách quảng trường không xa, Pharm Sethratanapong mang theo mẹ kế, em kế đi ra ngoài nhìn, cô thì không đi.

Cô đứng trên ban công xem náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy rất cô độc.

Điện thoại vang lên hồi lâu thì cô mới nghe thấy, khi lấy ra khỏi túi, nhìn thấy ID người gọi hiện lên ba chữ "Kwong vênh váo", tim cô đập chậm nửa nhịp.

Trong nhà không có ai nhưng cô vẫn vô thức nhìn tới nhìn lui rồi mới bắt máy.

Điện thoại lạnh lẽo chạm vào lỗ tai khiến Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, lại như sợ người bên kia nghe thấy liền vội nín thở.

"Orm Kornnaphat?" Giọng nói thanh thoát LingLing Kwong truyền đến, "Chị không nghĩ là em mở chặn chị rồi đó."

Chị đang nói tới việc được kéo ra khỏi danh sách chặn.

Orm Kornnaphat nghe mà lúng túng, mất tự nhiên mà nói: "Chị không đóng phim sao?"

"Hôm nay đêm giao thừa, đoàn phim nghỉ một ngày, chị về nhà ăn cơm đoàn viên với cha mẹ rồi." LingLing Kwong dừng một chút, hỏi: "Em đang làm gì?"

"Xem pháo hoa."

"Đẹp không?"

"Không."

"Không? Chị nhớ là em thích pháo hoa lắm mà."

Orm Kornnaphat khó hiểu hỏi lại: "Sao chị lại biết là tôi thích pháo hoa?"

"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi em uống say đã nói cho chị đó." LingLing Kwong thản nhiên nói.

"......" Orm Kornnaphat nhớ mới là lạ. Cô thở ra một ngụm khí trắng, nhìn pháo hoa rực rỡ cách đó không xa, giọng điệu buồn buồn: "Trước kia cảm thấy pháo hoa rất đẹp, hiện tại lại phát hiện không đẹp chút nào."

"Bởi vì em lớn rồi." LingLing Kwong khó hiểu mà đáp lại.

Không, bởi vì người luôn cùng cô xem pháo hoa lại không có ở đây.

Không biết có phải do sự náo nhiệt ở bên ngoài kích thích tâm hồn yếu ớt của cô vào lúc này hay không, Orm Kornnaphat hít hít cái mũi, làm ra vẻ thần bí mà nói: "Tôi ở nhà một mình."

"Những người khác đâu?"

Orm Kornnaphat dường như không nghe thấy câu hỏi của chị, lại hít một hơi lạnh vào, nói: "LingLing Kwong."

"Ơi?"

"Tôi cho chị cơ hội."

"Bộp" một tiếng, như là có thứ gì rơi xuống đất.

LingLing Kwong đang ở Bắc thị vội vàng nhặt điện thoại lên, cũng mặc kệ có bẩn hay không, đặt bên tai lần nữa, nuốt một ngụm nước bọt, không chắc chắn mà hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Orm Kornnaphat không biết là chị làm rớt điện thoại, cứ nghĩ là tiếng pháo hoa át mất giọng mình, đành phải nói lại lần nữa: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi quyết định cho chị một cơ hội."

LingLing Kwong nín thở, vô thức nắm chặt điện thoại, nói: "Chờ chị, chị lập tức mua vé máy bay tới nhà em ngay!"

Orm Kornnaphat kinh ngạc: "Ủa, chị tới nhà tôi làm gì?"

"Làm bạn gái em thì đương nhiên là phải đi thăm ba mẹ em rồi." LingLing Kwong nói mà không giấu nổi sự kích động.

"Đợi chút đợi chút --" Orm Kornnaphat lắc lắc cái đầu có chút rối loại, đổi điện thoại sang bên kia, định định thần, cao giọng nói: "Cmn ai bảo chị làm bạn gái tôi chứ?"

LingLing Kwong sửng sốt: "Không phải em vừa mới nói sao?"

Orm Kornnaphat đấm thật mạnh vào lan can, nén đau, nhe răng trợn mắt mà nói: "Cơ hội mà tôi nói, là chỉ đồng ý cùng chị làm, bạn, bè!"

"Ồ~, chỉ là làm bạn." Giọng điệu LingLing Kwong rõ ràng là hạ xuống rất nhiều.

Orm Kornnaphat nhướng mày, tức giận mà nói: "Chị còn không muốn đúng không? Không muốn thì dẹp!"

"Muốn chứ muốn chứ." Âm thanh LingLing Kwong lại nhẹ nhàng lên: "Rất nhiều cặp đôi đều là từ bạn bè mà đi lên, không sao cả, chị nhất định sẽ nỗ lực!"

Orm Kornnaphat: "......" Ai bảo chị nỗ lực???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com